18. "Chị sẽ chăm sóc em "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bây Incheon Hàn Quốc. Một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự đi ra khỏi cổng. Người đàn ông cố tình đứng lại, chờ một cô gái đeo mắt kính màu trà to bản che hết nửa khuôn mặt, nữa hở ra vẫn xinh đẹp lộng lẫy. Người đàn ông ôm hôn cô gái rất thân mật, dù cô không có chút phản ứng gì đáp lại những cử chỉ ấy. Sau đó, người đàn ông leo lên một chiếc BMW đã chờ sẵn đi mất. Còn cô gái đứng nhìn về hướng ngược lại để đón taxi. Bỗng xuất hiện ba người đàn bà, quần áo đẹp đẽ thậm chí có phần diêm dúa, nắm lấy mái tóc dài của cô gái giật ngược về phía sau. Cô gái mất đà ngã ngửa lên nền đá lạnh ngắt.

- Có đúng là KIM Y/N không? - Một người đàn bà lên tiếng hỏi hai người kia.

- Đúng là nó. Con tiện nhân này cướp chồng tao. Cái này mặt tiện nhân của nó không bao giờ tao lộn được! - Người đàn bà ăn mặc diêm dúa nhất nói.

- Đánh cho nó chết! - Người đàn bà còn lại lớn tiếng.

Y/n hoảng hốt co người nhận lấy những gót giày nhọn, những cú đấm bằng tay, những cú thụi bằng cù chỏ, những cú quất bằng túi xách, những cái giật tóc rồi tát vào mặt nổ đom đóm mắt. Y/n không la lên được, sự đau đớn làm Y/n choáng váng. Tiếng chửi rủa thoá mạ làm Y/n tê liệt. Y/n có thể đoán được là chồng của một trong ba người đàn bà đã bỏ tiền ra để" Mua " Y/n, và bây giờ Y/n đang bị đánh ghen tàn tệ. Trong miệng Y/n đã có vị tanh của máu. Y/n đau đớn đến mức nghĩ rằng chỉ chút nữa thôi Y/n có thể chết đi. Y/n bỗng mong chờ điều đó. Nếu chết được lúc này Y/n sẽ không phải tiếp tục công việc dơ bẩn nữa. Cũng không phải Y/n tìm đến cái chết, có lẽ Jungkook sẽ không làm khó dễ gì người thân của mình. Nhưng bảo vệ sân bây đã nhanh chóng lôi ba người đàn bà kia ra. Còn lại Y/n nằm tả tơi trên nền đá, quần áo có chỗ rách ra, hở những khoảng da thịt bị bầm dập. Đôi mắt kính đã văng mất từ lâu, khuôn mặt Y/n trần trụi trước con mắt những người xung quanh, tím đỏ và be bét máu.

Những hình ảnh từ trận đánh ghen khi nãy và những hình ảnh Y/n nằm đau đớn xoã xượi lúc này đều được những bàn tay vô cảm dùng điện thoại thông minh quay và chụp lại. Có những người đứng gần đó, nghe được ba người đàn bà nói chuyện và cũng nhận ra Y/n . Tin tức nóng hổi về cuộc đánh ghen và xi - căng- đan của một hotgirl hàng đầu hiện nay lan truyền khắp trên mạng với tốc độ chóng mặt.

Y/n sau khi được bảo vệ sân bây đỡ dậy liền ôm tấm thân đầy thương tích lủi đi. Đau đớn ngồi trên taxi, đau đớn khi lết lên đến căn hộ ở Gangnam. Y/n không còn đủ sức khóa cửa căn hộ mà lăn ra bất tỉnh ngay trên hành lang. Ji-Ah không thường lên mạng, nhưng đã được người chị là Yu-ri thông báo ngay cho biết tin tức về vụ KIM Y/N bị đánh ghen tại sân bay. Ji-Ah lên mạng xem thực hư thì đập vào mắt là hình ảnh ba người đàn bà xúm vô đánh dã man một cô gái trẻ. Những tấm hình chụp một mình cô gái thì đúng là Y/n, nằm dưới sàn đá lạnh lẽo, thân thể bầm dập, đôi mắt trống rỗng.

Ji-Ah thấy lòng ngực thắt lại, da thịt như cũng muốn đau theo những vết bầm dập trên người của Y/n. Những lời lẽ viết về Y/n thì vô cùng tệ hại. Ji-Ah đau đớn nghĩ:

- Tại sao cùng là phụ nữ, ba người đàn bà kia lại có thể dùng bạo lực với Y/n như thế? Nếu chồng của một trong ba người có tiền ''mua" Y/n thật thì lỗi lớn là của thằng đàn ông, không kiểm soát được đực tính của mình chứ! Nếu không có những thằng đàn ông như thế thì Y/n cũng đâu bị đem bán một cách tàn nhẫn. Những kẻ chụp hình và tung lên mạng liệu có lương tâm? Bàn tay vô cảm của họ chỉ dùng để chụp lại nổi đau của người khác rồi lan truyền trong sự hả hê thôi sao? Ánh mắt trống rỗng của Y/n ngoài đau đớn còn có điều gì khác?

Ji-Ah lo sợ khi nhớ có lần Y/n tâm sự rằng Y/n mơ đến cảm giác bay qua mười ba tầng lầu. Ji-Ah lấy xe phóng thẳng về căn hộ của Y/n. Ji-Ah đã lên kế hoạch cho một cuộc hành trình đến những cánh đồng trồng trái cây cho Y/n thăm thú nhiều nơi thú vị. Tại sao Y/n lại gặp phải chuyện như vậy?! Ji-Ah tức đến chảy nước mắt. Lần đầu trong đời Ji-Ah cảm giác hận một ai đó. Ji-Ah hận ba người đàn bà độc ác đó, hận những kẻ vô cảm dùng điện thoại thông minh. Ji-Ah đặc biệt căm hận gã đàn ông tên JEON JUNGKOOK. Tất cả cũng tại vì gã mà Y/n mới ra nông nỗi này! Ji-Ah được bảo vệ bấm giúp thang máy lên tầng mười ba. Cửa vào căn hộ của Y/n không được đóng kín, Ji-Ah mở ra thấy, Y/n nằm sõng xoài trên đất, sắc da trắng bệt khiến những vết máu đỏ bầm trên mặt và thân thể Y/n lại càng thêm đáng sợ. Ji-Ah tính đưa Y/n vào bệnh viện ngay lập tức. Sực nhớ lại, Ji-Ah liền rút điện thoại gọi cho Rosé.

- Rosé, là Ji-Ah đây.

- Tôi biết mà.

- Y/n bị người ta đánh có vẻ bị thương nặng, tôi tính đưa Y/n vào bệnh viện mà nhớ đến danh tiếng của em ấy, vào bệnh viện sẽ phức tạp...

- Đúng vậy! Giờ mọi người ở đâu để tôi chạy qua. Y/n bị thế nào Ji-Ah tả cho tôi nghe coi?

- Y/n đang ở căn hộ của em ấy, tôi vừa lên tới đã thấy em ấy bị ngất rồi. Nhìn bên ngoài thì thấy bị thương phần mềm khá nhiều, máu chảy cũng không ít. Không biết có tổn thương bên trong không!

- Được rồi, để yên đó đi, tôi tới ngay.

Ji-Ah cúp điện thoại, nhẹ nhàng bế Y/n lên đi vào phòng ngủ đặt Y/n nằm trên giường. Y/n bị động khiến cơ thể thêm đau, nặng nề mở mắt. Y/n bỗng trực trào nước mắt. Không một giọt nước mắt nào rơi khi Y/n bị đánh, hay khi Y/n cắn răng chịu cơn đau lết về tới nhà. Bây giờ thấy Ji-Ah Y/n bỗng không kìm nén được nữa, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tại sao lúc bị đánh, Y/n chỉ nghĩ đến cái chết mà không nghĩ đến Ji-Ah? Y/n còn có cuộc hẹn đi chơi với xa vời Ji-Ah chiều nay. Y/n cảm thấy vô cùng tiếc nuối nếu không được cảm nhận thấy sự bình yên và vui vẻ mỗi khi bên cạnh Ji-Ah. Tại sao lại muốn chết?!

Lấy tay lau nước mắt cho Y/n, Ji-Ah run giọng nói:

- Em đừng lo. Rosé nói sẽ tới ngay. Ji-Ah nghĩ em không bị thương nặng đâu.

- Chị Ji-Ah...

Y/n khóc nghẹn, mỗi cử động Y/n đều thấy đau đớn. Ji-Ah nắm lấy tay Y/n siết chặt. Một bàn tay Ji-Ah lùa vào tóc Y/n, vuốt ve da đầu. Y/n vẫn còn thút thít. Ánh mắt của Ji-Ah khiến Y/n thấy được vẫn có người thật lòng quan tâm đến Y/n, không phải bởi vì Y/n là một cái máy đẻ ra tiền.

Rosé và ba cô y tá nữa nhanh chóng đến ngay sau đó. Sau khi thăm khám kỹ lưỡng chắc chắn Y/n không bị tổn thương gì nặng bên trong lẫn bên ngoài. Rosé mới để ba cô y tá cứu thương cho Y/n. Tự tay Rosé lấy thuốc dặn dò Ji-Ah cho Y/n uống thuốc giờ nào, bôi thuốc ra sao. Rosé nói sẽ cách ngày qua thăm khám cho Y/n và sẽ báo cho Jungkook cho Y/n được nghỉ khoảng một tháng. Vì những vết thương của Y/n cũng cần bấy nhiêu đó thời gian để lành lặn hoàn toàn.

- Tôi sẽ để một y tá ở lại chăm sóc Y/n. - Rosé nói.

- Không cần đâu. Tôi lo chuyện này được - Ji-Ah lên tiếng phản đối.

- Chăm sóc Y/n là trách nhiệm của tôi mà.

- Tôi biết. Nhưng bây giờ Y/n không chỉ bị thương ngoài da. Tôi nghĩ em ấy sẽ cần một người thân quen ở bên hơn là một y tá chuyên nghiệp không quen biết.

- Thôi cũng được. Vậy tui rút hết. Nhưng nếu Ji-Ah cần y tá bất cứ khi nào cứ gọi cho tôi. Ok?

- Ok! Cảm ơn Rosé!

Đến chiều, dì Hwa không theo lịch mà đến thăm Y/n. Bà xót xa nhìn Y/n nằm thiêm thiếp trên giường, khuôn mặt sưng húp. Ra ngoài phòng khách ngồi với Ji-Ah, dì Hwa nói ngày mai sẽ nấu và mang qua những món ăn giúp Y/n mau hồi phục sức khỏe. Ji-Ah cảm ơn dì Hwa rất nhiều.

Buổi tối, Ji-Ah nấu cháo đút Y/n ăn từng muỗng, Y/n nữa tỉnh nửa mê nuốt xuống khó khăn. Nhưng Ji-Ah nói Y/n phải ăn để còn uống thuốc nên Y/n cũng ráng nuốt. Khuya hôm đó, Y/n bị sốt cao, Ji-Ah cho Y/n uống thuốc hạ sốt rồi liên tục chườm, lau mát cho Y/n.

Cứ như thế ngày nào cũng vậy Ji-Ah luôn là người chăm sóc cho Y/n, để thuận tiện cho việc chăm sóc Y/n thì Ji-Ah đã tạm thời dọn đồ đạc qua nhà Y/n ở. Ji-Ah giúp Y/n làm mọi thứ từ quét nhà, lau nhà, rửa chén, giặt đồ còn giúp Y/n thay quần áo. Ji-Ah chăm sóc y/n rất tốt những vết thương bên ngoài cũng đã mờ dần chỉ là cử động còn hơi đau nhứt.

Những vết thương bên ngoài đến một khoảng thời gian nó sẽ khỏi nhưng những vết thương trong tâm lý thì không biết bao lâu nó mới lành được



Ai muốn lên chiến hạm tiêu diệt mấy người đánh nữ chính thì nói với tui để tui đưa vé cho. 🍓🍓




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip