Chapter 15: Câu chuyện giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gotoubun no Hanayome: After story

By: TigerMK

Act 2: Chuyện chưa kể.

--

Chapter 15: Câu chuyện giáng sinh

--5--

Giáng sinh có thể là một dịp đặc biệt đối với nhiều người. Nhưng với Uesugi Fuutarou thì khác...

"Bánh của quý khách đây ạ...", Fuutarou biểu cảm cứng đờ, nhìn xuống năm cô gái đang ngồi đợi đặt bánh trong quán. Năm chị em họ đã mò tới tận chỗ làm thêm của cậu để đặt bánh kem vào giáng sinh, đã thế còn quấy rầy ca làm việc của cậu.

"Oa~! Cậu làm việc ở đây thật à?", Yotsuba vui vẻ, ngồi cùng bốn người chị em của mình.

"Đêm giáng sinh mà vẫn đi làm sao? Fuutarou chăm ghê!", Ichika trêu ghẹo, "Nhưng mà, trông hơi cô đơn nhỉ? Phục vụ cũng chậm nữa.", chị cả cười trừ, khiến cậu gia sư chỉ biết xám mặt lườm họ.

"Biết sao được. Hôm nay đông thấy mồ!", Fuutarou phân trần, đặt hộp bánh xuống bàn, lại còn bị Nino châm chọc về thái độ nữa, khiến cậu chỉ muốn tống bọn họ về ngay và luôn.

"Xin lỗi! Ở đây có dịch vụ giao bánh không? Chúng tôi muốn giao bánh về nhà giùm.", Itsuki lên tiếng chen vào.

"Hả?", Fuutarou ngạc nhiên, nhưng rồi thái độ lạnh nhạt, "Chúng tôi không nhận giao bánh. Các cậu tự mà mang về cho."

"Ể? Ở ngay gần đây thôi mà!"

"Gần thì tự man về đi chứ? Dịch vụ làm gì?"

"Ngoài kia tuyết rơi dày lắm! Lỡ tớ trượt tay, đánh rơi thì sao?"

"Xin cậu đấy!"; "Cậu định để các thiếu nữ chân yếu tay mềm tự bê bánh về à?"

"QUẢN LÝ!! Ở ĐÂY CÓ KHÁCH HÀNG DỞ CHỨNG!!"

Thế nhưng, anh chủ cửa hàng liền hùa theo năm chị em họ, nhắc khéo để Fuutarou hộ tống năm cô gái về nhà, còn nháy mắt làm dấu nữa chứ. Chẳng hiểu ý ổng là gì, nhưng Fuutarou đành mặt cá chết làm theo, nếu không muốn sớm nghỉ việc.

"Yotsuba, đi trên tuyết nguy hiểm lắm đó!"

"Em trẻ con quá đó! Cõ ngã sấp mặt cũng đừng khóc nhá!"

Bưng hộp bánh đi theo sau năm chị em, Fuutarou còn chẳng hiểu nổi tại sao họ lại đến vào đêm giáng sinh, rồi đưa ra yêu cầu vô lý này nữa. Nhưng năm cô gái có vẻ rất vui, nên cậu cũng không muốn lên tiếng hỏi, chỉ đành đi theo họ về nhà. Nhưng..

"Ê! Đấy đâu phải đường về nhà các cậu?", Fuutarou nhận ra, năm chị em đang rẽ theo hướng khác.

"Đương nhiên!"

"Mau lên, đi lối này!"

Băng qua cây cầu bắc ngang kênh nước, năm chị em vẫn rảo bước mà không đừng lại, khiến cậu chợt nhận ra, có khi nào họ đang giận cậu mà bắt đi đường vòng về nhà không. Nghĩ vậy, Fuutarou bèn lên tiếng.

"Này! Tôi xin lỗi vì đã nghỉ việc không báo trước. Nhưng tôi không thể quay lại làm gia sư cho các cậu được."

"Cậu nhìn đây.", Itsuki bỗng quay lại, tay cầm theo tờ lý lịch đưa cậu xem, "Đây là gia sư mới của chúng tôi."

Một gương mặt đáng ngờ, nhưng nhìn vào lý lịch khủng của ông ấy, khiến Fuutarou một mặt cảm thấy ghen tị, mặt kia lại thấy yên tâm, khi năm chị em đã tìm được gia sư mới tốt hơn cậu rất nhiều. Cậu cảm thấy bản thân không còn cần thiết, vô thức trùng xuống khi tưởng tượng ra vẻ mặt tươi cười của năm chị em, khi được gia sư mới dạy giỗ và đạt điểm cao trong kỳ thi. Nhưng rồi, Nino bỗng nổi đóa lên.

"Cậu thấy như vậy cũng được sao?", cô giật tờ lý lịch, nói thẳng vào mặt cậu, "Cậu định cứ thế vứt bỏ chúng tôi cho một người xa lạ sao?"

"Tôi đã thất bại 2 lần, tận 2 lần đó! Ai biết bài kiểm tra tiếp theo sẽ ra sao? Tốt nhất nên để người có kinh nghiệm xử lý.", Fuutarou cố gắng phân trần, "Tôi không thể để các cậu bị liên lụy bởi sự ích kỷ của bản thân nữa."

Thế nhưng, những gì Nino nói sau đó, dưới bầu trời tuyết rơi lạnh buốt, đã thực sự làm lung lay suy nghĩ của Fuutarou.

"Phải, cậu đúng là một kẻ ích kỷ! Người ta đã không thích rồi mà cứ bắt học. Vì cậu mà tôi đã phải nhồi nhét một đống công thức khô khan vào đầu. Nhưng khi giải được bài tập, tôi lại thấy rất vui! Tất cả là do lối của cậu nên tôi mới tới được ngày hôm nay...!", giống như một chuyến tàu không điểm dừng, Nino nói một tràng không nghỉ, "Cho nên, hãy ích kỷ đến cùng đi! Đừng tỏ vẻ khiêm tốn nữa, cậu làm tôi phát gớm!"

"Xin lỗi, nhưng tôi không thể quay lại...! Tôi đã nghỉ việc rồi, đã vậy còn bị cấm bước chân vào nhà các cậu nữa."

"Đó là lý do của cậu à?"

"Ừ. Mau đi tiếp thôi."

Nhưng, tên ngốc Fuutarou dù có cứng đầu đến đâu, trước sự quyết tâm của năm chị em họ, cậu cũng đành phải chịu thua.

"Đến đây là được rồi. Cảm ơn đâu đã giao bánh nhé!"

"Hả...? Nhưng vẫn chưa...?"

"Đến nơi rồi.", đêm giáng sinh năm ấy, Fuutarou đã thay đổi, "Đây là nhà mới của chúng tớ!"

"Tớ đã nói rồi mà nhỉ? Không quan trọng là đi đâu, mà quan trọng là năm chị em ở cùng nhau...!"

RÀO~!

Đây có lẽ là đêm giáng sinh tệ nhất trong cả cuộc đời của Uesugi Fuutarou, từ lúc cậu biết đến giáng sinh là cái mả mẹ gì. Bị năm đứa ngốc mò đến tận chỗ làm thêm, bị bắt mang bánh về tận nhà chúng nó, rồi nhận ra năm chị em đã bỏ nhà theo cậu, lại còn bị ngã luôn xuống kênh giữa đêm tuyết lạnh cóng nữa. Xứng đáng với điểm 1 trên thang điểm 100 cho ông già Noel!!

RÀO~! ÙM~!

"Fuutarou! Có sao không?"

"S-sao tất cả cùng nhảy xuống hết thế này?"

Ít nhất cậu cũng không bị ướt một mình, vì ngoài bỏ nhà theo gia sư, thì năm đứa ngốc kia cũng nhảy xuống kênh nước giữa đêm giáng sinh cùng cậu nữa. Đúng là một đám ngốc hết thuốc chữa mà!

"Không tin nổi, mấy cậu! Làm ơn suy nghĩ trước khi hành động giùm cái!", Fuutarou chỉ còn biết cười trừ, "Thế mới nói, lũ ngốc phiền chết đi được! Thật chẳng hiểu sao, tôi cũng thành thằng ngốc đi lo cho các cậu."

Cầm bài kiểm tra của năm nàng ngốc, tên gia sư ngốc (hơn) xé chúng làm đôi, rõng rạc tuyên bố một lần nữa.

"Giờ tôi sẽ làm những gì mình muốn! Thế nên mấy đứa ngốc các cậu ráng mà chịu đựng sự ích kỷ của tôi cho đến tận cùng đi!"

.

Giáng sinh cũng mang lại cảm giác ấm áp, là khoảng thời gian dành cho gia đình và những người quan trọng.

Quảng trường phố đi bộ được trang hoàng lộng lẫy. Dòng người đón giáng sinh tấp nập đổ về đây từ khắp các ngả đường. Tiếng nhạc rộn ràng, bầu không khí giáng sinh ấm áp, bất chấp ngoài trời đang có tuyết rơi mỏng. Bước đi bên nhau xuống phố, Hinata và Rumi ngước nhìn khung cảnh rực rỡ, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Lần đầu hai đứa đón giáng sinh bên nhau, cảm giác cũng thật đặc biệt, giống như lần đầu hẹn hò vậy. Ghé qua tiệm ăn gần đó, cả hai gọi một chiếc bánh kem vị dâu tây, ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, vừa ăn bánh, vừa ngắm nhìn dòng người đi chơi giáng sinh.

"Đây chính là giáng sinh tuyệt vời nhất mà tớ từng đón!", Rumi khẳng định, trong lúc ăn miếng bánh kem ngọt lịm.

"Ưm, tớ cũng vậy! Giáng sinh thật tuyệt!", Hinata cười nhăn, vui vẻ ăn bánh kem.

"Bánh kem cũng ngon nữa! Chắc là, họ dùng nguyên liệu giáng sinh đặc biệt để làm bánh đấy!", cô nói thêm.

"Có chuyện đó nữa sao?", cậu tròn mắt ngạc nhiên.

"Ưm! Nguyên liệu đặc biệt... đố cậu biết là gì?"", Rumi thủ thỉ, nháy mắt làm vẻ bí ẩn.

"À thì, nếu là làm bánh kem, cần bột mì, trứng, bột nở, bơ sữa, đường... có khi nào họ cho thêm chất tạo vị ngọt không?", Hinata chỉ biết đoán mò.

"Hì hì! Hinata-kun đoán sai rồi! Tất cả đều không phải nhé..!", Rumi nhẹ lắc đầu. Để rồi, nhân lúc cậu vẫn đang bối rối, cô gái nhoài người qua bàn ăn, nhẹ lấy ngón tay quệt đi chút kem dính trên má cậu, rồi bỏ vào miệng mình, tủm tỉm cười đầy tinh nghịch, "Nguyên liệu giáng sinh đặc biệt ấy, chính là tình yêu!"

Chỉ vậy mà Hinata đã lại đỏ bừng mặt, trông cậu lúc xấu hổ dễ thương ghê, khiến Rumi chỉ muốn trêu ghẹo cậu mãi thôi.

Đứng dưới cây thông noel được trang trí lấp lánh, hai đứa nắm tay nhau lần đầu tiên. Cảm nhận hơi ấm mềm mại từ bàn tay cô, trái tim Hinata như đập loạn lên, tưởng như sắp vỡ tung trong lồng ngực vậy. Nhưng Rumi trái lại, gần như không biểu lộ điều gì đặc biệt, chỉ khẽ siết chặt tay cậu như không muốn rời xa.

"Rumi-chan hôm nay xinh đẹp lắm!", Hinata bỗng nhiên lên tiếng, quay sang nhìn Rumi. Gương mặt cậu vẫn đỏ ửng, bàn tay nóng ran khẽ nắm chặt, có thể nhận ra cậu đã thu hết can đảm của mình để nói điều ấy. Cùng với một chút bất ngờ, gò má Rumi cũng ửng đỏ, cô mỉm cười hạnh phúc rồi nhẹ cúi đầu thủ thỉ.

"Cảm ơn, Hinata-kun...! Cảm ơn cậu... vì đã cùng tớ đón giáng sinh năm nay!"

Trong lời nói của Rumi như chứa đựng một nỗi buồn man mác. Nhưng lúc ấy, Hinata lại không nhận ra được cô ấy đang buồn bã điều gì. Cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi tươi cười như muốn động viên cô, xua đi nỗi buồn không rõ nguyên do ấy.

"Năm sau, chúng ta lại cùng nhau đón giáng sinh như thế này nhé?"

"Ừm...! Tất nhiên rồi...!"

.

Giáng sinh cũng là dịp để những người con xa nhà trở về với gia đình.

"Do tình hình bão tuyết phức tạp, các chuyến bay tới và rời khỏi từ sân bay [---] đều đã bị tạm hoãn. Kính mong quý khách thông cảm, kiên nhẫn chờ đợi các thông báo tiếp theo...!"

Đây đã là lần thứ 3 thông báo ấy được phát đi trong buổi tối hôm nay rồi. Sảnh chờ sân bay yên tĩnh, lác đác những vị khách bị hoãn bay, mắc kẹt lại đây do bão tuyết. Chuyến bay từ Nhật Bản tới Anh của Reiji cũng nằm trong danh sách những chuyến bay bị hoãn. Giáng sinh đang tới gần, và có vẻ như năm nay, cậu sẽ phải về nhà trễ vào dịp lễ đặc biệt này rồi.

"Không sao đâu mẹ à! Chỉ là bị hoãn chút thôi, nên chắc sáng mai con sẽ về tới nhà."

Đã gần nửa đêm, khu vực sảnh chờ sân bay tắt bớt đèn, nhập nhoạng tối. Những vị khách xui xẻo bị kẹt lại do bão tuyết, cũng đành tìm một chỗ nào đó để nằm nghỉ. Chỉ còn Reiji ngồi một mình trong góc, nói chuyện với gia đình qua video call. Màn hình điện thoại soi sáng gương mặt cậu, lạc lõng giữa sảnh chờ vắng hoe, buổi đêm yên tĩnh không một bóng người.

"Cũng do con không tính toán trước. Học kỳ II ở Nhật tới tận ngày 23 mới kết thúc, đến lúc con đặt được vé máy bay thì đã kín chỗ mất rồi.", cậu cười hiền, nhỏ giọng để khỏi làm phiền tới mọi người xung quanh, dù thực ra cũng chẳng còn ai khác.

"Thương con trai cưng của mẹ quá~! Đêm giáng sinh mà bị kẹt ở nước ngoài, không về nhà cùng với mọi người được", mẹ cậu buồn bã, trách móc, "Đáng nhẽ con nên để mẹ thuê chuyên cơ riêng đưa về, thì giờ này chắc đã về tới nhà rồi không!"

"Mẹ đừng buồn bã thế...! Lại ảnh hưởng đến sức khỏe bây giờ!", Reiji nhăn mặt, "Với lại, đâu cần phải thuê chuyên cơ làm gì chứ! Con vẫn có thể đón giáng sinh cùng cả nhà qua video call đây mà!"

"Con đúng là đứa ngốc cứng đầu! Nói chuyện qua video call thì đâu thể gọi là đón giáng sinh được! Rồi còn tiệc sinh nhật thì tính sao? Mẹ đã đặt cả loại bánh kem con thích rồi đấy!", mẹ cậu nghe vậy lại phồng má giận dỗi. Bà ấy nhiều lúc cứ như thiếu nữ mới lớn ấy, hở tí là dỗi cậu toàn những chuyện vặt đâu đâu.

"Thôi em, tha cho thằng bé đi! Con nó cũng nhận lỗi, không tính toán chu đáo còn gì...!", cha cậu chen vào, "Đợi lúc thằng bé về, phạt cho nó đi quét dọn tuyết một tuần là được mà!", ông trêu đùa, còn nghe giọng cười vô tư quen thuộc.

"Nếu anh đã về muộn, thì cho em ăn bánh kem với mở quà trước nhé?", em gái cậu nhí nhảnh.

"Kudo Naoka! Con có còn là trẻ mẫu giáo nữa đâu mà đòi ăn bánh kem của anh thế hả?", mẹ quay sang, nạt con bé.

"Nếu thèm thì cứ ăn trước đi! Để phần anh một miếng là được rồi.", Reiji lại chiều chuộng con bé quá đáng.

"Yay! Anh Reiji là nhất!", vẫn còn nghe Naoka reo lên thích thú, làm cậu phì cười.

"Được rồi! Con cứ giữ máy nói chuyện với mọi người đi nhé. Nếu không về kịp thì chúng ta video call tổ chức sinh nhật cũng được thôi!", cha cậu nói, vừa đặt chiếc máy tính bảng lên cao, để Reiji cũng có thể nhìn thấy gia đình cậu phía bên kia. Cây thông noel, lò sưởi bập bùng, đồ trang trí, hộp quà sặc sỡ... Gian phòng ăn của gia đình cậu ở Birmingham, một bầu không khí đêm giáng sinh đầm ấm. Có cả ông bà ngoại của cậu và cô chó lông dài 'Snow White' cũng tới đón giáng sinh cùng nữa kìa.

"Mọi người nhìn thấy con chưa ạ?", Reiji hỏi qua màn hình điện thoại. Cả hình ảnh và giọng nói của cậu đều được truyền qua đầu dây bên kia, phát trên chiếc tivi lớn trong phòng ăn để mọi người cùng thấy được.

"Thấy rồi nhé!", mọi người đồng thanh, còn cậu mỉm cười rạng rỡ.

Sinh nhật tuổi 19 của Reiji vào đêm giáng sinh được tổ chức theo cách thật đặc biệt. Qua cuộc gọi video trên điện thoại, mọi người cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật cậu, trên nền nhạc là tiếng đàn piano du dương của mẹ. Dù ở sân bay quốc tế cách xa vạn dặm, nhưng giai điệu ấy vẫn vượt qua khoảng cách địa lý, gửi tới được người con trai cả trong gia đình.

Ngay sau bữa tiệc sinh nhật của cậu cũng là giáng sinh, khi tiếng chuông đồng hồ điểm nửa đêm vang lên, ngân nga cùng những giai điệu piano của mẹ. Nhận ra ở phía mình cũng đã khá muộn, Reiji bèn nói vào điện thoại.

"Được rồi! Con cúp máy trước đây! Mọi người cũng nên nghỉ sớm thôi, để ngày mai còn đi chơi năm mới nữa chứ!"

"Bye bye, con yêu của mẹ!"

"Bye bye anh~!!"

"Bye cả nhà!"

Lúc Reiji kết thúc cuộc gọi, nhìn đồng hồ điện thoại đã gần hai rưỡi sáng. Cậu nên nghỉ ngơi chút, để sớm mai còn lên máy bay về nhà. Nhưng rồi, điện thoại bỗng nhiên báo tin nhắn tới, khiến cậu tò mò mở lên xem thử. Là tin nhắn của Kaguya.

'Chúc mừng sinh nhật, Kudo-kun! Và giáng sinh vui vẻ! – từ Kaguya và Yume.'

Dòng tinh nhắn gửi cùng những sticker bánh sinh nhật, bông tuyết và cây thông noel nữa. Bên dưới còn đính kèm bức ảnh Kaguya selfie với bộ váy ngủ dễ thương, ôm cô mèo lông trắng Yume trong lòng, nháy mắt làm dấu 'peace' tinh nghịch. Ở Nhật thì đã sang ngày mới rồi, nhưng cô ấy vẫn hẹn giờ để gửi vào đúng sinh nhật cậu ở nước ngoài. Nhìn bức ảnh Kaguya chụp cùng Yume, Reiji thoáng mỉm cười bối rối. Cô ấy cố tình selfie lúc mặc váy ngủ, rõ ràng muốn trêu ghẹo cậu đây mà.

"Chắc năm sau mình nên đón giáng sinh ở Nhật...! Cũng không phải ý tưởng tồi."

--5--

Mùa giáng sinh trôi qua trong êm đềm. Tuyết trắng phủ lên khung cảnh bình yên. Con phố trước cửa tiệm ăn Fox's Tales, xe cộ hối hả qua lại như thoi đưa, cùng dòng người tấp nập xuống phố đón năm mới. Bên trong, Miyake Inari cũng đang bận bịu dọn dẹp, chuẩn bị mở cửa tiệm đón khách trở lại. Tiếng chuông cửa vang lên, giọng Hinata lanh lảnh ùa vào.

"Chúc mừng năm mới, niichan!!", cậu nhóc vui vẻ, đẩy cửa vào trong tiệm.

"Hinata-kun, chúc mừng năm mới!", anh ngẩng lên, nhận ra còn có một vị khách nữa đi cùng.

"Chúc mừng năm mới.", Reiji tỉnh bơ, cầm bó hoa đập vào mặt thằng bạn.

"Eh! Cả cậu cũng tới sao?", Miyake hơi bất ngờ, cả về sự xuất hiện lẫn bó hoa cậu tặng.

"Chứ sao nữa? Đây là quán ăn yêu thích của tôi mà. Cậu tính đuổi khách đấy à?",

Dọn một bàn ăn trong góc, ba người ngồi lại với nhau, trò chuyện đầu năm mới. Đĩa mỳ xào cùng ly cà phê nóng, ăn vào cảm giác ấm bụng, như làm tan đi cái lạnh ngoài trời.

"Giáng sinh vừa rồi hai người thế nào? Có chuyện gì vui kể không?", Miyake hỏi.

"Em đi chơi giáng sinh với Rumi-chan. Vui lắm ạ!", Hinata hí hửng, "Bọn em dạo phố, ăn bánh kem, xem hát đồng ca, đón giáng sinh cùng nhau...!", cậu nhỏ ưỡn ngực, ra vẻ hãnh diện với hai anh.

"Nhóc Hinata, good job!", Miyake xoa đầu khen ngợi, "Còn Reiji thì sao? Giáng sinh vừa rồi cậu cũng về nhà chứ?"

"Tôi bị trễ chuyến bay, nên phải đón giáng sinh một mình.", Reiji nhấp ngụm cà phê, đáp cụt lủn.

"Ồ.", hai anh em kia ngơ ngác nhìn cậu, phản ứng hơi chậm.

"Khổ thân bạn tôi! Phải đón giáng sinh một mình, chắc cậu buồn lắm...!"

"Senpai hình như bị vía, cứ phải đi một mình thôi ấy nhỉ?"

"Hai người im đi... Không cần tỏ ra thương hại như vậy đâu."

"Mà hôm nay tiệm mở cửa, cậu với Hinata cứ ở lại tùy thích nhé! Tôi phải đi phục vụ khách đây!"

Thấy có khách vào tiệm ăn, Miyake liền đứng lên nói. Khoác vội chiếc tạp dề, anh quay trở lại sau quầy bar phục vụ. Tiệm Fox's Tales mở cửa muộn, buổi sáng khá thưa khách, dù vẫn đang trong những ngày nghỉ đầu năm mới. Ngồi trong góc, Reiji đếm chừng cả buổi, tiệm chỉ có lác đác hơn chục khách, mà hầu như lại đều là khách quen của Miyake nữa.

"Kinh doanh không thuận lợi lắm nhỉ?", anh hỏi Hinata.

"À thì, niichan nói mở tiệm ăn vì đam mê, nên không quan trọng đông hay vắng khách...", cậu em gãi đầu, giải thích, "Với lại, anh ấy còn đang làm người mẫu ảnh bán thời gian nữa, nên là..."

"Đúng là đồ hay viện cớ! Vắng khách thì nói luôn, lại còn mở tiệm vì đam mê...!", Reiji lắc đầu cười, "Nhưng mà đồ ăn cũng khá ngon! Chắc năm nay, anh sẽ ghé qua đây thường xuyên hơn."

"Senpai định đi đâu nữa ạ?", Hinata thấy anh đứng lên, liền hỏi.

"Anh định đi chùa xin quẻ đầu năm thôi. Không nên làm phiền cậu ấy nữa..."

.

Đi chùa xin quẻ đầu năm, bình thường Reiji không có thói quen này, vì gia đình cậu hiếm khi về Nhật vào dịp năm mới. Dẫu sao năm nay, cậu cũng đang có điều mong đợi, nên muốn thay đổi một chút. Cầm quẻ bói trong tay, Reiji trầm ngâm, cậu rút được quẻ 'tiểu cát', cũng có thể coi là may mắn.

"Ồ...! Senpai có vẻ sẽ gặp vận may trong tình yêu và duyên số đấy.", Hinata xem quẻ bói, ngẩng lên hỏi anh, "Nhưng vận sức khỏe thì không được tốt, phải kiên trì chữa trị...! Anh đang bị bệnh ạ?"

"Ừm...! Bệnh thiếu máu, chắc vậy...?", Reiji thờ ơ, nhún vai đáp.

"Thế anh phải chú ý, chăm sóc bản thân nhé! Bệnh thiếu máu nguy hiểm lắm đấy!", Hinata nhắc nhở, "Còn em rút được quẻ 'Đại Cát' này! Hi vọng năm nay, em sẽ gặp nhiều điều may mắn!", cậu nhỏ lạc quan, khoe quẻ bói của mình với anh.

Trên đường về nhà, hai anh em ghé qua cửa hàng bánh kem, mua một chiếc bánh kem dâu cỡ lớn. Nhìn hộp bánh Reiji xách trên tay, Hinata thắc mắc:

"Anh mua cho ai mà nhiều vậy ạ?"

"Có một gia đình mới chuyển tới trong lúc anh đi vắng. Nên anh nghĩ, cũng phải mua gì đó qua chào hỏi họ chứ..!"

Hàng xóm mới chuyển tới ở phòng 201, ngay lối cầu thang đi lên, còn phòng của Reiji là 203, phía cuối hành lang cùng dãy nhà tập thể. Lúc đứng trước cửa, cậu đã cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn miễn cưỡng bấm chuông.

"Tới đây~!", giọng nữ lanh lảnh vang lên, nghe quen thuộc đến lạ. Cùng tiếng bước chân vội vã, cô gái chạy ra mở cửa.

"Eh~?!"

"Ừm...!"

"Ànou...!"

Ba người bọn họ ngơ ngác nhìn nhau. Itsuki tròn mắt ngạc nhiên, còn Reiji với Hinata đứng trước cửa căn hộ mới thuê của năm chị em cô, không nói nên lời. Vậy ra, gia đình mới chuyển tới làm hàng xóm của anh... lại là năm chị em cô ấy!

"Ai bấm chuông nhà mình thế, Itsuki?", Nino hỏi vọng ra, thấy em út đi hơi lâu.

"Á...! Không, không có ai cả!", Itsuki cuống cuồng, vội lách ra ngoài, đóng cửa đến rầm sau lưng.

"Này, em đi đâu vậy?", Nino vội chạy theo, nhưng khi vừa mở cửa, ngó xung quanh không thấy em út đâu cả.

"Có chuyện gì thế?", Yotsuba cũng ngó ra, tại thấy chị bỗng hô lên như vậy.

"Itsuki biến mất rồi!", Nino đáp cụt lủn.

"Hả? Thật sao? Itsuki mất tích ngay trước cửa nhà mình á? Hay em ấy bị bắt cóc? Hay là biến thành ếch rồi!?"

"Làm gì có chuyện! Chắc em ấy chạy ra ngoài mua đồ ăn vặt thôi...!"

Cũng may có Ichika giữ lại trấn an, chứ không để Yotsuba với trí tưởng tượng phong phú, chắc mấy chị em loạn lên mất. Dù sao họ cũng đang có khách mà.

"Này, mấy cô xong chưa vậy? Chúng ta còn phải lên lịch học gia sư nữa đấy!", Fuutarou vẫn đang bận bịu lên kế hoạch, không mảy may để ý đến chuyện lộn xộn vừa rồi.

Trong khi ấy, phía sau cánh cửa căn hộ 203 vừa kịp đóng lại, trước khi bị Nino phát hiện.

"Hự...! Nặng quá...!", Reiji đang bị nửa tạ thịt đè lên người.

"Ưư...! May mà trốn kịp...!", Itsuki rên rỉ, nằm đè lên hai anh em cậu.

"Ặc...! Ngộp thở, ngộp thở!", Hinata tay huơ huơ, bẹp dí giữa hai người.

Lạc quan cái là hộp bánh kem vẫn an toàn, bên cạnh Yume đang ngơ ngác ngồi nhìn ba người bọn họ chơi trò đấu vật. Nếu không phải vì Reiji nhanh tay, lúc hai anh em bỗng dưng bị Itsuki đẩy vào trong, thì chắc cả ba đứa mất bánh ăn luôn rồi.

Bàn trà nhỏ kê giữa phòng khách, chiếc bánh kem cắt ra ba phần, họ ngồi nhìn nhau, bầu không khí khó xử bao trùm.

"Khó xử ghê...!", Reiji nói ra điều hiển nhiên.

"Tại sao lại như vậy...?", Itsuki lẩm bẩm, "Tại sao Reiji-kun lại là hàng xóm mới của năm chị em tớ được chứ?", cái đó thì nên hỏi nhân viên địa ốc.

"Hmm...! Có khi nào là do duyên số sắp đặt không?", Reiji ngờ vực, nhớ đến quẻ bói hồi nãy.

"Ai mà biết?! Tụi tớ cũng chỉ vô tình thuê được căn hộ này thôi. Chứ đâu còn lựa chọn nào khác...!", Itsuki lí nhí.

"Sao hai anh chị lại phải nói thầm vậy?", Hinata hỏi câu vô tri, còn Yume mắt tròn xoe nhìn họ.

Hai đứa kia nhìn nhau lúng túng, 'Ừ nhỉ? Sao tụi mình lại phải nói thầm vậy? Đã về phòng đóng cửa bảo nhau rồi mà?'. Nhưng rồi, khi Itsuki vừa định lên tiếng, thì cái sự xấu hổ lại khiến cô im bặt, bối rối nhìn đi nơi khác để không chạm mắt cậu. Reiji vẫn bình thản như thường lệ, chống tay nhìn cô bạn đối diện đăm đăm, như đang chờ đợi cô ấy mở lời trước. Bộ cậu không thấy khó xử, khi để còn gái vào phòng mình tự nhiên như vậy à.

Nói đi cũng phải nói lại, Itsuki vì thế, có cơ hội quan sát xung quanh gian phòng trọ của Reiji kỹ càng hơn. Cô nhận thấy, nơi này cũng khá gọn gàng, đồ đạc ngăn nắp, trang trí đơn giản, ánh sáng vừa đủ, tạo cảm giác ấm cúng như đang ở nhà vậy. Itsuki rất thích phòng cậu, nếu như có cơ hội, thì cho cô chuyển tới sống ở đây luôn cũng được.

"Ơ, ưm..!", cô nàng vội gạt ngay đi, cái suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu, "Phòng cậu trông cũng gọn gàng lắm! Tớ cứ tưởng, con trai khi sống một mình thì phải... bừa bộn hơn một chút cơ."

"Hmm. Không phải đứa con trai nào cũng như cậu nghĩ đâu.", Reiji đáp cụt lủn.

"Hì hì! Phòng của senpai đẹp ghê á! Cứ như phòng khách sạn nghỉ mát ấy!", Hinata lần đầu đến phòng senpai, như được mở mang tầm mắt, "Cái này chắc do anh tự thiết kế phải không? Bởi em nhìn đâu cũng thấy phong cách của 'senpai' cả!"

"Nghe ghê quá đấy.", anh quay sang lườm cậu em.

"Phòng trọ của năm chị em tớ thì chẳng có đồ đạc gì, mới chuyển tới hồi cuối năm nên chỉ kịp mua mấy thứ thiết yếu...", Itsuki nhăn mặt, thiết yếu như là cái tivi mà mấy người kia đang xem vậy.

"Vậy là, từ năm nay, các cậu sẽ (tạm thời) là hàng xóm của tớ phải không?", Reiji hỏi thẳng, xúc miếng bánh kem ăn.

"Ư-ừm! Chắc là vậy nhỉ?", Itsuki gượng cười, cúi đầu, "Sắp tới, mong được cậu giúp đỡ...!"

Nghe xã giao miễn cưỡng quá, Hinata thầm nghĩ, ngồi giữa hai người mà cảm giác cứ như đang xem kịch nói vậy.

"Nhưng tại sao ban nãy, ba người chúng ta lại phải trốn đi vậy ạ?", cậu em vô tư, hỏi câu quan trọng nhất.

Hai đứa kia nhìn nhau bối rối, cũng đang tự hỏi bản thân tại sao nhỉ? Nếu chỉ là bạn bè hay hàng xóm qua thăm nhà nhau đầu năm, thì hai đứa đâu việc gì phải trốn tránh gia đình cô như vậy. Làm như, họ là đôi tình nhân đang bỏ trốn gia đình chắc?

"Là do... bất ngờ quá chăng? Với cả xấu hổ nữa...", Itsuki tủm tỉm cười, hai gò má đỏ ửng bối rối.

"Bỗng dưng nhận ra hàng xóm mới cũng là bạn học ở trường, ai mà chẳng bất ngờ...!", Reiji bình thản, chữa cháy cho cô.

"Ban đầu nghe chủ nhà kể, người thuê căn hộ 203 cũng là học sinh cùng trường, tớ đã khá lo lắng.", Itsuki thành thật, "Nhưng khi biết Reiji-kun là hàng xóm mới của năm chị em, tớ bỗng cảm thấy yên tâm hơn hẳn! Kiểu như là... quen biết Reiji-kun một thời gian, tớ hiểu cậu là người có thể tin tưởng và trông cậy được ấy."

Nói ra những lời này, Itsuki bỗng cảm thấy hơi ngượng, đành mỉm cười hiền che đi nét dễ thương của mình. Nhưng nó chỉ làm cô ấy thêm dễ thương, khiến Reiji trong thoáng chốc đỏ mặt, đành cúi đầu ôm Yume trong lòng mà không thấy đáp lại.

"Ồ, ra là vậy!", Hinata ngốc, cuối cùng đã hiểu, "Nhưng vậy thì tốt quá rồi! Hồi năm ngoái, Itsuki-senpai bỏ nhà đi bụi, em cũng bảo chị hãy chuyển tới sống cùng senpai cho tiết kiệm. Giờ thì, hai người thành hàng xóm của nhau rồi này!"

Mấy lời ngốc nghếch của cậu em, nhắc lại chuyện quá khứ, khiến Itsuki bỗng chốc đỏ bừng mặt, vội xua tay giải thích.

"Á...! Không phải thế nhé! Chị chỉ vô tình chuyển tới đây thôi, chứ không phải do muốn làm hàng xóm của cậu ấy đâu!"

Thật luôn hả, hai cặp mắt tròn xoe của Reiji và Yume nhìn Itsuki chằm chằm vẻ khó hiểu. Nếu cô ấy không nói ra, thì chắc cậu cũng không nghĩ tới đâu. Nhưng giờ thì chuyện đó lại trở nên khả nghi quá mức rồi này.

"S-sao cậu lại nhìn tớ? Tớ nói sự thật mà! Không tin hỏi văn phòng địa ốc ấy!", Itsuki giãy nảy.

"Ahem~! Nói chung, từ giờ đã là hàng xóm của nhau rồi. Những chuyện nhỏ nhặt ấy, chúng ta không nhắc lại làm gì!", Reiji hắng giọng, đành bỏ qua cho cô.

"Ừ- ừm! Mong được cậu giúp đỡ!", Itsuki vô thức lặp lại, nhưng lần này bớt miễn cưỡng hơn. Nhận ra mình đã đi hơi lâu, mọi người ở nhà chắc đang sốt ruột, cô gái đành chống tay đứng dậy:

"Thôi tớ phải về đây! Ngồi phòng cậu lâu quá, chắc sẽ bị Nino nghi ngờ đấy...!", cô bông đùa.

"Ừm...! Mang cả bánh về cho mọi người cùng ăn này.", Reiji đẩy hộp bánh kem sang cho cô.

"Ồ, được vậy sao? Cảm ơn Reiji-kun nhiều lắm!", Itsuki vui sướng, tay xách hộp bánh kem, tay bưng miếng bánh ăn dở của mình đứng dậy. Ra đến cửa, cô nàng sực nhớ đến một chuyện, liền ngoái lại nói với hai anh em cậu.

"À, phải rồi! Reiji-kun! Hinata-kun! Chúc mừng năm mới!", cô gái vui vẻ, nụ cười rạng rỡ, còn dính chút kem bên mép. Nói rồi, Itsuki nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhanh chóng mang bánh kem cậu tặng về phòng 201 của năm chị em cô. Đợi lúc Itsuki đi khuất, Hinata mới quay sang nhìn Reiji, nhận ra ánh mắt anh vẫn đang nhìn đăm đăm về phía cửa.

"Senpai sao vậy ạ?", cậu em thắc mắc, tưởng senpai còn đang tương tư đàn chị. Nhưng thực ra...

"Cô ấy cầm luôn cái đĩa ăn của anh về rồi.", Reiji ngơ ngác.

"Ớ... Thôi nào, senpai! Hôm khác qua lấy lại cũng được mà!", Hinata nhăn nhó thất vọng, hóa ra chỉ vì cái đĩa ăn.


Chapter 15.2: Bạn học A.

Học kỳ mới đã bắt đầu được gần một tháng rồi. Vậy mà, ngày hôm ấy, Kudo Reiji đã không đến lớp học như thường lệ. Đơn xin nghỉ học của cậu được gửi tới từ bệnh viện, lý do nghỉ ốm đơn thuần.

Gian phòng điều trị tràn ngập anh sáng, sự yên tĩnh mang sắc trắng tinh tươm, phủ lên không gian xung quanh cảm giác trống trải. Tấm rèm cửa tung bay, cơn gió xuân trong lành ùa vào phòng, mang theo hương hoa cỏ xua đi mùi thuốc sát trùng phảng phất. Ngọn gió xanh vi vu thanh thoát, đàn chim tránh rét trở về từ phương Nam, tiếng hót líu lo như khuấy động bầu trời. Những giai điệu ấy ngân nga như một khúc nhạc dịu dàng, cậu con trai ngồi bên cửa sổ, tựa lưng vào tường thơ thẩn lắng nghe. Thiên phú cho cậu đôi tai thính nhạy hơn người, để lắng nghe được những âm thanh của cuộc sống bình lặng này.

'Springveil Memories #6....', trong đầu cậu hiên lên bản nhạc ấy, những đầu ngón tay vô thức di chuyển, đệm xuống sàn theo giai điệu, như đang đàn một bản nhạc trên chiếc piano thân thuộc.

"Tớ nghĩ, mình đã bắt đầu có thể phân biệt được năm chị em cậu với nhau rồi.",

Ký ức về ngày hôm ấy, lúc hai đứa ngồi ôn thi trong thư viện, cậu đã vô tình đề cập đến chuyện chị em sinh năm với cô. Đáp lại, Itsuki thoáng ngẩng lên nhìn cậu, tròn mắt ngạc nhiên như không tin.

"Thật sao? Bằng cách nào vậy?", cô hỏi, có chút ngờ vực.

"Giọng nói của năm chị em cậu! Dù ngoại hình giống nhau như đúc, nhưng giọng nói của năm chị em lại rất khác nhau.", cậu cười, giải thích, "Có lẽ là do tính cách của mỗi người một khác, nên giọng nói cũng có sự khác biệt như vậy chăng?"

"Ý cậu là, như thế nào cơ? Khác nhau ở điểm nào vậy?", Itsuki gặng hỏi thêm, lần này là vì tò mò.

"Nếu để miêu tả thì...", cậu chống tay, nhìn sang cô vẻ thích thú.

Giọng của Ichika giống như đá bào trong ly Frappuccino, vừa mát lạnh thoải mái, lại có vị ngọt đắng rất trưởng thành.

Giọng của Nino lại giống như soda việt quất, đôi khi vị chua của việt quất cùng hơi ga, sẽ làm át đi vị ngọt ngào vốn có.

Giọng của Miku giống như ly matcha, dù ban đầu chỉ mang vị chát nhè nhẹ, nhưng dần dần lại thấy ngọt dịu vấn vương.

Giọng của Yotsuba giống như tép cam tươi mới vắt, vừa ngọt, vừa chua, và luôn luôn tràn đầy năng lượng khỏe khoắn.

Còn giọng của Itsuki...

Nói đến đây, cậu bỗng gãi đầu, ngập ngừng không nói tiếp, khiến cô gái sốt ruột.

"Giọng của tớ thì sao?"

...giống như chiếc bánh kem dâu vậy. Mềm mại và ấm áp, ngọt ngào như kem dâu.

Cơn gió xuân lùa vào phòng bệnh, quầng nắng ấm áp phủ lên cảnh vật trước mắt, cùng giọng thiếu nữ lanh lảnh bất chợt vang lên tinh nghịch, cắt ngang dòng ký ức của cậu.

"Cậu đang chơi bản nhạc nào vậy?"

Reiji ngồi dưới sàn, thoáng mở mắt ngẩng lên nhìn. Mái tóc vàng óng tung bay trong gió, hòa cùng ánh nắng long lanh rực rỡ, cô gái với vẻ đẹp ngoại quốc ngồi trên giường mỉm cười, đôi mắt xanh biếc cúi xuống nhìn cậu. Cô ấy tới thăm bệnh, thấy cậu không để ý, nên đã lẻn vào phòng ngồi xem cậu được một lúc rồi.

"Mà, Reiji-kun ban đầu chơi piano phải không nhỉ?", cô gái ung dung, đôi chân đong đưa, tò mò hỏi cậu, "Tại sao về sau, cậu lại chuyển sang chơi violin vậy?"

"Bởi vì... nằm viện thì đâu thể vác piano vào chơi được", cậu cúi đầu, trầm mặc đáp, "Họ chỉ cho tớ mang violin vào thôi, nên đành thích nghi, học chơi để giết thời gian vậy. Với lại, cũng dễ mang đi mang về nữa..."

Hộp đàn violin dựng phía đầu giường, cùng chiếc túi thể thao quen thuộc. Cô gái liếc qua chúng, rồi khẽ mỉm cười.

"Reiji-kun sướng thật...! Nằm viện mà cứ như đi nghỉ mát ấy!", cô đùa, "Nãy thấy cậu ngồi thơ thẩn, tớ còn tưởng cậu ngủ gật mất rồi cơ!"

"Rốt cuộc thì cậu tới đây làm gì vậy?", Reiji ngẩng lên hỏi, có phần khó chịu.

"Tất nhiên là tới thăm cậu rồi!", cô phồng má lườm cậu, "Cả lớp chỉ có mình tớ chịu đi thăm viện cậu thôi đấy!"

"Thì tớ làm gì có bạn bè ở lớp mà mong người ta tới thăm?", cậu cười trừ, quay đi vẻ chán nản.

"Vẫn có tớ đây nè...!", cô gái bĩu môi, đổi chủ đề, "Mà, khi nào thì cậu được ra viện vậy?"

"Chắc nay mai thôi! Họ còn phải kiểm tra thêm lần nữa...",

"Cậu vẫn ổn chứ?"

"Chắc là vậy..."

Trước giờ, Kaguya không trực tiếp hỏi về tình trạng sức khỏe của Reiji. Có chăng, cô chỉ hỏi những câu vu vơ như vậy, chỉ để biết rằng bản thân vẫn còn quan tâm đến cậu. Cô không có thói quen tọc mạch vào những việc cậu không muốn nói tới, và Reiji cũng không muốn khiến cô lo lắng, nên chỉ trả lời lấp lửng cho qua chuyện mà thôi.

"À phải rồi, còn cái này nữa!", vừa nói, Kaguya vừa lấy ra một bịch sô-cô-la, đưa xuống cho cậu.

"Hửm? Sô-cô-la à? Vụ gì vậy?", Reiji ngơ ngác, có lẽ không để ý đến ngày tháng.

"Thì, hôm nay là Valentine đó!", cô gái làm điệu nháy mắt, "Chỉ là hàng tặng chung thôi! Đứa con trai nào ở lớp cũng được tặng một gói. Vậy nên, đây là phần của Reiji-kun...!"

"Ồ? Vậy mà tớ tưởng, kẻ cô độc thì không được tặng sô-cô-la Valentine chứ!", cậu bông đùa, nhìn gói sô-cô-la cô đưa, "Cảm ơn nhé...! Khi nào ra viện, tớ sẽ ăn thử rồi cho ý kiến sau!"

"Hưm~...! Khỏi cần đâu~!", cô gái cũng mỉm cười, hai gò má ửng hồng trong ánh nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ. Đôi khi chỉ cần, những sự hiện diện thân thuộc ấy, là đủ để khiến tâm trạng Reiji vui hơn thấy rõ. Hai đứa dù không trò chuyện nhiều, nhưng Kaguya vẫn cố gắng nán lại thật lâu, đợi tới khi gần hết giờ thăm bệnh mới chịu ra về.

"Vậy thôi, tớ về đây!", cô gái nhí nhảnh, nhảy xuống khỏi giường, "Khi nào ra viện, nhớ khao tớ một chầu kem đấy nhé!"

"Hmm...? Sao tớ lại phải khao cậu? Tớ mới là người đang nằm viện kia mà?", Reiji ngơ ngác.

"Còn tớ là người duy nhất tới thăm, lại còn mang sô-cô-la cho cậu! Nên là, nhớ phải trả công đàng hoàng, không là không có lần sau nữa đâu!", Kaguya tươi cười tinh nghịch, ra đến cửa còn ngoái lại, làm điệu lè lưỡi trêu ghẹo cậu.

"Ơ kìa...!", Reiji chỉ biết cười trừ bất lực, nhìn theo bóng lưng cô rời đi, mái tóc vàng óng đong đưa trong nắng theo nhịp bước chân thanh thoát. Giống như, những ngày tuyết rơi lạnh đã qua đi, giờ đây chỉ còn ánh nắng ấm áp, phủ sức sống mới lên khung cảnh mùa xuân bình yên.

.

Mấy ngày sau, Reiji mới được ra viện, kiểm tra sức khỏe tốn nhiều thời gian hơn cậu nghĩ. Việc đầu tiên cậu muốn làm, đó là rủ Hinata đi mua kính mắt.

"Senpai bị cận ạ?", cậu em ngơ ngác, lúc hai đứa vào cửa hàng kính mắt.

"Ừm...! Cận nhẹ thôi, nhưng bác sĩ vẫn khuyến khích đeo kính.", anh nói, vừa xem thử vài mẫu gọng kính.

"Vậy thì, để em chọn kính cho senpai nhé! Về khoản này thì em có kinh nghiệm lắm đấy!", cậu nhỏ chống hông khoe.

Hai anh em lượn quanh khắp cửa hàng, thử đủ các mẫu kính từ đơn giản đến thời trang nhất. Kính gọng tròn, gọng đơn, gọng chữ nhật,... màu đỏ, xanh, vàng, tím đủ cả. Hinata thử đeo kính trước, rồi lại đeo cho anh ngắm thử, phân vân suốt hồi lâu. Cuối cùng, cậu chọn một cặp kính chữ nhật, với gọng màu đen ánh xanh lam đơn giản, đeo thử cho anh.

"Ồ, chiếc này được đấy! Trông phong cách rất 'senpai'!", Hinata tấm tắc, cậu mà chọn thì chỉ có chuẩn.

"Vậy thì, lấy chiếc này luôn đi!", Reiji quyết định, chẳng buồn suy nghĩ thêm.

Trong lúc hai anh em ngồi đợi lấy kính, Hinata vui vẻ kể những chuyện xảy ra ở trường, trong thời gian anh vắng mặt. Toàn những câu chuyện lắt nhắt, không đầu không đuôi, như chuyện trường lớp, bạn bè hay học tập... Hinata thì hào hứng kể, còn Reiji trầm ngâm lắng nghe, thi thoảng lại ậm ừ để cậu nhỏ tiếp tục. Không biết senpai có lắng nghe cậu hay không, nhưng sự ồn ào thân thuộc ấy, khiến anh cảm thấy bình yên, sau quãng thời gian phải nằm viện dài ngày.

Trên đường về, hai anh em cậu tiện đường ghé vào hiệu sách gần nhà. Lang thang giữa những hàng kệ sách, hai người vốn không có ý định mua, chỉ là đi ngắm sách cho khuây khỏa tâm trí. Những bìa sách mới cứng, mùi giấy mới, mực in phảng phất không gian, lẫn vào hơi ấm phả ra từ máy sưởi điều hòa khô ráo. Cuốn từ điển giày cộp, sách tham khảo ngăn nắp, vở viết trắng phau, tập truyện tranh, tạp chí bắt mắt, sách tranh sặc sỡ sắc màu...

"Sau này, nhóc có ước mơ gì không?"

Câu hỏi bất chợt của senpai khiến Hinata ngẩng lên, cuốn tạp chí ảnh để mở trên tay cậu. Anh cũng đang cầm một cuốn tiểu thuyết trinh thám, mới được tái bản thời gian gần đây, bản dịch từ tiếng Anh sang Nhật đã có chút cải thiện.

"Em ấy ạ...?", Hinata, suy nghĩ hồi lâu, đưa ra câu trả lời, "Nếu có cơ hội, thì em muốn trở thành một nhiếp ảnh gia!"

"Nhiếp ảnh gia à? Cũng rất hợp với nhóc.", anh cười, đặt cuốn tiểu thuyết lên giá.

"Còn senpai thì sao? Sau này, anh có ước mơ hay dự định gì không ạ?", cậu nhỏ hỏi lại.

"Anh thì chưa có dự định cụ thể.", Reiji đáp, khẽ mỉm cười, "Tương lai, anh chỉ mong mọi ngày đều sẽ trôi qua bình yên, giống như hôm nay..."

Lúc hai anh em về đến nhà thì vô tình bắt gặp nhóm Fuutarou đang đi cùng hai chị em cũng vừa ngang qua. Lắng nghe cuộc nói chuyện giữa ba người, có lẽ họ cũng vừa đi mua sách tham khảo để ôn tập cho bài thi sắp tới. Reiji khẽ lẩm bẩm:

"Là Miku và Yotsuba.", cậu đã bắt đầu phân biệt được năm chị em họ rồi đấy.

"Ồ...! Là hai người đó sao? Em không nhận ra được luôn!", Hinata thì thầm, thán phục.

"Nếu nhóc tiếp xúc với họ đủ lâu, thì sẽ phân biệt được thôi.", anh bình thản, tra chìa khóa vào phòng.

Phải rồi, tiếp xúc với họ đủ lâu, hay đúng hơn là quan sát thật tỉ mỉ, thì sẽ nhận ra được năm chị em họ khác nhau đến nhường nào. Còn vì sao, Reiji cũng không dám chắc, từ bao giờ cậu đã bắt đầu chú ý đến năm cô gái như vậy. Có lẽ sau cuộc gặp với Itsuki trong thư viện, hay từ khi học cùng lớp với Miku, hay... từ trước đó nữa.

Có lẽ, cậu cũng đã bắt đầu để ý quá nhiều đến những chuyện không liên quan xung quanh mình rồi.

--5--

"Rốt cuộc, mối quan hệ giữa hai ta là gì...?"

"Chúng ta chỉ là bạn bè, hay...?"

Mấy chị em đang ngồi xem phim với nhau trong phòng khách. Đang đến đoạn cao trào của phim, cảnh hai người đối diện, cố gắng làm rõ cảm xúc của nhau, khiến mấy cô nàng đứng ngồi không yên.

"Rõ ràng chỉ là bạn bè thôi! Hai người đã tỏ tình với nhau đâu?", Nino chỉ tay kêu toáng lên.

"Nhưng họ đã có tình cảm với nhau tới vậy rồi, đâu cần phải nói ra nữa chứ!", Yotsuba bênh vực.

"Yotsuba ngốc! Có tình cảm mà không nói ra, thì khác gì là bạn bè?", Miku phản bác.

"Mấy cô xem phim mãi không chán à? Sắp thi giữa kỳ đến nơi rồi đấy!", Fuutarou bực. Không hiểu sao cậu lại đồng ý cho lũ này xem phim trước giờ học nữa. Nãy giờ cả tiếng đồng hồ rồi đấy, khi nào mới hết phim để cả đám đi học đây trời?

"Để yên cho bọn tôi xem phim đi! Đã hứa là chút nữa sẽ học bù rồi mà!", Nino quay sang gắt gỏng.

"Nhưng mà, tình tiết chàng trai bỗng dưng trở thành hàng xóm của cô gái, nghe hơi ảo nhỉ...?", Ichika đùa.

"Ai mà biết chứ! Có khi, nó lại xảy đến với chúng ta thì sao?", Yotsuba hồn nhiên, định ám chỉ Fuutarou. Ai ngờ đâu...

"PHỤT~!", Itsuki bỗng dưng giật bắt mình, sặc nước phun hết ra từ cả lỗ mũi.

"Óa! Itsuki không sao chứ?", Yotsuba cũng giật mình

"Itsuki mất vệ sinh quá đấy.", Miku quay sang lườm.

"E-em không sao. Khụ~ Chỉ bị sặc nước thôi.", em út ho sù sụ, xua tay trấn an.

Đứng rửa ly nước trong bếp, Itsuki trầm ngâm, nhìn các chị đang ngồi xem phim ngoài phòng khách. Bộ phim qua đoạn cao trào, cuối cùng thì đôi nam nữ sống cạnh nhà nhau đã thổ lộ tình cảm, sau một thời gian dài chỉ coi nhau là bạn bè bí mật. Nghĩ đến đây, em út bỗng dưng thấy ngượng, khẽ lấy tay che đi gò má đỏ ửng. Rốt cuộc cũng vì cô đang mải suy nghĩ vài việc, nên ban nãy nghe Ichika nói mà hơi giật mình. Chứ ngoài đời làm gì có chuyện... giống như trong phim được?

.

Sân thượng của trường sau giờ học buổi chiều yên tĩnh. Tiết trời xuân mát mẻ, ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên không gian, không đủ xua tan cái lạnh của mùa đông vừa qua. Nằm dài trên mái bằng cầu thang, Reiji gác tay lim dim như đang ngủ gật. Thời tiết đẹp thế này, thích hợp để cậu cúp học lên đây nằm phơi nắng. Giấy khảo sát nguyện vọng, lon nước lạnh kê lên trên, cơn gió thổi góc giấy bay phấp phới, như thể muốn cuốn phăng đi nỗi phiền muộn trong lòng.

'Nguyện vọng tương lai à...?', cậu gác tay cao, ánh mắt ngước nhìn bầu trời thăm thẳm. Áng mây trắng trôi hờ hững, đàn chim trời từ phương Nam tránh rét trở về, cơn gió nhẹ cuốn qua mái tóc cậu. Quãng thời gian cao trung qua đi thật bình yên...

Thư viện trường vắng vẻ, hai anh em Reiji và Hinata đang ngồi ôn thi cùng nhau như bao ngày khác. Dạo gần đây, Itsuki đã không còn tới thư viện, học nhóm cùng với hai người nữa. Cũng bởi cô ấy đã có gia sư riêng, dạy kèm cho cả năm chị em ôn thi cuối kỳ rồi. Vậy nên, chỉ còn lại hai anh em cậu kèm nhau học, hoặc thi thoảng sẽ có thêm Rumi nữa.

"Gần đây không thấy Nakano-senpai kia học cùng hai người nữa nhỉ?", cô nhỏ thập thò dưới gầm bàn, ngó lên hỏi.

"Ừm... năm chị em cô ấy bận học cùng gia sư rồi.", Reiji đáp, nhìn xuống đứa em, "Mà, em đang làm gì dưới đó thế?"

"Em đi thu thập thông tin, cho câu lạc bộ báo chí ấy!", Rumi hóm hỉnh, "Dạo trước bình yên quá, nên ít tin giật gân để đưa lên báo! Em đang phải đi nghe ngóng thêm..."

"Nhưng bình yên cũng tốt mà! Đâu phải lúc nào cũng có chuyện giật gân để cậu viết báo chứ?", Hinata thắc mắc.

"Tốt cho dân thường thôi, chứ dân báo mà thiếu cái để viết là nhanh chán lắm.", Rumi nhăn mặt, lại quay sang anh, "Mà Kudo-senpai nghe gì chưa? Nakano-senpai đã bắt đầu nghiệp diễn viên, xuất hiện trong mấy bộ phim gần đây rồi ấy!"

"Nakano-senpai nào cơ?", Hinata ngơ ngác.

"Nakano-senpai lớp 2-4 ấy! Trời ạ, chị em sinh năm giống nhau quá, nên tớ cũng chẳng biết ai với ai!", Rumi càm ràm, "Còn Kudo-senpai thì sao? Anh có phân biệt được năm chị em với nhau không?", cô tò mò, quay sang hỏi anh.

"Senpai có thể đấy! Anh ấy nhận ra năm người họ dễ như ăn bánh luôn!", Hinata hớn hở khoe.

"Thật sao ạ? Kudo-senpai giỏi ghê~! Lý do gì giúp anh phân biệt được chị em sinh năm với nhau vậy?", Rumi trầm trồ, "Có phải là do, anh thích ai đó trong số họ, nên mới tìm ra cách để phân biệt được cô ấy với bốn người còn lại không ạ?"

"Hử...? Gì cơ...?", Reiji đang ngáp dở, bỗng phải khựng lại, "Cái ý tưởng đó từ đâu ra vậy?", anh lườm nguýt hai đứa em, đang nhìn mình với ánh mắt mong đợi.

"Thì, anh cứ nghĩ mà xem, họ là chị em sinh năm đấy! Nếu như yêu một trong năm chị em, thì sẽ phải có cách để phân biệt người mình yêu với những người kia chứ!", Rumi giải thích, "Không thì đến lúc tỏ tình các thứ, rồi nhầm lẫn thì chết à?"

Ở một góc nào đó trong trường, thằng cha tóc vàng chít khăn lòe loẹt vừa hắt xì một cái. Nhưng mà, ở thời điểm hiện tại, hắn ra vẫn chưa quen biết Nakano-nào-cả, nên vẫn chưa tỏ tình nhầm (3 lần liên tiếp) đến xấu cả mặt. Đó là câu chuyện của nửa cuối năm nay cơ...

"Cũng có lý. Sao anh không nghĩ ra nhỉ?", Reiji vuốt cằm, giờ mới nhận ra.

"Thế, có phải anh thích Nakano-senpai hay học nhóm cùng mình rồi không?", Rumi hớn hở hỏi anh.

"Là Itsuki-senpai ấy! Chị ấy hiền lắm, lại nghiêm túc và chăm chỉ nữa, chắc là hợp với senpai...!", Hinata cũng hùa theo.

CỐC~ CỐC~ Reiji ngứa tay, gõ luôn đầu hai đứa em sưng một cục.

"Trí tưởng tượng của hai đứa bay xa đấy. Chắc là uống (sữa) Fristy mỗi ngày nhỉ?", anh cộc cằn đáp.

"Ui da~ Nếu không phải thì anh cứ chối, đâu việc gì phải đánh tụi em chứ?", Rumi ôm đầu rên rỉ.

Nhưng Reiji không nói gì, lại khoanh tay trầm ngâm, ngồi ngả người xuống ghế suy tư. Thấy anh im im mà Rumi cười trừ với Hinata, không ngờ senpai của họ lại dễ xấu hổ đến vậy. Hai đứa nháy mắt nhau, rồi Rumi đứng thẳng lên từ dưới bàn..

"Thôi em đi chỗ khác hóng chuyện đây! Hai người ở lại ôn thi chăm chỉ."

Nói rồi, cô nhỏ khóa dưới nhanh chóng lẩn mất, bước chân sáo thoăn thoắt, để lại hai anh em cậu ngồi ôn thi cùng nhau. Đợi cho Rumi đi rồi, Hinata mới ngập ngừng, khẽ huých vai anh đang ngồi một cục.

"Senpai...!", cậu nhỏ thủ thỉ, "Anh với Itsuki-senpai đang cãi nhau ạ?"

"Không. Sao em nghĩ vậy?", anh nghiêng đầu thờ ơ.

"Thì... dạo này không thấy Itsuki-senpai xuống học. Hai người cũng không nói chuyện với nhau nữa.", cậu nhỏ thắc mắc, "Có khi nào, từ lúc trở thành hàng xóm của anh, chị ấy ngại nên không dám nói chuyện nữa không?"

"Anh cũng không biết đâu. Cái đó thì từ trước giáng sinh đã vậy rồi. Nhưng mà...", anh nói, hướng về phía cửa thư viện, "Nếu có ngại, thì anh ngại tên kia hơn đấy..."

Cùng lúc ấy, một nhóm khác cũng vừa đến thư viện ôn thi. Đi trước là năm chị em Nakano, và theo sau là gia sư của họ, Uesugi Fuutarou. Nhóm sáu người, gồm cả Itsuki, ngồi ở bàn tự học phía đầu dãy bàn, còn hai anh em cậu ngồi bàn cuối dãy. Thư viện buổi chiều vắng vẻ, nên ngoài hai anh em cậu ra, xung quanh không còn mấy học sinh khác. Vậy nên, không khó để hai bên nhận ra nhau.

"Miku ngồi bên này nè. Để em sang bên đấy cho!", nhưng Itsuki thoáng lảng đi, ngồi quay lưng về phía hai anh em cậu. Lúc ấy, Hinata đã rất ngạc nhiên, tròn mắt nhìn chị, nhưng Reiji chỉ khẽ thở dài, kéo cậu nhỏ cúi xuống vờ như đang giảng bài.

'Bởi vì, Itsuki giờ đã có gia sư riêng rồi. Lại còn là người được bốn chị em kia... yêu mến nữa(?). Sẽ rất khó xử cho cô ấy, nếu như bỗng dưng, một người xa lạ như anh xuất hiện và chen vào việc học gia sư của chị em họ, phải không?'

'Nhưng em không hiểu! Chị ấy sao lại phớt lờ anh như vậy chứ?', Hinata thắc mắc, 'Anh đâu phải xa lạ với chị ấy nữa? Rốt cuộc thì, mối quan hệ giữa hai người là gì vậy...?'

Nhưng anh quay đi, vẻ trầm tư liếc nhìn về phía nhóm bên kia. 'Chắc chỉ là người quen thôi nhỉ...?'

.

Nằm trong góc của dãy nhà câu lạc bộ, giờ tan trường yên tĩnh, tiếng đàn piano du dương phát ra từ gian phòng nhạc cũ. Mái tóc vàng óng thắt cao, Kaguya ngồi chơi đàn, những đầu ngón tay thanh thoát, chạm nhẹ xuống phím đàn như thể vuốt ve chúng. Ngả lưng dưới bệ cửa sổ, Reiji đắp tạm chiếc áo đồng phục, hai mắt lim dim, chăm chú lắng nghe bản nhạc của cô gái. Cây violin đựng trong hộp đàn, dựng nghiêng bên cạnh cậu, hôm nay cũng trở nên trầm lặng đến lạ thường...

Hoàng hôn phủ lên không gian sắc cam bình yên, cơn gió xuân nhè nhẹ thổi vào phòng, mang hương thơm từ vườn hoa trường phảng phất. Tiếng đàn piano du dương, thời gian như chậm lại, bản nhạc êm đềm trôi đi, lặng dần rồi chạm đến hồi kết. Đôi bàn tay Kaguya cũng dừng lại, đặt lên phím đàn, một cảm giác ấm áp quen thuộc.

"Thế nào...?", cô thoáng ngẩng lên, vu vơ hỏi cậu.

"Nghe rất 'Kaguya'...!", Reiji gục đầu đáp, hai mắt vẫn nhắm hờ.

"Vậy là khen đúng không?", cô gái thắc mắc.

"Là khen đấy.", cậu trầm tư mỉm cười.

Tiếng piano dần tan đi, trả lại những âm thanh náo nhiệt của cuộc sống học đường xung quanh họ. Vẫn đang trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ, nên chắc hẳn hầu hết mọi người đều vẫn đang ở trường. Ngồi bên chiếc đàn piano, Kaguya quay sang, ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ. Hay cô còn đang chú ý đến ai khác, người con trai ngồi bên cửa sổ, tựa đầu xuống vai như đang ngủ gật nãy giờ.

"Sao trông cậu chán đời thế? Đang thất tình hay gì?", Kaguya tò mò, hỏi đùa cậu.

"Làm gì có ai yêu mà thất tình.", cậu thản nhiên, còn chẳng chịu ngẩng lên nói chuyện.

"Đâu cần phải yêu thì mới thất tình.", cô gái lắc đầu, bím tóc đong đưa tinh nghịch, "Đôi khi chỉ cần bị người ta 'bơ lạc' thôi cũng sinh thất tình đấy!"

"Chỉ có lũ ngốc mới nhạy cảm như vậy thôi!", Reiji cằn nhằn, chùm áo khoác lên vờ ngủ. Nhưng Kaguya đã nhảy xuống, kéo chiếc áo ra, rướn người ghé sát vào cậu dưới sàn. Đôi mắt cô xanh biếc nhìn cậu đăm đăm, tủm tỉm cười thích thú.

"Thì tớ đang nhìn tên ngốc ấy đây nè!", cô khẳng định, "Giác quan của phụ nữ nhạy bén lắm! Cậu không giấu được đâu."

Bị cô nàng áp sát mà Reiji thoáng đỏ mặt, nhưng rồi lại nhanh chóng trở về dáng vẻ bình thản thường ngày, khẽ cau mày đẩy Kaguya ra xa mình một chút. Đúng là cái thứ con gái phiền phức mà, cậu thầm nghĩ, quay sang nhìn cô gái đang tươi cười, ngồi khép chân dưới sàn phòng nhạc đối diện với cậu.

"Biết Uesugi Fuutarou không?", cậu hỏi cộc lốc.

"Cái tên học giỏi nhưng khó ưa bên lớp 2-1 ấy hả? Tất nhiên tớ là biết chứ! Lần thi nào chẳng gặp.", Kaguya hơi bất ngờ. Bởi cậu bình thường đâu có để ý đến bạn học xung quanh, chứ đừng nói là học sinh lớp khác như Uesugi.

"Cậu ta đang vừa học, vừa làm gia sư bán thời gian cho năm chị em Nakano đấy.", Reiji nói tiếp.

"Ồ, ra là Nakano-san! Chị em sinh năm mà hay ngồi học với cậu dưới thư viện ấy sao?", Kaguya trầm trồ, "Vậy là, chị em Nakano-san giờ đã có gia sư riêng, giống như hoa đã có chủ, nên cô ấy bơ cậu luôn rồi, phải không? Đúng thật là, nhạy cảm ghê ha~!", cô nàng bụm miệng, bật cười thành tiếng.

"Đừng có cười.", Reiji lườm nguýt, "Chỉ là, thấy học sinh của mình được gia sư khác dạy kèm, nên hơi thất vọng thôi...", cậu không chối cãi, mà chỉ thở dài vẻ bất lực, chán nản.

"Hay nói đúng ra là 'Ghen' đó!", Kaguya nháy mắt trêu cậu, "Wao! Không ngờ Reiji-kun cũng có ngày biết ghen ha~!", rồi cô lại bụm miệng cười khúc khích, khiến cậu nổi cục tức trên trán mà không làm gì được.

"Có yêu đương gì đâu mà ghen với tức chứ...! Tớ chẳng quan tâm...!", cậu càu nhàu, xua tay, "Học với gia sư một thời gian là cô ấy lại coi tớ như là 'bạn học A' ngay ấy mà!"

"Bạn học A thì cũng đâu có sao! Vẫn còn hơn phải đóng vai quần chúng trong mắt cô ấy.", Kaguya lạc quan, "Nhưng mà, nói tớ nghe, làm sao cậu phân biệt được cô ấy với bốn chị em còn lại vậy? Tớ nhìn 5 người họ giống y hệt nhau mà."

"Là nhờ giọng nói. Giọng nói của cô ấy luôn khác những chị em còn lại.", Reiji bâng quơ giải thích.

"Ôi chao~! Đã để ý con gái người ta đến vậy rồi kìa?", Kaguya châm chọc.

"Đã bảo là, không quan tâm nữa mà! Cái thứ bạn bè lố lăng này!", Reiji nổi khùng, hất chiếc áo khoác đứng bật phắt dậy. Nhưng Kaguya đã xách balo chạy biến ra cửa, và trong khi cậu còn chưa kịp đuổi theo cô, thì đã vấp chân ngã sõng soài ra đất. Hóa ra, trong lúc ngồi nói chuyện, cậu không để ý, đã bị cô nàng buộc dây giày lại với nhau. Kết quả là ngã sấp mặt, ngẩng lên vẫn còn thấy Kaguya lấp ló ngoài cửa, lè lưỡi trêu ghẹo trước sự bất lực của cậu bạn.

"Nhưng mà, nói cho mình cậu biết thôi nhé. Con gái tụi tớ cũng hay ghen lắm đấy, 'bạn học A' ạ!"

Cùng một cái nháy mắt làm duyên, cô nàng nhanh chân trốn đi mất, mái tóc vàng óng vẫn còn vương lại nơi hành lang câu lạc bộ âm nhạc. Nhìn theo bóng cô rời đi, Reiji bất lực gục đầu xuống sàn, bật cười cay đắng.

"Con gái... đúng là thứ sinh vật phiền phức nhất quả đất!"

.

Tiếng chuông tan trường vừa vang, cơn mưa xuân bất chợt phủ xuống thành phố cảm giác bình yên. Hạt mưa rơi lất phất chỉ đủ ướt vai áo, nhưng vẫn khiến bước chân người rời đi vội vã. Đứng dưới mái hiên trường, Itsuki ngước lên nhìn bầu trời, những gam màu u xám bị xen lẫn bởi ánh nắng chiều vừa tắt. Cô nán lại trường hơi muộn, nhìn theo bạn học lác đác rời khỏi, dưới cơn mưa đầu tiên của năm nay.

"Mấy người kia đi lâu thế nhỉ...?", Itsuki lẩm bẩm, vẻ sốt ruột. Cô đang đợi những chị em kia, họ đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, tới giờ vẫn chưa thấy quay lại đón cô nữa. Mưa lạnh, Itsuki lại mang túi giấy đựng tài liệu ôn thi, nên không dám đội mưa về một mình, vở viết của cô sẽ bị ướt mất. Cuối cùng, cô đành đứng đợi, trong lúc trời đang mưa lất phất thế này.

Bỗng dưng, cảm giác ớn lạnh ùa tới, khiến Itsuki thoáng rùng mình. Cô liền cảnh giác, chậm rãi quay đầu lại, để rồi...

"Oái~! Ai đó?!", cô nàng giật bắn, kêu toáng lên, khi đứng lù lù sau lưng cô là một bóng đen đeo kính.

"Á~! Tớ đây! Tớ đây!", cậu cũng nhảy dựng lên, như con mèo xù lông, bị chính cô bạn dọa chết khiếp.

"Ah! Là cậu, Reiji-kun!!", Itsuki nhận ra, "Cậu làm cái quái gì vậy? Sao bỗng dưng lại xuất hiện lù lù sau lưng người ta thế chứ? Suýt nữa làm tớ đứng tim luôn rồi!", cô nổi giận mắng cậu, đặt tay lên ngực mà tim đập thình thịch

"Ủa? Thật hả? Xin lỗi...!", Reiji ngơ ngác gãi đầu, vô thức xin lỗi.

Cũng bởi, tính cách trầm lặng ít nói, mà bước chân lại nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Thế nên lúc cậu tiến lại gần, Itsuki không tài nào nhận ra được, mà chỉ cảm nhận thấy luồng gió lạnh lẽo sau lưng. Đến lúc quay lại, thì cô bị cậu dọa cho một phen hồn lìa khỏi xác. Đã thế lại thêm cặp kính mới mua phản chiếu ánh sáng, giữa sảnh để giày tắt đèn tối thui, trông cậu không khác gì tên sát nhân đeo kính trong mấy bộ anime kinh dị vậy.

Nói đến đây mà hai đứa cùng bật cười, nửa vui mừng vì không phải vậy, mà nửa cũng vì vẫn còn hơi sờ sợ...

"Reiji-kun đúng là~! Tớ không nhận ra cậu luôn đấy! Sao cậu có thể lẻn ra sau lưng người khác dễ như vậy được nhỉ?", Itsuki cau mày trách móc, sắc mặt vẫn còn hơi xanh sau màn hù dọa vừa nãy.

"Tớ cũng không biết nữa. Chắc là do mọi người thường không hay để ý đến...", Reiji nhún vai, vui vẻ trêu đùa, "Có khi nào là do tớ sở hữu hào quang nhân vật quần chúng, nên khi đứng một mình sẽ không ai nhận ra không?"

"Tớ vẫn nhận ra cậu mà, chỉ là hơi khó khăn chút thôi!", Itsuki gượng cười, "Nên không có chuyện, cậu chỉ là nhân vật quần chúng nào đó đâu!", ít nhất đối với cô là vậy.

Nói đến đây, hai đứa bỗng trở nên khó xử. Đứng bên nhau dưới hiên, ngắm cơn mưa lất phất, cảm giác cũng thật kỳ lạ. Thoáng đặt tay lên ngực, Itsuki cảm nhận trái tim mình vẫn đang đập rộn ràng, mặc dù bản thân đã bình tĩnh lại. Nhưng tại sao, cô gái thắc mắc, rốt cuộc là vì điều gì mà trái tim cô vẫn không chịu bình tĩnh lại.

"Reiji-kun...!"

"Itsuki này...!"

Cả hai đồng thanh gọi tên người kia, bối rối khi vô tình cắt lời nhau.

"Reiji-kun nói trước đi...", cô gái lưỡng lự.

"Ừm...! Thì... chẳng là...", cậu cũng lưỡng lự, "Cậu không mang ô sao?"

"Ừm...! Tớ để quên ở nhà rồi, nên đang phải đợi người đón...", cô ngượng cười đáp.

"Tớ cũng thế."

"...Hể?"

Itsuki ngơ ngác quay sang, nhìn cái bản mặt vô tri của Reiji, đang đứng khép nép, giả bộ huýt sáo để giải tỏa căng thẳng. Cậu cũng quên ô, thế rốt cuộc còn hỏi cô làm gì, định đi nhờ ô của bạn về nhà chắc? Mà, hai đứa cũng là hàng xóm của nhau, nên nghe thế kể cũng hợp lý, trừ việc nó vô duyên bỏ xừ! Làm Itsuki cứ tưởng, cậu sẽ rủ cô đi chung ô về nhà, giống như mấy bộ phim tình cảm lãng mạn điển hình cơ.

Tưởng tượng ra viễn cảnh ấy, bỗng dưng Itsuki lại đỏ bừng mặt xấu hổ, phồng má quay đi giận dỗi mà chẳng vì lý do gì. Thế rốt cuộc là hai đứa cùng phải đứng đợi ở đây, vì cả hai cùng quên ô, và sẽ chẳng có cảnh phim lãng mạn nào diễn ra cả.

"Nhưng ngắm mưa thế này cũng đâu đến nỗi tệ.", cậu quay sang, mỉm cười hiền, "Chúng ta cũng không phải đứng đợi một mình, với tớ như vậy là điềm tốt rồi!"

"G-gì chứ....!", Itsuki cúi mặt, cảm nhận hai gò má đỏ bừng, nóng ran như sắp tan chảy vậy. Sao cậu bỗng dưng lại nói mấy thứ kỳ cục như thế chứ, khiến cô bỗng dưng cảm thấy khó xử quá trời, chỉ muốn kiếm một chỗ trốn đi ngay thôi. Có lẽ vì quá ngượng mà lúc ấy, Itsuki cũng quên mất điều cô định hỏi cậu là gì...

Cơn mưa đầu xuân không kéo dài quá lâu. Chỉ một thời gian sau, bầu trời đã quang đãng trở lại. Ngước nhìn giọt nước còn đọng lại trên mái hiên, Itsuki bỗng cảm thấy chút tiếc nuối, đã mong cho cơn mưa sẽ kéo dài thêm chút nữa. Cùng lúc ấy, em út nghe giọng nói lanh lảnh của Yotsuba vang lên đằng xa.

"Itsuki! Chị quay lại rồi đây! Xin lỗi đã để em đợi lâu."

"Yotsuba, sao chị đi mua đồ mà lâu vậy?"

"À thì, chị để quên ô mất rồi, nên phải đợi mưa tạnh..."

Thế ra là chị ấy cũng quên ô luôn kìa, Itsuki đã định bông đùa như vậy, nhưng quay sang đã không còn thấy cậu ở đó nữa. Cơn mưa vừa tạnh, và Reiji đã âm thầm rời đi, giống như một nhân vật quần chúng, không đáng để cô ấy bận tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip