07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm sau tôi chuẩn bị đồ ăn đầy đủ cho em xong rồi mới thay đồ đi triển lãm với Taehyung, em đang ăn thấy tôi gấp vội như thế cũng nắm tay tôi lại mà hỏi:

"Anh đi đâu mà gấp vội vậy?"

"Tôi có việc riêng"

Em nghe tôi nói thế sắc mặt cũng thay đổi rồi buông đũa xuống bắt đầu dùng lực tay siết chặt cổ tay tôi lại tiếp tục hỏi với giọng điệu cao hơn.

"Có việc riêng? Anh nói dối, anh có hẹn với người khác đúng không?"

Tôi khó chịu nhìn em rồi cũng dùng lực gỡ tay em ra khỏi tay tôi, vì cái gì mà giờ đây càng nhìn em tôi lại càng thấy khó chịu như vậy chứ?

"Không phải chuyện của cậu".

"Nếu anh không nói em sẽ không để anh rời khỏi nhà nửa bước đâu."

Nói rồi em chạy lên phía cửa khóa cửa lại sau đó rút chìa khóa ra ôm khư khư trong người không cho tôi lấy lại, tôi mất kiên nhẫn nhìn em trước mặt, lại muốn gì nữa đây chứ?

"Đưa chìa khóa đây, Jungkook muốn ăn đòn đúng không?"

Tôi đang đe dọa em đấy thế nhưng em chẳng những không sợ mà còn bật cười với tôi, nhìn nụ cười này của em tôi không thấy dễ thương chút nào mà nhìn vào chỉ muốn đấm một cái thật mạnh vào mặt em thôi.

Khoan đã, Jimin... Mày bị làm sao vậy chứ? Sao tôi lại trở nên bạo lực như thế này?

"Hôn em một cái đi rồi em đưa cho anh. Anh không nói cũng được nhưng tám giờ em sẽ chờ anh ở nhà hàng đồ nướng, anh nhớ phải đến đấy".

"Cậu..."

"Mau hôn em đi" em lắc lắc cái chìa khóa trong tay, tay còn lại chỉ vào má ý bảo tôi phải hôn em. Tôi nhíu mày tiến lại gần em rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má em một cái, vì cái hôn đó của tôi mà em nở nụ cười khoái chí rồi đưa chìa khóa cho tôi.

"Anh đi đường cẩn thận, nhớ cuộc hẹn của chúng mình anh nhé".

Nhớ cái đầu em ấy chứ nhớ, tôi lườm em rồi cũng lái xe đến chỗ hẹn với Taehyung, vừa đến đã thấy Taehyung đứng chờ từ trước, tôi mỉm cười tiến lại rồi cùng cậu vào triển lãm. Tuy đây không phải là lần đầu tiên tôi đi triển lãm nhưng tôi vẫn bị nơi đây làm cho choáng ngợp bởi các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu được trưng bày trên các bức tường, tôi dừng lại và ngắm nhìn bức tranh trắng đen trước mắt thoáng một chốc tôi thấy mình như chìm vào bên trong đến khi giọng Taehyung thốt lên thì tôi mới bừng tỉnh thoát ra khỏi bức tranh đó mà quay sang nhìn cậu.

"Bức tranh trắng đen này rất có chiều sâu đấy, nhìn vào cứ tạo cho ta thấy hiệu ứng 3D bên trong bức tranh. Tôi từng nghe qua với Thiên Chúa giáo và Hồi giáo màu trắng mang vẻ thuần khiết và thánh thiện còn màu đen thì lại mang đến sự bí ẩn và mặt tối của con người."

"Tôi cũng từng nghe qua nhưng bây giờ nghe cậu nói rõ hơn thì đúng là được hiểu biết nhiều hơn thật, nghệ thuật không có giới hạn mà đúng không cậu?"

"Tất nhiên rồi. Chúng ta đi qua chỗ khác xem".

Và thế là tôi cùng cậu đi triển lãm đến tận trưa thì cậu rủ tôi đi ăn, tôi cũng đồng ý vì sáng giờ tôi chưa có gì trong bụng cả nên bây giờ cũng không ngần ngại mà gật đầu đi ăn ngay. Tôi vừa ăn vừa nói chuyện với cậu còn cậu thì đôi lúc lại nở nụ cười với tôi, đôi lúc lại chỉ đáp lại vài câu ngắn ngủn trông có vẻ khá hời hợt, nhưng từ đầu đến cuối tôi lại phát hiện ra cậu là người hay hành động hơn là nói, trước khi vào bàn ăn cậu kéo ghế cho tôi trước, còn món ăn thì cậu toàn để tôi gọi, những món cần dùng tới dao cậu luôn là người chủ động sử dụng chứ không để tôi động tới lần nào. Quả là một chàng trai tốt, sau này ai mà lấy cậu chắc cũng là phước mấy đời.

Tới lúc tráng miệng tôi đưa cho cậu một quả táo, cậu cầm lấy rồi nhìn quả táo trong tay sau đó mới nói:

"Cậu luôn đưa cho tôi quả táo nhỉ? Mỗi khi cậu đưa trong đầu tôi lại hiện lên một câu nói".

"Câu nói gì vậy?" tôi tò mò hỏi vì tôi không biết thật, cậu đặt quả táo xuống bàn sau đó mỉm cười đầy dịu dàng với tôi và trong từng giây ngắn ngủi ấy tôi lại say cái nụ cười kia của cậu.

"You are the apple of my eye"

Con ngươi của tôi nghe đến đây lại bỗng dưng to hơn so với ban nãy, theo như tôi biết thì câu nói này có nghĩa là "Bạn là người quan trọng nhất của tôi, luôn được tôi để mắt đến".

"À... N-nhưng tôi không..."

"Không cần phải hoảng đâu. Tôi chỉ là nhớ đến thôi mà và cũng cảm ơn cậu nhé, tôi rất thích ăn táo".

"Vậy sau này sẽ cho cậu nhiều táo hơn".

"Nhiều hơn là bao nhiêu?"

"Cả rổ, cả rổ nhé?"

"Tôi muốn nhiều hơn thế".

"Thế... Cả thùng luôn, được chứ?"

"Miễn cưỡng được." nói rồi tôi và cậu đều bật cười, đã lâu lắm rồi tôi mới cười như vậy và có lẽ đây là lần đầu tiên tôi vui vẻ thế này sau bao nhiêu trận cãi vả với Jungkook.

Sau khi ăn xong thì tôi lại tiếp tục cùng cậu đi coi phim đến chiều tối, lúc ra khỏi rạp phim tôi còn bàn luận sôi nổi với cậu về nội dung phim vừa rồi, cậu cũng thảo luận với tôi rồi nêu ra góc nhìn của cậu đối với phim khiến tôi rất thích thú lắng nghe. Tôi vừa đi vừa nói chuyện một hồi vô tình nhìn lên cái đồng hồ lớn được trưng ngoài cửa ra ngoài, bây giờ đã là mười giờ rồi sao? Thôi chết, tôi lỡ hẹn với Jungkook mất rồi...

Mà bây giờ cũng đã quá muộn rồi, chắc là em cũng về rồi nhỉ?

"Trời đang mưa" Taehyung nói, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đang đổ mưa, từng hạt từng hạt một, tôi đưa tay ra hứng rồi thở dài một hơi. Giờ cũng là lúc nên trở về rồi...

"Về thôi nhỉ? Có vẻ là một cơn mưa lớn".

"Dự tính là cơn mưa sẽ không tạnh ngay đâu".

"Phải rồi, vậy thì mau lên xe thôi Taehyung".

"Được". Tôi lái xe đưa cậu về đến nhà rồi lái thẳng về nhà mình, nói đúng hơn là nhà của Jungkook và tôi, giờ đã muộn thế rồi nên chắc là em cũng đã ngủ luôn rồi cũng nên.

Tôi mở cửa bật đèn lên rồi bước vào nhà thì quản gia vội chạy ra hỏi:

"Cậu Jeon đâu ạ?"

"Gì cơ? Jungkook chưa về sao?"

"Ơ? Không phải cậu Jeon đã đến chỗ ăn từ lúc tám giờ vì có hẹn với cậu sao?"

Tôi nghe xong lại đơ ra giây lát, thế là em đã ở đó mà chưa về lại nhà ư? Tôi vội cầm chìa khóa lái xe đến nhà hàng em nói thì thấy một bóng người ngồi bệt xuống đất, mái tóc ướt sũng do mưa đang đổ xuống xối xả trong tay thì vẫn cầm thứ gì đó mà tôi không nhìn rõ được.

Tôi cầm ô bước xuống xe rồi từng bước tiến lại gần chỗ em, em đang gục đầu xuống khi cảm nhận được cơn mưa không đổ xuống nữa liền ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe kia của em bỗng dưng lại hiện lên ý cười rồi vội vàng đứng lên định ôm tôi nhưng em lại ngập ngừng rồi dừng lại hành động đó, có lẽ do em sợ tôi bị ướt áo hoặc là một nguyên nhân nào đó khác chăng.

"Anh đến rồi, mình vào trong ăn thôi."

"Cậu không đi xe à? Sao cậu không vào trong, việc gì phải ngồi chịu ướt mưa thế này chứ?"

"Em nghĩ gần nên cũng không đi xe làm gì, em ở đây đợi anh rồi mình cùng vào, em sợ anh tới rồi không thấy em sẽ quay về. Anh đã ăn gì chưa?"

Giây phút em hỏi tôi "Anh đã ăn gì chưa" bỗng dưng tôi lại thấy thật có lỗi với em, tim tôi bỗng dưng đau thắt lại rồi cũng lắc đầu trả lời cho câu hỏi đó mặc dù tôi đã no lắm rồi. Em mỉm cười kéo tay tôi vào rồi gọi đồ ăn ra, tôi chỉ ăn được một ít còn em thì ăn lấy ăn để sau đó gắp đồ ăn đầy chén cho tôi.

"Anh ăn đi, trời lạnh nên..." em hắt xì một cái rồi nói tiếp "ăn đồ nóng sẽ ngon hơn rất nhiều".

"Có vẻ cậu bị cảm rồi đấy". Dù gì em cũng dầm mưa khá lâu mà, không bị cảm mới là lạ.

"Không sao, em ổn. Anh mau ăn đi, mau ăn đi anh. Cái này ngon lắm."

"Jungkook này..."

"Vâng?"

Tôi đặt đũa xuống rồi nhìn chằm chằm vào người con trai trước mắt, em thấy tôi không ăn nữa cũng vội nuốt đồ ăn xuống bụng và nét cười trên gương mặt em hiện giờ cũng tắt dần.

"Sao vậy ạ?"

"Cậu không cần thiết phải làm như thế, Jungkook... Không cần thiết phải tự làm mình bị cảm đâu. Tôi nói thật đấy, nhìn mà xem những vết thương trên vai cậu đi... Chúng đã chảy máu thành ra thế kia rồi mà cậu vẫn không cảm nhận được hay sao?"

Tới lúc này em mới giật mình khi thấy máu chảy dài từ vai xuống người em, màu máu đỏ từ từ thấm qua lớp áo sơ mi trắng như bông hoa đang dần dần nở rộ ra, em thấy sắc mặt tôi tái xanh đi nên mới tự trấn tỉnh mình lại rồi bật cười nói rằng em ổn.

"Không sao, không sao đâu. Mau ăn tiếp thôi kẻo đồ ăn nguội mất".

Tôi nghe vậy liền gọi phục vụ lại tính tiền rồi kéo tay em đứng lên, em ngơ ngác nhìn tôi nhưng cũng đứng lên và theo tôi ra ngoài.

"Mình về ạ? Nhưng em còn chưa ăn xong..."

"Cậu muốn máu đổ hết bàn mới hài lòng phải không?"

"Không ạ..."

Em vốn định nói thêm gì đó nhưng thấy sắc mặt tôi không tốt nên cũng chẳng dám nói gì sau câu trả lời kia. Về đến nhà tôi bảo em đi tắm rồi thay đồ ra cho tôi bôi thuốc vào, em ngoan ngoãn nghe theo rồi nằm lên giường cho tôi bôi. Tôi nhìn cơ bắp của em lại đứng hình ra trong vài giây, từ bao giờ mà em lại đô con như thế này vậy nhỉ?

"Đau thì nói cho tôi biết để tôi nhẹ tay lại".

"À, vâng".

Dù tôi đã dặn dò em như thế nhưng lúc em bị đau thì chỉ dùng tay siết chặt gối lại chứ chẳng hề than đau với tôi lần nào, nhìn thấy em đau như vậy nên tôi cũng không kiềm lòng được mà cúi xuống thổi vết thương cho em, em giật mình xoay người lại nhìn tôi rồi nở lên nụ cười khá ẩn ý và vì cái xoay người đó của em mà thuốc lại rơi vương vãi hết xuống ga giường, tôi nổi nóng đánh mạnh vào tay em một cái rồi quát:

"Cái tên này... Thuốc vẫn còn chưa khô cậu làm vậy bẩn hết ga giường rồi còn đâu".

"Em xin lỗi, chỉ tại em nhột quá".

"Cậu... Bỏ cái tay ra khỏi eo tôi ngay".

"Hôn em một cái thì em sẽ buông ra ngay ạ".

"Muốn ăn đòn đúng không? Cậu..."

Tôi vung tay ra định đánh em nhưng em cầm tay tôi lại rồi hôn nhẹ lên nó một cái sau đó chậm rãi cất lời:

"Anh... Có thể yêu em lại một lần nữa không?"

Nghe đến đây tôi liền lặng người nhìn em, em vừa mới nói gì vậy chứ? Tôi có phải đang nghe lầm không?

"Yêu cậu... Một lần nữa?" tôi lắp bắp hỏi lại với vẻ mặt rất hoang mang như thể tôi vừa nghe một tin tức rất động trời và cần phải xác thực lại ngay vậy.

"À không, phải nói rằng liệu em có thể khiến trái tim anh đập lại vì em như trước không? Liệu em có thể... Mang ánh dương trở về giống như trước hay không?"

Tim tôi giờ đây lại đập loạn xạ vì em một lần nữa, thế nhưng trái tim của tôi đã bao giờ ngừng đập vì em đâu cơ chứ. Phải chăng em chẳng hề hay biết rằng từ sau vụ việc em muốn giết tôi thì tôi đã chẳng còn sống vì em nữa rồi sao?

Em đưa tay ôm chặt lấy tôi vào người để tôi cảm nhận được từng nhịp đập và hơi thở của em, nó đang rất hỗn loạn và tôi cũng thế. Tôi nhắm mắt lấy lại bình tĩnh sau cùng mới đẩy nhẹ em ra rồi mỉm cười. Đã tới nước này thì cũng nên cho nhau một cơ hội nhỉ? Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại bao giờ?

Đó là ai khác nghĩ thế chứ tôi thì không phải dễ dàng cho qua như vậy.

"Đương nhiên là không thể rồi Jungkook, con tim tôi vẫn đập nhưng không phải vì cậu mà là do bản thân tôi muốn thế. Hơn nữa ánh dương năm nào chẳng phải đã bị cậu vứt đi ở cái xó nào rồi sao? Cậu đi tìm đi, tìm được rồi thì hãy nói chuyện với tôi sau. Còn nếu không tìm được thì từ nay về sau đừng bao giờ nói câu "liệu em có thể" nữa.

Cậu không xứng để trái tim của tôi đập vì cậu, càng không xứng để có được ánh dương ngày đó.

Chúng ta kết thúc chính là kết thúc rồi, không phải chuyện gì cũng cứu vãn được và không phải cứ gương vỡ thì sẽ lành. Sáu năm qua không phải là lỗi của cậu vì thế hãy dừng lại việc xin lỗi tôi đi, tất cả là do tôi tự làm tự chịu, và mọi chuyện cũng là do tôi mở đầu vì thế cũng hãy để tôi là người kết thúc nó.

Tôi và cậu... Chung quy cũng là hết duyên hết nợ, sau này cậu đi đường cậu, tôi đi đường tôi. Tôi và cậu qua năm tháng rồi cũng sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình, vì vậy đừng cưỡng cầu như thế nữa...

Hãy chia tay trong êm đẹp để sau này nếu có nhớ đến thì tôi cũng sẽ nhớ rằng tôi đã từng yêu một người sâu đậm như thế nào, chứ chẳng phải nhớ đến lại nghĩ rằng tôi đã từng yêu một thằng khốn nạn như cậu suốt một khoảng thời gian dài.

Vì thế... Hãy để mọi chuyện kết thúc một cách tốt đẹp nhất nhé. Tốt cho cậu, cũng là tốt cho tôi. Tự do cho cậu, cũng là tự do cho tôi. Sau này hãy lấy cuộc tình này ra làm kinh nghiệm để có được một cuộc tình tốt đẹp hơn, cậu hiểu ý tôi chứ... Jungkook?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip