17. Địa Ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu đổi từ Real Love sang Fake Love thì nó mới đúng nghĩa là tình yêu của tôi và cậu.

___________

"Beomgyu..., con ra ngoài một chút nhé ?"

Sau khi thấy bóng Beomgyu đã rời khỏi phòng. Bà bình tĩnh trở lại, định cầm điện thoại lên gọi cho HyunSeo thì bỗng một cái bóng đen giơ lấy cái gối đè vào bà, khiến cho Minji không thể thở được. Sau một hồi vùng vẫy, bà đã chết.

Kang Suho kéo bà xuống sàn, nhìn xung quanh phòng thì thấy một hộp thuốc ngủ. Lập tức đổ nó xuống đất. Khi hắn vừa định trốn thoát thì Beomgyu đi vào, Suho quá hoảng nên lấy đèn pin chiếu vào mặt cậu để cậu không thể nhìn thấy. Sau khoảng 2 phút, hắn đẩy Beomgyu ra rồi vội tẩu thoát bằng cửa sổ.

...

HyunSeo ngồi nhâm nhi tách trà, Suho tiến đến cúi người chào bà.

"Để xem... Nếu cậu có thể xử lý Choi Minji trong hôm nay thì cậu có thể nhận được số tiền hậu hĩnh và tôi sẽ chấp thuận bất cứ yêu cầu nào của cậu. Và tôi cũng thừa biết cậu ghét ả ta như nào mà"

"Vâng... tôi sẽ cố gắng hết sức".

Suho đã tìm hiểu, và biết được cậu bé tên Bam kia là Beomgyu. Nhưng lại hiểu lầm rằng Beomgyu là người nhốt Taehyun trong nhà hoang và gây nên hoả hoạn, vì thế hắn luôn muốn trả thù nhà họ Choi này.

___________

"Beomgyu, em không sao chứ, sao lại bị thương nhiều thế" Sungmin chạy đến cạnh giường của Beomgyu gấp gáp hỏi.

"Em không sao đâu mà, anh đừng lo lắng quá chứ"

Anh lại thở dài, vừa quay đầu ra phía cửa thì thấy Taehyun đang đứng đó. Sungmin lại lập tức chạy ra ngoài đóng cửa phòng bệnh lại, kéo Taehyun đi chỗ khác.

"Cậu đến đây làm đếch gì ?"

"Tôi không đến thăm Beomgyu đâu, đừng nghĩ nhiều" Taehyun bình tĩnh nói. "À mà vừa mới cãi nhau với tôi xong lập tức có người mới à" Anh dùng vẻ mặt khinh thường nhìn Sungmin.

"Người mới ? Nực cười thật đấy, cậu có điên không Taehyun ? Tôi - Lee Sungmin là anh trai ruột của Beomgyu"

"Ai mà biết được, cậu luôn cướp tất cả từ tôi, kể cả chức hội trưởng"

"Beomgyu không phải món đồ để cướp, với lại Beomgyu đã là của cậu khi nào ? Chính cậu đó làm em ấy bị thương mà. Tôi có được chức hội trưởng vì tôi xứng đáng, còn cậu thì không"

"Mẹ kiếp" Taehyun vung tay đấm vào mặt Sungmin.

"Để tôi xem phản ứng của cậu khi mà cậu hối hận sẽ như thế nào, đừng khóc lóc cầu xin thằng bé đấy haha" Rồi anh đi một mạch.

Taehyun định đi về nhưng anh lại quyết định đến phòng bệnh của Beomgyu.

"Giả tạo quá ha, đừng tỏ ra đáng thương nữa"

"Tất cả đều là lỗi của tớ, xin lỗi cậu. Nhưng..."

"Câm mồm... Xin lỗi gì chứ ? Xin lỗi nhưng lại tiếp tục muốn vu oan cho Suho à !  Cậu chỉ là một thằng giả tạo rác rưởi thôi. YeBin, Jade, Sungmin quay lưng với tôi là ơn của cậu cả đây. Đúng là bênh mù quáng... À mà này, việc cậu bỏ đại học hay không không liên quan đến tôi, cậu nghĩ làm vậy là cậu có thể níu kéo được tôi sao ? Sao cậu không chết đi ?"

Beomgyu cúi mặt xuống mà khóc. Taehyun thấy vậy cũng chả quan tâm mà rời khỏi phòng. Sungmin vừa vào thì thấy Beomgyu đang khóc rất to, hai tay thì đang bịt tai lại.

"Taehyun... tớ xin lỗi... Taehyun"

"Beomgyu à, bình tĩnh lại đi" Anh ôm chặt cậu vào lòng.

...

"Sungmin hyung... em không thể bảo vệ được mẹ nuôi của em. Em rất vô dụng phải không ?"

"Đối với anh, em rất tuyệt vời. Đúng như cô Minji nói, anh rất thích gương mặt khi cười của em, rất xinh đẹp. Em không vô dụng, em là người quan trọng với anh nhất"

"Không... em hiểu mà, anh hãy nói sự thật đi. Em chỉ là một kẻ lập dị, xấu xí và yếu đuối thôi. Cả thế giới đều không cần em mà ..."

"Beomgyu, đừng nói như thế. Còn YeBin, bố mẹ chúng ta và cả anh thì sao ? Nếu em biến mất khỏi thế giới thì cuộc sống của anh cũng sẽ như tờ giấy trắng mà thôi. Em bước vào tờ giấy đó, tô điểm thêm màu sắc khiến nó sinh động hơn. Em rất tuyệt vời"

"Không...không... không phải mà..." Beomgyu lại tiếp tục rơi nước mắt.

YeBin và Jade khi nghe được tình hình của Beomgyu lập tức bắt xe đến bệnh viện luôn.

"CHOI BEOMGYU, tớ ở đây rồi, Beomie ơi. Làm ơn cậu hãy bình tĩnh đi" YeBin hét lên.

Bỗng nhiên, cơn đau đầu ập đến. Beomgyu lại ngất xỉu một lần nữa.

...

Ngồi trên ghế sau của xe Jade sốt ruột không thôi. Nhà cô khá xa so với bệnh viện ở đó. Khi dừng lại trước đèn giao thông thì một người đàn ông bước vào xe. Đó là Suho.

"NÀY, đó là xe của gia đình tôi đấy"

"Tôi muốn đi nhờ"

Cô thở dài "Ừ, tùy"

Sau vài phút im lặng thì Suho ho khan vài tiếng rồi bắt đầu nói.

"Tôi nghĩ là tôi thích em thật lòng"

Cô có hơi bối rối. Lấy điện thoại ra nhắn với YeBin là không thể đến bệnh viện vì bận việc, sẵn nói với tài xế là đi vòng vòng thành phố cũng được, sau đó lại yên vị trên chiếc ghế.

"Còn em thì sao ?"

Hắn và cô trải qua khá nhiều chuyện, hắn đã làm cô rung động mất rồi. Nhưng cũng không biết nên nói như thế nào.

"Ừ... tôi cũng thích anh" Sau đó bốn mắt chạm nhau.

Mặc kệ tài xế đang ngồi đó, hai người bắt đầu chìm vào nụ hôn ngọt ngào của đối phương.

...

Lúc cậu tỉnh dậy thì đã khuya lắm rồi. Nhìn về phía cửa sổ, Beomgyu lại muốn trốn viện một lần nữa. Nhớ lần trước khi cậu trốn viện, Taehyun đã tìm cậu khắp nơi. Còn bây giờ chắc cậu chết Taehyun sẽ vui hơn nhiều. Lặng lẽ trèo qua cửa sổ, cậu bước đi không vững mấy nhưng vẫn cố trốn ra ngoài. Beomgyu ra đến đường lớn, chỉ mải suy nghĩ về Taehyun mà lại quên rằng có rất nhiều xe đang chạy ngang qua mình.

BÍP BÍP BÍP!!!!

Tiếng còi ô tô vang lên. Một người con trai nằm dưới đất, tay chân và cả đầu đều chảy rất nhiều máu. Cậu cố gắng hết sức để đứng dậy nhưng không thể.

Lại là nơi phòng bệnh lạnh lẽo, cô đơn ấy. Vị trí của Taehyun giờ đây đã thành Sungmin, anh ân cần chăm sóc cho cậu, Sungmin đã thức trằn trọc nãy giờ chỉ để canh cho Beomgyu ngủ.

YeBin ở nhà cũng không thể ngủ được, tự hỏi tại sao chuyện xấu cứ đè lên người của Beomgyu chứ. Cậu ấy đã làm gì sai ? Bất giác nghĩ đến cái tên Taehyun kia, cậu ta luôn miệng thề non hẹn biển sẽ bảo vệ Beomgyu khỏi thế giới tàn độc này, nhưng thật ra lại là đẩy Beomgyu vào địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip