15. Mối Quan Hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Định đăng chap này vào sn Beom nhma còn 10 ngày nữa lận, lâu quá điii

___________

"Ông lấy tư cách gì để xin lỗi tôi, xin lỗi là đền lại được 10 năm cuộc đời của tôi nhỉ ?"

"..."

____________________

Gia đình Beomgyu thường được mọi người nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Đó chỉ là lúc trước khi mọi thứ được vạch trần. Chiều nào họ cũng dẫn Beomgyu đi chơi, một đứa trẻ hạnh phúc với tình thương đầy đủ từ ba và mẹ.

Cho tới khi bố cậu nhìn thấy tờ giấy đó ... Tờ giấy nhận nuôi Beomgyu. Ông thật sự rất sốc, chỉ vì vắng nhà 2 năm mà ông đã phải nuôi 1 đứa trẻ lạ mà chính ông cũng không biết. Từ đó, ông sa vào rượu chè, khiến cho kinh tế gia đình đi xuống, nợ nần chồng chất. Cũng vì đó mà khoảng cách giữa vợ ông và ông càng ngày xa ra. Người bố hiền lành ngày nào giờ đây lại lớn tiếng chửi vợ mình là đồ lăn loàng, giải toả buồn bực bằng cách bạo hành vợ con.

Ông chỉ muốn Beomgyu chết đi cho xong, một đứa con không cùng máu mủ chỉ càng làm ông thêm vướng víu. Và đương nhiên, tiền học phí cũng như tiền đại học của cậu ông không quan tâm và không muốn bản thân lấy tiền của mình làm ra để nuôi đứa con nuôi này. Cũng vì thế, hằng ngày Beomgyu luôn đi làm thêm vào mỗi buổi tối.

...

Quay về thực tại, hai người đối mặt nhau qua tấm kính trong suốt. Beomgyu dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn ông. Đổi lại, ông ấy có lẽ đã hối lỗi và ý thức được những gì mình đã gây ra cho Beomgyu, ông đã hủy hoại con đường tương lai tươi sáng của cậu.

"Tuy tôi không biết lần này ông có ý đồ gì, nhưng hãy nhớ một điều. ÔNG CHƯA TỪNG GỌI TÔI MỘT TIẾNG "CON CỦA BỐ" " Beomgyu hét lên khiến cho người cai ngục phải đến khuyên cậu bình tĩnh.

Từng câu từng chữ của Beomgyu như hàng vạn con dao từng nhát đâm thẳng vào tim ông. Sự chờ đợi trong 10 năm của Beomgyu đã đạt quá giới hạn rồi, trong cái thời gian dài đăng đẳng đó, Beomgyu vẫn luôn chờ đợi lời xin lỗi và giải thích từ ông. Nhưng có lẽ điều xa xỉ nhất chính là tiếng "con của bố" phát ra từ miệng ông ta. Cậu không đòi hỏi sự chân thành, chỉ cần ông ta ý thức được những gì mình làm, ân hận về nó. Nhưng có lẽ... mọi thứ đã quá muộn rồi, tất cả đều kết thúc, một kết thúc vô hậu cho mối quan hệ cha con giữa hai người. 10 năm qua cậu đã chờ đợi thứ gì cơ chứ...?

______________

Một tuần sau trôi qua êm đềm, đây là một tuần nghỉ lễ sau khi thi đại học xong. Chỉ có điều Taehyun ngày càng ít gặp Beomgyu hơn, bởi vì cậu chỉ lo lao vào làm việc để kiếm tiền học đại học. Đôi khi đến tận 1 giờ sáng mới về nhà khiến Taehyun lo lắng không thôi. Hôm nay là chủ nhật, cũng có nghĩa là ngày mai - ngày thứ hai chính là lễ bế giảng. Vẫn như thường lệ, cậu về nhà lúc 1 giờ sáng, nhìn cậu có vẻ khá mệt mỏi. Nhìn thấy người thương như vậy Taehyun cũng chẳng muốn ngủ nữa, đi đến đỡ Beomgyu vào nhà.

"Beomie à, đừng đi làm thêm nữa, để tớ phụ cậu số tiền đó cho" Ánh mắt anh đầy sự ôn nhu nhìn cậu.

"Cảm ơn cậu Taehyunie, nhưng tớ muốn tự dùng chính số tiền của mình, tớ không muốn phải nhờ vả người khác đâu" Beomgyu xua tay nhìn anh.

Anh cũng chỉ biết thở dài mà nhìn lên đồng hồ.

"Chúc mừng sinh nhật cậu, Beomie - tình yêu của tớ" Anh tặng cậu một cái ôm.

"Cảm ơn cậu"

"Cậu có đói không ? Để tớ nấu cho"

"Không đâu, tớ không đói, cậu không cần phải nấu đâu"

"Nhìn cậu trông gầy đi nhiều lắm đó, không đói cũng phải ăn"

Beomgyu cũng bất lực nhìn anh đi về phía nhà bếp.

Khoảng 5 phút sau, dĩa đồ ăn nóng hổi được bưng ra bàn ăn. Hai người vừa trò chuyện vừa ăn uống cùng nhau đến tận 2 giờ.

"Nè, Taehyun, đi ngủ đi để mai còn đến trường nữa"

"Vậy đi thôi" Anh dọn dẹp hết chén dĩa rồi lại bế cậu lên.

"Nè, gì vậy, tớ đâu có gãy chân"

"Nhưng cậu đã đi làm từ 5 giờ sáng hôm qua đến 1 giờ sáng hôm nay đó, nhìn cậu là biết cậu rất mệt rồi"

Beomgyu cũng không nói gì thêm mà cứ mặc cho Taehyun bế cậu lên phòng. Vẫn như cũ, anh ôm lấy Beomgyu vào lòng, truyền hơi ấm cho cậu. Nửa tiếng sau, tưởng chừng cả hai đã ngủ những bỗng nhiên cậu lại lên tiếng.

"Taehyunie, cậu đã từng nói là nếu có tâm sự hay muộn phiền thì bờ vai của cậu sẵn sàng cho tớ dựa dẫm vào đúng không ?" Beomgyu ngước lên một chút để nhìn thấy anh.

"Bé vẫn chưa ngủ nhỉ ? Đúng rồi, sao thế ?" Như một thói quen, anh vuốt lấy mái tóc cậu.

Do mãi ngắm nhìn mái tóc của cậu mà anh chẳng để ý cậu đang rơi lệ lúc nào không hay. Taehyun khá hoảng hốt, không biết mình đã làm sai điều gì mà lại vội vàng xin lỗi.

"Ơ... Beomgyu tớ xin lỗi, là lỗi của tớ hết, cậu đừng khóc mà, tớ xin lỗi"

"Không... không phải do cậu. Tớ ... có chuyện cần nói ..."

"Nói cho tớ nghe nào"

"Hôm nay... Tớ đã đến thăm tù bố của tớ... Ông ta nói xin lỗi. Nhưng tôi đã chờ đợi suốt 10 năm qua, thật sự quá đủ rồi..."

Sau đó Beomgyu còn nói thêm nhiều điều nữa, nhưng Taehyun cũng chẳng còn để ý nữa. Anh chỉ quan tâm điều duy nhất lúc này là nỗi buồn của Beomgyu. Anh lại ôm chặt Beomgyu vào lòng mà vỗ về. Được một hồi lâu, cậu mới thôi khóc và chìm vào giấc ngủ.

______________

"Chào người anh em, chị đại siêu nhân hồng Kim YeBin tới thăm nè, thằng họ Choi đâu rồi"  Lúc mặt trời còn chưa mọc hẳn, chính xác là 5 giờ sáng, YeBin chạy đến nhà hai người định chúc mừng sinh nhật Beomgyu, sẵn tiện rủ đến trường chung luôn.

Beomgyu mới ngủ được 2 tiếng 30 phút thôi, Taehyun cũng không muốn đánh thức cậu sớm nên chỉ đành nói với YeBin

"Cậu nhỏ tiếng thôi, Beomgyu đi làm thêm mệt lắm, mới ngủ có một chút thôi à"

YeBin nghe anh nói vậy cũng biết điều mà ra ngoài phòng khách chờ.

"Taehyun, sao cậu không bảo cậu ấy ở nhà đi, tiền đại học cứ để bọn tớ giúp là được mà"

"Tớ có nói với cậu ấy nhiều lần lắm rồi, nhưng Beomie đâu có chịu nghe. Cậu ấy bảo không muốn nhờ vả người khác"

Cô thở dài "Biết ngay là sẽ như thế mà, nhưng ít ra cậu cũng phải ép cậu ấy...."

Chưa kịp dứt câu thì thấy Jade đã đứng giữa chỗ hai người từ lúc nào.

"Nè, tôi có ý này..."

6 giờ rưỡi sáng, một nhóm 4 người cùng khoác tay nhau đi đến trường. Mang theo tâm trạng vui vẻ, phấn khởi. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mọi người bước chân vào ngôi trường Hybe với tư cách là học sinh cấp 3, ngoài trừ Jade.

"Ơ, thế ba người định cứ đi học đại học mà bỏ tớ một mình ở trường à ?" Jade nũng nịu.

"Ờ" YeBin chỉ quay đầu nhìn cô một cái rồi lại bước tiếp.


"

Hứ, không quan tâm"

Taehyun và Beomgyu lại nhìn nhau cười. Cặp bạn thân chênh lệch nhau 1 tuổi này quá đổi đáng yêu đi.

"Em chào thầy ạ" Taehyun cúi người xuống đúng 90°, có thể sau hôm nay anh sẽ không có cơ hội chào thầy Kim nữa.

"Chào em Taehyun, hội phó của chúng ta đã sắp ra trường rồi nhỉ" Thầy Kim mỉm cười nhìn anh.

"Vâng ạ, tất cả đều là nhờ công ơn chỉ dạy của thầy hết"

...

Beomgyu đi bộ giữa sân trường, mắt cứ dán vào các phòng học quen thuộc kia mãi mà không để ý đến trước mặt.

"AH" Cậu va chạm phải một người và lập tức ngã xuống đất.

Beomgyu ngước lên nhìn, thì ra là hội trưởng Sungmin.

"Hội trưởng..."

"Ừ, tôi - Lee Sungmin đây. Cậu không sao chứ ? Tôi xin lỗi nhé" Sungmin ân cần đưa tay đỡ Beomgyu dậy.

Bỗng từ xa, một đám con gái đi đến trên tay cầm theo mấy hộp quà.

"Sungmin Sunbaenim, mừng sinh nhật anh nhé, và cũng chúc mừng anh ra trường" Một cô gái lên tiếng.

Ra là hôm nay cũng là sinh nhật cậu ấy. Chắc chỉ là trùng ngày sinh bình thường thôi. Cậu nhanh chóng rời khỏi chỗ đó rồi đi tìm YeBin.

"Yah, quên hỏi mất, cậu thì khoa nào vậy gấu con" YeBin khoác vai cậu hỏi.

"Thiết kế đồ hoạ. Cơ mà... sao nay cậu cao vậy, còn cao hơn tớ nữa ?"

"Nhìn đi" Cô chỉ tay xuống đôi giày 5 phân. "Trong đời tớ chưa từng mang giày độn hết, vì hôm nay là ngày đặc biệt ấy mà"

"Vẫn lùn" Jade từ xa đi đến nói.

"NÀY!!!!!" Rồi hai người lại bắt đầu cuộc rượt đuổi.

Có thể gọi hôm nay là sinh nhật tuyệt vời, nhưng cũng khá buồn vì phải chia xa ngôi trường gắn bó với mình suốt 3 năm trời. Mắt cậu không thể rời khỏi cái phòng y tế quen thuộc, hồi lớp 11, 12 cậu hay bị bắt nạt nên cứ vào đây mãi. Nhưng từ khi Taehyun bắt đầu bước vào cuộc sống của cậu, chuyện bắt nạt chỉ còn là quá khứ.

"Em chào cô, em là Choi Beomgyu. Em cảm ơn cô vì đã chăm sóc em suốt thời gian qua, thật sự cảm ơn cô" Cậu rươm rướm nước mắt nói.

"Aigoo, Beomgyu à, không có gì đâu. Em có biết khi em bị bắt nạt, em bị thương rất nhiều không ? Ngày nào em cũng đến phòng y tế khiến cho cô cứ xót mãi, cô luôn tìm cách giúp em thoát khỏi bạo lực học đường, nhưng không làm gì được hết. Xa trường... lên đại học... em nhất định phải giữ gìn sức khoẻ nhé ?"

Beomgyu oà khóc to, cô y tế lập tức ôm cậu vào lòng.

...

Những cơn gió nhẹ nhàng thổi làm mái tóc của 2 cô gái có chút lay động. Không khí cứ thế mãi, mắt ai cũng nhìn vào khoảng không vô định. Yên tĩnh nãy giờ cũng đã 30 phút, chẳng ai chịu nói tiếng nào. Bỗng Jade lên tiếng.

"YeBin unnie, em cảm ơn chị vì đã làm bạn với em...Chị cũng biết, em tuy có rất nhiều người bao vây xung quanh, nhưng không có ai là một người bạn thật sự cả. Chị là người mang đến niềm vui cho em, chị đã an ủi em rất nhiều. Em thật sự thật sự cảm ơn chị về thời gian qua. Trường Bighit rất xa so với ở đây, chị cố gắng thực hiện ước mơ nhé. Em chịu được mà, chỉ 1 năm thôi..." Những giọt nước mắt của cô đã rơi từ lúc nào, cô mỉm cười cay đắng nói.

"Chị mới phải là người cảm ơn em" YeBin xoay người qua nhìn cô "Cảm ơn em vì tất cả ..."

Cả hai cô gái đều nhìn nhau mà cười.

________________

"Tớ hay tự hỏi, tại sao nhóm tụi mình đi đâu cũng thường về lúc 7 giờ hoặc 8 giờ tối nhỉ" Beomgyu chán nản nói.

"Vì tớ thích cậu" Taehyun nhìn cậu.

"Này... Mà đi về..."

Chưa kịp nói thêm, Taehyun lập tức chặn không cho cậu nói "Đi tới nhà hàng tổ chức sinh nhật cho Beomie nhà ta nào"

Hai cô gái kia cũng hiểu mà không cho Beomgyu nói gì lập tức đồng thanh "Nhất trí"

Sau một hồi bị kéo đi, Beomgyu cũng miễn cưỡng ngồi vào bàn. Sau 15 phút, các món ăn được bày biện ra trước mặt trong rất bắt mắt. Taehyun yêu cầu quản lý tắt đèn. Beomgyu vừa thổi nến xong mọi người lập tức lên tiếng.

Đầu tiên là YeBin "Chúc mừng sinh nhật Beomgyu, bạn thân nhất trên đời của tớ, cũng là người bạn duy nhất trong khoảng thời gian tớ bị cô lập. Suốt năm học trung học cậu chỉ toàn giúp đỡ tớ mà không cần nhận lại một cái gì từ tớ. Điều đó khiến tớ quý cậu rất nhiều. Tớ chỉ toàn trông đợi cậu, có nhiều lần ta cãi nhau vì chuyện sao cậu không giúp tớ. Nhưng rồi tớ lại nhận ra cậu còn phải chịu tổn thương nhiều hơn cả tớ nữa. Tớ xin lỗi và cảm ơn. Một lần nữa chúc mừng sinh nhật cậu"

Kế tiếp là Jade "Chúc mừng sinh nhật Beomgyu hyung, ta chỉ mới gặp nhau gần đây thôi. Tuy đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng anh vẫn luôn lạc quan và yêu đời. Điều đó khiến em cảm phục anh rất nhiều"

Cuối cùng là Taehyun "Chúc mừng sinh nhật Beomgyu, người tớ yêu nhất trên đời. Tớ cảm thấy có lỗi vì mình chưa từng lắng nghe cậu tâm sự lần nào cả. Tớ thích cậu nhưng tớ không hề quan tập cậu. Tất cả đều là tớ, tớ sai. Nhưng tớ đã can đảm để nói rằng tớ yêu cậu..."

...

Ăn uống no say, cũng đã 10 giờ rồi. Ai về nhà nấy, nhưng riêng cặp đôi "Taegyu" này thì vẫn đang bình thản khoác tay nhau đi. Bỗng bắt gặp dáng người đang ông diện lên mình đồ của tù nhân.

"Ông...?"

"Chúc mừng sinh nhật con, Beomie, con của bố" Ông giơ lấy hộp quà mình mới mua ra trước mặt cậu "Hôm nay bố đã xin cai ngục cho bố ra ngoài chúc mừng sinh nhật con"

Cậu có chút xúc động, nhưng không thể để lí trí chiếm lấy trái tim. Nhanh chóng lấy lại tinh thần cậu lại đáp "Không cần mắc công vậy đâu, ông biết tôi cũng sẽ không bao giờ nhận quà của ông mà" Cậu thẳng tay vứt hộp quà xuống.

Ông cúi người xuống nhặt lấy cái hộp "Bố... có thứ cần cho con xem..." Ông đưa cho cậu một sắp giấy dày cộp.

Mắt cậu lướt trên từng dòng chữ, nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống trên mặt giấy.

Hợp đồng nhận con nuôi.

"Phiếu kết quả phân tích ADN...
Choi Beomgyu - Choi Minho
Có cùng huyết thống cha - con với độ tin cậy 0%"

"Choi Beomgyu - Lee Sungmin
Có cùng huyết thống anh - em với độ tin cậy 99,9999%"

__________

Ngày 13/03, 20 năm trước. Hiện tại ông Minho đang trong thời gian nhập ngũ. Khi biết tin vợ mình mang thai ông đã rất vui mừng. Nhưng... điều bất ngờ là bà lại vô tình sảy thai lúc vài tháng trước. Bà Minji không muốn ông mất đi niềm vui nên đành phải giả vờ là đứa con của mình vẫn đang mạnh khoẻ ở trong bụng của mình.

"Lee Hyunseo à, xin hãy giúp tớ. Tớ sợ lúc Minho về, anh ấy sẽ thất vọng..." Bà cầu xin người bạn thân của mình.

Thấy bạn thân mình thành khẩn như vậy, bà đành lên tiếng "Choi Minji ! Cậu nghĩ thân với tớ là ép tớ giao con cho cậu là bình thường à ? Nó là con của tớ !"

"Tớ... tớ... Tớ hứa sẽ làm những gì cậu yêu cầu .. Tớ xin cậu đó !!!!" Bà quỳ xuống cầu xin

"Hợp đồng ? Haha, tớ chỉ có một điều kiện thôi..." Bà ngồi xuống trước mặt Minji "Ah"

...

Ngày hôm đó, có 2 thiên thần xinh đẹp đã ra đời. Cứ nghĩ là tình cảm anh em sẽ gắn bó suốt đời, cớ sao ông trời lại chia cách hai người họ chứ ?

_______

Cậu điên cuồng đập cửa nhà Lee Gia. Vốn họ là một tập đoàn lớn nhưng vì lối sống giản dị nên họ vẫn đang ở tại một ngôi nhà nhỏ.

"LEE SUNGMIN!!!! MỞ CỬA CHO EM"

Khi anh vừa mở cửa thì cậu đã tới ôm chầm lấy Sungmin. Đưa cho anh tờ giấy xét nghiệm ADN. Anh cũng bất giác mà rơi nước mắt.

"Em trai ..."

Ông bà Lee nghe thấy tiếng ồn cũng lập tức chạy ra trước nhà thì nhìn thấy cảnh hai anh em đang nhìn nhau khóc. Có lẽ đã đến lúc nói sự thật rồi... Bà HyunSeo mời cậu vào nhà, kể hết tất cả sự thật cho cả gia đình.

Ông Lee nghe xong cũng không dám tin, nhưng rồi lại hiểu ra tất cả mà cảm thông cho bà.

...

Cậu và Sungmin đi dạo ngoài trời, trò chuyện cùng nhau rất nhiều. Anh thấy thương cậu em trai bé bỏng của mình, đáng ra phải biết đến Beomgyu sớm hơn, phải bảo vệ cho Beomgyu không bị bắt nạt. Cứ nói mãi cho đến khi cậu thấy một cái bóng đen quen thuộc, cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó mãi. Dáng người của người đó rất giống với kẻ tình nghi 10 năm trước trong phòng của mẹ...

___________

Ơi là tr, tui viết ra cái chap này vì MAI TUI THI RỒIIIIIIIIIIIIIIII huhuuuuuu

Euyeong - Hana

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip