2. Đáng Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyun năm nay 19 tuổi, là một cậu học sinh ngoan ngoãn, hiền lành và đặc biệt thân thiện với những người xung quanh. Cậu luôn đối xử rất tốt với mọi người, cho dù là người lạ đi chẳng nữa, cậu vẫn coi như người thân vậy. Tính cách nhân hậu như vậy cũng chính lạ khuyết điểm lớn nhất của Taehyun. Cậu hầu như không biết từ chối, thường xuyên bị người khác nhờ vả. Nhưng cậu luôn nở nụ cười thân thiện, cũng chính bởi nụ cười đó đã làm xao động biết bao trái tim của những cô gái trong trường. Tuy nhiều người theo đuổi, nhưng cậu vẫn chưa từng mở lòng với ai. Tính cách hướng ngoại, nhiều bạn bè, nhưng cậu vẫn luôn tự ti vì bạn của cậu có thể dễ dàng đối phó và mở lòng cho cô gái khác. Điểm yếu lớn nhất của cậu là không thể thích một ai đó, không thể đối mặt với hàng ngàn cô gái trong trường khi họ thích cậu.

Hôm nay là ngày khai giảng, rất nhiều những cô gái khối dưới mới vào bao vây lấy cậu. Beomgyu mang những bước nặng nề đi vào, nhìn đám đông ở đó. Anh cũng chẳng lấy làm lạ, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên có nhiều người bao vây cậu ta như vậy.
"Taehyun à, anh ăn sáng chưa"

"Taehyun à, anh giúp em điều này nhé",...

Và hàng vạn câu "Taehyun à" cứ lặp đi lặp lại khiến Taehyun hơi bối rối.

RẦM!!

Đám đông bỗng im lặng và nhìn về một hướng. Một người con trai với mái tóc đen dài đến cổ, tóc mái xụ xuống che đi đôi mắt của anh ta. Không ai khác, đó chính là Beomgyu. Bên cạnh là chiếc Moto của ai đó, Taehyun nhìn cũng đoán ra được là vừa xảy ra va chạm. Beomgyu nằm xuống đất, máu trên đầu anh bắt đầu chảy, tay chân thì cũng chảy máu theo. Chủ chiếc xe Moto bước xuống xe

"Đồ điên, có biết tránh đường không hả ? Hay
mắt mày mọc sau lưng hả tên khốn ?"

Rồi hắn nắm lấy cổ áo của anh, đấm thêm vài cái cho bỏ tức. Vừa bỏ tay xuống Beomgyu liền ngất lịm ở dưới đất, Taehyun nhìn vậy rất muốn cứu người nên đã vội chạy đến. Anh bế cậu ấy lên đi vào phòng ý tế, không tránh khỏi ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Hội trưởng hội học sinh, Lee Sungmin bước vào

"Haizzz... thật tội nghiệp cậu ấy, vừa mới ngày đầu tiên đã gặp tai nạn..."

Nói rồi anh ấy dẹp hết đám đông đang loạn rồi bảo mọi người về vị trí vì buổi lễ sắp bắt đầu.

Ở phía phòng y tế, Taehyun chạy thật nhanh đi vào. Để Beomgyu nằm xuống giường và bảo cô y tế đến. Ánh mắt của anh không khỏi lo lắng khi nhìn Beomgyu chảy đầy máu. Vài chỗ trên áo của cậu ấy cũng đã thấm đỏ máu. Anh suy nghĩ vì sao tên kia vừa đâm trúng Beomgyu, rõ ràng đã không xin lỗi còn đánh cậu ấy tới mức bị thương nặng. Taehyun thông minh cũng nghĩ ra là chắc chắn có chuyện gì xảy ra với hai người đó ở trước kia.

Thân là hội phó mà Taehyun đã bỏ lỡ cả buổi lễ khai giảng quan trọng. Cả đời anh chưa từng bỏ qua nó bao giờ cả, anh biết chắc rằng thầy giáo sẽ la mắng và phạt anh rất nhiều. Nhưng đó không còn là điều quan trọng nữa rồi. Beomgyu tỉnh dậy, thì thấy đầu mình rất đau, lại còn mấy lớp băng bó dầy cộp. Taehyun tới đỡ cậu ấy dậy.

"Cậu ổn chứ ?"

Đương nhiên với tính cách của Beomgyu, cậu cũng không muốn nói nhiều nên chỉ gật đầu nhẹ.
Taehyun thở dài

"Nhìn cậu thì chả giống ổn tí nào"

Anh đứng dậy và đi mở rèm cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào thẳng chiếc giường bệnh. Beomgyu liền thay đổi sắc mặt, anh rất sợ hãi, sợ đến nổi cứ rục mình vào trong và khóc... Taehyun hơi hoảng hốt, vì sao cậu ấy lại khóc chứ. Trong đầu cậu hàng vạn câu hỏi vì sao

"Này, sao cậu khóc vậy, đau à ?"

Beomgyu im lặng, không nói nên lời. Cậu sợ lắm rồi, cứ run rẫy rồi nhắm chặt mắt mà khóc làm Taehyun càng hoảng hơn.

"Tôi phải làm gì đây ?"

Anh luống cuống chạy xung quanh, cô y tế bỗng đi vào nhìn thấy cảnh này. Cô ấy đóng lại cửa sổ, Beomgyu mới dần bình tĩnh trở lại, cậu thở gấp. Taehyun vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô y tế liền kéo cậu ra ngoài rồi giải thích

"Có lẽ cậu ấy bị chứng bệnh sợ ánh sáng, tôi cũng đã từng gặp bệnh nhân như thế khi làm ở bệnh viện lớn. Tỉ lệ những người mắc căn bệnh này là rất ít"

Taehyun ngạc nhiên
"Em từng nghe mọi người xung quanh nói cậu ta rất lập dị, không như người bình thường. Chỉ luôn trùm kín người rồi đi, hôm nay em đã hiểu lý do rồi. Nhưng... vì sao cậu ấy lại mắc bệnh đó nhỉ ?"

"Hai lý do thôi, có thể là do bẩm sinh hoặc là.... quá khứ của người đó đã trải qua những điều đau đớn nhất về ánh sáng, khiến cậu ấy dần trở nên sợ hãi thứ ánh sáng đó..."

Taehyun như được khai sáng và hiểu ra mọi thứ

"Vậy... làm sao để thoát khỏi nó ?"

"Haizzzz... Tôi cũng không biết vì bệnh này rất khó chữa, những bác sĩ tâm lí chuyên nghiệp cũng đang đau đầu vì nó cơ mà"

Anh nghe vậy càng thấy tội cậu ấy, nhìn vào căn phòng chỉ thấy Beomgyu chui mình vào một góc giường như cố thu bé cậu lại.

"Thật tội nghiệp con người đó..." cậu thì thầm.

--------------------------------------

Euyeong - Hana

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip