20. " Búp bê của tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên đến căn hộ, Y/n vừa mở cửa ra liền thấy một hộp quà gói giấy đúng màu xanh đỏ của Giáng sinh đặt trên bàn cà phê, to bằng cái tủ lạnh một ngăn. Y/n ngơ ngác lại gần mở hộp quà ra xem. Bên trong toàn những hộp giấy nhỏ hơn, mà y/n có thể đoán là đựng những món quần áo, trang sức đắt tiền. Y/n cầm tấm thiệp được đặt ở trên cùng mở ra xem, nét chữ bay bướm hơi khó đọc" Tặng búp bê của tôi - Jeon Jungkook". Ji-Ah đứng một bên không đọc ra dòng chữ trên thiệp, tò mò mở những hộp quà nhỏ ra xem. Một bộ trang sức gồm vòng cổ, bông tai, lắc, nhẫn được nạm kim cương lấp lánh chói mắt. Một chiếc đầm bằng lụa, thiết kế sang trọng quyến rũ. Thêm một bộ trang sức nữa bằng vàng hồng đẹp đẽ. Ji-Ah mở đến hộp thứ ba liền chán không mở thêm nữa. Nhìn qua Y/n , thấy nước mắt đã chan chứa trên khuôn mặt kiều diễm. Y/n vẫn nhìn chằm chằm vào tấm thiệp trên tay. Bàn tay y/n run nhẹ, nước mắt rơi lã chã. Hồi lâu, y/n mới lắc đầu, cắt giọng nhỏ xíu như thì thầm với chính mình:

- Tại sao? Tại sao lại làm vậy?

Y/n bị những ký ức đẹp đẽ như trong lâu đài cổ tích với Jungkook ùa về trong tâm trí. Sự quan tâm, chăm sóc của Jungkook. Cuộc sống xa hoa mà Jungkook đã mang đến cho y/n. Những lần gần gũi say đắm cùng Jungkook. Cầm tấm thiệp trên tay đọc câu chữ quen thuộc Jungkook hay dùng, y/n ngỡ mọi thứ mới như ngày hôm qua. Jungkook đứng đó, đẹp như một bức tượng tạc, mỉm nhẹ nụ cười quyến rũ với y/n, đi đến trao cho y/n một nụ hôn cháy bỏng, rồi nhẫn tâm đem y/n bán đi. Nước mắt rơi càng nhiều hơn, nổi xót xa cào xé ruột gan. Y/n nhận ra y/n không hề căm hận gì Jungkook. Chỉ một tấm thiệp nhỏ, những ký ức và cảm xúc khi xưa với Jungkook liền quay lại bóp nghẹt tim y/n.

- Sao vậy y/n?

Ji-Ah vẫn còn đứng bên cạnh, lo lắng hỏi. Y/n nhìn qua Ji-Ah mà như không nhìn thấy, đôi mắt nhòa lệ. Y/n ngồi sụp xuống sofa, ôm mặt khóc to nức nở, buông rơi tấm thiệp lên nền nhà. Ji-Ah cúi xuống nhặt lên, cố gắng đọc dòng chữ khó nhìn kia. Cuối cùng đã đọc ra câu chữ, Ji-Ah bỗng thấy thân thể mình từ từ đông cứng. Jeon Jungkook! Những món quà đắt tiền kìa là Jeon Jungkook tặng y/n?! Jungkook gọi y/n là búp bê của hắn?! Mối quan hệ giữa Jungkook và y/n không đơn thuần là giữa ông chủ và nhân viên?! Tại sao y/n lại khóc lóc thương tâm khi nhận tấm thiệp của Jungkook như vậy? Phải chăng vì y/n yêu Jungkook? Nếu không, giải thích thế nào về cách gọi ngọt ngào của Jungkook dành cho y/n, giải thích thế nào về những giọt nước mắt đang tuôn rơi kia? Ji-Ah cảm tưởng như ruột gan bên trong mình đã hóa thành đá tảng, xung quanh Ji-Ah là một đại dương đen ngòm lạnh lẽo, Ji-Ah chìm dần, chìm dần, không cách nào thoát lên. Thỏ cũng thấy khó khăn, Ji-Ah vẫn cầm tấm thiệp trên tay, ngồi xuống ghế sofa, nhìn y/n vẫn còn đang khóc; bàn tay còn lại của Ji-Ah vô thức nắm chặt.

Giáng sinh hôm đó, hai cô gái vẫn cùng ăn uống, cùng đọc sách, chơi game. Nhưng mỗi người một tâm trạng nặng nề khác nhau. Ji-Ah ra về sớm dù vẫn hy vọng y/n giữ mình lại. Y/n tuy không muốn Ji-Ah về sớm nhưng tự thấy mình không có tâm trạng vui vẻ gì đành chào tạm biệt Ji-Ah. Ở hai nơi khác nhau, hai cô gái cùng trải qua một đêm thao thức khó ngủ với những nỗi buồn không thể gọi tên...


Chap này mình viết ngắn gọn. Để giải thích cho mọi người hiểu một chút, khi đọc tới chap này sẽ có một số bạn cảm thấy hơi khó hiểu một chút vì những chap trước mình viết là Ji-Ah đã biết y/n làm công việc gì và cũng đã điều tra về Jungkook. Trong những chap đó Ji-Ah chỉ nghĩ y/n và Jungkook đơn thuần là mối quan hệ giữa ông chủ và nhân viên thôi. 🌺🌺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip