• 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung vô cùng hài lòng với những phản ứng từ khách mời, cùng ánh mắt hoang mang và sự bất động từ ba vị 'khách quý' đã được hắn ưu ái xếp cho ngồi hàng đầu, Lee Kyung, lão Han và Dae Hoon.

Cứ ngỡ mọi chuyện đã dừng lại ở đó, nhưng không!

Taehyung quay sang Jia đang đứng trong góc khuất sau cánh gà, gật đầu ra hiệu, và màn hình led trước mặt đột nhiên trở nên tối đen, chỉ có một giọng nói đột nhiên vang lên bao trùm cả khán phòng.

"Cô nói thật sao? Bộ sưu tập mới của Taehyung đang nằm trong tay cô?"

"Đúng, và giờ nó là của tôi."

"Hahaha, Lee Kyung, cô đúng là khiến người ta kinh ngạc đấy."

"Còn phải hỏi sao? Phải vậy mới xứng làm Kim phu nhân tương lai chứ."

"Phải phải, nhưng mà sao cô lấy được nó? Thằng nhóc đấy không sơ xuất đến mức như vậy đâu."

"Anh hùng thường khó qua ải mỹ nhân mà, muốn đánh bại anh hùng, tất nhiên phải dùng đến mỹ nhân kế rồi."

"À, con nhỏ Jia gì đó hả?"

"Ừm. Nó rất được việc."

"Giờ cô định làm gì với bộ sưu tập đó?"

"Đương nhiên là ra mắt nó với giới truyền thông trước Taehyung một bước rồi. Anh ấy chắc sẽ bất ngờ lắm đây, nhỉ?"

"Ha, tôi thật sự tò mò nó sẽ xoay sở thế nào với chuyện này đây."

"Ông yên tâm đi, chỉ cần vụ này thành công, tôi và ông đều một bước lên mây, vị trí thứ nhất đó sẽ do tôi và Junio hợp tác cùng đứng tên, thấy sao hả?"

"Rất hân hạnh thưa quý cô."

Đoạn ghi âm trên thực sự là một nút bấm lớn kích hoạt cho cú nổ từ hiệu ứng phía dưới. Mọi người thật sự bị sốc vì chiêu trò bẩn của Lee Kyung và lão Han, những ánh nhìn tiêu cực bắt đầu hướng đến chỗ ba người.

Còn Jia ở góc khuất cùng bắt đầu trở nên run rẩy đến độ đánh rơi cả chiếc điều khiển trên tay. Cô ta thật sự vừa tự tay bán đứng chủ nhân và chính bản thân mình. Taehyung...vậy mà lại giăng bẫy ngược.

Taehyung rời khỏi vị trí sân khấu và tiến xuống chỗ ba người phía dưới. Hắn vừa đi đến vừa vỗ tay với vẻ đắc ý.

"Sao hả? Bất ngờ không? Quà cho khách quý đấy."

"Mày, thằng khốn!" Lão Han giận đến mức cầm gậy không vững để đứng dậy.

Taehyung nhún vai dửng dưng trước câu chửi rủa vừa nghe, chẳng việc gì phải điên lên với một con chó đang sủa bậy cả.

Hắn ung dung vỗ tay hai cái, lập tức hàng chục bức ảnh chụp những giao dịch bất hợp pháp của Junio, hình ảnh ông ta và Lee Kyung bắt tay nhau hợp tác với những sòng bạc trái phép, kể cả bằng chứng ông ta sai người mang ma tuý vào địa bàn của Taehyung năm đó khiến hắn bị đưa lên đồn, tất cả đều được trình chiếu một cách công khai trên màn hình vô cùng rõ nét.

Taehyung chậm rãi nói.

"Những gì các người làm tôi đều biết hết, chẳng qua là không phải việc gì cũng gấp gáp được, nhỉ? Giờ thì hiểu vì sao các người không bao giờ thắng được Kim Taehyung chưa, vì các người vội vàng cố chạy cho nhanh, còn tôi đi đường tắt. Hơn nhau ở cái đầu cả thôi."

Lee Kyung tức giận đứng dậy.

"Cứ cho rằng anh đã biết trước tất cả, nhưng liệu có cần phải làm bẽ mặt tôi thế này không? Anh có nghĩ đến mối hợp tác thâm tình với ba em trước đây không?"

Ngược lại với mong muốn của cô ta, Taehyung vẫn cứ bình thản như vậy.

"Với ba cô, không phải với cô. Có gan làm thì tự mà chịu lấy. Người không nghĩ đến cho ba cô cũng là cô chứ không phải tôi, cô nhìn xem bản thân mình vừa làm gì đi, công sức gầy dựng của ba cô trong phút chốc đã bị cô phá cho tan tành rồi. So với một thằng như tôi, kẻ bất hiếu như cô đáng phải trả giá hơn nhiều."

Một đội cảnh sát bất ngờ ập vào từ cửa chính, tiến thẳng đến chỗ Lee Kyung và lão Han, Dae Hoon ngồi bên cạnh cũng không kịp trở tay đã bị mộ chiếc còng sắc lạnh khống chế lại.

"Thưa ông, tôi có lệnh bắt giữ ông và đồng phạm vì tội buôn bán ma tuý, giao dịch trái phép và kinh doanh sòng bạc bất hợp pháp. Mời ba người về trụ sở điều tra."

Lão Han nghiến răng nhìn bàn tay nhăn nheo vừa bị còng, lại sang Dae Hoon và Lee Kyung cũng bị hoàn cảnh tương tự, lão gắng gượng đứng dậy đối diện với Taehyung.

"Này, có nhớ tôi đã từng bảo gì không? Tôi không dễ đối phó như cậu nghĩ đâu."

Trong lúc Taehyung còn đang không hiểu ý ông ta muốn nói đến là gì, Jungkook từ đâu đã xuất hiện chạy đến chỗ hắn.

"Taehyung cẩn thận!"

'Đoàng'

Một tiếng súng lớn vang lên giữa hội trường khiến xung quanh hoang mang và bắt đầu rối loạn như đàn ong vỡ tổ. Tất cả mọi người đều chạy náo loạn để thoát thân.

Duy chỉ có Taehyung là sững người nhìn thân ảnh nhỏ bé đang dần mất đi sức lực mà dựa hẳn vào vòng tay hắn.

"Jung....Jungkookie..."

Hắn như chết lặng khi thấy một mảng màu đỏ ửng ở bàn tay vừa chạm vào lưng Jungkook.

"Đại ca!"

"Luật sư Jeon!"

Kang Jun và Seo Yun vừa chạy đến lập tức bị cảnh tượng trước mặt làm cho điếng người. Taehyung ngồi dưới đất, trên bàn tay dính toàn là máu, Jungkook ngã trong vòng tay hắn thì hô hấp dần trở nên khó khăn.

"Cứu thương, cứu thương! Mau gọi cứu thương cho em ấy! Mau lên!!"

**************
Đây mới là bước cuối để kết truyện mà tui nói đến nè... ❤️‍🔥🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip