1. Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"CHOI BEOMGYU!!!!!!!Mày câm họng ngay, mày không có tư cách để khóc!"

Beomgyu mở trừng mắt lên, cậu cũng không biết đây là lần thứ mấy cậu mơ thấy giấc mơ như thế này. Beomgyu nhanh chóng tỉnh táo lại, bước ra khỏi chiếc giường ấm cúng và đi vệ sinh cá nhân. Bây giờ chỉ mới 5 giờ sáng, cậu luôn có thói quen thức sớm vào giờ, đây cũng chẳng phải lần đầu cậu thức sớm nên mọi người trong nhà cũng chẳng lấy làm lạ.

Beomgyu đi xuống nhà và theo như thói quen, cậu ngồi vào bàn và ăn những món có sẵn trên đó. Bố cậu ấy luôn đi làm vào sáng sớm và luôn chuẩn bị đồ ăn sáng để khi Beomgyu thức có thể ăn. Nhưng nói đi làm cũng không hẳn là vậy, Beomgyu mắc bênh sợ xã hội và sợ ánh sáng. Cậu ấy luôn trùm kín người hoặc đội mũ khi ra ngoài, họ nhìn anh bằng những ánh mắt kì thị xem anh như tên trộm. Beomgyu cũng đã quá quen với việc này, anh luôn cố né tránh để không ai bắt chuyện với anh. Anh là người hướng nội và rất ít khi giao tiếp với ai khác, cho dù là bố của cậu ấy thì Beomgyu cũng rất kiệm lời. Không ai biết được từ nhỏ cậu đã trải qua những gì để trở nên như vậy.

Ngày mẹ cậu mất cũng chính là sinh nhật của cậu. 10 năm trước, khi anh 9 tuổi, Beomgyu rất tinh nghịch như những đứa trẻ bình thường khác. Anh lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, cho đến khi mọi chuyện bắt đầu... Hôm đó, anh đợi cả tối mà chẳng thấy bố về để đón sinh nhật của anh, sáng nay bố đã hứa là sẽ tổ chức cho Beomgyu một buổi tiệc hoành tráng cơ mà. Bỗng, mẹ anh bật khóc, anh rất ngây thơ không hiểu vì sao mẹ khóc, anh hỏi :
"Mẹ ơi, mẹ khóc ạ ?"
"Beomgyu à...." mẹ anh bỗng ôm chầm lấy Beomgyu.
Anh ngơ ngác, mẹ lại nói tiếp
"Beomgyu à, con nghe mẹ nói nhé... Bố của con.... Bố của con có người khác rồi, ông ấy muốn li hôn với mẹ..."
Rồi mẹ càng khóc to hơn.
"Li hôn ? Li hôn... là gì vậy" anh suy nghĩ.
Tuy anh không hiểu gì nhưng thấy mẹ khóc anh cũng oà khóc theo.
"Mẹ....mẹ... đừng khóc, có Beomgyu của mẹ ở đây mà"
Mẹ anh cố gắng lau đi những giọt nước long lanh trên đôi mắt đỏ hoe của cô.
"Beomgyu, con ra ngoài một chút nhé...?"
Anh gật đầu và đi ra ngoài và đóng cửa lại.
Sau một hồi lâu, không nghe thấy tiếng động gì, anh đến gần mở cửa. Một tia sáng đèn pin chiếu thẳng vào mắt cậu, người đó bịt miệng cậu lại để không cho cậu la lên. Cậu cũng không rõ là hắn đã rời khỏi đó chưa, cậu vừa dụi dụi mắt thì nhìn thấy mẹ nằm dưới sàn, hộp thuốc ngủ thì văng tứ tung những viên thuốc kia.

Có lẽ...đó là khung cảnh ám ảnh nhất trong cuộc đời của anh. Từ đó, anh luôn oán trách bố, nếu hôm đó bố về sớm để nói chuyện rõ thì đã... Vì mẹ mất nên bố có quyền nuôi dưỡng anh, anh không ngờ ông ta lại còn mặt mũi để gặp đứa con này khi đã gây ra chuyện này, nghĩ vậy anh càng căm ghét ông ta hơn. Anh luôn trổi dậy muốn trả thù nhưng không có can đảm. Bố của anh luôn đi làm sớm vậy vì để đi khắp nơi tìm bác sĩ tâm lí chữa trị cho Beomgyu, nhưng tất cả đều bó tay.

Đang ăn thì cây thìa trên tay anh rơi xuống đất kèm theo vài hạt cơm vụn.
"Thật nhạt nhẽo..."
Tuy thân xác đã ở độ tuổi 19, nhưng tâm hồn anh vẫn ở lại năm 9 tuổi đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip