(23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Sana tỉnh dậy, đã là hơn 7h tối. Cô hốt hoảng nhìn xung quanh. Momo vì có việc mà đi vắng một lúc. Có lẽ sau khi ăn cháo xong, Sana mệt quá nên đã thiếp đi. Hóa ra cảm giác ấm áp này là do có người đã đắp chăn cho cô. Sana rón rén đi tìm Momo. Không ngờ lại nghe thấy tiếng sụt sùi ở phía sau nhà bếp.

Cô nhíu mày mở hé cánh cửa, phát hiện Hirai Momo ngồi ở dưới sàn đang khóc. Sana cảm thấy vô cùng đau lòng, trái tim cứ nhói lên từng hồi.

Momo lau nước mắt xong liền đứng dậy, bất ngờ nên Sana không kịp đóng cửa lại, chỉ biết đứng lặng nhìn người kia. Cả người Sana nóng bừng lên như vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì đó. Còn Momo cũng ngạc nhiên không kém.

- Cậu...

- Mình không có ý định nhìn lén! Chỉ là mình không thấy cậu đâu..

Sana nói lí nhí. Momo khẽ cười, dù trên mi còn vương vài giọt nước mắt chưa được lau khô.

- Cậu tìm mình có chuyện gì vậy?

- Ừm...chắc là đến lúc mình nên về rồi. Chuyện của Maso, chúng ta sẽ trao đổi vào một ngày khác nhé.

- Ừ. Có gì cậu cứ nhắn tin cho mình về thằng bé cũng được.

Momo gật đầu, sau đó theo chân Sana ra cửa.

- Cảm ơn cậu.

Sana nói. Không ngờ buổi gặp mặt này lại biến thành một buổi khiến Sana chỉ nghĩ về những ngày trước, khi mà Momo luôn là người chăm sóc cô. Thú thực, ban nãy là giấc ngủ ngon nhất của Sana trong mấy ngày vừa rồi.

- Không có gì đâu. Mình phải cảm ơn cậu mới đúng. Cậu có cần mình đưa về không?

- Mình gọi taxi được rồi.

- Ừm, vậy để mình gọi cho cậu.

Momo chạy vào trong nhà tìm điện thoại. Sana bước nhẹ xuống bên dưới, không ngờ lại chạm mặt Mina đứng ở ngoài cổng.

- Chị là Sana?

- Vâng. Là tôi, sao vậy ạ?

Sana mím môi nhìn cô gái trước mặt. Đây có phải người ở bên cạnh nhà Tzuyu mà lần trước cô và Nayeon unnie nhắc tới không? Cô ấy làm ở đây sao?

Mina nhìn quanh, rồi mới chậm rãi cất lời.

- Tôi không định nói ra, cơ mà...bố mẹ chị Momo vừa mất. Chị ấy thì vốn chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình quá nhiều. Sana, chị có thể an ủi Momo một chút được không? Có lẽ chị là người duy nhất có thể an ủi chị ấy bây giờ.

Nghe Mina nói xong, cả người Sana đột nhiên ngứa ngáy khó chịu không ngừng, rõ ràng là rất đau lòng. Dù trước đây, họ có một kết thúc không đẹp, nhưng ở vào tình cảnh của Momo, có lẽ cậu ấy đang mệt mỏi lắm. Sana chợt hiểu ra lí do vì sao Momo đã ngồi khóc ở sau bếp.

- Em nghĩ sai rồi. Tôi không làm được đâu. Chúng tôi cũng không phải là gì của nhau cả. Chỉ là gặp chút vấn đề nên mới qua nhà cậu ấy thôi.

- Ừm...trước đây, khi chị đi du học, Momo đã bị--

- Mina, em không trông quán mà sao lại sang đây?

- À, em chỉ kết bạn mới thôi mà!

Mina giật mình trước tiếng nói của Momo, sau đó liền vội quay trở về căn nhà bên. Sana nhìn theo Mina, tò mò không biết rằng rốt cuộc Mina định nói với cô cái gì. Có cái gì mà Sana cần biết trước đây sao?

- Mình gọi rồi đó. Sana nhớ về cẩn thận nha.

Momo mỉm cười nhẹ. Sana thấy đau lòng.

- Mình biết rồi.

Sana ngồi lên xe taxi, nhìn qua gương chiếu hậu thấy Momo vẫn đứng nhìn theo, chẳng hiểu sao lại cảm thấy không nỡ.

Rốt cuộc khi xe mới chỉ đi được một tí, Sana liền vội vàng nói với bác tài xế.

- Bác ơi, bác dừng xe ạ. Cháu xin lỗi, cháu không đi nữa. Cháu gửi tiền bác.

Momo khó hiểu nhìn Sana bước xuống khỏi xe taxi, còn chưa kịp hỏi câu gì thì đã cảm nhận được một cái ôm.

Sana ôm lấy Momo, hai tay vòng qua sau lưng vỗ nhẹ, như trước đây.

- Cậu có thể khóc cũng được. Cậu cứ khóc đi.

Dường như quá đỗi bất ngờ, hai hốc mắt của Momo trào ra dòng nước mắt, nhưng cô đã cắn chặt môi để kìm nén lại. Sana vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng Momo, giống như dỗ một đứa trẻ.

Momo mãi sau mới dám ôm lại Sana, khóc nức nở.

Và rồi câu chuyện cả hai ngồi ở công viên gần nhà Momo đã là chuyện của 1 tiếng sau.

- Cậu ổn hơn chưa?

Sana đưa chai nước sang cho Momo, nhìn người kia vẫn đang cúi gằm mặt.

- Cảm ơn cậu, Sana.

Momo chỉ biết nói có vậy. Momo chỉ biết cảm ơn Sana mà chẳng thể làm điều gì khác. Bởi sau ngần ấy năm, sau khi Momo cắt liên lạc với Sana năm năm, và cả hai xa cách tới giờ là 19 năm, Sana vẫn mang một trái tim rộng lớn như vậy, sẵn sàng ở bên cạnh Momo khi cô cảm thấy tồi tệ. Dù Momo không biết rằng Sana đang ở đây với tư cách gì, cô vẫn cảm thấy may mắn vì Sana chí ít còn quan tâm mình.

- Một điều duy nhất mà mình thấy khác đó là Momo đã biết che giấu cảm xúc với mình rồi. Trước đây, hễ có chuyện gì là cậu đều sẽ chạy đến ăn vạ với mình. Thật trẻ con mà phải không?

Sana bật cười khi nhắc lại, hai chân đẩy xích đu chầm chậm nhìn về phía xa xăm.

-...

- Mình không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại. Nhưng mình mừng vì chúng ta có thể gặp lại. Momo hiểu ý mình không?

- Mình hiểu. Và...mình xin lỗi.

Lời xin lỗi của Momo mang rất nhiều ý nghĩa.

Xin lỗi vì đã cắt đứt liên lạc với Sana 5 năm trời.
Xin lỗi vì đã không cố gắng tìm ra cậu ấy sớm hơn.
Xin lỗi vì một lần nữa lại xuất hiện và khiến Sana phải suy nghĩ.
Xin lỗi vì đã không thể làm những mà cô đã hứa.
Xin lỗi vì tất cả.

Nhưng Momo chỉ có thể nói như vậy, rồi im lặng. Bởi vì tấm lòng Momo bây giờ đang rối bời và chẳng thể nào gỡ bỏ được.

- Đừng như vậy, mình không thích hai từ ấy đâu. Momo đừng tự trách bản thân nữa. Chuyện trong quá khứ, mình cũng đã đặt qua một bên hết rồi. Mình momg Momo cũng sẽ như vậy.

Sana nghiêng đầu nhìn Momo.

- Nhưng--

- Mình nghĩ chúng ta nên tập trung vào hiện tại và tương lai. Điều đó sẽ tốt cho cả hai. Momo đừng bận tâm về mình nữa nhé?

Momo hiểu, hiểu rõ chứ. Rằng Sana có lẽ đã nhận ra được ý định của Momo. Nhưng cậu ấy đang cho cô 1 câu trả lời trước khi cô nói ra. Một câu trả lời thực tế nhưng cũng tàn nhẫn đến đau lòng.

- Mình cũng sẽ không bận tâm về cậu nữa. Ít nhất chúng ta đã từng hạnh phúc trong quá khứ. Mình hy vọng chúng ta đều sẽ vui khi nhớ lại. Vậy là đủ rồi.

- Mình hiểu ý cậu rồi.

- Vậy thì tốt. Nếu Momo ổn rồi thì mình về trước đây.

Momo nghĩ, có lẽ cơ hội của cô với Sana thực sự đã đóng kín rồi.

_________________________

thực ra bởi vì có vài phần của SaMo trong MV, cũng vì bài hát hay và team sản xuất quá đỉnh nên mình đã rất hào hứng đăng vài chap vì hạnh phúc quá 🥹

nhưng mà rốt cuộc chỉnh sửa nhiều lần rồi tới lúc đăng lên đọc lại vẫn thấy rất không ổn, mình viết cứ bị lủng củng thế nào ý haha...nhưng mọi người vẫn rất ủng hộ nên mình rất vuiii. cảm ơn mọi người rất nhiều 🫶

chắc mình sẽ phải xem lại tay nghề kỹ lưỡng hơn thôi...
và cũng có vài bản thảo đang chờ được lên sóng nữa đó!!!!

(à mình đổi avatar rùi có ai để ý ko hihihi)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip