un (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Minatozaki Sana]

Tôi về nhà sau buổi xem mắt lần thứ n trong tuần. Tôi chẳng nhớ rõ là thứ bao nhiêu nữa.

- Dạo này chị có vẻ mất ngủ?

Tzuyu ngồi xuống bên cạnh tôi, giọng lo lắng.

- Không sao đâu. Dạo này trên trường đang có kì thi nên bận bịu chút.

- Trông chị thực sự rất mệt mỏi đấy. Em nghĩ chị nên nghỉ ngơi một chút, ngủ nhiều thêm một chút.

Tzuyu hạ giọng. Tôi biết những lúc em ấy nói thế này nghĩa là đang cực kì nghiêm túc, và sẽ bắt buộc tôi phải làm thế nếu tôi không chịu nghe lời.

- Được rồi mà.

- Unnie có cần em đặt đồ ăn cho không? Ở quán lần trước chị hỏi địa chỉ ấy. Chị chủ quán có hỏi thăm unnie, bảo là nếu cần thì để chị ấy mang đồ ăn tới cho. Chị quen chủ quán ở đó sao? Cũng là người Nhật.

Nghe lời kể của Tzuyu, tôi bỗng giật thót. Tại sao Momo lại bỗng dưng hỏi thăm tôi thế này.

- Không cần đâu. Chị nấu ăn được rồi.

- Có chắc không đó? Lần trước Nayeon unnie kể em là chị làm cháy cả căn bếp nha?

Tzuyu trề môi vẻ hoài nghi. Còn tôi thì mặt đỏ hửng lên vì ngại. Im Nayeon cũng thật là, có cần thiết phải kể chuyện đó ra không vậy?

- Đó là lúc mới học thôi! Còn giờ thì chị giỏi hơn nhiều rồi!

Tzuyu chỉ cười, sau đó rời đi. Vẫn không quên nhắc nhở tôi nhớ ngủ đúng giấc. Thật là một bác sĩ tận tâm!

Chợt, tôi thấy tiếng tin nhắn từ một số lạ.

"Sana, là mình, Momo. Mình có được số điện thoại của cậu từ giáo sư Josephine. Giáo sư nói mình có thể trao đổi với cậu về Maso. Cậu không phiền chứ?"

Tôi day day trán. Momo...lần trước gặp thậm chí còn chẳng dám đối diện với tôi, không biết vì cái gì mà giờ đây lại mạnh dạn như vậy chứ.

"Mình không phiền. Có gì cậu cứ hỏi mình."

"Tuyệt!! Cảm ơn cậu nha Sana!!"

Momo gửi kèm tin nhắn với một icon nụ hôn, thậm chí còn kèm theo vài sticker làm tôi chẳng thể tin nổi cậu ấy đã là bà mẹ một con. Trong vô thức, tôi khẽ mỉm cười.

- Ái chà, nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm thế kia?

Tiếng nói của Nayeon unnie khiến tôi giật thót người như vừa làm chuyện gì lén lút, liền vội úp điện thoại xuống.

- Lại còn giấu giấu diếm diếm! Em tưởng sẽ giấu được unnie chắc?!

Nayeon nhanh chóng phi tới cạnh tôi, giọng dò xét. Tôi chỉ cười rồi giả vờ tập trung vào máy tính.

- Có gì đâu unnie. Tin nhắn rác thôi.

- Xạo là giỏi! Nhận được tin nhắn rác mà cười tươi vậy à?

Tôi xua tay, không thèm trả lời chị. Nhưng đúng thật là tôi cần phải làm nhiều việc lắm, không rảnh đôi co với một người hiếu thắng như Nayeon unnie.

- Sana.

Tôi chắc chắn rằng mình không nghe lầm, giọng này là của Momo. Tôi chậm rãi quay người lại phía sau, không hiểu sao lại chạm mặt nhau ở trường học thế này. Vì là đang ở bãi đỗ xe nên xung quanh không có ai.

- Có chuyện gì sao?

Tôi vẫn đứng yên tại chỗ. Còn Momo thì rụt rè tiến lại gần hơn, cậu ấy khẽ ho một cái.

- Ừm...mình làm cơm hộp cho Maso để mang tới trường, nhưng hôm nay thằng bé quên mang nên mình tới đưa nó. Tiện thể làm thêm một hộp, cậu cầm lấy nhé.

Tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên, nhưng sau đó liền trở lại với vẻ mặt bình thường. Sao tự nhiên, Momo lại có những hành động khó hiểu như vậy?

Tôi không nói gì, khiến Momo hình như có chút sốt ruột, nhưng cậu ấy chỉ lén lút nhìn tôi chứ cũng không nói thêm gì.

- Xin lỗi, nhưng mình không nhận được đâu, nhất là với tư cách giảng viên và phụ huynh thế này.

Tôi khẽ lắc đầu, và tôi nhìn thấy khuôn mặt Momo lộ rõ vẻ thất vọng. Cậu ấy mím chặt môi lại. Tôi biết, mỗi lần Momo như vậy, tức là cậu ấy đang rất buồn. Buồn thì sẽ liên tục cắn môi và nhìn xuống dưới đất.

Bây giờ, Momo đang không nhìn tôi.

- Cái đó...không thể nhận với tư cách là hai người bạn sao?

Momo ngập ngừng. Rồi chẳng hiểu sao tôi cảm thấy bực bội. Ít nhất mối quan hệ trước đây của chúng tôi nhiều hơn như vậy. Thậm chí chúng tôi còn chẳng có 1 lời chia tay chính thức nào.

Cứ thế mà xa nhau.

Vậy tại sao cậu ấy vẫn còn có thể ở đây, và nói rằng chúng ta là bạn.

- Như vậy thì càng không đâu. Cậu nên về đi. Sắp vào giờ học rồi.

- Xin lỗi cậu, Sana. Có lẽ mình đã quá vội vàng. Vậy mình đi đây.

Momo cúi gập người, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng lưng cậu ấy, không hiểu sao tôi lại dâng lên một cảm giác buồn vô hạn.

Cơ mà, tôi quan tâm làm gì cơ chứ.

Tôi xách cặp bước vào bàn làm việc của mình, trong đầu vẫn vương lại hình ảnh Momo ban nãy. Cảm giác đúng thật là bực bội.

- Tao đã nói là mày cấm có nói mẹ tao như vậy.

Tôi nhíu mày.

Không sai, đó là giọng của Maso.

- Tao chỉ nói sự thật thôi. Mẹ mày nhìn rất trẻ, hình như là đã sinh ra mày sớm lắm. Mà những người như vậy thì đâu có tốt đẹp gì cơ chứ?!

Tôi chạy ra bên ngoài, ngay trước cửa toà nhà, vẫn là đứa trẻ gây náo loạn lần trước đang nói những lời hỗn hào với Maso. Lần này Maso không mất bình tĩnh như trước mà chỉ đứng yên cãi lại, dù cho hai tay thằng bé đều đã siết chặt thành nắm đấm.

- Kelvin, em có muốn tiếp tục bị hạ điểm như lần trước không? Mà thậm chí lần này hình phạt sẽ không còn nhẹ nhàng thế đâu?

Tôi xen vào giữa lũ trẻ, nói bằng giọng nghiêm khắc. Xung quanh đều tản đi hết vì sợ hãi, và cũng vì tiếng chuông báo hiệu giờ học đã vang lên.

- Em...

- Em không thể đánh giá người khác qua cái nhìn chủ quan của bản thân mình, em cũng không thể buông những lời lẽ mà em cho là đúng tới người khác mà không xác thực sự thật. Những người mẹ như mẹ của Maso thực sự đã trải qua rất nhiều mới có thể nuôi em ấy lớn, đó là những người mạnh mẽ nhất. Hai đứa vào học đi, tí nữa em sẽ gặp cô ở phòng giáo viên, Kelvin.

Maso cúi đầu chào tôi rồi vội biến mất.

Chiều hôm ấy, lúc tan học, tôi thấy Maso một mình ngồi ở bệ đá, tay cầm chặt hộp cơm mà Momo làm ban sáng mà lặng lẽ khóc.

Tôi chỉ khẽ thở dài.

Có vẻ như, tôi vẫn sẽ phải liên lạc với Momo thêm một thời gian nữa.

____________________

hình như tới đây là hết tự thuật lại rồi 🤔 những chap sau sẽ về ngôi thứ 3 đó!!!

anyway mọi người vào xem teaser MiSaMo chưaaaa hóng quá huhuhu!! mai ra nhạc rồi đó biết đâu mai vui mình lại đăng thêm hihi 🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip