Chapter 3: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gotoubun no Hanayome: After story

By: TigerMK

--5--

Chapter 3: Lựa chọn.

Buổi sáng hôm sau, trường cao trung Asahiyama. Lớp 3-1 đầu giờ học, có năm đứa con gái sinh năm đang đứng thập thò ngoài cửa ngó vào trong lớp

"Fuutarou đến chưa?"

"Không thấy cậu ấy đâu cả."

Năm chị em đang canh chừng cậu gia sư cũ của họ, nhưng xem ra cậu ấy còn chưa đến. Họ đứng với nhau ngoài cửa lớp, Nino là người lên tiếng tóm lược lại kế hoạch một lần nữa.

"Được rồi! Chút nữa, Fuutarou đến lớp, chị và Yotsuba sẽ dẫn cậu ấy đi nói chuyện riêng." Cô chị hai phân chia.

"Đã rõ!" Yotsuba giơ tay hưởng ứng, vẫn nhiệt tình như thường lệ.

"Ichika với Itsuki, hai người có trách nhiệm giữ chân Cậu gia sư mới, không được để cậu ta đi theo bọn chị!"

"Em hiểu rồi." Itsuki cũng ngập ngừng đồng ý.

"Dù hơi bất công một chút, nhưng bọn chị sẽ không để Reiji-kun thoát đâu!"

Người có tên 'Ichika' lên tiếng. Thực sự thì chẳng ai nhận ra nổi cô diễn viên trẻ thường xuyên xuất hiện trên quảng cáo dạo thời gian gần đây nữa. Tóc giả, thắt nơ tai thỏ, đeo kính không độ, Ichika đang cải trang thành Yotsuba để đi học. Trông hai người giống nhau như đúc, có lẽ nếu không lên tiếng chắc khó có ai có thể nhận ra.

"Còn Miku thì sao? Em đã suy nghĩ lại rồi chứ?" Nino quay sang hỏi Miku, người còn đang phân vân trong số họ. Sau chuyện tối hôm qua, Miku trở nên khép nép hơn thường ngày, bối rối khi thấy mọi người quay sang nhìn cô ấy.

"E-em... vẫn đang suy nghĩ." Cô gái ấp úng, có lẽ tâm trạng vẫn còn rối bời dù đã trằn trọc suốt đêm suy nghĩ.

"Em nên suy nghĩ nhanh lên! Fuutarou sắp tới rồi đó." Nino thúc giục, có lẽ muốn Miku đưa ra quyết định sớm. Sẽ rất rắc rối nếu Miku cứ lưỡng lự ở giữa như vậy, sự thiếu quyết đoán của em ấy chỉ làm tình hình thêm phức tạp mà thôi.

"V-vâng!"

"Hầy! Nếu không phải tự dưng cả năm đứa đều bị điểm kém, chắc giờ Fuu-kun vẫn còn là gia sư của chúng ta rồi!" Nino lại càm ràm về chuyện thay đổi gia sư bất ngờ của cha cô ấy "Đang yên đang lành đi đuổi việc Fuu-kun rồi thay bằng người mới, lại còn ngay đầu học kỳ hai năm cuối nữa chứ! Không thể chấp nhận được!"

"Đây là do chúng ta gây nên, phải tự chịu trách nhiệm giải quyết nó thôi!" Itsuki nghiêm giọng nhắc nhở cả nhóm.

"Không phải lỗi của Fuutarou!" Miku nắm tay khẳng định, được Yotsuba ủng hộ nhiệt tình.

"Giờ vấn đề là cái cậu Reiji kia! Nếu tụi mình thuyết phục được Fuu-kun quay lại làm gia sư, không biết cậu ta sẽ phản ứng thế nào đây?" Nino tỏ ra lo lắng "Cậu ta mà gây khó dễ với Fuu-kun thì tụi mình lại gặp khó! Đến lúc ấy..."

"Cậu ta sẽ không làm vậy đâu."

"Làm sao mà biết chắc được chứ? Cái tên gia sư thay thế ấy, ai biết trong đầu cậu ta đang nghĩ cái gì?"

"Soda chanh và đậu phộng, chắc vậy."

Nino quay sang, thấy Reiji đứng lù lù bên cạnh từ lúc nào, còn cô ấy vừa nói luyên thuyên với cậu chứ không phải ai khác. Bốn chị em còn lại tròn mắt nhìn hai đứa họ. Reiji thình lình xuất hiện khiến Nino giật bắn, nhảy dựng lên như con mèo bị dọa chết khiếp, hành tung xuất quỷ nhập thần của cậu đúng là không thể xem thường.

"C-cậu chui ra từ cái lỗ nào vậy!!!" Cô nàng kêu toáng lên lạc cả giọng

"Đằng kia." Reiji thản nhiên chỉ tay về phía lớp 3-3 của mình ở cuối hành lang.

"Cậu dọa tôi sợ chết khiếp à!!"

Nino ôm ngực thở hổn hển vì đau tim, lại càng hốt hoảng khi kế hoạch của cả bọn bại lộ, bị Reiji nghe thấy hết cả. Nhưng mà, cậu vẫn tỏ ra lơ ngơ như không biết gì, khiến cô lại càng nghi ngờ, cứ lườm cậu chằm chằm.

"Ah! Reiji-kun! Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, Ichika! Hôm nay trường mình có Sự kiên hóa trang hay gì à?"

"Ồ! Cậu vẫn nhận ra được tớ sao? Giỏi ghê á!"

Reiji bông đùa khiến Ichika lại được một phen trầm trồ. Cậu dễ dàng nhận ra cô ấy dưới lớp cải trang, một lần nữa khiến chị cả thắc mắc không biết làm sao mà cậu có thể làm được vậy. Trong lúc ấy, Yotsuba với Itsuki cũng vui vẻ chào buổi sáng cậu gia sư tạm thời của họ, còn Miku ngập ngừng rồi lí nhí chào, vẫy tay với cậu theo lẽ lịch sự.

"Cậu làm gì ở đây thế, Gia sư? Bây giờ mới là đầu giờ học buổi sáng thôi đó?" Nino làm điệu chống hông khó chịu, ngước đầu nhìn Reiji cao hơn mình một cái nhún chân "Làm ơn về lớp hộ cái! Sắp vào giờ học tới nơi rồi kìa!"

"Chưa có chuông báo mà!"

"Sắp có chuông ngay bây giờ đấy!"

Nino với Reiji nói chuyện với nhau mà như hai đứa trẻ con đang cãi lộn vậy.

"Nhưng ..." Miễn cưỡng, Reiji lấy ra từ trong túi áo khoác một chiếc kẹp tóc hình ngôi sao nhìn rất quen thuộc "Tớ đến trả đồ để quên của Itsuki mà!" Cậu tung nó về phía Itsuki, khiến cô em út bất ngờ, luống cuống đưa tay bắt lấy.

"Hả...?" Một lần nữa, Nino lại há hốc miệng, tròn mắt nhìn Itsuki. Em gái cô ấy đang đỏ bừng mặt, vội vàng cất chiếc kẹp tóc của mình vào trong túi áo, nhưng đã bị cả bọn nhìn thấy hết. Chẳng nhẽ ý tưởng của Ichika là thật sao?

"Ối chà.~" Ichika thì che miệng hí hửng, huých huých tay ghẹo em gái mình "Hai đứa hôm qua làm gì với nhau mà em làm rơi kẹp tóc ở chỗ Reiji-kun thế?"

"Mờ ám!" Miku lườm nguýt, nhận xét cụt lủn.

"Hehe...~" Yotsuba gãi đầu cười như một đứa ngốc, không dám đề cập đến chủ đề này. Năm chị em đứng nhìn nhau bối rối, cuối cùng lại phải để Nino lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu.

"Được rồi! Cậu trả đồ xong thì về lớp đi chứ? Còn đứng ở đây làm gì?"

Cô ấy quay sang cáu gắt với Reiji, người gây ra cái sự hiểu lầm nãy giờ vẫn đứng lù lù ở đó, ngáp dài một cái vô duyên giữa lúc cả bọn đang khó xử. Nhưng mà, cậu không đáp lại, thoáng cau mày nhìn về phía chàng trai vừa xuất hiện sau lưng Yotsuba và Miku.

"Ồ! Ch-chào buổi sáng, mọi người!" Uesugi Fuutarou vừa tới lớp, ngạc nhiên khi thấy năm cô gái đứng ngoài hành lang, cậu lúng túng chào họ mà cảm giác nụ cười có phần gượng gạo.

"Chào buổi sáng, Fuutarou-kun!!"

Yotsuba là người vui mừng nhất đám, trong khi mọi người cũng thay đổi hẳn thái độ khi gặp lại Fuutarou. Ichika đã khiến cậu rất ngạc nhiên khi thấy cô đi học trở lại. Miku tỏ ra rạng rỡ, vui vẻ vẫy tay chào cậu gia sư cũ của cô ấy. Hôm nay Itsuki cột tóc cao nên nhìn có phần nghiêm túc hơn thường lệ. Còn Nino cũng không còn cáu gắt nữa, vô thức đẩy Reiji đứng ra sau lưng mình.

"Chào buổi sáng, Fuu-kun."

"Hử? Sao thế, Ni-...?"

Nhận ra sự hiện diện của Reiji bên cạnh Nino, Fuutarou bỗng chốc tỏ ra ngạc nhiên, khi đây là lần đầu tiên hai người họ chính thức gặp mặt. Một cậu con trai lạ, Fuutarou cảnh giác, khoanh tay cao giọng hỏi nghiêm.

"Cậu là ai vậy? Học sinh lớp khác à?"

Hai luồng áp lực ập tới từ hai hướng, Kudo Reiji và Uesugi Fuutarou lần đầu đối mặt nhau, khiến bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Đây là điều Itsuki và Nino lo lắng nhất, gia sư cũ chạm mặt gia sư mới, không sớm thì muộn cũng sinh ác cảm. Nhận ra tình hình xấu đi, hai đứa vội vàng đứng vào giữa can ngăn.

"À à! Đây là Reiji-kun! Cậu ấy là..." Itsuki định lên tiếng giới thiệu, nhưng ngay lập tức bị Nino cắt ngang.

"...là bạn trai của Itsuki! Cậu không cần bận tâm đến cậu ta đâu."

Một tiếng 'Hả?' khe khẽ vang lên ở đâu đó giữa năm cô gái, còn Reiji vuốt mặt thất vọng, ánh mắt cá chết nhìn lên trần nhà lẩm bẩm 'Biết ngay mà...!'. Ichika, Miku với Yotsuba đều không ngờ rằng Nino lại dùng đến lá bài cấm để ngăn Fuutarou với Reiji đối đầu nhau. Nhưng đó là phương án duy nhất mà Nino nghĩ ra ngay lúc ấy, bởi hai thằng con trai sẽ không thể gây sự với nhau nếu cả hai đều là bạn trai của một trong năm cô gái đâu... nhỉ?

"Hơ~... Sao lại...?" Itsuki tự dưng xấu hổ quá đứng đơ ra như pho tượng, đầu óc quay cuồng trống rỗng chỉ còn lại mỗi cái bánh kem cô ấy ăn cho bữa sáng. Đang yên thì bị chị mình đem ra làm tốt thí, giờ thì đến Reiji-kun của cô ấy cũng hiểm nhầm mối quan hệ giữa hai đứa rồi.

"Ơ...! Là bạn trai của Itsuki sao...? Xin chào...!" Fuutarou dịu xuống, lúng túng định chào hỏi một cách tử tế.

"Tôi là gia sư mới của họ!" Nhưng Reiji bất ngờ cắt ngang, gạt phăng đi nỗ lực của Nino, khiến cô gái hốt hoảng quay sang nhìn cậu trân trân, còn Itsuki cũng giật mình ngoảnh lại phía hai người họ.

Lúc ấy, Fuutarou mới ngỡ ngàng vỡ lẽ, ấp úng không nói được câu nào đáp lại. 'Là cậu ta sao?', cậu nam sinh lẩm bẩm, đầu óc rối như tơ vò khi lần đầu gặp người thay thế cậu, trở thành gia sư mới cho năm chị em. Thấy Fuutarou cứ lúng ta lúng túng, Reiji không nói gì thêm nữa. Thoáng, cậu quay ngoắt, rảo bước bỏ đi về lớp, tỏ thái độ lạnh lùng và vô cảm với Fuutarou khiến những người ở lại chỉ còn biết tròn mắt nhìn theo không hiểu.

Nhận ra bạn trai mình có vẻ căng thẳng, Yotsuba liền nhanh trí khoác tay Fuutarou kéo giật lại.

"Đừng để ý đến cậu ấy, Fuutarou-kun!" Cô gái nở nụ cười thật tươi, xua đi bầu không khí ảm đạm "Reiji-kun chỉ là gia sư tạm thời của bọn tớ thôi! Cậu ấy chắc là đang xấu hổ khi gặp cậu, chứ không có ác cảm gì với cậu đâu!"

Xấu hổ? Fuutarou chẳng thấy cậu ta giống như đang xấu hổ gì cả! Rõ ràng là Reiji có ác cảm với cậu từ trước, khiến cậu cũng thắc mắc không biết mình đã làm gì nên tội mà lại bị cậu ta ghét như vậy nữa.

"Có Fuutarou-kun ở đây là mọi chuyện sẽ ổn thôi! " Miku nắm tay khẳng định.

"V-và cậu ấy không phải b-b-bạn trai của tớ. Chỉ là b-b-bạn học cùng lớp luyện thi...!" Itsuki thì ấp úng phân bua, giải thích để cậu và mọi người không hiểu lầm về mối quan hệ giữa cô ấy và gia sư mới.

'À, ra vậy!' Cũng may, Fuutarou là đứa nhẹ dạ cả tin, dễ dàng chấp nhận lời giải thích của Itsuki, không nhận ra là Ichika cứ nháy mắt gợi ý với mình nãy giờ. Dù sao Itsuki cũng là cô gái nghiêm túc nhất trong số năm người họ, cậu nam sinh nghi ngờ, làm gì có chuyện cô ấy tự dưng lại có bạn trai từ trên trời rơi xuống như vậy được cơ chứ? Nhưng còn vụ ban nãy thì sao? Có lẽ tại Nino nói linh tinh khiến Reiji bị hiểu nhầm nên cậu ta mới khó chịu với mọi người chăng?

Như một tên ngốc được khai sáng, Fuu-kun đập tay đến bộp một cái, vẻ mặt tươi cười hớn hở, tin tưởng vào mớ giả thuyết của mình về chuyện vừa rồi. Ichika thoáng thở dài, nhìn cái vẻ mặt của Fuutarou, cô chị cả biết ngay là cậu chẳng hiểu cái củ đậu gì cả. Nhưng mà, miễn Yotsuba và mọi người cảm thấy thoải mái, thì chị cũng không nên bóc mẽ làm gì.

'Hầy! Thật tức quá mà! Cái tên Reiji đó... may mà chưa làm rối tung mọi chuyện lên!' Nino khoanh tay nhìn theo bóng lưng Reiji, lắc đầu lẩm bẩm một cách bực dọc. Yotsuba cùng những người khác đã theo Fuutarou vào trong lớp, còn Nino vẫn nán lại một lúc, mải mê suy nghĩ về kế hoạch mà không để ý chuông báo vào giờ đã vang lên từ nãy.

"Nino! Chị làm gì thế? Vào lớp rồi kìa!"

"À-à! Vào ngay đây"

Phải tới khi Yotsuba gọi, chị hai mới vội vã chạy vào trong lớp cùng với mọi người. 

.

Giờ nghỉ giữa tiết, Nino và Yotsuba là hai người chủ động đến gặp Fuutarou để nói chuyện.

"Fuu-kun!"

"Hai cậu có chuyện gì thế??" Cậu vẫn đang cặm cụi làm bài tập trong giờ nghỉ, không ngẩng lên với hai cô gái.

"Tụi mình nói chuyện với cậu một chút được không? Về việc cậu nghỉ làm gia sư ấy?"

Nghe Nino nói đến chuyện nghỉ làm gia sư khiến Fuutarou ngừng tay viết, im lặng trong giây lát trước khi khẽ gật đầu đáp lại hai cô gái một cách lưỡng lự.

"Ừm! Cuối giờ, mình cũng có chuyện cần nói với mọi người..."

"Không! Tụi mình muốn nói chuyện với cậu ngay bây giờ." Yotsuba có vẻ sốt ruột.

"Chỉ có hai đứa tụi mình thôi. Và, có thể cả Miku nữa." Nino thêm vào.

Những gì Nino vừa nói khiến Fuutarou ngạc nhiên ngẩng lên, nhìn cô ấy và Yotsuba đang đứng trước mặt bằng vẻ thắc mắc. Miku ở dãy bên kia cũng vừa lén nhìn qua, thấy Fuutarou quay sang phía mình mà vội vàng vùi đầu vào trang sách giả vờ chăm chú đọc. Ichika và Itsuki, hai người họ đang không có ở lớp. Chuyện này là sao?

"Sao lại... chỉ có hai người bọn cậu?" Fuutarou thắc mắc "Năm chị em lại đang cãi nhau hay sao?"

Đó có lẽ là điều duy nhất cậu lo lắng tới, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu phủ nhận của Nino.

"Không đâu! Chỉ là, Itsuki và Ichika đã đồng ý học cùng cậu gia sư mới thôi!" Cô ấy giải thích, thoáng thở dài "Cậu thấy rồi đó! Itsuki thì nghiêm túc chấp nhận việc thay đổi gia sư, còn Ichika cũng không muốn để em ấy một mình với người mới, nên..."

"Ra là vậy...!"

Fuutarou giọng trùng xuống, tâm trạng của cậu suốt hai ngày nay vẫn nặng nề như vậy, cứ thấp thỏm lo lắng khi nghĩ đến chuyện thay đổi gia sư này sẽ ảnh hưởng ra sao với năm cô gái. Cậu biết, năm chị em họ sẽ không dễ dàng chấp nhận một thay đổi quá bất ngờ như vậy đâu. Nghĩ rồi, Fuutarou thoáng ngẩng lên, gật đầu với Nino và Yotsuba.

"Tụi mình ra ngoài nói chuyện..."

"Ừm! Đi nào!"

"Miku ở lại lớp đợi hai người kia nhé?"

"Vâng...!"

Mất cả đêm trằn trọc suy nghĩ, Fuutarou đã đưa ra quyết định. Bàn tay nắm chặt như kìm lại cảm xúc, cậu đứng lên và đi cùng hai cô gái, vẫn tự nhủ với lòng rằng 'Đây là vì tất cả mọi người mà thôi'.

.

Cùng lúc ấy, Itsuki và Ichika đang đi với nhau, không hề biết rằng Nino và Yotsuba đã bắt đầu thực hiện kế hoạch. Hai chị em định ghé qua lớp 3-3 tìm Reiji để xin lỗi cậu chuyện hồi sáng, nhưng không thấy cậu ở lớp nên đành quay về, tiện đường đi xuống căn tin mua chút đồ uống cho mọi người.

"Ichika này!" Đứng mua nước bên máy bán hàng tự động, Itsuki tranh thủ hỏi chuyện "Chị đi học trở lại thế này không làm ảnh hưởng đến công việc diễn xuất chứ? Em thấy chị hôm nay có vẻ hơi mệt thì phải?"

Được cô em út tỏ ra quan tâm, Ichika che miệng tủm tỉm cười, vui vẻ đáp lại.

"Chị ổn mà! Dù sao bữa tới chị cũng được nghỉ, tranh thủ đi học với mấy đứa lấy điểm chuyên cần thôi!"

Nói đến chuyện công việc, Ichika vẫn phải dành thời gian cho diễn xuất rất nhiều. Diễn viên mới vào nghề nào cũng vậy thôi, xây dựng hình tượng từ sớm trong lúc cân bằng với việc đi học để đảm bảo điểm chuyên cần cho kỳ thi tốt nghiệp. Đó cũng là lời hứa giữa năm chị em mà, mọi người sẽ cùng nhau tốt nghiệp để không một ai bị bỏ lại phía sau.

"Chị cố gắng đừng quá sức nhé! Nếu cảm thấy không khỏe thì hãy nói với em." Itsuki đưa cho chị mình lon cà phê lạnh, không quên căn dặn chuyện sức khỏe.

"Ừm! Chị biết rồi! Được em út quan tâm như thế, chị vui lắm đó!" Ichika quay sang nhìn em gái, ra điều bí hiểm "Nhưng mà, em biết điều làm chị vui nhất khi đi học trở lại là gì không?"

"Gì vậy ạ?" Còn Itsuki ngây thơ không nhận ra.

"Itsuki nghiêm túc của chị đã để mắt đến một cậu con trai rồi đó...!" Cái vẻ mặt tưng tửng đó, Ichika rõ ràng là người đẩy thuyền Reiji-Itsuki nhiệt tình nhất, và cô ấy cũng nghĩ cái tên 'Rei-suki' sẽ rất hợp cho cặp đôi mới này.

"Mồ! Đã bảo là không phải rồi mà!!" Nghe thế thôi mà Itsuki đỏ bừng cả mặt xấu hổ, giận dỗi dậm chân thùm thụp "Tụi em chỉ là bạn bè! Các chị cứ nói vậy, khiến Reiji-kun hiểu nhầm mọi chuyện, rồi ghét em thật luôn đó!!"

"Ôi chao! Nhưng mà chị thấy hai đứa đẹp đôi mà! Sao em không tiến tới luôn với cậu ấy đi chứ nhỉ?" Ichika khoác vai em gái lay mạnh động viên "Yên tâm là chị sẽ ủng hộ nhiệt tình hết mình tới bến luôn!!"

"Không được đâu, Ichika! Cậu ấy đang là gia sư của chúng ta đó!" Itsuki lớn giọng quay ngoắt đi.

"Sao lại không được? Fuutarou cũng là gia sư của chúng ta còn gì?" Ichika cứ ép sát vào trêu ghẹo em gái "Chủ động lên nào, Itsuki! Em sẽ lại để vuột mất một chàng trai tốt nữa đấy!"

"Không là không! Reiji-kun là một người bạn mà em rất tôn trọng, chỉ vậy mà thôi!" Itsuki khăng khăng, bật lon nước của mình uống một ngụm "Không có chuyện hai đứa tụi em hẹn hò hay gì đâu!" giọng cô ấy bỗng líu lại vì xấu hổ.

"Ối chà! Chưa đánh đã khai rồi kìa!" Chị cả bật cười thành tiếng, khiến Itsuki giật mình sặc cả nước. Hai chị em vừa đi vừa trò chuyện trên đường trở về lớp học của mình. Tiếng ồn ào giờ nghỉ giữa tiết, những nhóm bạn đứng tám dóc với nhau ngoài hành lang, không khó để bắt gặp những tin đồn tình cảm tương tự như của hai người sau lễ hội văn hóa vừa rồi.

"Nhưng mà 'bạn bè' là bước đầu tiên để hai người trở thành 'bạn đời' của nhau đấy!" Mắt Ichika sáng lên, vui vẻ đề nghị với em út "Hay là để chị làm mối cho hai đứa ngay và luôn nhé!"

"Không được!" Mới thế thôi mà Itsuki đã lại dậm chân kêu toáng lên, để rồi bị mọi người xung quanh chú ý "Chị đừng có nói thế nữa được không? Chúng ta về lớp thôi." cô nàng xấu hổ đỏ lựng cả mặt, rúc vào lưng áo đẩy chị mình về lớp thật nhanh.

"Hì hì! Istsuki dạo này dễ thương ghê! Đúng là em gái của chị~..."

"Chị nói nữa là em giận chị luôn đấy!" Em út giận dỗi húc đầu vào lưng chị.

"Rồi rồi! Chị không nói nữa!" Ichika bật cười khúc khích đầy ẩn ý "Thôi đành để hai đứa tự tiến triển vậy!"

Vẫn còn nghe Itsuki 'Hứ!' một tiếng bực bội, không biết vẻ mặt lúc ấy của cô nàng ra sao, mà sao lưng áo Ichika cứ nóng ran lên vậy. Hai chị em mang theo đồ uống đã mua cho Fuutarou và ba người kia, nhưng khi quay lại lớp sau giờ nghỉ thì chỉ còn mỗi Miku đang ngồi đợi. Miku cũng có vẻ bồn chồn, thấy hai người quay lại mà đứng bật lên, định nói gì đó nhưng rồi lại lúng túng ngồi thụp xuống. 

"Ủa? Miku? Nino với Yotsuba đâu rồi?" Ichika ngạc nhiên.

"Cả Fuutarou-kun nữa?" Itsuki cũng bất ngờ, khi thấy cậu gia sư cũ không có ở lớp học bài như thường lệ.

Hai người nhìn nhau, để rồi như hiểu ra, cùng quay sang phía Miku vẫn còn đang bối rối, có lẽ đã bị Nino và Yotsuba cho ra rìa mà không hay biết. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Ichika. Nhìn Miku ngồi lạc lõng một mình, cô ấy khẽ gật đầu an ủi em gái.

"Hai người họ đi rồi sao, Miku?" Itsuki lên tiếng hỏi "Chị có biết họ định đi đâu để nói chuyện không?"

"Chị thấy họ nói rằng định đến phòng câu lạc bộ để nói chuyện..." Miku lúng túng đáp, cứ liến thoắng nhìn xung quanh như không biết nên làm gì tiếp.

"Tụi mình có nên đi theo không? Và còn Reiji-kun nữa?" Ichika lo lắng quay sang Itsuki.

"Không cần đâu! Chuyện với Uesugi-kun, Nino với Yotsuba đã muốn tự mình giải quyết rồi. Chúng ta cũng nên tôn trọng quyết định của họ!" Itsuki tỏ ra bình tĩnh hơn cả, có lẽ cô ấy cũng đã đưa ra quyết định của mình.

--5--

Một buổi sáng bận rộn, Furukawa Hinata cảm thấy như vậy. Cậu nhóc bốn mắt đang đứng mua nước ở máy bán hàng tự động, phân vân giữa đống đồ uống mát lạnh phong phú đủ màu sắc với giá cả phải chăng. Từ ngày bắt đầu đi làm thêm, Hinata cũng có thêm chút tiền tiết kiệm để tự mình mua mấy món đồ uống ướp lạnh xa xỉ, không còn phải để Kudo-senpai của cậu chiêu đãi lúc ở trường nữa. Đó cũng có thể coi là một thành tích đáng được tuyên dương rồi đấy.

"Xem nào...! Sữa, sữa, nước ép chanh, nước ép nho... à đây rồi! Soda chanh và Đậu phộng!"

Lựa chọn mãi, cậu nhóc bốn mắt ấn nút, thích thú nhìn lon nước ướp lạnh cùng gói đậu phộng từ từ bị đẩy ra, trượt rơi xuống khay đựng. Soda chanh và Đậu phộng, combo đồ ăn vặt ưa thích của Hinata lúc ở trường, và càng tuyệt hơn khi cậu có thể tự mình mua chúng. Bật mở lon nước mát lạnh, cậu uống một ngụm thật dài sảng khoái, không để ý đến cái người đang ngồi lù lù ở thùng rác ngay bên cạnh máy bán hàng tự động.

"Chào buổi sáng, Futanari Hinakawa."

"PHỤT~"

Bị ông anh dọa cho chết khiếp với cái biệt danh kỳ dị, Hinata phun phì ngụm nước vừa uống, soda sặc lên tận mũi khiến cậu nhóc ho sù sụ. Nếu một ngày cái đài phun trước cổng trường bị hỏng, có lẽ thầy cô nên xem xét việc thuê cậu ra đó làm thay nhiệm vụ phun nước tưới cây xanh được đấy. Có trả lương thưởng đàng hoàng.

"Kudo-senpai! A-anh chui ra từ cái lỗ nào vậy! Dọa em chết khiếp à!!"

Vừa lấy ống tay áo lau miệng, Hinata vừa kêu trời, chỉ để nhận lại cái điệu cười khinh khỉnh của ông anh mình.

"Anh đi tìm nhóc nãy giờ đấy!" Reiji đáp lại, thái độ có phần bất cần khiến cậu em ngơ ngác.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Cậu ngước lên hỏi anh.

"Anh nhớ nhóc thì đi tìm thôi. Có vấn đề gì không?"

Reiji giọng đùa cợt, nhưng Hinata hiểu, thực ra anh chỉ đang chán vì không có ai trò chuyện với mình thôi. Ở trường, ngoài cậu và Itsuki ra, anh gần như không còn bạn bè nào khác, thành ra những lúc thế này lại cảm thấy hơi cô độc. Chắc tại đôi lúc anh nói chuyện khó hiểu quá đây mà.

"Kudo-senpai! Ngày đầu tiên làm gia sư của anh ra sao rồi?"

Vừa lững thững đi về lớp cùng Reiji, Hinata vui vẻ hỏi chuyện, vừa thả miếng đậu phộng giòn tan vào miệng.

"Phức tạp hơn anh nghĩ, nhưng vẫn trong khả năng xử lý được." Reiji cười trừ, gãi đầu đáp lại.

"Thì mới là ngày đầu tiên mà!" Cậu em tỏ ra lạc quan, động viên ông anh của mình "Anh sẽ quen dần thôi."

"Hầy! Chắc anh phải dùng đến hào quang 'Nhân vật chính' của mình rồi" Anh nhún vai trêu đùa "Đóng vai phụ lâu quá, không biết có còn tí hào quang nào mà dùng không nữa?"

"Hì hì! Kiểu gì chả còn! Em thấy anh vẫn đào hoa bỏ xừ!" Hinata nhìn anh cười nhăn nhở "Năm chị em Itsuki-senpai không gây khó dễ với anh chứ?"

"Nếu bỏ việc anh bị đánh thuốc ngủ ra, thì đúng là không có gì quá khó khăn."

"Lại là 'Liệu pháp Nino' nữa ạ?"

"Ừm. Hình như đấy là tuyệt chiêu của mấy chị em họ luôn rồi." 

Nói đến chiêu thức quen thuộc mà hai anh em lại phì cười với nhau, vừa đi vừa trò chuyện dọc đường trở về lớp. Mang DNA lắm mồm từ nhỏ, Hinata hỏi anh đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, xoay quanh việc Reiji trở thành gia sư cho năm cô gái. Và giống như một ông giáo sư biết tuốt, anh trả lời gần như tất cả các câu hỏi của cậu. Một sự ồn ào quen thuộc, anh chợt nghĩ, có một người để trò chuyện linh tinh vào giờ nghỉ giữa tiết cũng khá vui đấy chứ.

"Dạo này không thấy Itsuki đến tìm anh em mình nữa nhỉ?"

Nhìn xuống sân trường giờ nghỉ giữa tiết nhộn nhịp, Reiji bâng quơ hỏi, đứng tựa lưng vào bên bệ cửa sổ. Dãy hành lang trước thư viện này là điểm gặp mặt quen thuộc của ba người, chỉ là, dạo gần đây không còn thấy cô em út Itsuki tới tìm họ như thường lệ.

"Itsuki-senpai? Chắc chị ấy vẫn còn khó chịu với em từ đợt Lễ hội văn hóa đấy."

Hinata giọng trùng xuống, cúi đầu nhìn gói đậu phộng đã hết nhẵn của mình. Sao hết nhanh thế nhỉ, cậu nhóc cười méo xệch, ăn hoài rồi vẫn thấy thèm, tiếc chút vụn bánh vương lại dưới đáy.

"Nhóc lại làm trò gì ngu ngu rồi khiến cô ấy nổi giận chứ gì?" Reiji khoanh tay lườm cậu em tra hỏi.

"À thì, hehe...! Anh đoán được không?" Hinata gãi đầu xấu hổ, ngẩng lên cười nhăn nhở như đứa ngốc vậy "Đúng là em có làm một vài chuyện cực kỳ ngu ngốc thật ...!"

"Biết ngay mà! Lần này là gì đây?"

Thái độ mập mờ của Hinata khiến Reiji càng thêm tò mò, trong đầu anh đã nghĩ ra sẵn một vài viễn cảnh rồi. Nói đến mấy trò nghịch ngu của Hinata, những chuyện thế này xảy ra như cơm bữa. Nhưng nếu liên quan đến Itsuki và lễ hội văn hóa thì... có khi nào lớp thằng nhóc thiết kế nhà ma rồi dọa cô ấy sợ chết khiếp không nhỉ?

"Lần này là..." Làm điệu bí ẩn, Hinata nhún chân lên, thì thầm vào tai Reiji một bí mật. Nghe xong, ông anh của cậu chỉ biết nhướn mày ngạc nhiên, khẽ lắc lắc mái đầu rối bù như không tin nổi.

"Là 'chuyện đó' ấy mà..." Cậu em khẽ thở dài, giọng cậu cảm giác run run như sắp khóc ấy.

"Nhóc có gan đấy! Làm vậy thì Itsuki khó chịu là đúng rồi!" Reiji gật gù khoanh tay nhận xét "Thảo nào thái độ của cô ấy cứ hơi kỳ lạ, chắc là không muốn để anh biết chuyện này..."

"Haha...! Em cũng không hiểu sao nữa?" Đu vào bệ cửa sổ, Hinata ngửa người ra sau, thật thà thừa nhận "Trong mắt chị ấy, em có lẽ là đứa đại ngốc nhất thế gian rồi!"

"Chuyện như vậy phải nói với anh ngay từ đầu chứ!" Gõ đầu cậu đến 'Cốp' một tiếng, Reiji nổi giận với cậu, nhưng không gay gắt, mà giống như đang khiển trách đứa em ngốc của mình hơn.

"Em xin lỗi...!" Ôm cục u trên đầu mà anh vừa tặng, Hinata lí nhí xin lỗi, vẫn gượng một nụ cười tươi nhẹ nhõm. Nói chuyện này ra với Kudo-senpai đúng là thoải mái thật đấy, nếu là với Inari-nii thì chắc cậu chỉ nhận lại được một bài thuyết giảng dài hai tiếng về Rom-com Manga và những ảo tưởng của tuổi vị thành niên mà thôi.

Hai anh em đứng cùng nhau trước cửa thư viện, bên ngoài hành lang thưa thớt học sinh qua lại. Thời tiết của một ngày đẹp trời mùa thu, ánh nắng buổi sớm ấm áp khiến gò má Hinata ửng lên hồng hào. Cậu nhóc ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, đôi mắt nâu sau cặp kính cận tròn xoe nhắm hờ, cảm giác thật nhẹ nhõm sau khi đã trút bỏ được nỗi buồn trong lòng. Như một đứa ngốc vừa được anh chỉ dạy, giải được bài toán khó mà thỏa mãn, Hinata phấn chấn trở lại, uống một hơi hết lon soda chanh của mình.

"Nói ra xong thoải mái hơn rồi chứ?"

"Em thấy thoải mái hơn rồi!"

"Vậy thì về lớp đi. Chuông báo vào giờ rồi kìa."

Nghe tiếng chuông báo vào giờ, Reiji quay sang nhắc Hinata vì sợ cậu em không nghe rõ, dù sao cậu nhóc cũng phải đeo máy trợ thính thường xuyên mà. Nhưng rồi, khi hai anh em vừa đứng dậy định quay về lớp, họ đụng ngay phải một nhóm ba người cũng vừa đi đến thư viện, nhìn quanh toàn những gương mặt thân thuộc.

"Cậu...!?" Nino tròn mắt ngạc nhiên, cuộc gặp mặt bất ngờ khiến cô ấy bối rối nhìn hai anh em, không biết giải thích sao về tình huống hiện tại.

"Á! Reiji-kun...!" Yotsuba bên cạnh thì khẽ ré lên, như thể kế hoạch của hai đứa vừa bị bại lộ vậy.

"...xin chào."

Còn cái cây xào đứng sau lưng hai cô gái lúng túng vẫy tay chào cụt lủn. À không, đó là con người, cái vóc dáng lêu nghêu kia, Fuutarou có muốn nấp đi cũng không được, vì cậu cao hơn hẳn so với Nino và Yotsuba rồi mà.

Ba người bọn họ đi cùng nhau, thái độ mờ ám rất khả nghi, lại còn giật mình cảnh giác khi gặp Reiji ngay trước cửa thư viện. Rõ ràng là có gì đó không trong sáng ở đây mà, cậu nam sinh lườm Nino, rồi đến Yotsuba, cuối cùng là Fuutarou bằng ánh mắt ngờ vực, vẻ mặt lạnh lùng như băng tuyết, như thể vừa kéo cả Bắc cực xuống đây vậy.

"Sao gió ở đâu mà lạnh thế nhỉ...?" Đến Hinata đứng sau lưng ông anh còn rét run nữa là.

"Ahaha! Xin chào Reiji-kun! Tụi tớ chỉ vô tình đi ngang qua, không ngờ lại gặp cậu ở đây đó!"

Yotsuba gãi đầu cười làm vẻ ngờ nghệch, nhưng giọng điệu ngang như cua, còn mồ hôi thì tứa ra như mưa thế kia, còn lâu cô ấy mới đánh lừa được cậu. Nino thì khoanh tay quay đi 'Hứ!' một tiếng như không quen biết, cố gắng lấp liếm đi chuyện cô ấy đang cực kỳ xấu hổ. Còn Fuutarou gãi đầu lúng túng, cố gắng lên tiếng giải thích với Reiji.

"À! Cậu là Reiji-kun phải không? Xin lỗi về chuyện hiểu nhầm hồi sáng! Họ vẫn thường hay gây khó dễ với gia sư mới như vậy..."

Cậu nam sinh tỏ ra khó xử, bởi dù sao hai đứa bọn cậu cùng là gia sư, một cũ một mới của năm chị em mà. Việc hai đứa học cùng trường, rồi vô tình gặp nhau vào ngày hôm sau, khi Reiji vừa nhận việc thế này đúng là rất khó xử với Fuutarou.

"Không có gì đâu!" Reiji xua tay, bình thản hỏi lại "Các cậu đang định đi đâu à? Có gì xảy ra sao? "

"Khônggg! Không có chuyện gì đâu!" Yotsuba vội vàng phủ nhận "Tụi tớ chỉ nói chuyện với nhau một chút thôi."

"Ư-ừm! Tụi tớ ra ngoài nói chuyện một chút ấy mà! Không có gì xảy ra cả...!" Fuutarou cũng hùa theo, nhưng thái độ cùng điệu cười ngang như đường xích đạo. Rõ ràng là hai cái đứa này đi chung chắc không thể lừa nổi một con lừa. Nghe đâu bên cạnh có tiếng Nino vừa tặc lưỡi khó chịu, dường như chỉ muốn đuổi Reiji đi chỗ khác càng sớm càng tốt thôi vậy.

"Vào giờ học rồi đó! Mọi người nói chuyện nhanh rồi quay lại lớp nhé."

Khác với lo lắng của Yotsuba và Fuutarou, Reiji chỉ nghiệm giọng nhắc nhở, không tỏ ra thắc mắc hay tra hỏi về mục đích của mấy người họ. Dường như, cậu ấy không quan tâm, hoặc có lẽ cũng biết từ trước nên không tọc mạch làm gì.

"Ư-ừm! Tụi tớ biết rồi." Fuutarou thở phào nhẹ nhõm, xem ra cậu không bị ghét nữa rồi.

"Đã rõ!" Yotsuba đưa tay chào nghiêm trang cậu gia sư.

"Binh bét Yotsuba!~ Nghỉ!" Reiji cũng hồn nhiên hùa theo cô nàng, đưa tay lên chào lại khiến Yotsuba bật cười nhăn nhở, không nghĩ rằng cậu lại bất ngờ hưởng ứng trò đùa của mình đấy.

"Đi nào, Fuutarou-kun! Nino nữa! Chúng ta cũng nói nhanh rồi về lớp thôi!"

Nói rồi, cô ấy nhí nhảnh kéo tay Nino và Fuutarou, dẫn hai người đi tiếp về phía dãy phòng câu lạc bộ. Lúc nhìn thấy nụ cười tươi của Yotsuba, Fuutarou cảm giác có phần ghen tị, vì cô ấy đang cười vui với một cậu con trai khác đó mà. Hai người họ đi ngang qua nhau, chỉ khẽ thấy Reiji gật đầu với Fuutarou như một lời chào hỏi...

Fuutarou cùng Nino, Yotsuba đi rồi, để lại Reiji và... cái đứa em bị ngó lơ của cậu.

"Em hoàn toàn bị bơ luôn nè!" Hinata nhăn nhó vẻ khổ sở, vậy ra cảm giác của kẻ ngoài cuộc là thế này đây.

"Nhóc hiểu acảm giác của anh rồi đó..." Reiji vỗ lưng cậu em thúc giục "Nào! Về lớp thôi! Muộn giờ học mất bốn phút rồi đấy."

"Á! Chết toi!!"

Nghe anh nhắc mà Hinata luống cuống, vội vàng vắt chân lên cổ chạy về lớp mình. Còn Reiji, anh không đi theo cậu, mà quay lưng bỏ về hướng ngược lại, hình như không có ý định quay về lớp học. Dù đã mất công vác mặt đến trường, nhưng anh lại toàn cúp học rồi trốn ở đâu đó ngủ nướng cả buổi thôi...

Đúng là một con mèo lười chính hiệu mà.

--5--

Tiếng chuông trường ngân vang, đánh thức con mèo lười Reiji tỉnh dậy. 

Kết thúc hai tiết đầu buổi sáng ngày hôm ấy, cậu đã hẹn rằng sẽ đến thư viện để học nhóm cùng với năm chị em, ôn lại bài kiểm tra mà cậu cho họ làm thử vào tối hôm trước. Tuy nhiên, số người có mặt ở thư viện đúng hẹn chỉ khiến cậu nam sinh khẽ thở dài bất lực, kéo theo một cái ngáp ngắn vì ngủ chưa đã.

"Xin chào, Reiji-kun!"

"Chào Ichika!"

"Ặc! Cậu nhận ra sao~?"

Đeo tóc giả và tai nghe của Miku, Ichika vẫy tay chào Reiji vừa tới. Lại bị cậu nhìn thấu lớp cải trang của mình rồi, cô chị làm điệu bĩu môi thất vọng. Ngồi bên cạnh là Itsuki đã bắt đầu làm bài tập, khẽ ngẩng lên chào cậu gia sư vừa tới. Hai chị em là những người đầu tiên... à không, những người duy nhất có mặt ở đây.

Thư viện sáng hôm nay đông hơn thường lệ một chút, có lẽ là vì các lớp năm ba được nghỉ tiết cuối nên mọi người tranh thủ kéo nhau xuống đây học nhóm. Reiji nhìn quanh một vòng, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc của Kaguya đi cùng tụi con gái đâu cả. Chắc hôm nay cô ấy không tới tìm cậu ở thư viện như thường lệ vì biết cậu sẽ học nhóm cùng Itsuki và những người khác rồi.

"Miku và hai người kia đâu?", kéo ghế ngồi xuống cùng với hai cô gái, cậu nam sinh vừa hỏi.

"Miku ấy à? Em ấy đang đi tìm Nino với Yotsuba rồi." Ichika tháo tóc giả và tai nghe xuống, dù sao cũng không lừa được cậu nên chẳng đeo chúng làm gì.

"Hai người họ có chuyện gì à?", Reiji vờ như không biết, thắc mắc.

"Ư-ừm! Hai đứa chúng nó bảo là đi nói chuyện thuê gia sư với Fuutarou-kun, mà mãi vẫn chưa thấy quay lại", Ichika thoáng hạ giọng, lo lắng giải thích tiếp.

"Ichika!" Itsuki khẽ huých vai chị nhắc nhở, khiến cô gái vội vàng che miệng,

'Ấy chết...!', cô ấy vừa lỡ nói ra mất kế hoạch của hai người kia rồi

Nhưng trái với lo lắng của hai chị em, Reiji vẫn bình chân như vại khi biết chuyện. Thậm chí, cậu còn với tay lấy tập bài kiểm tra của Miku và Yotsuba để sẵn ở đầu bàn, lật xem qua một vài câu hỏi mà hai người kia đã làm được hôm trước.

Thấy cậu không bận tâm về chuyện vừa rồi, Ichika mới thở phào nhẹ nhõm. Quay lại với Itsuki đang làm bài tập, cô ấy cũng mở tập bài kiểm tra của mình ra. Bài kiểm tra Reiji dùng để thỏa thuận công việc gia sư với mấy chị em cô. Nhìn con điểm liệt đỏ choét mà Itsuki tự chấm cho năm đứa làm Ichika nhăn mặt cười khổ. Cơ mà em út cũng có năng khiếu chấm bài đấy, chắc là luyện tập trước để sau này trở thành giáo viên cũng nên.

Nhắc đến Itsuki, Ichika chợt nhớ ra một chuyện.

"Nè nè! Reiji-kun!" Cô nàng nhí nhảnh quay sang, ghé tai hỏi nhỏ cậu gia sư thay thế, "Tớ cứ thắc mắc, làm cách nào mà cậu có thể phân biệt được năm chị em bọn tớ với nhau vậy?"

Câu hỏi ngoài lề của Ichika khiến Reiji khẽ mỉm cười tinh quái, đó có thể coi là một 'kỹ năng đặc biệt' của riêng cậu. Không chỉ có thể gọi tên được Yotsuba và Nino ngay từ buổi gặp đầu tiên, mà cậu cũng đã làm quen với Itsuki từ trước, thậm chí còn có thể nhìn thấu Ichika ngay khi cô ấy cải trang thành Yotsuba hay Miku nữa. Bạn học bình thường có lẽ không thể phân biệt chị em sinh năm bọn cô dễ dàng như vậy, và một gia sư mới bắt đầu dạy kèm cho năm người thì lại càng không thể. Đó chắc hẳn là điều bí ẩn, cứ khiến Ichika vắt óc suy nghĩ mãi suốt từ hôm qua tới giờ mà vẫn chưa có câu trả lời.

"Theo cậu, thì tớ làm cách nào?"

Reiji làm điệu thách thức, quay sang hỏi vặn lại Ichika. Cậu khiến cô ấy ngẩn người ra suy nghĩ một lúc, trước khi ngập ngừng, đôi mắt ngọc bích long lanh nhìn cậu gia sư trân trân như mong đợi một điều gì đó.

"Có phải là..." Ichika tinh nghịch ghé sát vào gần cậu thủ thỉ "...nhờ vào 'Tình yêu' phải không?"

Hình như Ichika lại đang hóa thân thành cô lái đò chăm chỉ rồi.

"Hừm...? Tình yêu à...?" Reiji quay đi, tay chống cằm làm điệu suy tư, để rồi chỉ tủm tỉm cười mà không đáp lại.

"Hể~? Cậu đang xấu hổ kìa! Không lẽ là tớ đoán đúng rồi chăng?", Ichika được đà lấn tới, "Nói tớ nghe đi, Reiji-kun! Có phải là cậu với Itsuki-chan của tớ có gì đó rồi không? Cậu thích em ấy ở điểm nào vậy? Hai đứa đã hẹn hò chưa?"

"Bí mật...! Tớ không nói được!"", cậu gia sư chợt quay lại, làm điệu bí hiểm.

"Có phải là...?", cô chị thoáng liếc sang em út, "...vì Itsuki-chan đang ở đây nên cậu không nói được, phải không?"

Ichika hỏi vậy khác nào gán ghép luôn em út của mình với cậu cơ chứ?

"Thế thì đúng là thích em ấy rồi...!"

Nhưng cô gái nào ngờ rằng, Reiji lại bạo dạn tới mức, thản nhiên nói ra điều không tưởng với cô ấy:

"Tại sao lại cứ phải là Itsuki vậy nhỉ? Thế nhỡ tớ thích ai khác thì sao? Như là, thích cậu chẳng hạn?",

Câu hỏi của cậu khiến Ichika ngơ người ra một lúc, trước khi gò má bắt đầu chuyển dần sang đỏ lựng, ngựng nghịu cúi gằm xuống ngực áo đồng phục, không dám ngẩng lên nhìn cậu nữa. Cậu... vừa nói 'thích' ai cơ?

"Ahaha~ Cái này... sao mà được chứ?", Ichika nhăn mặt cười khó xử, "C-cậu thích tớ ư? Nh-nhưng chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà? Như thế có hơi vội vàng...", cô bối rối ngồi thẳng dậy, khép nép như gái mới về nhà chồng ấy.

"Hả...?", Itsuki tự dưng nghe thấy gì đó, ngạc nhiên quay sang nhìn hai người. Bọn họ vừa nói 'thích' cái gì cơ?

"Thực ra là cậu thích Itsuki-chan phải không? Em ấy ngoan, hiền, dễ thương lại còn đảm đang việc nhà nữa! Nếu cậu thích em ấy, thì để tớ mách nước cho! Đảm bảo kiểu gì cũng thành công!", Ichika cuống quá bèn đánh trống lảng, xấn vào mai mối luôn cho em út của mình.

"Lại là chuyện đó nữa sao, Ichika?! Đã bảo là...." Itsuki cau mày khó chịu, thì thầm gằn giọng '...đừng có nói thế trước mặt Reiji-kun cơ mà! Cậu ấy hiểu nhầm bây giờ!!', cô em út nhéo tay chị một cái đau điếng, khiến Ichika giật bắn lên.

Lúc ấy Reiji cứ như thằng ngáo ngơ, mất vài chục giây mới 'À!' một tiếng như đã hiểu. Nói vậy dễ gây hiểu lầm lắm à, cậu tự vấn, nhìn lại chỉ số kỹ năng giao tiếp xã hội vừa tụt xuống dưới mức trung bình của mình.

Theo các chuyên gia đến từ viện Hàn lâm Khoa học về Lãng mạn-Hài hước, thì tình huống này, 9 trên 10 đứa con trai sẽ bị cuốn theo Ichika, để rồi xấu hổ tới mức không thể mở miệng ra giải thích ngọn ngành cho cô ấy hiểu. May mắn thay, Reiji là 1 tên con trai ngoại lệ còn sót lại, người có thể giữ bình tĩnh và tự tin trong mọi tình huống khỏ xử, ngay cả khi đó là về chuyện tình cảm nam nữ vốn đã rất nhạy cảm đối với học sinh cao trung như bọn cậu.

Nói trắng ra thì mặt cậu dày và phẳng như cái thớt chặt thịt ấy, có xấu hổ đến mấy cũng chẳng để lộ ra bên ngoài đâu.

"E hèm! Ừ hừm! Ichika, tớ chỉ đang đùa thôi mà.",

Tên con trai vừa vô tình thổ lộ, hắng giọng cắt ngang, khiến cả hai cô gái cùng quay sang nhìn cậu.

"Ý tớ muốn nói đến, là chuyện 'tình yêu' có thể giúp phân biệt năm chị em cậu ấy.", Reiji mỉm cười, bình thản nói tiếp, "Dù nghe hơi ngốc nghếch, nhưng cũng rất hợp lý nếu như đó là một người thân thiết, có tình cảm gắn bó với các cậu hơn là tớ! Chứ tớ thì chịu thôi à! Tớ vẫn chưa thích 'một ai đó' đến mức có thể làm được như vậy đâu!"

Cậu nam sinh từ tốn giải thích, giọng nói dịu dàng cùng phong thái điềm đạm, chững chạc hơn hẳn những chàng trai mà Ichika từng gặp. Ánh nắng ban trưa hắt qua khung cửa sổ thư viện, chiếu xuống bờ vai trong khoảnh khắc cậu mỉm cười, vẻ trưởng thành đầy bí ẩn của chàng trai tuổi đôi mươi ấy chợt khiến trái tim cô gái rung động.

Thịch~ Ichika chợt nghĩ... dù không hẳn là thật, nhưng chắc cô ấy cảm nắng cậu mất thôi...

"Hì hì...! Tớ hiểu rồi!", cô gái nhăn mặt xấu hổ. Vậy ra, cậu là kiểu con trai có thể thoải mái nói về chủ đề này sao?

"Nhưng mà, nói 'thích' một bạn nữ như vậy dễ gây hiểu lầm lắm đó, cậu biết không? Suýt nữa thì tớ tin rồi đấy!", cô bĩu môi làm điệu hờn dỗi với cậu.

"Rồi rồi! Là lỗi của tớ. Lần sau sẽ chú ý hơn!", Reiji xua tay, thấy Itsuki nãy giờ cứ lườm mình chằm chặp.

"Hmph!", cô nàng vờ hậm hực, quay đi mặc kệ cậu, nhưng rồi lại bật cười xòa.

Cái ý tưởng ngốc nghếch vừa nãy khiến gương mặt Ichika vẫn còn ửng lên ấm nồng, cảm giác thật thoải mái khi trò chuyện về chủ đề này với cậu. Chợt nhớ lại, ấn tượng của cô về một Reiji điềm đạm, dịu dàng và bí ẩn không phải bây giờ mới có. Hình bóng chàng trai đeo chiếc mặt nạ hồ ly, xuất hiện dưới vầng trăng đêm rằm, đứng trên sân thượng của trường, lặng lẽ quan sát xuống Lễ hội văn hóa năm cuối cấp...

"Cơ mà... Rei-kun! Tớ gọi cậu là Rei-kun cho thân mật nhé?", cô gái tay chống cằm, hồn nhiên hỏi cậu, "Hồi nãy cậu nói 'Vẫn chưa thích' là ý gì vậy? Tức là Itsuki-chan của tớ vẫn còn cơ hội, phải hông?"

"Ichika!? Em đã nói là đừng có trêu đùa gán ghép em với Reiji-kun nữa cơ mà! Em giận thật rồi đấy!", Itsuki nổi giận, khoanh tay nạt chị nhưng gò má vẫn đỏ ửng. Có chắc là cô ấy không quan tâm đến mấy thứ này không thế...?

"Ầy! Chị xin lỗi mà, Itsuki-chan! Rei-kun không giận nhé?" Ichika chắp tay xin lỗi em út, nháy mắt ra dấu với cậu.

"Tớ không giận đâu! Như vậy cũng vui mà!" Reiji nhăn mặt cười tinh nghịch. Cậu có vẻ thích cái biệt danh 'Rei-kun' mà Ichika vừa đặt cho mình, nghe giống với lúc Nino gọi 'Fuu-kun' vậy.

"Cơ mà, mấy trò trêu đùa gán ghép đôi với nhau, nói linh tinh có ngày lại thành sự thật không chừng đấy!"

"Reiji-kun im đi!!" Em út tức tối gào tướng lên, khiến cô thủ thư phải hắng giọng nhắc nhở cả bọn im lặng.

"Hihi~! Biết đâu thành sự thật ấy chứ...!" 

Ichika bật cười khúc khích, chút tếu táo rất duyên của Reiji vừa rồi khiến bầu không khí xung quanh bàn tự học của ba người trở nên thân thiết hơn hẳn. Cậu ấy thật thú vị, cô gái quay sang nhìn cậu nam sinh đang cặm cụi chữa bài kiểm tra cho ba người vắng mặt. Giờ thì Ichika hiểu vì sao Itsuki lại có vẻ 'thích' Reiji rồi, bởi cách cậu khéo léo thay đổi bầu không khí, dần khỏa lấp khoảng trống mà Fuutarou để lại giữa họ...

'Có lẽ... sẽ thật tốt nếu tụi mình quen cậu từ trước, Rei-kun ạ!' Ngồi ngả người xuống ghế, Ichika tự nhủ, nhìn bài kiểm tra điểm đỏ chót của mình, khẽ thở dài chán nản 'Giá như cậu đến sớm hơn một chút, có lẽ năm chị em đã không phải rơi vào tình huống khó xử này với Fuutarou-kun rồi!'

...

Tiết tự học của Ichika, Reiji và Itsuki diễn ra đã được quá nửa, nhưng vẫn chưa thấy Miku hay hai người kia quay lại. Cậu gia sư Reiji tỏ ra khá sốt ruột, bật mở chiếc đồng hồ bỏ túi của mình xem giờ.

"Ủa? Rei-kun dùng đồng hồ bỏ túi à?" Ichika tỏ ra ngạc nhiên, ngưng tay viết mà quay sang hỏi cậu.

Cô ấy ngạc nhiên cũng phải thôi. Bởi vì học sinh cấp ba bọn cô thường sẽ đeo đồng hồ ở tay, hoặc nếu không sẽ xem giờ bằng điện thoại. Nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi của Reiji, cảm giác có phần cổ điển quá. Lớp vỏ ngoài đồng hồ mạ bạc, dây đeo bằng xích nhỏ xíu gắn vào túi áo đồng phục. Trên nắp bật của đồng hồ khắc hai chữ 'A.S', đó không giống như tên viết tắt của cậu, khiến Ichika rất tò mò.

"Tớ không thích đồng hồ đeo tay. Cảm giác hơi vướng víu!" Vừa giải thích, cậu nam sinh vừa xoay chiếc đồng hồ của mình như một cái yo-yo, trước khi thả nó vào trong túi áo ngực. "Vẫn chưa thấy Miku với hai người kia quay lại nhỉ?"

"Ừ-ừm! Tụi tớ cũng thấy hơi lo lắng, nhưng..." Ichika giọng trùng xuống "Nhưng cậu...?"

"Sao vậy?"

"...Cậu sẽ không giận nếu ba đứa nó ở lại học cùng với Fuutarou-kun chứ?"

Chống cằm suy nghĩ, Reiji hiểu Ichika vừa định nói đến điều gì. Bởi nếu Nino và Yotsuba đã vắng mặt từ tiết trước, rồi Miku đi tìm hai người họ cũng không thấy quay lại, thì rất có thể cả ba đang ở cùng với Fuutarou rồi. Dù sao, kế hoạch của họ cũng là muốn thuyết phục Fuutarou quay lại làm gia sư cho năm chị em mà. Nếu thành công, thì việc cả ba người ở lại học cùng với cậu gia sư cũ, không muốn để Reiji dạy kèm cũng là điều dễ hiểu.

Sự im lặng của Reiji trong lúc suy nghĩ khiến Ichika lo lắng, sợ rằng cậu sẽ vì chuyện này mà nổi giận. Nhưng trái lại, Reiji chỉ khẽ nhún vai thở dài, ngửa đầu nhìn lên trần nhà bằng vẻ mặt chán nản.

"Hầy...! Để tớ đi tìm họ vậy." Cậu chực đẩy ghế đứng dậy.

"Khoan đã, Rei-kun! Để tớ đi cùng...!" Ichika cũng đứng lên định theo sau cậu.

"Ichika, không cần đâu! Tớ chỉ ngó qua một chút thôi!"

Cậu con trai quay lại, hấp tấp thế nào mà hai đứa gần như ôm luôn vào người nhau

"Xin lỗi! Tớ vô ý...!"

"Kh-không...! Do tớ..."

Thấy tình huống nguy hiểm, Itsuki liền chen ngang, vội kéo Ichika ngồi xuống cùng mình.

"Chỉ ngó qua thôi đấy nhé, Reiji-kun!" cô em út còn đuổi khéo cậu đi chỗ khác nữa.

"Rồi rồi! Tớ đi đây."

Reiji hình như không nhận ra Ichika mặt vẫn đỏ au như quả cà chua... Phải tới khi cậu đi rồi, cô chị cả mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, đặt tay lên ngực mà tim đập thình thịch không ngừng.

'Gì vậy trời! Chỉ vô tình va phải người ta thôi mà...!'

Cũng thật may, Itsuki vừa giải cứu chị mình khỏi tình huống xấu hổ, nên cô ấy có quyền lườm Ichika bằng nửa con mắt như thế. Giờ thì ai mới là cô lái đò, ai mới là khách đây, Ichika?

.

Tuy nhiên, Reiji chỉ vừa đi được vài phút thì Yotsuba cùng với Miku quay lại. Thấy Itsuki và Ichika đã bắt đầu ôn bài mà không có họ, Yotsuba nhí nhảnh chạy tới, chống tay đứng ở đầu bàn ngó nghiêng vẻ tò mò.

"Ôi chà! Ichika với Itsuki đã bắt đầu làm bài tập rồi! Sao không đợi tụi em làm với?" Cô gái tươi cười tinh nghịch, lắc lắc chiếc nơ trên đầu như một đứa ngốc đến trễ buổi học nhóm của năm chị em.

"Ủa, Yotsuba?! Chị tưởng..."

Ichika tròn mắt ngạc nhiên, còn Itsuki bên cạnh cũng không giấu nổi vẻ bất ngờ khi thấy Yotsuba và Miku quay lại. Họ vẫn nghĩ rằng Nino cùng với hai người đã quyết định ở lại học với Fuutarou cơ mà? Chẳng nhẽ, chuyện thuyết phục cậu gia sư cũ thất bại rồi? Mà sao giờ lại chỉ có mỗi Yotsuba với Miku quay lại vậy?

"Ủa? Reiji-kun không có ở đây sao? Cậu ấy cũng đến trễ à? Sao gia sư mới mà buổi đầu đã đến trễ thế này?"

Yotsuba vẫn cười đùa, bất chấp ánh nhìn thắc mắc từ hai người chị em của cô ấy. Thái độ hồn nhiên của Yotsuba trái ngược hoàn toàn với vẻ bối rối của Miku đi cùng. Dường như, có chuyện gì đó xảy ra khiến Miku cứ cuống lên. Ngồi xuống bàn tự học cùng với mọi người, cô ấy cầm tập bài kiểm tra của mình lên mà đánh rơi tung tóe.

Thấy hai người em của mình hành xử kỳ lạ, làm chị cả như Ichika không khỏi lo lắng, ngước lên nghiêm giọng hỏi Yotsuba đang đứng bên cạnh.

"Yotsuba? Chuyện thuyết phục Fuutarou-kun thế nào rồi? Sao hai đứa mãi mới quay lại thế?"

"Còn Nino nữa? Chị ấy đâu rồi?" Itsuki cũng thêm vào "Em tưởng chị ấy đi cùng chị cơ mà?"

Những câu hỏi đến dồn dập khiến Yotsuba bỗng chốc im bặt, còn Miku vẫn cúi gằm, cặm cụi nhặt lại mấy tờ giấy kiểm tra mà cô ấy vừa đánh rơi, loay hoay xếp chúng lại thành tập. Chẳng cần đoán cũng biết được, kế hoạch của Yotsuba cùng với Nino đã thất bại mất rồi.

"Fuutarou-kun sẽ không quay lại làm gia sư cho chúng ta nữa đâu."

Chiếc nơ trên đầu rủ xuống, Yotsuba giọng buồn bã lí nhí giải thích.

"Cậu ấy nói rằng muốn tập trung cho việc học, nên không thể dạy kèm chúng ta mỗi ngày được nữa..." Cô ấy ngẩng lên, gượng một nụ cười méo xệch "Vậy nên... Kể từ giờ, Reiji-kun sẽ là gia sư cho năm chị em mình cho tới cuối năm học...!"

Đằng sau nụ cười ấy, Yotsuba giọng khàn đặc, tưởng như sắp bật khóc tới nơi vậy. Miku cũng vậy, dù không biết hết ngọn ngành câu chuyện ra sao, nhưng chỉ cần nghe Yotsuba thông báo như vậy thôi cũng đủ để khiến cô ấy ủ rũ lắm rồi. Hơn nữa, Nino cũng đã... Chuyện này hai người quyết định không nên nói ra với Itsuki và Ichika, chỉ càng khiến tình hình thêm tệ hơn mà thôi.

"Vậy sao...?" Itsuki trùng xuống, khẽ nắm chặt cây bút viết của mình.

"Ừm! Bọn chị hiểu rồi!" Ichika vẫn giữ bình tĩnh, khẽ gật đầu với Yotsuba vừa ngồi xuống như đã hiểu. Thoạt nghĩ, Ichika nhận ra vì sao cha lại muốn cô ấy quay lại trường học vào thời điểm này, bởi vì bốn cô em gái cần một chỗ dựa vững vàng từ người chị cả như cô.

"Vâng..." Yotsuba cố gắng tỏ ra tích cực "Vậy, Reiji-kun đâu rồi ạ?"

"Cậu ấy... đi nói chuyện với Nino rồi!" Ichika ngập ngừng, không hiểu vì sao mình lại có kết luận như vậy nữa. Việc này, chị cả khẽ thở dài lo lắng, đành trông đợi tất cả vào 'năng lực đặc biệt' của cậu thôi, Reiji-kun ạ!

--5--

Trốn dưới gầm cầu thang bộ, Nakano Nino đang ngồi khóc một mình, tiếng thút thít nhè nhẹ vang lên trong góc tối chật chội. Dãy phòng câu lạc bộ vắng vẻ, sẽ không có ai tới làm phiền cô ấy vào lúc này cả đâu. Gục đầu xuống gối, Nino cố gắng kìm lại tiếng khóc, dòng lệ rỉ xuống thấm ướt vạt áo đồng phục. Cô ấy đã ngồi khóc ở đây được một lúc rồi, nhưng không ai đi tìm, chỉ lặng nghe tiếng thút thít nghẹn lại cùng nhịp đập nặng nề của trái tim mình.

'Tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ...?'

Câu hỏi ấy cứ văng vẳng bên tai, Nino gượng quệt đi nước mắt. Bàn tay cô ấy vẫn còn tê sau cú tát, cảm giác đau rát nhất thời đã dần chuyển thành âm ỉ khó chịu. Nhịp thở nghẹn lại, Nino bóp chặt lồng ngực mình chịu đựng. Trái tim cô gái, thứ vốn đã bị tổn thương kể từ sau Lễ hội văn hóa, tới giờ vẫn chưa nguôi ngoai. Vậy mà, lại còn thêm chuyện này nữa, cô ấy có lẽ sắp không thể chịu đựng nổi nữa rồi.

Tiếng bước chân rón rén lại gần, Nino nghe rõ mồn một, nhưng không thèm ngẩng lên nhìn mặt cậu con trai vừa tới. Vẫn gục đầu xuống gối, cô kìm lại tiếng thút thít, giọng khàn đặc vang lên tỏ vẻ cứng cỏi.

"Cút đi...!"

Không có tiếng đáp lại, cậu con trai im lặng, quay gót bỏ đi luôn không nói thêm câu nào.

Nè nè!! Thiệt luôn đó hả?? Bảo cút là cút luôn sao?? Không ở lại an ủi người ta một hai câu được à?? Nino cảm giác tủi thân mà sắp òa khóc tới nơi, nhưng rồi lại im bặt, bởi chính cô ấy đuổi cậu đi cơ mà. Khẽ ngẩng lên, cô gái buồn bã gượng một nụ cười ấm ức. Có lẽ bởi vì 'Nino' đã luôn ích kỷ, nên 'cô ấy' mới nhận phải kết cục như vậy, quả là xứng đáng rồi ha?

'Mình vẫn còn ghen tị với Yotsuba hay sao...? 'Nino' đúng là một đứa nhỏ mọn xấu tính mà...!"

Trước giờ, Nakano Nino chưa từng nói với ai về chuyện xảy ra hồi Lễ hội văn hóa. Cũng bởi, những chị em khác trong nhà đều ủng hộ hai người họ, nên cô ấy đành tạm gạt đi nỗi buồn cùng cảm giác hụt hẫng, để chúc mừng cho em gái sinh năm đến với người con trai mà mình từng thích. Nhưng rồi, khi nhận ra bản thân vẫn còn vấn vương chuyện cũ, Nino lại chẳng biết phải tâm sự cùng ai. Cô đành ôm nỗi lòng ấy một mình, vẫn tỏ ra thật cứng cỏi, bất chấp khó khăn để giúp đỡ Yotsuba và Fuutarou được ở bên nhau.

Nhưng rồi, khi nghe Fuutarou nói cậu muốn tạm dừng với Yotsuba để hai bên tập trung học tập, Nino đã không kìm được cảm xúc mà thẳng tay tát cậu thật mạnh. Cậu xứng đáng bị tát như vậy, cô lẩm bẩm, nắm chặt bàn tay mình, nhưng rồi nghĩ lại, và lắc đầu phủ nhận tất cả. Lần tới cô ấy sẽ tát cậu mạnh hơn...

Cơn lạnh buốt bất chợt chạm lên gò má khiến Nino giật bắn mình, vô thức nhảy dựng lên và cụng đầu vào gầm cầu thang đến 'CỘP!' một cái đau điếng.

"Ai ui~~!!" Cô nàng ôm đầu rên rỉ, giọng khàn đặc giận dữ "Cậu làm cái quái gì vậy? Hết cả... hồn!"

Nhưng khi thấy cậu con trai vừa ngồi xuống, đối diện với mình dưới gầm cầu thang chật chội, cô gái bỗng vội vàng vùi đầu gục xuống gối, cố gắng giấu đi gương mặt cau có cùng đôi mắt vẫn còn đỏ hoe ngấn lệ.

"Ra là cậu sao...?"

Giọng nói đứt quãng, cô lí nhí lên tiếng, không dám ngẩng lên nhìn Reiji đang ngồi trước mặt. Gầm cầu thang chật chội, hai đứa gần như phải đan chéo chân vào nhau mới chui vừa chỗ này. Vậy mà, cậu ta vẫn cố tình chen vào, xâm phạm không gian riêng tư của cô ấy. Nino lúc giận lắm, nhưng lại không thể làm gì để đuổi cậu đi chỗ khác, bởi tư thế này của hai đứa hơi xấu hổ, chỉ khẽ cử động một chút là chạm vào nhau ngay. Rõ ràng là cậu ta cố tình mà...

"C-cậu làm cái gì ở đây vậy? Không phải cậu đang kèm hai người kia học sao?"

"À, cái đó..." Reiji bật mở lon nước mát lạnh, thản nhiên đáp lại "Tớ đang trốn việc thôi. Còn cậu?"

'Tôi đang ngồi khóc một mình vì chuyện tình cảm đấy! Cậu cút đi chỗ khác giùm cái được không!!' Nino muốn quát vào mặt cậu, nhưng lại chẳng có lời nào được thốt ra cả. Cô ấy thoáng nghe có tiếng người đi ngang qua, chắc là thành viên câu lạc bộ, giờ mà để bọn họ thấy hai đứa trong tình cảnh này thì xấu hổ tới chết mất.

"Uống không nè."

Chợt nghe có tiếng cậu thủ thỉ, Nino ngẩng lên thì nhận ra, cảm giác mát lạnh ban nãy là từ lon nước mà cậu áp vào má cô ấy. Giật nhẹ lon nước từ tay cậu, cô gái lí nhí cảm ơn, nhưng mặt mày vẫn cau có khó chịu vì bị làm phiền.

"Soda việt quất...?" Bật mở lon nước, Nino có chút nghi ngờ vì đây là lần đầu thấy loại nước này.

"Loại mới đấy!" Reiji uống một ngụm thử trước "Uống cũng không tệ chút nào!"

"Để thử xem..."

Cô gái thoáng quay đi không thèm nhìn cậu, uống một ngụm thật dài lon nước mà cậu đưa. Hương việt quất mới lạ, xen lẫn cảm giác mát lạnh dễ chịu, và cậu nói đúng, thứ này uống không tệ chút nào. Nhưng mà, một lon nước như vậy vẫn chưa đủ để hối lộ cô ấy đâu. Cùng lắm thì cô để cậu ngồi chung chỗ này cũng được.

"Cậu trốn việc sao? Đúng là gia sư như cậu chẳng thể trông đợi được gì mà!" Giở giọng đanh đá mắng mỏ cậu, Nino lấy ống tay áo lau đi gương mặt lấm lem lúc vừa khóc xong của mình.

"Còn cậu cũng trốn học ở đây suốt từ tiết trước chứ gì?" Reiji bật cười trêu đùa "Đúng là thầy nào trò nấy, chẳng thể trông đợi được gì mà!"

"Ai là học trò của cậu hả?" Cô gái ra điều ấm ức.

"Thì... Cậu. Chị gái cậu. Em gái cậu. Em gái của em gái cậu. Và em gái út của cậu."

Cái kiểu nói năng ngớ ngẩn gì vậy?? Nếu là một trò đùa, thì cô ấy nghĩ cậu đùa nhạt tuếch, nhất là với cái bản mặt bình thản cùng tông giọng trầm đều ấy. Nó chỉ càng khiến cô ấy cảm thấy thêm bực tức mà thôi.

"Hứ!! Tôi ghét cậu!" Nino lườm nguýt cậu nam sinh ngồi sát với mình dưới gầm cầu thang chật chội "Sao cậu không đi chỗ khác ngồi cơ chứ? Cứ chui vào đây làm gì? Chật bỏ xừ!" cô đưa chân đạp cậu một cái đuổi đi.

"Nhưng... tớ không muốn để cậu lại một mình." Reiji dịu giọng lo lắng, khiến Nino quay sang tròn mắt nhìn cậu, cái vẻ chân thành và thẳng thắn tới mức đần độn ấy... cậu đang tỏ ra quan tâm tới cô đấy à?

"Tôi muốn ở một mình đấy thì làm sao? Không cần cậu quan tâm!" Cô gái càng tỏ ra cay nghiệt khi phải để một tên con trai mới quen thương hại như thế. 'Làm ơn để tôi yên đi!' nhưng những lời cuối cùng lại không được thốt ra.

"Tớ sẽ không để cậu lại một mình, chừng nào cậu còn khóc lóc như ban nãy đâu..." Cậu lắc đầu quả quyết, không hiểu sao lại khiến Nino đỏ bừng mặt, nổi giận đùng đùng, vùng vằng quay sang đạp cậu thật mạnh.

"Cút. RA. NGOÀI!!"

"KhÔnGH!!"

Cuối cùng, hai đứa bọn họ vừa cãi lộn vừa đánh nhau như trẻ con vậy. Cô gái lấy chân đạp cậu túi bụi, giận dỗi mà như sắp phát khóc tới nơi. Còn cậu giãy giụa chống cự, nhất quyết muốn ở lại với cô ấy mà không chịu đi chỗ khác. Gầm cầu thang thì chật, mà hai đứa cứ đánh lộn, cuối cùng lại kẹt cứng, đè cả lên người nhau trong một tư thế khó hiểu.

"Tay cậu để đâu thế hả? Buông tôi ra, đồ biến thái!!"

"Kẹt rồi còn đâu! Cậu rút chân lại trước đã...!"

Đang mải cãi nhau, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gọi...

"Nakano Nino-san!! Cậu có ở đây không?? Tớ tìm cậu có chuyện...!!"

Cái giọng oang oang của gã tóc vàng nào đó vang lên ngay trên đầu, khiến dưới gầm cầu thang hai đứa giật bắn mình mà dừng khựng lại im bặt. Chính là cái gã Shindo suốt ngày đi khắp nơi gọi tướng tên Nino như 'đòi nợ' vậy đó! Hắn đang đi xuống cầu thang, tức là ngay trên đầu hai đứa. Giờ mà Reiji ra ngoài thì cả hai sẽ phát hiện mất!

"Có người! Có người!"

"Suỵt suỵt!! Cái tên này...! Yên đã nào!"

Thấy Reiji cố gắng giãy giụa, Nino hốt hoảng nhào tới ngăn cậu lại, luống cuống thế nào mà ngã cả vào lòng cậu...

~THỊCH~

Trong khoảnh khắc, hai đứa bọn họ ép chặt vào nhau, gương mặt cậu đã ở rất gần, đỏ ửng lên vì ngượng, khi bờ môi hồng của cô gái chạm lên lưng bàn tay, đôi mắt màu ngọc bích long lanh nhìn cậu trân trân bối rối.

Đúng lúc ấy, Shindo vừa đi xuống tới nơi, ngó vào thì bắt gặp một cặp nam nữ đang hôn nhau dưới gầm cầu thang, bản thân cậu ta cũng hơi hoảng, xấu hổ mà luống cuống quay ngoắt đi.

"A! Xin lỗi vì đã làm phiền...!" Gãi gãi mái đầu nhuộm vàng, cậu ta ngượng quá vội vã bỏ đi mất, không dám làm phiền đến hai người họ, 'Khiếp! Học sinh trường mình cũng bạo dạn ghê!', lại còn lẩm bẩm cười trừ nữa.

Đến lúc Shindo đi khuất rồi, Nino mới vùng dậy, đẩy cái gã gia sư của mình ra, vẫn nghe cậu va vào tường đến 'Cộp' một tiếng. Hai đứa bọn họ vừa làm cái quái gì vậy? Dù đó không phải một nụ hôn thật, bàn tay Nino đã bịt chặt miệng Reiji và giả vờ hôn cậu, nhưng... nó vẫn khiến trái tim cô ấy đập loạn lên. Chỉ nghĩ tới thôi mà Nino vội vàng gục đầu xuống, giấu đi gương mặt đỏ au như quả cà chua, ngượng chín người không dám ngẩng lên nhìn cậu nữa.

"Đ-đ-đ-đồ biến thái! Cưỡng hôn con gái nhà lành!!"

Cô gái giận dỗi mắng nhiếc cậu, nhưng vẫn không dám to tiếng vì sợ hai đứa bị phát hiện.

"Là cậu chủ động cơ mà...!" Reiji cũng ngồi thẳng dậy, ôm cục u trên đầu mà Nino vừa tặng cho mình "Cũng may là hai đứa chưa bị cậu ta phát hiện...!"

"Hứ...! Tại cậu thì có...!" Nino giảy nãy lên không thèm nghe cậu biện mình "Tôi ghét cậu...!"

Nhưng giờ lại nảy sinh một vấn đề khác, đó là Nino không thể đuổi Reiji ra ngoài được nữa, bởi tên tóc vàng kia vẫn lởn vởn quanh đây, cậu ta mà nhận ra hai người ban nãy thì còn rắc rối to hơn. Nghĩ vậy mà cô ấy chỉ muốn òa khóc, sao tự dưng số phận lại nghiệt ngã đến vậy? Giờ thì cô ấy bị kẹt dưới gầm cầu thang với một tên biến thái, trong lúc một tên bám đuôi thì đang đi tìm mình khắp nơi ngoài kia...

Quãng im lặng trôi đi giữa hai người, không ai nói một lời nào với nhau cả. Tiếng chuông trường vang lên phía xa, một tiết học nữa lại vừa kết thúc, kéo theo những âm thanh ồn ào của giờ nghỉ vọng tới. Vậy mà hai đứa vẫn ngồi lì ở đó, trốn dưới gầm cầu thang của dãy nhà câu lạc bộ, khoảng không chật chội khiến cả hai phải đan chân vào nhau, cảm giác như có thể nghe được cả nhịp thở của người đối diện vậy. Thế này... đúng là có hơi khó chịu thật!

"Tại cậu...! Tại cậu cả đấy...!" Vẫn gục đầu xuống gối, Nino bất ngờ đá Reiji một cái, khe khẽ thủ thỉ với cậu "Tôi ghét cậu...! Tại... Tất cả chuyện này... Đều là do cậu gây ra..."

Và rồi, cô ấy bắt đầu kể lể, tâm sự mà như đổ tội, quở trách cậu, một kẻ ngoài cuộc đã xen vào giữa năm chị em và Fuutarou, khiến cuộc sống của họ đảo lộn hết cả...

"Tại cậu mà Miku với Yotsuba bị điểm kém... Tại cậu mà Papa đuổi việc gia sư của bọn tôi... Tại cậu mà tôi với Itsuki suýt nữa đánh lộn... Tại cậu mà Fuu-kun không muốn quay lại làm gia sư nữa... Tại cậu mà giờ hai đứa phải trốn ở đây... Tại cậu, tại cậu hết đó..."

Giọng nói của cô đôi lúc nghẹn ngào, dường như lại đang nức nở, đôi lúc lí nhí xen lẫn tiếng thút thít nhè nhẹ, khi thì lại cao vống lên the thé, khi thì khàn đặc chẳng nghe được gì... Tưởng như, những lời buộc tội ấy của Nino sẽ không có điểm dừng vậy. Lúc ấy, phản ứng của cậu thế nào, có nổi giận hay thất vọng với cô ấy không? Nino đã thắc mắc, nhưng không dám ngẩng lên nhìn cậu. Cô ấy cứ tiếp tục kể lể, tiếp tục đổ lỗi mọi chuyện lên cậu, tất cả những điều mà cậu không hề gây ra...

Cho tới một khoảnh khắc mà Nino đã không còn nghĩ thêm được điều gì để nói cậu nữa, cô ấy mới khẽ dụi vào vạt áo lau đi nước mắt, giọng điệu cay nghiệt miễn cưỡng bị ngắt quãng bởi tiếc nấc nhè nhẹ sau cuối.

"Tất cả mọi chuyện... đều tại cậu... gây ra... tại cậu hết!"

Cô gái giọng khàn đặc kết luận, hẳn đã mong đợi cậu nổi giận, thậm chí tức điên lên mà bỏ đi nơi khác, để mặc cô ngồi đây khóc một mình. Dường như, Nino đang cố ám chỉ rằng 'Cậu có thể đi chỗ khác và để tôi yên được không?' vậy...

Nhưng rồi, một bàn tay mềm mại ân cần đặt lên đầu cô gái, xoa nhè nhẹ như muốn an ủi.

"Rồi rồi, Công chúa mít ướt! Tớ xin lỗi vì đã gây ra tất cả mọi chuyện nha...!"

Cậu vẫn còn ở đó, cứng đầu hệt như một đứa ngốc, lắng nghe hết những gì Nino nói, để rồi mỉm cười dịu dàng đáp lại cô. Đó giống như câu trả lời của cậu, rằng 'Tớ sẽ không để cậu lại một mình đâu.'

"Cậu vừa bảo ai là 'Mít ướt' hả...?" Nino thoáng ngẩng lên, hai mắt vẫn đỏ hoe lườm cậu.

"Là cậu đó." Reiji chỉ tay về phía cô gái nhắc lại "Công chúa mít ướt ạ!"

Nụ cười cười thật thà ấy, cậu thật vô tư khi thừa nhận với cô, sự chân thành ấm áp mang lại cảm giác dễ chịu biết bao. Những lời vừa rồi, Nino không hề tỏ ra bực tức hay khó chịu, chỉ vừa nhìn cậu chằm chằm như thắc mắc, tên ngốc này đang nói linh tinh cái gì vậy chứ?

"Heh...!" Cô nàng cười khẩy, gạt đi nước mắt "Tôi không có 'mít ướt' chút nào nha! Chỉ thi thoảng hơi xúc động một chút thôi... Để cậu cười chê rồi!" và ngược lại thì cô ấy thích được gọi là 'Công chúa'.

"Hì hì! Tớ nào có dám cười chê cậu!" Reiji nghiêng đầu nhăn nhở, có lẽ đã dỗ dành được cô công chúa khó tính rồi.

"Cậu cứ việc! Đằng nào thì..." Cô gái ngập ngừng quay đi "Cảm ơn... vì lon nước!" hơi dối lòng một chút thôi.

"Nói ra hết mọi chuyện, cậu thấy thoái mái hơn rồi chứ, Nino?" Còn cậu vẫn điềm đạm như mọi khi.

"Tất nhiên!" Nén lại tiếng thở dài, Nino làm điệu kênh kiệu "Tất cả đều tại cậu hết á! Giờ thì t-tôi... ghét cậu hơn rồi!" ghét vì cậu tự dưng quay lại gọi cô ấy bằng tên thay vì 'công chúa' như ban nãy.

"Hình như gã Shindo kia đã đi rồi. Cậu muốn đến chỗ nào đó riêng tư một chút không?"

Đến chỗ riêng tư? Cậu đang tán tỉnh cô ấy đó à? Nino nhìn cậu bằng vẻ thắc mắc, có chút cảnh giác mà hỏi lại.

"Đi đâu cơ...?"

.

Câu lạc bộ âm nhạc của Reiji nằm tách biệt ở một góc khuất của dãy nhà giảng đường cũ. Đây trước kia vốn là phòng học nhạc, cũng là nơi ngủ nướng ưa thích của cậu mỗi khi cúp học. Chỗ nào đó riêng tư mà cậu nói, Nino hẳn đã rất ngạc nhiên khi lần đầu được dẫn đến đây. Bởi lẽ, không có nhiều học sinh trong trường biết đến sự tồn tại của câu lạc bộ hay gian phòng học nhạc này đâu.

Gian phòng nhạc khiêm tốn, đồ đạc kê gọn gàng ngăn nắp, có lẽ vẫn được lau dọn thường xuyên. Phòng có một cửa ra vào và hai cửa sổ đón hoàng hôn, bên ngoài là khoảng sân thể thao của trường với tầm nhìn quang đãng. Chính giữa phòng kê cây đàn dương cầm chiếm đến một phần ba diện tích, xung quanh là những giá đỡ với đủ các loại nhạc cụ thường thấy như đàn ghi-ta, trống tay, kèn đồng, sáo trúc.... Trên kệ sách là những sheet nhạc được xếp ngăn nắp, bảo quản cẩn thận thành từng tập, một chiếc máy phát nhạc cũ và đĩa than đựng trong những tệp bìa, bên ngoài còn được ghi chú cẩn thận.

Thành viên câu lạc bộ âm nhạc hẳn là những người rất chu đáo, nên mới giữ cho gian phòng nhạc này sạch sẽ và gọn gàng như vậy...

"Có hai người thôi..."

"Hả...?"

Nino đang mải ngắm nghía gian phòng thì bị Reiji cắt ngang giữa chừng, khiến cô quay sang nhìn cậu như sinh vật từ trên trời rơi xuống vậy.

"Câu lạc bộ có hai người thôi... Đám còn lại là thành viên ma tớ thêm vào cho đủ danh sách hoạt động đấy!"

Bước vào trong, Reiji đứng tựa lưng bên bệ cửa sổ, để ánh nắng vắt lên đôi vai cậu. Anh chàng nhạc sĩ này là một trong hai thành viên duy nhất của câu lạc bộ âm nhạc, có lẽ cũng vì thế mà không nhiều người biết đến nơi này, một căn cứ bí mật của cậu ở trường.

"Ờm... Ra cậu nói 'riêng tư' ý là như vậy."

Nino theo cậu vào, nhưng phòng chỉ có một chiếc ghế dài kê trước cây đàn dương cầm, nên cô ấy đành ngồi tạm xuống ở đó. Khác với những món nhạc cụ khác đều được cất cẩn thận trên giá, dường như đã lâu chưa được sử dụng, thì cây đàn dương cầm lại có vẻ được đàn thường xuyên, thậm chí nắp đậy phím đàn cũng không được đóng lại lúc hai đứa tới. Cô cũng nhận ra, chiếc túi thể thao mà Reiji thường mang theo đã vứt vạ trong góc phòng từ trước, còn có một chiếc hộp đựng đàn nhỏ kê nghiêng bên cạnh nữa.

"Của cậu à?" Nino tò mò chỉ tay về phía chiếc hộp đựng đàn hỏi.

"Ừm..." Reiji gật đầu, thoáng bước tới mở chiếc hộp và cho cô thấy cây đàn Violin đựng bên trong.

"Cậu biết chơi Violin?"

"Chút ít thôi."

Vậy ra, Reiji cũng có chút tài năng về âm nhạc đấy chứ. Nino chợt nghĩ, khi nào phải nghe cậu chơi thử mới được!

"Tớ phải quay lại với mấy người kia đã." Xách chiếc túi thể thao của mình, cậu nam sinh vừa nói với Nino "Cậu có thể ở lại đây tới khi nào cậu muốn. Sẽ không có ai tới làm phiền đâu!"

Cô gái vẫn đang mê mẩn ngắm nghía cây đàn dương cầm, thấy cậu gọi mà luống cuống quay lại, đè cả tay vào phím đàn tạo thành một loạt âm thanh hỗn độn.

"V-vậy còn..." Nino vội đóng nắp đậy phím đàn, quay lại với cậu "...vậy còn thành viên kia thì sao?"

Câu lạc bộ có hai người cơ mà? Nếu như Reiji để Nino ở lại đây, thành viên còn lại mà tới thì sẽ hơi khó xử đấy.

"Cô ấy sẽ không tới câu lạc bộ nếu không có tớ." Cậu nhún vai giải thích "Nên cậu không cần phải lo lắng đâu!"

'Cô ấy' gì cơ? Khoan đã, cậu vừa nói... thành viên còn lại của câu lạc bộ là nữ sao? Nino nghe thế bỗng ngớ người ra một lúc. Hai thành viên câu lạc bộ, một nam một nữ ở riêng với nhau trong phòng nhạc, mà nơi này lại khá tách biệt, sẽ không có ai làm phiền nữa chứ...

'KHÔNG! KHÔNG!' Chỉ nghĩ đến thôi mà cô nàng lắc đầu nguầy nguậy, sao tự dưng trí tưởng tượng của Nino lại đen thui như thế được cơ chứ? Không bao giờ một tên con trai như Reiji lại có hành vi mờ ám với một thành viên nữ của câu lạc bộ đâu... hay là có nhỉ? Nhưng mà, bạn nữ kia là ai mà lại chịu tham gia vào câu lạc bộ chỉ có hai người cùng với cậu vậy? Và tại sao tình huống hiện tại, cô ấy với cậu, lại giống hệt như trong trí tưởng tượng của cô thế??

Một loạt những câu hỏi kỳ quặc xuất hiện trong đầu, nhưng Nino càng nghĩ thì lại càng rối. Cuối cùng, cô gái đành thở mạnh một cái, tạm bỏ qua chuyện vừa rồi, suy nghĩ làm gì cho mệt người ra.

Thấy cậu chuẩn bị rời đi, Nino vội vàng đứng vụt dậy, lên tiếng níu cậu lại.

"Khoan đã, cậu gia sư...!"

"Gì thế?"

Reiji đứng ngoài cửa ngoảnh lại hỏi cô gái, thoáng thả chiếc túi thể thao của mình xuống vì nghĩ còn chuyện gì cô ấy cần cậu giúp. Nhưng, Nino ngập ngừng một vài giây, trước khi khẽ lắc đầu quả quyết

"Tớ... sẽ không để cậu dạy kèm cho tớ đâu!" Cô gái nói, dừng lại một chút để chờ đợi phản ứng của cậu.

Khác với lo lắng của Nino, cậu gia sư Reiji không hề nổi giận khi cô ấy không muốn để cậu dạy kèm cho mình. Thay vào đó, cậu chỉ cười hiền, gật đầu đáp lại.

"Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ không bắt ép cậu."

Nụ cười của cậu thật chân thành, Nino thoáng đặt tay lên ngực áo, thừa nhận với bản thân rằng cảm giác bồi hồi vừa quá không phải giả dối. Có lẽ, Kudo Reiji là chàng trai duy nhất mà Nino từng gặp có thể tươi cười như vậy với một cô gái, cũng là một nét cuốn hút rất riêng của cậu chăng...

"Thay vào đó, tớ muốn tự học." Hít một hơi thật sâu, cô gái nói tiếp "Tớ muốn tự mình vượt qua kỳ thi giữa học kỳ 2 sắp tới, để chứng minh cho tên ngốc Fuutarou đó thấy, bọn tớ hoàn toàn có thể tự làm được mà không cần đến cậu ta!"

Chứng kiến nét quyết tâm ấy của Nino, Reiji không khỏi mỉm cười mãn nguyện, khẽ gật đầu một lần nữa.

"Tớ tin cậu! Cố lên nhé, Công chúa!" Cậu vui vẻ nháy mắt động viên, trong khoảnh khắc chợt khến cô gái đỏ bừng mặt xấu hổ.

"A-a-ai là công chúa của cậu chứ? H-h-h-hả?" Cô nàng ngượng đến nỗi rối tung lên, gắt gỏng với cậu "Giờ thì cậu biến đi được rồi đấy! Tớ muốn được ở riêng một mình!" cuối cùng lại thành đuổi cậu đi chỗ khác à.

"Rồi rồi, đi ngay đây...!" Cậu nam sinh đùa cợt, nhanh chóng lẩn đi mất trước khi cô ấy nổi giận với cậu.

Reiji đi rồi, chỉ còn lại mình Nino trong phòng nhạc, cảm giác có chút cô đơn khi tên ngốc dịu dàng kia không còn làm phiền mình nữa. Có lẽ, cô sẽ ngồi lại đây thêm lúc nữa, đến khi nào bình tâm hơn một chút thì quay lại với Itsuki và mọi người để giải thích với họ mọi chuyện. Dù sao, đây cũng là vấn đề họ nên dứt khoát với nhau, để có thể tập trung cho kỳ thi giữa học kỳ 2 sắp tới, còn đâu đó chưa đầy một tháng nữa sẽ diễn ra thôi.

'Tớ vẫn ghét cậu lắm đấy, Reiji-kun.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip