(22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sana khẽ nhíu mày khi cảm nhận được cảm giác đau nhói ở bụng dưới. Từ đầu giờ chiều tới giờ, Sana đã luôn cảm thấy khó chịu nhưng chỉ nghĩ rằng do thời tiết thay đổi, có thể là bị lạnh bụng. Dẫu vậy, Sana vẫn còn cuộc hẹn với Momo về chuyện của Maso nên cô chỉ uống viên thuốc đau bụng rồi xách cặp ra về.

Sana quyết định bắt taxi. Tzuyu vẫn luôn bảo nếu cảm thấy khó chịu thì đừng cố lái xe, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Sana ghi nhớ rõ.

Momo đã ngồi sẵn ở quán cafe từ lúc nào, vẻ mặt trông vô cùng hồi hộp, xen lẫn lo lắng.

- Chào Sana, mình chưa gọi nước, cậu có muốn gọi gì không?

Momo vội vàng đứng dậy kéo ghế cho người kia, một thói quen mà cô vẫn thường làm khi cả hai còn ở bên nhau. Nay, Momo vẫn chưa bỏ thói quen ấy đi.

- Cho tôi nước cam ép. Nước nóng nhé.

- Cho tôi một americano đá.

Khi nhân viên quán gật đầu rời đi, Momo nhìn Sana, sau đó lại ngại ngùng nhìn xung quanh, khẽ hắng giọng.

- Cái đó...mình đã nghe được toàn bộ câu chuyện của ngày hôm ấy, giữa Maso và đứa trẻ kia. Cảm ơn cậu vì đã bảo vệ Maso, Sana.

Momo bộc bạch, giọng có chút run lên. Sana thấy ánh mắt người kia ươn ướt. Trong lòng chẳng hiểu sao lại vô thức nhói lên. Bây giờ nhìn kĩ mới thấy, dù cô và Momo bằng tuổi, trông cậu ấy lại thấy lớn hơn hẳn, rõ ràng đã trải qua rất nhiều thứ.

- Đó là việc nên làm thôi.

Sana nói, nãy giờ vẫn cố gắng nèn cơn đau bụng vẫn đang hành hạ mình không ngừng kia, nặn ra một nụ cười mỉm.

- Mình nhận ra là có lẽ còn nhiều chuyện về Maso mà mình không biết, những chuyện ở trường học và cả những suy nghĩ của nó. Có lẽ mình đã là một người mẹ không tốt.

- Đừng nghĩ như vậy, Momo. - Sana nhấp một ngụm nước cam nóng. - Maso luôn kể với mình rằng thằng bé tự hào về mẹ nó ra sao. Mình nghĩ rằng cậu đã rất kiên cường, khi sinh và nuôi lớn thằng bé mười mấy năm qua, dù mình không biết đã có sự kiện gì xảy ra lúc ấy.

Momo dường như muốn nói ra hết sự thật cho Sana, nhưng sau đó lại im lặng. Momo nghĩ bản thân cô không xứng đáng với Sana. Dù cho hôm trước cô vừa nói với con trai mình rằng cô muốn theo đuổi lại Sana. Cơ mà Momo vẫn muốn bản thân mình làm tròn bổn phận của một người mẹ trước.

- Sana...

Momo ghé đầu lại gần, như muốn thì thầm điều gì đó. Sana chần chừ rồi cũng tiến lại gần.

- Cậu...tới ngày đèn đỏ sao?

Nghe giọng nói trầm trầm của Momo, trái tim Sana chẳng hiểu sao lại đập thật mạnh, rồi sau đó nàng không tự chủ được mà nhíu mày khi cơn đau lại ập tới.

- Có phải không? Mình thấy tư thế ngồi của cậu không thoải mái, và cậu đang thấy đau bụng đúng không?

Momo nói nhỏ hết sức có thể, giọng tràn ngập sự quan tâm. Sana chỉ khẽ gật đầu.

- Cái đó...chúng ta về nhà mình đi. Trước hết thì phải làm giảm cơn đau bụng của cậu đã, xong rồi chúng ta có thể nói tiếp về chuyện của Maso sau.

- Không--

- Nhanh nào. Nhà mình ở ngay gần đây thôi.

Momo nghiêm túc đứng dậy, cởi áo khoác ngoài, thuần thục quấn quanh eo Sana, như một biện pháp an toàn. Sau đó cô chạy đi thanh toán tiền. Sana chỉ thở dài.

Momo chở Sana về trên chiếc xe máy của cô ấy, Sana ngồi về một bên, hai tay vụng về bám lấy vạt áo Momo.

- Cậu bám vào nhé.

Momo đã dặn như vậy. Và cô ấy tập trung đi xe, thậm chí còn cố gắng làm sao để đi êm nhất có thể, tránh làm ảnh hưởng tới Sana.

- Maso..nếu Maso thấy thì sao?

Sana hỏi.

- Không lo. Cuối tuần Maso thường sẽ sang nhà bạn chơi. Ngày mai nó mới về.

Momo cũng đã phải cân nhắc tới trường hợp ấy rồi mới quyết định đưa Sana về nhà mình. Cô không muốn cả ba người nhìn nhau mà yên lặng, như thế chắc sẽ rất ngại.

Trong cơn đau, tâm trí Sana ngược về thời ngày xưa, khi cả hai đứa cùng nhau đạp xe đôi xuống dốc, cười vang vọng cả một khu phố. Lúc ấy, họ hạnh phúc thế nào, Sana thực sự khao khát muốn được trở về một lần.

- Ồ?

Mina bật ra một tiếng cảm thán nhỏ khi thấy bóng dáng Momo đang đỡ Sana bước vào nhà bên cạnh, cũng chính là nơi Momo và Maso đang ở.

- Sao vậy Mina unnie?

Tzuyu đang ăn cơm, tò mò nhìn ra.

- Không có gì đâu, Chewy ăn tiếp đi.

Mina nở nụ cười nhìn Tzuyu. Dù bận rộn tới đâu, lúc nào Chou Tzuyu cũng dành thời gian tới quán ăn đồ do Mina nấu, điều ấy thực sự làm Myoui Mina cảm động lắm.

Lúc này Sana mới có dịp nhìn rõ chỗ ở của Momo. Hó ra quán ăn bên cạnh chỉ có một tầng, còn Momo sống ở ngồi nhà khép kín bên trong.

- Sana mặc tạm đồ của mình nhé, cậu có thể thay ở nhà vệ sinh kia.

Momo nói nhỏ nhẹ, ngại ngùng đưa bộ đồ của mình cho Sana. Sana đành phải nhận lấy, vì thực sự nếu bây giờ không thay đồ thì sẽ cực kì khó chịu, ngày đèn đỏ mà.

Trong lúc Sana thay đồ, Momo quyết định sẽ đi pha cốc nước gừng nóng và nấu chút cháo. Cô lúi húi trong bếp, không hiểu sao lại hậu đậu làm bỏng cả tay, đỏ lên một mảng da lớn ở mu bàn tay. Có lẽ Momo hồi hộp vì Sana tới, có lẽ Momo sợ cậu ấy đau.

- Nước ấm của cậu đây, cậu uống đi. À, để mình lấy túi sưởi cho cậu.

Momo cứ luôn chân luôn tay như vậy, khiến Sana dù muốn lên tiếng ngăn cản những cũng không còn sức. Chỉ biết ngồi ở sofa uống nước gừng. Một cảm giác ấm nóng lan toả, Sana phần nào cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

- Cậu chườm vào bụng đi, chắc là đau lắm ha? Cậu vẫn luôn mệt thế này mỗi khi "bà dì" tới thăm mà.

Momo nói, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Điều Momo nhắc lại vừa rồi không sai. Trước đây, mỗi lần vào những ngày này, là Hirai Momo đều sốt sắng làm mọi điều để Sana bớt cảm thấy khó chịu. Thậm chí còn sẵn sàng xoa bụng cho bạn gái tới khuya, khi cả hai đứa ở lại nhà Sana.

Sana nhớ lại, sau đó chỉ im lặng.

Hình như Momo nhận ra vừa rồi mình đã nhắc chuyện quá khứ, liền âm thầm tự trách bản thân.

- Ờm...cậu đỡ đau hơn chưa? Mình có nấu chút cháo.

Momo nhìn vào phía trong bếp, mong chờ Sana nói một câu đồng ý. Trước đây, cũng chính là Momo luôn nấu ăn cho Sana.

Sana đỡ cơn đau, bây giờ mới để ý tới mu bàn tay đang đỏ ửng lên của Momo.

- Tay cậu bị sao thế kia?

- À, ban nãy không bất cẩn bị bỏng. Tí nữa mình sẽ bôi thuốc. Khỏi ngay ấy mà.

Momo cười ngây ngốc. Sana lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia. Bởi vì thực sự Momo không hề thay đổi, có lẽ chỉ là trưởng thành hơn, giỏi che giấu cảm xúc hơn, mạnh mẽ hơn. Momo vẫn khiến Sana rung rinh như vậy.

- Không được đâu. Cậu mang thuốc ra đây bôi đi.

Sana lắc nhẹ đầu, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Sana biết là như thế thì Momo mới lập tức đi làm ngay, bởi vì Momo rất cứng đầu.

- Vậy thì cậu ăn cháo nhé, để mình mang ra.

Momo không thèm để Sana kịp trả lời đã lập tức đứng lên bưng bát cháo ra để xuống bàn. Nở một nụ cười, Momo đẩy nó về phía Sana.

- Của cậu đây.

Sana chỉ thở dài. Đúng là cực kì cố chấp, phải không?

______________

CẢ NHÀ ƠI MÌNH SỐC QUÁ 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip