Chapter 1: Kẻ ngoài cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gotoubun no Hanayome: After story

By: TigerMK

--5--

Act 1: Kudo Reiji

--

Chapter 1: Kẻ ngoài cuộc

Sân thượng của bệnh viện, một buổi sáng đầu thu đẹp trời bình lặng. Ngồi khoanh chân tựa lưng vào hàng rào thép, cậu thiếu niên trong bộ đồ bệnh nhân trầm tư suy nghĩ, đôi mắt nhắm nghiền chăm chú lắng nghe những âm thanh của sự yên tĩnh. Cơn gió lộng lướt qua những tấm ga trải giường trắng bay phấp phới, tiếng lá cây xào xạc dưới khuôn viên bệnh viện vắng vẻ, đâu đó lạc lõng tiếng bầy chim hót, xen lẫn những âm vang ồn ào của thành phố từ xa vọng lại. Giai điệu của mùa thu, thế giới rộng lớn xung quanh Kudo Reiji chưa bao giờ bình yên đến vậy. Nếu như, có một ngày phải rời xa nơi đây, thì cảm giác này, cậu hẳn sẽ nhớ nó rất nhiều...

Trường cao trung Asahiyama, học kỳ thứ hai của năm ba đã bắt đầu. Bầu không khí ồn ào bên trong khuôn viên giảng đường, dường như vẫn còn đọng lại dư âm của lễ hội văn hóa trường vừa mới kết thúc. Hôm nay, Reiji đi học trở lại, và dù cậu mới vắng mặt được vài buổi mà đã có đứa lo lắng rối rít hết cả lên rồi.

"Kudo-senpai~!"

Lọt thỏm giữa đám đông ngoài sảnh, cái bóng đen nhỏ thó chạy nhào tới phía cậu, chỉ để rồi vấp chân vồ ếch trượt ngã sõng soài ra đất. Reiji khéo léo tránh sang một bên, còn chẳng buồn giúp đỡ, để cái đứa hậu đậu kia tự thân đứng dậy.

"Kudo-senpai! Anh khỏe lại rồi à? Anh đi học lại rồi! Bác sĩ đã nói gì? Có cần nghỉ ngơi thêm không?"

Những câu hỏi dồn dập của Furakawa Hinata, người em khóa dưới của Kudo Reiji, còn đang mò mẫm đứng lên, đeo lại cặp kính cận dày cộp vừa đánh rơi của mình, khiến cậu nam sinh năm cuối không khỏi bật cười, bình thản đáp.

"Chỉ là kiểm tra định kỳ thôi mà, sao phải nhặng lên thế?"

"Anh bị ốm à? Hay bị đau ở đâu ạ? Hay là lại mất ngủ nữa? Có phải do vết mổ cũ không?"

Vừa gặp lại nhau thôi mà Hinata đã bấu lấy senpai của mình, gặng hỏi đi hỏi lại mãi về chuyện sức khỏe khiến anh nghe mà nhức hết cả đầu. Một sự ồn ào quen thuộc, cái giọng liến thoắng của Hinata đặt làm chuông báo thức được đấy.

"Không vấn đề gì." Trả lời cụt lủn, Reiji đẩy nhẹ đứa em đang sốt sắng sấn lại gần mình ra xa một chút.

"Nhưng mà em lo lắm ấy! Senpai cứ thình lình biến mất như vậy, nhỡ may gặp chuyện thì sao?"

"Anh không sao, Khoai tây."

"Thì... nhỡ may ấy! Và em là Hinata! Furukawa Hinata. Không phải 'Khoai tây'!"

Nói đến Furukawa Hinata, cậu là học sinh năm hai Cao trung Asahiyama, hậu bối của Kudo Reiji. Mang vẻ bề ngoài của một đứa mọt sách điển hình, Hinata-kun tính cách hiền lành, luôn không quá nổi bật giữa một nhóm bạn chơi chung với nhau. Cậu ấy khá nhỏ con, mái tóc nâu để dài trùm qua tai, chởm ra hai cọng râu tôm trên đỉnh đầu, quần áo thì lúc nào cũng chỉnh tề, lại còn đeo cặp kính cận tròn to chiếm gần nửa gương mặt. Ở trường, Hinata học cũng tương đối tốt, thường hay ton ton chạy theo Reiji khắp nơi, nên bị anh đặt biệt danh là củ khoai tây lắm mồm.

"Hừm... Lo cho anh làm gì? Lo chuyện học hành còn có ích hơn!"

Gạt lo lắng của đàn em sang một bên, Reiji gãi mái đầu rối bù làm vẻ mệt mỏi. Hai anh em đi cùng nhau lên lớp, vừa trò chuyện linh tinh dọc đường, mà Hinata làm như lâu lắm mới gặp anh không bằng ấy. Thêm việc, từ sáng tới giờ Reiji cứ thấy bất an khó chịu trong người, không biết có phải vì cậu nghỉ học đúng giai đoạn nhạy cảm hay không mà cảm giác vậy.

"Senpai như kiểu có đám mây giông bay theo trên đầu ấy." Hinata ngóc đầu lên nhìn đàn anh cao hơn mình cả sải.

"Hừm... có khi thế thật." Chắc không phải tại trời sắp mưa đâu nhỉ?

Đã được hơn một tuần kể từ sau khi lễ hội văn hóa của trường Cao trung Asahiyama kết thúc, khá nhiều chuyện xảy ra trong suốt quãng thời gian cậu vắng mặt. Nào là kỳ thi thử đại học, đánh giá học lực hàng tháng, tư vấn định hướng nghề nghiệp, một vài tin đồn mới xuất hiện, rồi cả mấy cặp nam nữ thành đôi với nhau sau lễ hội văn hóa nữa. Đi cùng với Hinata, Reiji được nghe đàn em kể lại những chuyện cậu đã bỏ lỡ, dù phần lớn đều là thông tin không mấy giá trị hoặc chuyện phiếm của đám học sinh. Chẳng có gì đáng chú ý, cậu hờ hững nhận xét, uống hộp sữa sô-cô-la của mình thay cho bữa sáng.

"Năm ba như senpai, mọi người đều đang tập trung ôn thi chuẩn bị tốt nghiệp hết rồi mà! Chú ý đến sức khỏe một tí đi, senpai!" Cậu em khóa dưới cười toe toét giải thích, kèm theo lời nhắc nhở quan tâm "Mà năm 3 vừa mới thi đánh giá học lực tháng 9 đấy, em nghe nói hôm nay họ công bố kết quả tới các lớp kìa."

Dù sao học kỳ hai cũng đã bắt đầu được một thời gian rồi còn gì.

"Biết thế anh nằm nguyên trong bệnh viện ngủ nướng cho xong.", anh càm ràm, ngáp dài một cái như thiếu ngủ.

"Bộ anh thích nằm viện đến thế cơ à? Nói gở có khi thành thật đấy." Hinata thì lo lắng trách móc ông anh.

Ngôi trường cao trung nơi hai anh em theo học, một cảm giác bận rộn trải dài khắp dãy phòng học năm ba, khi hôm nay là ngày trả kết quả thi đánh giá học lực hàng tháng sau lễ hội văn hóa. Ở trong viện, Reiji được một cô bạn gửi tài liệu ôn tập qua, đề cương lần này không có nhiều sự thay đổi, cậu phần nào nắm được những kiến thức mọi người đã ôn tập cho đợt thi vừa rồi. Nói đến kiến thức, không biết Itsuki có làm được bài không nhỉ? Chút nữa đến giờ nghỉ trưa, cậu thử ghé qua lớp 3-1 hỏi thăm cô ấy xem thế nào.

"Nhanh chân lên nào! Chuông báo vào giờ rồi kìa."

"Ể? Chuông báo?"

Nghe đàn anh nói vậy, Hinata ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy học sinh các lớp vẫn đang đứng ngoài hành lang trò chuyện, chứ chẳng có vẻ gì là vội vã chuẩn bị vào giờ học cả. Trường lớp rộng lớn, tiếng trò chuyện ồn ào cũng át đi những âm thanh khác, có khi chuông báo vào giờ rồi mà cậu không nghe thấy. Loay hoay tháo chiếc máy trợ thính ở bên tai xuống, Hinata kiểm tra lại xem nó có bị hỏng hóc gì không. Nhưng mà, khi đeo lại thì cậu vẫn nghe được bình thường, chỉ là không biết chuông báo từ lúc nào mà senpai lại...

"Senpai? Ơ? Kudo-senpai? Anh đâu rồi?!"

Lúc quay sang thì senpai của cậu đã biến mất hút từ lúc nào, hành tung bí ẩn như một nhẫn giả, bỏ quên cậu em ngơ ngác mãi mới nhận ra là mình lại vừa bị lừa. Thiệt tình, Hinata lẩm bẩm giận dỗi, đành bỏ về lớp mà không buồn đi kiếm anh ấy nữa. Cậu đi ngang qua phòng học lớp 3-1, nghe tiếng cười nói bên trong, nhưng không ghé qua chào hỏi như thường lệ. Dù sao Hinata cũng chỉ là một đứa học sinh năm hai lang thang lên dãy lớp học của anh chị năm ba thôi mà.

'Phiền phức...'

Kudo Reiji là học sinh lớp 3-3 cao trung Asahiyama, phòng học của cậu cách lớp 3-1 một sảnh tầng ngắn. Có một đám đông đang đứng túm tụm bên ngoài hành lang, chen nhau xem kết quả thi đánh giá học lực được ghim ở bảng thông báo, tiếng trò chuyện ồn ào, tranh cãi về điểm số và thứ hạng của mỗi lớp. Không một ai chú ý đến Reiji vừa đi ngang qua, cậu chỉ lẳng lặng đẩy cửa bước vào trong phòng, tiến về phía bàn học của mình, thoáng nghe tiếng xì xào bàn tán sau lưng của một vài đứa bạn.

'Kẻ cô độc đi học trở lại rồi kìa!' Người thì lầm rầm khó chịu.

'Chắc nằm viện nhưng không có bệnh lại bị gửi về trường đấy!' Đứa thì bĩu môi dè bỉu.

'Năm cuối nên cậu ta không dám cúp học nữa đâu.' Đến cả lớp trưởng cũng chẳng vui vẻ gì khi thấy cậu đi học trở lại.

Ngồi một mình bên cửa sổ, Reiji trầm tư suy nghĩ mà phớt lờ những lời đàm tếu của đám bạn cùng lớp. Quen nhẵn rồi, cậu tự nhủ, dù chúng nó không có ý xấu, nhưng nói thẳng mặt với nhau đôi lời chẳng phải dễ chịu hơn hay sao. Bỏ chiếc cặp sách sang một bên, cậu nam sinh năm cuối ngả người xuống ghế, để ánh nắng đầu ngày bao trùm tầm nhìn, chậm rãi lắng nghe âm thanh của sự tĩnh lặng, lạc lõng giữa những tiếng trò chuyện ồn ào của lũ bạn ngoài cửa lớp. Chuông vào giờ chưa ấy nhỉ?

Ở lớp 3-3 này, Kudo Reiji không có mấy bạn bè. Tính cách trầm lặng và có phần lạnh lùng của cậu dường như là lý do lớn nhất khiến đám con trai trong lớp xa lánh và coi cậu như cái gai trong mắt. Đổi lại, cậu khá được lòng các bạn nữ, không phải theo hướng lãng mạng, mà bởi vẻ ngoài điềm đạm ít nói, cách ứng xử nhã nhặn và không ồn ào khoe mẽ như đám trai chạc tuổi kia. Không ai ghét bỏ, nhưng cũng không ai thân thiết tới mức đến bắt chuyện vào đầu giờ hay lúc nghỉ giữa tiết, Kudo Reiji chỉ đơn giản là tồn tại trong lớp học này. Không tách mình, không nổi bật, cậu duy trì điểm số và học lực ở mức trung bình, không tham gia các hoạt động thể thao lấy lý do sức khỏe. Về cơ bản, cậu chỉ đang vào vai một đứa nam sinh năm cuối tầm thường, nhân vật quần chúng điển hình trong một bộ shounen harem nào đó mà thôi.

"Rei-... Reiji-... Reiji Kudo-kun!"

Phải tới khi cái giọng nói lanh lảnh quen thuộc ấy phá vỡ sự yên tĩnh, để rồi lắc mạnh chiếc bàn học của cậu thành tiếng, Reiji mới quay lại, liếc nhẹ cô nữ sinh đang đứng trước mặt mình bằng ánh mắt cá chết. Người duy nhất không coi cậu là một nhân vật quần chúng, cô ấy đứng trước bàn học gọi cậu bằng tên, mái tóc vàng óng tết dài chớm lưng như hòa vào làm một cùng ánh nắng đầu thu ấm áp.

"Thiệt tình...! Xin chào? Có ai ở nhà không ạ? Có bạn tới hỏi thăm này!" Cô gái xua xua tay trước mặt cố gọi cậu dậy.

"Chào, bạn nữ học cùng lớp!" Đáp lại cụt lủn, cậu thậm chí còn chẳng buồn nhớ lại xem cô ấy tên là gì nữa.

"Cái gì nữa...? Tên tớ là Kaguya! Shirasagi Kaguya! Tụi mình học cùng nhau ba năm rồi đấy! Cậu làm ơn đừng có đặt biệt danh linh tinh cho người khác nữa được không?" Cô gái tên Kaguya kia khoanh tay trước ngực, làm vẻ khó chịu với cậu. Cô ấy đi cùng một nhóm con gái khác, toàn các bạn nữ xinh xắn, ăn diện nổi bật trong lớp, đang đứng lui lại phía sau để hai người nói chuyện. Nghe đó có tiếng họ cười với nhau rúc rích sau lưng, 'Kaguya lại bị người ta cho ăn bơ lạc nữa kìa', chỉ càng làm cô ấy thêm giận dỗi với cậu.

"Hừm! Cậu là thằng con trai đầu tiên có thể khiến tớ sôi máu đấy, Reiji Kudo-kun ạ!"

Shirasagi 'Himegimi' Kaguya, bạn nữ học cùng lớp của Kudo Reiji, là một cô gái xinh đẹp và tài năng có tiếng, viên ngọc quý của trường cao trung Asahiyama. Mang trong mình dòng máu lai Pháp-Nhật, Kaguya sở hữu mái tóc vàng ánh kim tự nhiên, nước da trắng mịn cùng đôi mắt xanh ngọc đặc trưng, nhan sắc xinh đẹp bẩm sinh của cô ấy như là sự kết hợp hài hòa giữa hai huyết thống. Không chỉ vậy, cô ấy còn là một học sinh ưu tú xuất sắc, ba năm liền luôn giữ vững vị trí top 5 toàn trường vào mỗi kỳ thi, cùng với khả năng giao tiếp khéo léo và giàu năng khiếu ở nhiều bộ môn nghệ thuật, như là Dương cầm, Thư pháp và Cung đạo. 'Công chúa Bạch diệc Kaguya', cái tên mĩ miều mà đám bạn học đồng trang lứa đặt cho cô ấy, quả thực xứng đáng với từng góc cạnh của nàng tiểu thư gia tộc Shirasagi này...

À phải rồi, nhà cô ấy cũng rất giàu nữa, nên đám nam sinh trường cậu chắc phải vác chăn gối ra gầm cầu ở hết, vì ở đó không có cửa cho chúng nó đâu. Đứng trước mặt là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn như vậy, nhưng mà, thái độ của Reiji vẫn chẳng hề thay đổi, thậm chí còn tỏ rõ vẻ chán nản khi gặp lại nàng công chúa học cùng lớp với mình.

"Cậu đi học trở lại rồi à, Reiji Kudo-kun? Chúc mừng nhé!" Chống một tay xuống bàn, Kaguya nhí nhảnh hỏi thăm, không giấu nổi vẻ phấn khích cùng tờ giấy báo kết quả thi lấp ló sau lưng cô gái.

"Là Kudo Reiji! Hoặc là Dio, gọi thế nào tùy cậu..." Cậu nhắc lại tên mình, không quên thêm một cú twist ở cuối.

"Sao cũng được! Nhìn nè! Reiji-kun, nhìn nè!" Tạm bỏ qua chuyện cái tên, Kaguya hí hửng khoe với Reiji kết quả thi đánh giá học lực của mình đợt vừa rồi. Bài thi của Shirasagi Kaguya, cô ấy đạt điểm xuất sắc gần như tuyệt đối ở tất cả các môn. Vừa nhận kết quả cùng các bạn, nghe tin cậu đi học trở lại mà cô ấy đã vội vàng chạy về lớp khoe với cậu ngay.

"Điểm tuyệt đối đó! Ghê hông? Reiji, ghê hông?" Phe phẩy tờ giấy báo kết quả, cô nữ sinh làm điệu kênh kiệu, mong rằng sẽ nhận được một lời khen có cánh từ tên bạn học cùng lớp.

"Ồ. Chúc mừng!" Nhưng không, Reiji mỉm cười nhạt, vỗ tay châm chọc "Giờ thì làm ơn đứng sang phải một chút, cho nắng vào nhà nào!"

"Gì...?" Kaguya ngơ ngác, không biết phản ứng sao với thái độ của cậu lúc ấy, bèn đứng lùi sang một bên...

"Hả?? Thái độ kiểu gì thế??" Mất một lúc, bộ não siêu thông minh của cô gái mới nhảy số, hét vào mặt Reiji đang ngồi tắm nắng bên cửa sổ lớp học. 'Không. Quan. Tâm.' Ba chữ to đùng viết trên bản mặt cậu, dài và phẳng như cái thớt vậy.

"Thì tớ chúc mừng cậu rồi còn gì." Cậu chàng giải thích, nhưng cái vẻ mặt cá ươn lươn chết của cậu thì nói điều ngược lại, rõ ràng là chẳng có nổi một chút hứng thú nào với điểm thi của Kaguya cả.

"Hứ! ĐỒ VÔ TÂM! LẬP DỊ! CÔ ĐỘC! CHÁN NGẮT!!" Cô gái nổi giận la toáng lên, quay ngoắt đi và nói với mấy đứa bạn đang đứng đợi "Đi nào, các nàng! Mặc kệ cái tên tẻ nhạt ấy tới lúc tốt nghiệp thì thôi!"

Nói là vậy, đám con gái khoác vai nhau bỏ đi chỗ khác, vẫn nghe thấy tiếng cười đùa rúc rích 'Tẻ nhạt vậy mà vẫn có đứa lo lắng cho người ta mới ra viện đấy thôi!'. Reiji nghe lỏm được hết, cậu thoáng thở dài không thành tiếng, kéo theo một cái ngáp ngắn để che đi nụ cười thầm. Kaguya với cậu là vậy mà, hai đứa không thân thiết với nhau tới mức nói chuyện bình thường, trước mặt bạn bè thì cứ suốt ngày cãi lộn, cô ấy ganh đua với cậu từng chút một, còn cậu thì toàn trêu ghẹo người ta đến tức điên lên. Dù tỏ ra không quan tâm, nhưng sự hiện diện của cô bạn vừa rồi khiến cậu vui lắm, vẫn chưa bị mọi người lãng quên đến vậy, chỉ là không muốn thể hiện ra ngoài mà thôi.

Ánh nắng thu chiếu len qua kẽ lá, rơi xuống khung cửa sổ lớp học thành từng chùm sáng lung linh. Một ngày bình yên, cậu chợt nghĩ, và Shirasagi Kaguya chỉ như một sự xáo động nhẹ của tia nắng buổi sớm ấm áp. Cảm giác bất an hồi nãy cũng vơi đi phần nào, Reiji nghe tiếng chuông trường vọng lại ngoài hành lang, lười nhác lấy sách vở ra chuẩn bị vào tiết học.

"Mà này! Reiji Kudo-kun!" Bất chợt, Kaguya ngoái lại phía Reiji đang ngồi, thông báo một tin tức khác "Đợt thi đánh giá học lực vừa rồi, Takeda-kun của lớp 3-1 đứng đầu toàn trường đấy."

"Vậy à? Bảo sao sáng giờ cứ nghe thấy tiếng gà gáy vang trời bên lớp họ." Cậu nam sinh tếu táo đáp lại. Với học lực của Takeda Yusuke, thì việc đạt điểm cao là điều dễ hiểu thôi.

"Vậy còn Uesugi Fuutarou thì sao?"

"Uesugi Fuutarou-kun sao? Cậu ta rớt khỏi top 20 rồi."

"...Hả?"

Cơn gió thu khuấy động, cuộn bay những chiếc lá khô xào xạc dưới sân trường. Cậu nam sinh Kudo Reiji rơi vào trầm mặc, ngắm nhìn mùa thu của biến động giữa những dòng suy nghĩ rối bời, cây bút viết xoay khéo léo giữa những đầu ngón tay suốt nãy giờ đã dừng lại. Tứ trụ Asahi, một người trong số họ đã rớt ra khỏi top đầu. Và hơn cả thế, đó lại là Uesugi Fuutarou.

.

Tiết học buổi sáng của lớp 3-3 có môn Toán và Xã hội, vẫn là những bài giảng dài lê thê quen thuộc, cùng những công thức máy móc và bài tập vận dụng cơ bản đến nhàm chán. Ngồi học trong lớp, Reiji không trụ nổi quá nửa buổi sáng, đành tranh thủ giờ nghỉ mà nhanh chân lẩn ra ngoài.

"Cậu đi đâu thế?" Kaguya thấy cậu bạn đi ngang qua bàn mình ở gần cửa lớp, liền kéo giật lại gặng hỏi.

"Đi vệ sinh." Reiji lầm lì đáp, nhưng cô gái không tin.

"...Cậu nói thật không?" Thoáng lưỡng lự, cô ấy hỏi lại lần nữa, có lẽ đã phần nào đoán được ý định của cậu

"Bộ cậu muốn đi cùng à?" Cậu nam sinh bất chợt quay sang, vẻ bất cần hỏi cô. Bị một đứa con trai hỏi như vậy, bất kể đứa con gái nào sẽ cũng cảm thấy bối rối. Kaguya cũng vậy, cô ấy thoáng đỏ bừng mặt, lúng túng buông tay cậu, để cậu đi mất.

"Này~ Khoan đã! Reiji-..." Chạy theo ra cửa lớp, Kaguya chỉ kịp gọi với theo bóng lưng cậu từ xa mà cậu cũng chẳng buồn quay lại. Reiji đang đi về phía lớp 3-1 ở đầu bên kia dãy nhà, cô bạn nhận ra, ánh mắt cậu đã thay đổi. Lần cuối cùng Kaguya thấy Reiji phản ứng như vậy đã là từ hơn một năm trước rồi.

Phòng học lớp 3-1 giờ nghỉ giữa tiết, bên trong khá ồn ào, nghe rõ cả giọng của Takeda Yusuke đang khoe mẽ gì đó với đám bạn cùng lớp, có lẽ là về kết quả thi đợt vừa rồi của cậu ta rất tốt. 'Chàng trai hoàn hảo', Reiji nghĩ, gã đó nên làm cái biển treo trước ngực viết rõ như thế, để khỏi phải tốn hơi sức đi kể chiến tích của mình với bạn bè làm gì. Nhưng mà, Yuusuke không phải lý do cậu tới đây, mà có chăng vô tình gặp cậu ta thì chắc hai người cũng cạch mặt chẳng thèm bắt chuyện.

"Hừm..."

Đứng thập thò ngoài cửa, Reiji ngó vào trong lớp 3-1 tìm kiếm 'đối tượng X', người thường ngồi ôn bài tập một mình vào giờ nghỉ như thế này. Cậu nhìn phải, Yotsuba nhìn trái. Cậu nhìn trái, Yotsuba nhìn phải. Cậu ngó ra sau, Yotsuba ngó phía trước. Cậu cúi xuống, Yotsuba cũng ngước lên cười với cậu...

"Xin chào." Reiji hơi giật mình, còn chẳng biết cô ấy đứng đó từ bao giờ nữa.

"Xin chào, bạn cùng trường~! Cậu tới đây kiếm ai thế?" Làm điệu nghịch ngợm, Yotsuba ngó nghiêng xung quanh lớp học tìm kiếm 'đối tượng X'. Giờ nghỉ giữa tiết mà hai đứa cứ thập thò ngoài cửa, lén lút như kiểu làm gián điệp không bằng ấy. Reiji tới tìm người, nhưng mà tìm ai thì Yotsuba cũng không biết luôn, dù nãy giờ cô ấy vẫn đang tìm cùng cậu.

"Uesugi Fuutarou. Cậu có thấy cậu ta đâu không?" Reiji thận trọng hỏi, nhìn trái liếc phải nhưng vẫn chẳng thấy cái tên mặt cá chết ấy đâu cả. Nghe đến Fuutarou, cái nơ nhìn như tai thỏ trên đầu Yotsuba dựng lên, vừa sực nhớ ra một cái gì đó.

"Fuutarou-kun? Cậu ấy đang không có ở lớp cơ mà nhỉ?"

Báo cáo: Nhiệm vụ thất bại. Hai đứa nhìn nhau mặt nghệt ra, không khỏi cảm thấy hài hước. Bọn họ nãy giờ cứ thập thò ngoài cửa, ngó nghiêng tìm cậu bạn hiện không có ở lớp, đứng đây thêm một lúc nữa là có người lại nhầm tưởng họ thành gián điệp thật, báo cáo cho ban kỷ luật trường gô cổ cả hai đi luôn không chừng.

"Cậu thật là..." Reiji khẽ thở dài, vẽ lên một nụ cười mỉm thất vọng.

"Xin lỗi nha! Tớ không biết nên không nói sớm." Yotsuba thì bật cười tươi, gãi gãi đầu xin lỗi. "Mà cậu tới tìm Fuutarou-kun có chuyện gì vậy? Có cần tớ chuyển lời giúp không?"

Cô gái với chiếc nơ màu lục nhí nhảnh hỏi chuyện, có cảm giác nhìn như chiếc nơ trên đầu cô ấy vừa cử động một cách tinh nghịch. Cái vẻ dễ thương này, đúng là chỉ có chị em sinh năm nhà Nakano mới như vậy thôi.

"Không cần đâu! Chút chuyện nhỏ ấy mà." Reiji giữ thái độ thân thiện, bông đùa hỏi chuyện Yotsuba "Nhưng Fuutarou-kun đi đâu vào giờ nghỉ giữa tiết vậy? Chắc không phải hội anh em đi vệ sinh chung đấy chứ?"

"À! Hehe~ Cậu ấy đi gặp giáo viên rồi. Hình như là nói chuyện gì đó quan trọng, chắc sẽ không quay lại sớm đâu." Yotsuba chắp tay sau lưng hồn nhiên trả lời, nghiêng đầu tiếc nuối vì không thể giúp cậu bạn mà cô ấy mới gặp. Dù hai người không quen biết nhau, nhưng cảm giác thoải mái mà cậu mang lại, nếu là bạn của Fuutarou thì cũng là bạn của Yotsuba còn gì.

"À... vậy còn Nakano Itsuki-san thì sao?"

"Itsuki ư? Em ấy đi cùng với Fuutarou-kun rồi!" Hơi bất ngờ vì câu hỏi, Yotsuba chớp chớp mắt nhìn vào trong lớp như muốn xác nhận lại. Itsuki cũng không có ở lớp, như cô ấy nhớ thì hai người đó đi cùng với nhau từ lúc đầu giờ.

"Vậy à? Thế thì tớ quay lại sau vậy. Cảm ơn nhé, Yotsuba!" Có được thông tin mình cần, Reiji vui vẻ cảm ơn cô bạn, quay lưng vội vã bỏ đi, để lại Yotsuba đứng ngơ ra một lúc. Cậu vừa... gọi tên cô ấy sao? Và rồi cả Itsuki nữa chứ?

"Hể~? Sao-...?" Yotsuba cảm thấy bất ngờ, cứ nhìn trân trân theo bóng lưng cậu bạn kỳ lạ, không khỏi thắc mắc. Phải tới khi Nino ngó đầu ra cửa lớp, cô ấy mới giật mình, luống cuống quay sang chị mà không biết giải thích sao.

"Cậu ta là ai thế?" Nino tò mò hỏi, nhìn theo bóng cậu con trai vừa đi mất "Học sinh lớp khác à?"

"E-em không biết nữa. Hình như là bạn của Fuutarou-kun hay sao ấy?" Yotsuba trả lời một cách miễn cưỡng.

"Em bị sao vậy?" Thấy em gái có vẻ lúng túng, Nino quay sang lo lắng hỏi.

"C-cậu ta vừa gọi tên em kìa? Sao lại thế nhỉ? Tụi em gặp nhau từ trước rồi sao?"

Yotsuba di di ngón tay trên trán, cố gắng nhớ lại xem mình đã gặp cậu ở đâu trước đây chưa. Chị em sinh năm bọn cô khá nổi tiếng ở Cao trung Asahi, xinh xắn dễ thương lại giống nhau như đúc nên được nhiều người biết đến cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, số người có thể phân biệt năm chị em với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, và đều là người nhà hoặc bạn bè thân thiết mới xác định được. Ngay cả bạn cùng lớp hay giáo viên trong trường cũng thường gặp khó khăn mỗi khi phải gọi tên từng người họ cơ mà.

"Gặp ở đâu được nhỉ...?"

Vậy mà, Yotsuba mới gặp cậu lần đầu, nhưng cậu đã có thể dễ dàng nhận ra cô ấy so với bốn người còn lại, thậm chí còn vui vẻ chào tạm biệt một cách tự nhiên như không có gì. Điều đó khiến cô gái với chiếc nơ màu lục thắc mắc, làm sao cậu ấy có thể làm được như vậy? Chẳng lẽ hai người quen biết nhau từ trước sao?

"Chậc~ Có gì đâu mà em ngạc nhiên thế? Chuyện bình thường thôi mà, cậu ta đoán mò đấy." Nino thì chẳng buồn quan tâm, miễn là cậu ta không liên quan tới cô và mớ rắc rối sau lễ hội văn hóa là được. Lời giải thích của chị nghe khá thuyết phục, đã phần nào khiến Yotsuba ngây thơ chấp nhận, lắc lắc đầu tạm thời bỏ qua chuyện vừa rồi.

"Hôm nay không thấy cậu con trai kia đến tìm chị nữa nhỉ?" Vui vẻ khoác tay Nino, cô em gái đi cùng chị vào trong lớp.

"Xì~ Cái tên rắc rối đó! Cứ hở ra là gào ầm tên chị, như kiểu chị nợ tiền hắn không bằng ấy?" Nino thì khoanh tay vẻ bực bội, nghĩ tới 'tên đó' thôi mà bỗng cô gái rùng mình xấu hổ.

"Chị nợ tiền người ta thật à?" Cô em nhí nhảnh hỏi đùa.

"Không! Không bao giờ! Không thể nào! Chị còn chẳng biết gã đó là ai nữa cơ?!" Còn Nino thì chối bay "Có khi nào là một gã bám đuôi không?!" nói rồi, cô ấy liến thoáng nhìn ra phía sau, nhưng tuyệt nhiên không có kẻ bám đuôi nào cả.

"Có thể là fan hâm mộ của chị từ lễ hội văn hóa cũng nên?!" Yotsuba khơi lại chuyện cũ.

"Em đừng nhắc đến vụ đó nữa không được à? Xấu hổ lắm ấy!" Rõ ràng Nino chẳng muốn nhớ lại chút nào.

"Hì hì! Em đùa chút thôi mà."

Hai chị em họ trò chuyện vui vẻ, trêu đùa lẫn nhau về chuyện của Nino, trong lúc Miku thì đang ngồi nghe nhạc và không mấy hứng thú với chủ đề câu chuyện. Ichika vẫn nghỉ học kể từ sau đợt ấy, còn Itsuki đã đi cùng Fuutarou lên phòng giáo viên, tới giờ hai người vẫn chưa quay lại. Năm chị em vẫn thân thiết với nhau, dường như đã chấp nhận, không còn nhắc lại những gì đã xảy ra giữa họ ở lễ hội văn hóa nữa.

Tuy nhiên, nếu mọi chuyện kết thúc tốt đẹp như vậy, thì Kudo Reiji đã không phải vội vã ra viện để trở lại trường học vào thời điểm này...

Tiếng chuông reo vang báo hiệu giờ nghỉ trưa, căn tin trường cao trung Asahi chật kín học sinh, xếp hàng dài lấy đồ ăn, ngồi ăn trưa và tám chuyện tào lao, tiếng cười nói ồn ào vọng lại bên trong khu nhà ăn rộng rãi.

"...-senpai! ...-senpai! Kudo-senpai!!"

"Gì?" Reiji giật mình choàng tỉnh dậy, quay sang lườm Hinata bằng ánh mắt mệt mỏi quen thuộc.

"Senpai làm sao vậy? Sáng giờ anh cứ như người mất hồn ấy!" Hinata tỏ ra lo lắng. Hai anh em ngồi ăn trưa với nhau, mà nãy giờ anh ấy chẳng buồn đả động đến bữa trưa của mình gì cả.

"Không cần lo cho anh." Reiji thì không mấy để tâm, bốc miếng đậu phụ rán giòn thả vào miệng nhai rôm rốp.

"Anh thấy không khỏe ạ?"

"Không! Anh khỏe, nhưng đang suy nghĩ nhiều thứ."

"Anh đang suy nghĩ gì vậy?"

"Tọc mạch quá đấy! Ăn đi!"

Reiji nhắc Hinata tập trung ăn, còn cậu chỉ ngồi chống cằm vu vơ quan sát xung quanh, thi thoảng lại bốc một miếng đậu rán thả vào trong miệng. Bữa trưa của Reiji chỉ có vậy, đậu phụ rán giòn, khoai tây chiên hoặc lạc rang, ngoài ra có một ít cơm trắng và súp miso nữa. Hinata không khỏi thắc mắc là anh có đang ăn kiêng hay ăn chay gì không mà lại lấy ít đồ ăn đến vậy.

"Vậy, em xin phép!"

Bữa ăn của Hinata cũng không có nhiều nhưng đủ no, với cơm trắng, rau củ và một ít thịt hoặc hải sản. Gia đình cậu ấy vốn khó khăn, chỉ một bữa ăn trưa ở trường như thế này cũng khiến Hinata phải đắn đo toan tính mãi cho tới khi cậu gặp được Kudo-senpai. Senpai của cậu thường ăn ít, nên đổi lại thì anh ấy sẽ bù một chút tiền ăn trưa của mình vào cho cậu em đủ bữa no bụng. Vì chuyện này mà Hinata ấy biết ơn anh lắm, cũng là một phần lý do để cậu đi theo anh ấy khắp nơi như hôm nay.

Nhìn sang cậu em đang ăn ngon miệng, Reiji thoáng mỉm cười, cảm giác như một người anh trai thứ hai đang chăm lo cho đứa em của mình vậy. Hinata là anh cả trong gia đình hai con, nhưng cậu còn có một người anh nuôi khác, cũng là bạn thân của Reiji bên ngoài trường học, dù anh ấy hơn tuổi và đã tốt nghiệp, đi làm được một thời gian rồi.

"Khoai tây ăn nhiều vào cho chóng lớn nhé." Reiji thường hay trêu đùa đứa em nhỏ bé.

"Senpai làm như em là con nít ấy." khiến Hinata giận dỗi, vùng vằng ăn đẫy miệng, vừa nhồm nhoàm nói "Rồi một ngày em sẽ cao lớn hơn cả anh lẫn Inari-nii cho mà xem!"

Cứ ngồi đấy mà ước đi, cậu nam sinh năm cuối lắc lắc mái đầu rễ tre của mình, không khỏi bật cười thành tiếng.

"Nè, Hinata." Tay chống cằm, cậu bâng quơ nhìn về phía xa cuối dãy bàn ăn của căn tin trường.

"Sao -zạ?" Hinata thì nuốt chưa hết miếng cơm, ngẩng đầu lên nhìn anh thắc mắc.

"Em nghĩ sao về chuyện anh đi làm gia sư?" Câu hỏi không liên quan của Reiji khiến cậu em ngơ ngác không hiểu.

"Gia sư ấy ạ...?" Hinata nuốt ực một cái, vuốt cằm suy nghĩ "Hừm...! Em nghĩ anh sẽ làm một gia sư rất tốt!"

"Ồ? Vậy sao?" Reiji nhướn mày nhìn đàn em của mình, bỏ thêm một miếng đậu rán nữa vào miệng.

"Uhm! Ý em là, anh học rất giỏi mà, cũng giỏi trong việc nắm bắt người khác nữa, nên nếu làm gia sư hẳn sẽ rất hợp." Phe phẩy đôi đũa ăn, Hinata nhận xét một cách thật thà "Cả em và Inari-nii đều nghĩ vậy đấy!"

"Rồi rồi! Không cần khen anh cũng biết mình giỏi cái gì." Reiji hài hước diễn điệu bộ cao ngạo "Có vẻ như anh nên chấp nhận đề nghị lần này rồi."

"Có người thuê anh làm gia sư ạ?" Hinata tò mò hỏi, đôi mắt nâu của cậu em ánh lên sự ngưỡng mộ "Hay ghê~!"

"Nếu anh đồng ý thì sẽ nhận việc trong nay mai thôi." Anh gật đầu xác nhận.

"Nhưng như vậy có ổn không? Ý em là, anh đang học năm cuối rồi đó. Còn hơn nửa năm nữa là thi tốt nghiệp rồi..." Cậu em bỗng chốc tỏ ra lo lắng "Nhận đi làm gia sư vào thời điểm này, nhỡ ảnh hưởng đến việc ôn thi của anh thì sao?"

"Anh thì không lo lắm! Nếu là gia sư cho năm người họ, thì chắc công việc cũng đơn giản thôi...!" Reiji thoáng thở dài, giọng anh trùng xuống, bóp trán một cách mệt nhọc.

"Khoan đã...! 'Năm người họ'?" Hinata thắc mắc, dường như đã ngờ ngợ nhận ra anh đang ám chỉ điều gì.

"Đó...!" Reiji chỉ tay về phía xa "Chẳng phải... anh đã nhờ em để mắt tới 'họ' trong lúc anh nằm viện hay sao?"

Quay lại nhìn theo hướng tay Reiji chỉ, Hinata bắt gặp bốn cô gái với ngoại hình gần như giống hệt nhau, đang ngồi ăn trưa cùng một senpai năm cuối dáng dấp thư sinh nhìn khá chín chắn. Năm người họ ngồi ở dãy bàn ăn cách chỗ hai anh em một đoạn lối đi ngắn, đang trò chuyện vui vẻ với nhau trong lúc ăn trưa. Là chị em sinh năm nhà Nakano nổi tiếng xinh xắn dễ thương của trường Cao trung Asahi. Nhưng thời gian gần đây, Ichika đang nghỉ học đi làm bên ngoài nên chỉ còn bốn người. Còn senpai kia là Uesugi Fuutarou, gia sư riêng của năm chị em họ. Hinata biết rất rõ anh ta, Uesugi-senpai của lớp 3-1, học sinh ưu tú và một anh chàng cao ngạo. Sau lễ hội văn hóa vừa rồi, mọi người còn đang đồn đoán rằng anh ta có tình cảm với năm chị em nhà Nakano, bị gán biệt danh 'bạn trai chung' của năm người, còn thô lỗ hơn thì tụi con trai bọn cậu gọi là 'bắt cá cả mẻ'.

"Là... chị em sinh năm Nakano." Hinata bỗng chốc giật mình, quay lại nhìn anh bối rối. Là một đứa lắm mồm bẩm sinh, Hinata ngày hôm nay tuyệt nhiên chưa hề đả động đến Fuutarou và năm chị em họ sau lễ hội văn hóa, dù cậu đã kể với anh rất nhiều chuyện ở trường trong khoảng thời gian anh vắng mặt. Điều đó khiến anh nghi ngờ, lườm cậu một cách nghiêm khắc.

"Chuyện gì?" Reiji thản nhiên ngồi ăn đậu rán, hỏi khô khốc.

"Kudo-senpai..." Hinata tỏ ra thất vọng khi nhìn thấy bốn cô gái đang vui vẻ trò chuyện với Fuutarou "Anh định thay thế Uesugi-senpai làm gia sư cho năm chị em Nakano hay sao?"

"Hửm...?" Reiji thoáng ngừng lại.

"N-nếu là gia sư cho họ thì... e-em nghĩ anh không nên nhận lời đâu.", bất giác ngẩng lên, cậu em ấp úng phản đối quyết định của anh, loay hoay chà hai tay vào nhau như một thói quen lúc cậu lo lắng "Anh không nên xen vào chuyện giữa năm chị em họ như vậy! Dù sao đối với họ, anh bây giờ cũng chỉ là một người bạn cùng trường! Đâu phải quen biết gì mà...!"

"Rồi rồi. Phiền phức." Reiji phẩy tay cắt ngang, thở ra thật mạnh. Hai người chìm vào im lặng, chỉ nghe tiếng anh nhai miếng đậu rán rồm rộp. Chừng vài phút trôi đi như vậy...

"Anh sẽ nhận công việc gia sư tạm thời này.", hạ quyết tâm, Reiji thừa nhận với Hinata.

"Nhưng, Kudo-senpai... tại sao anh lại...?" Hinata muốn can ngăn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của anh lúc ấy, cậu dường như đã hiểu ra lý do. Một điều quan trọng đã thay đổi trong thời gian Reiji vắng mặt, kéo theo đó là quyết định của anh.

"Anh đã chán đóng vai 'bạn thân A' này lắm rồi!"

Đùa nhạt, Reiji hạ bầu không khí nơi bàn ăn của hai anh em xuống đến mức không độ, lạnh lẽo và cứng nhắc như chính biệt danh mà mọi người đặt cho anh vậy. Hinata biết mình không thể khiến anh đổi ý vào lúc này, chỉ còn có thể lưỡng lự gật đầu như đã hiểu, một sự im lặng ngượng nghịu kéo dài giữa hai người khi không còn gì khác để nói với nhau.

"À... và một thứ nữa?" Bất chợt lên tiếng, Reiji hất ngón tay chỉ ra sau lưng, thắc mắc "Cậu ta... là sao thế?"

Đúng lúc ấy, một giọng nói con trai oang oang vọng lại phía họ từ tít xa, làm xáo trộn bầu không khí vốn đã rất ồn ào của căn tin giờ nghỉ trưa đông nghịt.

"Nakano Nino-san!!!!!!!"

Cái giọng nam kia gào tướng tên cô gái như cái loa phóng thanh vậy. Mái đầu nhuộm vàng óng, chít khăn một cách lố bịch như ngôi sao nhạc rock lấp ló giữa đám đông. Ngay khi vừa thấy bóng cậu ta, Nino đã hoảng hốt vội vàng đạp ghế đứng phắt dậy, bỏ dở bữa ăn của mình mà xách túi co chân chạy biến, để lại cả bọn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô ấy trốn vào trong nhà vệ sinh nữ. Mất một lúc chen lấn xô đẩy, cái bóng vàng chóe kia đạp gió, đạp cả người, chạy lao tới bàn ăn của mấy chị em, thái độ hồ hởi nắm tay kéo dựng cô gái ngồi gần lối đi nhất lên, như thể bạn bè quen biết lâu năm mới gặp lại không bằng vậy.

"Nakano Nino-san! Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi! Tuyệt quá!! Đây đúng là định mệnh đó...!" Cậu ta nói oang oang, dọa chết khiếp cô em gái của Nino vừa bị kéo đứng dậy "Cơ mà cậu nuôi tóc dài từ bao giờ...?"

Định mệnh chẳng thấy đâu, chỉ thấy Miku mặt đỏ lựng xấu hổ, lúng túng co rúm người lại sợ hãi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu con trai thô lỗ kia kia là ai mà lại tự tiện đi nắm tay cô ấy. Thấy vậy, Fuutarou vội vàng đứng bật dậy can ngăn.

"Này! Cậu làm gì vậy! Buông Miku ra!" Cậu nam sinh cao lêu nghêu chen vào giữa hai người họ, đẩy Miku ngồi xuống trước khi cô ấy ngượng tới chết. Còn Miku thì hoang mang nhìn trân trân bóng lưng của Fuutarou chắn trước mặt, ấp úng không nói được gì cả.

"Cậu nhận nhầm người rồi! Đó là Miku! Còn Nino đi mất từ nãy rồi còn đâu." Yotsuba hình như đã quá quen với tình huống này, đứng lên giải thích với cậu nam sinh tóc vàng chóe chít khăn kia và ngăn Fuutarou lại trước khi có chuyện.

"Ủa? Thật à...?" Cậu nam sinh kia ngơ ngác nhìn một vòng quanh bàn ăn, chỉ nhận ra mỗi Yotsuba qua chiếc nơ màu lục quen thuộc, còn hai cô gái giống hệt Nino kia thì cậu cũng không biết ai với ai, nên đành tin lời Yotsuba, gãi gãi đầu bối rối.

"Xin lỗi! Tớ nhận nhầm người!"

"Này, khoan-..."

"Adios, Nakano-Quints!!"

Không đợi Yotsuba hay Itsuki giải thích, cậu ta đã lại tốc biến chạy đi mất, còn chẳng buồn xin lỗi Miku lấy một câu.

"Nakano Nino-san!!!"

Fuutarou, Itsuki, Miku và Yotsuba, cả bọn ngơ ngác nhìn theo cái cậu tóc vàng kỳ lạ kia, chẳng mấy chốc đã lại chen vào giữa đám đông, vừa xô đẩy lộn xộn vừa gào tướng tên Nino lên như cái loa thùng vậy. Phía bên này, Hinata cũng cười gượng gạo, đây đúng là một trong số những bất ngờ mà hai anh em không tính tới sau lễ hội văn hóa rồi. Watari 'Kamui' Shindo, học sinh lớp 3-4, tóc nhuộm vàng chóe chít khăn, mắc bệnh ngôi sao và đang đi tìm Nino để 'đòi nợ' từ hồi lễ hội văn hóa.

"Anh ghi cái gì vậy?"

Reiji không đáp lại câu hỏi của Hinata, chỉ lẳng lặng viết tên thằng cha tóc vàng ồn ào kia vào trong cuốn sổ bìa đen của mình, bên ngoài vẫn ghi rõ dòng chữ 'Death Note' to đùng bằng bút xóa trắng. Có đứa chết với anh mày rồi...

.

Thư viện trường, sau giờ học buổi chiều, ánh hoàng hôn ảm đạm bao phủ sắc đỏ cam lên không gian vắng vẻ. Sự yên tĩnh vốn vẫn luôn như vậy, chẳng có mấy học sinh tới đây sau giờ để tự học dù đang là giữa tuần. Nhắm mắt lại, Reiji trầm tư lắng nghe, tiếng bước chân rốn rén của cô gái học cùng lớp, người đang lén lút tiến lại gần cậu từ phía sau.

"Òa!"

Đôi bàn tay thon thả đặt lên vai cậu nam sinh lay mạnh, Kaguya chồm tới định hù cậu, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt buồn chán của cậu quay lại nhìn, khiến cô gái không khỏi bật cười thành tiếng vui vẻ.

"Haha! Lại không dọa được cậu rồi."

"Cậu có bao giờ dọa được tớ đâu." Reiji thì thầm nhắc nhở "Đang ở trong thư viện đó. Giữ im lặng chút đi!"

"Rồi rồi~ Làm gì có ai khác ngoài tụi mình ở đây đâu."

Nhí nhảnh bước qua, Kaguya ngồi xuống đối diện với cậu phía bên kia bàn tự học. Reiji thường như vậy, cậu thích ngồi một mình ở những nơi yên tĩnh, trên sân thượng hay thư viện trường, một không gian tách biệt khỏi thế gới ồn áo ngoài kia. Làm điệu mơ mộng, Kaguya ngồi xuống cùng cậu, tay chống cằm chăm chú quan sát gương mặt điềm đạm của cậu lúc đọc sách. Đôi mắt nâu nhuốm sắc hoàng hôn, bên khung cửa sổ thư viện, cậu ưu tư lướt qua từng trang sách cũ, khiến cô gái xinh đẹp khẽ mím chặt môi như muốn nhoài người tới hôn cậu.

"Gì đấy...?" Reiji vu vơ hỏi, thoáng liếc lên nhìn cô bạn "Lại nghĩ cái gì đó ngu ngốc nữa phải không?"

"Hì hì!" Kaguya khì cười hồn nhiên, trêu ghẹo cậu "Ngồi một mình cùng một anh đẹp trai trong thư viện trường, đứa con gái nào mà chẳng có chút tơ tưởng cơ chứ?" Cô ấy cuối cùng cũng khiến cậu phải nói chuyện rồi.

"Bạn nữ học cùng lớp." Reiji láu cá trêu chọc Kaguya, lại cúi gằm tập trung vào cuốn sách.

"Xí~! Cái biệt danh chán ngắt!" Cô gái phụng phịu hờn dỗi, bĩu môi lườm lại cậu "Tên tớ đẹp lắm đấy, cậu biết không?"

"Yea... Đó là sự thật hiển nhiên mà ai cũng biết còn gì."

Chính vì ai cũng biết, nên mọi người xung quanh đều gọi cô ấy bằng họ tên đầy đủ một cách thân mật. Chứ chẳng ai như Reiji, đặt cho Kaguya một cái biệt danh kì cục và luôn miệng gọi cô ấy theo cách của cậu. Điều đó vô tình biến cái biệt danh mà cậu gọi Kaguya trở nên đặc biệt, hoặc đâu cũng có khi là chủ ý của cậu ngay từ đầu. Nghĩ vậy thôi mà cô nàng rúc rích cười, cảm giác không còn ghét cái cách mà cậu ấy gọi mình nữa.

"Cảm ơn nhé, Reiji Kudo-kun!"

"Cậu trốn tụi con gái xuống đây gặp riêng tớ chỉ để nói mấy thứ vô nghĩa này thôi sao?"

"Hửm? Cậu không thích à?"

"Hiện tại thì không. Tương lai? Có thể sẽ đổi ý."

Reiji nhún vai bông đùa, quay lại tập trung đọc sách. Còn Kaguya ngồi ngắm cậu được một lúc thì chán, cô nàng nằm ườn xuống bàn, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ thư viện. Cây cọ vẽ thời gian tạo nên một bức tranh khung cảnh lộng lẫy, bầu trời hoàng hôn phản chiếu trên những tấm kính tòa nhà cao ốc trong thành phố san sát. Hai vệt dài trắng đục để lại bởi một chiếc máy bay vô danh, biến mất sau những tầng mây bồng bềnh nhuốm sắc đỏ cam bình yên. Hai người không nói gì với nhau, chỉ có tiếng cậu lật trang giấy đều đều sột soạt. Sự hiện diện thầm lặng quen thuộc, Kaguya tự nhủ, dường như đã quá quen và yêu mến cảm giác này rồi.

"Nghe nói... Reiji-kun chuẩn bị đi làm gia sư phải không?" Vẫn nằm dài trên bàn, cô gái thủ thỉ mở lời trò chuyện.

"Ừm... Chắc là ngày mai tớ mới bắt đầu." Cậu trầm tư đáp, miết nhẹ góc trang giấy như một thói quen.

"Gia sư cho chị em sinh năm nhà Nakano... nhỉ?" Kaguya có lẽ cũng đoán ra được một chút rồi.

"Có chuyện gì sao?" Reiji hờ hững liếc sang cô bạn ngồi đối diện.

"Không đâu. Chỉ là..." Cô gái chợt mỉm cười mơ mộng, giọng nói trong trẻo để lại dư vị ngọt dịu "Đã lâu rồi mới thấy Reiji-kun hứng thú đi học trở lại như vậy, nên tớ cảm thấy có chút vui trong lòng mà thôi."

"Ừm... Phải ôn lại kiến thức cơ bản thì mới làm gia sư cho bọn họ được chứ." Cậu tập trung vào trang sách.

"Vậy mà trước có đứa nói rằng mình sẽ không bao giờ chịu nổi công việc gia sư nhàm chán này ấy?", cô lém lỉnh trêu ghẹo.

"Hả? Gì? Ai biết gì đâu?", Reiji giả ngu, mặt tỉnh bơ.

Nghe cậu bông đùa mà cô gái tóc vàng thoáng nhướn mày vẻ nghịch ngợm. 'Là cậu đó, đồ ngốc.', cô ấy lẩm bẩm, không để cậu nghe được. Cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa, làm mái tóc vàng óng xõa xuống bàn, che đi gương mặt dịu dàng những ưu tư.

"Công việc gia sư sắp tới của cậu sẽ vất vả lắm đây..."

Ngồi thẳng người lên, Shirasagi Kaguya nhìn cậu bạn đối diện với mình bằng ánh mắt lo lắng.

"Cậu thực sự sẽ ổn cả chứ? Cái người suốt ngày lạnh lùng với bạn bè ở lớp như cậu mà đi làm gia sư là tớ lo lắm đấy!"

Giữa không gian yên tĩnh của thư viện, câu hỏi ấy chỉ như một sự xáo động nhẹ nhàng đầy quan tâm của cô bạn học cùng lớp dành cho cậu. Reiji thoáng mỉm cười, lắc lắc mái đầu rễ tre của mình tỏ vẻ bình thản.

"Không sao đâu! Tớ sẽ làm được thôi. Từ giờ cho tới tháng tư năm sau, còn tận 6 tháng nữa cơ mà. "

"Không nói dối chứ?"

"Không hề. Kaguya-chan ạ!"

Đôi mắt xanh biếc mở to, Kaguya ngơ ngác nhìn cậu trân trân, sau những gì cậu vừa nói, như thể đang mải suy nghĩ mà vô ý quên mất vậy. Ngượng ngùng che mặt quay đi, cô gái cảm nhận hai gò má nóng ran, khẽ bật cười khúc khích.

'Cậu ấy vừa gọi tên mình kìa... Nghe kì cục ghê!'

...

Sân trường sau giờ tan học vắng vẻ, học sinh các lớp khác có vẻ đã về hết, chỉ còn lại Uesugi Fuutarou lững thững đi một mình. Công việc ở lớp đã xong, cậu vừa phải gặp giáo viên chủ nhiệm, nên mới về muộn hơn mọi ngày như vậy. Vươn vai mệt mỏi, anh chàng nam sinh cao lêu nghêu ngáp dài một cái. Dạo gần đây cậu thiếu ngủ quá trời, tâm trạng cũng không được tốt nữa, nhất là sau khi nhận kết quả thi đánh giá học lực của mình đợt vừa rồi. Cậu nên về nhà ngủ một giấc mới phải, chắc Raiha sẽ nấu món gì đó ngon ngon, nhưng nghĩ đến đống bài tập ôn luyện của mình rồi của năm chị em mà không nỡ.

"Hầy... Đúng là chẳng đâu vào đâu cả mà!" Gãi gãi đầu bực bội, Fuutarou bất mãn tự nhủ "Đầu tiên là để tên Takeda đó vượt mặt, rồi bị rớt hạng điểm số thê thảm... giờ lại đến giáo viên chủ nhiệm khiển trách vì ngủ gật trong giờ nữa chứ. Dạo này mình làm sao thế nhỉ?!"

Kể ra vẫn chưa đến nỗi tệ, vì dù sao cũng chỉ là bài thi đánh giá hàng tháng thôi mà, không gây ảnh hưởng đến thành tích của cậu ở trường, nhưng nó làm cậu cảm thấy khó chịu vì chưa bao giờ bị tụt hạng thê thảm như vậy. Dạo này cậu đâu có xao nhãng chuyện học hành đâu mà lại thành ra như thế nhỉ? Cái 'tôi' của Uesugi Fuutarou này vừa bị tổn thương nghiêm trọng rồi đấy!

"Fuutarou-kun!!!"

"Yotsuba?! Mọi người!"

Giọng nói lanh lảnh gọi cậu từ phía sau khiến Fuutarou quay lại, bất ngờ khi thấy Yotsuba đang vẫy tay chạy về phía mình, đi theo sau cùng có Nino, Itsuki và Miku nữa. Cậu tưởng họ đã về nhà trước rồi, không nghĩ rằng cả nhóm sẽ ở lại trường đợi mình tới muộn như vậy.

"Fuutarou-kun đây rồi!" Yotusba hồ hởi chạy tới nắm tay Fuutarou, vui vẻ kéo cậu đi cùng cả bọn "Chúng tớ đợi cậu mãi! Cùng về nhà nào!"

"Yotsuba, chậm thôi! Fuu-kun nhìn như sắp ngã tới nơi rồi kìa!" Nino lững thững đi theo sau, nhắc nhở cô em gái.

"Fuutarou? Cậu không khỏe à?" Miku thì tỏ ra lo lắng, hỏi han sức khỏe của cậu.

"T-tớ không sao! Chỉ hơi buồn ngủ thôi." Fuutarou tươi cười, trấn an mọi người về dáng vẻ mệt mỏi của mình. Thực ra ngày nào cậu chẳng vậy, nhưng có lẽ hôm nay tâm trạng cậu không tốt nên mới để mấy chị em họ nhận ra mà thôi.

"Về nhà thôi, Fuutarou! Về sớm học sớm! Không thể để kết quả thi làm chúng ta chùn bước được." Yotsuba nhiệt tình khích lệ cả nhóm, chiếc nơ màu lục trên đầu cô ấy ngoe nguẩy một cách tinh nghịch. Nhưng cậu gia sư Fuutarou nắm thóp được ngay ý đồ của Yotsuba, không thể để cô bạn lươn lẹo vơ đũa cả nắm rồi trốn tội của mình được.

"Nè, Yotsuba! Cậu là đứa có kết quả thi đánh giá tệ nhất đấy. Tớ phải chấn chỉnh cậu đầu tiên mới được!"

Cậu túm lấy hai cái nơ trên đầu cô ấy làm điệu bộ đe dọa, khiến Itsuki với Miku đi phía sau bật cười khúc khích. Được thấy chị em họ vẫn vui vẻ sau một ngày dài, sự mệt mỏi của Fuutarou dường như tan biến, nụ cười cùng sự tích cực của họ như liều thuốc tăng lực giúp cậu phấn trấn trở lại sau một kỳ thi đánh giá học lực không mấy thành công của mọi người. Cảm giác, cậu có thể tiếp tục công việc gia sư cho chị em sinh năm này mãi mãi vậy. Dù bọn họ có là một lũ ngốc đi chăng nữa, khi có cậu ở bên kèm cặp, ít ra họ cũng đã trở thành một lũ ngốc biết cố gắng vì nhau mà.

"Cùng về nhà học tiếp nào! Còn một tháng nữa là thi giữa kỳ rồi đấy. Cố gắng lên, mọi người!"

"Yo!!"

Fuutarou không hề biết rằng, lúc ấy, trên sân thượng của trường, một bóng người trầm lặng đang chăm chú quan sát, dáng lầm lì đứng tựa vào lan can quay lưng về phía họ, chiếc điện thoại áp bên tai kết nối cho một cuộc trò chuyện quan trọng.

"...Kudo Reiji-kun! Cậu đã hiểu rồi chứ?"

"Dạ, cháu nghe rõ, Maruo-sensei."

"Kể từ ngày mai, cậu sẽ chính thức trở thành gia sư thay thế cho Uesugi Fuutarou-kun, chịu trách nhiệm giám sát năm cô con gái của tôi cho tới lúc tốt nghiệp. Nếu có bất kỳ vấn đề hay yêu cầu gì thêm, cậu có thể liên lạc trực tiếp với tôi hoặc Ichika-kun. Con bé cũng sẽ tạm ngưng công việc để về nhà hỗ trợ cậu trong thời gian sắp tới..."

Giọng trung niên vang lên ở đầu giây bên kia, một sự điềm đạm và nghiêm khắc như mệnh lệnh, có thể khiến bất cứ ai lắng nghe cuộc điện thoại ấy phải thoáng rùng mình nể sợ.

"Cháu hiểu, Maruo-sensei! Cháu sẽ hoàn thành nhiệm vụ này."

Bất cứ ai, ngoài Kudo Reiji, người đáp lại bằng vẻ lạnh lùng và kiên định không hề kém cạnh, với không một chút lo lắng hay do dự nào trong giọng nói trầm đục của mình.

"Tương lai của mấy đứa chúng nó, tôi chỉ có thể trông cậy tất cả vào cậu mà thôi, Reiji-kun!"

"Vâng..."

Đôi mắt nâu nhắm lại, cậu nam sinh năm cuối chậm rãi lắng nghe tiếng gió thu cuốn lá rơi xào xạc, khoảng sân thượng giờ tan trường chỉ còn lại mình cậu, từ trên cao quan sát xuống thế giới rộng lớn xung quanh, bao phủ trong khung cảnh hoàng hôn bình yên. Sau tất cả, cho tới khi mọi người cùng nhau tốt nghiệp, cậu hẳn sẽ nhớ cảm giác này rất nhiều.

--5--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip