3. Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau ngày hôm đó, anh luôn để tâm đến người con trai này. Luôn đi sau cậu ấy, xem cậu ấy có ổn không. Anh xót xa khi biết cậu ta không có bạn, luôn bị bắt nạt và sai vặt. Taehyun muốn đứng lên giúp đỡ cậu ấy. Nhưng không thể... Anh muốn biết xem vết thương của Beomgyu như thế nào rồi. Anh đi theo và thấy cậu ấy vẫn thế, mặc đồ kín mít, tóc mái xụ xuống che luôn cả miếng băng bó đầu. Hôm nay thì những tên côn đồ kia đã khác, chúng nhẹ giọng

"Này, cậu có muốn đi ăn chung với tụi này không"

Beomgyu khá bất ngờ vì bọn chúng không bắt nạt cậu, ngược lại còn rủ cậu đi ăn. Cậu hơi khó xử nhưng vẫn đồng ý. Chúng nháy mắt với nhau như ra hiệu gì đó. Một tên đứng trước mặt cậu, chiếu thẳng cái đèn pin vào trong mắt cậu. Kí ức 10 năm trước ùa về, cậu lại khóc rồi. Tên kia thấy Beomgyu khóc lại càng chiếu đèn pin lại gần hơn.

"Nhát cấy, đúng là tên lập dị hahahahahah"

Tất cả mọi người trong canteen đều tập trung vào chỗ đó.
Nước mắt của cậu càng chảy ra nhiều hơn, cậu cứ nghĩ về cái ngày 10 năm trước đó... Tên đầu đàn cười giểu cợt, tiến thẳng tát vào mặt Beomgyu. Làm cậu ngã xuống đất, xung quanh bắt đầu bàn tán.

"Mày nghĩ tao chịu làm bạn với mày á ? Đúng là thằng ngốc, mày xem lại mày xem, như một thằng điên mới trốn trại"

Từng câu nói của hắn khắc sâu vào tâm trí của Beomgyu. Taehyun chịu không nổi liền tiến lên

"Yah, mau thả cậu ấy ra, trước khi tao cho mày
một trận"

Mọi người ngạc nhiên, vì lần đầu tiên anh dám thốt ra những lời như thế. Không lâu sau, thấy giám thị đến và giải tán đám đông, kéo bọn côn đồ đến văn phòng uống trà vì gây náo loạn trong trường.

Còn phía Taehyun và Beomgyu thì anh đỡ cậu dậy và hỏi hang cậu có sao không. Beomgyu nhìn thẳng vào mắt anh

"Cảm...ơn"

Taehyun có chút bất ngờ vì đây là lần đầu cậu nói chuyện với anh. Beomgyu nói có chút vấp, và không dám nhìn anh nữa, nỗi sợ hãi cứ bám lấy cậu.

"Cậu học lớp mấy, tên gì ?"

Đây chỉ là câu hỏi đơn giản nhưng Beomgyu lại vô cùng nhạy cảm, cậu cố tỏ ra bình thường

"Choi... Beomgyu, 12A5"

"Kang Taehyun, 12A8, rất vui được làm quen"

Anh nhìn vào Beomgyu và cười rất tươi.

"Làm bạn nhé ?"

Đây cũng là lần đầu tiên Beomgyu nhận được lời mời kết bạn, sống 19 năm anh còn chả biết cảm giác có bạn. Luôn cô đơn, bị xa lánh và tẩy chay. Tuy vậy, cậu vẫn sợ lại bị anh trêu đùa, cậu sợ lắm chứ. Trong đầu cậu hiện ra rất nhiều chuyện, nhưng rồi cậu vẫn gật đầu.Kể từ hôm ấy, Taehyun luôn rủ Beomgyu đi ăn, đi chơi cùng nhau và rất nhiều điều nữa. Nó mang lại cho Beomgyu cảm giác vui vẻ khi có bạn, cậu cũng dần dần tin tưởng Taehyun hơn. Dù biết Taehyun với ai cũng rất tốt nhưng Beomgyu luôn thích cách cậu ấy ôn nhu với mình như thế. Cậu bắt đầu thoải mái hơn khi ở cạnh Taehyun.

"Yah Beomgyu này, tôi từng có tuổi thơ siêu siêu siêu đẹp luôn đấy, aigoo nhớ lại mà tôi cũng muốn quay về mấy chục năm trước ghê"
Câu nói này vô tình làm cho Beomgyu có chút buồn bã, nhưng cậu vẫn cười nghe Taehyun nói tiếp

"Tôi năm 9 tuổi ấy, bố mẹ lúc nào cũng dẫn tôi đi chơi. Sinh nhật tôi còn tổ chức hoành tráng hơn cả khách sạn 5 sao cơ... À mà này, tôi thấy cậu chưa bao giờ kể về chuyện lúc nhỏ của cậu hết nhỉ, hay cậu kể cho tôi nghe đi, tôi thắc mắc lắm đấy"

Cậu đơ cả người ra, không biết phải nói sao, cậu không có tuổi thơ đẹp. Chỉ biết là quá khứ của cậu rất thảm hại...

"Tuyệt lắm... giống như cậu, tôi cảm nhận được tình yêu thương ở trong mái ấm gia đình ấy"

Ở trong ngôi trường nhộn nhịp trong phút chốc bỗng im lặng và tất cả hướng về cô nữ sinh mới chuyển đến

"Xinh thật"

"Cô ấy đẹp quá đi"

"Trời ơi cô ấy xinh đẹp đến nổi làm tớ muốn ngất tại chỗ"

"Chào mọi người, tôi là Jade, 18 tuổi. Mới chuyển vào trường nên mong mọi người giúp đỡ" cô ấy nói bằng giọng ngọt ngào.

Vừa lúc Taehyun và Beomgyu cũng đến, chẳng phải ngoại lệ, Taehyun cũng nhìn ngắm say sưa cô nàng mới chuyển vào. Trái tim của anh lần đầu rung động bởi một người con gái xa lạ. Beomgyu xoay qua nhìn anh cũng ngầm hiểu được.

Chiều hôm đó, Taehyun bận trực nhật nên về rất trễ. Trời cũng gần tối, anh mau chống làm xong nhanh việc rồi đi về.
Vừa đi ra thì anh thấy Jade đang ngồi khóc, anh cũng chẳng hiểu sao nữa, nên chạy vội đến an ủi.

"Này, em sao thế"

Jade ngước lên nhìn anh với gương mặt đẫm lệ rồi ôm chầm lấy anh. Taehyun cũng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cứ để cô ấy ôm mình.

"Tiền bối Taehyun... em... mẹ em bị bệnh nan y rồi"

Nói rồi Jade càng bật khóc lớn hơn. Taehyun hiểu ra, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của cô rồi ôm chặt vào lòng dỗ dành

"Không sao, không sao hết"

Đến tận 8 giờ tối, hai người mới về nhà

"Này, khuya rồi ta về chung đi, con gái đi một mình nguy hiểm lắm"
Jade mỉm cười rồi gật đầu

"Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, chắc chắn em sẽ trả ơn ạ"

"Không có gì hết, em vào nhà đi, kẻo lạnh"
Không hổ danh là hội phó hiền lành, anh luôn ôn nhu đến lạ. Đó cũng là lý do rất nhiều cô gái theo đuổi anh.
-----------------------------------------
Euyeong - Hana

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip