Chapter 16: Hai người con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gotoubun no Hanayome: After story

By: TigerMK

Act 2: Chuyện chưa kể.

--

Chapter 16: Hai người con gái.

Tất cả chỉ giống như một giấc mơ. Cô dâu mặc váy cưới trắng, bước lên lễ đường cùng tôi dưới vòm trời xanh vời vợi. Thời tiết hôm ấy tuyệt đẹp, ánh nắng ấm áp tỏa sáng lung linh, cơn gió xuân lùa qua mái tóc, làm tấm mạng che mặt của cô dâu nhẹ bay. Tôi nhìn thấy gương mặt em lúc ấy, hai gò má ửng hồng, nụ cười dịu dàng, đôi mắt xanh ngọc nhìn tôi đầy hạnh phúc. Nhưng tôi biết, tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi...

--5--

Kỳ nghỉ xuân, sau khi vừa kết thúc năm học, là khoảng thời gian cần thiết để những học sinh năm hai như Reiji nghỉ ngơi, lên kế hoạch chuẩn bị cho năm cuối Cao trung, cũng như những dự định cho tương lai sắp tới. Thế nên, một chuyến du lịch ngắn ngày để xả hơi, đi chơi thật xa cùng bạn bè, luôn là lựa chọn lý tưởng đối với nhiều người bọn cậu.

'Với mỗi hóa đơn trên 3000 Yên, bạn sẽ có cơ hội trúng một trong những giải thưởng hấp dẫn sau...!'

Nhìn tờ thông báo rút thăm trúng thưởng dán trên tường siêu thị, Reiji thoáng cau mày, chỉnh lại cặp kính cận của mình. 'Ồ, giải nhất là một cặp vé du lịch suối nước nóng này!', cậu tự nhủ, hớn hở cầm tờ hóa đơn mua hàng của mình ra quầy rút thăm trúng thưởng. Cậu vẫn đang phân vân, chưa biết sẽ đi đâu cho kỳ nghỉ xuân sắp tới. Nếu như có thể trúng cặp vé du lịch suối nước nóng kia, thì cậu khỏi cần phải đắn đo, suy nghĩ về địa điểm cũng như kinh phí du lịch rồi còn gì.

Nhưng mà Reiji, với cái nhân phẩm chó gặm của mình, rút được mỗi dòng chữ 'Chúc bạn may mắn lần sau!'. Nhìn lá phiếu rút thăm trúng thưởng, hai mắt cậu giật giật khó chịu, tưởng bét nhất cũng phải được bịch giấy ăn chứ. Thế mà, đến cái giải bét cậu còn không trúng nổi, thì mơ mộng gì chuyến đi du lịch suối nước nóng đây.

'Thôi thì, đi du lịch một mình vẫn vui hơn!', Reiji tự nhủ, lững thững xách túi đồ vừa mua về. Nhưng ra đến cửa siêu thị, cậu vô tình đụng phải một gương mặt quen thuộc.

"Á, Reiji-kun!", Itsuki thốt lên, suýt nữa đánh rơi cái bánh bao đang ăn dở xuống đất.

"Itsuki...nhỉ?", Reiji ngập ngừng, thoáng tỏ ra bối rối trước mặt cô.

Mặc dù sống chung khu tập thể, nhưng hai đứa rất hiếm khi gặp nhau bên ngoài trường học, chứ đừng nói đến chuyện gặp nhau ở siêu thị gần nhà thế này. Thế nên, có lẽ Reiji cũng không dám chắc, người mình nói chuyện có thực là Itsuki hay không.

.

Sau khi mua sắm xong, trên đường trở về nhà, hai người họ cùng ghé qua công viên, nghỉ chân dưới tán cây râm mát. Chiếc ghế đá chia đôi, túi nilon đặt ở giữa, hai đứa ngồi hai bên, khép nép, cảm giác thật khó xử. Cuối cùng, Itsuki gượng cười, đành phải lên tiếng trước.

"C-cũng lâu rồi tụi mình mới nói chuyện với nhau ha!"

"Ừm...! Tại cuối năm, mọi người đều bận ôn thi mà."

"Đ-đúng vậy! Nói đến chuyện thi cử, lần này, cả năm chị em tớ đều qua hết tất cả các môn đấy!"

"Ừm, tớ có để ý thấy. Các cậu làm tốt lắm!"

"Còn Reiji-kun thì sao? Đợt thi cuối kỳ, cậu làm bài có tốt không?"

"Trung bình thôi. Cậu biết rồi còn hỏi."

"Ư ừ, thì tớ cũng biết chứ! Nhưng vẫn muốn hỏi cậu cho chắc...!", Itsuki phồng má, chợt nhận ra có lẽ Reiji đang dỗi. Quãng thời gian cuối năm học, năm chị em cô tập trung ôn thi cùng gia sư Uesugi, nên hai đứa họ gần như không nói chuyện. Đã vậy, cô ấy lại không chịu hỏi thăm, dù cậu sống ngay cạnh nhà, nên bỗng dưng cô cảm thấy có lỗi quá.

"Dạo trước, tớ không thấy Reiji-kun với Hinata-kun xuống thư viện học nữa, còn tưởng các cậu thấy không khỏe nên...", Itsuki nói tiếp, "Nhưng, có lẽ tớ hơi lo xa quá rồi nhỉ? Reiji-kun vẫn vượt qua kỳ thi dễ dàng!", cô quay sang, tươi cười với cậu.

"Do thư viện đông người quá, nên tớ rủ Hinata lên phòng nhạc ôn thi ấy mà. Trên đó vừa mát, lại vừa yên tĩnh, thi thoảng ôn thi căng thẳng, còn có thể chuyển qua nghe nhạc giải trí cũng được!", Reiji mỉm cười hiền, liếc lại phía cô.

Bầu không khí khó xử cũng tự nhiên tan biến, như chưa hề có bức tường ngăn cách của những chiếc túi đựng thực phẩm đặt giữa hai đứa. Thấy cậu mỉm cười mà Itsuki nhẹ nhõm hẳn, còn tưởng cậu giận dỗi chuyện gì mà cố tình tránh mặt cô nữa cơ.

"Kỳ nghỉ xuân sắp tới, Reiji-kun có kế hoạch đi chơi đâu không?", cô hỏi, bóc túi bim bim chia cho cậu ăn chung.

"Tớ vẫn đang suy nghĩ. Chắc sẽ đi đâu đó thật xa, đi một mình thôi!", cậu đáp, mở hai lon nước đưa cho cô uống cùng.

"Hì hì! Đi du lịch một mình sao? Nghe cũng rất Reiji-kun nhỉ!", cô bật cười khúc khích, ăn miếng bim bim giòn tan, "Còn năm chị em tớ tuần sau sẽ đi thăm ông ngoại. Ông là quản lý một suối nước nóng, nên bọn tớ cũng du lịch ở đấy luôn!"

"Ồ, suối nước nóng à? Cho tớ xin một suất đi cùng được không?", cậu quay sang bông đùa.

"H-hả? À thì, chuyện này, phải hỏi những chị em kia nữa...!", cô nàng giật mình, cầm lon nước lúng túng.

"Hì~! Đùa thôi! Tớ không muốn phá hỏng chuyến đi của các cậu đâu", Reiji cười hiền, trêu ghẹo khiến Itsuki đỏ cả mặt. Ai lại muốn một tên con trai lạ mặt đi tắm suối nước nóng cùng năm chị em cô ấy cơ chứ? Nếu là thật thì khó xử chết mất!

"Cậu thật là...~!", Itsuki hậm hực, bĩu môi quay ngoắt đi, "Làm tớ cứ tưởng có người để chơi trò 'Chị em sinh năm' cơ!"

"Trò 'Chị em sinh năm' là gì thế?", Reiji thắc mắc, nhấp ngụm nước hỏi.

"Là thế này nhé..!", Itsuki ra vẻ lấp lửng, lấy điện thoại mở album ảnh chụp tối hôm trước cho cậu xem.

Trong ảnh, năm chị em cô ấy đều đang đội tóc giả, mặc thử những bộ yukata giống hệt nhau, cải trang thành cùng một người duy nhất, đó là 'Itsuki'. Nhìn bộ ảnh chị em sinh năm cải trang mà Reiji ngạc nhiên lắm. Năm người họ giống hệt nhau, như đúc ra từ cùng một khuôn, khiến cậu con trai ngơ ngác một hồi, không thể nhận ra ai với ai trong số họ nữa.

"Pfft~! Haha! Trông cậu kìa! Ngạc nhiên lắm đúng không?", Itsuki bật cười thành tiếng.

"Tớ chịu thôi! Không phân biệt nổi các cậu với nhau luôn!", Reiji chỉ biết lắc đầu chịu thua.

"Thì tất nhiên, bởi đó là trò chơi 'Chị em sinh năm' mà!", Itsuki ưỡn ngực tự hào, "Nếu để cậu dễ dàng nhận ra được năm chị em tớ, thì đâu còn gì là vui nữa?"

"Nếu cho tớ nghe giọng, thì chắc chắn sẽ nhận ra được ngay!", Reiji xua tay phủ nhận, ngước lên vòm trời xanh vời vợi. Thời tiết hôm nay tuyệt đẹp, ánh nắng ấm áp tỏa sáng lung linh, cơn gió xuân lùa qua khiến mái tóc xõa dài của Itsuki nhẹ bay. Cô đưa tay vén gọn mái tóc, đôi gò má thoáng ửng hồng, cúi mặt nhìn bức ảnh năm chị em cải trang lẫn nhau.

"Ừ ha! Nếu là Reiji-kun, thì vẫn có thể phân biệt bọn tớ qua giọng nói mà...!", cô gái thủ thỉ, tủm tỉm cười ngượng ngùng, '...giống như chiếc bánh kem dâu vậy. Mềm mại và ấm áp, ngọt ngào như kem dâu.'

Mà, có lẽ cũng vì những lời thổ lộ ấy của cậu, mới khiến Itsuki ngượng ngùng đến vậy. Đó giống như một sự công nhận, rằng cô ấy trong mắt cậu đã trở nên nổi bật, khác biệt và trưởng thành hơn, so với những người chị em sinh năm của mình.

"Nhưng, tại sao các cậu lại phải cải trang thành 'Itsuki' vậy?", Reiji chợt quay sang thắc mắc.

"Đó là vì, ông ngoại tớ...!", Itsuki ngập ngừng hồi lâu, trước khi mở lòng, tâm sự với cậu.

Hồi nhỏ, năm chị em cô ấy giống nhau như đúc, lại thân thiết nhau hình với bóng, thấy thế nên ông cũng mừng lắm. Nhưng khi lớn lên, năm người bọn cô bắt đầu khác nhau, từ cách ăn mặc, kiểu tóc đến giọng nói, khiến ông khi ấy rất lo lắng. Ông sợ rằng năm chị em đã không còn hòa thận với nhau nữa, rồi cũng vì thế mà đổ bệnh nặng. Vậy nên, từ đó năm chị em quyết định sẽ ăn mặc, để tóc giống hệt nhau trước mặt ông, để ông có thể yên tâm mà khỏe lại. Thảo luận một hồi, cả bọn thống nhất chọn cô ấy, Itsuki, vì cô là em út, lại giống mẹ như đúc, nên ông ngoại sẽ dễ dàng nhận ra hơn. Nhưng...

"Tớ nghĩ thực ra ông biết hết đấy! Chuyện bọn tớ cải trang chỉ để làm ông vui...", Itsuki thủ thỉ, ngước nhìn lên vòm trời xanh cùng cậu, "Điều ông ngoại trăn trở, không phải chuyện bọn tớ không hòa thuận với nhau...! Mà có lẽ, ông sợ rằng sau này, khi bọn tớ trưởng thành, tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình, sẽ khó ai có thể phân biệt được năm chị em với nhau..."

"Nhưng, có bí quyết nào giúp phân biệt được năm chị em cậu không?", Reiji bâng quơ hỏi cô.

"Cậu muốn biết thật sao...?", Itsuki liếc sang cậu, vừa ngượng ngùng, lại vừa tỏ vẻ bí hiểm.

"Chỉ tò mò chút thôi! Tớ không...",

"...chính là Tình yêu đó!"

Vậy nên, Itsuki mới mong cậu có thể sớm nhận ra được cô, đứng giữa những người chị em sinh năm của mình. Bởi vì, khoảnh khắc cậu làm được điều ấy, đối với Itsuki mà nói, không khác nào một lời tỏ tình chân thành đầy lãng mạn dành cho cô.

.

Trên đường về, hai đứa gần như không nói tiếp về chuyến du lịch, như muốn cùng nhau giấu kín chút bí mật vừa rồi. Đoạn đường vắng, hoàng hôn phủ xuống khung cảnh bình yên, rặng cây đang vào mùa đơm hoa, mang hương thơm phảng phất. Itsuki chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi phía trước, còn Reiji xách túi đựng đồ, lững thững theo sau. Nhìn theo bóng lưng cô, dưới ánh nắng chiều đỏ hồng, mái tóc nâu xõa dài thướt tha, nhẹ đong đưa theo bước chân thanh thoát. Thi thoảng, cô lại khẽ ngoái lại phía cậu, như sợ rằng cậu sẽ bị tụt lại quá xa. Dù sao, cậu cũng đang xách đồ giúp cô về nhà, nên...

"Vậy là, một năm học nữa lại vừa kết thúc...! Chẳng mấy chốc mà tụi mình chuẩn bị bước vào năm cuối Cao trung rồi.", Itsuki bâng quơ, vui vẻ gợi chuyện.

"Ừm...! Năm sau sẽ bận rộn lắm đây.", Reiji ậm ừ, trầm ngâm nhìn rặng cây bên đường.

"Reiji-kun có mong muốn điều gì cho năm học tới không?", cô ngoái lại hỏi cậu.

"Mong muốn à...?", cậu suy ngẫm hồi lâu, "Không có.", cuối cùng lại đáp cụt lủn như vậy.

"Pfft~! Reiji-kun thật là...!", Itsuki phì cười, vui vẻ ngước lên vòm cây xanh rợp, "Còn tớ thì mong, năm tới tụi mình sẽ học cùng lớp với nhau."

"Hửm...? Để làm gì chứ?", Reiji thắc mắc.

"Thì bởi... A! Hoa anh đào này!", Itsuki chợt reo lên.

Nằm cuối phố vắng người, một cây anh đào lẻ loi đang vào mùa hoa nở rộ. Cánh hoa hồng tươi mong manh, bị cuốn bay theo ngọn gió xuân, tạo nên khung cảnh lãng mạn. Lúc ấy, Itsuki tươi cười, quay lại đối diện với cậu. Hai gò má cô ửng hồng, như những cánh hoa anh đào duyên dáng, lất phất rơi xuống xung quanh hai người.

"Bởi vì, tớ rất mong được học cùng với cậu, Reiji-kun!"

--5--

Hội trường hòa nhạc Towa, buổi sáng hôm nay chật kín chỗ ngồi. Bên trong, cuộc thi âm nhạc Towa đang diễn ra sôi nổi. Bầu không khí lạnh khô và phảng phất mùi bụi, gợi lại cảm giác thật quen thuộc. Sân khấu lớn ưới ánh đèn lộng lẫy, lần lượt từng thí sinh bước lên, gương mặt lộ rõ sự căng thẳng, họ cúi đầu chào kháo giả, ngồi xuống trước cây đàn piano đặt chính giữa. Đôi bàn tay lướt qua phím đàn, những bản nhạc nổi tiếng vang lên,giai điệu du dương như khiến cả khán phòng rơi vào im lặng. Bên dưới hàng ghế khán giả là ban giám khảo, các nhạc sĩ chuyên nghiệp, giáo viên âm nhạc, hay những thính giả bình thường tới xem biểu diễn trực tiếp. Ai nấy đều trầm trồ thán phục, chăm chú lắng nghe màn biểu diễn của những nghệ sĩ tương lai.

Chỉ riêng mỗi Reiji là tới đây để ngủ. Anh hoàn toàn chẳng thèm bận tâm tới cuộc thi đang diễn ra.

"Hầy...! Senpai thật là, chưa gì đã lăn ra ngủ rồi!", Hinata lầm bầm.

"Dù sao cũng chưa đến phần thi của Kaguya-senpai! Nên cứ kệ anh ấy đi!", Rumi xua tay.

Trông bất cần là thế, nhưng chính Reiji đã rủ hai đứa em đến xem cuộc thi âm nhạc này cùng anh ấy. Bởi vì, Kaguya cũng tham gia cuộc thi lần này mà. Với tư cách là giáo viên piano, cậu cũng nên đến xem cô ấy biểu diễn chứ.

"Khán giả tới xem cũng đông ghê. Tớ hơi bất ngờ đấy!", Hinata trầm trồ, nhìn quanh hội trường chật kín chỗ.

"Thì, đây là cuộc thi lớn, quy mô toàn quốc mà. Nên tất nhiên sẽ có nhiều người quan tâm rồi.", Rumi vui vẻ giải thích.

"Ồ, ra là thế!", cậu nhỏ nắm tay phấn khích.

Với một đứa khiếm thính như Hinata, việc nghe nhạc theo cách thông thường đã khó rồi, chứ đừng nói đến cả cuộc thi tầm cỡ như vậy. Nãy giờ, cậu nhỏ cứ phải chỉnh máy trợ thính liên tục, như cũng đang lo lắng cùng các thí sinh tham gia.

"Ah, tới phần thi của Kaguya-senpai rồi!", Rumi khẽ reo lên, tay cầm sẵn điện thoại để ghi hình.

"Senpai! Dậy đi! Đến phần thi của chị ấy rồi kìa!", Hinata thì cố gắng lay đàn anh của mình dậy.

"Ơ... hở? Đến lượt rồi à?", Reiji ngáp dài, vừa kịp tỉnh dậy cho phần biểu diễn quan trọng.

Bước ra sân khấu của cuộc thi âm nhạc, Kaguya trong bộ váy liền thân lộng lẫy, ngày hôm nay trông thật xinh đẹp, rực rỡ như một đóa hoa mùa hạ. Mái tóc vàng óng xõa dài như thác đổ, bờ môi đỏ hồng mỉm cười tự tin, nước da trắng ngần dưới ánh đèn sân khấu. Cô ấy duyên dáng bước đi, cúi người chào khán giả, rồi kéo ghế ngồi xuống trước cây đàn piano, từng động tác như toát nên nét yêu kiều trang nhã. Và rồi, cô bắt đầu biểu diễn, những ngón tay mảnh mai lướt đi, như đang vuốt ve, âu yếm phím đàn, tạo nên giai điệu du dương mềm mại. Lúc ấy, cả hội trường như lặng thinh, hoàn toàn bị cuốn theo tiếng đàn của cô.

"Khi lắng nghe tớ chơi đàn, Reiji-kun thường liên tưởng đến điều gì?"

Kaguya đã vui vẻ hỏi cậu, lúc hai đứa ngồi cùng nhau trong gian phòng nhạc, chỉ một ngày trước cuộc thi. Trường học đóng cửa suốt kỳ nghỉ xuân, nên cả hai đã phải lẻn vào qua lối đi phụ. Cô ấy là người đã rủ cậu, lấy lý do muốn luyện tập cho cuộc thi ngày mai.

"Một khung cảnh bình yên...", cậu suy nghĩ một chút rồi trả lời, "...và Kaguya-chan đang mỉm cười hạnh phúc.",

"Ôi~! Vậy cậu có biết, vì sao tớ lại hạnh phúc không?", cô nháy mắt, tinh nghịch hỏi lại.

"Tớ chịu thôi...! Có phải nhà ngoại cảm đâu mà biết được.", cậu nhún vai, ngả người tiếp tục lắng nghe.

Dãy phòng sinh hoạt câu lạc bộ, kỳ nghỉ không một bóng người, chỉ có tiếng piano vang lên trong không gian tĩnh mịch. Gian phòng nhạc trống trải, hai đứa ở cùng nhau, lắng nghe cô tập đàn. Ánh hoàng hôn bình lặng, phủ sắc đỏ cam lên cảnh vật, ngọn gió mang hương hoa phảng phất vào phòng. Thấy cậu im lặng, Kaguya khẽ liếc sang nhìn, nhận ra cậu đang ngủ gật bên cửa sổ. Gương mặt cậu lúc ngủ, cảm giác thật bình yên, khiến cô thoáng mỉm cười.

"Là vì cậu đấy, ngốc ạ...!"

Khung cảnh thơ mộng ấy như in sâu vào ký ức. Sắc cam của bầu trời, cơn gió xuân nhè nhẹ, tiếng đàn piano du dương, còn cậu ngả người bên cửa sổ, chìm vào giấc ngủ ban chiều, không gian xung quanh như tràn ngập những gam màu hạnh phúc. Tất cả như được tái hiện trong bản nhạc mà Kaguya đang biểu diễn, một bản tình ca gửi đến chàng trai mà cô ấy thầm yêu...

.

Sau khi cuộc thi kết thúc, khán giả tới xem tập trung bên ngoài sảnh, hồi hộp chờ đợi phần công bố kết quả.

"Oáp~!", còn Reiji ngáp dài, chẳng buồn để tâm đến bầu không khí xung quanh mình.

"Senpai thật là, ngủ hết nguyên cả buổi luôn!", Hinata cau mày, trách móc.

"Biết sao được! Tại thí sinh toàn chọn biểu diễn mấy bài dễ, nghe chán òm à!", anh phân bua, ngáp thêm cái nữa.

"Ah~! Kaguya-senpai kìa!", Rumi bỗng thốt lên.

Nhìn theo hướng tay cô chỉ, ba anh em nhận ra Kaguya đang đi cùng các thí sinh khác của cuộc thi, vừa bước ra từ phía hậu trường. Nhóm thí sinh vừa xuất hiện, đã ngay lập được được đám đông khán giả vây quanh. Họ chúc mừng buổi biểu diễn thành công, còn tặng hoa, tặng quà thay lời cổ vũ trước giờ công bố kết quả. Nhận được nhiều hoa nhất có lẽ chính là Kaguya, cùng những lời tán dương cho màn biểu diễn trên cả tuyệt vời của cô ấy. Nhìn cô lúc ấy tươi cười hạnh phúc, giống như một thần tượng xinh đẹp đang được người hâm mộ của mình vây quanh. Những bó hoa rực rỡ kia, khiến Reiji bỗng dưng cảm thấy bản thân không còn cần thiết.

"Anh em mình ra chỗ khác ngồi nghỉ đi.", anh quay đi, nói nhỏ.

"Ơ, nhưng...! Senpai không định chúc mừng chị ấy sao?", Rumi thắc mắc, níu tay anh lại.

"Anh quên mua quà rồi...!".

.

Phía sau hội trường là một khu vực vắng vẻ, với ghế dài và máy bán hàng tự động, nằm cạnh nhà vệ sinh và kho chứa đồ.

LẠCH CẠCH~

Lon nước dâu lăn xuống khay, tiếng kim loại vang lên lạc lõng. Reiji đưa tay lấy lon nước, bật mở rồi uống một ngụm, cảm giác mát lạnh lan xuống cổ họng khiến cậu tỉnh táo hơn chút. Ngả người tựa lưng vào tường, cậu ngửa lên nhìn trần nhà, ánh sáng chói lòa khiến đôi mắt nâu hờ nhắm lại. Phía sau hội trường khá yên tĩnh, như tách biệt khỏi bầu không khí ồn ào của cuộc thi.

Sắp đến phần công bố kết quả và trao giải, nên chắc hẳn mọi người đều đã tập trung vào trong hội trường hết rồi. Hai đứa kia cũng chạy đi mua hoa, chắc ở ngay gần đây, nói là muốn tặng Kaguya lúc cô ấy lên nhận giải. Thế nên, cậu cũng không còn việc gì để làm nữa, đành ngồi đây đợi cho tới khi cuộc thi kết thúc mà thôi.

Kudo Reiji vốn không thích những nơi đông người, sự ồn ào thường khiến bản thân cậu cảm thấy khó chịu. Bởi thế nên, cậu thường lẳng lặng trốn đi một mình, đến một nơi nào đó yên tĩnh và vắng vẻ. Những lúc như vậy, chỉ những người thực sự hiểu tính cách của cậu, mới biết nên tìm cậu ở đâu...

"Tìm thấy cậu rồi nhé~!", Kaguya bước tới, giọng nói lanh lảnh, tươi vui như tiếng sáo.

"Hầy...!", Reiji khẽ mở mắt, nghiêng đầu sang nhìn cô.

Khác với vẻ lộng lẫy lúc trên sâu khấu, Kaguya giờ đây đã trở lại là cô bạn cùng lớp thường ngày của cậu. Mặc bộ đồng phục chỉn chu, nhưng vẫn làm nổi bật nét yêu kiều, dễ thương vốn có. Điều ấy khiến Reiji thắc mắc, sao Kaguya lại thay trang phục biểu diễn sớm như vậy?

"Kaguya không định vào nhận giải à?", bởi cậu nghĩ, thí sinh nhận giải thì nên ăn mặc đẹp một chút chứ.

"Không~! Bởi tớ đã nhận được giải thưởng quan trọng nhất rồi!", cô lắc đầu, tươi cười tinh nghịch, ngồi xuống bên cậu. Reiji cũng nhích ra một chút lấy chỗ, còn đưa lon nước dâu uống dở của mình sao hỏi.

"Uống một ngụm không?"

"Reiji-kun thật là...! Như thế là hôn gián tiếp đấy!"

Thấy Kaguya chống hông làm điệu hờn dỗi, cậu liền thu tay lại, ngượng nghịu nhìn lon nước dâu của mình. Còn cô ấy cũng mua một lon nước khác, bật mở nắp uống một ngụm thật dài, không nhận ra cậu vừa khẽ liếc sang nhìn.

"Mấy bó hoa được khán giả tặng đâu hết rồi?", Reiji vu vơ hỏi.

"Tớ tặng lại cho những thí sinh khác và nhân viên hậu trường rồi. Mọi người đều đã rất cố gắng mà!", Kaguya hồn nhiên.

Cùng lúc ấy, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên từ phía trong hội trường, khiến hai đứa ngồi bên ngoài cũng nghe thấy được.

"Chắc là đến phần trao giải rồi đấy!", cô gái vui vẻ.

"Kaguya vẫn không muốn vào nhận giải sao?", cậu hỏi lại, "Có khi được giải nhất chưa biết chừng đấy?"

"Thì tớ bảo, đã nhận được phần thưởng quan trọng nhất rồi mà~!", cô cười nhăn, quay sang nháy mắt với cậu.

Với khiếu hài hước nửa mùa, Reiji mặt buồn ngủ, cúi xuống kiểm tra gầm ghế, rồi tìm quanh chỗ hai người ngồi, xem có cái cúp nào giấu gần đây không. Nhưng tất nhiên, không có cái cúp nào cả, thay vào đó chỉ là tiếng cười khúc khích của cô gái. Thấy cô cười vui như vậy, bản thân cậu con trai, lúc ngẩng lên cũng không khỏi mỉm cười theo.

Lúc sau, tiếng vỗ tay bên trong hội trường lắng xuống, để lại tiếng đàn piano du dương, phát đi trên chiếc loa ngoài sảnh. Đó là bản piano đang được biểu diễn, giai điệu trầm buồn và lắng đọng, gần giống với bản violin cậu thường chơi lúc ở trường.

"Hình như đến phần nghệ sĩ khách mời biểu diễn rồi! Là bản nhạc Reiji-kun hay chơi ấy!", Kaguya chăm chú lắng nghe.

"Love's sorrow...", Reiji nhận ra giai điệu quen thuộc, nhưng phong cách biểu diễn có phần khác của cậu, chậm rãi và trầm lặng hơn. Tiếng piano nghe cũng thật thanh thản, gợi cảm giác nhẹ nhõm, giống như ánh nắng ấm áp, ôm ấp trái tim người nghệ sĩ còn đang âm ỉ, khi mùa đông lạnh giá vừa qua đi.

"Hay là lần tới, tụi mình cũng song tấu bài này đi! Dù sao cũng là bài tủ của cậu mà!", Kaguya bất ngờ quay sang đề nghị, "Tớ sẽ chơi piano, còn cậu đệm violin theo nhé? Hay là muốn làm ngược lại nào?"

"Thôi cho tớ xin...! Trước giờ chỉ quen độc tấu thôi.", Reiji thở dài, ngả người tựa lưng vào tường. Hai mắt cậu lim dim, như đang chăm chú lắng nghe bản nhạc phát trên loa. Những tạp âm dần lắng xuống, để lại cậu chìm dần dưới tầng nước sâu, nơi chỉ còn người nghệ sĩ cùng cây đàn piano đang chơi bản nhạc kia.

"Thì vẫn dạy tớ một chút được mà...!", Kaguya lẩm bẩm, nhưng không thấy cậu nói gì. Cô gái quay sang thì chợt nhận ra, cậu đã lại ngủ gật từ lúc nào rồi. Gương mặt cậu lúc ngủ, cảm giác thật bình yên, khiến cô thoáng mỉm cười.

'Reiji-kun thật là...! Tớ mới là người biểu diễn kìa!', cô thầm trách, 'Cậu lại lo lắng tới mức mất ngủ nữa phải không...?'

Nghĩ ngần hồi lâu, Kaguya đành ghé sát vào bên, ngả đầu cậu dựa vào vai mình. Cảm giác ấm áp thân thuộc khiến cô gái thoáng đỏ mặt. Cô vừa ngâm nga khúc hát ru, vừa thầm nghĩ, nếu để ai đó phát hiện ra hai đứa thế này, chắc cô ấy xấu hổ đến chết mất. Nhưng mà, mỗi khi thấy cậu ngủ gật, trong lòng cô lại cảm thấy thôi thúc, muốn để cậu dựa vào vai mình như trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạn. Bởi vậy, cơ hội lần này, Kaguya sẽ không bỏ lỡ đâu...!

--5--

Đáng lẽ theo kế hoạch, Reiji đã định tranh thủ kỳ nghỉ xuân của mình đi du lịch đó đây vài hôm. Vậy mà cậu, vì mải giúp Kaguya luyện tập, chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới, nên đến cuối cùng lại chẳng kịp đi chơi đâu cả. Nhưng nghĩ đến việc, cô ấy đã rất hạnh phúc khi biểu diễn bản piano của cậu trên sân khấu, thì cậu thấy như vậy cũng xứng đáng để hi sinh.

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, cùng với đó là danh sách lớp được thay đổi, dán bên ngoài bảng thông báo. Đám học sinh tụ tập đứng xem, tiếng trò chuyện, bàn tán rôm rả trước cổng trường. Có đứa thì mừng rỡ vì được học cùng lớp với bạn cũ, có đứa lại buồn chán vì phải chuyển sang lớp khác với mọi người. Còn đối với Reiji, khi nhìn thấy tên mình nằm chung lớp 3-3 với Kaguya, cảm xúc của cậu bỗng trở nên lẫn lộn giữa nhẹ nhõm và thất vọng.

'Mình học cùng lớp với Kaguya ba năm liền.', cậu tự nhủ, cúi xuống, 'Nhưng còn Itsuki...'

Trong khi ấy, phía bên lớp 3-1, mấy chị em Nakano lại đang mừng rỡ, khi thấy tên năm người họ chung lớp với Fuutarou.

"Ah! Nhìn kìa, năm nay chị em mình học chung một lớp đấy!"

"Còn có cả Fuutarou-kun nữa! Vậy là, năm nay lại được cậu ấy giúp đỡ rồi!"

Trong khi các chị vui vẻ trò chuyện, Itsuki lại khẽ thở dài, thoáng liếc qua đám đông nhìn về phía cậu. Dường như cảm nhận được ánh mắt thất vọng của cô, Reiji cũng quay sang, khẽ nghiêng đầu mỉm cười bất lực. Năm nay, hai đứa lại học khác lớp nhau mất rồi.

.

Phòng học lớp 3-3, tiếng trò chuyện xôn xao, mọi người đều đang cố gắng kết giao, làm quen với bạn bè, lớp học mới. Trong khi ấy, chỉ có Reiji là ngồi thu lu một góc, chẳng nói chuyện mà cũng chẳng thấy kết bạn với ai. Cậu cứ ngồi thơ thẩn một mình, không mấy để tâm đến bầu không khí ồn ào xung quanh. Cũng bởi thế mà những tiếng xì xầm bắt đầu xuất hiện.

'Kudo-san từ năm ngoái đã vậy rồi! Lúc nào cũng lủi thủi một mình, chẳng thấy nói chuyện với ai!'

'Kẻ cô độc năm nay lại không muốn kết bạn với tụi mình nữa à?'

'Cứ mặc kệ cậu ta đi! Không ai muốn làm bạn với học sinh lưu ban đâu!'

Dù nghe thấy hết, nhưng Reiji lại chẳng nói gì, cứ mặc kệ những tiếng xì xầm bàn tán ấy. Cậu thoáng liếc sang, để ý thấy Kaguya đang trò chuyện vui vẻ với nhóm bạn cùng lớp. Hình như bọn họ đang chúc mừng cô ấy về cuộc thi âm nhạc lần trước. Thấy cô gái tóc vàng tươi cười rạng rỡ, cậu càng không muốn chen ngang, sẽ chỉ khiến hình tượng của cô trên lớp bị ảnh hưởng. Bởi dù sao, Kaguya, cô ấy cũng là hoa khôi của khóa cậu mà...

Một lúc sau thì giáo viên chủ nhiệm tới, mọi người nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình. Buổi học đầu tiên của năm luôn là buổi định hướng, nội dung xoay quanh việc lựa chọn trường đại học, cao đẳng hay trường dạy nghề sau khi tốt nghiệp. Mọi người đều đã bước vào năm cuối Cao trung, cũng nên suy nghĩ đến chuyện tương lai dần là vừa.

.

Những tuần học sau đó kéo dài lê thê, tới mức Reiji chỉ muốn nghỉ quách đi cho xong. Nhưng vì con điểm chuyên cần, lại thêm mớ bài tập về nhà của giáo viên nữa, nên cậu vẫn... ít nhất là đến trường đều đặn.

"Senpai không sao chứ? Trông anh như có đám mây giông trên đầu ấy!", nhóc Hinata lo lắng, ngóc lên hỏi anh.

"Anh không sao, khoai tây! Chỉ hơi thiếu ngủ thôi.", Reiji hờ hững, ngáp dài một cái.

"Tên em không phải 'Khoai tây'!", Hinata phồng má, "Sao anh lại nghĩ ra cho em cái biệt danh xấu hoắc vậy?"

Nhưng anh không nói gì, chỉ thoáng ngả người xuống ghế vẻ mệt mỏi. Thư viện buổi chiều yên tĩnh, hai anh em ngồi tự học cùng nhau. Ngoài họ ra còn có một nhóm khác, năm chị em Nakano và Uesugi, cũng đang ngồi tự học phía cuối dãy bàn.

"Itsuki-senpai kìa...!", Hinata ngẩng lên, lẩm bẩm, "Chị ấy chắc đang học nhóm với gia sư rồi...!"

Nhắc đến chị em sinh năm, Reiji bỗng cảm thấy thắc mắc. Anh vuốt trán suy nghĩ hồi lâu, trước khi quay sang cậu nhỏ.

"Nhóc có nhận ra, trong số năm chị em họ, đâu là Itsuki không?", anh hỏi.

"Dạ...?", Hinata nghe vậy ngơ ngác, "Em cũng không biết, chỉ là đoán mò thôi...!", cậu nhỏ chống cằm, quan sát một lúc, "Itsuki-senpai ngồi ngoài cùng bên trái, phải không ạ?"

"Chính xác đấy...!", Reiji gật gù, "Vậy còn người ngồi bên cạnh cô ấy?"

"...là Nino-senpai ạ?", cậu nhỏ ngập ngừng, có vẻ thiếu chắc chắn hơn trước.

"Sai rồi! Đó là Miku!", anh lắc đầu, "Nhóc có thể phân biệt họ thông qua phụ kiện trên người, như kẹp tóc hình ngôi sao, nơ đội đầu hay buộc tóc hai bên. Ví dụ, Miku thường đeo tai nghe, Itsuki là kẹp tóc ngôi sao, còn Nino thắt nơ bướm hai bên..."

Nói đến đây, Reiji bỗng khựng lại, nhận ra ánh mắt khó hiểu của Hinata đang chăm chú nhìn mình.

"Senpai... Từ lúc nào mà anh để ý đến năm chị em họ kĩ vậy ạ?"

.

Một ngày khác, sau giờ học, Reiji gặp Kaguya trên phòng nhạc, đang nằm say sưa đọc truyện tranh lúc cậu tới. Thấy cậu đẩy cửa vào mà cô nàng bật dậy, nhăn mặt cười tinh nghịch thay lời chào.

"Cậu tới trễ.", cô nói, đặt cuốn truyện tranh xuống.

"Tớ ngủ quên.", cậu ngáp dài, lững thững đi ngang qua cô, "Kaguya mới đổi kiểu tóc à?"

"Ưm~! Cậu nhận ra sao?", cô gái vui vẻ, hất lọn tóc xoăn vàng óng.

"Chắc vậy...! Cậu cũng sơn móng tay và đánh son nữa này. Đã vậy...", cậu con trai bỗng khựng lại. Nếu là mọi khi, cậu đâu thường hay chú ý đến việc, Kaguya đã thay đổi kiểu tóc, sơn móng tay, hay thậm chí là hương nước hoa mà cô ấy dùng. Vậy mà, dạo gần đây, Reiji lại đang để ý nhiều hơn những điều nhỏ nhặt ấy. Giống như là cậu đang để ý đến chính cô ấy vậy.

"Sao thế?", Kaguya hỏi, tự dưng thấy cậu đứng nghệt ra.

"Như thế là vi phạm nội quy đấy.", Reiji lảng đi, thay đổi chủ đề.

"Hì, nếu bị giáo viên phát hiện thôi!", cô bật cười tinh nghịch.

"Tiểu thư như cậu mà cũng có lúc ranh ma ghê nhỉ?", cậu chỉ tay trêu chọc.

"Tất nhiên rồi! Chẳng nhẽ cứ tiểu thư nhà giàu là phải tuân theo phép tắc sao?", cô bĩu môi, chống hông phản đối.

Để rồi, hai đứa lại trở về với nhịp sống bình yên, đọc truyện, chơi đàn, vô tư tán gẫu về những chuyện trường lớp quen thuộc. Kaguya cũng nhận ra, hình như hôm nay cậu cởi mở hơn mọi ngày, thi thoảng còn liếc sang nhìn cô ấy nữa. Thấy cậu thay đổi, cô nhí nhảnh chống tay, cúi xuống thì thầm hỏi chuyện.

"Nè, Reiji-kun... có đang để ý đến bạn nữ nào ở trường không?"

"Hở? Sao tự dưng thắc mắc mấy thứ đâu ra vậy?", cậu ngơ ngác, ngẩng lên nhìn cô.

"Thì bởi dạo gần đây, tớ thấy cậu có vẻ đã thay đổi, để ý nhiều hơn đến mấy thứ nhỏ nhặt của con gái.", Kaguya thủ thỉ, mân mê lọn tóc, "Như là biết tớ đổi kiểu tóc, dùng son môi hay sơn móng tay ấy... Hay là, cậu đang để ý đến tớ nhỉ?", cô còn trêu ghẹo, như thể nắm thóp cậu từ đầu nên mới cố tình làm vậy.

"Trước đây tớ vẫn để ý mà. Chỉ là, không nói ra thôi.", Reiji khẽ nhún vai, chắc sẽ khiến cô thất vọng rồi.

"Nhưng, nói ra sẽ làm người khác vui lắm đấy!", cô nhẹ lắc đầu, mỉm cười tinh nghịch, "Nó cho thấy được cậu quan tâm đối phương đến nhường nào, để mà nhận ra những thay đổi nhỏ nhặt như vậy. Cũng giống như lúc 'yêu' vậy thôi..."

"Hmm...! Vậy nghĩa là, tớ đang 'quan tâm' đến khá nhiều cô gái đấy!", cậu nói, mặt tỉnh bơ.

"Á, cái đồ lăng nhăng này!", khiến cô giận dỗi, đánh cậu một cái vào tay.

Nhưng rồi, chính Kaguya lại phì cười, khi thấy cậu xoa xoa chỗ vừa bị cô đánh. 'Đau lắm đấy!', cậu nhăn mặt, nhưng cô lại chỉ thấy thật hài hước. Nếu như, sự quan tâm cũng là một cách giải thích, thì Reiji không phủ nhận rằng, mình đang để ý đến cô bạn tóc vàng nhiều hơn lúc trước. Không chỉ là vẻ bề ngoài, mà ngay cả những hành động tưởng như nhỏ nhặt, như cách cô ấy nói cười, lúc cô chơi piano, buộc tóc lên cao, ngồi đọc sách, xỏ giày hay cầm bút viết,... đều toát nên nét dễ thương cuốn hút. Nếu chỉ là một nam sinh bình thường, thì hẳn cậu, với tư cách bạn cùng lớp, đã thích mê cô ấy từ hồi năm nhất rồi.

.

Buổi sáng ngày cuối tuần, nếu có ai đến gọi cửa căn hộ của Reiji, thì đó chỉ có thể là nhân viên tiếp thị, giao hàng, hoặc...

"Yo~ Chào buổi sáng, Kudo-kun!", Yusuke, với cái filter sáng lấp lánh, nháy mắt làm điệu.

RẦM!!

Nhìn thằng bạn đứng trước cửa nhà mình, Reiji mí mắt giật giật, đóng sầm cửa vào mặt cậu ta không chút thương tiếc. Mặc cho tiếng gọi oai oái ngoài cửa, cậu lên giường đắp chăn đi ngủ, coi như không biết gì. Một lúc sau...

"Kudo-kun xấu tính thế! Suýt nữa làm tôi gãy luôn mũi luôn rồi...!", Yusuke nhăn nhó, xoa xoa cái mũi đã được băng lại. Ngồi đối diện bên kia bàn trà, Reiji lườm vị khách không mời mà đến:

"Còn làm phiền đến hàng xóm của tôi nữa là không chỉ gãy mỗi cái mũi đâu đấy!", cậu đe dọa, vẫn lịch sự rót trà mời.

Đó là Takeda Yusuke, học sinh lớp 3-1, và cũng là bạn học cũ của Reiji từ hồi năm nhất. Mặc dù sau này, hai đứa học khác lớp nhau, nhưng mối quan hệ giữa họ vẫn... có thể miễn cưỡng coi là bạn bè.

"Hmm~ Thật không ngờ, Kudo-kun lại sống ngay bên cạnh căn hộ của năm chị em Nakano-san đấy!", Yusuke chống tay, điệu bộ khoe mẽ, "Tôi vừa gặp Uesugi-kun bên nhà kia. Còn được cha của họ giới thiệu làm gia sư thay cho cậu ta luôn nè~!"

"Hạng 2 trở xuống như cậu thì Uesugi chẳng thèm để ý đâu!", Reiji phũ phành phạch.

"Hạng 2... Á hự~!", Yusuke đã tổn thương sẵn, giờ lại bị xiên thêm phát nữa, suýt ngã ngửa ra sàn nhà.

"Mà, cái lão Maruo đấy dở hơi bỏ xừ! Cứ hở ra là đòi đổi gia sư, tôi khuyên mấy lần rồi vẫn vậy...!", Reiji nhấp ngụm trà, làu bàu vẻ bực bội, "Cậu mà không làm tử tế nữa thì tôi cũng hết cách!"

"Đâu có! Đâu có! Uesugi-kun vẫn là gia sư của chị em họ mà! Tôi chỉ đến để giới thiệu trước, gây ấn tượng với họ thôi!", Yusuke xua tay, lại còn nháy mắt, "Tiện ghé qua xem Kudo-kun dạo này có khỏe không nữa~!"

"Ai khiến..!", Reiji hắt ra, thổi một hơi vào tách trà, "Cơ mà, kết quả thi của tên đó tệ lắm sao, mà cậu lại được thuê vậy?"

"Cũng không đến nỗi, chỉ là mải kèm cặp năm cô con gái, nên bị xao nhãng chút thôi!", Yusuke nhún vai, bật cười khẩy, "Cậu ta còn mạnh miệng tuyên bố sẽ đứng top 10 kì thi thử toàn quốc sắp tới, để bảo toàn vị trí gia sư của mình kìa!"

"Ừm...! Còn cậu chắc top 20 nhỉ?", Reiji mặt tỉnh bơ nhìn thằng bạn.

"Này nhé, chọc ngoáy người ta vừa thôi! Lòng tự trọng của tôi xuống đáy rồi đây này!", Yusuke nhăn như quả táo tàu, "Nhưng còn Kudo-kun thì sao? Có đặt mục tiêu gì cho kì thi thử sắp tới không?"

"Khồng~! Tôi thì có mục tiêu gì đâu chứ.", Reiji nhún vai bất cần.

"Nhiều lúc tôi thấy ghen tị với cậu ghê! Lúc nào cũng thoải mái, chẳng phải lo nghĩ chuyện học hành hay cố gắng để đạt điểm cao, đáp lại kỳ vọng của phụ huynh...!", Yusuke khẽ nén lại tiếng thở dài, "Cậu chắc biết, từ hồi năm nhất, tôi đã luôn đặt mục tiêu sẽ đánh bại Uesugi và cậu, để có thể chiếm được vị trí đứng đầu trong mắt 'cô ấy'..."

Nói rồi, Yusuke mỉm cười cay đắng, ngẩng lên nhìn người bạn cũ, giờ đây đã giống như một đàn anh mà cậu không thể nào với tới được. Chuyện từ hồi năm nhất, vậy mà tên này vẫn nhớ như in, thất bại muối mặt trước Kudo Reiji.

"Hmm...! Cậu vẫn muốn quyết đấu nữa sao?"

"Tất nhiên rồi! So với Uesugi chỉ biết nỗ lực, đánh bại một thiên tài xuất chúng như cậu chẳng phải sẽ thỏa mãn hơn à?", Yusuke vui vẻ, "Nhưng, không phải ngay bây giờ...! Tôi vẫn còn phải phân thắng bại với Uesugi-kun trước đã. Sau đó..."

"Sau đó?"

"Sau đó, tôi đã đủ tư cách để thách đấu câu, thì trước khi chúng ta tốt nghiệp, hãy quyết đấu với tôi thêm một lần...!"

Đoạn đường đi bộ ra ga, vẫn là những câu chuyện dài lê thê, đôi chút khoe khoang của Yusuke về thành tích đứng đầu toàn khối năm ba của cậu ta đợt vừa rồi. Reiji chỉ lững thững đi theo, lắng nghe mà không nhận xét gì. Ngay cả việc cậu đi cùng thế này, cũng là do tên kia nài nỉ mãi mới được. Nhưng mà, ít ra đi bộ cùng bần tăng 'Thích-Ba-Hoa' đây, cậu sẽ không phải mở miệng ra nói, vì tên kia nói hết phần rồi còn đâu.

"Này, Kudo-kun! Cậu cũng khá quan tâm đến năm chị em Nakano-san phải không?"

Câu hỏi bất chợt của Yusuke, lúc hai đứa đứng ngoài cửa soát vé, khiến Reiji thoáng khựng lại.

"Có thể nói là như vậy...!"

"Tôi nghe Maruo-sensei nói, cậu cũng muốn đảm nhận công việc gia sư này.", có lẽ chỉ là một chủ đề vô thưởng vô phạt, nhưng Yusuke vẫn muốn làm rõ, "Vậy nghĩa là, cậu có cách để phân biệt được năm chị em họ với nhau, đúng không?"

"Hửm? Sao hỏi vậy?", Reiji ngờ vực, quay sang nhìn cậu ta.

"Thì bởi, nếu Kudo-kun có thể phân biệt được năm chị em họ, tôi nghĩ cũng nên học hỏi chút kinh nghiệm từ cậu chứ! Biết đâu sau này, tôi được nhận vào làm gia sư cho họ thì sao?"

"Ngồi đấy mà mơ đi...!", Reiji lẩm bẩm, lại quay đi, "Nếu cậu quan tâm đến chị em họ đủ lâu, thì sẽ nhận ra được thôi!"

"Nghe như là kẻ bám đuôi ấy nhỉ? Hay là, cậu cũng đang 'cảm nắng' họ rồi?", Yusuke ngoái lại bông đùa.

"Còn lâu nhé...!", còn Reiji hờ hững quay đi, chào tạm biệt bạn cũ qua cửa soát vé. Quay trở về nhà, cậu vô tình bắt gặp Fuutarou cũng vừa đi ra từ căn hộ của năm chị em, cầm theo tập tài luyện ôn thi dày cộp của kì thi thử sắp tới. Hai người đi ngang qua nhau, chẳng nói gì mà rẽ theo hai hướng trái ngược. Lúc ấy, Reiji chỉ cười thầm.

--5--

Đối với học sinh năm cuối Cao trung, kỳ thi thử đại học là một dịp quan trọng, để họ tự đánh giá năng lực của bản thân, lên kế hoạch cho những dự định tương lai sắp tới. Đặc biệt là với một ngôi trường danh tiếng như Cao trung Asahiyama, thì việc học sinh tham gia thi thử đại học gần như là bắt buộc. Thế nên, Reiji mới không trốn được...

"Ồ, senpai đang nghiêm túc ôn thi kìa.", Hinata được dịp trầm trồ.

"Suỵt~! Đừng làm phiền anh ấy.", Rumi nhắc nhở.

Ba anh em đang ngồi tự học cùng nhau dưới thư viện trường, ngày hôm nay đông đúc hơn thường lệ. Mọi người đều tới đây ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi thử đại học sắp tới. Không gian yên tĩnh, thi thoảng lại rộ lên tiếng xì xào thảo luận, hay ai đó nén lại tiếng hắt xì.

Nhóm của Reiji ngồi ở bàn trong góc, nên không phải học chung với nhóm khác. Nhìn cách cậu tập trung vào cuốn sách, rồi cặm cụi ghi chép trong sổ tay, gần như không nói gì suốt cả buổi, khiến hai đứa em cũng phải thán phục.

"Chà, Kudo-senpai lúc nghiêm túc trông cũng ngầu ghê~!", Rumi thủ thỉ.

"Phải ha~! Nếu là bình thường, chắc anh ấy phải ngủ được một giấc luôn rồi!", Hinata bông đùa.

Hai đứa ngồi trò chuyện để giết thời gian, nhỏ giọng để không làm ảnh hưởng đến Reiji đang ngồi ôn thi phía đối diện. Nhưng cậu dường như cũng chẳng để tâm đến xung quanh, như thể tâm trí đã tập trung nơi khác, còn đôi tay chỉ đang cử động, ghi chép theo bản năng thôi vậy. Cậu thậm chí không nhận ra, cô em út đang ngồi học ngay bên cạnh, chỉ vừa khẽ đẩy lon nước tăng lực sang chỗ cậu. Hôm nay, cô ấy cũng xuống thư viện học, nhưng thấy cậu chú tâm quá, lại không nỡ làm phiền.

Thời gian thấm thoát trôi đi trong tĩnh lặng, hai đứa em khóa dưới phải về lớp, để lại mình Reiji ngồi ôn thi dưới thư viện. Rồi chuông tan học cũng reo lên, những học sinh khác lần lượt ra về, thư viện trở nên thưa thớt dần, chỉ còn lác đác một vài đứa nán lại. Lúc cậu ngưng tay viết. ngẩng lên nhìn, ngoài trời đã sẩm tối từ lúc nào. Cùng cái ngáp nhẹ, Reiji cũng bắt đầu thu dọn sách vở, chuẩn bị ra về.

"Cậu học xong rồi à?", giọng nói lanh lảnh vang lên bên cạnh, khiến Reiji hơi giật mình quay sang, nhận ra Itsuki đã ngồi cùng mình từ bao giờ. Cậu thoáng tỏ ra bối rối, nhưng lại bình tĩnh ngay tức lự, ngồi thẳng người lên và thở hắt ra.

"Ừm...! Cậu tới từ lúc nào, tớ không để ý...!",

"Suỵt~!", Itsuki khẽ ra dấu im lặng, chỉ tay về phía bàn học đằng xa. Ở đó vẫn còn một cậu nam sinh khác, có lẽ do học mệt quá nên đang nằm ngủ gật trên bàn.

"Uesugi-kun đã cố gắng lắm đó...! Nên chắc cậu ấy mệt quá, ngủ mất rồi.", cô thủ thỉ, mỉm cười dịu dàng.

"Nghe đâu tên ngốc đó đang muốn giành vị trí top 10 kì thi thử toàn quốc mà.", Reiji hờ hững.

"Top 10 còn đỡ đấy. Lúc đầu, cậu ta còn tuyên bố muốn làm thủ khoa cơ!", Itsuki khúc khích kể lại.

"Chà...! Mạnh miệng ghê ha~!", làm cậu cũng bật cười theo.

Uống cạn lon nước lạnh, hai đứa cùng nhau thu dọn sách vở, lẻn ra về để không đánh thức hoàng tử ngủ trong thư viện. Ngoài trời đã sẩm tối, cậu đứng đợi trước dãy tủ để giày, trước khi cùng cô tản bộ trở về nhà.

"Reiji-kun dạo này mới đeo kính ha?", Itsuki vui vẻ, chắp tay hỏi cậu.

"Ừm...! Nhìn ổn chứ?", Reiji giọng bình thản, khẽ nâng kính làm điệu.

"Trông rất tri thức, hợp với cậu lắm!", cô hồn nhiên nhận xét.

Đi được một quãng, thấy Itsuki cứ nheo nheo mắt nhìn đoạn đường phía trước, Reiji lo lắng hỏi cô.

"Itsuki cũng bị cận rồi à?"

"Có lẽ vậy...! Dạo gần dây, mắt tớ nhìn cứ bị mờ hơn trước.", cô gái trùng xuống.

"Nào, cậu nhìn sang đây một chút...!", bỗng Reiji dừng lại, tháo cặp kính cận của mình, nhẹ nhàng đeo sang cho Itsuki. Hành đồng bất ngờ ấy khiến cô gái bối rối, gương mặt thoáng đỏ bừng nóng ran, đôi mắt xanh ngọc mở to nhìn cậu ngơ ngác. Nhưng rồi, nhận ra cô ấy đã nhìn rõ hơn trước, cậu đứng dậy, khẽ mỉm cười dịu dàng, tháo cặp kính cận đeo lại lên mắt mình.

"Đúng là bị cận rồi! Cậu nên đo kính dần đi thôi."

"Ư-ưm~!", Itsuki bối rối gật nhẹ, cúi gằm xuống không nói gì.

"Dạo này các cậu ôn thi thế nào? Có cần tớ giúp đỡ không?", Reiji thản nhiên bước tiếp, hỏi sang chuyện học hành.

"M-mọi người đều đang rất cố gắng! Còn có cả Uesugi-kun hướng dẫn! Nên lần này bọn tớ...!", Itsuki kể lể một tràng, những chuyện xảy ra gần đây với năm chị em cô. Bước đi bên nhau, Reiji vẫn chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại ậm ừ đáp lại. Cậu thực ra chỉ muốn lảng tránh, khiến cô ấy quên đi hành động nông nổi của mình vừa rồi.

"Phải rồi! Dạo này, tớ cũng đang làm trợ giảng cho chị Shimoda, vừa làm thêm, vừa cải thiện học lực của mình luôn!", Itsuki vui vẻ kể với cậu, "Chị Shimoda là giáo viên luyện thi đại học, nên tớ cũng muốn được học hỏi, trải nghiệm môi trường giảng dạy, chuẩn bị cho sau này...!"

"Itsuki tương lai muốn trở thành giáo viên phải không?", Reiji mỉm cười, nhận xét, "Công việc giảng dạy, hẳn rất phù hợp với một cô gái dịu dàng và nghiêm túc như cậu đấy!"

"D-dịu dàng và nghiêm túc?!", em út bối rối, bỗng dưng được cậu khen khiến gương mặt cô đỏ ửng.

"Tớ nói sai chỗ nào đâu?", cậu bật cười, quay sang giọng bông đùa, "Itsuki quả thực như vậy mà!"

"Th-thì... cũng không hẳn là sai!", Itsuki vô thức cúi mặt, lí nhí phản bác. Cũng bởi, Reiji là kiểu con trai không ngần ngại nêu ra cái tốt của đối phương, nên cô ấy chỉ hơi bất ngờ chút thôi. Chứ không phải cậu có ý nịnh nọt hay tán tỉnh gì cô đâu!

"Mà, Reiji-kun đã có dự định gì cho tương lai chưa?", cô lại thoáng liếc sang, hỏi han cậu, "Dù sao chúng mình cũng đã bước vào năm cuối Cao trung! Trước mắt là kì thi thử, rồi lễ tốt nghiệp, rồi ước mơ sau này... cậu vẫn chưa nghĩ ra sao?"

"Nếu Itsuki muốn trở thành Giáo viên...", Reiji lưỡng lự, thở hắt ra, "Thì tớ nghĩ mình sẽ làm Thám tử lừng danh...!"

"Ểh?! Thám tử lừng danh? Tại sao?", Itsuki ngẩng lên, tròn mắt ngạc nhiên.

"Thì bởi...", Reiji gãi đầu, gượng cười xấu hổ, "...làm Thám tử nghe cũng rất ngầu mà, phải không?"

Đoạn đường tắt qua công viên gần nhà, men theo kênh nước trong tĩnh lặng, hai bên phản chiếu ánh đèn đường long lanh. Ngước nhìn lên cao, Itsuki nhận ra vầng trăng tròn vẹn, tỏa ánh sáng mờ ảo phía xa đường chân trời.

"Ôi~! Reiji-kun nhìn kìa!", cô gái chỉ tay, vui vẻ nói với cậu, "Trăng đêm nay đẹp quá!"

"Ừm...!", Reiji vô thức ngước nhìn theo, "Mà, Itsuki không biết sao?"

"Hửm? Biết gì cơ?", cô hồn nhiên hỏi lại, dường như vẫn chưa nhận ra.

"Câu mà cậu vừa nói... còn mang ý nghĩa giống như một lời tỏ tình đấy!"

Bỗng dưng nghe cậu nói vậy, Itsuki đứng khựng lại như pho tượng, tròn mắt ngạc nhiên, nhìn theo bóng lưng Reiji đi phía trước. Cùng nụ cười mỉm tinh nghịch, cậu con trai ngoái lại phía cô gái đang đứng nhìn mình ngơ ngác, trước khi gương mặt dễ thương ấy dần chuyển sang đỏ lựng dưới ánh đèn đường.

"S-sao lại như thế được?!", Itsuki ngượng chín người, lớn giọng phản bác, "T-tớ chỉ muốn khen mặt trăng đẹp thôi mà? Sao lại thành lời tỏ tình được cơ chứ?!"

"Giới trẻ ngày nay thích nói kiểu bóng gió như vậy đấy! Nghe đâu cũng rất lãng mạn!", Reiji quay đi, vô tư giải thích, "Còn cậu chắc không biết nên mới vô tình nói ra thôi! Người không biết thì không có tội mà!"

"Kh-không đúng chút nào! Như vậy không thể coi là tỏ tình được!", Itsuki quay ngoắt đi, dậm chân thùm thụp xấu hổ, "Giới trẻ ngày nay thật lệch lạc! Bộ giáo dục cần phải chấn chỉnh lại ngay!!", sao tự dưng lại thành chủ đề vĩ mô luôn rồi?

"Haha~! Cũng may là cậu chỉ mới nói với tớ thôi đấy~!", Reiji bật cười, nhún vai vẻ hờ hững, "Giờ thì Itsuki đã biết cách tỏ tình rồi! Lần sau nên cẩn thận hơn nhé! Nhỡ đâu khiến người khác hiểu lầm thì phiền phức lắm!", cậu còn ngoái lại, nửa trêu đùa mà lại như nhắc nhở cô.

"Th-thì tớ biết rồi~! Reiji-kun cũng hiểu là tớ không có ý đó mà!", Itsuki phồng má giận dỗi, vội đuổi theo bước chân cậu, 'Chắc có lẽ nên để lần sau nhỉ...?', cô nàng chợt nghĩ, tủm tỉm cười thầm.

"À phải rồi! Nếu dùng câu trên của cậu để tỏ tình, thì cũng có thể dùng câu 'Trăng đêm nay cô đơn quá!', để nói lúc cậu đang thất tình đấy!", trên đường về, Reiji còn giải thích thêm, những thứ vốn chẳng liên quan đến câu chuyện của 'họ'.

"Biết rồi, khổ lắm~! Làm ơn đừng có nhắc lại chuyện đó nữa được không? Tớ đang xấu hổ muốn chết đây này!"

.

Cuối cùng cũng tới, kì thi thử Đại học mà mọi người đã dày công ôn tập, chuẩn bị trong suốt hơn một tháng qua.

Đối với học sinh năm cuối Cao trung, đây là lần đầu họ trải nghiệm cảm giác của một kì thi thử Đại học, nên không thể tránh khỏi cảm giác căng thẳng, choáng ngợp trước khối lượng kiến thức được vận dụng. Có những người đã nỗ lực hết mình, nhưng năng lực không cho phép, chỉ còn biết ngồi cầu nguyện. Có những người ôn luyện ngày đêm, đến mức quên ăn quên ngủ, chỉ để giành giật từng điểm số, cạnh tranh từng vị trí thứ hạng trong khu vực hay trên toàn quốc.

Và có cả những người... đến phòng thi mà còn chẳng biết hôm nay thi môn gì.

"Ủa? Sáng nay thi môn gì ấy nhỉ?", Reiji hỏi câu vô tri, trong tay chỉ có mỗi cây bút chì.

"Thiệt tình...~!", Kaguya ôm đầu thở dài bất lực. Người đâu lạc quan đến thế là cùng.

Để vượt qua kỳ thi lần này, những học sinh năm cuối Cao trung phải tận dụng hết sự tập trung của bản thân. Vậy nên, trong phòng thi, không tránh khỏi những lúc căng thẳng, tới mức chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến họ xao nhãng.

BỦM~!

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cái người vừa phát ra âm thanh vô duyên ấy. Nhưng mà, chủ nhân của quả bom khí vẫn đang chăm chỉ ngồi làm bài, dường như chẳng quan tâm đến bạn bè hay giám thị đang nhìn mình. Ra đến đít rồi thì phải xả thôi, chứ ngồi đấy mà lo chuyện bao đồng à!

Vậy còn đỡ, bởi bên lớp 3-4, có những đứa căng thẳng tới mức... quên cả làm bài.

"Này, Shindo? Câu số 12, đáp án của mày là gì thế?", tên bạn đầu cắt cua lo lắng hỏi.

"Ủa? Có câu số 12 nữa hả?", Shindo ngơ ngác ngẩng lên nhìn.

"Có chứ! Ở mặt sau đề thi ấy!", đầu cắt cua ngơ ngác theo.

"ĐỀ THI CÓ MẶT SAU????", Shindo ôm đầu, thốt lên hốt hoảng. Pha này về ốm đòn với phụ huynh rồi!

Trở lại với lớp 3-1, ba môn thi buổi sáng, Reiji làm ngon lành, tới độ bạn bè còn tưởng cậu bỏ trắng giấy rồi nộp bài sớm. Cũng chẳng buồn bận tâm đến đáp án, hay những tiếng xì xào thảo luận của lũ bạn cùng lớp, cậu bỏ xuống căng-tin ăn trưa ngay khi chuông vừa reo.

"Chỉ còn hai môn buổi chiều nữa thôi! Cố lên!!", Yotsuba lạc quan, đang ngồi cùng các chị ăn trưa.

"Nạp đủ năng lượng đã tiêu hao nào!", Itsuki, như thường lệ, vẫn gọi nhiều thức ăn nhất.

"Fuutarou trông uể oải thế nào ấy nhỉ! Không biết cậu ấy có ổn không nữa...?", Miku lo lắng.

"Cậu ấy vẫn ôm khư khư cái toilet, mãi vẫn chưa thấy ra.", Ichika nhăn mặt.

Lúc ấy, Reiji chỉ vô tình lượn qua nghe ngóng tình hình, nhưng xem ra ngoài chuyện bị đau bụng thì Fuutarou vẫn ổn. Cậu cũng thấy nhóm của Kaguya đang ngồi ăn trưa, nhưng mấy cô gái trò chuyện rôm rả, nên lại không muốn làm phiền họ. Cuối cùng là Yusuke, hai đứa chạm mặt nhau ngay trước cửa nhà vệ sinh.

"Ối chà? Kudo-kun đấy à? Làm bài tốt không?", Yusuke hỏi han.

"Chịu!", Reiji nhún vai, bĩu môi đáp cộc lốc.

"Haha~! Cậu vô tư thật đấy!", cậu ta bật cười, vỗ lưng bạn, "Tôi về phòng ôn tập tiếp đây! Thi tốt nhé, Kudo-kun!"

"Ừm...!", cậu hờ hững, cũng vỗ lại Yusuke một cái làm hòa.

Đến ca thi buổi chiều, bầu không khí căng thẳng đã vơi bớt đi phần nào. Những ai làm được bài buổi sáng thì sẽ tiếp tục tập trung cho hai môn thi cuối. Còn ai không làm được bài thì... chẳng khác gì lũ cá nằm trên thớt, bắt đầu hoa mắt chóng mặt, tưởng tượng ra những thứ không có trong bài thi.

"Ông bà tổ tiên chỉ điểm, cho con chọn đáp án... Này!",

"Xúc xắc ra số 3, đáp án là... B!"

Tụi bàn cuối bắt đầu chơi trò may rủi, nhờ tổ tiên phù hộ để khoanh đáp án trắc nghiệm. Nhưng mà...

"Mấy đứa kia làm gì thế? Toàn câu hỏi tự luận cơ mà nhỉ?"

"Tôi cũng chịu, không hiểu nổi luôn."

Trong khi ấy, Reiji vẫn đang ngồi cần mẫn làm bài, gương mặt trầm ngâm, không chút căng thẳng hay tỏ vẻ chán nản. Mặc dù ban đầu, cậu định sẽ chỉ làm bài thi qua loa, không mấy mặn mà với điểm số hay thứ hạng. Nhưng một khi nghiêm túc, thì Reiji như trở thành con người khác vậy.

Có lẽ bởi vì, lần này, cậu chỉ là bỗng dưng nổi hứng, không muốn để thua quá xa so với những người khác. Nhìn Kaguya nỗ lực chuẩn bị cho cuộc thi âm nhạc, rồi Yusuke đưa ra lời thách đấu, còn Fuutarou âm thầm ôn luyện đến quên ăn quên ngủ... Bản thân đã từng là người đứng đầu, coi họ là đối thủ, Reiji đâu thể để điểm số của mình tụt lại phía sau mọi người được...

.

Một tháng sau, kết quả thi thử được công bố.

Hạng 3 toàn quốc: Uesugi Fuutarou.

Hạng 5 toàn quốc: Shirasagi Kaguya

Hạng 8 toàn quốc: Takeda Yusuke

Hạng 12 toàn quốc: Kudo Reiji

.

Nhìn kết quả thi của mình, Reiji khẽ thở phào nhẹ nhõm, hút một hơi cạn hộp sữa dâu mát lạnh. Thư viện cuối buổi chiều vắng vẻ, bầu không khí yên tĩnh, cũng bởi mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi tham quan Kyoto sắp tới. Ngay cả hai đứa em, Hinata và Rumi, bữa nay cũng không thấy xuống học nhóm cùng,

'Nay chắc mọi người đều bận rồi.', cậu nghĩ, thu dọn sách vở, 'Chắc ghé qua phòng nhạc chút rồi về nhà thôi!'

Đẩy cánh cửa bước vào phòng nhạc, ngày hôm nay cũng yên tĩnh lạ thường, Reiji nhận ra, có một chiếc bánh kem nhỏ đặt phía trên cây đàn piano, cùng một tấm thiệp chúc mừng trang trí sặc sỡ. Cậu bỏ túi xách sang một bên, cẩn thận lấy tấm thiệp và mở nó ra. Bên trong là nét chữ uyển chuyển và bay bổng của con gái, mùi mực mới lẫn vào hương nước hoa phảng phất:

'Chúc mừng Reiji-kun đã đạt hạng cao trong kì thi thử toàn quốc lần này!

Phần thưởng cho cậu, chính là chiếc bánh kem dâu do tớ tự tay chuẩn bị! Hãy thưởng thức nó trước khi ra về nhé~!

Chúc cậu ăn ngon miệng~! –XXX– Shirasagi Kaguya'

Nhìn tin nhắn cô ấy để lại, Reiji không khỏi mỉm cười mãn nguyện, lật mặt sau tấm thiệp còn có một dòng chữ khác nữa:

'Ngoài ra, cậu cũng chính thức được vào nhóm tham quan Kyoto của bọn tớ! Nhớ chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi đấy~!'

Đọc đến đây, Reiji thoáng ngạc nhiên, bởi cậu có nói là sẽ đi tham quan hồi nào đâu chứ? Nhưng có vẻ như, cô nàng ranh ma này đã điền tên cậu vào danh sách đi tham quan của lớp. Mà, kiểu này thì cậu không thể từ chối được nữa rồi.

Chiếc bánh kem dâu Kaguya chuẩn bị rất ngon, chỉ tiếc là hơi nhỏ, nên Reiji ăn xong rồi vẫn còn muốn ăn nữa. Công việc quét dọn, bảo quản nhạc cụ hàng tuần cũng đơn giản, chỉ một mình cậu là có thể quán xuyến được hết. Lúc cậu ra về, trời vẫn còn sáng, nhưng cơn mưa lất phất khiến chiếc ô mang theo bỗng trở nên hữu dụng. Cơn mưa xuân tươi mát, khiến cậu con trai bỗng muốn lang thang đây đó, vừa tản bộ vừa ngắm mưa rơi.

Thế nhưng, điều cậu không ngờ đến, là việc bắt gặp một cô gái ngồi trên chiếc xích đu bên ngoài sân chơi, trong cơn mưa chiều xuân lạnh ướt. Bộ đồng phục trường Asahi quen thuộc, hai bím tóc ướt đẫm rủ xuống vai, gương mặt nhỏ nhắn cúi gằm vẻ buồn bã. Reiji nhận ra cô bé ấy, liền chậm rãi tiến lại gần, dùng chiếc ô của mình che cho em.

"Rumi... sao lại ngồi một mình dưới mưa vậy?"

Nghe anh gọi, cô bé Rumi thoáng giật mình, ngước lên nhìn anh, đôi mắt đen láy chớp chớp như vừa khóc. Để rồi, cô bé vội quệt đi nước mắt, gượng một nụ cười lặng lẽ...

"Kudo-senpai...!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip