Chapter 17: Điểm khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gotoubun no Hanayome: After story

By: TigerMK

Act 2: Chuyện chưa kể.

--5--

Chapter 17: Điểm khởi đầu.

Đây là lần đầu tiên Rumi đặt chân đến căn hộ tập thể của Reiji. Nó nhỏ hơn cô nghĩ, có lẽ chỉ rộng bằng gian phòng ngủ của cô ở nhà. Thế nhưng, nơi đây lại mang đến sự dễ chịu, đồ đạc được bài trí gọn gàng, cảm giác đủ đầy và ấm cúng. Ngoài trời cơn mưa vẫn rả rích, senpai với tay bật ngọn đèn trần, bên trong căn hộ sáng chưng, cái lạnh lúc chiều tối tan biến ngay tức khắc.

"Này, cầm lấy lau người đi! Để lạnh dễ ốm lắm...", Reiji lấy khăn lau, đưa cho đàn em.

"Vâng...!", Rumi trùm khăn lên đầu, lau khô mái tóc. Lúc thoáng liếc sang, cô ấy thấy anh cũng bị ướt bên vai áo, lúc che ô đưa cô về nhà, bỗng dưng khiến cô gái cảm thấy hơi chút có lỗi.

"Có cần tắm qua không? Để anh bật nước?", Reiji ngoái lại hỏi, trong lúc với tay bật công tắc.

"D-dạ thôi...!", nhưng Rumi khẽ xua tay, lắc đầu từ chối. Con gái cấp ba đến nhà người lạ trú mưa đã là quá đáng rồi, cô ấy đâu dám tắm nhờ chỗ anh nữa, như thế vô duyên lắm!

Trải tấm đệm ngồi trên thảm, bàn trà kê giữa phòng, senpai còn với tay bật tivi lấy không khí, chương trình thời sự buổi tối. Nhưng Rumi lưỡng lự, bởi bộ váy đồng phục của cô vẫn còn ướt, nên cô cứ đứng khép nép một bên thảm không dám ngồi xuống. Anh cũng chỉ liếc qua không nói gì, rồi lại liến thoắng vào bếp pha gì đó, hơi nóng bốc lên từ ấm nước siêu tốc tạo thành khói trắng nghi ngút. Thoạt, anh trở ra, tay cầm hai cốc đồ uống nóng.

"Em ngồi đi.", anh nói, nửa ra lệnh, nửa thúc giục, đặt hai cốc đồ uống xuống bàn trà.

"V-vâng...!", Rumi vẫn khép nép, ngồi xuống bên mép đệm.

"Uống đi này! Ca cao nóng, sẽ làm em thấy ấm hơn.", anh đẩy cốc đồ uống về phía cô.

"Vâng...!", Rumi ngập ngừng, ban đầu tỏ ra cảnh giác. Thế nhưng, nhìn cốc ca cao nóng tỏa hơi trắng nghi ngút, chạm vào mà đôi tay lạnh buốt như giãn ra, khiến cô ấy cũng không còn cảnh giác với anh nữa. Nghĩ ngần, cô bưng cốc đồ uống nóng lên, nhấp một ngụm mà hơi ấm như tràn vào lồng ngực, khiến trong phút chốc nước mắt ứa ra. Chắc Rumi lúc ấy trông vô duyên lắm, thế nhưng anh lại chẳng hề phán xét, chỉ nhâm nhi cốc ca cao nóng đã vơi đi phân nửa của mình.

Bầu không khí bên trong rơi vào im lặng, nhưng không mang cảm giác khó xử, mà lại khiến Rumi cảm thấy bình yên. Thoạt, cô ngẩng lên thì thấy anh đang tủm tỉm cười, mải vuốt ve bé mèo lông trắng đã leo vào lòng anh làm nũng tự khi nào.

"Senpai...!", Rumi nhỏ giọng gọi.

"Hửm?", anh ngẩng lên nhìn cô.

"Anh không thắc mắc, vì sao em lại... ngồi một mình dưới trời mưa ư?", cô hỏi, bối rối nhìn đi nơi khác.

"Có chứ..!", anh lắc đầu phủ nhận, lại cúi xuống vuốt ve bé mèo, "Nhưng anh không tọc mạch tới mức hỏi em về chuyện em không muốn chia sẻ."

"Anh kỳ quặc thật đấy!", Rumi bĩu môi, "Nếu như em thực ra rất muốn chia sẻ, nhưng lại không dám mở lời thì sao?"

"Em lại làm anh nhớ đến Kaguya nữa rồi. Cả hai chị em khó hiểu như nhau!", Reiji châm chọc, khiến cô gái mỉm cười buồn, cảm giác như tâm trạng đã được giải tỏa rất nhiều. Nhưng rồi, Rumi lại trùng xuống, giọng thành thật.

"Vậy thì, em sẽ nói...!", cô hạt quyết tâm, ngẩng lên nhìn ảnh, "Kudo-senpai..! Làm thế nào để chia tay một người mà mình vẫn rất yêu, để không khiến cậu ấy chịu đựng tổn thương ạ...?"

Câu hỏi của Rumi đã thực sự khiến senpai của cô ngạc nhiên, nhưng vẫn với vẻ bình thản, anh cúi xuống, rơi vào trầm tư suốt hồi lâu, cho tới khi lại chợt ngẩng lên nhìn cô.

"Em không thể đâu...! Dù có cố gắng cỡ nào, thì mọi cuộc chia ly đều sẽ để lại tổn thương mà thôi...!"

Nghe đến đây, Rumi cúi gằm mặt, nhìn trân trân ly ca cao nóng trong tay mình. Câu trả lời của anh quả thực không phải điều cô ấy mong đợi. Rumi có lẽ đã hỏi nhầm người mất rồi, nhưng dù sao, cô ấy vẫn muốn chia sẻ câu chuyện của mình với anh.

"Chuyện là... cha mẹ em ly hôn rồi. Em có lẽ sắp phải theo cha chuyển đi nơi khác, chắc chỉ còn đến hết học kỳ này thôi...!", giọng cô thủ thỉ, cảm giác như nghẹn lại.

"Annh hiểu rồi...!", anh khẽ gật đầu, ân cần hỏi cô ấy, "Vậy nên, em mới muốn chia tay phải không...?"

"Vâng...! Em không muốn Hinata-kun phải buồn...", Rumi lí nhí đáp, "Anh cũng hiểu mà, chuyện yêu xa khó lắm! Tụi em vẫn còn là học sinh nữa, nên em không muốn cậu ấy phải níu kéo tình cảm này làm gì...!"

"Nhưng anh nghĩ, Hinata sẽ không ngần ngại chuyện đó đâu! Cậu nhóc có sự quyết tâm mà..!", Reiji phủ nhận. Bởi anh hiểu đàn em của mình hơn cả, thậm chí sẵn sàng làm cầu nối cho hai đứa tới lúc tốt nghiệp nếu cần.

"Em biết chứ...! Hinata-kun luôn thật tốt bụng...!", Rumi gượng mỉm cười, hạnh phúc hay buồn bã, cô ấy cũng không rõ nữa, "Nhưng cũng chính vì vậy, nên em muốn cậu ấy tìm kiếm hạnh phúc mới, thay vì phải vấn vương một đứa như em...!"

Sự im lặng trôi đi, chỉ còn lại tiếng mưa rả rích trên mái, rơi xuống bên ngoài ban công hiên nhà, âm thanh tí tách bình yên. Reiji trầm ngâm chăm chú quan sát đàn em ngồi trước mặt mình. Rumi năng nổ và hoạt bát mọi ngày, giờ đây bỗng trở nên thật nhỏ bé và u ám, giống như một bé mèo bị cơn mưa xối ướt. Để rồi, anh chợt lên tiếng, giọng trầm đục như chất vấn...

"Em thương Hinata lắm phải không?"

Câu hỏi ấy như xoáy sâu vào lòng, khiến Rumi bất chợt ứa nước mắt, mím môi lưỡng lự rồi khẽ gật đầu xác nhận.

"Hinata-kun vốn đã phải chịu nhiều thiệt thòi hơn so với mọi người.", cô thều thào, "Vậy nên, em mong cậu ấy bước tiếp, không phải vì em mà chịu khổ thêm nữa. Em muốn có ai đó... hãy ở bên Hinata-kun... dành tình cảm cho cậu ấy mỗi ngày...!"

Những gì Rumi đang trải qua, chuyện cha mẹ ly hôn, gia đình tan vỡ, có lẽ phức tạp hơn những gì Reiji có thể mường tượng. Vậy nên, anh khó lòng đưa ra được lời khuyên để an ủi em ấy, hay giúp hai đứa cùng nhau tìm hướng giải quyết. Thế nhưng,...

"Anh nghĩ, em nên tâm sự chuyện này với Hinata...", Reiji khuyên nhủ, "Bởi anh tin rằng, sự chân thành trong tình cảm của hai đứa... chính là liệu pháp tốt nhất để chữa lành những tổn thương về sau này."

.

Cơn mưa đã tạnh, màn đêm phủ xuống thành phố, cảm giác se lạnh buổi tối khiến Rumi khẽ rùng mình. Nhưng rồi, chiếc áo khoác của Reiji choàng lên vai, khiến cô ấy cảm thấy ấm ngay tức khắc. Gượng mỉm cười, Rumi quay sang cảm ơn, nhưng anh chỉ nhún vai không để bụng. Cả hai đang cùng nhau bước xuống phố, tản bộ trên đường đưa cô ấy trở về nhà.

"Sao em không gọi taxi ấy? Vừa nhanh chóng, lại không bị lạnh..."

"Bởi vì em muốn được anh đưa về!"

Câu trả lời hồn nhiên kia, không biết Rumi đang nói đùa hay thành thật nữa. Nhưng Reiji lo lắng, nên mới đồng ý đưa em ấy về nhà. Những lúc thế này, Rumi mong có ai đó ở bên mình hơn cả. Và trong khi Hinata còn chưa biết chuyện, thì anh là người duy nhất em ấy có thể dựa dẫm vào.

"Reiji-niichan...!", cô gái nhí nhảnh, đổi cách xưng hô với anh, "Em gọi anh như vậy được không?"

"Được thôi...! Miễn là em cảm thấy thoải mái.", anh lơ đãng quay đi.

"Hì hì, niichan dễ tính ghê!", Rumi cười, "Em vốn là con một trong gia đình, cha mẹ lại bận việc vắng nhà suốt, nên hồi nhỏ, nhiều khi em cũng ước có một ông anh trai để làm nũng lúc ở nhà lắm...!", cô sải bước dài, vui vẻ tâm sự.

"Muốn anh trở thành 'anh trai nuôi' của em đấy à?", Reiji quay sang lườm nguýt cô em.

"Bộ anh không thích sao?", Rumi bĩu môi.

"Không hề.", Reiji cũng thẳng thừng, vẻ mặt nghiêm túc khiến cô bật cười.

"Rồi rồi! Không trêu anh nữa! Kẻo Kaguya-senpai lại ghen với em thì chết!", Rumi lém lỉnh, bước chân giờ đây đã nhẹ tênh, vượt lên phía trước anh. Bóng lưng cô em gái nhỏ nhắn, thành phố về đêm lung linh ánh sáng, khiến Reiji trầm tư dõi theo.

"Em quyết định rồi!", Rumi, để rồi, quay lại dứt khoát, "Em sẽ nói với Hinata-kun mọi chuyện, trước khi chia tay cậu ấy!"

"Ừm...! Nếu đó là quyết định của em, thì anh không phản đối.", Reiji điềm tĩnh, ngữ điệu mang chút tiếc nuối.

"Cảm ơn Reiji-niichan nhiều lắm! Vì đã giúp em cảm thấy can đảm hơn!", Rumi tươi cười, nụ cười của cô nhòa dần trong ánh sáng lộng lẫy, "Nếu như sau này còn gặp lại, em chắc chắn sẽ không quên hai người đâu...!"

.

--5--

Chuyến đi ngoại khóa Kyoto của học sinh khối năm ba đã bắt đầu. Ngồi trên tàu điện, Reiji lơ đãng ngắm nghìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh, mây trắng, đồng cỏ mênh mông, sông hồ hay động vật... cảnh vật vun vút lướt qua, giống như một thước phim trình chiếu tẻ nhạt. Chuyện của Rumi vẫn canh cánh trong lòng cậu từ hôm trước, khiến Reiji không còn tâm trạng nghĩ đến chuyến tham quan lần này.

Thấy cậu bạn trầm tư hơn mọi khi, Kaguya ngồi ghế đằng trước ngó xuống, vẻ thắc mắc.

"Cậu sao thế? Đang nghĩ ngợi chuyện gì à?", cô thì thầm hỏi.

"Không có gì đâu...! Chỉ là mấy chuyện ở nhà thôi.", cậu khẽ nhún vai thờ ơ.

"Chuyện gì thì cũng gác qua một bên đi! Tụi mình đang đi ngoại khóa mà. Phấn chấn lên nào, Reiji-kun!", Kaguya cười nhăn động viên, khiến Reiji cũng tươi tỉnh hơn đôi chút, đành gác lại những suy nghĩ sầu não sang một bên.

Ngồi tàu điện suốt cả buổi, cuối cùng họ cũng tới được Kyoto. Mọi người nhanh chóng xuống sân ga, tập trung thành từng lớp để phân nhóm, khái quát lịch trình tham quan cho ba ngày sắp tới.

"Hành lý cồng kềnh sẽ được gửi về khách sạn trước, lúc nào tụi mình qua ấy nhận phòng thì sẽ sắp xếp sau!"

"Bữa nay tham quan tự do. Tụi mình nên đi đâu trước đây?"

"Đến Kyoto, thì tất nhiên là phải thăm đền chùa trước rồi...!"

Trong lúc nhóm con gái đang vừa đi, vừa rôm rả thảo luận, Reiji chỉ lững thững theo sau mà không chịu lên tiếng. Cậu bị 'nhặt bừa' vào chung nhóm với bốn cô nàng, bởi Kaguya, nên tất nhiên chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe theo bọn họ. Nhóm họ đi đâu thì cậu theo đó, miễn là trong phạm vi chuyến ngoại khóa quanh Kyoto này.

"Ồ, đền thờ thần học này! Tụi mình vào cầu nguyện đi!"

"Kaguya bữa trước được hạng 5 trong kỳ thi thử nhỉ?"

"Nghe đâu đứng nhất trường mình là Uesugi-san được hạng 3 toàn quốc đấy!"

"Này này, Kaguya nói xem! Giữa Takeda-kun với Uesugi-san, ai giỏi hơn ai?"

Nhóm Reiji ghé thăm ngôi đền thờ thần học, vừa vui vẻ bàn tán chuyện thi thử, trong lúc chắp tay cầu nguyện trước gian thờ. Bản thân cậu con trai thì lại chẳng mấy mặn mà mấy thứ tâm linh, nên trong lúc đợi bốn đứa kia, cậu chỉ lang thang xung quanh sân đền ngắm cảnh. Nãy Reiji còn thấy thấp thoáng bóng Fuutarou đi cùng hai thằng bạn, rồi còn cả mấy chị em Nakano len lén theo sau như bám đuôi nữa. Kiểu này thì cậu đoán, hôm nay ba nhóm bọn họ sẽ gặp nhau khá thường xuyên đây.

"Woahh~! Cổng torii nối tiếp nhau~!"

"Đẹp ghê á~! Lần đầu tớ được thấy luôn!!"

Cổng torii đỏ son nối tiếp nhau đều răm rắp, bên dưới là lối đi bằng đá rêu phong, giống như một đường hầm thần bí dẫn lên đỉnh núi. Bước đi dưới vòm cổng, ánh nắng ban trưa len lỏi qua tán cây, tạo nên một khung cảnh lộng lẫy mà cũng không kém phần lãng mạn.

"Nghe nói, họ từng quay một cảnh trong phim 'Cô dâu Hồ ly' ở đây."

"Là cảnh cặp đôi nhân vật chính dắt tay nhau bước đi dưới vòm cổng torii đúng không?"

"Đúng vậy! Cảnh đó lãng mạn nhất phim luôn...!"

Nghe đám con gái trò chuyện, Reiji không hiểu lắm, vì cậu cũng chưa xem qua phim ấy bao giờ. Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng, khung cảnh trước mắt cậu quả thực rất ấn tượng. Lần trước đến Kyoto, cậu chưa có cơ hội thăm thú nhiều nơi, nên đã bỏ lỡ rất nhiều địa điểm thú vị, giống như những vòm cổng đỏ son nối tiếp nhau đẹp như tranh vẽ này.

Đang mải ngắm nghía khung cảnh trên sườn núi, Reiji bị giọng nói lanh lảnh của Kaguya gọi giật lại.

"Nè, Reiji-kun!! Yamada đang hỏi tụi mình có định nghỉ chân ăn trưa không kìa?"

Cậu quay lại thì thấy nhóm con gái đã ngồi hết vào trong lán nghỉ. Có lẽ, việc phải leo cầu thang đá dài như vậy đã bào mòn thể lực của mấy nàng mất rồi. Reiji thì không cảm thấy mệt, vì cậu là con trai, lại thường xuyên tập thể dục. Nhưng với tụi con gái, vẫn còn một nửa đoạn đường lên đỉnh núi nữa, cả nhóm nên nghỉ ngơi ăn trưa lấy sức, rồi hãng tiếp tục leo lên thì hơn.

"Được thôi! Nghỉ ăn trưa nào."

"Từ đây đi lên còn chia làm hai ngả. Hay là chút tụi mình chia nhóm, thi xem ai lên tới đỉnh núi trước không?"

"Thôi, như thế chán chết! Tụi mình cứ lên bằng lối ngắn hơn, rồi lúc xuống thong thả theo hướng còn lại là được mà."

Trong lúc bốn cô gái trò chuyện, vừa thưởng thức bữa trưa đã chuẩn bị từ trước, Reiji ngồi trầm tư một góc, ngắm nhìn những đoàn khách du lịch lướt qua trước sân nghỉ. Khác với khung cảnh nhộn nhịp dưới phố, nơi đây khá thưa khách, mang lại cảm giác bình yên và thanh tịnh của một ngôi đền trên núi. Còn Reiji giống như một vị ẩn sĩ, đang ngồi uống sữa dâu với ăn bánh sandwich, và bị miếng dăm bông giắt răng.

"Reiji-kun, chúng ta đi tiếp thôi!"

"Không nhanh là tụi tớ bỏ cậu lại luôn đấy!"

"Rồi rồi, tới đây!"

Nhóm con gái gọi í ới phía trước, từ lúc nào đã bỏ quên cậu ngồi một mình trong lán nghỉ. Cũng may mà Kaguya nhớ ra cậu, chứ không chắc Reiji bị bỏ lại đây đến chiều luôn rồi.

"Sao đâu? Tớ ngồi đợi mấy cậu xuống là được mà?"

"Nhiều lời~! Người như Reiji-kun, phải vận động tham gia cùng cả nhóm mới được!"

Mấy đứa con gái thi nhau đẩy lưng cậu đi, như thể sợ rằng Reiji sẽ lười nhác không chịu leo đền cùng họ vậy. Cũng một phần là vì muốn đẩy thuyền Kaguya với cậu nữa, nên ba đứa kia mới nhiệt tình hơn hẳn mọi ngày. Chứ nếu là đứa con trai khác, chắc bị chúng nó bỏ quên từ lúc vừa xuống tàu luôn rồi.

"Từ từ, sao phải đẩy lưng tớ thế?"

"Thì để cậu không bị bỏ lại nữa chứ sao?"

"Thiệt tình~! Suýt nữa thì Reiji-kun bị tụi tớ lãng quên luôn rồi!"

Nhóm bạn đang mải trêu đùa nhau dưới chân cầu thang, thì bỗng dưng, một bóng con gái chạy lao xuống, để rồi đâm sầm vào Reiji đi phía trước. Cứ va mạnh khiến cậu con trai bật ngửa, còn cô gái kia ngã đè lên người cậu, chiếc tai nghe rơi xuống đất. Nhóm Kaguya chỉ kịp tránh sang một bên, lúc thấy hai người kia ngã ra đất mà hốt hoảng.

"R-reiji-kun! Không sao chứ?"

"X-xin lỗi! Xin lỗi...!"

"Này, đợi đã nào...!"

Cô gái với mái tóc nâu xõa dài lí nhí xin lỗi, loạng choạng đứng được dậy, bỏ quên cả chiếc tai nghe của mình mà chạy mất. Nhóm Kaguya ngơ ngác, vội đỡ Reiji lên, không khỏi tỏ ra bất bình trước thái độ của cô gái kia.

"Ai mà bất cẩn vậy? Nhỡ làm người ta bị thương thì sao?"

"H-hình như là Nakano-san? Nhưng mà... cô ấy bị làm sao thế?"

Vừa dứt lời thì một Nakano khác chạy xuống tới nơi, thấy Reiji được nhóm con gái dìu dậy mà cô ấy tròn mắt ngạc nhiên.

"R-reiji...-kun?", Itsuki lúng túng, không ngờ lại gặp cậu ở đây.

"Oái? Một Nakano-san khác nữa này!", có cô bạn trong nhóm thốt lên kinh ngạc.

Đoán được chuyện chẳng lành, lại thấy Itsuki đang đuổi theo chị mình, Reiji liền nhặt chiếc tai nghe đưa cho cô, rồi chỉ tay theo hướng ngược lại.

"Miku chạy hướng kia.", cậu bình thản nói.

"Ưm! Cảm ơn cậu!", Itsuki khẽ gật đầu nhận lấy tai nghe, chạy ngang qua nhóm cậu để đuổi theo chị. Mấy đứa con gái đứng cùng thì được dịp trầm trồ ngưỡng mộ.

"Là Nakano-san lớp mình đó ư? Sao Reiji-kun nhận ra được ai với ai hay vậy?"

"Tớ thì chịu luôn! Nhìn năm người họ giống nhau lắm mà!"

"À, thì bởi... Oái đau~!!", Reiji đang nói dở bất ngờ khụy xuống. Lúc ấy, đám bạn mới hốt hoảng.

"Á, Reiji-kun không sao chứ?"

"Mau dìu đến phòng y tế! Nhanh lên!"

...

Bước ra từ phòng y tế, Reiji chân chống nạng tập tễnh, một bên đầu gối còn được băng bó cẩn thận. Nhìn cậu như vậy không khỏi khiến nhóm con gái lo lắng. Chuyến leo đền bị hủy, bốn cô gái phải dìu cậu xuống núi để kiểm tra vết đau ở chân lúc bị ngã. Dù chỉ là chuyện không may, nhưng nhóm Kaguya vẫn muốn cẩn thận hơn.

"Không sao đâu! Chỉ là vết thương cũ tái phát thôi. Bác sĩ đã cố định lại, dặn tớ phải cẩn thận trong mấy ngày tới rồi!", Reiji cười trấn an, khiến mấy cô bạn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Thiệt tình~! Làm tớ cứ lo chân Reiji-kun bị làm sao nữa chứ...!"

"Mà, Nakano-san lúc ấy cũng bất cẩn quá! Để cậu thế này, làm sao đi tham quan tiếp được?"

"Không sao đâu mà! Tớ chỉ hạn chế leo trèo thôi, chứ vẫn miễn cưỡng đi lại được...!"

"Ban nãy Nakano-san cũng qua xin lỗi rồi, nên bỏ qua cho người ta đi!"

Nói là vậy, nhưng Reiji biết rõ, người vừa qua xin lỗi chỉ là Itsuki, cô đeo tai nghe cải trang thành Miku đến gặp cậu mà thôi. Hình như năm chị em đang có chuyện, cô ấy cũng không muốn làm phiền tới cậu đang bị đau, nên qua xin lỗi rồi lại quay về ngay. Cũng hợp lý thôi, vì chỉ có Itsuki là quen biết cậu, còn những người kia đâu có biết Kudo Reiji là ai? Nếu có vô tình va phải, thì họ cũng chỉ coi như chuyện không may, tới xin lỗi rồi bỏ qua cho nhau là được mà...

"Lại suy nghĩ gì thế?", Kaguya chợt lên tiếng hỏi, lúc hai đứa cùng nhau quay về phòng.

"Chân đau thì nghĩ cái gì?", Reiji đánh trống lảng, chống nạng tập tễnh đi.

"Bữa nay nhóm Yamada tiếc lắm đấy! Phải bỏ lỡ chuyến leo núi để đưa cậu về...!", cô bĩu môi nói.

"Thì đã bảo các cậu cứ đi trước, tớ ngồi đợi dưới lán nghỉ được mà.", cậu biện minh, "Đâu cần phải bỏ dở chuyến tham quan để đưa tớ về chứ?"

"Hmph! Vì bọn tớ lo lắng cho cậu đấy!", Kaguya bỗng dưng quay sang, phồng má giận dỗi, "Như thế mới là hoạt động nhóm, hiểu chưa? Chứ bốn đứa bọn tớ tự đi với nhau thì còn ý nghĩa gì nữa?"

"Nghe như thể đang giúp tớ tái hòa nhập cộng đồng nhỉ?", Reiji cười khẩy, khiến cô làm điệu, khoanh tay quay ngoắt đi.

Hành lang khách sạn vắng vẻ, mọi người có lẽ đang sửa soạn, chia nhóm tắm rửa để chuẩn bị ăn tối. Nhưng Reiji chắc sẽ như mọi khi, đợi tới đêm khi các nhóm khác tắm xong hết rồi, cậu mới đi tắm rồi quay về phòng ngủ. Mà nhắc tới chia phòng...

"Hơ~! Tiêu rồi...!", Kaguya sực nhớ ra.

"Sao thế?", Reiji quay sang thắc mắc.

"Cậu vẫn chưa có phòng!", cô nhăn mặt, khúm núm nhìn bạn mình.

Chẳng là, mỗi nhóm học sinh thường sẽ được chia một phòng riêng, ở cùng nhau trong ba ngày dã ngoại. Nhưng nhóm của Kaguya lại toàn còn gái, còn Reiji là con trai, nên cậu không thể ở chung phòng với bốn bạn nữ được. Bọn họ chắc sẽ gặp rắc rối với giáo viên, nếu bị phát hiện để một tên con trai ở chung phòng với bốn cô gái như vậy. Thế nên... về cơ bản thì Reiji thành người vô gia cư từ lúc chia nhóm rồi.

"Sao tớ không ngạc nhiên nhỉ?", Reiji mặt cá chết, không biết nên giận cô ấy hay nên tự cười mình nữa.

"Xin lỗi, xin lỗi mà! Để tớ đi kiếm phòng cho cậu ở tạm! Chắc là bên nhóm con trai vẫn còn giường trống thôi...!"

Nhìn theo bóng lưng Kaguya hớt hải chạy đi tìm phòng, Reiji bụm miệng phì cười, đành lững thững quay lại sảnh ngồi đợi. Thôi thì, cô ấy đã nhiệt tình như vậy, cậu cũng không nên trách móc làm gì. Cùng lắm thì cậu ở chui phòng tụi con gái là được mà.

Một lúc sau thì Kaguya quay lại. Cô ấy đã tìm được nhóm cho Reiji ở chung, và đó là...

"Takeda Yusuke."

"Phải vậy, là Takeda Yusuke tôi đây~!"

Nhóm Yusuke có ba người, nhưng lại được chia một phòng riêng, nên vẫn còn chỗ cho Reiji ở cùng. Theo cậu bạn về phòng, Reiji còn gặp thêm hai gương mặt thân quen nữa, là Fuutarou và... Maeda.

"Ối, senpai!", vừa thấy cậu mà Maeda đã hãi xanh cả mặt, như thể gặp phải ông kẹ vậy.

"Ủa? Người quen của các cậu à?", Fuutarou ngạc nhiên.

"Đây là Kudo-san bên lớp 3-3! Cậu ấy sẽ ở ghép phòng với tụi mình hai hôm tới.", Yusuke giới thiệu.

"Xin chào...! Xin phép đã làm phiền mọi người.", Reiji vẫn điềm đạm như vậy, không có vẻ gì là rụt rè khi chung phòng với nhóm bạn khác lớp. Mà, cũng chẳng phải người xa lạ gì với nhau, toàn những gương mặt cậu đã quen nhẵn rồi, trừ Maeda...

"S-senpai cứ tự nhiên! Tụi em cũng mới dọn phòng thôi...", Maeda tự dưng dùng kính ngữ, khiến hai đứa kia hơi bất ngờ.

"Ừm...? Tụi mình quen nhau từ trước sao?", Reiji thì chẳng nhớ. Cũng bởi, chuyện từ hồi năm nhất rồi mà.

"Là em, Maeda nè! Hồi năm nhất, em là đứa hay gây chuyện, bị senpai dạy dỗ ấy! Nhưng mà, giờ đỡ rồi...!"

"Nhưng sao phải gọi 'senpai' vậy? Chúng ta học cùng khối với nhau mà?", Fuutarou thắc mắc, thì bị Maeda kéo ra một góc.

"Thì bởi... *thì thầm* ổng bị lưu ban tận hai năm rồi đấy...!"

Nhìn Maeda với Fuutarou thì thầm trong góc phòng, Yusuke không khỏi lắc đầu thở dài, đành quay sang sắp xếp chỗ ngủ. Reiji quen với Yusuke hơn, nên cả hai sẽ ngủ cùng giường, để Maeda với Fuutarou giường còn lại. Nhóm toàn con trai, mà lại quen biết nhau từ trước, nên mấy đứa cũng thoải mái hơn nhiều.

.

Ngày hôm sau,mọi người chia ra hoạt động theo nhóm. Địa điểm tham quan của nhóm Reiji là ngôi chùa Kiyomizu nổi tiếng, nằm ngay gần khách sạn ở phía đông Kyoto.

"Oaa~ Cao quá kìa!"

"Chụp cho tụi tớ một bức ảnh đi!"

"Được rồi! Mọi người đứng qua đây."

"Ủa ủa? Kudo-kun không chụp cùng sao?"

Cầm chiếc máy ảnh mà nhóm con gái mang theo, Reiji chỉ cười hiền từ chối. Cậu vẫn phải đi tập tễnh, tiện làm thợ ảnh cho bốn cô bạn, chụp liền mấy bức làm kỷ niệm chuyến tham quan.

"Wao~! Kudo-kun chụp đẹp quá!"

"Tay nghề của cậu quả thực không nên xem thường!"

Trong lúc đám con gái tíu tít lại xem ảnh, thì tâm trí Reiji lại lang thang đi nơi khác. Đây là lần thứ hai cậu tới chùa Kiyomizu, lần đầu là vào hồi sơ trung đi cùng với đám bạn. Mới vậy mà đã sáu, bảy năm trôi qua, không biết mọi người giờ ra sao rồi nhỉ?

"Reiji-kun, qua bên này!",

Đang thơ thẩn ngắm cảnh, Reiji bỗng dưng bị Kaguya kéo sang một bên, tách khỏi ba đứa con gái trong nhóm. Cả hai cùng đến một quầy bán bùa cầu may nằm phía trong sân đền. Những lá bùa nhỏ xinh được bày bán trên kệ gỗ, kèm những lời chúc gói bên trong, trông qua thật bắt mắt. Ngắm nghía một hồi, Kaguya nhặt một lá bùa từ trên kệ, đưa sang cho Reiji.

"Cho cậu đấy!", cô cười tinh nghịch, "Bùa cầu chúc sức khỏe, để cậu khỏe mạnh mà đi học thường xuyên hơn!"

"Ừm~! Cảm ơn...!", Reiji nhận lấy lá bùa cô đưa, cầm lọt thỏm trong lòng bàn tay cậu.

"Còn tớ lấy cái này~!", Kaguya lại nhặt một lá bùa khác. Là bùa cầu tình duyên, trông dễ thương ghê, hoặc do cậu nghĩ thế. Thấy cậu có vẻ hứng thú, cô lại quay sang làm điệu trêu ghẹo.

"Sao nào? Cậu cũng muốn một lá phải không?"

"Không~...! Tớ chưa có ý định...!"

"Thôi đừng dối lòng nữa! Tớ biết là cậu thích mà~!"

"Có mà cậu tưởng tượng ra như thế ấy."

Hai đứa trêu đùa nhau trước quầy bán bùa tình duyên, không để ý có mấy người đang nhìn họ nãy giờ. Cuối cùng, Reiji phải chiều theo ý cô bạn, mua một lá bùa cậu nhặt bừa trên khay. Lá bùa nhỏ xinh màu xanh lam, cũng là màu sắc của bầu trời, màu yêu thích của cậu. Nghĩ ngần một hồi, Reiji cất lá bùa vào trong túi áo ngực, cùng Kaguya quay trở lại với nhóm con gái, chuẩn bị cho chuyến đi chơi buổi chiều.

.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Nhóm Reiji vừa nghỉ chân dưới sân đền được một lúc thì trời bất ngờ đổ mưa tầm tã. Chuyến tham quan bị hoãn lại, mọi người phải quay trở về khách sạn, đợi đến khi mưa tạnh và có thông báo tiếp theo từ giáo viên. Trong lúc tụi con trai vẫn chưa quay lại, Reiji phải ghé tạm qua phòng của nhóm Kaguya mượn khăn lau khô người.

"Xin lỗi vì đã làm phiền...!", phòng có bốn cô gái, nên cậu không muốn nán lại lâu, hẳn sẽ khiến bọn họ rất khó xử. Thế nên, Reiji chỉ mượn khăn lau rồi lại rời đi ngay. Trùm chiếc khăn bông lên đầu, cậu lững thững quay trở về phòng mình, vừa đi vừa lau khô mái tóc. Nhưng đến ngã rẽ hành lang, Reiji không để ý, vô tình đụng trúng ai đó cũng vừa chạy tới.

"Ối~!", hai đứa giật lùi lại, ngơ ngác nhận ra nhau.

"Itsuki...?", Reiji nhìn cô bạn người ướt như chuột lột, tay ôm chiếc khăn lau cùng bộ đồng phục thể dục.

"Á...!", Itsuki đỏ bừng mặt xấu hổ, bị cậu bắt gặp trong tình trạng ướt sũng, thấy cả dây áo lót dưới lớp áo đồng phục.

"Itsuki~! Nino về rồi này! Em vào trong thay đồ...!", đúng lúc ấy, giọng Yotsuba lanh lảnh vang lên, khiến em út hốt hoảng. Theo bản năng, cô vội xoay Reiji lại và đẩy cậu trốn đi bất chấp. Đến khi Yotsuba chạy tới thì hai đứa đã biến mất từ bao giờ.

Thực lòng hôm nay, Itsuki cũng không biết mình bị làm sao nữa...

Trốn cùng cậu trong phòng giặt ủi của khách sạn, Itsuki tranh thủ đứng thay đồ sau tấm vách. Cô cởi bộ váy đồng phục đã ướt sũng, khoác tạm đồ thể dục lên người, khăn bông lau khô đi mái tóc. Trong lúc Reiji ngồi ngoài canh chừng, hai đứa cách nhau chỉ một vách tường mỏng. Cái suy nghĩ rằng cậu đang ở ngay sau lưng lúc mình thay đồ khiến cô gái không khỏi đỏ mặt xấu hổ. Nhưng cô cũng không còn lựa chọn nào khác, đành phải vừa lau khô người, vừa canh chừng vì sợ cậu nhìn trộm lúc nào không hay.

Không gian xung quanh yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy móc lạch cạch, cảm giác lúc này thật khó xử. Ngập ngừng, Itsuki đành lên tiếng hỏi cậu, giọng nói thủ thỉ lẫn vào tiếng quần áo sột soạt phía sau vách tường.

"Nè...! Cô gái đó là ai vậy?"

"Ai cơ?"

"Cô gái tóc vàng đi cùng cậu hôm nay ấy?"

"À, là Kaguya."

Nghe cậu trả lời một cách thản nhiên, Itsuki thoáng ngập ngừng, giọng cô hơi trùng xuống.

"Bạn gái cậu à...?"

"Hửm? Đâu có! Bạn cùng lớp thôi."

"Vậy sao hai người mua bùa tình duyên với nhau?"

Câu hỏi của cô khiến Reiji hơi bất ngờ. Lúc đó cậu cảm giác như có người đang nhìn chằm chằm hai đứa, thì ra là Itsuki sao?

"Vô tình đi chung thôi."

"Thật không...?"

"Cậu đang giận đấy à?"

"Đ-đâu có! Ch-chỉ là tớ tưởng..."

Bỗng dưng bị cậu hỏi lại khiến Itsuki bối rối, đôi bàn tay bưng mặt đỏ bừng nóng ran. Mặc dù không dám thừa nhận, nhưng có lẽ Itsuki đang ghen rồi. Bởi cô ấy chưa từng thích ai bao giờ, nên cũng chưa từng hiểu cảm giác ghen tuông, khi nhìn người mình thích đi cùng cô gái khác. Vậy mà hôm nay, đây là lần đầu tiên em út cảm thấy như vậy, và người mà cô ấy ghen lại là Reiji...

"Ngày mai có tour tự chọn đấy!", Reiji bất ngờ đổi chủ đề, "Mấy chị em cậu đã định đi đâu chưa?"

"À, ừm...! Bọn tớ vẫn chưa quyết định.", Itsuki lúng túng, vừa thay nốt bộ đồ mặc dở.

"Mai chắc tớ sẽ đi tour C. Trải nghiệm trà đạo nghe cũng thú vị.", cậu tựa lưng vào vách, vui vẻ trò chuyện như thường lệ.

"Nghe cũng hấp dẫn đấy! Hay là tớ đi cùng luôn nhỉ...?", cô hồn nhiên đáp, nhưng rồi lại hối hận ngay, "À không, ý tớ là, năm chị em chắc sẽ đi riêng, nên mới...", cái suy nghĩ được đi chơi riêng với cậu khiến Itsuki vừa phấn khích, vừa xấu hổ.

"Mấy chị em cậu đang bất hòa sao...?", cậu bất ngờ hỏi, khiến cô gái hơi trùng xuống.

"Ừm...! Chuyện như cơm bữa thôi ấy mà!", Itsuki gượng cười, xỏ tay áo khoác, "Nên là, Reiji-kun không cần bận tâm đâu!", cô khẳng định chắc nịch, phần vì không muốn cậu lo lắng, phần tin tưởng gia đình của mình.

"Hì hì...! Cậu vừa gọi tên tớ kìa. Vậy là hết giận rồi nhé?", Reiji bật cười, trêu ghẹo.

"Đ-đó chỉ là vô tình thôi!", Itsuki lại gắt lên. Hóa ra nãy giờ, cậu trò chuyện chỉ để khiến cô nguôi giận thôi đấy.

"Mà, cậu xong chưa thế?", cậu ngoái lại hỏi cô sau bức vách.

"Ơ,... xong ngay đây!", Itsuki vội đáp, kéo cao khóa áo khoác. Thế nhưng, cô ấy lại lúng túng không dám bước ra ngay, bởi còn đang ngượng chuyện vừa nãy. Sau cùng, Itsuki đành đội chiếc khăn bông lên đầu, che đi phần nào gương mặt vẫn còn đỏ ửng.

"Sao thế?", Reiji thắc mắc, thấy cô cứ tránh mặt mình lúc ra ngoài.

"Kh-không có gì! Tớ về phòng trước đây.", Itsuki ấp úng, tay giữ chặt chiếc khăn, chạy qua trước mặt cậu, "Cảm ơn nhé...!", cô còn khẽ mỉm cười thủ thỉ, trước khi vội vã rời đi, bỏ lại cậu con trai vẫn còn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng mảnh dẻ.

'Con gái thật khó hiểu mà...!', cậu thầm nghĩ, gãi đầu thắc mắc. Nhưng cậu nào biết, lúc hôm nay, Itsuki cũng vừa mua một lá bùa cầu tình duyên khác. Chỉ là, cô ấy ngượng không muốn cho cậu xem mà thôi...!

.

Ngày cuối cùng của chuyến tham quan, tour hoạt động trải nghiệm tự chọn.

Nhìn những nhóm học sinh tập trung xếp hàng dưới sảnh, Itsuki lo lắng ngó nghiêng xung quanh, nhưng tuyệt nhiện không thấy bóng dáng trầm tư quen thuộc của Reiji đâu cả. Cô ấy đã cố tình chọn tour C để được đi cùng cậu, vậy mà...

'Xin lỗi, Itsuki! Tớ bị cảm mất rồi, chắc do hôm qua dầm mưa ấy mà! Đành hẹn cậu dịp khác vậy.'

Tin nhắn của cậu gửi kèm biểu cảm chắp tay xin lỗi, khiến Itsuki thấy thương nhiều hơn giận, bèn nhắn tin động viên.

'Không sao đâu! Reiji-kun hãy yên tâm nghỉ ngơi! Sức khỏe là quan trọng nhất! Chúc cậu sớm khỏe lại nhé~!'

Đọc tin nhắn có phần đơn điệu của Itsuki, cậu con trai nằm trong chăn mỉm cười nhẹ nhõm, trước khi bị giật mất điện thoại, cất lên kệ tủ đầu giường. Cậu đã định sẽ ngủ một giấc đấy, nếu không phải vì cái đứa bạn cùng lớp đang ngồi cạnh giường kia.

"Thiệt tình! Hết đau chân, giờ lại bị cảm lạnh! Bộ cậu là cái nam châm hút bệnh tật đấy à?", Kaguya càu nhàu, trong lúc giặt khăn tay chườm mát cho cậu. Reiji thì nằm một cục trong chăn, hở mỗi gương mặt nóng ran đỏ au, chắc là đang sốt cao nữa rồi.

"Ai biết đâu...!", cậu thều thào nặng nhọc, "Mà sao cậu ở đây? Không đi tour trải nghiệm à...?"

"Ngốc vừa thôi! Tớ đi rồi thì lấy ai chăm sóc cho cậu đây?", cô cao giọng, quay sang trách móc.

"Đây là phòng con trai đấy...!", cậu vẫn cứng đầu.

"Sao đâu? Đằng nào đến cuối buổi chẳng phải trả phòng! Mấy đứa kia cũng không quay lại đây nữa đâu. Tham quan xong là đi xe buýt ra thẳng ga Kyoto về nhà rồi!", Kaguya thản nhiên.

Vậy nghĩa là, từ giờ cho đến lúc về, hai đứa sẽ được ở riêng với nhau trong phòng khách sạn, không bị ai khác làm phiền. Nghĩ cũng khá hồi hộp đấy chứ, Kaguya thoáng đặt tay lên ngực tự trấn an, rồi mỉm cười quay sang hỏi cậu.

"Reiji-kun muốn ăn gì không? Để tớ đi mua cho!"

"Không cần đâu...!"

"Không được! Cậu phải ăn gì đó thì mới có sức mà khỏe lại chứ? Hay là hoa quả nhé? Táo hay lê, gì cũng được?"

"...quýt đi."

"Cậu tranh thủ ngủ một chút. Tớ đi mua rồi sẽ về ngay!"

Nói rồi, Kaguya nhanh nhảu dọn dẹp thau nước, đeo chiếc túi xách da của mình nhanh chóng rời đi. Reiji không biết cô ấy đã đi bao lâu, phải ghé qua biết bao siêu thị, cửa hàng để mua được mấy quả quýt cho cậu ăn nữa. Cảm giác như cả tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ khi Kaguya rời đi rồi vậy. Cậu cảm thấy có lỗi khi làm phiền cô ấy thế này lắm...

Lúc Kaguya quay lại thì thấy Reiji đang ngủ. Cô bèn xách túi quýt mới mua, rón rén bước tới bên cạnh giường cậu. Kaguya thực ra không phải đi xa lắm, chắc chỉ mười, mười lăm phút là cùng, nhờ có nhân viên khách sạn chỉ đường đến siêu thị gần nhất. Nhìn cậu nằm yên trên giường, gương mặt vẫn ửng hồng vì cơn sốt, cô ấy đành nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường trông chừng, vừa tranh thủ bóc túi quýt cho cậu ăn lúc tỉnh dậy. Vỏ quýt tách ra dưới đầu ngón tay mảnh mai, từng múi nhỏ xíu, căng mọng như bờ môi thiếu nữ, nằm gọn trong lòng bàn tay cô.

Bỗng dưng, Kaguya nghe thấy cậu nói mê.

"Có phải... Nakano... không?"

"Hửm...? À, không! Tớ là Kaguya."

Có lẽ cơn sốt đã khiến cậu mê man, nên mới vô thức gọi tên Nakano như vậy. Nakano cũng là tên họ của chị em sinh năm, khiến Kaguya không khỏi nghi ngờ. Biết rằng Reiji vẫn đang ngủ mê do cơn sốt, cô liền nắm lấy cơ hội, ghé lại gần bên cậu.

"Nè, Reiji-kun...! Tối qua tớ thấy, cậu với Nakano-san đi với nhau, đúng không?", Kaguya thủ thỉ, cúi sát xuống ngắm nhìn gương mặt cậu chỉ cách mình một cái chạm. Nhịp thở của cậu nặng nề, phả hơi nóng khiến gò má cô ấy cũng ửng hồng theo.

"Ưm... là Itsuki...!"

"Hai người nói chuyện gì với nhau vậy?"

"Itsuki nghĩ... Kaguya là bạn gái tớ..."

"Vậy... tớ không phải sao?"

Cô thủ thỉ hỏi cậu thật lòng, đôi mắt xanh ngọc bích long lanh, nhìn xuống Reiji đang nằm trên giường, mê man vì cơn sốt. Phòng khách sạn kéo rèm tối mờ, chỉ còn lại hai đứa bên nhau trong không gian yên tĩnh. Cậu đã không trả lời cô ấy, chỉ đang trong cơn mơ sảng lúc sốt cao mà thôi. Vậy nên, chắc hẳn cậu cũng sẽ không nhớ được chuyện cô ấy đang hỏi đâu...

'Reiji-kun đúng là tên ngốc mà! Tớ cũng muốn được cậu quan tâm lắm chứ...!'

Nghĩ ngần một hồi, Kaguya vén gọn mái tóc, nhoài tới và trao cho cậu nụ hôn nồng ấm lên bờ môi khô ráp. Gương mặt cô lúc ấy nóng bừng, như thể cũng đang bị lây cơn sốt từ cậu. Nhưng Kaguya thực lòng không quan tâm, tình cảm của cô ấy dành cho Reiji là thật lòng. Vậy nên, cô ấy sẽ không để chịu thua bất cứ ai, cho dù người đó là một Itsuki hay cả năm chị em Nakano...

.

Chuyến taxi đưa hai người ra ga, tập trung với bạn bè trong lớp trước lúc lên tàu trở về nhà. Reiji sau khi uống thuốc và ngủ một giấc dài, giờ đây cũng đã khỏe lại và không còn sốt nữa. Nhưng cậu vẫn phải đeo khẩu trang đề phòng, còn phòng cái gì thì...

"Sao tớ cứ cảm giác bất an thế nhỉ?", cậu gãi đầu thắc mắc.

"Hì hì~! Ngủ nguyên cả ngày rồi, còn bất an gì nữa!", Kaguya bật cười khúc khích. Cô ấy cũng đang phải đeo khẩu trang.

"Đến chịu hai người đấy~! Ốm thôi cũng phải lây cho nhau là sao?", Otori với nhóm con gái chống hông bất lực, không biết rằng cái này là do cô bạn của họ cố tình.

"Sao đâu? Nếu như mệt quá, thì Reiji-kun có thể đưa tớ về nhà!", Kaguya nhí nhảnh đề nghị, làm cậu thoáng thở dài. .

Cả nhóm tranh thủ tán gẫu với nhau, trong lúc đứng đợi tàu trở về nhà. Có lẽ, hai người họ cũng không bỏ lỡ quá nhiều thứ, thậm chí còn khiến lũ con gái ghen tị vì được ở riêng với nhau trong khách sạn. Chuyến tham quan Kyoto của Reiji đến đây, có thể coi như là kết thúc êm đẹp rồi.

--5--

Những ngày đầu hạ bình yên, cái nắng chói chang phủ lên sân trường màu sắc rực rỡ. Học kỳ I đã kết thúc, dù đang trong kỳ nghỉ hè, nhưng Rumi vẫn tới trường. Bởi hôm nay đã là ngày cuối cùng, trước khi cô ấy theo gia đình chuyển đi nơi khác mất rồi.

Bước lên những bậc cầu thang, sân trường yên tĩnh không một bóng người. Rumi ghé thăm những khung cảnh quen thuộc, giờ đây mang dáng vẻ hoài niệm khi cô nhìn lại. Tủ để giày ngăn nắp trước sảnh, dãy phòng giáo vụ yên ắng, căng tin vắng lặng bàn ghế trống trơn... Quả nhiên vào kỳ nghỉ hè, trong trường không còn ai khác ngoài cô ấy, mọi thứ bỗng trở nên thật xa cách. Hành lang dài trống trải, chỉ còn vọng lại tiếng bước chân nhẹ nhàng, bóng lưng mảnh dẻ cùng hai bím tóc đong đưa.

Dừng lại trước phòng học lớp mình, Rumi ngập ngừng suốt mấy phút mới dám đưa tay mở cửa. Bên trong phòng trống trơn, khiến cô thoáng trùng xuống thất vọng. Cô ấy đã mong sẽ gặp được ai đó, nhưng bạn bè trong lớp có lẽ đều đã nghỉ hè hết rồi.

Bước vào trong lớp, Rumi đi một vòng xung quanh, trước khi dừng lại trước bàn học của chính mình. Sách vở hay đồ dùng học tập đều đã được cô thu dọn hết, giờ đây chỉ còn một bộ bàn ghế trông không có ai ngồi. Thoáng đánh mắt sang bên là bàn học của Hinata, hai đứa vẫn luôn ngồi cạnh bàn nhau dù sau biết bao lần chuyển chỗ. Nhớ lại dáng vẻ cùng nụ cười của cậu khiến Rumi thoáng mỉm cười, nhưng rồi lại buồn bã ngoảnh nhìn đi nơi khác. Hai đứa đã chia tay nhau rồi, cô ấy sẽ chẳng thể tiến về phía trước, nếu cứ mãi nhớ nhung cậu như vậy đâu.

'Xin lỗi, Hinata-kun...! Chúng mình không thể tiếp tục bên nhau được nữa...!'

Sân thượng trong ánh nắng vàng, Rumi đứng bên hàng rào kim loại, nhìn xuống khoảng khuôn viên phía sau trường vắng vẻ. Đây là nơi cô ấy đã nói lời chia tay cậu, mối tình đầu thời cấp ba của mình. Cảm xúc lúc ấy của cô thật hỗn loạn, tủi thân, đau khổ, thất vọng... từ ngữ như nghẹn lại, trĩu nặng trong lồng ngực khiến hai dòng lệ cứ thế trào dâng. Thế nhưng, vào khoảnh khắc cô yếu đuối nhất, cậu lại chợt mỉm cười hiền dịu, dù hai mắt cũng rưng rưng như sắp khóc. Hình ảnh của cậu trong ánh hoàng hôn đỏ cam, nở nụ cười ân cần thay cho lời từ biệt, như in sâu vào tâm trí Rumi không thể nào phai.

'Cảm hơn, Hinata-kun...! Vì đã cho tớ dũng khí để tiến về phía trước...!', bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lưới thép, ánh mắt Rumi nhìn về phía chân trời xa xăm, vẻ quyết tâm cùng dũng khí mà cậu đã trao cho cô sẽ trở thành hành trang để hai đứa vượt qua cuộc chia ly này.

.

Tiệm ăn Fox's Tail vào kỳ nghỉ hè đông khách hơn thường lệ. Vậy nên, Miyake đã phải thuê thêm nhân viên phục vụ.

"Quý khách gọi món gì ạ? Hai phần cơm, một cà phê đen đá, một nước cam lạnh, có ngay ạ!", Hinata nhanh nhảu chốt đơn khách vừa gọi. Vóc dáng nhỏ nhắn đeo tạp dề, cậu nhỏ chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tháo vát, nhìn như con thỏ gắn pin đồ chơi vậy. Vào ngày nghỉ đông khách, cậu thường tới tiệm ăn của anh Miyake phụ giúp, nên cũng rất thành thạo công việc phục vụ ở đây.

"Senpai gọi món gì ạ?", Hinata cười tươi roi rói, hỏi đàn anh của mình ngồi ở bàn trong góc.

"Tưởng nhóc bỏ quên anh rồi...!", Reiji đùa vu vơ, "Cho anh cơm chiên trứng với nước ép dâu như thường lệ."

"Vâng ạ~!", cậu em hăm hở, cặm cụi ghi chú rồi lại loắt choắt rời đi.

Nhìn theo bóng lưng Hinata chạy ton ton vào bếp, Reiji thoáng liếc sang phía Miyake cũng đang đứng gần đó. Cậu chủ tiệm ngoái lại phía anh, dường như muốn trao đổi gì đó, nhưng rồi lại quay đi phục vụ khách, khiến Reiji bất giác thở dài. Một lúc sau, Hinata bưng khay đồ ăn ra, hào hứng đặt lên bàn nói với anh.

"Chúc senpai ngon miệng~!"

"Hinata nghỉ tay chút đi!", Miyake đi qua, vỗ vai cậu em, "Cũng vơi khách rồi, để anh làm nốt cho."

"V-vâng ạ...!", cậu nhỏ bối rối, bỗng dưng được nghỉ nên không biết làm gì, đành ngồi xuống đối diện với senpai. Reiji biết bạn mình cố tình cho Hinata nghỉ tay, để hai anh em có thời gian trò chuyện, nhưng anh không nói mà vẫn thong thả tách đũa ăn.

"Senpai ăn cơm chiên bằng đũa ạ?", Hinata vẻ ngạc nhiên.

"Sao không? Anh khéo tay mà.", Reiji cười, khéo léo dùng đũa gắp một miếng cơm bỏ vào miệng, "Mmhm~! Ngon lắm."

"Món tủ của chị Ayla đấy ạ! Không ngon chị ấy không lấy tiền đâu!", cậu em đùa, tâm trạng đang khá thoải mái.

"Mà này...!", Reiji liền thận trọng, "Hôm bữa anh thấy Rumi đến trường! Em ấy chắc đến làm nốt thủ tục, tiện thăm trường lớp lần cuối. Hai đứa có gặp được nhau không?"

"Dạ...!", Hinata nghe vậy, bỗng dưng trùng xuống thấy rõ.

"Sao thế?", anh vừa ăn, vừa chăm chú quan sát cậu em ngồi phía đối diện.

"Thì... tụi em đã chia tay rồi mà! Đâu còn lý do gì để hai đứa gặp nhau nữa ạ...!", Hinata lí nhí, ánh mắt đượm buồn, cúi gằm nhìn chiếc khay kim loại ôm trước ngực. Quả đúng như anh nghĩ, Reiji khẽ thở dài, bất giác ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu.

"Em ngốc lắm! Chính vì không còn lý do nên hai đứa mới phải gặp nhau đấy.", anh nói, "Sự kết thúc chính là điểm khởi đầu, em chưa từng nghe điều này sao? Nếu hai đứa cứ như vậy mà chia tay nhau, thì khác nào coi nhau như người dưng nước lã chứ? Tình cảm cả hai dành cho nhau cũng vì thế mà trở nên vô nghĩa, nếu vậy thì ngay từ đầu chẳng phải không quen biết sẽ tốt hơn à?"

Bỗng dưng hôm nay, Reiji trò chuyện nhiều hơn, và cũng gay gắt hơn mọi ngày. Đó giống như là một bài học, điều mà Hinata chưa từng nghĩ sẽ được nghe anh chỉ dạy. Trong thoáng chốc, cậu nhỏ trở nên rối bời, ấp úng ngẩng lên phản bác.

"Nh-nhưng nếu... tụi em gặp nhau, thì chẳng phải sẽ càng khó xử hơn sao?", cậu lí nhí, "Hai đứa đã dứt khoát chia tay rồi...! Nếu như còn gặp lại nữa... sẽ chỉ càng khiến cô ấy day dứt, không thể buông bỏ tình cảm dành cho em mà thôi!"

"Đó là điều em mong muốn sao?", câu hỏi của anh sắc lạnh, như cứa vào trái tim vốn đã mong manh của cậu nhóc.

Quán ăn đã vơi khách, tiếng trò chuyện rầm rì bên trong như thêm vào gia vị cho sự yên tĩnh. Hinata lại cúi gằm buồn bã, hai mắt rưng rưng, như cố gắng kìm nén biết bao cảm xúc kể từ sau cuộc chia tay trên sân thượng ngày hôm ấy. Cậu đã cố gắng không gặp Rumi lúc cô đến trường, kiếm việc làm thêm khi vừa nghỉ hè, khiến bản thân bận rộn hơn,... chỉ để quên đi cảm giác tủi thân và hụt hẫng sau khi chia tay cô ấy. Vậy mà, giờ đây senpai lại cố gắng đào xới tất cả lên...

"Senpai... anh xấu tính lắm...! Sao cứ phải... nhắc lại chuyện của em với Rumi làm gì cơ chứ?", Hinata nghẹn lại, trách móc.

"Bởi vì...!", Reiji bình thản buông đũa, ngẩng lên đối diện với cậu, "Anh không muốn thấy hai đứa đi vào vết xe đổ của mình, để rồi phải hối hận mãi về sau này. Có những cuộc chia ly mà đến giờ, anh chỉ còn biết ước rằng, mình đã có thể trực tiếp nói ra lời từ biệt với 'cô ấy' mà thôi...!"

Một lúc sau, tâm trạng Hinata có vẻ đã ổn hơn, còn Reiji thì cũng đã ăn xong phần cơm chiên trứng của mình. Thiệt lòng, trong lúc cậu em còn đang thất tình, thì senpai chỉ thấy đói thôi à?

"Này, Idol giới trẻ! Cho mượn xe chở Romeo đi gặp Cinderella cái!", anh vừa nói, vừa xách cậu em ra ngoài cửa.

"Ờ! Xe dựng dưới gầm cầu thang ấy!", Miyake vui vẻ, ném chìa khóa sang cho bạn, "Mà, Hinata ổn rồi chứ?"

"V-vâng...!", Hinata nhăn nhó gượng cười, bị senpai kẹp nách mang đi. Cậu vừa mới khóc xong nên trông nhem nhuốc chút.

"Hai anh em đi đường cẩn thận đấy!", Miyake dặn thêm, nhưng Reiji chỉ thản nhiên "Ờ~!" một tiếng rồi mang Hinata đi mất. Quả nhiên, nhờ bạn tư vấn tâm lý cho đứa em mới chia tay thực đúng đắn! Bản thân Miyake là anh trai cũng thấy yên tâm hơn rồi.

.

Hoàng hôn dần buông xuống cuối chân trời, phủ sắc đỏ cam lên khuôn viên trường vắng lặng. Bước xuống những bậc thang dài trước sảnh, Rumi hơi chững lại, trầm tư ngắm nhìn khung cảnh ngôi trường một lần cuối. Cảm giác trống trải trong lòng, khiến cô gái bất giác thở dài.

'Đến lúc phải đi rồi...!'

Chiếc xe riêng của gia đình Rumi vẫn đang chờ sẵn bên dưới những bậc thang. Cô bước xuống, từng bước chậm rãi, như vẫn còn vấn vương điều gì đó. Mặc dù bản thân đã hạ quyết tâm, thế nhưng, khi trải qua những khoảnh khắc cuối cùng này, trong lòng Rumi vẫn thầm ước rằng...

'Giá như được gặp cậu ấy một lần cuối cùng thì tốt biết bao nhiêu...!'

Cánh cửa đóng lại, chiếc xe bốn chỗ bắt đầu lăn bánh, đưa Rumi rời khỏi ngôi trường cấp ba đã lưu giữ biết bao kỷ niệm. Mặc dù quãng thời gian ấy có ngắn ngủi, nhưng đối với cô, vốn đã trở nên vô giá kể từ khoảnh khắc gặp được cậu. Thế nên, Rumi bỗng dưng cảm thấy, lời từ biệt mà hai đứa dành cho nhau thật không trọn vẹn. Nhưng giờ hối hận có lẽ cũng đã muộn rồi...

Trong khi ấy...

"Áááá~!! Senpai, chạy chậm thôi!!"

"Nếu nhóc bớt khóc lóc đi một tí, thì có khi chúng ta đã đuổi kịp rồi đấy!!!"

... Reiji phóng xe motor với tốc độ bàn thờ, chở theo Hinata lao đi vun vút trên đường.

Về phía Rumi, chiếc xe của gia đình cô đã tới sân bay. Xe dừng lại ngoài bến đỗ, cô cùng bác tài xuống dỡ hành lý, chuẩn bị vào trong làm thủ tục. Thế nhưng, giống như có linh cảm mách bảo, Rumi bỗng dưng khựng lại, vô tình khiến chiếc vali của mình lăn xuống dốc. Cô vội vã đuổi theo vali một đoạn, mà không nhận ra, một bóng người nhỏ nhắn cũng vừa chạy tới giúp đỡ mình...

"Ơ...~!", hai đứa giữ hai đầu vali, ngơ ngác ngẩng lên, để rồi nhận ra nhau. Đôi mắt cô mở to ngạc nhiên, nhìn cậu trân trân, như không dám tin vào điều ước đã thành hiện thực ấy. Trong khoảnh khắc, cả hai cùng thốt lên, gọi tên nhau trong xúc động.

"Hinata-kun!"

"Đuổi kịp cậu rồi, Rumi-chan!"

Bên dưới, Reiji đứng gãi đầu, nhìn chiếc motor của thằng bạn giờ đây nát bươm, nằm chỏng chơ cắm đầu vào đài phun nước. Kiểu này lại ốm tiền sửa chữa rồi, anh lầm bầm vẻ chán nản, không hiểu thằng nào thiết kế ra cái gờ giảm tốc, khiến cả hai anh em cậu suýt nữa thì phi thẳng lên bàn thờ hít hương khói. Nhưng cũng may, không ai bị làm sao, và hai người đã đến vừa kịp lúc.

Nhìn lên đoạn dốc, anh thấy Rumi và Hinata đang ôm chầm lấy nhau, dường như sẽ có nhiều điều để nói. Xem lại đồng hồ, Reiji nhận thấy vẫn còn khá nhiều thời gian cho tới khi chuyến bay của Rumi cất cánh. Vậy nên, có lẽ anh nên để cho hai đứa chút không gian riêng tư, trong lúc tìm cách vớt cái xe ra khỏi đài phun nước thì hơn.

"Ừm...! Bọn tớ đến kịp rồi. Cảm ơn nhé, Kaguya!"

Nói chuyện qua điện thoại, Reiji thông báo cho cô bạn của mình kế quả nhiệm vụ. Đầu dây bên kia, Kaguya cũng không giấu nổi mà thở phào nhẹ nhõm, khi biết rằng nỗ lực của cả hai đã được đền đáp xứng đáng.

"Cậu đã đưa cho Hinata-kun món quà rồi chứ?"

"Ừm...! Tớ đưa rồi...!"

Vừa nói, Reiji vừa ngoái lại phía Rumi và Hinata, thấy cậu nhóc đang tặng cô gái món quà chia tay mà anh chị đã chuẩn bị. Hai lá bùa cầu tình duyên, một xanh lam và một đỏ son, cậu và Kaguya đã mua hồi đi du lịch, giờ đây trao lại cho hai đứa trước lúc chia tay. Đây là ý tưởng của Kaguya, lúc cô ấy vô tình biết được chuyện của Rumi sắp phải chuyển trường.

"Hi vọng sau khi chia tay, hai đứa sẽ tìm được hạnh phúc mới cho riêng mình!"

Ngày hôm ấy, chuyện tình ngắn ngủi nhưng ý nghĩa giữa Hinata và Rumi đã đi đến hồi kết. Nhưng giống như anh từng nói, sự kết thúc chính là điểm khởi đầu.

"Tớ sẽ còn quay lại~! Vào lễ hội văn hóa hai tháng sau, tớ chắc chắn sẽ trở lại trường thăm cậu và mọi người~!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip