Prologue: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gotoubun no Hanayome: After story

By: TigerMK

--5--

Prologue 1: Giấc mơ trắng.

Tôi đã luôn mơ về giấc mơ đó, không biết bao nhiêu lần, ngay từ lần đầu gặp em vào năm thứ hai trung học. Tôi đã mơ về ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Được nhìn thấy em trong bộ váy cưới trắng lộng lẫy, bước lên lễ đường cùng tôi, gương mặt xinh đẹp khuất sau tấm mạng che khẽ nở nụ cười hiền dịu...

"Nè! Fuujo Jotarou! Bao giờ thì tổ chức đám cưới?"

Câu hỏi kỳ cục của tên con trai ngồi đối diện tôi trong tiệm café khiến tôi bất giác giật mình, chút mơ màng tan biến khi vị cà phê đắng ngắt sặc lên tận mũi.

"Khụ! Đã bảo là, tên của tớ không phải vậy! Với lại, bọn tớ mới 20 thôi, cưới xin cái gì?"

Lấy khăn lau miệng, tôi luống cuống trả lời, chỉ để nhận lại vẻ mặt lạnh nhạt không một chút cảm xúc của cậu ta. Quen nhau đã ba năm nay, nhưng đôi khi, cái gã con trai hơn tôi hai tuổi này vẫn khiến tôi phải nổi da gà vì nhiều lý do. Một trong số đó là khả năng đọc suy nghĩ của người khác chỉ qua những chi tiết nhỏ nhặt nhất, trong khi duy trì cái bản mặt lì lợm, trơ như khí heli của mình khiến người ngồi đối diện chẳng thể nào hiểu được trong đầu cậu ta đang xử lý thông tin gì nữa.

"Hừm...!" Cậu ta lườm tôi đầy ẩn ý, chỉ làm tôi thêm lạnh gáy. Tôi tự hỏi, không biết cậu ta đã đi đến kết luận gì, trong lúc tôi còn đang bận lau vết ố cà phê trên chiếc áo sơ mi trắng của mình.

"Chết thật...! Yotsuba sẽ lại la mắng tớ nữa cho xem!"

"Chắc rồi... Nó sẽ để lại vết đấy. Bột giặt thông thường không tẩy nổi đâu."

Nhấp ngụm cà phê đen của mình, cậu ta nói với tôi bằng tông giọng trầm đục đều đều, đôi khi mang lại cảm giác cậu ta chỉ là một con người tẻ nhạt. Nhưng mà, trong khi ở độ tuổi của cậu ta, bọn tôi còn đang vật lộn với học hành thi cử, rồi tìm kiếm một công việc tương lai, thì gã thám tử trẻ măng này đã bắt đầu xây dựng cho mình được một sự nghiệp khiêm tốn.

"Cậu vẫn chẳng thay đổi nhiều nhỉ, Fuujo Jotarou? " Vừa hỏi tôi, cậu ta khuấy đều tách cà phê đã gần cạn của mình. Thói quen uống cà phê không cần thưởng thức của cậu cũng vậy thôi, vẫn chẳng thay đổi gì cả.

"Là Uesugi. Fuutarou. Và vâng, tớ vẫn vậy, chẳng tăng được cân nào trong 2 năm trời!" Tôi lên giọng nhắc lại tên của mình, khiến cậu con trai ngồi đối diện bất giác bật cười thành tiếng. Không biết từ đâu mà ra, cái biệt danh kỳ cục ấy của tôi, và tới giờ vẫn chỉ có mình cậu ta gọi tôi theo cách như vậy.

"Sao cũng được. Thấy cậu và Yotsuba về nhà vào dịp giáng sinh như thế này, đủ làm tớ an tâm rồi."

"Thì hai đứa đang trong kỳ nghỉ mà, tranh thủ đưa nhau về thăm gia đình thôi..."

Ngoài trời, tuyết rơi dày, lấp lánh trong ánh đèn thành phố xế chiều. Hai đứa bọn tôi cùng nhìn ra bên ngoài cửa sổ kính của tiệm café, những bông tuyết trắng xóa như gợi lại nhiều ký ức vui buồn lẫn lộn. Tuyết trắng, giống như những giấc mơ về ngày đặc biệt ấy, màu trắng lộng lẫy của tà váy cưới cô dâu bước lên lễ đường cùng tôi.

"Mơ mộng như thường thấy nhỉ?"

Điệu cười nửa miệng như châm chọc, cậu ta lườm sang phía tôi tôi, làm cái bản mặt mơ màng của tôi bỗng chốc đỏ bừng lên nóng ran. Ai chẳng vậy, bị người khác nhìn thấu suy nghĩ, đến cả một chút mơ mộng thôi cũng bị lộ hết ra ngoài. Tôi chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện, dù sao thì vẫn còn quá sớm để nghĩ đến một viễn cảnh như vậy mà.

"Chúng ta về thôi. Giờ này chắc bữa tối cũng nấu xong rồi!" Cậu con trai ngồi trước mặt tôi chợt đứng lên, uống nốt chút cà phê còn đọng lại trong tách sứ, trước khi thúc tôi về sớm. "Hôm nay Miku và Inari nấu bữa tối đấy!"

"Ư-ừm!" Nhìn lại đồng hồ, quả thật đã gần đến giờ ăn tối, tôi cũng vội vã thu dọn cặp sách và áo khoác của mình, bước nhanh theo cậu ra ngoài. Chiếc xe hơi đợi sẵn hai đứa ngoài cửa tiệm café, bóng dáng quen thuộc của người ngồi bên ghế lái thoáng gật đầu chào tôi một cách tinh nghịch. Hôm nay, có vẻ mọi người sẽ có mặt đông đủ rồi đây.

--5--

Prologue 2: Giấc mơ vàng nhạt.

Thật khó để nhớ được, tôi đã mơ về giấc mơ kỳ lạ ấy không biết bao nhiêu lần nữa. Đứng trước mắt tôi trên lễ đường trang hoàng lộng lẫy, em xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng, mỉm cười nhìn tôi trong ánh nắng bình minh, lộng lẫy như đóa hoa đỏ thắm nổi bật giữa nhành hoa năm đóa xinh tươi...

BỐP!!

Đó là cho tới khi, tôi ngã lộn cả người xuống giường, choàng tỉnh giấc trong cơn đau nhức nhối. Sáng bảnh ra rồi còn ngủ nướng, rồi mơ mộng linh tinh, tôi uể oải kéo bản thân ngồi lên, lồm cồm bò đứng dậy một cách mệt nhọc.

Hôm nay là một ngày đầu tháng mười, tôi đeo cặp kính cận tròn của mình, mắt nhắm mắt mở nhìn tờ lịch để bàn bên đầu giường. Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày đặc biệt ấy, lễ hội văn hóa của trường Cao trung Asahiyama, nơi tôi đang theo học năm cuối. Một năm qua, quả thực, có những kỷ niệm tới giờ vẫn không phai đi, dù chỉ một chút.

Mặc bộ đồng phục chỉn chu, tôi xách chiếc cặp da của mình, dắt xe đạp chuẩn bị tới trường. Còn hơn nửa năm nữa là tôi tốt nghiệp trung học, kỳ thi xét tuyển đại học cũng đang tới ngày một gần. Tôi bận bịu với việc học ở trường, rồi đến các lớp luyện thi suốt, gần đây dường như còn chẳng có thời gian để hỏi thăm sức khỏe của 'senpai' nữa.

"Không biết... họ giờ này sao rồi nhỉ?"

Trường học, vẫn là những tiết học dài đằng đẵng nhàm chán, tưởng như có thể khiến tôi nằm gục xuống bàn và mơ tiếp giấc mơ hồi sáng vậy. Năm cuối rồi nên bọn tôi cũng có nhiều kỳ thi thử hơn, nhưng kết quả của tôi cứ trồi sụt mãi không khá lên được. Trong khoảng ba năm gần đây, thời điểm tổ chức kỳ thi xét tuyển đại học đã được điều chỉnh muộn hơn, nhưng nó chỉ làm quãng thời gian vật lộn với trường lớp của tôi thêm dài mà thôi. Đó là còn chưa nói đến vụ định hướng nghề nghiệp, tương lai, thứ vốn khiến không biết bao nhiêu đứa bạn học năm cuối của tôi đau đầu suốt từ tháng Giêng tới giờ nữa chứ.

'Đến Cụ cố nội nhà anh còn chẳng biết tương lai mình sẽ làm nghề gì cơ mà, và ổng mất từ nửa thế kỷ trước rồi đấy.'

Senpai nói vậy với tôi, chẳng biết là đang bông đùa hay nói sự thật nữa. Nhưng mà, đúng là đau đầu, tôi chỉ trả lời qua loa câu hỏi đó của giáo viên, rồi lượn nhanh ra khỏi phòng 'tra khảo' để nhường chỗ cho đứa tiếp theo vào ngồi nghe tư vấn. Dọc hành lang trở về lớp, tôi thấy lũ bạn xung quanh xì xào bàn tán vu vơ về buổi tư vấn định kỳ, nhưng hiếm có một ai thực sự chắc chắn về câu trả lời mình nhận được. Chúng tôi gần như chỉ có hai lựa chọn, hoặc là theo đuổi giấc mơ và đối mặt với một tương lai vô định, hoặc là đi theo một lộ trình được vẽ sẵn, tìm kiếm một cuộc sống ổn định và từ bỏ giấc mơ của mình.

'Không biết, mọi người đã trả lời câu hỏi này ra sao nhỉ...?' Thắc mắc ấy khiến tôi suy nghĩ mãi. Là thế hệ sau, đáng lẽ tôi nên tham khảo ý kiến của những người đi trước mới phải. Bất kỳ ai trong số họ, ngoại trừ Senpai. Bởi lẽ anh ấy sẽ chỉ gõ đầu và bảo tôi tự động não mà thôi.

"Miku-senpai! Ngày trước, chị trả lời câu hỏi về định hướng tương lai của mình như thế nào vậy?"

Tôi hỏi cô gái ngồi ở yên sau xe đạp mình, hai chị em đang trên đường đến bệnh viện nơi cha cô ấy làm việc.

"Chị sao? Chị cũng không nhớ nữa." Miku lưỡng lự đáp, ngồi quay ngang về phía tôi và ngước lên bầu trời. Một ngày âm u, có lẽ sẽ mưa sớm thôi, tôi thầm nghĩ trong lúc đạp xe băng qua đoạn đường vắng, thoáng ngoái lại nhìn cô ấy thắc mắc.

"Em tưởng chị vẫn muốn tiếp tục học nấu ăn cơ mà?"

"Ý tưởng ban đầu là vậy..." Miku nghiêng đầu, trả lời tôi cùng một nụ cười buồn "...nhưng sau đó có nhiều chuyện xảy ra khiến chị phân vân suy nghĩ. Phải tới sau khi tốt nghiệp, chị mới quyết định được bản thân muốn làm gì tiếp theo."

"Có phải là... do senpai không ạ?" Câu hỏi của tôi bị cơn gió chiều cuốn đi, lang bạt cùng mây trời, giống như cách senpai vẫn thường xuất hiện. Có lẽ cả hai đứa bọn tôi đều biết câu trả lời, trước khi chiếc xe đạp dừng bên cổng bệnh viện, có một bóng người đã đứng đợi sẵn chúng tôi ở đó.

"Itsuki-senpai!" Tôi vui vẻ chào cô gái đang đứng đợi bên ngoài cổng. Ngoại hình gần như giống hệt Miku, nhưng sau một thời gian học cùng nhau, tôi cũng có thể tạm phân biệt được năm chị em họ và không còn nhầm lẫn nữa. Khác với ai đó, suốt ngày chỉ có 'Nino. Nino.', và rồi nhầm lẫn lung tung cả.

"Hai người tới rồi. Chúng ta đi thôi chứ?"

"Ừm, đi thôi. Thăm cậu gia sư bất đắc dĩ của chúng ta nào!"

--5--

Prologue 3: Giấc mơ đỏ son.

Kể từ khi gặp được em, tôi đã luôn có một giấc mơ, về ngày hạnh phúc nhất của đôi ta. Màu sắc? Xen lẫn những gam hồng son, em khoác lên mình bộ váy cưới trắng xinh đẹp, bước bên tôi trên lễ đường trang trọng. Âm thanh? Tiếng nhạc, tôi có thể nghe được giọng hát của em, bài hát khi xưa đã đưa em đến với tôi. Khung cảnh? Phải rồi, họ ở đó, tất cả mọi người. Chị em sinh năm mà, giống hệt nhau tới mức tôi không thể nào phân biệt được bằng mắt thường, chỉ có thể lắng nghe giọng nói...

Và bốn tên mặt dày còn lại cũng ở đó, vừa cười cợt vừa vỗ tay đôm đốp như chế nhạo việc tôi ngủ quên vậy.

"Ặc!! Mấy giờ rồi?!"

Ngồi bật dậy trong studio, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh gian phòng không một bóng người. Giấc mơ đẹp ngắn ngủi tan biến, chỉ còn lại tiếng chuông điện thoại réo liên hồi như thúc giục. Luống cuống, tôi chộp lấy chiếc điện thoại của mình, bấm phím trả lời 'A lô?' thỏ thẻ...

"Anh đang ở đâu thế hả??? Có biết hôm nay là ngày gì không????" Đáp lại tôi ở đầu dây bên kia, giọng nói lanh lảnh hét lên đến chói cả tai, khiến tôi bất giác giật thót mình mà đưa điện thoại ra xa.

"À... anh vừa ngủ dậy...?"

"Ngủ dậy??? Anh có biết mấy giờ...???" Cái giọng nữ gào rú giờ còn kinh khủng hơn, tưởng như vừa rống lên nhưng bị ai đó bịt lại vậy.

Nhìn lại đồng hồ treo tường, tôi hốt hoảng đứng bật dậy, vấp ghế ngã ngửa cả ra sau đống đồ đạc ngổn ngang bên trong studio. Đã gần trưa rồi!! Tôi ngủ quên mất! Đêm qua thức muộn để hoàn thành nốt một vài việc quan trọng, tôi bận bịu chuẩn bị cho ngày hôm nay, chỉ để rồi ngủ gật luôn ở studio tới giờ này mới tỉnh dậy.

"Chết cha!! Anh tới ngay đây!!"

Tôi cũng hét lên, quẳng luôn cái điện thoại vừa cúp máy đến rụp vào ba lô, cùng với máy tính xách tay và những thứ khác. Bộ suit chỉnh tề đã chuẩn bị từ trước, tôi vội vàng mặc nó lên một cách xộc xệch, trước khi chạy lao ra cửa... chỉ để bỏ quên cái ba lô chứa toàn đồ quan trọng, lại phải lóc cóc quay lại lấy thêm mấy phút nữa.

Ra đến đường lớn, tôi đã định kiếm một chiếc Taxi, nhưng nhìn tình hình tắc đường giờ cao điểm hiện tại, tốt nhất là chạy bộ cho lẹ. Tôi chạy thục mạng, chạy bán sống bán chết, chạy không cần quan tâm trời đất là gì, trong lúc chuông điện thoại để trong ba lô vẫn réo liên hồi như thúc tôi chạy nhanh hơn nữa vậy. Tới mức lao qua đường và suýt bị xe tông, tôi nghe văng vẳng tiếng bấm còi inh ỏi, nhưng mà cũng chẳng mảy may nhìn lại, cứ cắm đầu mà chạy tiếp thôi. Bởi vì, bị xe tông còn nhẹ chán, ít ra tôi còn có lý do để biện minh khi đến muộn, vẫn chẳng là gì so với việc bị Nino vặn cổ đâu...

"Hộc...~ Hộc...! Vẫn kịp..."

Chạy bộ mãi mới tới nơi, tôi thở hổn hển, chống gối đứng không nổi trước cửa vào phía sau khách sạn, lối đi chỉ dành riêng cho nhân viên và người nhà. Nhưng cơ mà, vẫn chua kịp mừng rỡ vội, thì cái bóng đứng trước mặt tôi đã hắng giọng...

"E hèm!"

"A! Xin chào, Raiha-chan...!"

"Anh tới muộn! Mệnh lệnh từ chị Nino là không cho vào!"

Tôi còn chưa kịp giải thích thì cô em gái nhà Uesugi đã đóng cửa đến 'RẦM!!' một tiếng, bỏ mặc thằng anh kết nghĩa của nó đứng mặt nghệt ra bên ngoại. Vậy là, hết rồi sao? Tôi đến muộn, và giờ thì bị bọn họ cho ra rìa trong ngày trọng đại này đây. Mọi thứ bỗng chốc tối đen, cả thế giới xung quanh tôi chìm vào tuyệt vọng, một sự thảm thương đầy giễu cợt, như thể đang chế nhạo chính cái giấc mơ ban sáng vậy. Tôi ôm đầu quỳ hẳn xuống, thất vọng toàn tập...

'Bỏ mẹ rồi...!'

"Ô hô! Xem ai đến muộn bị khóa cửa ở ngoài này?"

Giọng cười khả ố khiến tôi bất giác ngẩng lên, bắt gặp một hình bóng quen thuộc trong bộ váy cô dâu đang đứng trên ban công lầu hai nhìn xuống chỗ tôi. Cố nặn ra một nụ cười méo mó, tôi lấy ống tay áo quệt mồ hôi lăn trên trán, làm điệu vui vẻ ngước lên chỗ cô gái ấy.

"A! Nakano-san! Là cậu đấy à? Tớ đến hơi trễ một chút. Làm ơn mở cửa cho tớ vào trong được không?"

"Không được!" Nàng dâu nhà Nakano chống tay tựa vào ban công, nghiêng đầu điệu đà nhìn xuống chỗ tôi.

"Cầu xin cậu đấy, Nakano-san! Hôm nay là... một ngày quan trọng! Làm ơn cho tớ vào đi mà!" Tôi tuyệt vọng nói với lên, cầu xin cô ấy cho vào trong.

"Mệnh lệnh của Nino! Em ấy hiện giờ đang rất giận, nên cậu có cầu xin cũng không tác dụng gì đâu!" Cô nàng quấn lọn tóc xung quanh đầu ngón tay, tinh nghịch giải thích mà như đang trêu ghẹo chàng rể tội nghiệp này vậy. Tôi gần như đổ sụp xuống đất khi nghe cái tin trời đánh ấy dội lên đầu, và đâu đó văng vẳng tiếng cười của bốn người anh em 'chí cốt' vọng lại từ gian phòng trên đó. Chúng nó bỏ mặc tôi dưới này rồi!!

"Nhưng, cậu vẫn còn một cơ hội..." Nàng dâu trên ban công bất chợt lên tiếng trấn an, nụ cười mỉm tinh nghịch như tia hi vọng le lói chiếu rọi lên tâm hồn tôi lúc ấy.

"Cơ hội á?" Tôi đứng bật lên, không kìm được niềm vui sướng.

"Tôi có thể thuyết phục Nino cho cậu vào trong, với một điều kiện... Cậu phải vượt qua thử thách do tôi đặt ra."

"Được được!! Nakano-san!! Thử thách là gì?" Đến thời khắc này, cô ấy muốn tôi làm cái gì, tôi cũng sẵn lòng thực hiện đến cùng. Chỉ cần được vào trong cùng với mọi người là tôi hạnh phúc, chứ đứng một mình ngoài này lạnh lắm!

"Không phải Nakano-san! Thiệt tình...!" Nhưng nàng dâu trên ban công bĩu môi hờn dỗi "Cậu thậm chí còn không phân biệt nổi năm chị em bọn tôi với nhau, vậy mà vẫn còn mặt mũi đến tận đây cầu xin tôi cho vào trong nữa sao?"

Tôi chết cứng vài giây, không phản kháng được. Quen nhau đã 5 năm rồi, nhưng tới giờ, tôi vẫn gặp khó khăn khi cố gắng phân biệt năm chị em họ, thường hay nhầm lẫn lung tung hết cả lên rồi lại bị mắng nhiếc thậm tệ. Sự tự tin của tôi chạm đáy cùng với nỗi đau luôn rồi!

"Hừm... Thử thách của cậu đơn giản thôi. Chỉ cần cậu nói đúng tên tôi, thì tôi sẽ thuyết phục Nino cho cậu vào. Nhưng mà, không được đoán bừa đâu nhé! Tôi mà thấy cậu đoán bừa, sai một lần thôi là cả năm chị em bọn tôi từ mặt cậu luôn đấy!"

Đầu tôi bắt đầu loạn như cào cào sau khi nghe xong thử thách của nàng dâu trên ban công. Ichika-san? Cách nói và ngữ điệu, cùng cử chỉ và vẻ ra dáng chị cả trong năm người, rất giống với cô ấy. Itsuki-chan? Có thể lắm chứ! Dù nghiêm khắc, nhưng cô ấy cũng luôn quan tâm tới mọi người, không nỡ lòng nào bỏ mặc tôi ngoài này vào một ngày trọng đại như hôm nay đâu. Nhưng Yotsuba thì lại là bạn tâm giao của tôi. Cô ấy rất vui tính, năng nổ và tốt bụng, thường hay bày trò vui và cùng tôi quậy phá, thử thách lần này cũng có thể do cô ấy bày ra. Ngoài ra còn có Miku, cô ấy có thể đóng giả một trong số các chị em rất đạt, biết đâu đây chính là cách cô ấy thử lòng tôi thì sao. Bất kỳ ai trong số họ đều có thể là cô dâu trên ban công kia, người đang đặt ra thử thách tạo cơ hội cho tôi chuộc lỗi với Nino...

"Sao thế? Chịu thua rồi à?" Thấy tôi đứng suy nghĩ quá lâu, cô dâu trên bang công bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Ch-chưa mà... chỉ đang suy nghĩ thôi!"

"Chẳng phải Fuutaro-kun đã nói với cậu cách để phân biệt năm chị em bọn tôi rồi đó thôi." Vẻ thất vọng thấy rõ, cô ấy đứng thẳng lên và quoay ngoắt đi "Trừ khi, cậu chẳng có một chút tình yêu nào dành cho bọn tôi, nên mới không thể..."

"Có chứ!!" Tôi lớn tiếng cắt ngang, trước khi cô ấy kịp bỏ vào trong phòng "Đó... là em mà, phải không?"

Cái sự thiếu chắc chắn suýt nữa hại đời tôi, khi cô ấy quay lại, nhìn xuống tôi từ trên ban công cao, chất vấn.

"...vậy, câu trả lời của cậu là gì? Tên của tớ ấy? Nino-chan sẽ không chấp nhận một đáp án sai đâu." Dù làm vẻ nghiêm khắc, nhưng sự lo lắng lộ rõ trên nét mặt của cô ấy dường như đã xác nhận cho phán đoán của tôi rồi. Chỉ có điều...

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

"Bốn cái tên mặt giặc kia cứ nhìn anh như thế thì bao giờ anh mới dám nói hả???"

Không cần phải nói, tôi hét toáng lên xấu hổ, khi mà bốn cái bóng áo trắng cứ lấp ló bên cửa sổ cạnh ban công, nhìn xuống chỗ tôi bằng ánh mắt khinh bỉ cho một kẻ đến trễ vào một ngày quan trọng. Nàng dâu của tôi cũng quay sang, thấy cái đám ô hợp kia đang tụ tập chế nhạo tôi mà lắc đầu bật cười thành tiếng. Cánh cửa gỗ của khách sạn bừa bật mở, hai chiếc nơ bướm quen thuộc xuất hiện, nàng dâu vừa mở cửa cho tôi thoáng xấu hổ mà lẩn vào bên trong cùng ba chị em khác của cô ấy.

'Vậy mà còn tưởng phải cần đến phương án này nữa đấy!'

Bốn người họ, cùng với cô dâu trên ban công là năm. Tôi cũng vào trong cùng mọi người, được bốn chàng rể chào đón nồng nhiệt bằng điệu vỗ tay diễu cợt quen thuộc. Còn giấc mơ hồi sáng ư? Nó không hẳn là mơ đâu. Nó là ngày hôm nay đấy.

--5--

Prologue 4: Giấc mơ tím thẫm.

Tôi vẫn thường hay mơ tưởng về ngày trọng đại của cuộc đời mình, ngày hôn lễ của tôi và người con gái tôi yêu. Cô ấy có thể là ai? Sẽ xinh đẹp đến nhường nào? Chúng tôi sẽ tổ chức ở đâu? Như thế nào? Vào năm bao nhiêu tuổi? Sẽ có những ai tới tham dự? Rồi sẽ dành tuần trăng mật ở đâu...?

Có một quãng thời gian, tưởng như những ảo tưởng ấy của tôi đã vỡ tan, giống như bong bóng trong mưa, biến mất cùng những hi vọng về cuộc sống màu hồng kim bên nhau hạnh phúc. Đó là cho tới trước khi tôi gặp được em, người con gái đặc biệt nhất thế gian. Khoác lên mình bộ váy vàng óng lộng lẫy, em nắm tay tôi bước lên những bậc thang của tòa lâu đài tráng lệ, cho tôi thấy viễn cảnh tương lai mà tôi từng tưởng tượng ra trước đây. Như vun đắp lại một giấc mơ tưởng chừng đã tan biến, hình bóng em chạy đi trong ánh đèn sân khấu lộng lẫy, hướng ánh mắt mơ mộng của mình về phía những vì sao lung linh, mang đầy hi vọng về một tương lai của đôi ta. Và này, nàng Lọ Lem của tôi ơi, em đánh rơi một chiếc giày thủy tinh kìa...

"Được rồi! Anh để nó sang bên này."

"Một... Hai...!"

Tôi và Nino khiêng chiếc bàn cuối cùng, kê nó vào trong tiệm café đang được sửa sang dang dở một cách chật vật.

"Cái này là cuối cùng rồi! Chắc hôm nay tới đây thôi." Đứng vươn vai mỏi mệt, Nino nhìn dãy bàn ghế mà hai đứa mất cả chiều mới sắp xếp lại được. Ai ngờ đâu, ngày nghỉ mà mọi người đều bận việc hết, cuối cùng lại chẳng nhờ vả được ai tới phụ giúp. Hai đứa bọn tôi phải tự làm, mất cả buổi chiều, ngày mai họ còn trang trí và lắp đặt nốt hệ thống điện, nên hôm nay bọn tôi phải chuyển đồ đạc cho xong.

"Nơi này sẽ sớm đông khách trở lại thôi!" Tôi cũng nhìn xung quanh tiệm café vẫn còn ngổn ngang đồ đạc, tấm biển hiệu 'Nakano' nằm chỏng chơ trong góc quầy bar bừa bộn. Nơi này vốn chưa từng đông khách mà, tôi nhớ lại khung cảnh khi trước, chỉ là một tiệm café khiêm tốn ở cuối phố, trước đây là quán ăn nhỏ của gia đình tôi.

"Phù! Nhìn lại thì... nơi này đúng là nhiều kỷ niệm thật đấy! Cũng may mà tụi em mua lại được tiệm ăn này trước khi nó bị bán tháo cho người khác." Nino chống hông nhìn về phía góc ngồi quen thuộc, nơi đã từng là điểm tụ tập quen thuộc trong khoảng nửa năm cuối cấp của mọi người.

"Ừm... Công nhận là chúng ta gặp may." Tôi cũng nhìn về cùng một hướng với Nino, không khỏi thở dài tiếc nuối.

"Hôm nay xong việc rồi! Làm một vòng quanh thành phố rồi về chứ?"

"Ừm! Đi thôi."

Haichiếc xe motor băng băng trên đoạn đường thênh thang, vùng ngoại thành vun vútlướt qua vành kính mũ bảo hiểm của chúng tôi, bị bỏ lại phía sau gương chiếu hậutrong tiếng gió vi vu mát lạnh. Chúng tôi dừng lại trên đỉnh dốc quen thuộc, nhìn xuống thành phố lộng lẫy trong sắc nắng chiều vàng cam bình lặng. Hai chiếc xe đỗ cạnh nhau, bóng hai đứa in dài xuống mặt đường, thưởng thức ly đồ uống mang đi của mỗi người, ngắm nhìn khung cảnh mênh mông mở ra đến hết tầm mắt.

"Trường Cao trung Asahi ở phía bên kia nhỉ?" Nino hỏi tôi, chỉ tay về phía xa cuối đường chân trời.

"Phải rồi." Nhìn theo hướng tay Nino, tôi gật đầu xác nhận. Đó là nơi cô ấy tốt nghiệp, mới đó đã ba năm trôi qua rồi.

"Tiệm Café của em và Miku ở phía bên kia. Nhà cũ của tụi em, rồi bệnh viện của ba, ngay gần đó là văn phòng..."

Lần lượt, Nino chỉ cho tôi vị trí của mọi người, trong khi cùng nhâm nhi chút đồ uống cuối ngày, tận hưởng cơn gió chiều lồng lộng thổi qua mái tóc. Thời gian trôi qua, hiện giờ, chúng tôi đã không còn ở gần nhau như trước đây nữa, khiến cho mỗi khi Nino làm vậy, cảm giác như mỗi đứa đều như đang xa cách nhau thêm một chút.

"Sống xa nhau đâu có sao. Anh với em có xe mà, nếu nhớ thì có thể chạy thẳng một mạch đến chỗ mọi người lúc nào chẳng được!" Thoáng khoanh tay, Nino làm vẻ suy tư, trấn an tôi khỏi cảm giác lạc lõng lúc ấy.

"Ừ ha..."

"Còn với tên kia, thì cho cậu ta đi bộ! Lúc nào cũng thế luôn!"

Bông đùa, cô gái đứng cạnh tôi bật cười thành tiếng, làm tôi cũng vô thức mỉm cười theo. Cả hai chúng tôi đều biết, ai đang được nhắc tới ở đây, và có khi cái tên siêu nhạy cảm ấy cũng cảm nhận được mà hắt xì một cái ở đâu đó trong thành phố này rồi.

"Tối nay cậu ta nấu bữa tối đấy! Nói xấu như vậy, không cẩn thận lại có đứa bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn cho xem!"

"Lại 'Liệu pháp Nino' nữa à? Không có đâu! Cậu ta làm sao mà biết được có người nói xấu mình."

"Ồ... Thế mà lại biết mới hay đấy!"

"Hừm!! Không được! Để em gọi Miku! Tuyệt đối không để tên đó đụng vào đồ ăn!"

Hai đứa chúng tôi tám chuyện, trêu đùa cười cợt với nhau nhau vui vẻ. Cuộc sống tuổi đôi mươi bận rộn, chẳng mấy khi có những lúc rảnh rỗi như ngày hôm nay. Tới tận khi mặt trời lặn, hai đứa mới cùng nhau lái xe về nhà. Màn đêm buông xuống nhẹ nhàng, bóng hai chiếc motor vẽ thành vệt dài trên nền thành phố vừa lên đèn, ánh sáng lung linh bảy sắc như bầu trời sao trong bức tranh vẽ nàng Lọ Lem của tôi.

--5--

Prologue 5: Giấc mơ thiên thanh.

Giấc mơ màu xanh lam, lấp lánh như ánh trăng ngọc bích. Tôi đứng trên sân thượng của trường cao trung Asahiyama, ngước nhìn lên vầng trăng trên cao, để ánh sáng lạnh lẽo của màn đêm phủ lên chiếc mặt nạ hồ ly trong tay mình...

Hôm nay là đêm cuối cùng của lễ hội văn hóa trường Cao trung Asahiyama, cũng là lễ hội văn hóa cuối cùng trong đời học sinh của bọn tôi. Đeo chiếc mặt nạ hồ ly lên mặt, cơn gió lộng khiến tà áo khoác bay phấp phới, đôi mắt nhắm nghiền hướng lên vầng trăng cô độc trên bầu trời. Đã được bao lâu rồi, tôi kiên nhẫn chờ đợi, khi bầu không khí của lễ hội văn hóa đã dần lắng xuống, tiếng bước chân vang lên trong tĩnh lặng, vội vã chạy về nơi mà 'cô ấy' đang chờ...

"Kết thúc rồi." Tôi khẽ thở ra thật dài, nói với cô gái vẫn luôn đứng chờ đợi phía sau mình suốt nãy giờ.

"Vậy sao...?" Nakano Ichika khẽ ngoái lại chỗ tôi, người quan sát đầy bí ẩn cô ấy vô tình bắt gặp trên sân thượng. Dù không quay lại nhìn, nhưng tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đã lăn xuống, không phải chỉ riêng cô ấy, mà cả những người còn lại nữa. Chị em sinh năm mà, dù vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ, những cảm xúc ấy sẽ luôn được chia sẻ giữa họ với nhau.

"Tớ đã đúng. Chia buồn nhé!" Tôi xác nhận, đặt tay lên chiếc mặt nạ hồ ly của mình như một thói quen.

"Haha..." Ichika thoáng bật cười ngượng nghịu, xen lẫn một tiếng thở dài "Chí ít... không phải tất cả chúng tớ, nhỉ?"

Không nói, tôi khẽ gật đầu, ngoái lại phía sau với cô ấy. Ánh trăng lạnh lẽo buông xuống màn đêm tĩnh lặng, hai đứa ngắm nhìn khung cảnh bên dưới sân trường, bầu không khí ồn ào đang dần lắng xuống khi lễ hội văn hóa vừa kết thúc. Cô ấy cũng không đáp lại, chỉ khẽ gục đầu xuống lan can, im lặng hồi lâu như đang cố kìm nén lại cảm giác hụt hẫng bất chợt trong lòng.

"Câu chuyện... sẽ luôn kết thúc như vậy mà..."

Đêm ấy, có năm chị em sinh năm cùng yêu một chàng trai, nhưng chỉ có một người nhận được lời hồi đáp. Niềm hạnh phúc đã trở nên không trọn vẹn, tất cả chỉ có thể khoác lên gương mặt tươi cười để che giấu đi những cảm xúc thực sự.

Đêm ấy, có một cậu nam sinh bị từ chối tình cảm, đang ngồi khóc một mình phía sau gian hàng bánh ngọt. Không một ai hay biết, cậu quệt nước mắt sau cặp kính cận tròn, tự an ủi bản thân rằng đó chỉ là chuyện hiển nhiên.

Đêm ấy, có một anh chàng năm cuối vác cây đàn ghi-ta, mang theo đóa hoa tươi thắm nhất đi tìm kiếm người con gái của cuộc đời mình, ánh mắt mơ mộng như muốn đuổi theo một áng mây thoáng qua trên bầu trời rộng lớn

Đêm ấy, có một cựu học sinh trở lại thăm mái trường xưa, cảm giác lạc lõng giữa đêm hội náo nhiệt, vẽ nên một bức tranh với những gam màu sặc sỡ, như làm sống lại cảm xúc ngọt ngào đã ngủ quên bấy lâu nay.

Và đêm ấy, tôi đã chứng kiến tất cả, một câu chuyện phiền phức vốn chưa từng thuộc về bất cứ ai. Tôi ngước nhìn lên bầu trời cao, ánh trăng xanh biếc chiếu nghiêng lên gương mặt khuất sau chiếc mạt nạ vô hồn lạnhlẽo.

"Trăng đêm nay... buồn thật đấy." (*)

--

(*) Nguyên văn câu nói của nhân vật chính là 'Tsuki ga kanashī desu ne', biến thể của 'Tsuki ga kirei desu ne'.

'Tsuki ga kirei desu ne' nghĩa là anh yêu em, phiên âm của 月がきれいですね dịch là trăng đêm nay đẹp nhỉ. Đây giống như lời tỏ tình của Fuutarou dành cho Yotsuba trong đêm hội.

Còn 'Tsuki ga kanashī desu ne' được nhân vật chính chơi chữ, phiên âm của 月が悲しいですね, giống như để ám chỉ lời từ chối của Fuutarou với bốn chị em còn lại trong gia đình Yotsuba. Đó cũng là điểm khởi đầu của câu chuyện trong 'Nhà có 5 nàng dâu: Hậu truyện' này.

Ghi chú của tác giả:

Về "Nhà có 5 nàng dâu: Hậu truyện"

Bộ fanfiction, còn có tên gọi khác không chính thức là "Nhà có 5 chàng rể.", tiếp nối mạch truyện chính của manga "Nhà có 5 nàng dâu" tính tới kết thúc tập 14 (không bao gồm các tập và chương bổ sung).

Theo như nguyên tác của manga, thời điểm kết thúc mạch truyện chính, Lễ hội văn hóa trường Cao trung Asahiyama diễn ra vào khoảng thời gian từ 13-15 tháng 10, năm cuối cấp của Fuutarou và Năm chị em.

Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc phát triển mạch truyện chính và tránh việc lặp lại các sự kiện thời gian không đáng có, khoảng thời gian này sẽ được chỉnh sửa thành nửa đầu tháng 9, cũng là thời điểm 1 tuần trước khi mạch truyện trong bộ fanfiction bắt đầu.

Các bạn đọc hãy lưu ý những thông tin trên trước khi bước vào cuộc hành trình của '5 Chàng rể'!

Chúc các bạn tận hưởng những phút giây ăn cơm chó gấp 5 lần vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip