16. Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
04/03/2019 - 04/03/2022💞

____________

"Sungmin, anh chờ em chút"

Vừa nói xong cậu chạy đến chỗ người đàn ông đó. Xoay người hắn lại.

"Kang Suho ?" Đương nhiên là cậu biết người này, cậu đã từng được Taehyun giới thiệu người anh trai rồi.

"À... anh đây, sao thế Beomgyu ?" Hắn đầy bối rối nhìn cậu.

"Không...không có gì... Nhưng muộn rồi anh vẫn còn ở đây sao ?"

"Anh có việc gấp" Vừa dứt câu hắn vội chạy đi chỗ khác.

Lại là bóng dáng quen thuộc đó, đến cả giọng nói cũng rất giống. Cậu bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Quyết định tự mình điều tra.

____________

Beomgyu đã thức từ sớm để đến nhà YeBin. Cô cứ phàn nàn mãi vì Beomgyu cướp mất cái laptop của mình rồi. Nhưng cậu chẳng thèm quan tâm. Tìm kiếm nãy giờ thì cậu cũng hack được acc Twitter của Suho. Nội dung trên các bài viết của hắn khiến cậu thấy rất kì lạ, đôi khi lại mở to mắt ra nhìn. Cậu dừng chuột lại một status chế độ riêng tư từ 5 năm trước.

"Kỉ niệm 5 năm haha. Tôi có nên gọi cảnh sát là đồ ngốc không nhỉ ? 5 năm rồi đấy trời ạ, nhớ ngày đó nét mặt bà ta trông buồn cười lắm"

Có trùng hợp quá không ? Ngày hắn nhắc đến là ngày mẹ của cậu mất cơ mà.

"YeBin ở đây, đừng tắt máy tính nhé" Cậu gom đồ bỏ vào trong một cái túi rồi đi ra ngoài.

Cậu chạy thật nhanh đến đồn cảnh sát. Thở hổn hển.

"Cháu ... cháu muốn... hỏi về vụ án từ 10 năm trước ạ"

"10 năm trước ?"

"Vâng, về Choi Minji ạ..."

Gương mặt của chú cảnh sát bỗng chuyển sang thái độ rất nghiêm túc "Cháu đến đây"

Chú ấy đưa cho cậu một sắp giấy dày cộp. Chắc hẳn Beomgyu sẽ không biết rằng người cảnh sát này luôn âm thầm điều tra vụ án đó trong im lặng. Vào 10 năm trước, khi cậu miêu tả lại ngoại hình của hắn ta, chú thấy khá quen nên đã tìm ra được ba kẻ tình nghi.

"Thứ nhất, Oh EunLi. Thứ hai, Jung Yunho. Và đặc biệt là Kang Suho."

"Sao cơ, Kang Suho ấy ạ ? Không thể nào đâu"

"Ở hiện trường vụ án, trên sàn chúng tôi nhặt được thứ này" Chú ấy giơ lên một chiếc vòng tay khắc chữ Kang Suho.

Cậu thấy nó khá quen mắt, vì nó rất giống với cái vòng của Kang Taehyun đeo trên tay. Không lẽ thứ cậu đang nghĩ... là sự thật ? Lúc trước, những người kia không thèm kiểm tra hiện trường mà chỉ làm qua loa. Nhưng khi nghe chú ấy nói ở đó để lại rất nhiều dấu vân tay của Suho, cậu đã đến lúc phải chấp nhận sự thật rồi. Beomgyu đứng hình làm rơi sắp giấy trên tay. Xung quanh tối dần, cậu đã ngất ngay tại đó.

Khi vừa tỉnh dậy, đã thấy mình đang ở bệnh viện. Bên cạnh là Taehyun. Lần nào anh cũng là người quan tâm đến cậu nhất, cậu không hề muốn nói với Taehyun rằng anh trai của cậu ấy là kẻ giết người.

_____________

Tối đến, Taehyun đã hỏi và nói với Beomgyu rất nhiều điều nhưng cậu vẫn luôn im lặng. Bỗng một hồi cậu buông chiếc thìa xuống rồi lên tiếng

"Taehyun, tớ có chuyện cần nói" Beomgyu dùng gương mặt nghiêm túc nhìn anh.

"Cậu cứ nói đi, tớ sẽ nghe"

"Tớ... đã đi tìm hiểu về vụ án của mẹ tớ... Anh của cậu ... là người đã gây ra..." Cậu không đủ can đảm để nói nữa, đưa cho Taehyun những gì mình điều tra được.

Anh xé toạc từng tờ giấy rồi ném vào mặt của Beomgyu. Cầm lấy ly thủy tinh trên tay lại quăng vào người cậu khiến cho cậu bị chảy máu.

"CHOI BEOMGYU !!!! MẸ KIẾP, CÓ BIẾT CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ KHÔNG ? KANG SUHO ANH TRAI TÔI LÀ NGƯỜI TỐT, ĐỪNG CÓ Ở ĐÓ MÁ VU OAN CHO ANH TÔI NỮA. DỌN RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY ! TÔI KHÔNG MUỐN THẤY MẶT CẬU NỮA" Taehyun cáu gắt hét vào mặt Beomgyu rồi lại chạy ra ngoài.

Cậu vẫn ngồi nhặt lấy những mảnh thủy tinh vỡ, mặc cho tay đang chảy máu như thế nào. Gom hết đồ đạc rồi lại rời khỏi nhà. Ngay cả người cậu yêu nhất cũng đã bỏ cậu mà đi rồi. Cả thế giới đều không cần cậu nữa.

Mải suy nghĩ, một tên côn đồ từ đâu đi đến đấm vào mặt cậu khiến cậu ngã xuống đất.

"Haizzzz, cái thằng này, mặt mày dính máu làm tay tao cũng dính theo" Hắn ta cau mày lại đấm thêm phát nữa vào cậu.

Cậu lau vết máu ở khoé môi, vừa định đứng dậy thì lại bị hắn đánh cho tả tơi. Beomgyu cũng không chống cự như những lần trước nữa, phải, cậu rất muốn chết.

"NÀY ! CÁI THẰNG ĐIÊN KIA" YeBin từ xa túm lấy cổ áo hắn ta.

Tiếng hét thu hút đám đông nên có rất nhiều người bao vây xung quanh. Hắn cũng không dám đáp trả lại nữa.

"Đừng để tao phải nóng" Cô khẽ nói vào tai hắn rồi cười nhếch mép.

Cô quay lại nhìn về phía Beomgyu. Cô đỡ cậu dậy.

"Hình như tớ không đi được"

"Aisss, cái thằng chỉ biết làm người khác lo lắng" Nói rồi YeBin đỡ cậu đi đến bệnh viện.

...

"Sao bị thương nhiều vậy ? Tự vệ chút giùm đi"

"Là tôi muốn chết mà"

"Gì vậy ? Cậu nghĩ sao vậy, nếu cậu chết đi còn Taehyun thì..."

"Taehyun và tớ kết thúc rồi" Sau đó cậu lại kể ra hết mọi chuyện cho YeBin.

Cô đập bàn nhăn nhó

"Cậu ta có bị điên không"

"Lỗi là của tớ mà"

"CHOI BEOMGYU ! Đừng nhận phần lỗi về mình nữa. Tôi sẽ đi giải quyết với Kang Taehyun" Cô đi thằng ra khỏi căn phòng bệnh.

Cô chỉ vừa quay đầu lại nhìn Beomgyu một cái thì lập tức gọi bác sĩ...

...

"Mẹ nó, Kang Taehyun, cậu có biết mình vừa làm cái quái gì không ? Cậu đã thử điều tra chưa mà biết rằng Kang Suho 100% không phải thủ phạm. Tôi thấy sai lầm và có lỗi với Beomgyu khi giao cậu ấy cho tên khốn như cậu đó Taehyun. CHOI BEOMGYU BỎ HỌC ĐẠI HỌC RỒI, HỌC TRƯỜNG BIGHIT LÀ ƯỚC MƠ CẢ ĐỜI CỦA CẬU ẤY. CÒN NỮA, BỆNH TÂM LÝ CỦA CẬU ẤY BẮT ĐẦU NẶNG HƠN RỒI. CẬU ẤY ĐANG MUỐN ĐI TỰ TỬ KIA KÌA ?"

"Nếu cậu là tôi thì chắc cậu cũng sẽ giống tôi mà nhỉ ? Tôi tin anh tôi trong sạch, anh ấy luôn giúp đỡ tôi về mọi thứ. Không lý nào anh ấy lại là kẻ giết người cả. Beomgyu bị bệnh nặng hơn thì liên quan gì tôi ? Tự tử thì sao ? Ước mơ bị phá thì sao ? Là do cậu ta tự nguyện thôi mà. Cậu ta đáng chết vì dám vu oan cho anh của tôi."

"Cậu chưa từng lắng nghe Beomgyu, đừng tỏ ra thượng đẳng nữa, tên thất hứa" Cô đưa tay tát mạnh anh.

___________

Chap này tui cứ bị bí á, cho nên là văn khá lủng củng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip