• 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

因为我不知道 下一辈子 还是否能遇见你
yīnwèi wǒ bù zhīdào xià yībèizi hái shìfǒu néng yùjiàn nǐ
Bởi vì không biết trước kiếp sau còn có thể gặp lại em hay không

所以我今生才会 那么努力 把最好的给你
suǒyǐ wǒ jīnshēng cái huì nàme nǔlì bǎ zuì hǎo de gěi nǐ
Thế nên kiếp này tôi mới dặn hết lòng mình để trao cho em những điều tốt đẹp nhất

_Chỉ vì quá yêu em - Trương Kính Hiên_

***************

Taehyung mân mê chiếc nhẫn của em không rời mắt, hắn cứ như đang cố vuốt ve Jungkook để em không bị đau nữa vậy. Ngoài mặt thì bình tĩnh như thế, nhưng tâm trạng hắn sớm đã trở nên bất ổn rồi.

Thời gian cũng thật lạ, khi con người ta không để ý thì trôi qua rất nhanh, nhưng chỉ cần một chút trông chờ tốc độ đã lập tức trở nên chậm chạp, từng phút trôi qua dài đến mức ngỡ chừng đã trải qua cả mùa xuân.

"Kim Tổng, luật sư Jeon sẽ không sao đâu, có anh ở đây, anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại." Seo Yun đau lòng nhìn Taehyung rồi lại hướng mắt về phía cửa phòng cấp cứu, một giọt nước mắt lại rơi xuống.

Y là đang hối hận, giá như lúc nãy y kịp thời cản Jungkook chạy đến chỗ Taehyung thì đã không có chuyện xảy ra. Jungkook đối với Seo Yun không còn đơn thuần là tiền bối, mà y thật sự xem em là một người anh trai, một người thân trong gia đình. Jungkook đã luôn quan tâm và dìu dắt y rất nhiều, nên nếu em thật sự xảy ra chuyện, Seo Yun thật sự sẽ phải trải qua cảm giác rất đáng sợ.

Nếu đến cả Seo Yun còn như vậy, thì một người yêu Jungkook hơn cả sinh mạng như Taehyung sẽ còn tồi tệ thế nào nữa đây...

'Ding'

Ánh đèn chuyển xanh khiến Taehyung bật dậy, nhưng còn chưa đầy 3 bước chân, khuôn mặt buồn bã của vị bác sĩ già đã khiến hắn khựng lại.

Taehyung ngập ngừng.

"Jungkook...em ấy ổn rồi...đúng chứ?"

Đối phương thở dài nặng nề nhìn hắn.

"Tôi đã cố gắng hết sức nhưng mà...cậu ấy ngừng thở rồi."

Taehyung gượng cười.

"Ông đừng đùa nữa, là em ấy bảo bác sĩ ra doạ tôi có đúng không?"

Bác sĩ chỉ nhìn hắn với ánh mắt nặng trĩu.

Taehyung vội vàng nói.

"Bác sĩ, ông vào trong bảo em ấy dừng lại đi, tôi sợ rồi, đừng đùa như vậy nữa. Bảo Jungkook ra đây gặp tôi đi, bác sĩ----"

"Cậu Taehyung, tôi.... tôi rất tiếc, xin lỗi gia đình rất nhiều."

Taehyung như chết sững, tiếng khóc của mọi người xung quanh lúc này vừa vô hình tạo một cú nổ lớn trong đầu hắn, là tiếng khóc khẳng định lại lời vừa nói của bác sĩ là sự thật.

Taehyung mặc kệ xung quanh mà lao vào phòng cấp cứu. Trước mắt hắn là một Jungkook với gương mặt trắng bệch đang nằm trên giường bệnh. Bỏ ngoài tiếng khóc cùng sự khuyên ngăn của y tá, trong mắt hắn bây giờ chỉ còn lại người nhỏ trước mắt, những thứ xung quanh đều hoá thành hư không cả rồi. Taehyung nắm đôi bàn tay lạnh ngắt, không ngừng gấp gáp ủ ấm nó bằng đôi tay mình.

"Jungkookie, em cảm nhận được mà đúng không? Là anh đây, mau mở mắt ra nhìn anh đi Jungkook à. Em đã hứa sẽ cùng anh đi xây dựng một gia đình nhỏ của chúng ta mà,  nếu em để anh lại một mình thì phải làm sao đây, sao có thể gọi là gia đình nếu không có em chứ. Jungkookie, làm ơn, anh không thể sống nổi đâu...nếu thiếu đi em...hức...em còn phải lấy lại nhẫn nữa mà, bé nhỏ..."

Nước mắt của hắn ướt đẫm vào tay Jungkook.

"Jeon Jungkook, em thật sự muốn anh nổi giận có đúng không? Nếu em không tỉnh dậy anh sẽ tức giận thật đấy? Jungkookie!"

Đột nhiên y tá bên cạnh nhìn về phí giường biểu cảm ngỡ ngàng.

"Tay...tay bệnh nhân động kìa... Bác sĩ, bác sĩ!!!"

Khung cảnh trong phòng hiện tại đang vô cùng hỗn loạn. Tất cả mọi người đều được mời ra ngoài, trừ Taehyung cùng đội ngũ bác sĩ y tá trong phòng.

"Chuẩn bị máy sốc tim, mau lên!"

"Đã xong rồi ạ."

"Chuẩn bị, một, hai, ba, kích!"

"Tăng chỉ số lần nữa."

"Đã tăng rồi ạ."

"Chuẩn bị, một, hai, ba, kích!"

Màn hình hiển thị nhịp tim đã đập trở lại khiến mọi người trong như vỡ oà cảm xúc. Đây thật sự là một phép màu.

Taehyung vội nhìn vị bác sĩ trước mặt.

"Bác sĩ, chuyện này là...."

"Có lẽ linh hồn của bệnh nhân vẫn chưa hoàn toàn đi mất nên vẫn có thể cảm nhận được cậu. Hai người có kết nối thật sự rất mạnh mẽ mới có thể kéo được cậu ấy một bước từ cửa tử trở về. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi thêm, chúc mừng cậu, Taehyung."

"Nhưng mà...khi nào em ấy sẽ tỉnh dậy?"

"Có thể là ngày mai vì tác dụng của thuốc mê. Sẽ ổn thôi cậu đừng lo."

Taehyung mừng đến rơi nước mắt.

"Cảm ơn bác sĩ, thật sự cảm ơn ông."

Đối phương chỉ cười hiền lắc đầu.

"Không phải nhờ tôi, tất cả đều nhờ vào tình yêu hai cậu dành cho nhau. Không biết cậu còn nhớ lần cậu bị thương do tai nạn xe và được đưa vào đây không? Năm đó chính tôi là người đã cấp cứu cho cậu, và...cũng chính người tên Jeon Jungkook ở bên ngoài cầu nguyện cho cậu."

"..."

"Tình yêu của hai người khiến tôi rất ngưỡng mộ. Có lẽ đến tử thần cũng không nỡ chia cách tình yêu này nên mới trả cậu ấy trở về bên cậu." Bác sĩ xong liền mỉm cười vỗ vai hắn rồi rời đi.

Taehyung lúc này mới hướng mắt về người nhỏ nằm trên giường, Jungkook đang được chuẩn bị đưa đi sang phòng chăm sóc đặc biệt. Hắn nằm lấy bàn tay nhỏ với vẻ mặt hạnh phúc, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay cho em.

"Bé nhỏ của anh vất vả rồi, anh yêu em nhiều lắm Jungkook à."

*****************
Được rồi đừng than thở nữaaaaa. Luôn luôn là HE mà chời~ Chị em mà sao khum tin tưởng nhau zẫy, dỗi vô cùng tận 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip