• 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng còi xe cứu thương inh ỏi vụt chạy trên đường, âm thanh nghe thôi cũng đủ khiến những người dù không quen biết cũng thấy não nề, vậy người trong xe còn thấy tồi tệ đến nhường nào.

Jungkook đưa ánh mắt nặng trĩu nhìn người đang nắm tay mình bên cạnh, môi tái nhợt mấp máy.

"Taehyungie...không sao...chứ?"

"Tại sao em lại chạy ra? Tại sao lại che cho anh làm gì chứ!?" Taehyung tức giận đến mức bật khóc.

"Em...ha...không muốn...anh bị thương mà..."

Từng câu được nói một cách khó khăn của Jungkook lúc này khiến hắn nhói tim, đau không thể tả nổi. Hắn chỉ có thể đưa đôi mắt bất lực nhìn em.

Jungkook dùng hết sức cố gắng nắm lấy ngón tay đeo nhẫn của Taehyung.

"Dù có chuyện gì...hãy để chiếc nhẫn của chúng ta...yên vị...trên tay em nhé..." Hãy để em mang tình yêu của chúng ta đi cùng, vì tình cảm của anh là thứ em vĩnh viễn không muốn mất đi.

Câu vừa thốt ra như một lời trăn trối cuối cùng, làm sao Taehyung có thể cho phép nó xảy ra được.

"Jungkook, em không được nói bậy, không thì đây sẽ là lần đầu tiên anh nổi giận với em đấy."

...

Phòng cấp cứu

Ba mẹ Kim, ba mẹ Jeon, bà ngoại của Jungkook, Kang Jun và cả Seo Yun, tất cả đều đủ mặt. Nhưng thay vì tâm trí rối bời và hoảng loạn, mọi người đều im lặng nhìn về phía Taehyung đang ngồi bất lực trên dãy ghế trước cửa phòng chờ. Hắn đã không nói bất cứ thứ gì từ lúc Jungkook được đưa vào đây rồi, cứ ngồi im và nhìn hai bàn tay dính máu đã khô từ khi nào. Trong đầu Taehyung lúc này đang nghĩ gì cũng chỉ có hắn biết được.

Kang Jun thật sự lo sợ hắn sẽ làm điều dại dột, dù biết bản thân có thể bị mắng nhưng vẫn dứt khoát đi lại chỗ Taehyung.

"Đại ca, tất cả sẽ ổn mà."

Taehyung cúi gằm mặt nhưng ai cũng biết, hắn đang khóc. Là khóc không thành tiếng, cũng vì quá đau, nên chỉ có thể rơi nước mắt khi ngoài mặt đầy tĩnh lặng.

Khuôn mặt tái nhợt cùng chiếc âu phục trắng rướm máu của Jungkook, tất cả đều ám ảnh hắn.

"Âu phục trắng tao đặt riêng cho em ấy, không ngờ lại thành ra như vậy, lẽ ra tao không nên để em ấy ở đó, lẽ ra tao phải tự mình làm mọi chuyện mới đúng, tao không nên để em ấy liên luỵ đến chuyện này. Jungkook em ấy...không đáng phải chịu những chuyện này."

"Đại ca! Anh đang nói gì vậy?!" Kang Jun tức giận cau mày.

"Thật đấy, mày không thấy vẻ mặt Jungkook khi nãy đâu, chắc em ấy đau lắm..."

"..."

"Bình thường Jungkook chỉ trầy xước nhẹ tao đã xót đến thắt hết ruột gan, bây giờ thì...hức..."

Kang Jun nhìn hắn như vậy cũng không đành lòng nổi, nhưng biết làm sao bây giờ đây. Cảm xúc của Taehyung dành cho Jungkook mãnh liệt thế nào còn ai mà không biết. Em là bảo bối, là tâm can của hắn, ra nông nổi này cũng không thể bắt Taehyung kiềm chế được nữa.

Cậu thôi không nói nữa, đi đến kéo tay Seo Yun ra một góc gần đó.

"Giờ tôi cần phải đi điều tra kẻ đã bắn hội trưởng Jeon, không thể trì hoãn được. Chuyện ở đây, nhờ vào cậu nhé?" Dứt lời còn đưa tay xoa đầu người đối diện rồi rời đi.

Seo Yun còn chưa kịp nói lời nào. Y chạm nhẹ chút hơi ấm còn vương trên tóc mình, rồi lại nhìn đến bóng lưng Kang Jun từ xa, trong lòng muốn thốt lên câu dặn dò người ta cẩn thận, những nghĩ lại tự nuốt ngược vào trong. Vẫn là không thể nói ra...

.
.
.

Ánh đèn ngoài phòng cấp cứu chợt chuyển xanh, Taehyung vừa thấy vị bác sĩ bước ra đã nhanh chóng chạy đến, gấp gáp hỏi.

"Jungkookie của tôi sao rồi? Em ấy ổn rồi đúng không!? Không sao đúng chứ!?"

Ánh mắt đối phương trở nên nặng trĩu, vỗ nhẹ vào tay hắn.

"Cả nhà cứ bình tĩnh. Tôi rất tiếc phải nói điều này, viên đạn được bắn ra với lực lớn nên đã ghim rất sâu vào lưng...và rất gần với vị trí tim của bệnh nhân. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật lấy nó ra, nhưng rủi ro là rất cao."

"Vậy nếu không lấy nó ra thì sao?"

"Kết quả vẫn là rất xấu, vì hiện tại cậu ấy vẫn còn đang bất tỉnh. Để tránh chậm trễ, xin gia đình hãy suy nghĩ và đưa ra quyết định bây giờ. Phẫu thuật, hoặc để yên và chờ đợi cậu ấy."

2 phương án khác nhau nhưng kết quả dự đoán lại cùng một chiều hướng xấu. Chỉ khác ở chỗ, một bên là chờ đợi kì tích, một bên phải chiến đấu để tìm thấy kì tích.

"Phẫu thuật đi."

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về Taehyung. Hắn nắm chặt bàn tay mình, đưa ánh mắt kiên định về phía bác sĩ.

"Làm phẫu thuật cho em ấy đi. Dù chỉ có 1% tôi vẫn sẽ tin vào nó, và tôi tin vào ông, bác sĩ. Xin hãy cứu em ấy."

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má hắn bất chợt làm vị bác sĩ lớn tuổi kia sững người, nhưng rất nhanh chóng đã gật đầu chắc nịch.

"Tôi sẽ cố gắng. Cậu đi kí giấy phẫy thuật đi, chúng tôi sẽ lập tức tiến hành bây giờ." Nói xong liền trở lại phòng cấp cứu.

Chỉ một lúc sau Jungkook đã được đưa đến phòng phẫu thuật. Băng ca trắng vừa chuẩn bị đưa vào phòng đã bị Taehyung ngăn lại, hắn cầm lấy ngón tay Jungkook tháo chiếc nhẫn ra, nói với giọng chắc nịch.

"Bé nhỏ, nếu em muốn lấy lại nhẫn thì phải tỉnh dậy để gặp anh, có nghe chưa hả?"
Taehyung nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại, rồi đưa mắt nhìn chiếc nhẫn trong tay, vô thức nắm chặt nó bằng hai bàn tay to lớn, sau đó đưa lên môi khẽ thì thầm.

"Jungkookie, dù chỉ một chút hi vọng nhỏ nhoi anh cũng sẽ chiến đấu cùng em, có anh ở đây, làm ơn đừng bỏ cuộc, xin em..."

****************
Vừa viết vừa khóc như mưa luôn má ơiiii... 🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip