06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi đưa tay tắt nhạc đi rồi mệt mỏi lên giường ngủ một giấc, vừa chớp mắt chưa được bao lâu thì điện thoại tôi vang lên do có ai gọi tới, tôi không có ý định bắt máy chút nào nhưng tiếng chuông cứ vang lên mãi khiến tôi không tài nào ngủ được, tôi bực mình nheo mắt lại rồi nhìn tên danh bạ hiển thị trên màn hình sau đó nín lặng đi khi thấy tên hiển thị là "Jungkook". Em gọi tôi sao? Mà gọi có chuyện gì chứ?

Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi cũng ấn nút ngắt máy, cứ mặc kệ em đi vì tôi cũng chẳng hơi đâu mà bắt máy em làm gì nhưng cuộc gọi lại cứ tiếp tục gọi tới, tôi không chịu đựng được định tắt nguồn điện thoại nhưng chẳng biết tại sao tay lại ấn nút bắt máy.

Vì lỡ bắt máy rồi nên tôi cũng hỏi em với giọng điệu mất kiên nhẫn:

"Cậu còn muốn cái gì nữa đây?"

"Xin hỏi đầu dây bên kia là người nhà của cậu Jungkook phải không? Cậu Jungkook say quá nên gây tai nạn giao thông mà trong danh bạ..."

"Tôi không quan tâm, cậu ta có bị gì thì gọi cho Haru chứ gọi cho tôi làm gì? Cậu ta có chết cũng chẳng liên quan đến tôi".

Bỗng dưng tôi lại lớn tiếng nói lớn vào điện thoại rồi ấn nút ngắt máy sau đó kéo chăn lên ngủ rồi chẳng biết vì cái gì mà tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Tầm vài giây sau thì cuộc gọi vẫn gọi tới và tôi buộc phải ngồi lên nghe máy:

"Tôi đã nói..."

"Xin cậu hãy đến đường số mười ba, thật sự trong danh bạ cậu Jeon chỉ lưu mỗi số cậu mà thôi và bây giờ nếu không gọi cho cậu chúng tôi cũng chẳng biết phải làm sao cả. Hơn nữa cậu Jeon lưu tên cậu là "Nhà tôi", mong cậu hãy đến sớm chút".

Nói rồi người đó ngắt máy với những tiếng xôn xao cạnh bên, tôi đơ ra trong giây lát rồi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại với dòng suy nghĩ đầy hỗn tạp.

Gì cơ... Không có số ai mà lại có số tôi à? Có thật thế không vậy? Còn lưu tên tôi như vậy nữa... Em khiến tôi bất an quá đấy, Jungkook.

Tôi vò đầu mình một hồi rồi cũng đứng lên thay đồ cầm chìa khóa lái xe đến địa chỉ mà người nọ vừa nói lúc nãy. Vừa đến nơi tôi đã há hốc mồm khi thấy chiếc xe hơi của em lật ngửa giữa đường, bên cạnh còn có vài vũng máu nhưng chẳng rõ là máu của ai, tôi nín thở bước xuống xe rồi tiến lại gần xe em sau đó lại đứng không vững khi nhìn thấy những chuỗi hạt trên vòng tay em bị đứt ra lẫn lộn vào trong vũng máu. Tôi lặng người ra trong giây lát rồi hỏi người xung quanh:

"Người này đã được đưa đến bệnh viện chưa ạ?"

"Vừa mới được đưa đi, chậc... Say rượu mà còn lái xe nhanh như vậy làm gì không biết. Nghe nói trong tay cậu ấy vẫn cầm chặt bó hoa oải hương khi xảy ra va chạm, chắc là mua hoa cho người yêu đây mà. Cơ mà vụ va chạm này nặng lắm đấy, lúc nãy tôi thấy trên người cậu ta toàn máu là máu thôi, nhớ lại mà tôi thấy ớn lạnh quá..."

"Thế... Còn người bị tông có sao không?"

"Không, may mắn là không bị thương quá nặng."

Tôi nói lời cảm ơn rồi hỏi em đang ở bệnh viện nào, người ta nói em đang ở bệnh viện Seoul thì tôi mới lên xe phóng nhanh đến chỗ đó. Tôi bước vào tìm bác sỹ và hỏi bệnh nhân Jungkook đang nằm ở đâu thì người ta chỉ em đang nằm trong phòng cấp cứu sau đó còn nghe tiếng bàn tán:

"Lúc nãy vào cấp cứu mà trong tay cậu ta vẫn cầm chặt bó hoa oải hương, phải mất một lúc mới lấy hết đóa hoa đó ra khỏi tay cậu ta."

"Cậu ấy... có bị thương nặng lắm không?"

"Nặng thì đương nhiên nặng rồi, giờ thì đang trong cấp cứu đấy và hy vọng cậu ta sẽ qua khỏi".

Hy vọng em sẽ qua khỏi, đúng vậy... Jungkook không thể chết như thế này được đâu. Em làm sao có thể bỏ tất cả ở lại được chứ, con người em sẽ không dễ dàng từ bỏ mọi thứ mà ra đi hơn nữa làm sao em có thể bỏ Haru ở lại một mình được.

Tôi đi đi lại lại đứng ngồi không yên trước phòng cấp cứu đến gần sáng thì bác sỹ mới ra và nói với tôi rằng em đã qua được cơn nguy kịch, không để lại di chứng gì nhiều đã là một điều rất may mắn. Tôi thở phào nhẹ nhõm nói lời cảm ơn với bác sỹ sau đó ngồi phịch xuống ghế làm một điếu thuốc lấy lại bình tĩnh, trời ơi... Em vừa dọa chết tôi rồi.

Chuyện này tôi không dám nói với anh hai và ba mẹ tôi lẫn ba mẹ Jungkook vì bọn họ hiện giờ đều đi công tác xa cả rồi, vừa sáng hôm nay họ đã đi nên tôi cũng chẳng nói ra điều này làm gì vì tôi nghĩ tôi có thể lo được. Tôi đứng trước cửa phòng cấp cứu đưa tay vặn chốt cửa sau đó từ từ bước vào trong, cơn gió từ ngoài thổi vào khiến tấm màn bay phấp phới giữa không trung, mùi sát trùng bệnh viện xộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi hơi khó chịu nhưng rồi cũng quen dần mà tiến lại lấy ghế ngồi xuống bên cạnh em. Tôi nhìn thân thể đang bất động trên giường mà không khỏi xót xa, tôi đã nói là tôi không quan tâm em nữa rồi cơ mà nhưng tại sao bây giờ vẫn còn thương xót em làm gì cơ chứ?

Tôi đúng là hết thuốc chữa rồi. Tôi nắm nhẹ tay của Jungkook sau đó cũng nhìn qua mấy nhành oải hương nát bấy bên dưới.

"Hoa oải hương của em nát cả rồi còn cố giữ nó làm gì chứ..."

Tôi nhìn em một lúc rồi cũng đứng lên đi ra ngoài mua một ít đồ ăn ăn sáng sau đó đi làm việc đến trưa thì mới có thời gian đến bệnh viện ghé thăm em, vừa vào đã thấy em nhìn tôi mỉm cười định ngồi lên nhưng em không đủ sức, tôi thấy thế mới vội đỡ em lên rồi nhỏ nhẹ hỏi:

"Làm gì mà gây ra tai nạn thế?"

"Em đi... Kiếm anh... Nhưng em chẳng thấy anh đâu cả".

"Kiếm tôi? Kiếm tôi làm gì?"

"Bó hoa oải hương em vừa tìm thấy rất đẹp, em muốn tặng cho anh..."

Tôi nhíu mày nhìn em rồi cũng không nói gì thêm nhưng đầu tôi thì lại xuất hiện ngàn vạn câu hỏi, có khi nào em bị té xe xong đập đầu vào đâu đó luôn rồi không nhỉ?

"Anh à... Để lần khác em mua hoa đẹp hơn cho anh nhé?"

Em nắm nhẹ tay tôi và nói, tôi rút tay ra khỏi rồi ngồi xuống ghế và nhàn nhạt cất lời:

"Tôi không bắt cậu mua hoa cho tôi."

"Nhưng em vẫn muốn mua. Anh... Em biết em sai rồi, là em mù, là em ngu ngốc nên mới đối xử không tốt với anh, em sai rồi... Thật sự sai rồi mà..."

"Đừng nói chuyện đó ở đây, cậu ăn cháo đi đã."

Tôi thổi nguội cháo rồi đưa tới trước mặt em, em ăn một muỗng rồi lại hai muỗng đến khi hết cháo trong tô, tôi định đứng lên đi vứt rác thì em nắm tay tôi lại và ôm chầm lấy tôi từ phía sau.

"Sau cùng thì em chỉ còn mỗi anh mà thôi..."

"Buông ra, Jungkook. Tôi biết cậu đang diễn trò với tôi".

"Không, không diễn trò... Anh có biết vì sao em chia tay Haru không?"

"Chuyện của hai người tôi làm sao mà biết". Tôi dùng sức gỡ tay em ra nhưng em chẳng những không buông mà còn siết chặt eo tôi lại hơn và kéo mạnh tôi ngồi xuống giường bên cạnh em sau đó thì em nói vào tai tôi rằng:

"Haru muốn chiếm đoạt tất cả những gì mà em đang có sau khi em ly dị với anh, em biết được là do vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu ta và người khác... Em cũng đã ghi âm lại rồi và cậu ta đã nói với người nọ... Là cậu ta chỉ xem em là một món đồ chơi mà thôi..."

Em nói với giọng nghẹn ngào như sắp khóc tới nơi, tôi nghe vậy cũng không có phản ứng gì mà nhân lúc em đang kể cũng vội tháo tay em ra và đứng lên thế nhưng em lại tiếp tục ôm tôi và nói:

"Anh phải tin em lần này... Sau cùng thì em cũng chỉ còn lại mỗi anh mà thôi, ba mẹ mà biết chuyện này chắc chắn sẽ đánh em chết mất..."

"Cậu... Mau buông tôi ra". Tôi đẩy mạnh em ra vô tình trúng vết thương ở vai em nên em đã rít lên một tiếng rồi đau đớn nhìn tôi.

"Anh đang muốn trừng phạt em sao?"

"Không, tôi không cố ý... Cậu có đau lắm không?"

"Rất đau. Anh hết thương em rồi nên mới trả thù em bằng cách này đúng chứ? Hiện tại anh đang hả hê lắm khi em thành ra bộ dạng thảm hại thế này chứ gì?"

Tôi vội lắc đầu rồi xem xem vết thương ở vai em thế nào thì thật may khi nó không bị rách ra. Tôi thở ra một hơi và trả lời cho câu hỏi của Jungkook.

"Tôi không hả hê mà tôi đang xót... Tôi xin lỗi, tôi..."

"Em chọc anh thôi, anh đừng hoảng như thế" em khúc khích cười rồi tiếp tục ôm lấy tôi và hôn lên trán tôi một cái. Tôi hơi đẩy em ra nhưng em cứ ôm chặt lấy tôi và kéo tôi lại gần em hơn.

"Đừng ly hôn với em... Cho đến bây giờ thì em chỉ còn mỗi anh mà thôi..."

Còn mỗi tôi? Đừng nói thế chứ, em khiến tôi thấy thương cảm em nhiều hơn rồi này.

"Chẳng phải lúc trước cậu nằng nặc đòi ly hôn sao? Sao bây giờ..."

"Lúc đó là em ngu ngốc, là em sai với anh..."

Tôi nhìn vào ánh mắt em rồi nghe em nói, ánh mắt em hiện tại rất trong trẻo không có sự lừa dối nào bên trong nên mới khiến tôi hơi lưỡng lự là bởi vì ngày trước khi em nói dối tôi ánh mắt em đều lảng tránh ánh nhìn của tôi hoặc là liên tục chớp mắt nhưng lần này thì ánh mắt em kiên định hơn, thế nhưng mọi chuyện phải để tôi kiểm định lại đã rồi tính sau. Tôi đứng lên ra ngoài gọi cho một người nhờ người đó điều tra hộ sau đó thì vào trong chăm sóc em đến chiều thì tôi cũng phải về đi làm, tôi dặn dò em một vài điều rồi cũng lên xe và vội đi. Đến tối thì tôi nhận được tin của người tôi nhờ lúc trưa và người đó đưa hết chứng cứ xác thực vụ Jungkook bị Haru lừa cho tôi xem sau đó còn nói em bị Haru lừa một số tiền không nhỏ. Tôi chống cằm nhìn vào màn hình laptop rồi thở dài một hơi, vậy mà tôi còn tưởng họ là real love nhưng có lẽ là tôi lầm rồi...

Thế nhưng tôi lại tiếp tục nhờ người theo dõi Jungkook và Haru xem thế nào thì suốt một tháng qua Haru không đến thăm Jungkook lần nào và điện thoại thì không hề có cuộc gọi lạ nào gọi đến, phía người theo dõi Haru thì báo cậu ta đang cặp kè với người khác giàu hơn và đã dùng số tiền lừa gạt Jungkook vào một mục đích khác nhưng chẳng rõ là mục đích gì. Tôi mím chặt môi lái xe đến bệnh viện đón Jungkook vì hôm nay là ngày em xuất viện, và ngoài tôi ra thì chẳng có ai đến thăm em hết khiến tôi thấy em đúng là đáng thương thật.

"Chân cậu vẫn ổn chứ?"

"Vâng, ổn ạ."

Tôi nhìn em chậm rãi đi thì cũng kè sát người em cho an toàn hơn rồi mới cùng nhau lên xe, em ngồi trên xe vừa nhìn tôi vừa ăn bánh và em định nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi cũng không nói gì cho đến khi nhớ ra hôm nay có buổi hẹn với Taehyung.

"Hôm nay tôi không tiện chăm sóc cho cậu, có gì thì nhờ người làm giúp và tới đây thì tôi cũng không có nghĩa vụ gì cần làm với cậu nữa rồi. Cậu tự chăm sóc bản thân mình đi".

"Anh... Không có anh em biết phải làm sao đây?"

"Không có tôi cậu cũng đâu có chết, xưa nay vẫn thế mà".

"Không, lúc xưa là như thế nhưng hiện tại thì khác rồi. Anh đừng bỏ em lại một mình mà..."

Thôi nào, đừng làm vẻ mặt đó với tôi chứ, em nói vậy khác nào tôi là kẻ nhẫn tâm bỏ em lại một mình lúc cô đơn đâu.

"Tôi sẽ về sớm".

Em nghe vậy liền hớn hở mỉm cười với tôi và gật đầu sau đó bước vào trong nhà còn tôi thì lái xe đến chỗ hẹn với Taehyung.

"Tôi tới muộn rồi nhỉ?" tôi mỉm cười ngồi xuống bàn đối diện cậu, cậu bình thản rót rượu vào ly tôi và trầm tĩnh nói:

"Không, tôi cũng vừa mới tới thôi. Cậu gọi món đi".

"Cậu vẫn chưa gọi sao?"

"Đợi cậu đến rồi mới gọi". Cậu nhấp một ít rượu rồi nói, tôi gọi đại vài món cho qua rồi cũng nói chuyện với cậu nhưng cậu thì rất ít khi đáp lại lời của tôi.

"Taehyung có cái móc khóa dễ thương thật đấy" tôi chuyển chủ đề khi thấy cái móc khóa trên túi cậu.

Đó là móc khóa hình con hổ chibi rất đáng yêu và tôi không ngờ Taehyung lại thích những vật đáng yêu giống như thế, cậu mỉm cười mân mê cái móc khóa sau đó cùng tôi bàn một số chuyện liên quan đến nghệ thuật, cách đánh đàn và một số triển lãm có tiếng trong thành phố. Tôi và cậu không nói gì ngoài những chuyện đó, nghe thì có vẻ khô khan nhưng tôi và cậu nói với nhau lại ăn ý đến lạ và càng nói tôi lại càng bị hút vào từng câu chuyện đang mở ra phía trước, tôi nói đến mức quên mất giờ giấc thì mới giật mình nhận ra bây giờ đã mười giờ rồi và tôi vừa hứa với Jungkook rằng sẽ về sớm.

"Cậu có việc bận rồi sao?" chất giọng trầm ấm của cậu một lần nữa khiến tôi ngây ra trong giây lát, đến khi cậu nhìn tôi thì tôi mới hoàn hồn mỉm cười nói rằng mình còn có việc. Cậu cũng thở dài rồi đứng lên nói:

"Cảm ơn vì đã đi ăn cùng tôi, ngày mai... Chúng ta có thể cùng nhau đi triển lãm chứ?"

"Tất nhiên rồi, đi cùng với cậu thì chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều đấy". Tôi cười rồi cầm chìa khóa lên chào cậu đi về, vừa về đến nhà đã thấy em ngủ say trên ghế còn người làm thì nói em đã ngồi chờ tôi từ lúc mới về cho đến giờ, vì chờ quá lâu nên em mới ngủ quên thế này đây.

Tôi thấy vậy cũng tiến lại đắp chăn cho em rồi đi ra ngoài ngủ cùng em, bây giờ mà đỡ em lên phòng thì em chắc chắn sẽ tỉnh giấc mất mà trước khi ngủ tôi còn bật camera lên kiểm tra xem em như thế nào vào ngày hôm nay thì đúng như lời người làm nói, vừa vào nhà em đã ngồi xuống chờ tôi sau đó cũng chỉ đứng lên đi uống nước và bật tivi lên xem vài tin tức cho đến lúc ngủ quên như hiện tại. Tôi đưa tay xoa đầu em và tiếp tục thở dài.

Em không phải là đang diễn trò trêu chọc tôi đúng không, Jungkook?

Đã một tháng rồi và tất cả những gì em làm với tôi đều là thật sao? Em chắc chắn là không diễn trò với tôi chứ? Tôi thật lòng muốn buông cái rào cản ngăn lại giữa tôi và em ra nhưng lòng tôi thì cứ thấp thỏm lo sợ, lo sợ một ngày nào đó em lại tiếp tục cầm dao lên đâm tôi một nhát nữa thì tính thế nào đây?

Tôi rất thương em, nhưng có lẽ tôi thương chính mình hơn, tôi muốn sống vì tôi chứ chẳng phải vì em như trước nữa. Trước khi tôi muốn tha thứ cho em thì những chuyện tồi tệ ngày trước em làm với tôi lại hiện ra trước mắt tôi, tôi biết phải làm sao bây giờ?

Tha thứ hoặc không, nắm giữ và buông bỏ, tôi không biết bây giờ điều tôi cần phải làm là gì vì nó thật khó xử đối với tôi.

Tại sao khi tôi đã sắp xếp êm đẹp mọi chuyện rồi thì em lại một lần nữa làm rối nó lên như thế?

Đến tận cùng điều tôi muốn hỏi cũng chỉ là...

Em có thật lòng với tôi hay không và điều em muốn là gì đây?

Tôi không biết, cũng chẳng tài nào mà đoán được...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip