Chapter 2: Sự thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gotoubun no Hanayome: After story

By: TigerMK

--5--

Tôi đã luôn mơ về giấc mơ đó, dường như từ rất lâu rồi, mơ về ngày tôi lần đầu gặp em, nàng công chúa mít ướt...

Đó là một ngày tháng Tư bình yên, tôi bắt gặp em ngồi khóc một mình dưới tán cây anh đào đang vào mùa hoa nở rộ. Những cánh hoa nhạt phai rơi xuống mái tóc, cơn gió ấm áp cuốn chúng bay đi thật xa, nhẹ tênh như tiếng em nghẹn lại khi nhận ra tôi ở đó. Tại sao em lại khóc, tôi lên tiếng hỏi, nhưng em chỉ gục đầu im lặng không nói. Giữa những gam màu hồng hạnh phúc, em giống như một vệt xanh lam trầm lắng, lạc lõng giữa khung cảnh êm đềm của hoa anh đào và mùa xuân. Nàng công chúa mít ướt, tôi đã gọi em như vậy, ngồi xuống bên em cùng ngắm hoa anh đào rơi mà chẳng còn bận tâm đến thế giới rộng lớn bên ngoài kia nữa. Trong một khoảnh khắc, khi cánh hoa rơi xuống, dòng thời gian như ngừng lại, chỉ còn em bên cạnh tôi, sự hiện diện của 'bầu trời xanh bình yên'...

Để rồi, tôi bắt đầu rơi xuống, chìm dần vào trong đáy sâu cuồn cuộn. Không có ánh sáng, tầm nhìn của tôi chỉ còn lại bóng tối thăm thẳm. Không có âm thanh, tôi còn chẳng thể lắng nghe được sự tĩnh lặng đang bủa vây lấy xung quanh mình nữa. Không có em, bầu trời tươi đẹp ấy, để lại sự lạnh giá cùng cơn đau như xé vào da thịt, cảm nhận nhịp đập trái tim nhỏ bé đang dần chậm lại...

"Mi-..." Tôi cố gắng gọi tên em, nhưng từ ngữ như bị cuốn đi trong làn nước. Tôi cố gắng vùng vẫy để ngoi lên, nhưng chỉ càng chìm sâu hơn xuống dưới. Đuối sức, tuyệt vọng, tôi còn không thể nhớ nổi, rốt cuộc tại sao em lại làm như vậy nữa. Vực thẳm chực chờ nuốt chửng lấy hình bóng nhỏ bé này, giống như một cái kết đã được định sẵn, tâm trí đành buông thõng từ bỏ, sẵn sàng đón nhận lấy kết thúc của cuộc đời mình.

Đó là khi, tôi nghe thấy một âm thanh khác, một giọng nói, nhưng là của năm người, lanh lảnh bên tai như đang cố đánh thức tôi bừng tỉnh dậy. Giật mình, tôi choàng mở mắt thật to, ngước nhìn lên cao bầu trời hoàng hôn ảm đảm. Chỉ là một giấc mơ mà thôi, tôi tự nhủ với bản thân, bóp trán nhọc nhằn ngồi thẳng người trên mái hiên cầu thang dẫn lên sân thượng trường. Nơi đây vốn không có mấy ai lui tới, cuối giờ học buổi chiều lại càng thêm yên tĩnh. Có lẽ ngày hôm nay, tôi đã quá mệt mỏi với đống bài kiểm tra bù, nên mới nằm ngủ gật trong lúc nói chuyện điện thoại với bác sĩ của mình.

"...Kudo Reiji-kun. Cậu vẫn ổn chứ?"

"Dạ! Cháu không sao."

Tôi uể oải đứng thẳng người dậy, trên mái hiên cao vượt lên tất cả, để cơn gió lộng xoa dịu cảm giác hụt hẫng cũng hai hàng nước mắt chỉ vừa chực khô đi.

"Vậy, yêu cầu của cậu? Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?" Vị bác sĩ từ tốn hỏi tôi, giọng nói cộc cằn ngày hôm ấy đã dịu đi đôi chút.

"Vâng! Cháu đã sắp xếp xong mọi chuyện rồi, chỉ còn chờ họ nhận kết quả nữa thôi." Tôi bình thản đáp, nhắc lại yêu cầu thứ hai của mình với vị bác sĩ thân thuộc "Về vấn đề còn lại. Cháu muốn vị trí gia sư hiện tại của Uesugi Fuutarou, từ giờ cho tới khi mọi người cùng nhau tốt nghiệp vào tháng Tư sang năm."

"...Tôi chỉ cho phép cậu từ giờ cho tới tháng Tư sang năm là tối đa thôi." Lời cảnh báo, nhưng sâu bên trong lại là sự lo lắng của bác ấy "Bất cứ yêu cầu nào của cậu sau khoảng thời gian ấy đều sẽ bị từ chối!"

"Vậy thì cháu sẽ tận dụng từng chút một!" Thỏa thuận đã được đưa ra, tôi gượng vẽ ra một nụ cười để tự làm vui bản thân mình, biết rằng kể từ giờ phút này sẽ là đếm ngược. Nhưng, tôi đã sẵn sàng để bước về phía trước cùng với họ rồi.

--0--

Chapter 2: Sự thay đổi

Buổi sáng ngày hôm sau, một bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt bao trùm lên văn phòng giám đốc bệnh viện. Cậu nam sinh với dáng người cao ráo, Uesugi Fuutarou, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế chiếc sofa vẫn còn nguyên mùi nệm da mới. Lần đầu tiên đặt chân vào văn phòng này, cậu không khỏi rùng mình khi cảm nhận được rõ thứ áp lực vô hình đang đè nặng lên đôi vai, gây ra bởi người đàn ông ngồi đối diện với cậu. Phía bên kia bàn trà tiếp khách, bác sĩ Nakano Maruo trong bộ áo blu trắng quen thuộc, đặt một tập hồ sơ giấy bao gồm kết quả thi đánh giá học lực tháng 9 của năm chị em xuống trước mặt Fuutarou.

"Uesugi-kun!" Giọng nói nghiêm khắc vang lên, như đè nén bầu không khí vốn đã quá bí bách trong gian phòng làm việc. Ánh mắt sau cặp kính cận mang đầy vẻ dò xét, Nakano-sensei thận trọng quan sát từng biểu cảm của cậu bằng vẻ nghiêm nghị. Còn Fuutarou chỉ biết cúi đầu, nhìn chằm chằm vào năm tập bài thi được bác ấy đặt trên bàn.

"Cha...Ý cháu là, Nakano-san! Cháu có thể giải thích." Fuutarou lên tiếng phá vỡ sự im lặng, giọt mồ hôi lạnh lăn trên trán cậu.

"Không cần đâu, Uesugi-Kun!" Nakano-sensei ngay lập tức cắt ngang "Cả cậu, Nino-kun hay Itsuki-kun nữa! Tôi đã nghe đủ những lời nói dối của ba đứa rồi."

Trải tập bài kiểm tra để trên bàn, vị bác sĩ trẻ để Fuutarou nhìn rõ kết quả của từng người, Ichika, Nino, Miku, Yotsuba và cuối cùng là Itsuki. Kết quả thi đánh giá học lực của cả năm chị em lần gần nhất, chỉ một từ 'tệ' thôi cũng khó lòng mà mô tả hết được.

"Ta và thầy hiệu trưởng vốn là bạn bè, nên ông ấy sẽ gửi kết quả học tập của năm đứa chúng nó cho ta sớm nhất có thể." Bác sĩ Nakano giải thích, "Và phải nói rằng, đây không phải lần đầu tiên, cậu và mấy đứa nó nói dối ta đâu..."

Bác ấy đang ám chỉ lần thi đầu tiên của họ, bài kiểm tra giữa học kỳ hai của năm ngoái. Lần ấy, Fuutarou đã không thể giúp cả năm chị em cùng qua tất cả các môn như đã hứa, đáng lẽ cậu đã bị cho nghỉ công việc gia sư này từ sớm nếu không có Nino nhảy vào giúp đỡ. Còn lần này, đến lượt Itsuki đưa mình ra chịu trận khi cố gắng giấu nhẹm chuyện kết quả thi đánh giá học lực tháng 9 của năm người với cậu và cha cô ấy, nhưng có lẽ đã thất bại mất rồi. Nhìn kết quả thi của năm người, Fuutarou nhăn mặt thất vọng, nuốt nước bọt đến ực một tiếng trước khi ngẩng đầu lên, đối mặt với người đang thuê cậu ở phía bên kia bàn tiếp khách.

"Nakano-san! Thú thực, đến bản thân cháu cũng không hề biết rằng kết quả thi đánh giá học lực của họ lại tệ đến vậy." Cậu thừa nhận, nhưng chỉ nhận được một cái cau mày khó chịu của vị bác sĩ.

"Chỉ 'tệ' thôi ư? Tôi nghĩ cậu nên xem xét lại cách dùng từ đấy. Itsuki là đứa duy nhất không bị đuối đi, vì kết quả lần thi trước của con bé đã kém sẵn rồi. Nino và Yotsuba, điểm thi của hai đứa đều dưới trung bình yếu, Miku thậm chí còn không hoàn thành hết bài thi của mình... còn Ichika, con bé đã bỏ học được một thời gian rồi mà ta vẫn không hề được thông báo."

Nakano-sensei gần như đã tóm gọn được kết quả thi đánh giá của cả năm người, chỉ càng khiến Fuutarou thêm bàng hoàng, khi nãy giờ cậu thậm chí còn không dám xem kỹ bài thi của Miku hay Yotsuba nữa. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Fuutarou tự vấn bản thân, khi Itsuki và Nino chỉ nói bâng quơ rằng kết quả thi của năm chị em họ không được như mong đợi, Miku cũng giấu nhẹm đi mà không cho cậu xem thử, suốt từ buổi sáng hôm qua tới giờ, dù họ vẫn còn học nhóm cùng nhau trong chiều và tối hôm đó.

"Kết quả như vậy là sao đây, Uesugi-kun?" Vị bác sĩ trẻ hỏi cậu, mất kiên nhẫn, mong đợi một lời giải thích.

"Cháu thấy... đây dù sao cũng chỉ là kết quả thi đánh giá học lực định kỳ thôi, Nakano-san! Nó không được tính vào kết quả học tập chính thức, nên sẽ không gây ảnh hưởng đến khả năng tốt nghiệp của năm người họ" Fuutarou cố gắng phân trần, bỗng chốc lớn giọng, nghe được rõ cả khi cậu run lên bần bật vì lo lắng.

"Không đâu, Uesugi-kun ạ! Những kết quả thi định kỳ như thế này sẽ không được tính vào việc xét tốt nghiệp của năm đứa nó." Bác sĩ từ tốn giải thích, vẫn giữ nguyên ngữ điệu cộc cằn nghiêm khắc của mình "Nhưng lấy gì để cậu đảm bảo với tôi rằng, một kết quả tương tự sẽ không lặp lại vào những kỳ thi chính thức... hay xa hơn là vào bài thi đánh giá tốt nghiệp cuối năm?"

"Cháu..." Cậu nam sinh năm cuối hoàn toàn cứng họng, đầu trống rỗng không thể nghĩ được thêm lời biện hộ nào nữa. Tâm trí rối bời, Fuutarou thậm chí còn không thể giải thích nổi tại sao kết quả thi định kỳ của năm người họ lại tụt dốc một cách thê thảm đến vậy, khi mà mới chỉ vài tuần trước, họ vẫn đang làm rất tốt trong đợt thi cuối học kỳ 1 cơ mà. Chẳng nhẽ, cậu cố gắng suy nghĩ, đợt thi đánh giá định kỳ của tháng 9 được tổ chức khá gấp gáp ngay sau lễ hội văn hóa, có khi nào là do 'chuyện đó' giữa cậu và năm chị em đã gây ảnh hưởng tới kết quả thi hay không?

"Tôi đã được nghe những tin đồn không hay về cậu và năm đứa nó sau Lễ hội văn hóa..." Bác sĩ Nakano lên tiếng, gần như là một lời xác nhận cho giả thuyết vừa chợt nảy ra trong đầu cậu lúc ấy.

"Tôi biết, cậu hiện đang có tình cảm với năm đứa chúng nó. Tôi cũng không có quyền ngăn cản hay cấm đoán cậu và mấy đứa con gái tôi đến với nhau. Nhưng, việc một gia sư nảy sinh tình cảm với học trò của mình vốn đã rất đáng ngại, cậu thậm chí đã để chuyện tình cảm gây ảnh hưởng đến kết quả học tập của năm đứa nó..."

Điều gì đến cũng phải đến, Fuutarou chỉ lặng lẽ cúi đầu chấp nhận sự thật rằng, cậu đã hoàn toàn không lường trước được chuyện này khi thổ lộ tình cảm của mình với năm chị em họ, nhưng sau đó lại chấp nhận Yotsuba và gần như là một lời từ chối tới cả bốn người còn lại. Hiệu ứng domino của chị em sinh năm, chỉ cần một người trong số họ bị ảnh hưởng, lẽ hiển nhiên sẽ gây ảnh hưởng tới cả bốn người còn lại. Một ai đó đã nói với cậu như vậy cách đây cũng khá lâu rồi, điều tưởng chừng vô lý ấy lại đang khá thuyết phục vào lúc này, với những kết quả thi được trải ra trước mặt bác sĩ Nakano.

"...Dù hiện giờ đang là thời điểm nhạy cảm và không thích hợp cho những thay đổi lớn, nhưng tôi nghĩ, bản thân không còn lựa chọn nào khác ngoài để cho cậu nghỉ việc và tìm kiếm một gia sư mới thay thế, chịu trách nhiệm dạy kèm năm đứa chúng nó trong hơn nửa năm học còn lại cho tới khi tốt nghiệp."

Giọng nghiêm nghị, bác sĩ Nakano Maruo tuyên bố thẳng thừng, lạnh lẽo và vô hồn như lưỡi dao cứa vào lòng Fuutarou vậy. Cậu nam sinh đã không thể đáp lại trong suốt vài phút sau đó, cố gắng thu lại tất cả can đảm để phá vỡ sự im lặng đến tuyệt vọng đang bao trùm gian phòng làm việc thiếu ánh sáng.

"Cháu xin bác,... làm ơn hãy xem xét lại! Cháu sẽ giúp họ cải thiện, cháu có thể đảm bảo rằng kết quả thi lần này sẽ không bao giờ lặp lại trong những kỳ thi quan trọng sắp tới nữa."

Bằng tất cả, Fuutarou đã cúi rạp đầu nhận lỗi, cầu xin bác ấy xem xét lại quyết định của mình. Cậu biết rằng đây là lỗi của bản thân, khi đã không suy nghĩ thấu đáo trước khi quyết định, không cẩn trọng và đã để tình cảm lấn át quá nhiều vào chuyện công việc của mình. Trong suốt một năm qua, Uesugi Fuutarou đã thay đổi rất nhiều. Từ một kẻ cô độc cao ngạo, chỉ biết đến học mà phớt lờ mọi cảm xúc của bản thân, cho tới một tên ngốc đã để cảm xúc lấn át lý trí và gây ảnh hưởng đến những người mà cậu quan tâm nhất. Vậy nên, cho dù có phải đánh đổi tất cả, Fuutarou cũng sẵn lòng đứng lên một lần nữa để sửa sai, cho dù có phải đảo ngược tất cả, bởi lẽ cậu đã dành tình cảm cho năm chị em họ rất nhiều.

"Bằng mọi giá sao...?" Nakano-sensei khẽ nhướn mày khó chịu "Cho dù, đó có là kết quả học tập của chính cậu? Cậu đã nói, bài thi đánh giá định kỳ sẽ không gây ảnh hưởng đến kết quả tốt nghiệp của năm đứa, nhưng còn cậu thì sao?"

"Cháu..." Một thoáng lưỡng lực Fuutarou vẫn cúi rạp đầu dưới bàn.

"Chẳng phải, cậu đang rất cố gắng để được ưu tiên một Suất tiến cử lên Đại học Tokyo hay sao? Đó là ước mơ của cậu kia mà." Vị bác sĩ hạ giọng, điềm đạm giải thích "Kết quả học tập của cậu, dù chỉ là một bài thi thử, cũng ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội để cậu được nhận học bổng toàn phần của các trường Đại học top đầu. Uesugi-kun, nếu cậu không thể cải thiện kết quả học tập của mình, đảm bảo một vị trí cao trong các kỳ thi sắp tới, thì mong muốn đó của cậu là gần như không thể."

Fuutarou cúi gằm, thoáng thu mình lại, ngồi thẳng người lên trên chiếc ghế sofa, chân tay rã rời như con rối đứt dây, cố gắng bấu chặt lấy vạt áo sau khi nghĩ đến chuyện đó. Cậu không thể, cậu đã phân vân, giữa tình cảm và sự quan tâm dành cho năm người họ, đánh đổi lại là tương lai của bản thân và gia đình. Mất đi sự tự tin, một kẻ cao ngạo như Uesugi Fuutarou chẳng còn lại gì cả, chỉ còn biết nghiến răng chịu đựng cảm giác bất lực lúc này.

"Cháu... cháu sẽ làm được cả hai việc." Cậu nam sinh lên tiếng, giọng khô khan rung lên bần bật, cố gắng khẳng định quan điểm của bản thân mình. "Cháu sẽ giúp họ tốt nghiệp vào cuối năm học như đã hứa, và cũng sẽ đảm bảo rằng kết quả học của mình luôn ở mức tốt nhất trong thời gian đó..."

"Như tôi đã nói, cậu đâu có gì để chứng minh quan điểm của mình, rằng cậu có thể làm được tốt cả hai việc."

Trước lời chất vấn của bác sĩ Nakano, Uesugi Fuutarou hoàn toàn chết lặng, biến những lời khẳng định trên trở nên sáo rỗng đến nực cười. Cậu nghe rõ tiếng thở dài của vị bác sĩ ngồi đối diện với mình, nhưng không dám ngẩng lên đối mặt với ông ấy, biết rằng quyết định cho cậu nghỉ việc kia gần như đã là cuối cùng, Fuutarou không còn biết mình có thể làm gì để thuyết phục ông ấy thay đổi ý định nữa.

"Cậu sẽ được cho nghỉ việc kể từ ngày hôm nay, thay thế bằng một gia sư mới..."

"Là ai?" Cậu nam sinh chợt lên tiếng cắt ngang, gương mặt lo lắng mang nặng thắc mắc "Cháu muốn biết về người sẽ thay thế mình? Liệu có thể tin tưởng giao công việc gia sư năm chị em họ cho người đó được không?"

Đó là điều duy nhất Fuutarou có thể làm cho năm cô gái vào lúc này, cậu chỉ còn cách tin tưởng vào người được Nakano-sensei lựa chọn để thay thế cậu trong nửa năm học cuối cấp quan trọng sắp tới mà thôi.

"Ban đầu, ta định thuê một gia sư chuyên nghiệp, có bằng cấp tử tế, về dạy kèm cho năm đứa nó. Trong thành phố này không thiếu những người như vậy." Vị bác sĩ từ tốn giải thích "Nhưng xét tới việc, một gia sư chuyên nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải làm quen, rồi dạy kèm cho cả năm đứa chúng nó. Rồi chính cậu cũng đã chứng minh cho ta thấy, một học sinh cao trung cũng có thể làm tốt công việc gia sư này tới mức nào..."

"Chẳng lẽ..." Fuutarou ngẩng lên, nhìn vị bác sĩ trân trân "Bác định thuê một học sinh khác trong trường sao?"

Lấy ra một tập bài kiểm tra, Nakano-sensei đặt nó trước mặt Fuutarou, khiến cậu nam sinh tròn mắt ngạc nhiên, nhận ra đó là bài thi đánh giá học lực của trường cậu, cùng một đợt nhưng được chấm muộn hơn và vẫn còn in dấu đỏ mới cứng.

"Kudo Reiji-kun! Cậu ấy vốn là bệnh nhân cũ của ta, cũng là người đầu tiên ta liên lạc để thuê làm gia sư khi năm đứa chúng nó chuyển trường tới đây hồi năm ngoái..." Từ tốn giải thích, vị bác sĩ quan sát nét mặt của Fuutarou, vẻ bối rối lộ rõ khi cậu nam sinh cầm tập bài thi thử đại học kia lên và xem thật kỹ "Cậu ấy đã làm bài thi thử đại học này trong lúc nằm viện theo dõi sức khỏe, rồi nhờ ta gửi tới hội đồng chấm thi ở trường để kiểm tra kết quả của mình."

"Điểm tuyệt đối..." Uesugi Fuutarou ngỡ ngàng. Bài thi thử đại học nằm trong tay cậu, dù không chính thức, nhưng vẫn đạt điểm tối đa, chính xác tuyệt đối với không một sai sót dù là nhỏ nhất. Bác sĩ Nakano thoáng nhướn mày, trước khi lại tỏ ra điềm đạm, giải thích rõ với Fuutarou về người sẽ thay thế cậu.

"Cậu ấy hiện đã chấp nhận đề nghị của ta và sẽ sẵn sàng bắt đầu công việc gia sư kể từ ngày hôm nay. Uesugi-kun, cậu không cần phải lo lắng như vậy đâu!"

Lặng lẽ đặt tập bài kiểm tra xuống, Fuutarou cảm xúc lẫn lộn, mắt liến thoắng liếc nhìn kết quả thi của năm người kia, rồi đến bài thi đạt điểm tuyệt đối của Kudo Reiji, dường như không biết nên tin tưởng hay nghi ngờ 'người thay thế' này nữa. Một cái tên lạ hoắc, ngay cả học cùng trường, nhưng Fuutarou cũng không hề nhớ rằng cậu biết đến bất cứ một học sinh nào ở cao trung Asahi lại xuất sắc đến vậy. Cậu ta là ai? Câu hỏi ấy cứ văng vẳng trong đầu Fuutarou, chẳng lẽ là học sinh chuyển trường vào năm cuối hay sao?

Nhưng, cậu cũng không còn lựa chọn nào khác vào lúc này...

"Cháu đã hiểu, Nakano-san! Cháu sẽ nghỉ việc gia sư để tập trung vào ôn thi kể từ ngày hôm nay..."

"Tốt lắm, Uesugi-kun! Ta cũng hi vọng, cậu sẽ kiềm chế không gặp trực tiếp hay gây ảnh hưởng đến năm đứa chúng nó sau khi nghỉ việc. Bởi, đó cũng là yêu cầu cuối cùng của ta, trước khi phải ra nước ngoài công tác vào tuần sau."

"Vâng ạ..."

--5--

Điều gì đến cũng phải đến mà thôi, và dù đã cố gắng trì hoãn thêm một ngày để chuẩn bị, nhưng rồi Kudo Reiji vẫn phải làm thứ mà cậu ghét nhất: Tự giới thiệu bản thân làm sao để không bị biến thành diễn viên hài độc thoại, hoặc biến khung cảnh hiện tại trước mắt cậu thành bãi chiến trường.

"Xin chào! Tớ tên là Kudo Reiji. Kể từ ngày hôm nay, tớ sẽ là gia sư mới của các cậu, thay thế Uesugi Fuutarou."

Bước đến trước năm chị em nhà Nakano, cậu nam sinh năm cuối Kudo Reiji tự tin giới thiệu, giọng trầm ấm hiền lành cất lên, cố gắng che đi chút hồi hộp bằng vẻ bình thản của mình. Dáng người cao ráo, cậu mặc bộ đồng phục trường bên trong, choàng một chiếc áo khoác nâu rộng với mũ trùm bên ngoài, đeo chiếc túi trống thể thao chéo sau lưng nhìn có phần bụi bặm. Mái tóc đen rễ tre để dài lởm chởm, gương mặt cậu toát nên một vẻ trưởng thành và chín chắn hơn một chút so với những người bạn đồng trang lứa. Đôi mắt nâu mang ánh nhìn điềm đạm, cậu lướt qua một vòng quanh gian phòng khách hiện đại, trước khi cố định vào người con gái đứng ở giữa năm chị em...

"Hả...?"

Vẻ mặt nghệt ra của Nino cùng câu hỏi cụt lủn, sự hoang mang trên gương mặt ngơ ngác của bốn người còn lại là thứ đầu tiên chào đón cậu đến với công việc mới của mình, một gia sư tập sự thay thế cho cậu bạn cũ Uesugi Fuutarou.

"Reiji...-kun?" Phải mất tới nửa phút sau, Itsuki mới ngạc nhiên thốt lên được một vài từ ngữ rời rạc, ngay lập tức đón nhận ánh nhìn nghi ngờ từ cả bốn chị em của cô ấy.

"Itsuki? Người quen của em à?" Nino quay sang hỏi, kèm theo một cái lườm đầy đe dọa hướng về phía hai đứa, Reiji và Itsuki, đang trao đổi ánh mắt bối rối với nhau.

"D-dạ?! Không...-không hề." Cô em út Itsuki vội vàng xua xua tay phủ nhận, nhưng dễ dàng bị nhìn thấu.

"Rõ ràng là hai người quen biết nhau." Miku cũng quay sang lườm Itsuki.

"Chuyện này là sao? Tại sao cậu nói rằng mình là gia sư thay thế? Còn Fuutarou-kun thì sao?" Yotsuba hoảng hốt, bấu lấy Ichika đứng bên cạnh, không tin nổi những gì mình vừa nghe được "Cậu chỉ đang nói đùa thôi, phải không?"

"À... Fuutarou, cậu ta bị..."

"Fuutarou bị...!!" Nghe chưa hết câu, Yotsuba đã la toáng lên. Reiji nghĩ, cô ấy vừa châm ngòi khiến cả năm chị em họ cùng phát hoảng hết với nhau rồi. Ôi trời, sẽ lộn xộn lắm đây...

"Fuutarou-kun không làm gia sư của chúng ta nữa sao? Cậu ấy đi đâu rồi? Cậu ấy bị làm sao?" Miku nhảy loạn lên, quay ra hết người này đến người kia, nhưng không ai cho cô ấy một câu trả lời thỏa đáng cả.

"Chẳng nhẽ... Fuutarou-kun gặp chuyện sao?" Ichika cũng hoang mang không kém em gái mình. Hai tay che miệng, cô ấy cứ nhìn cậu trân trân, như thể đang chuẩn bị cho tin xấu nhất.

"Fuutarou-kun... Cậu ấy bị tai nạn sao~~?!" Yotsuba kiểu gì lại đi tin lời chị mình, bắt đầu gào lên khóc lóc.

"Khoan đã nào, mọi người! Cậu ấy còn chưa nói hết câu mà..." Itsuki lúng túng, ngoái lại Reiji đang đứng sau lưng mình, rồi quay sang với bốn người kia, cố gắng trấn an mọi người trong sự bất lực.

"Không thể chấp nhận được!" Giận dữ, Nino vồ lấy chiếc điện thoại và gọi ngay cho cha của họ để tìm kiếm một lời giải thích, vẫn nghe tiếng chất vấn gay gắt của cô con gái ngoài ban công, gần như là cãi lộn với cha cô ấy về chuyện thay đổi gia sư bất ngờ.

"Đúng rồi! Gọi điện cho Fuutarou hỏi là ra ngay...!" Miku nảy ra sáng kiến "Oái! Số máy của cậu ấy không liên lạc được!" và cái sáng kiến của cô ấy nổ đến bép một cái như bóng đèn bị cháy dây.

"Fuutarouoooouuuu!!!~~~" Yotsuba bắt đầu xỉu lên xỉu xuống chỉ vì Miku không gọi điện được cho cậu gia sư cũ.

"Hai đứa bình tĩnh đã nào!" Ichika gánh Yotsuba đã mệt, giờ lại phải gánh thêm Miku, sắp ngã ngửa tới nơi rồi.

"Cha nói cái gì cơ? Đuổi việc chỉ vì bài thi định kỳ của bọn con không tốt á??? Cha vô lý vừa thôi chứ!!" Còn Nino thì lớn giọng tới mức, con Corgi đứng ở sảnh tầng 1 còn phải sủa loạn cả lên vì tiếng cô ấy cãi nhau với cha vọng xuống.

Chứng kiến khung cảnh hỗn loạn gây ra bởi năm chị em sau khi nghe tin, Reiji chỉ biết gãi gãi đầu, thở dài bất lực. Chắc cậu nên đi lấy bình cứu hỏa, vì không còn biết cách nào khác để chữa cháy tình hình hiện tại. Vậy mà người ta phải sang tận Holywood để làm phim về thảm họa tận thế cơ đấy?

"Reiji-kun. Cậu ra đây với tớ!"

Người duy nhất giữ bình tĩnh, Nakano Itsuki, thoáng quay ngoắt lại, túm lấy ống tay áo cậu nam sinh và kéo xồng xộc cậu chạy ra ngoài hành lang, tránh khỏi tầm mắt của bốn người còn lại. Reiji... bay.

RẦM!!

Đóng sầm cửa lại, cô em út Itsuki đẩy cậu bạn đứng sang một bên và chống mạnh tay ép cậu vào góc tường đe dọa.

"Chuyện này là sao, Reiji-kun?" Cô ấy lớn giọng tra hỏi, đôi mắt xanh ngọc nhìn thẳng vào mắt cậu, cảm giác như sắp ăn tươi nuốt sống đối tượng trước mặt mình vậy... Hình như tư thế này hơi bị ngược thì phải?

"Nè nè... nếu cậu định 'kabe-don' tớ, thì nên để đến sau khi chúng ta giải quyết cái... vấn đề trong kia đã chứ?"

Cậu nam sinh diễn vẻ ngờ ngệch, rụt rè chỉ tay vào trong căn hộ của năm chị em nhắc nhở. Nhưng mà, Itsuki không dễ bị cậu lừa. Đập tay mạnh thêm một lần nữa, cô ấy dồn cậu vào chân tường, lớn giọng hỏi khiến cậu co rúm lại.

"Tớ hỏi lại! Tại sao cậu lại ở đây? Chuyện thay đổi gia sư này, rốt cuộc là như thế nào?"

Biết được rằng mình sẽ không thể diễn vai kẻ ngốc trước mặt cô bạn, Reiji đành thở dài thành tiếng, thoáng lấy tay bóp trán trong lúc loay hoay cựa quậy vì bị ép vào tường, giải thích với Itsuki bằng giọng bình thản.

"Tình hình tệ lắm."

"Tệ thế nào?" Itsuki nóng ruột.

"Như tớ đã nói đó, Fuutarou không thể tiếp tục làm gia sư cho các cậu được nữa. Nên tớ được thuê vào để thay thế!" Cậu quay lại, nhìn vào đôi mắt cô gái như một lời khẳng định rằng mình đang nói sự thật, bất giác khiến Itsuki giật lùi, hai má ửng đỏ khi nhận ra khoảnh cách giữa hai người đang rất gần, chỉ khẽ cử động thôi là cậu chạm vào cô ấy ngay.

"V-vậy sao...? Ch-chuyện gì đã xảy ra?" Thoáng lui ra một chút lấy khoảng cách, Itsuki nhìn cậu trân trân, như cố gắng tìm một lời giải thích mà cậu không có. Reiji giữ im lặng một hồi lâu, suy nghĩ thật kỹ, trước khi lên tiếng trấn an.

"Vấn đề phức tạp! Nhưng tớ khá chắc rằng, nó liên quan đến kết quả thi đánh giá định kỳ của các cậu đợt vừa rồi." Cậu lắc lắc mái đầu rễ tre của mình thất vọng.

"Chẳng nhẽ...?" Cô gái ấp úng thắc mắc mà như không kìm được "...Chỉ vì một kỳ thi thôi sao? Tại sao ông ấy lại biết chứ? Bọn tớ đã không đề cập đến kết quả thi với Fuutarou rồi cơ mà?"

"Thời điểm nhạy cảm. Cha các cậu là bạn của Thầy hiệu trưởng, nên có lẽ ông ấy được thông báo từ trước khi có kết quả chính thức, nhưng không chịu nói rõ với tớ lý do vì sao." Cậu nam sinh thoáng nhìn qua vai Itsuki, vẻ xa xăm như cố gắng nhớ lại một điều gì đó "Cậu chưa nói với Fuutarou chuyện điểm thi của mọi người à...?"

"Không...! Tụi tớ quyết định không để cậu ấy biết...! Nhưng nó tệ lắm!"

"Đi nào! Vào giải thích với họ." Khẽ xoay người, Reiji định nắm tay Itsuki, cùng cô ấy vào trong giải thích rõ với bốn người còn lại.

"~!" Itsuki vội vàng giật ra không để cậu nắm tay mình, nhưng rồi lại túm lấy ống tay áo níu cậu lại.

"H-hứa...!" Cô ấy ấp úng trách móc "...cậu đã hứa là không can thiệp vào chuyện của năm người bọn tớ rồi cơ mà?"

"Tớ biết, Itsuki! Nhưng đó là nếu các cậu không để chuyện tình cảm với Fuutarou đi quá xa, gây ảnh hưởng tới kết quả học tập của các cậu thôi! Còn giờ thì, tớ bắt buộc phải can thiệp vào rồi."

Reiji nghiêm khắc nói, khiến Itsuki chột dạ, cô ấy không nhớ rằng cậu đã từng có lúc trở nên nghiêm khắc như vậy trước đây. Lặng lẽ, cô em út đành buông tay, còn cậu đẩy mở cánh cửa căn hộ và hai người cùng nhau bước trở vào trong.

Bên trong, mọi thứ còn... ồn ào hơn ban nãy, nhưng ít ra cũng bớt lộn xộn hơn trước lúc vắng mặt hai đứa họ. Giờ đây, cả bốn cô gái đang ngồi túm tụm với nhau quanh bàn tiếp khách, bàn bạc gì đó rôm rả, thấy Reiji cùng Itsuki trở lại mà đồng loạt quay sang nhìn họ như hai đứa đồng phạm.

"Vào đi!"

Nino lên tiếng gọi, nhưng Itsuki không nói gì, lúi húi chạy lại chỗ mọi người, ngồi xuống cùng với họ ở ngoài cùng. Còn Reiji chậm chạp bước tới, đứng trước mặt năm chị em họ. Cái khung cảnh nhìn như một buổi tra khảo tập thể ấy, với năm cô gái ngồi ở bàn thẩm phán và Reiji là phạm nhân mới của họ.

"Kudo... Reiji-kun, phải không?" Nino ra dáng chững chạc hơn cả, lên tiếng hỏi tên cậu gia sư tập sự lần nữa. Cô ấy vẫn còn rất giận, Reiji dễ dàng nhận định như vậy, gương mặt cậu lặng xuống như mặt hồ nước ngày ít gió.

"Là tớ đây."

"Vậy, Reiji-kun! Chúng tôi có một vài điều cần làm rõ với cậu."

Nino là người nói trong lúc Ichika, Miku và Yotsuba cùng quay sang nhìn về phía cậu nam sinh bằng ánh mắt nghiêm trọng. Chỉ có Itsuki là vẫn cúi gằm không chịu ngẩng lên đối diện với cậu hay những người khác. Cô ấy biết, mọi chuyện hôm nay sẽ không kết thúc êm đẹp đâu, nhất là khi Nino thì đang giận còn Reiji cũng không phải đứa dễ thuyết phục, hai cái đầu cứng như đá mà đụng nhau thế này đúng là điều tệ nhất mà cô ấy có thể nghĩ tới mà.

"Trước hết, chúng tôi không có nhu cầu tuyển một gia sư thay thế cho Fuutarou-kun! Chúng tôi đều đã học năm cuối, và hoàn toàn đủ khả năng tự học cũng như tự lập về cuộc sống của mình rồi. Còn Fuutarou-kun, bọn tôi vẫn chưa thể liên lạc được với cậu ấy để nói chuyện rõ ràng..."

Nino lớn giọng giải thích, ra dáng chị đại hơn cả Ichika ngồi bên cạnh, được Yotsuba với Miku ủng hộ.

"...việc thay đổi gia sư lần này hoàn toàn khiến chúng tôi bất ngờ, chưa có sự chuẩn bị hay đồng thuận nào giữa năm chị em với Cha hay Fuu-kun cả. Ngoài ra, cậu cũng chỉ là một học sinh trung học, không phải một gia sư chuyên nghiệp có bằng cấp hay trình độ chuyên môn cụ thể. Vậy nên, chúng tôi không có ý định thuê cậu làm gia sư trong thời gian tới! Mong cậu hiểu và rút lui cho!"

Nêu đầy đủ những lý lẽ của mình, Nino rõng rạc đề nghị, cách cô ấy chọn kìm nén cơn giận sau cuộc cãi lộn với cha, để nói rõ với Reiji lập trường và yêu cầu của mình là rất đáng nể. Có lẽ, Nakano Nino trong suốt một năm qua thực sự đã trưởng thành hơn một chút rồi đấy. Lời đề nghị mà như không cho cậu lựa chọn, Reiji vuốt cằm trầm tư, cô ấy nói dù không gay gắt nhưng rất thuyết phục.

"Thuyết phục lắm, Nino." Cậu có lời khen dành cho Nino, thoáng đánh động lòng tự cao của cô nàng.

"Cảm ơn-...!" Nino làm điệu kênh kiệu, nhưng rồi "...Hể...!? Sao cậu biết tên tôi?"

Nino ngạc nhiên khi nhận ra, cậu con trai kia vừa gọi tên mình một cách thản nhiên, như thể hai người đã quen biết nhau từ đầu vậy. Yotsuba nhảy vào ngay, chiếc nơ trên đầu cô ấy ngoe nguẩy xác nhận lại.

"Em nói với chị rồi mà! Chính là cậu trai kỳ lạ hôm qua ấy!" Yotsuba chỉ trỏ, làm vẻ biết tuốt "Cậu ấy có thể phân biệt được năm người chúng ta với nhau!"

"Cậu là bạn của Fuutarou phải không?" Hai tay nắm lại, Miku quay sang thắc mắc, ánh mắt cô ấy nhìn cậu mong đợi. Dù chỉ nghe Yotsuba kể qua, nhưng Miku cũng rất ấn tượng với cách Reiji có thể xác định được mình đang nói chuyện với ai, giữa chị em sinh năm giống nhau như đúc mà thầy cô hay bạn bè trong lớp còn không thể làm được.

Ichika không nói gì, thoáng bấu lấy vạt áo Itsuki, lườm quay đi, dường như cũng vừa chợt nhận ra cậu. Cái vẻ mặt đó, nụ cười nửa miệng buồn bã, Ichika đã từng gặp cậu một lần trước đây rồi. Một chàng trai bí ẩn...

"Tạm gác chuyện đó sang một bên đi đã, chúng ta đang nói về chuyện gia sư cơ mà!" Nino vội vàng gạt đi, ngước lên nhìn thẳng vào cậu nam sinh đang đứng trước mặt mình, ngữ điệu nghiêm khắc khi nhắc lại "Tôi sẽ nói lại một lần nữa. Năm người bọn tôi không có ý định thuê cậu làm gia sư. Mong cậu hiểu cho và làm ơn rút lui khỏi công việc này...!"

"Tớ sẽ xem xét đề nghị của cậu." Reiji bình thản đáp lại, khẽ gật mái đầu rễ tre của mình, khiến Nino tròn mắt ngạc nhiên. Cô ấy không nghĩ rằng, câụ lại dễ dàng xem xét chấp nhận đề nghị rút lui khỏi công việc của cô ấy như vậy. Thoáng chững lại, cậu nam sinh nghiêm khắc nhìn vào đôi mắt xanh ngọc của Nino, nói thật rõ.

"Nakano-san! Các cậu đánh giá, công việc gia sư của Uesugi-kun trong một năm qua như thế nào?"

Câu hỏi kỳ lạ xen vào, bốn chị em nhìn nhau bối rối, trước khi nhất trí với nhau một nhận xét đồng điệu.

"Fuu-kun là một gia sư tốt, có lẽ là tốt nhất từ trước tới giờ mà bọn tớ từng gặp." Ichika khẳng định.

"Fuutarou-kun rất tuyệt! Cậu ấy học giỏi, chăm chỉ và luôn quan tâm tới năm người bọn tớ!" Yotusuba phấn khích

"Fuutaro... cậu ấy đã giúp bọn tớ cải thiện kết quả học tập, không còn bị điểm liệt nữa." Miku bồi hồi nhớ lại.

"Fuutarou-kun đã thay đổi cuộc sống của cả năm người bọn tôi." Nino chỉ khiêm tốn nói như vậy.

"Uesugi-kun... là một gia sư mẫu mực." Riêng Itsuki lại phân vân, nãy giờ cô ấy vẫn cúi gằm, chỉ ấp úng nhắc lại ý của bốn người kia mà không đưa ra thêm lời nhận xét nào bổ sung vào nữa.

"Nói tóm lại thì cậu ấy là một gia sư hoàn hảo cho năm người, phải không?" Nghiêng đầu, Reiji tổng hợp lại ý kiến của bốn cô gái, ngăn họ lại trước khi cả bọn bắt đầu kể lể thêm về cuộc sống học đường màu hồng của họ với Fuutaro trong một năm qua. Cậu ghét màu hồng, chỉ vậy thôi, và mấy cô nàng mơ mộng này đang tô quá nhiều gam màu hồng vào câu chuyện của họ về anh chàng gia sư số hưởng kia rồi đấy.

"Vẫn còn nhiều thứ khác nữa, nhưng mà cậu có thể tóm tắt như vậy." Nino khoanh tay làm điệu bực dọc vì bị cắt ngang, ngẩng lên nhìn Reiji kiên nhẫn chờ đợi một lời giải thích về câu hỏi bất ngờ của cậu.

"Vậy à... Tớ nghĩ, mọi người thực sự rất yêu mến cậu ấy nhỉ." Cậu nam sinh mỉm cười nhận xét, tháo chiếc túi thể thao đeo chéo sau lưng xuống, lục lọi lấy ra một tệp hồ sơ, bên trong đựng một bộ đề kiểm tra trắng đã chuẩn bị từ trước.

"Này này! Cậu định làm gì vậy? Chẳng phải tôi đã nói sẽ không thuê cậu làm gia sư rồi cơ mà?!" Nino bỗng chốc nổi loạn, nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt cùng cái nhìn trầm tư của cậu con trai vào tập bài kiểm tra trước mặt.

"Các cậu muốn đánh cược một ván không?" Reiji sau cùng cũng lên tiếng, đứng thẳng lên và cầm tập bài kiểm tra đưa về phía bốn cô gái đang nhìn cậu thắc mắc.

"Tớ thấy, Fuutaro-kun có vẻ đã làm rất tốt công việc gia sư của mình trong một năm qua. Nên tớ khá tò mò, không biết liệu cậu ấy đã giúp đỡ các cậu được bao nhiêu mà lại được mọi người yêu mến đến vậy." Bất chợt, cậu nam sinh nở một nụ cười hiền với bốn cô gái, dù man mác buồn nhưng mang vẻ trìu mến và dịu dàng đến thuyết phục, dường như đã xoa dịu được tâm lý đối địch của Nino trong thoáng chốc.

"Vậy nên, ở đây tớ có một bài kiểm tra nhỏ, các cậu có lẽ cũng đã từng làm qua rồi. Tớ muốn các cậu thử làm lại nó một lần nữa, không phải để kiểm tra kiến thức, mà để xem liệu Fuutaro-kun giúp mọi người tiến bộ đến đâu. Được chứ?"

Thái độ của 'Hoa hậu thân thiện' Reiji, Itsuki nhìn thấu hết, nhưng lại lẳng lặng không nói, bởi trong lúc ấy Nino và mọi người đều đã dịu xuống, dường như sẵn sàng chấp nhận một lời đề nghị nhỏ bé này từ cậu. Nino và Ichika là hai người đứng lên nhận tập bài kiểm tra, chia cho Yotsuba và Miku cùng cầm xem thử, chỉ riêng Itsuki là được cậu đưa trực tiếp kèm với một đồng xu bạc.

"Nếu cậu đã đề nghị lịch sự như vậy, thì được thôi! Bọn tớ sẽ làm, nhưng chỉ một bài kiểm tra này thôi đấy!" Nino miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Dù sao cậu ấy cũng không tỏ thái độ cao ngạo hay thách thức, nên cô gái cảm thấy không cần phải đề phòng cậu làm gì. Thật không giống như một 'ai đó' hồi mới làm gia sư cho năm người họ mà!

"Mà, cậu nói đánh cược? Chắc chúng tớ phải làm bài kiểm tra trên một mức điểm nào đó chứ?" Ichika cầm tập bài kiểm tra, rồi hỏi lại Reiji về điều kiện và kết quả của ván cược mà cậu nói tới.

"Chỉ cần tất cả các cậu không bị điểm liệt là được. Vậy là đủ để mọi người cùng nhau tốt nghiệp rồi chứ!"

Cậu nam sinh vẫn tươi cười dịu dàng, ra điều khiện khiến Nino và ba chị em của cô ấy không nghi ngờ gì cả, vui vẻ đồng ý mà cùng nhau ngồi xuống chuẩn bị làm bài. Nhưng lúc ấy, Itsuki nhận ra một điều gì đó, bất chợt quay sang lườm cậu, nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu nhẹ, cô gái đành im lặng, mân mê đồng xu bạc cậu đưa cho mình.

"Nếu tất cả các cậu đều vượt qua bài kiểm tra này, thì tớ xin phép tự rút lui, không nhận công việc gia sư cho các cậu nữa." Reiji rõng rạc tuyên bố, cũng ngồi xuống ở đầu bàn, bên cạnh Itsuki và quan sát mọi người một cách chăm chú.

"Hì hì! Dễ ẹc! Tụi tớ đã tiến bộ nhiều rồi! Giờ đâu còn ai bị điểm liệt vào các kỳ thi nữa!" Yotsuba ngây thơ khẳng định, làm Miku với Ichika bên cạnh cùng bật cười, tâm lý thoải mái và sẵn sàng làm bài kiểm tra Reiji giao cho họ. Yotsuba nói đúng, bởi đã được một năm kể từ khi Fuutaro bắt đầu kèm cặp họ, đây là cơ hội tốt để năm chị em ôn lại những gì cậu ấy đã làm được, và cũng là để chứng minh cho anh chàng gia sư tập sự này thấy, cả năm người đã tiến bộ rất nhiều.

"Còn nếu có người bị điểm liệt, thì tùy vào tình huống, tớ sẽ làm gia sư riêng cho người đó thôi, được chứ?"

Như vậy thì Reiji không hẳn là gia sư cho cả năm người, mà chỉ riêng người bị điểm liệt trong bài kiểm tra này thôi. Cũng không đến nỗi tệ, mấy chị em ngồi trêu chọc nhau trước giờ bắt đầu làm bài, đùa cợt rằng ai xui xẻo lắm thì mới bị cậu gia sư tập sự này kèm học, chắc không có chuyện họ lại bị điểm liệt cả năm người đâu nhỉ? Trong khoảng thời gian ấy, không một ai ngờ rằng, Kudo Reiji đã bẫy họ một cách gọn gàng. Cậu nam sinh trầm tư đeo lên cặp kính cận quen thuộc, tay chống cằm nhìn như nhân vật phản diện đang ngồi ở đầu bàn dóng mắt lên xem bốn cô nàng tự chui đầu vào cạm bẫy của mình.

"Hầy... làm bài nào!" Trái với sự vui vẻ của bốn người chị, Itsuki khẽ thở hắt ra, đeo kính lên và bắt đầu làm bài kiểm tra một cách nghiêm túc. Cô ấy đã quen Reiji được gần một năm rồi, nên thừa biết cái tính cách quái gở của cậu, nhiều lúc cũng phiền phức ghê lắm cơ.

Thời gian chậm rãi trôi đi, gian phòng khách rộng lớn chỉ còn lại tiếng giấy bút sột soạt, tiếng tẩy xóa, đều đều nhịp giây của chiếc đồng hồ treo tường trên cao vang lên tíc tắc. Năm cô gái ngồi làm bài cùng nhau, cần mẫn và nghiêm túc, nét quyết tâm trên gương mặt họ, nhưng đâu đó lại là giọt mồ hôi lo lắng lăn xuống trán, thoáng nhăn lại vì những câu hỏi hóc búa trong bài kiểm tra mà Reiji đưa cho. Cậu gia sư tập sự ngồi ở đầu bàn, trầm ngâm quan sát năm chị em làm bài, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm về phía bầu trời đang dần chuyển tối bên ngoài khung cửa kính ban công căn hộ. Sự yên tĩnh, tập trung, âm thanh của giấy bút và nhịp kim đồng hồ, Reiji lắng nghe chúng, nhưng âm thanh của sự cố gắng, nhưng kết quả sẽ khiến họ thất vọng, rất nhiều.

"Kết thúc làm bài."

Với tiếng chuông báo hết giờ, Reiji tuyên bố rõng rạc. Năm chị em cùng dừng bút, đặt bài kiểm tra của mình ngay ngắn trên bàn, nét mặt của bốn người lộ rõ vẻ thất vọng, xen lẫn cảm giác mệt mỏi khi không làm được bài như mong muốn. Không chỉ 'không như mong muốn' đâu, tất cả bọn họ...

"Chia buồn với các cậu nhé! Ngoài Nino và Itsuki ra, ba người còn lại đều bị điểm liệt." Reiji làm vẻ tiếc nuối, công bố kết quả mà chẳng cần xem qua bài làm của họ nữa.

"Kh-khoan đã! Cậu còn chưa xem qua bài làm của bọn tớ mà..." Ichika lớn tiếng phản đối, khi cậu gia sư thậm chí còn không đoái hoài gì đến những tập giấy kiểm tra để trước mặt. Nhưng mà, phản ứng im lặng của Miku và Yotsuba đã nói lên tất cả, hai người ấy biết rõ mình vừa làm được bao nhiêu trong bài thi, gần như đã chấp nhận kết quả rồi.

"Vô lý..." Nino lẩm bẩm, cầm tập bài kiểm tra mình vừa làm, run run "Quá vô lý! Bài kiểm tra này là sao? Các câu hỏi rất quen thuộc, tất cả đều không hề khó... nhưng, rốt cuộc cậu đã làm gì?"

Nino giận dữ là điểu hiển nhiên, bởi ngay cả cô ấy cũng chỉ vừa chấp chới qua ngưỡng điểm liệt mà thôi.

"Nino à~! Cậu nói rằng, bài kiểm tra của tớ cảm giác rất quen thuộc phải không?" Reiji với tay lấy đồng xu mà Itsuki nãy giờ vẫn mân mê, thoáng khiến cô gái giật mình quay sang nhìn cậu bối rối.

"Cảm giác như, tụi tớ đã từng làm nó trước đây rồi, nhưng lại không nhớ được đáp án là gì nữa?" Nino nghiêm giọng, miễn cưỡng chấp nhận rằng kết quả của cô ấy không được như mong muốn. Với kết quả hiện tại, rất có thể Ichika, Miku và Yotsuba sẽ phải học cùng với Reiji, gia sư mới của họ thay thế cho Fuutarou. Đó là thỏa thuận, Nino không thể chai mặt lật lọng với cậu được, nhưng cô ấy cũng không thể dễ dàng chấp nhận kết quả của bài kiểm tra này.

"Đây là... tổng hợp những câu hỏi cơ bản mà mọi người đã làm sai hoặc không làm được trong bài thi đánh giá học lực gần nhất của chúng ta." Itsuki cuối cùng cũng chịu lên tiếng giải thích, khiến cả bốn người chị của mình ngỡ ngàng, nhìn lại bài kiểm tra họ vừa làm như không còn tin vào những gì cô em út vừa nói.

"Tớ đoán là... sau chuyện xảy ra giữa Fuutarou-kun và các cậu ở lễ hội văn hóa, có lẽ mọi người cũng không còn tâm trạng để xem lại bài thi của mình nữa đâu nhỉ?" Reiji, người đã lên kế hoạch cho bài kiểm tra này ngay từ đầu, bình thản vạch rõ mục đích thật sự của bản thân, dường như là một lời buộc tội đối với bốn cô gái.

"Cậu...!" Ichika lấy tay che miệng, trong thoáng chốc không thốt lên lời.

"Sao lại thế cơ chứ...!?" Miku cúi đầu, mím chặt môi một cách bất lực, cũng không phủ nhận hay chối bỏ những gì cậu gia sư tập sự vừa nói.

Như thể, Reiji vừa lột trần sự yếu đuối của họ vậy, Nino lẩm bẩm, cảm giác đề phòng cậu trở lại, trong lòng chất đầy những thắc mắc. Rốt cuộc, tên con trai trai đang ngồi đối diện với cô ấy là ai...?

"Ý cậu là sao hả, cậu gia sư thay thế?"

Sự im lặng như vỡ tan, khi Nino quay sang hỏi Reiji, kìm nén cảm giác giận dỗi bị nhiễu tạp với sự thất vọng.

"Ý cậu muốn nói, năm chị em tôi đã vì chuyện tình cảm mà xao nhãng học hành? Hay là vì gia sư trước đây của chúng tôi không đủ năng lực để dạy kèm cho năm chị em? Rốt cuộc, vẫn chỉ là cậu đang cố gắng buộc tội..."

"Đó chính xác là nhận định của Maruo-sensei đấy." Reiji cắt ngang, bình thản đưa mắt nhìn Nino như trách móc. Đến lúc ấy, cô gái dường như đã hiểu ra lý do vì sao cha của họ lại quyết định thay đổi gia sư vào thời điểm này rồi. Ông ấy tin rằng, chuyện tình cảm của năm chị em với Fuutarou đang gây ảnh hưởng tới kết quả học tập của họ...

"...Chúng ta nên làm gì?" Ichika ngập ngừng hỏi, trong khi Miku chỉ biết bưng mặt im lặng.

"Thỏa thuận là thỏa thuận! Ván cược này, chúng tôi chấp nhận thua cuộc.", ném tập bài kiểm tra của mình xuống bàn, Nino lắc đầu thất vọng "Cậu... có thể ở lại làm gia sư cho năm người bọn tôi."

Đáng lẽ sẽ chỉ có ba người, nhưng Nakano Nino đành phải coi Reiji như là gia sư thay thế Fuutaro tạm thời, sẽ chịu trách nhiệm dạy học cho cả năm chị em họ. Người duy nhất mà cô ấy mong đợi sẽ lên tiếng, Itsuki, cũng không hề tỏ thái độ phản đối, chỉ gật đầu đồng thuận với quyết định của chị mình. Có lẽ, Nino ngờ vực, nhìn Reiji và Itsuki đang ngồi cạnh nhau, tự hỏi tại sao cô em út của mình ngày hôm nay bỗng dưng lại hiền lành thế nhỉ?

"Vậy, quyết định nhé!" Reiji hạ giọng nghiêm túc "Tớ sẽ chính thức trở thành gia sư của các cậu kể từ ngày hôm nay. Chúng ta có thể thỏa thuận với nhau thêm về lịch học cũng như nội dung, khi nào mọi người cảm thấy thoải mái hơn một chút!"

Cậu cũng không vội vã áp đặt bất cứ thứ gì ngay lập tức, bởi biết tâm trạng hiện tại của những cô gái đều đang không tốt, cậu không muốn ép buộc họ phải đưa ra quyết định nào liên quan đến nửa năm học sắp tới. Họ cần thời gian để chuẩn bị.

"...Tôi hiểu rồi!" Nino ngập ngừng, lên tiếng tán thành.

"Cơ mà, cậu có thể làm được không?" Ichika vẫn rất lo lắng, nhìn Reiji trân trân thắc mắc "Ý tớ là, tụi tớ không biết chút gì về cậu cả? Và cậu cũng chưa làm quen được với mọi người, dạy kèm cùng lúc cả năm đứa bọn tớ sẽ rất vất vả đó! Bọn tớ có cần phải giới thiệu bản thân một chút để cậu phân biệt được từng người không?"

"Không cần đâu! Tớ nắm khá rõ cách để phân biệt các cậu với nhau rồi mà." Reiji bình thản đáp, xoa dịu chút lo lắng của Ichika, cũng làm cô ấy nhớ lại rằng cậu có thể gọi tên chính xác Nino và Yotsuba ngay từ buổi gặp đầu tiên của họ.

"Mà..." Hình như Nino định nói gì đó

"Sao vậy, Nino?"

"Không có gì đâu!" Gạt câu hỏi của Ichika đi, cô em gái khẽ lắc đầu phủ nhận, cuối cùng lại lựa chọn im lặng

Reiji thoáng cau mày, bởi cậu biết cô ấy vừa nghĩ gì, nhưng có mặt cậu ở đây nên không thể nói ra ngay được. Ngồi bên cạnh Nino, Miku bưng mặt, chỉ khẽ thở dốc khi nghĩ đến quyết định của hai người kia, tâm trạng rối bời khiến cô ấy cảm thấy hơi chóng mặt. Một bầu không khí ngượng ngịu bao trùm gian phòng khách tiện nghi của căn hộ. Sự vắng mặt của Fuutaro ngày hôm ấy, cùng sự xuất hiện của một người thay thế, Reiji, chắc hẳn đang khiến cả năm chị em rất khó xử.

"Mong được... làm việc với cậu!" Lên tiếng, Ichika nhẹ cúi đầu lịch sự.

"Mời cậu uống nước!" Yotsuba từ lúc nào đã nhanh nhảu chạy đi rót nước "Cậu ngồi nãy giờ chắc cũng mệt lắm phải không? Cậu uống chút nước đi! Nghỉ ngơi một chút, rồi tụi mình sẽ bắt đầu học nhé!"

Khuấy động sự bí bách, Yotsuba với nụ cười rạng rỡ mời Reiji uống cốc nước lạnh mình vừa pha, giọng lanh lảnh bắt chuyện với cậu gia sư mới của năm chị em. Nãy giờ, cô ấy chạy đi đâu mà cả bọn không để ý, đến lúc quay lại thì không khỏi làm mọi người ngạc nhiên.

"Này! Từ từ-..." Nino dường như vừa phát hiện ra điều gì đó, vội vàng nhoài tới can ngăn nhưng không kịp. Hoặc, có lẽ, Reiji cũng cố tình uống thật nhanh cốc nước lạnh mà Yotsuba đưa cho cậu, làm vẻ thản nhiên mà không để Nino có cơ hội ngăn cậu lại. Thuốc ngủ, cậu thoáng mỉm cười nhạt, đặt cốc nước đã uống cạn xuống bàn, trước sự ngỡ ngàng của bốn người, và vẻ mặt bỗng chốc trở nên buồn bã, ánh mắt đầy hối lỗi như mong cậu tha thứ của Yotsuba.

"Tớ xin lỗi..." Cô gái với chiếc nơ màu lục chỉ kịp thì thầm, cúi xuống đỡ lấy Reiji trước khi cậu lịm đi vì thuốc ngủ mà cô ấy pha vào cốc nước lạnh.

'...không sao đâu! Mọi chuyện... ổn mà.' Cậu không chắc rằng liệu mình đã kịp nói như vậy với Yotsuba trước khi thiếp đi hay không nữa. Cảm giác sau đó chỉ là một sự nhẹ tênh, cả cơ thể cậu bay bổng như lông vũ, chìm vào giấc ngủ sâu. Có lẽ, đã lâu lắm rồi, cậu mới có thể ngủ một cách thoải mái như vậy, lâu lắm rồi Reiji mới không còn mơ thấy giấc mơ buồn về cô gái, hoa anh đào và bầu trời xanh kia nữa. Cậu đã quá mệt rồi...

--5--

"Ugh..."

Cảm giác mệt mỏi rã rời, Reiji gượng tỉnh dậy, khẽ cựa quậy bởi tư thế nằm có phần không thoải mái. Ngoài trời, màn đêm đã buông xuống từ bao giờ, khiến bên trong taxi không đèn cũng khá tối tăm, mất một lúc đôi mắt cậu mới làm quen được với tình trạng thiếu sáng hiện tại. Chiếc xe vẫn đang chạy không dừng, cậu nằm ngủ ở ghế sau, nhưng mà cái cảm giác mềm mềm âm ấm đỡ lấy đầu cậu lúc này lại khá dễ chịu...

"Cậu tỉnh rồi à?" Giọng nói trong trẻo vang lên, Itsuki cúi nhìn xuống Reiji vừa tỉnh dậy, ánh mắt lo lắng xen lẫn vẻ xấu hổ khi để cậu nằm gối đầu trên đùi mình, khiến cô ấy lộ ra một biểu cảm kỳ cục dễ thương trên gương mặt.

"Vậy ra đây là 'Liệu pháp Nino' mà cậu nhắc tới sao? Chị em bọn cậu giống nhau quá rồi đấy!"

Uể oải ngồi thẳng dậy bên cạnh Itsuki ở ghế sau, Reiji nhích ra xa một chút, không muốn cô bạn phải cảm thấy khó xử thêm, chủ động lấy một chủ đề không liên quan bằng giọng đùa cợt để khiến cô ấy tạm quên đi chuyện 'gối đùi' của hai đứa vừa nãy.

"Ừm... tớ cũng không ngờ. Nhưng mà Yotsuba nhờ tớ xin lỗi cậu... chị ấy không có ý xấu gì đâu."

Ngồi tách khỏi cậu ở ghế sau, Itsuki chống tay tựa vào hông xe, lơ đãng ngắm nhìn thành phố về đêm lướt qua vun vút bên ngoài cửa kính chiếc taxi bốn chỗ. Reiji vẫn khá mệt, ngả người tựa vào bên ghế còn lại, lơ đãng ngước lên bầu trời không trăng, cảm giác đau đầu như búa bổ vì dư âm của thuốc ngủ liều cao cậu uống phải. Hai đứa không nói gì với nhau suốt chặng đường, chỉ là một sự im lặng ngượng nghịu kéo dài, xen lẫn tiếng máy móc chạy rì rì, tiếng còi xe ồn ào dưới phố.

Chiếc taxi bốn chỗ băng qua khu ngoại thành, dừng lại trước một căn hộ tập thể khiêm tốn, cách đường lớn một quãng đi bộ. Bác tài xế quay lại thông báo tiền cước phí, bắt gặp cảnh hai đứa ngồi cách nhau cả đoạn ghế khách mà nhầm tưởng bọn họ thành một đôi đang trong thời kỳ 'không nói chuyện', thành ra lại ngần ngại không dám xen vào.

"Để tớ trả cho!" Itsuki chủ động đề nghị, nhưng trong lúc cô ấy còn loay hoay lấy ví, thì Reiji đã đưa thẻ thanh toán tiền cước Taxi trước rồi.

"Reiji-kun?!" Itsuki tỏ ra bất bình, bởi cậu lúc nào cũng vậy, chẳng nói chẳng giằng, chỉ lẳng lặng chủ động với tất cả mọi việc. Không đáp lại cô gái, cậu nam sinh mệt nhọc đẩy mở cánh cửa xe taxi, xách chiếc túi đeo thể thao của mình lên vai và bước ra ngoài trời se lạnh. Căn hộ của cậu ở ngay phía bên kia đường, nên Reiji đoán, đây là lúc tạm biệt nhỉ.

"Bác đợi cháu một chút." Itsuki dặn bác tài, nhanh xuống xe theo Reiji "Cậu có cần tớ đưa về nhà không?"

"Không cần đâu..." Cậu nam sinh trầm tư đáp lại, thoáng rảo bước băng qua đoạn đường vắng, bỏ lại cô bạn vẫn còn đang bối rối đứng bên này đường nhìn theo bóng lưng cậu.

"Cậu không sao chứ?" Lên tiếng hỏi với theo, Itsuki cố gắng níu chân cậu, nét lo lắng trong giọng nói của cô ấy thật mang một cảm giác thân thuộc quá mà.

"Tớ không sao! Chỉ là, ngày đầu đi làm gia sư không được suôn sẻ lắm thôi." Reiji không quay lại, chỉ vui vẻ đáp.

"Không, ý tớ không phải vậy!" Itsuki lắc đầu phủ nhận "Hôm qua, tớ nghe nói cậu đã xin phép bác sĩ để được ra viện sớm. Nhưng nếu làm vậy chỉ để nhận công việc gia sư này cho bọn tớ, liệu cậu có ổn không?"

"Tớ không sao!" Ngắt lời cô bạn, Reiji vui vẻ quay lại tươi cười với Itsuki, một nụ cười rạng rỡ mà ngay cả từ bên kia đường, dưới ánh đèn nhập nhòe của vùng ngoại thành, cô gái cũng cảm thấy được nét dịu dàng xen lẫn chút nhí nhảnh của cậu vừa chợt quay trở lại.

"Thật không?" Cô ấy hỏi lại.

"Thật~! Tớ sẽ không bỏ cuộc trước khi có thể giúp các cậu tốt nghiệp đâu!" Reiji lại ngoảnh quay đi, giọng vui đùa trong lúc rảo bước băng qua quãng vỉa hè ngắn để trở về căn hộ của cậu trên lầu hai, không quên căn dặn Itsuki về chuyện xảy ra hồi tối "Để mắt tới Yotsuba và Miku giùm tớ được chứ, Itsuki?"

"Tớ sẽ chú ý tới họ." Cô gái tỏ ra nghiêm khắc "Cậu cũng chú ý đến bản thân một chút đi!"

"Cậu cũng vậy."

Nói rồi, hai người miễn cưỡng chào tạm biệt nhau. Itsuki lên taxi trở về nhà, còn Reiji thong thả mở cửa căn hộ, bước vào bên trong và bật ngọn đèn hành lang để lấy chút ánh sáng. Chỉ đợi cho tới khi chiếc taxi của cô gái đã đi hẳn, cánh cửa căn hộ khiêm tốn cậu thuê đóng lại, cậu nam sinh mới đổ gục xuống sàn, ngã vật ra đất như không còn chút sức lực nào cả.

'Chết tiệt...' Cậu lẩm bẩm, nghiến răng chống hai tay xuống đất, cố gắng gượng dậy khỏi tư thế đang nằm sấp. Nhưng, cảm giác như thể toàn bộ cơ thể rệu rã của cậu đang rời ra thành từng khúc, Reiji cuối cùng lại chấp nhận nằm ườn ra đất, chỉ đủ sức kéo chiếc túi thể thao của mình kê lên đầu làm gối.

'...Nằm tạm ở đây một lúc vậy. Mình hơi đuối sức quá rồi...'

Có tiếng sột soạt phía trong, một cặp mắt xanh ngọc sáng lên trong đêm tối quan sát cậu chăm chú, để rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng chạm xuống thềm nhà gỗ.

"Xin chào, Yume!"

Là bé mèo cậu nuôi trong nhà, nó thận trọng tiến lại gần, bộ lông trắng như tuyết mềm mại quệt nhẹ vào bên má chủ nhân như đang lo lắng, trước khi trèo lên và nằm cuộn tròn trên lưng cậu canh gác. Khẽ xoay người sang tư thế thoải mái hơn, Reiji chẳng còn chút sức nào để lết vào trong nhà nữa, đành bỏ bữa tối mà nằm ngủ luôn ngoài hành lang gần cửa. Cậu gối đầu lên chiếc túi thể thao, cơ thể mệt nhoài, nhanh chóng ngủ thiếp đi không lâu sau đó. Trong giấc mơ, Reiji nghe thấy giọng nói của cô gái ấy đang gọi tên cậu, mà như đã từ rất lâu rồi, man mác một nỗi buồn cùng cảm giác day dứt nhớ nhung.

Khu tập thể buổi đêm im lặng, để lại tiếng bước chân nhẹ nhàng. Yume ngoái lên, đôi mắt xanh ngọc nhìn đăm đăm cánh cửa căn hộ lạch cạch mở ra sau lưng nó. Đứng ngoài cửa, Itsuki không khỏi cau mày bực bội, xen lẫn lo lắng khi thấy cậu gia sư của mình đang nằm ngủ ngay giữa hành lang lạnh, lại còn chẳng buồn cởi giày hay áo khoác ra nữa. Cuối cùng, cô ấy lại đành phải dìu cậu vào trong...

.

Trở về căn hộ của năm chị em Nakano, đồng hồ đã điểm khá muộn, nhưng mọi người vẫn chưa ai chịu lên phòng đi ngủ. Một ngày với quá nhiều sự thay đổi, bao trùm bởi bầu không khí bí bách bên trong gian phòng khách rộng thênh thang. Ichika đứng bên ngoài ban công, cố gắng hít thở chút khí trời buổi đêm se lạnh. Miku ngồi thu mình trên ghế sofa, đeo chiếc tai nghe quen thuộc mà lặng lẽ không nói gì với Yotsuba ở phía đối diện. Ngay cả một cô gái năng nổ như Yotsuba, hôm nay cũng im ắng đến khó hiểu. Ngồi bó gối ở một bên mép ghế, cô ấy nhìn trân trân chiếc điện thoại của mình để trước mặt. Số máy của Fuutaro vẫn ở đó, chỉ cách một nút bấm, nhưng mọi người không ai dám gọi điện cho cậu ấy để thông báo về chuyện xảy ra hôm nay.

"...mọi người hôm nay cư xử kỳ lạ quá nhỉ?" Nino nhận xét, bước ra ngoài ban công cùng với Ichika, tay cầm theo một tập bài thi, cô ấy chậm rãi xé chúng thành những mảnh vụn nhỏ, thả xuống từ ban công nhìn như tuyết trắng.

"Là bài thi của Itsuki phải không?" Ichika nhìn theo những mảnh vụn giấy nay đi trong gió, hờ hững hỏi "Em ấy được bao nhiêu điểm vậy?"

"Cao hơn cả bốn chị em mình cộng lại." Nino khẽ lắc đầu chán nản, hai chiếc nơ bướm nhẹ bay cùng mái tóc ngắn ngang vai "Nhưng mà... Bao nhiêu điểm cũng vậy thôi!"

"Bài thi đánh giá định kỳ của Fuutaro-kun đợt vừa rồi cũng khá tệ. Có lẽ vì thế mà cha quyết định bắt cậu ấy nghỉ việc gia sư cho tụi mình..." Ichika nói, khiến Nino thoáng cau mày khó chịu, nhắc lại chuyện cũ chỉ làm cô ấy thêm bực bội.

"Điểm của cậu ấy tệ thì có làm sao cơ chứ? Thật khó chịu mà!" Vùng vằng bỏ vào trong, Nino ngồi phịch xuống bên cạnh Miku, đánh động cả Yotsuba ở phía đối diện vừa chợt ngẩng lên nhìn hai chị.

"Cái tên kỳ lạ đó... Kudo Reiji? Cậu ta nghĩ rằng mình chỉ cần đến đây, ngồi vào vị trí gia sư và cậu ta có thể nghiễm nhiên thay thế Fuu-kun của chúng ta hay sao?" Nhắc đến Reiji, Nino lớn tiếng, làm điệu bất mãn với mọi người. Nhưng, Miku lẳng lặng phớt lờ chị, ngồi bó gối nép vào một bên ghế sofa như muốn tách mình khỏi bầu không khí ảm đạm.

"Xin lỗi, Nino...! Đáng lẽ em không nên làm vậy với Reiji-kun..." Yotsuba buồn bã, lí nhí xin lỗi "Em cũng không nghĩ Itsuki lại nổi giận như thế...!"

"Em không cần xin lỗi, Yotsuba! Ngày mai, chúng ta sẽ đến trường gặp Fuu-kun và làm cho rõ mọi chuyện với cậu ấy và tên gia sư mới kia! Cùng lắm thì năm chị em mình lại bỏ ra ngoài thuê nhà chung, rồi cùng nhau thuyết phục cậu ấy quay lại làm gia sư cho năm người bọn mình là được thôi!" Cô gái với chiếc nơ bướm hất mái tóc làm điệu kênh kiệu "Đừng hòng dễ dàng thay thế Fuu-kun của chúng ta bằng người khác như vậy!"

"Nhưng mọi chuyện giờ đã khác rồi." Yotsuba tỏ ra ngần ngại "Chúng ta đều chỉ còn nửa năm nữa là tốt nghiệp, Fuutaro-kun cũng vậy. Nếu bây giờ mọi người lại bỏ ra ngoài thuê nhà ở chung, rồi kéo Fuutaro quay lại làm gia sư mà cậu ấy không muốn, như vậy liệu có ổn không?"

"Làm gì có chuyện Fuu-kun không muốn tiếp tục làm gia sư cho chúng ta cơ chứ?" Nino quả quyết khẳng định "Cậu ấy đã là gia sư của chúng ta hơn một năm nay rồi! Chỉ tạm thời nghỉ một hai bữa, rồi quay lại tiếp tục kèm chúng ta học như trước đây, cùng nhau ôn thi tốt nghiệp thì có gì mà không ổn?"

"Nhưng..." Yotsuba vẫn ngập ngừng không dám đưa ra quyết định.

"Em lo lắng cái gì? Cậu ấy là bạn trai của em đó!" Nino tìm cách thuyết phục em gái đứng về phía mình "Nếu Fuu-kun tiếp tục kèm cặp chúng ta học như trước đây, hai người sẽ có thêm cơ hội dành thời gian bên nhau, như vậy chẳng phải rất tốt cho em hay sao!"

"Em đừng lôi kéo Yotsuba theo kiểu như vậy!" Ichika vừa trở vào trong, lên tiếng phản đối Nino "Bây giờ đang là lúc mọi người cần phải tập trung học tập và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp! Không phải lúc để em gây thêm chuyện phiền phức cho Fuu-kun đâu!"

"Vậy chị muốn em làm gì?" Nino bỗng chốc nổi cáu, dường như sự bình tĩnh của cô ấy đã chạm đến giới hạn rồi "Cha thì cứ thích gì làm nấy, chẳng thèm quan tâm tới ý kiến của chúng ta! Fuu-kun thì lại bị cho nghỉ việc gia sư, rồi còn không liên lạc được như thể tránh mặt chúng ta vậy! Còn tên Reiji đó,... cái điệu cười giả tạo của cậu ta làm em tức điên lên đi được! Bộ cậu ta là người từ trên trời rơi xuống hay gì mà nghiễm nhiên trở thành gia sư thay thế cho Fuu-kun và muốn dạy kèm chúng ta học như vậy cơ chứ?? Rồi còn cả cái bài kiểm tra ngớ ngẩn kia nữa...!"

"Chẳng phải em đã đồng ý để cậu ấy ở lại làm gia sư cho năm người rồi còn gì?" Ichika nghiêm khắc nhắc nhở.

"Em nói, cậu ta có thể ở lại làm gia sư cho chúng ta, nhưng đâu có nói rằng chúng ta sẽ hợp tác!" Hậm hực, Nino lại ngồi phịch xuống sofa một lần nữa, bĩu môi dè bỉu "Cứ gây chuyện một vài bữa, rồi cậu ta sẽ tự biết thân biết phận mà rút lui ngay thôi! Giống như trước đây..."

Cô ấy bỗng dịu giọng xuống, bồi hồi nhớ lại. Trước khi Uesugi Fuutaro xuất hiện và thay đổi cuộc sống của năm người họ, đã có biết bao gia sư chuyên nghiệp bị năm chị em cho nghỉ việc hoặc thẳng thừng đuổi đi theo cách như vậy rồi. Kudo Reiji, sau cùng, cậu ta cũng sẽ chỉ là '+1' vào danh sách nạn nhân của những trò quậy phá, làm mình làm mẩy này nọ nọ kia của Nino để đuổi cậu đi càng sớm càng tốt... Dù thực lòng, cô ấy không ghét cậu đến vậy, không đến nỗi, chỉ là đúng người nhưng sai thời điểm mà thôi.

Đang mải suy nghĩ về Reiji và Fuutaro, Nino thoáng phân tâm khi thấy Miku đứng bật dậy bên cạnh.

"Em không muốn gây thêm chuyện rắc rối cho Fuu-kun nữa!" Miku bất ngờ lớn giọng, phá vỡ sự im lặng suốt nãy giờ "Chị muốn làm gì thì làm! Em sẽ không tham gia đâu!"

"Hả...? Miku? Em nói cái gì thế?" Nino tròn mắt ngạc nhiên, không tin nổi những gì em gái mình vừa nói "Đừng có làm như thể em không liên quan gì đến chuyện này như vậy!" cô chị giận dữ quát.

"Với em, ai làm gia sư cho chúng ta cũng vậy thôi, chẳng có gì khác nhau cả!" Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt vô hồn, Miku tỏ thái độ bất mãn nhìn xuống chị mình "Em chỉ mong được tốt nghiệp cùng với Fuu-kun tất cả mọi người...!"

Gương mặt buồn bã khuất sau mái tóc xõa dài, Miku thoáng đứng thẳng lên và lầm lì bỏ về phòng, không còn muốn ở lại nói chuyện với những chị em của mình nữa. Vì dù sao cô ấy cũng đâu có gì để nói với họ...

"Miku...!" Yotsuba định đuổi theo, nhưng Miku đã lên tới phòng trên gác hai và đóng sầm cửa lại sau lưng mình. Chỉ với vắng bóng Fuutaro một ngày thôi mà Miku đã lại như vậy rồi, Yotsuba buồn bã gục đầu xuống lưng ghế bất lực. Có lẽ, Nino nói đúng, năm chị em họ thực sự cần Fuutaro trở lại làm gia sư càng sớm càng tốt, nếu không thì...

Một bầu không khí bí bức đến nặng nề bao trùm lên gian phòng khách hiện đại, dường như đang trở nên quá nỗi trống trải đối với ba người còn nán lại nơi đây.

"Itsuki đi lâu vậy nhỉ?" Ichika nhìn chiếc đồng hồ treo tường, tỏ ra lo lắng. Itsuki là người đưa Reiji về nhà, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy quay lại. Trong số họ, chỉ duy nhất Itsuki là biết địa chỉ nhà của cậu gia sư mới, cô ấy cũng đang giận Yotsuba vì bỏ thuốc ngủ Reiji nữa nên không nói cho họ biết sẽ đưa cậu đi đâu.

"Itsuki là đứa cư xử kỳ lạ nhất trong số chúng ta ngày hôm nay đấy." Nino cũng lên tiếng, tay chống cằm vẻ sốt ruột "Bình thường, em ấy phải là người đầu tiên phản đối chuyện thay đổi gia sư này mới đúng chứ nhỉ?"

"Em ấy cũng đang rất giận nữa." Yotsuba thì vẫn day dứt chuyện cũ.

"Ngay từ đầu, Itsuki đối với Reiji-kun đã rất đáng nghi rồi!" Ichika nghiêng đầu thắc mắc "Có khi nào, hai đứa nó quen nhau từ trước, mà bốn chị em tụi mình không hề hay biết không?"

"Kiểu như một mối quan hệ mờ ám ấy nhỉ?" Yotsuba tự dưng chen ngang với cái ý tưởng ngớ ngẩn, khiến cả hai chị cùng chột dạ nhìn cô em gái, bỗng chốc tỏ ra lo lắng.

"Lẽ nào..." Ichika tròn mắt, nhìn Nino như thể vừa nảy ra chung một ý tưởng.

"Cái tên gia sư thay thế đó..." Nino cũng hoang mang không kém, nhìn Ichika như đồng tình với chị.

"...là bạn trai của Itsuki?"

"...là một tên dâm tặc lừa đảo!"

Cả hai đồng loạt lên tiếng, ngỡ rằng có chung một ý tưởng, mà cuối cùng hai đứa nói ra lại trật lất với nhau. Chị em sinh năm thế đấy!

"Nino!" Ichika bất bình.

"Em nói thật mà! Cái điệu cười giả tạo đó, cậu ta rõ ràng là không có ý định tốt đẹp gì với chúng ta!" Nino thì quả quyết, một mực tin rằng thái độ thân thiện của Reiji chỉ là một vở diễn "Có khi Itsuki bị cậu ta lừa bắt cóc rồi cũng nên ấy!!"

"Có cần em gọi điện báo cảnh sát không??" Nghe chị nói mà Yotsuba hốt hoảng, tay đã cầm điện thoại từ lúc nào.

"Em bị ngốc à?! Bỏ điện thoại xuống! Không ai báo cảnh sát hết!" Ichika vội vàng nhào tới giật luôn điện thoại từ tay em gái "Oái!!" và cô ấy ngã lộn cả người xuống ghế sofa.

"Cơ mà khoan... Ý tưởng 'Bạn trai' của chị nghe cũng hợp lý đấy chứ?" Nino tự dưng vuốt cằm suy nghĩ lại.

"Giờ em mới nghĩ đến chuyện đó à!" Lồm cồm bò dậy từ dưới ghế, Ichika mắng em gái "Làm ơn đừng có tự dưng đi vu khống người khác là 'Stalker' nữa đi!"

"Em đâu có...!" Nino phân bua "Em chỉ nói rằng, cái tên gia sư đó cười rất 'không tự nhiên' mà thôi! Còn Fuu-kun mới là tên 'Stalker' của chị em mình ấy!"

"Thế cái đoạn 'Đểu cáng' với 'Giả tạo' đâu mất rồi, thưa tiểu thư nói gở?!"

"Lỡ mồm thôi mừ...!"

Ichika với Nino giờ lại đanh hạnh họe nhau về chuyện ăn nói, làm Yotsuba bên này ngồi xem mà bật cười vui vẻ, bầu không khí bỗng chốc trở nên thoải mái hơn chỉ vì ba người họ đề cập đến mối quan hệ 'mập mờ' giữa Reiji và Itsuki.

"Itsuki có bạn trai à...? Như thế có khi lại hay đấy nhỉ!" Chị cả Ichika tưng hửng nhận định, hai gò má ửng đỏ khi nghĩ rằng cô em út của mình đã tìm thấy một chàng trai phù hợp "Vậy mà chị nghĩ con bé không quan tâm cơ đấy!"

"Em thấy cũng hợp lý! Tại bình thường, Itsuki phải là đứa cứng đầu và nghiêm túc nhất trong năm chị em! Mà từ lúc cái cậu Reiji đó xuất hiện, con bé lại tỏ ra ngoan ngoãn và nghe lời đến khó hiểu!" Nino gợi nhắc lại, khiến Yotsuba ngồi bên kia bàn ngẩn người ra một lúc.

"Chết rồi...!" Tự dưng, cô ấy mếu máo, nhớ lại chuyện thuốc ngủ "...em làm vậy có bị Reiji-kun ghét không nhỉ?"

"Chị thấy, cậu ta có vẻ là người dễ tính, lại được Itsuki đưa về tận nhà, nên chắc không để bụng đâu!" Nino phẩy tay tự tin khẳng định, làm Yotsuba vui mừng ra mặt, chiếc nơ trên đầu lại ngoe nguẩy thích thú.

'Xin lỗi, Itsuki nha! Thảo nào em lại nổi giận với chị như vậy!' Cô em gái mừng thầm, lại nở nụ cười nhăn nhở quen thuộc, dường như vừa trút bỏ được gánh nặng về chuyện cho Reiji thử 'Liệu pháp Nino'.

"Ỏ? Giờ lại đi nói tốt cho người ta à?" Ichika cúi xuống chọc ghẹo Nino, bởi mới vài phút trước chị hai khó tánh còn đòi đuổi việc cậu gia sư mới, sao giờ biết đó là bạn trai của em gái mình mà lại quay sang nói tốt cho cậu ấy thế.

"Hứ! Kệ em chứ! Chuyện bạn trai với chuyện gia sư là hai vấn đề hoàn toàn không liên quan!" Nino chối bay, nhưng gò má ửng đỏ xấu hổ của cô ấy như tố giác, làm Ichika cứ nhăn nhở cười trêu ghẹo.

"Hmm hmm! Quả là 'người đặc biệt' của Itsuki! Em ấy thật có mắt thẩm mỹ!"

"Khẩu vị của Itsuki, đúng là không thể xem thường được rồi!"

"Lẽ nào Itsuki-chan tranh thủ đưa Reiji-kun về để 'tình cảm' với cậu ấy lúc vắng mặt chúng ta không?"

"Không đâu! Itsuki-chan nghiêm túc của chúng ta làm sao mà bạo dạn như vậy được!!"

Ichika, Nino với Yotsuba ngồi chụm đầu vào nhau rúc rích trò chuyện, đoán già đoán non về Reiji và Itsuki, không giấu nổi sự hào hứng xen lẫn hồi hộp khi biết em gái mình vừa dẫn bạn trai về ra mắt cả nhà. Cũng không hẳn, cậu ta là gia sư mới của họ, nên giống như cậu ấy vừa chủ động tới đây ra mắt thì hơn... Ba chị em mải mê bàn luận, không chú ý đến việc cái đối tượng bị nhắc tới đã về nhà từ lúc nào, đang đứng lù lù sau lưng nhìn xuống họ bằn nửa con mắt.

"Các chị nói em với Reiji...cái gì cơ?"

Giọng nói nghiêm khắc của Itsuki vang lên khô khốc khiến cả Ichika, Nino lẫn Yotsuba giật bắn mình, quay ngoắt lại phía sau, hoảng hốt khi thấy cô em út đang đứng tay chống hông nhìn xuống họ. Có vẻ như, Itsuki đã học được 'Hư vô bộ pháp', xuất hiện thình lình sau lưng ba người chị, chẳng biết đã nghe được những gì mà mặt mày đỏ bừng lên lộ rõ vẻ cau có.

"I-Itsuki! Em về rồi à?" Ichika đứng phắt dậy, coi như chưa có gì xảy ra cả.

"Chào buổi tối, Itsuki!" Nino ngồi khoanh tay trước ngực cố tỏ ra bình thản, nhưng vẫn hơi gượng.

"Reiji-kun không sao chứ?" Yotsuba run lập cập, mồ hôi toát ra như tắm khi bị em út lườm đe dọa.

"Cậu ấy không sao! Chị không cần lo lắng như vậy đâu." Itsuki lớn giọng áp đảo "Vậy, mọi người nãy giờ bàn tán cái gì mà em nghe có vẻ đáng ngờ thế? Định lên kế hoạch mờ ám gì sau lưng em nữa à?"

Cô gái với chiếc kẹp tóc ngôi sao đứng nghiêm nghị, lớn tiếng tra hỏi ba người chị của mình. Em ấy chưa nghe thấy gì phải không? Chắc phải nghe được một hai đoạn rồi chứ? Nhưng chắc là chưa biết chuyện họ đang nói về Reiji-kun của em ấy đâu! Chưa biết mà sao mặt mày đỏ bừng nhìn có vẻ cáu gắt như vậy nhỉ?

"À... không có gì đâu!" Ichika lấp liếm, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt hình lưỡi liềm của Itsuki ghim vào tường. Chị cả mà chẳng có tí uy quyền gì với mấy đứa em thế này, Ichika toát mồ hôi lạnh mà cười khổ sở, nghĩ cô ấy chắc tự giáng mình xuống làm em út trong nhà luôn quá.

"Bọn chị đang thắc mắc," Nino lớn giọng, đứng thẳng lên quay lại đối diện với Itsuki "Mối quan hệ giữa em và cậu gia sư mới thực ra là sao? Cậu ta có phải là bạn trai của em không?" chị hai khó tánh không ngần ngại hỏi thẳng em gái mình.

BỤP~

Nghe như có cái gì đó vừa nổ, Itsuki đầu bốc khói trắng nghi ngút, mặt đỏ au như quả cà chua, biểu cảm cáu gắt giờ đây chuyển thành thẹn thùng khi tự dưng nghe chị nhắc tới cụm từ 'bạn trai', một phản ứng đáng yêu đến bất ngờ, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Nino lúc ấy.

"Hể...? Thiệt luôn hả?!" Đến cả Nino cũng phải tròn mắt ngạc nhiên nhìn Itsuki xấu hổ.

"Kh-kh-không phải!! B-b-b-bọn em không phải vậy!!" Run lập cập, Itsuki lắc đầu nguầy nguậy, ấp úng phân bua với ba người chị của mình "E-e-e-em với Reiji-kun chỉ là b-b-bạn bè bình thường thôi! B-b-b-bọn em học cùng lớp luyện thi đại học nên quen biết nhau thôi mà!!"

Nhưng mà, đáp lại chỉ là hai cặp mắt hí hửng của Yotsuba và Ichika đang nhìn Itsuki soi mói từng cử chỉ, biểu cảm xấu hổ rất dễ thương của cô em gái lúc nhắc tới tên cậu con trai ấy. Đây là lần thứ hai họ thấy một Itsuki không còn nghiêm túc, mà lại tỏ ra ngượng ngùng và nữ tính giống như của một cô gái đang yêu. Lần đầu tiên là lúc cô ấy được cho đồ ăn ngon.

"Thiệt à~? Đúng hông nhỉ~? Ai mà biết được đây~?" Ichika luyến giọng trêu ghẹo, lượn lờ xung quanh em út

"Chắc là vậy ròi~! Itsuki-chan giỏi ghê á~! Bọn chị làm sao biết được~!" Yotsuba cũng làm theo, hai chị em bay vo ve xung quanh Itsuki như hai con ong tìm mật ngọt, vị ngọt của tình yêu đầu chứ đâu...

"Em đã nói là!! Không PHẢI!!!!" Dâm chân xuống đất thật mạnh, Itsuki gào tướng lên phản đối, tưởng như có thể thổi bay cả nóc căn hộ bằng giọng nói của mình vậy "Em với Kudo-senpai chỉ là bạn bè bình thường thôi!!!"

"Kudo-...?"

"...senpai???"

"Hả...?"

Nino, Ichika với Yotsuba đều ngớ người ra, còn Itsuki vội vàng bụm miệng, cô ấy vừa mới lỡ gọi cậu theo cách giống với Hinata-kun ('Khoai tây'-kun) rồi. Nếu ngày mai, cậu ấy có gọi Itsuki là 'Khoai lang', chắc cô cũng không cãi được mất!

"Mọi người ồn ào quá!" Giọng Miku giận dữ cắt ngang bầu không khí xấu hổ, khiến Itsuki, Yotsuba và Ichika cùng ngước lên, thấy Miku trong bộ đồ ngủ đang đứng trên gác hai nhìn xuống bọn họ một cách khó chịu.

"Làm ơn im lặng để em ngủ một chút đi! Ngày mai chúng ta còn phải đi học nữa đấy!"

Nói rồi, cô ấy lại lầm lì trở vào trong phòng mình, bỏ lại Itsuki cùng hai người kia bối rối, chỉ biết gượng cười mà nhắc nhở nhau nói nhỏ thôi, không làm ảnh hưởng tới Miku nữa. Nino vẫn hậm hực, tránh mặt em gái mà không thèm nói gì.

"Để chị lên nói chuyện với em ấy cho." Ichika ra dáng chị cả, trấn an ba người em của mình.

"Vâng ạ! Nhờ chị vậy..." Itsuki khẽ gật đầu cảm ơn chị

"Từ lúc em đưa Reiji-kun về, Miku cứ khó chịu với bọn chị hay sao ấy?" Yotsuba giải thích, thoáng thở dài nhìn theo bóng Ichika đi lên gác hai căn hộ. Itsuki cũng cảm thấy lo lắng, chỉ lặng lẽ quan sát tình hình.

"Miku...! Chị có chuyện muốn nói! Cho chị vào trong được không?" Ichika gõ cửa phòng ngủ, gọi nhỏ em gái mình, nhưng không có tiếng đáp lại. Phải mất chừng một phút, bên trong mới có tiếng lạch cạch mở cửa, cánh cửa phòng ngủ hé ra một chút. Miku thấy Ichika đứng bên ngoài, hai chị em họ thì thầm với nhau điều gì đó, rồi cô ấy mới miễn cưỡng đồng ý cho chị mình vào trong.

Thấy Ichika đã vào phòng cùng với Miku, Itsuki thoáng thở phải nhẹ nhõm, quay lại với Yotsuba và Nino đang ngồi cùng mình bên bàn trà, bắt đầu một cuộc nói chuyện nghiêm túc.

"Yotsuba!" Cô em út lên tiếng nghiêm khắc "Reiji-kun nói không để bụng chuyện chị bỏ thuốc ngủ vào cốc nước của cậu ấy. Nên chị không cần phải lo lắng quá mức như vậy!"

"Vậy sao? Thế thì tốt quá!" Yotsuba tươi cười hồ hởi khi nghe được tin "Cậu ấy không ghét chị rồi!"

"Nhưng, nếu chị còn làm vậy nữa, thì em sẽ không bỏ qua cho chị như cậu ấy đâu!"

"Chị xin lỗi! Hứa sẽ không bao giờ làm vậy nữa!"

Ngồi khoanh chân trên ghế sofa, Yotsuba hồn nhiên giơ tay làm điệu thề thốt với Itsuki, không biết rằng cô ấy vừa giúp em gái trút bỏ được phần nào nỗi lo lắng về hành đồng bồng bột của mình hồi tối. Nhìn qua thôi, có lẽ Yotsuba đã trở lại là Yotsuba hoạt bát của mọi ngày rồi chăng?

"Rei-... Cậu gia sư đó có vẻ là một người dễ tính quá nhỉ? Không giống Fuu-kun chút nào!" Nino ngồi khoanh tay, nhắc lại với Yotsuba, trước khi hướng ánh nhìn dò xét về phía Itsuki.

"Itsuki! Ngày mai, bọn chị sẽ đến trường để làm rõ mọi chuyện với Fuu-kun và cậu gia sư mới!" Cô chị hai lên tiếng, nói rõ ý định "Cậu ấy với em chỉ là bạn bè bình thường, chắc em không có ý kiến phản đối gì chứ?"

"Chị định làm gì?" Itsuki nghiêm giọng hỏi lại, một bầu không khí áp lực tỏa ra từ cô ấy.

"Bọn chị định sẽ thuyết phục Fuu-kun trở lại làm gia sư cho năm người chúng ta, rồi tùy vào tình hình, cần thiết thì sẽ chuyển ra ngoài thuê nhà ở riêng như hồi đầu năm." Nino cũng đáp trả bằng một khí thế áp đảo "Năm chị em... à không! Miku nói sẽ học cùng cậu gia sư mới rồi. Nên chỉ có bốn người bọn mình mà thôi."

Itsuki nghe Nino nói vậy thì bất bình ra mặt, ánh mắt nhìn chị hai của cô ấy chằm chằm như đe dọa. Cảm giác như hai luồng gió nóng và lạnh đang chạm mặt nhau giữa phòng khách, khiến cho Yotsuba kẹp ở giữa phải thoáng rùng mình.

"Em phản đối! Bây giờ đã là học kỳ hai của năm cuối rồi. Nếu chị còn cố tình gây rắc rối nữa, sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả tốt nghiệp của mọi người và cả Uesugi-kun đấy!" Itsuki nêu rõ quan điểm của mình, có lẽ sẽ được Ichika ủng hộ nếu chị còn ở đây với cô ấy.

"Fuu-kun đã làm gia sư cho chúng ta hơn một năm nay rồi! Chính việc thay đổi gia sư bất ngờ vào thời điểm này mới là thứ gây ảnh hưởng lớn nhất đến kết quả tốt nghiệp của năm chị em mình đấy! Chỉ có Fuu-kun mới hiểu được năm chị em, có thể kèm cặp từng người học và ôn thi, giúp bọn mình cùng nhau tốt nghiệp vào cuối năm mà thôi." Nino cũng không ngần ngại đáp trả, lý lẽ và luận điểm sau khi suy nghĩ kỹ càng đã trở nên vững chắc hơn trước, được Yotsuba ủng hộ.

"Em đồng ý rằng, việc thay đổi gia sư bất ngờ này hoàn toàn không có lợi cho năm chị em mình. Nhưng, em quen biết Reiji-kun đã được một thời gian, và cậu ấy hoàn toàn đủ khả năng để kèm chúng ta học và ôn thi tốt nghiệp giống như Uesugi-kun vậy." Itsuki cũng tìm ra cách để phản bác "Ngoài ra, chẳng phải chính Reiji-kun đã chỉ ra rằng, việc kết quả thi định kỳ của chúng ta bị ảnh hưởng là do chuyện xảy ra hồi Lễ hội văn hóa với Uesugi-kun hay sao?"

"Chuyện đó thì có liên quan gì!!" Nino bất chợt nổi cáu, tay đập mạnh xuống bàn "Đừng có lôi chuyện của Yotsuba vào vấn đề này! Bộ em ích kỷ tới mức sẵn sàng lấy mối quan hệ của chị gái mình ra để đổ lỗi à!"

"Nino, không phải..." Yotsuba lúng túng bị lôi vào giữa trận cãi lộn, cố gắng can ngăn hai người nhưng không được.

"Em không nói thế! Chị mới là người đang quá ích kỷ đấy!" Itsuki cũng đứng bật dậy, lớn giọng quát tháo "Tại sao chị không thôi nghĩ cho bản thân và bắt đầu nghĩ cho mọi người một chút đi chứ!?"

"Em thì biết cái quái gì?! Chị đang là người lo nghĩ cho mọi người nhất đấy!! Em không thấy Miku với Yotsuba đang buồn như thế nào khi vắng Fuu-kun à?"

"Nếu chị lo lắng cho họ như vậy, thì đầu tiên đừng lấy họ ra làm lý do cho hành động của mình! Việc thuyết phục Uesugi-kun là do chị muốn cậu ấy quay lại mà thôi!"

"Itsuki, đừng cãi nhau-..."

"Em thì vui rồi! Được bạn trai làm gia sư cho, đến mức quên cả chị em mình!" Nino giọng điệu dè bỉu "Không cầu phải giấu diếm bọn chị về cậu ta nữa đâu! Nhìn hai đứa tình cảm như vậy, chắc cũng phải này nọ với nhau rồi chứ nhỉ?"

"Chị nói cái gì vậy? Đừng có kéo cả Reiji-kun vào mấy trò quậy phá của chị! Cậu ấy đã phải gác lại chuyện riêng để làm gia sư kèm chúng ta học rồi đó...!"

"HẢ? Ai cần hắn làm vậy cơ chứ? Sao hắn ta không chết quách đi cho rồi?!"

"CHỊ ĐỪNG CÓ NÓI NHƯ THẾ VỀ CẬU ẤY!"

Bất ngờ bùng lên giận dữ, Itsuki nhào tới, gần như lao cả người qua bàn trà, vung tay về phía Nino vẫn còn bất ngờ khi thấy em gái mình bỗng tức điên lên như vậy.

"Dừng lại!" Yotsuba chỉ kịp hét lên, lao vào giữa hai người họ, cố gắng ngăn cản một cuộc ẩu đả giữa chính những người chị em sinh năm của mình.

BỘP~

Itsuki nhắm mắt nhắm mũi, chỉ trong lúc giận dữ không kiểm soát nổi, đã tát trúng mặt Yotsuba vừa lao vào. Cái tát nảy lửa khiến Yotsuba gần như ngã bật ra sau, còn bản thân Itsuki cũng trượt chân ngã chúi xuống bàn trà, khiến mặt kính thủy tinh vỡ tan thành tạo thành tiếng động lớn.

"Yotsuba!" Nino vội vàng đỡ lấy em gái, trong lúc Itsuki còn đang lồm cồm bò dậy giữa đống kính vỡ, vì là kính an toàn nên cô ấy chỉ bị trầy xước nhẹ.

"Chuyện gì vậy?!" Nghe tiếng động mạnh, Ichika cùng Miku vội vàng chạy ra, chỉ để nhìn thấy một cảnh tượng lộn xộn dưới nhà.

"Itsuki! Em-...!" Nino giận dữ định lao tới túm cổ em gái mình, nhưng Yotsuba vội vàng nhào dậy can ngăn chị, một bên gò má vẫn ửng đỏ vì cái tát của Itsuki.

"Đủ rồi mà! Mọi người đừng cãi nhau nữa!!" Yotsuba hét lên, dường như thoáng chốc đã khiến thời gian ngừng lại

"Đây là lỗi của em, là do em làm hết! Không phải do Nino, cũng chẳng phải do Itsuki làm gì sai!" Cô ấy mếu máo phân bua, cố gắng quệt ra từng vệt âm thanh giữa tiếng nghẹn "Mọi người đừng cãi nhau nữa mà! Là do em! Lại là em kéo mọi người xuống! Lại là em khiến Fuutaro phải nghỉ việc! Đáng lẽ em và Fuutarou-kun không nên..."

"Yotsuba!? Em...?" Nino bỗng chết lặng khi nghe em gái mình nói vậy.

"Chị cũng im đi...!" Itsuki vùng dậy, đẩy thật mạnh Yotsuba sang một bên và cắt ngang những gì chị mình đang nói, trước khi quay đầu bỏ chạy lên gác hai, chen qua giữa Miku và Ichika, lao vào trong phòng và đóng sầm cửa lại sau lưng, không một lần nhìn lại với bốn người chị của mình nữa.

"Itsuki!" Thoáng chốc, Ichika đã bắt gặp những giọt nước mắt của Itsuki, sau nhiều năm trôi qua kể từ khi mẹ qua đời, chị cả mới lại bắt gặp em út của mình bật khóc như vậy.

"Yotsuba! Em không sao chứ? Đừng nói những thứ như vậy! Chúng ta là chị em sinh năm! Em không có lỗi gì cả! Không làm sai gì cả!" Nino lúng túng, cố gắng dịu giọng dỗ dành em gái, trong lúc kìm lại cảm xúc lẫn lộn của mình. Có lẽ, cô ấy không phù hợp với việc này chút nào, bởi cảm giác như càng cố gắng an ủi thì Yotsuba lại càng đau khổ hơn vậy.

"Yotsuba sao vậy? Em có bị thương ở đâu không?" Ichika cũng vội vàng chạy xuống dưới nhà, luống cuống vấp chân lúc xuống cầu thang, suýt nữa thì chính cô ấy cũng ngã rồi bị thương theo em gái.

"Ichika!"

"Chị không sao. Để chị xem qua em ấy nào!"

Đứng trên gác hai nhìn mọi người như vậy mà bản thân Miku cũng không khỏi lo lắng, nhưng lại lúng túng không biết làm gì khác ngoài đứng chôn chân một chỗ, cảm thấy bản thân mình thật vô dụng khi mọi người cần đến như lúc này. Hai tay bưng mặt, cô ấy buồn bã cầu nguyện.

"Fuutarou... cậu đâu rồi? Bọn tớ cần cậu ngay lúc này."

Cánh cửa phòng ngủ đóng kín, khóa trái, Itsuki ngồi gục xuống trong bóng tối, nghẹn lại rồi bật khóc giữa không gian tĩnh lặng trống trải. Cô ấy đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trong suốt cả buổi hôm nay, trở thành chỗ dựa cho mọi người lúc yếu đuối, chỉ để rồi gục xuống khi đã không còn ai bên cạnh mình. Có lẽ, Itsuki cũng chỉ giống như chị em của cô ấy mà thôi, không hề mạnh mẽ như cô ấy vẫn nghĩ, không đủ sức để một mình đương đầu với những thay đổi quá lớn vào năm cuối cao trung thế này. Chị em sinh năm mà, cô em út buồn bã tự nhủ, để rồi lại tự trách mình.

Bên ngoài, mọi thứ đã im ắng trở lại, có lẽ mọi người đều đã về phòng hết rồi.

'Có lẽ mình nên qua xin lỗi Yotsuba...' Suy nghĩ ấy cứ day dứt trong lòng Itsuki, làm thời gian như chảy chậm lại. Phòng của hai người ở ngay bên cạnh nhau thôi, nhưng chỉ một khoảng cách ngắn ngủi, một bức tường gạch mà cảm giác chia cách như không thể nào chạm tới. Itsuki ngồi tựa lưng vào cửa, gục đầu xuống gối, cố gắng phớt lờ tiếng nghẹn khóc của mình, không biết nên làm gì với tình huống hiện tại nữa. Đáng lẽ, cô ấy phải là người giúp Reiji nhanh chóng bắt kịp với công việc gia sư cho năm người, chứ không phải gây thêm khó khăn cho cậu thế này!

Bỗng có tiếng bước chân lưỡng lự, theo sau đó là tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa phòng ngủ của Itsuki.

"Itsuki! Em còn thức không? Chị có chuyện cần nói..." Giọng của Nino vang lên bên ngoài, chỉ đủ cho Itsuki nghe thấy. Nhưng đáp lại là sự im lặng, Itsuki ngồi một mình trong bóng tối, không muốn nói chuyện với chị ấy vào lúc này.

"Chị biết là em còn thức, nên chị sẽ nói luôn." Nino lên tiếng, có lẽ cũng biết được rằng Itsuki sẽ không thể ngủ nổi sau chuyện vừa rồi giữa ba người. Cô ấy cũng không giỏi an ủi em gái mình, vậy nên...

"Chị xin lỗi, Itsuki! Chị biết là mình không nên nói ra những thứ tồi tệ như vậy! Chị thật lòng xin lỗi em và Reiji-kun!" Nino dịu giọng, chủ động xin lỗi "Nhưng chị cũng không cần em phải tha thứ cho chị ngay, chừng nào em còn chưa thể xin lỗi Yotsuba về hành động của mình. Chị biết em chỉ vô tình làm vậy, người sai là chị, nên chị sẽ không trách em đâu!"

Vẫn chỉ có sự im lặng, Nino nghe thấy tiếng sụt sịt trong phòng, biết rằng Itsuki vẫn còn ở đó, nhưng lại không thể đưa tay tới an ủi em út của mình đằng sau cánh cửa phòng đóng kín.

"Reiji-kun, em quan tâm tới cậu ấy rất nhiều phải không? Chị rất mừng đó, Itsuki! Dù mối quan hệ của hai đứa có như thế nào, nhưng khi thấy em quan tâm tới một cậu con trai, bọn chị kiểu gì chẳng tượng tưởng ra mấy thứ linh tinh như vậy!" Chị hai gượng giọng vui vẻ, bông đùa về chuyện 'bạn trai' hồi tối, trong lúc quỳ xuống ghé sát vào cửa phòng.

"Vậy nên, chị sẽ không gây khó dễ cho cậu ấy đâu! Chị hứa đó!" Nino cũng có những lúc dịu dàng như vậy đấy "Ngày mai, chị và Yotsuba sẽ đi gặp Fuu-kun để nói chuyện với cậu ấy. Bọn chị cũng không muốn kéo Miku hay Ichika vào nữa! Chuyện sau này, sẽ chỉ có ba người quyết định được thôi!"

Không có tiếng đáp lại, Nino khẽ thở dài buồn bã, đứng thẳng chuẩn bị rời đi, thì bỗng cánh cửa phòng ngủ bật mở. Cô ấy không kịp phản ứng gì, khi Itsuki lao ra ôm chầm lấy mình, không nói, chỉ có tiếng nghẹn khóc của của em út gục đầu trên vai chị. Lúc ấy, Yotsuba bí mật đứng bên cạnh suốt nãy giờ hơi bất ngờ, nhưng không kìm được mà cũng rơi nước mắt, để rồi lại mỉm cười hạnh phúc khi thấy Nino nhẹ nhàng ôm lấy Itsuki vào lòng mình. Ichika và Miku đứng quan sát từ phía phòng của Miku, cả hai cũng nhẹ nhõm phần nào khi thấy ba người kia làm lành với nhau như vậy.

"...Em hiểu rồi! Ngày mai, em sẽ nói với cậu ấy mong muốn của mọi người." Itsuki ấp úng lên tiếng.

"Rồi rồi, Reiji-kun của em, thì em phải tự nói thôi!" Nino gượng cười, dỗ dành em út "Nhưng mà em đang ôm chị chặt quá rồi đấy! Chắc luyện tập với 'bạn trai' quen rồi nên mới ôm chặt thế này nhỉ?"

Chị hai bông đùa, làm cô em gái đang sụt sùi bỗng chốc lại cáu gắt, hờn dỗi chị mà lạc cả giọng the thé.

"Em không có! Chị còn đùa như vậy là em giận thật đấy!" Itsuki buông Nino ra, mắng chị mà mặt lại đỏ au lên được.

"Hì hì! Biết rồi, biết rồi! Chị không đùa nữa!" Nino xua tay, cuối cùng cũng khiến Itsuki ngưng khóc rồi.

"Itsuki-chan nghiêm túc mà mọi người yêu quý quay trở lại rồi!" Yotsuba tươi cười rạng rỡ, làm cho vết bầm trên gò má cô ấy khẽ nhói đau, thành ra lại hơi gượng gạo.

"Em xin lỗi, Yotsuba! Chị có đau không?" Nhìn thấy miếng bông trên má chị mình, Itsuki luống cuống xin lỗi.

"Không sao! Không sao! Tay em yếu xìu, đánh chả đau gì cả!"

Nhăn nhở cười nói, Yotsuba chống hông ra vẻ ta đây mạnh mẽ, khiến Itsuki trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nhiều. Nhưng, những gì chị ấy nói ban nãy vẫn văng vẳng bên tai cô em út. Yotsuba lúc nào cũng cười như một con ngốc vậy, Itsuki tự nhủ, không khỏi cảm thấy lo lắng cho chị mình.

Ngày mai, năm chị em sẽ tới trường để gặp Fuutarou nói rõ mọi chuyện với cậu ấy. Hi vọng, năm người sẽ có cách để giải quyết ổn thỏa với cậu! Bởi chỉ còn hơn nửa năm nữa thôi là kết thúc năm học, lời hứa cùng nhau tốt nghiệp vào tháng Tư sang năm vẫn còn đó, lưu giữ bởi cả năm người với cậu gia sư Uesugi Fuutarou...

--5--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip