19. " Tôi sẽ dành lấy em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji-Ah hiện tại vẫn ở căn hộ của Y/n, ngày ngày chăm sóc Y/n. Rosé thì vẫn cứ đi qua đi lại thăm khám cho Y/n còn cả dì Hwa vẫn cách ngày lại nấu đồ ăn mang qua tẩm bổ cho Y/n. Riêng chỉ có Jeon Jungkook từ lúc y/n gặp chuyện không thấy xuất hiện hay gọi điện về cho y/n cả. Rõ ràng là Rosé đã báo với Jungkook mọi việc vậy thì tại sao anh ta lại không quay về gặp y/n chứ với cái tính cách kì lạ của anh ta thì đáng lẽ khi nghe thấy có người dám ra tay đánh người của hắn thì hiển nhiên hắn sẽ không để họ yên nhưng lần này.....

Phía ngoài cửa một căn hộ ở Gangnam một bóng người đang đứng dựa lưng vào ban công một tay đang cầm điếu thuốc một tay đang cầm chiếc điện thoại nói chuyện với ai đó.

- Alo. Cậu đã điều tra được gì về Jeon Jungkook rồi?

- Này Kang Ji-Ah à, sao cậu lại đi điều tra hắn ta làm gì thế, muốn bị lộ thân phận à?!

- Hắn ta là dạng người mà chúng ta không nên đụng vào. - giọng vẻ nghiêm túc.

- Vậy là cậu không điều tra được gì phải không? Nếu không thì tắt máy, không cần nói những gì mà tôi đã biết. - Giọng Ji-Ah có chút mất kiên nhẫn.

- Này.... này từ từ làm gì mà vội. Hãy sống chậm lại một chút đi nào.

- Nói nhanh!! - Gằn giọng

- Nói... nói thì nói. Jeon Jungkook hắn ta là một người khá là kì lạ, hắn ta điều hành một công ty có tên Jeon J. Bề ngoài là một công ty bình thường nhưng bên trong là một đường giây tổ chức mua bán mại dâm và mua bán người và cả mai thuý, sở hữu nhiều nhà hàng khách sạn và quán bar khắp cả cái Hàn Quốc này thậm chí có cả ở nước ngoài còn bên trong mấy cái nhà hàng, quán bar đó thì điều tra cho thấy nơi đó chính là nơi mà hắn ta giao dịch các món hàng " đặc biệt" chỉ trừ những trường hợp đặc biệt mới giao dịch ở nơi khác. Giấu bản thân dưới cái tên Ngài K trong thế giới ngầm, bất cứ ai trong thế giới ngầm không ai là không biết đến hắn. Hắn ta còn có một tổ chức chuyên nhận giết thuê nữa nhưng mà tổ chức rất bí mật nên chẳng điều tra được gì cả. Bên cạnh anh ta có hai sát thủ hàng đầu, là cánh tay trái và cánh tay phải của anh ta một người tên là Min Yoongi người còn lại tên là Park Jimin. Thông tin về hai người này được giấu rất kín nên chẳng tìm hiểu được gì cả.


- Ừ, cảm ơn cậu. Tút tút tút. - nói rồi Ji-Ah tắt máy.


- Jeon Jungkook anh sẽ phải hối hận khi đã làm tổn thương Y/n.

- Chính tay tôi sẽ dành lấy em ấy! - Ji-Ah thầm nghĩ trong đầu nhất định sẽ dành lấy Y/n về phía mình, sẽ đưa Y/n rời khỏi cái nơi đau khổ này và nhất định sẽ đưa Y/n rời xa cái tên Jeon Jungkook kìa. Ji-Ah lấy chiếc điện thoại tháo rời chiếc sim đã nằm sẵn trong máy bẻ đôi rồi vứt đi, lại lấy một chiếc sim khác từ trong túi áo gắn vào gọi cho ai đó:

- Alo Jin à. Cậu và Namjoon sắp xếp việc bên đó rồi bay về Hàn giúp mình đi.

- Được! -

đầu giây bên kia chỉ nói ngắn gọn một chữ rồi tắt máy, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hơi thở dài.

Ji-Ah quay bước đi vào bên trong tiến đến căn phòng có một bóng dáng nhỏ bé gầy gò đang nằm trên giường. Ji-Ah lại nhớ đến nụ cười thiên thần của Yn. Ji-Ah tự hứa sẽ luôn giúp Y/n nở được nụ cười ấy, thật tươi tắn, thật hồn nhiên, xinh đẹp chết người. Mỉm cười ngọt ngào, Ji-Ah thừa nhận một sự thật là Ji-Ah đã chết trong tình yêu dành cho Y/n từ lâu....

Trà Táo Đỏ, buổi sáng sớm còn những giọt sương trong suốt như pha lê đọng trên nhánh là cành hoa đua nhau phản chiếu tia nắng mặt trời lấp lánh. Đã đến mùa chuyển giao giữa năm cũ với năm mới, trước cửa quán trang trí những bông tuyết trắng xóa xinh xắn cùng những vòng hoa gắn đầy nơ và kẹo. Bên trong quán trưng một cây thông noel đèn nhấp nháy, những hộp quà đủ kích cỡ nắm dưới cây thông chờ đợi người đến mở chúng ra. Y/n và Ji-Ah vẫn ngồi ở chiếc bàn dưới vòm lá xanh, hôm nay có thêm những trái trâu tròn nhiều màu sắc tòn ten vui mắt. Ji-Ah vẫn gọi ly cà phê sữa đá quen thuộc còn Y/n gọi món sinh tố dâu, một bánh mì phô mai full topping, một phần bánh macaroon và một ấm trà hoa đào thơm lừng.

- Măm măm nè. - Ji-Ah xắn một miếng bánh đút cho Y/n.

- Em khỏe rồi mà. Chị làm như em là con nít ấy! - Y/n ngúng nguẩy nói nhưng vẫn há miệng ăn miếng bánh từ tay Ji-Ah.

- Em là con nít chứ gì nữa. Lúc em vắt mũi chưa sạch thì Ji-Ah đã đủ tuổi lái xe rồi đó!

- Vâng, em biết chị Ji-Ah đã già lắm rồi.

- À, gái ba mươi rất sợ chữ " già" nha.

- Vậy em sẽ nói là chị sống lâu năm rồi nha.

- Mười năm nữa em cũng sẽ bằng Ji-Ah bây giờ. Lúc đó bị nói là già thì đừng trách nha!

- Ai nói? Nếu là chị thì em không sợ đâu. Lúc đó chị cũng vẫn già hơn em mười năm.

- Ji-Ah già nhưng tâm hồn vẫn trẻ trung. Không sợ không sợ!

- Đúng ha. Thấy chị lúc nào cũng cười, lúc nào cũng tìm được niềm vui trong cuộc sống. Tự do, tự chủ được thật thích.

- Ừ, mà hôm nay là Giáng sinh, em muốn đi đâu không?

- Không ạ. Giáng sinh mọi người ra đường đông lắm. Chị có tính đi đâu không?

- Ji-Ah theo em! Giáng sinh là mùa con nít được quà. Em muốn đi đâu Ji-Ah đưa em đi đó.

- Em không phải con nít mà!

- Em có thấy người say nào tự nhận mình say bao giờ không?

- Chị nói chỉ có con nít mới được quà thôi phải không? Vậy em không tặng quà cho chị nữa! Quà của em đâu?

- Em có quà tặng Ji-Ah hả? - Ji-Ah hỏi giọng thích thú.

- Không tặng nữa đâu!

- Ji-Ah đâu có nói người lớn thì không được quà đâu ta! Thôi lỡ có rồi thì tặng đi mà.

- Xì xì. Quà của em đâu?

- Vậy em muốn nhận quà bây giờ?

- Bây giờ đi ạ! - mắt Y/n sáng rỡ, nụ cười tươi rói.

- Thấy chưa. Em thích đòi quà như con nít! - Ji-Ah nhìn Y/n, cười thích thú.

- Thôi lỡ rồi thì chị tặng đi mà!

- Hay ha. Xài nguyên câu của Ji-Ah luôn ha.

- Hi hi.

Ji-Ah lấy trong túi ra một gói quà hình chữ nhật được bọc bằng giấy nhún màu rêu.

- Tặng em nè. Con nít!

- Cảm ơn chị, người sống lâu năm!

- Nhận quà của người ta mà vẫn móc méo người ta ha!

- Em chỉ nói đúng sự thật thôi mà.

Y/n bốc lớp giấy màu rêu một cách cẩn thận, bên trong là chiếc túi Louis Vuitton Petite Malle Bag Monogram

Hình ảnh minh họa:

- Ôi, thích quá. Cảm ơn chị nha! Chiếc túi này nhìn đẹp quá. Nhưng chắc đắt tiền lắm. Chị tặng em món quà đắt tiền quá vậy? Em không dám nhận đâu.

- Không sao đâu, Ji-Ah tặng thì em cứ lấy đi không phải ngại đâu. Chị thấy chiếc túi rất hợp với em đó. Em mà không nhận là chị giận em luôn đó.

- Rồi rồi em nhận được chưa. Mà phải nói chiếc túi thật sự rất đẹp. Thích quá đi. Cảm ơn chị một lần nữa nha!

- Em ngồi đó cảm ơn một hồi nữa là chị bỏ về luôn cho coi.

- À Ji-Ah còn một món quà nữa tặng em nè.

- Còn nữa ạ? Sao tặng em nhiều vậy?

- Có gì đâu mà nhiều.

Lại lục túi lấy một chiếc hộp giấy hình chữ nhật nhỏ, Ji-Ah tự tay bóc ra đưa cho Y/n một sợi dây chuyền hiệu Bvlgari

Hình ảnh minh họa:

- Đây là gì vậy chị?

- Dây chuyền đó. Cái này chỉ đeo cho đẹp thôi ấy mà. Ji-Ah tặng em thêm niềm vui. Mà không biết em có thích đeo dây chuyền không?

- Trước giờ em ít khi đeo dây chuyền lắm. Chỉ toàn đeo nhẫn hoặc bông tai thôi nhưng món quà này em sẽ không nhận đâu, chị cất đi.

- Ơ sao lại không nhận. Ji-Ah đã lựa rất lâu mới được đó. Ji-Ah thấy em đeo sợi dây này sẽ đẹp lắm đó. Nè em cầm đi! Em mà không nhận nó chị đem vứt vô thùng rác bỏ đó.

- Trời đất. Nhưng chị đã tặng em chiếc túi rồi mà giờ còn tặng thêm sợi dây chuyền nữa, như vậy là nhiều quá rồi.

- Em cứ nhận đi. Mấy món này có bao nhiêu tiền đâu mà nhiều. Nếu như em không thích mấy cái này hay chị dẫn em đi mua cái khác nha. - Ji-Ah định kéo tay Y/n đi thì bị Y/n ngăn lại.

- Thôi thôi, không cần đâu chị. Em thích, em thích.

- Vậy phải được không! Giờ thì quà của chị đâu?

- Có gì chị cũng đừng chê nhà.

Đến lượt Y/n lục túi lấy ra một hộp giấy màu mè hoa lá hẹ đưa cho Ji-Ah.

- Sao mà màu mè vậy nè?!

- Chỉ là tại cái hộp nó màu mè thôi. Bên trong không có màu mè hoa lá hẹ đâu mà chị lo.

Ji-Ah bóc hộp quà, lấy ra một chiếc áo khoác dạng vest kiểu dáng trẻ trung, màu đen nhã nhặn. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng từng đường cắt ráp đều rất tinh tế, sắc ngọt, không hề thấy dấu chỉ. Một tay áo khoác được may phá cách bằng một mẫu vải khác rất đặc biệt, cũng màu đen, hơi nhạt hơn và ẩn hiện họa tiết màu bạc. Một phần cổ áo cũng được viền lên bằng vải hoạ tiết. Ji-Ah khoác ngay lên người. Một vẻ đẹp vừa mạnh mẽ lại vừa nữ tính được chiếc áo tôn lên.

- Đẹp quá! Mắt thẩm mỹ của em cũng không tệ. Ji-Ah tin là Ji-Ah đầu tư sẽ có lời!

- Chị thích là em vui rồi!

- Cảm ơn em nha!

Hai cô gái thích thú tận hưởng những món quà của nhau. Đến trưa, Ji-Ah chở Y/n về lại căn hộ. Dự tính cùng ở nhà đón Giáng sinh.


🌺🌺🌺











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip