05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe tôi nói vậy ánh mắt em bỗng sáng hẳn lên nhưng em không cười giống như tôi đã tưởng tượng mà chỉ là nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu hồi sau thì ẩn ý trong ánh mắt kia chẳng còn nữa thay vào đó là một ánh mắt vô hồn. Tôi không rõ ánh mắt đó mang ý nghĩa gì vì giờ đây tôi cũng chẳng quan tâm lắm, tôi đứng lên rồi bước đi về phòng anh của tôi, từng bước thật chậm rãi và coi như lần này mọi thứ đã kết thúc rồi. Nhưng sao lòng tôi vẫn còn nặng trĩu lắm, là tại sao vậy nhỉ?

Tôi thôi không nghĩ nữa mà vào trong chăm sóc anh đến giữa trưa hôm sau anh tôi mới dần dần tỉnh lại, cả ba mẹ và tôi đều mừng rỡ hỏi anh có làm sao không? Có đau ở đâu không nhưng anh tôi chỉ cười cười gãi đầu nói vết thương này như kiến cắn mà thôi. Ba mẹ tôi nói sao anh liều vậy, anh nói vì tôi anh chết cũng được chứ đừng nói là liều. Chẳng hiểu sao nghe câu đó khóe mắt tôi lại rất nhanh đã đỏ hoe, anh tôi thấy tôi sắp khóc liền làm mấy trò hài hước chọc cười tôi rồi ba mẹ tôi cũng cười theo. Anh nói anh đói quá, thế là ba tôi lật đật chạy xuống mua đồ ăn cho anh còn mẹ tôi thì đi đóng tiền ở dưới. Vì thế hiện tại chỉ còn lại mình tôi và anh trong phòng, giờ đây thì vẻ huyên náo lúc nãy chẳng còn nữa mà thay vào đó là sự tĩnh lặng giữa anh và tôi.

Tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, còn anh thì chỉ lặng lẽ bóc quýt ra xong đưa cho tôi.

"Ăn đi, em chưa ăn gì hết đúng không?"

"Vâng, em chưa."

Nghe tôi nói chưa ăn thế là anh liên tục bóc hết trái quýt này đến trái quýt khác đưa cho tôi ăn, tôi hoang mang nhìn anh sau đó cũng phì cười ngăn anh đừng bóc quýt nữa.

"Thôi nào. Em vừa mới nói lời chia tay với Jungkook..."

Anh tôi nghe thế liền dừng việc bóc quýt lại mà nở lên nụ cười tươi sáng hỏi tôi:

"Em... Là người chấm dứt hả? Người nói câu đó là em đúng không?"

Tôi gật đầu, anh tôi vì cái gật đầu này mà trở nên phấn khởi hơn bao giờ hết, anh đánh một cái vào vai tôi rồi cười rất sung sướng như thể là chuyện này là chuyện vui mà anh đã trông ngóng từ lâu lắm rồi.

"Tuyệt vời! Anh đã phải chờ ngày này lâu lắm đấy. Mai ký giấy ly hôn liền đi, người yêu em không thiếu vì thế cứ chọn người khác phù hợp với em đi".

"Cái anh này... Em đã hai mươi sáu rồi..."

"Thì sao? Anh mày hai mươi tám vẫn chưa có mảnh tình vắt vai đấy em. Anh chưa than thở thì thôi chứ cái thằng nhóc này hôm nay còn bày đặt già cả với anh mày à?"

Anh tôi lườm tôi bằng ánh mắt hình viên đạn sau khi nói xong câu đó, tôi cười lớn rồi đưa tay nựng má anh. Anh cầm tay tôi rồi cũng không đùa giỡn nữa mà nghiêm túc nói:

"Anh chỉ mong em đừng dính dáng tới Jungkook nữa. Hoặc là sau này em có quay lại với Jungkook hay quen ai khác thì anh cũng mong em hạnh phúc. Chỉ có như vậy thôi, nếu ngày hôm nay anh bị thương mà em chia tay Jungkook thì anh thấy vết thương này rất xứng đáng. Anh nói thật đấy..."

"Vâng. Em hiểu mà." tôi vòng tay qua ôm anh, cùng lúc này ba và mẹ bước vào sau đó thì chúng tôi vẫn rôm rả nói chuyện đến chiều thì tôi có hẹn ở studio chụp ảnh nên mới rời đi. Trước khi đi còn dặn dò anh phải ăn uống đầy đủ, tôi đi làm đến tối sẽ đến với anh. Anh nghe vậy cũng gật đầu rồi bóc bánh ăn tiếp, tôi đóng cửa phòng lại và lên xe lái đến chỗ làm.

"Hôm nay chụp để làm bìa cho tạp chí Vogue về chủ đề thời trang, bên trong thì có một trang về Contact Sheet, có vẻ sẽ hơi lâu so với bình thường nếu cậu không ngại tốn thời gian. Chưa hết, chúng ta còn chụp quảng cáo sản phẩm nữa... Chà. Có thể mười giờ mới xong đấy, cậu có muốn dời sang ngày mai không?"

Tôi lắc đầu và nói sẽ chụp cho hết ngày hôm nay, stylist và make up của tôi đã chuẩn bị xong hết rồi thì dời sang ngày mai làm gì cho cực chứ.

Và thế là tôi bắt đầu cho buổi chụp hình đến hơn mười giờ mới về, tôi tiến lại coi ảnh rồi cũng cười nói với mọi người xung quanh:

"Vất vả cho mọi người rồi. Tôi có kêu quản lý mua nước nên mọi người cứ tự nhiệm mà dùng".

"Làm việc với cậu Park có mệt đến đâu cũng bằng lòng cả". Make up của tôi lên tiếng và sau đó là một tràng cười lớn, tôi cũng cười rồi cùng quản lý dọn dẹp sau đó vừa chuẩn bị về thì gặp một vài người mà tôi cho là khá thân thiết.

"Jimin, báo chí vừa đưa tin cậu cậu và Jungkook ly dị... Chuyện này là thật sao?"

Tôi nghe xong lại lặng người ra trong giây lát, là ai đã đưa tin mà nhanh như vậy? Tôi còn chưa công khai với ai cơ mà?

"Ngày mai cậu sẽ rõ thôi. Nhưng đại loại là như vậy đó" tôi cười nhìn bọn họ trước mặt, người bạn gốc Mỹ của tôi - Samson với mái tóc vàng liền trở nên phơi phới mà nắm lấy tay tôi.

"I would like you to be my life parner. Will you marry me?"

"Ồ, Samson. Tôi rất vui vì lời cầu hôn này của cậu nhưng tôi nghĩ tôi sẽ cất giữ nó ở một góc trong tim mình vì... Sẽ có người tốt hơn tôi để trở thành bạn đời với Samson đó, cậu xứng đáng có người yêu tốt hơn tôi đấy Samson ạ". Tôi lại cười khi thấy gương mặt Samson ngơ ngác quay sang nhìn anh Lee, anh Lee dịch lại tiếng anh cho cậu nghe rồi cậu lại buồn hiu nhìn tôi. Tôi vỗ vai cậu cười nói vài câu sau đó lên xe cho quản lý đưa về, tôi tính đến bệnh viện thì ba tôi bảo tôi về nhà nghỉ ngơi đi vì hôm nay ba tôi sẽ ở lại cùng anh, tôi thấy vậy cũng được nên bảo quản lý lái hẳn về nhà. Vừa về tôi tắm rửa xong lại ngủ một giấc đến sáng hôm sau thì đến bệnh viện chăm cho anh.

Tôi vừa vào đã thấy một người khác nằm ở cạnh anh, gương mặt người này rất sáng sủa và vẻ ngoài cực kỳ ưa nhìn, tôi hơi mỉm cười chào nhưng người này lại chẳng thèm cười lại với tôi mà quay mặt sang chỗ khác. Anh tôi thấy vậy cũng cười cười cho bầu không khí đỡ ngượng hơn.

"Cậu ấy sẽ không quan tâm đến bất kỳ thứ gì đâu. Cậu ấy nhập viện vì bị tai nạn thôi, ừm... Tính cách khó chịu lắm nên em cứ mặc kệ đi".

"Vâng, nhưng mà cậu ấy tên gì vậy?"

"Họ Kim, tên Taehyung". Anh tôi nói biết được là do y tá nói, tôi gật gật đầu rồi lấy quả táo trong giỏ đưa cho cậu.

"Ăn chứ? Táo này ngon lắm".

Cậu nhìn rồi cũng cầm lấy nhưng không ăn ngay mà đặt trên dĩa sau đó quay mặt sang nhìn cửa sổ, tôi cũng không nói gì mà trở về nói chuyện với anh. Mãi một hồi anh tôi nói:

"Lúc nãy Jungkook đã đến và hỏi anh em đang ở đâu".

"Sao cơ?"

"Có vẻ cậu ta đã chia tay Haru rồi. Lạ thật, chắc là định bày trò gì nữa rồi đây mà."

Tôi tán thành ý kiến của anh, Jungkook yêu Haru biết bao nhiêu sao lại chia tay chỉ vì tôi vừa chia tay em vài ngày trước?

Jungkook rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy? Em rốt cuộc vẫn là muốn tính kế tôi...

"Bác sĩ có nói khi nào anh được xuất viện không?"

"Sinh nhật em là anh được xuất viện đó. Cỡ ba ngày nữa đúng chứ?"

"Đúng rồi anh, vậy thì tốt quá rồi. Tới đó mình sẽ làm một bữa ăn thật ngon anh nhỉ?"

"Ừm. Lúc đó anh sẽ vui lắm đây". Tôi cười rồi nói chuyện với anh được một lúc cũng đứng lên về nhà chuẩn bị làm thủ tục ly hôn với Jungkook. Vừa đứng trước cửa nhà mà lòng tôi bỗng dưng như nỗi bão, bao nhiêu ký ức chợt ùa về khiến tim tôi bỗng có chút gì đó nhói đau, tôi cầm tay nắm cửa rồi bình tĩnh bước vào trong thì thấy em đã ngồi trên ghế với tờ ly hôn để sẵn lên bàn. Tôi không nói gì tiến lại cầm bút lên định ký vào đơn thì em lại rút tờ giấy lại, tôi hạ bút xuống rồi nhìn em, em nhìn tôi xong nhìn tờ giấy ly hôn rồi chậm rãi nói:

"Cùng ăn một bữa cơm đi, trước khi kết thúc ấy..."

Tôi im lặng nhìn em với ánh mắt đầy khó hiểu, cuối cùng điều em muốn là gì đây?

"Không, tôi không có quá nhiều thời gian cho cậu nữa. Đưa đơn đây cho tôi ký vào."

"Anh... Cũng chỉ một bữa cơm thôi mà..."

"Jungkook, tôi cũng chỉ có một cái mạng mà thôi. Ai biết chừng tôi đi ăn với cậu xong lại có tin nóng trên báo chí rằng tôi bị giết bằng ngộ độc thức ăn hay một phương thức nào khác thì sao đây? Đưa đơn lại cho tôi."

"Tôi đã chia tay với Haru rồi, tôi đã sai rồi..."

"Không, đừng nói những điều dư thừa đó với tôi Jungkook. Tôi không quan tâm cậu có chia tay hay không và điều tôi quan tâm bây giờ là hãy ký vào đơn đó đi. Một lát bên vận chuyển sẽ tới lấy đồ tôi ra khỏi nhà cậu, như vậy là được rồi chứ?"

Tôi giật tờ đơn lại từ tay em rồi ký vào trong đó sau đó rời đi. Chưa kịp bước chân ra khỏi cửa thì em nắm tay tôi lại và ôm tôi vào người, giây phút đó tim tôi bỗng giật thót lên rồi lặng người không di chuyển tiếp nữa, hiện tại là em đang ôm tôi sao? Đây là giấc mơ mà tôi cả đời này không bao giờ thấy được hay là cơn ác mộng mà tôi hiện tại chẳng muốn gặp.

"Cậu buông tôi ra".

"Xin lỗi... Xin lỗi anh... Là tôi đã sai rồi".

"Sai cái gì? Cậu còn muốn cái gì ở tôi nữa đây Jeon Jungkook? Cậu muốn cái gì nữa đây hả?"

Tôi vùng vẫy thoát ra khỏi em rồi đẩy mạnh em ra khỏi người mình, em mất đà lùi lại mấy bước ra sau rồi im lặng nhìn tôi, tôi không nói gì nữa rồi chạy ra khỏi căn nhà đó sau đó lái xe về đến nhà mình, đây có lẽ là lần cuối tôi trở về nhà em rồi cho nên tôi thật sự không muốn kết thúc trong cảnh cãi vả thế này vì chúng khiến tôi cảm thấy thật tồi tệ làm sao.

Tôi ở nhà và làm việc đến ba ngày sau là ngày anh tôi xuất viện, cũng là sinh nhật tôi.

Tôi tới đưa anh về rồi quay sang thấy Taehyung ngồi yên trên giường, tôi tiến lại đưa cho cậu một quả táo như lần trước rồi hỏi ý cậu:

"Cậu có muốn đến chơi sinh nhật với tôi không?"

"Được sao?" tôi ngạc nhiên khi nghe tiếng của cậu, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu lên tiếng nên ngạc nhiên là chuyện bình thường, giọng cậu trầm ấm, nghe rất êm tai và dễ chịu nghe xong chỉ muốn cậu nói nhiều hơn một chút nữa thôi.

"Được chứ." tôi cười với cậu, cậu im lặng lấy đâu ra một nhành hoa rồi đưa cho tôi sau đó cũng nở nụ cười, tôi nhìn nụ cười hình chữ nhật này của cậu mà tim tôi bỗng đập mãnh liệt hơn hẳn, nụ cười này cứ như nắng hạ chiếu thẳng qua tim tôi vậy khiến tôi không khỏi ngơ ra trong giây lát.

"Sinh nhật vui vẻ, bông hoa này là dành cho cậu."

"Cảm ơn Taehyung nhé. Hẹn cậu vào sáu giờ chiều hôm nay  tại địa chỉ này". Tôi đưa cho cậu địa chỉ rồi rời đi chuẩn bị cho buổi sinh nhật chiều nay, tới sáu giờ thì người đến tấp nập và không hẳn chỉ có bạn bè của tôi mà còn có một số anh chị bạn của anh tôi đến, hồi sau tôi cũng thấy Jungkook lịch lãm bước vào nhìn tôi, tôi dời tầm nhìn sang chỗ khác rồi lát sau lại thấy ngoài cửa có chiếc xe Rolls-Royce đang dừng lại và  bước xuống là Taehyung với cái áo Gucci phối với quần tây âu trông sang trọng vô cùng, vì vết thương ở chân vẫn còn chưa lành hẳn nên cậu đi rất chậm rãi thấy thế nên tôi mới vội chạy ra đỡ cậu ngồi xuống ghế bên cạnh tôi.

"Mừng vì cậu đã đến. Ngồi xuống cạnh tôi đi".

"Cảm ơn vì đã mời tôi. Đây là quà của cậu".

Cậu chìa ra một hộp quà nhỏ và nếu tôi đoán không lầm một chiếc hộp đồng hồ thì phải.

"Mang quà tới làm gì. Chẳng phải cậu đã tặng cho tôi một nhành hoa rồi sao?"

"Cái đó có là gì đâu..."

Tôi cười lớn nói sao không là gì được, đó là món quà đẹp nhất trong ngày hôm nay và tôi và cậu cứ rôm rả nói chuyện như thế một lúc đến khi đông khách thì tôi cũng nói với người khác còn cậu thì cứ im lặng như thế suốt, dù quen không lâu nhưng tôi nhận thấy có vẻ cậu là dạng người ngoài lạnh trong nóng.

Đến khi tiệc gần tàn tôi ở lại phụ dọn dẹp thì thấy Jungkook đứng trước mặt đưa cho tôi một hộp quà, tôi đứng yên nhìn em rồi cũng để quà trên bàn sau đó nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn e... À cậu, mau về đi vì trời đã tối rồi".

"Sinh nhật vui vẻ."

"Ừ"

"Liệu tôi có thể ôm anh một cái chứ?"

"Không, mau về đi."

Tôi không nhìn em nữa mà tiếp tục dọn dẹp, mặc kệ lời từ chối của tôi, em bất ngờ tiến tới ôm tôi một cái khiến tôi giật mình nhưng lại bị tôi đẩy ra ngay sau đó. Khi em bị tôi đẩy ra rồi thì ánh mắt lại trở nên bi thương đến lạ, tôi né tránh ánh mắt đó rồi cũng thở dài một hơi sau đó nở nụ cười với em.

"Tôi không phải cậu ấy Jungkook, ngàn vạn lần xin cậu đừng nhầm lẫn giữa tôi và cậu ấy nữa có được không? Đừng đối xử tốt với tôi như vậy tôi sẽ lại ảo tưởng rằng cậu thật sự yêu thương tôi thì lại buồn cười lắm".

Em lặng người khi nghe tôi nói câu đó tôi nhìn em rồi xoay gót vào trong nhà sau đó mở hộp quà của em ra, là một chiếc vòng tay có mặt là hoa oải hương - một loài hoa mà tôi yêu thích và bất ngờ làm sao khi em cũng biết tôi thích loài hoa này, đúng là ngạc nhiên thật đấy hay là Haru cũng thích loài hoa này nên mới trùng hợp tặng cho tôi đây?

Tôi siết chặt chiếc vòng trong tay rồi cười trừ sau đó vứt nó vào thùng rác và bật bản nhạc lên còn tôi thì cũng lấy điếu thuốc ra làm một điếu. Khi bản nhạc vang lên thì chẳng biết tại sao nước mắt trên mặt tôi cũng đồng thời rơi xuống khi nghe đến:

[No, I’m not him, no, never will
Never gonna move like him,move like
I’m not him, no, never will
Never gonna look like him, be like
I’m not him, I’m not him
At least that’s what I’ve heard]

Tới đây thì tàn thuốc trên tay tôi cũng rơi xuống gạt, tôi nhìn tàn thuốc rồi cũng thở dài dập tắt điếu thuốc đi.

Đúng vậy, tôi vĩnh viễn không phải là cậu ấy và những hành động mà Jungkook đang làm với tôi suy cho cùng cũng chỉ là thừa từ Haru sang tôi mà thôi, vì tôi không phải là cậu ấy nên tôi không thể tiếp nhận được sự yêu thương và dịu dàng này của em được.

Vì tôi không phải là cậu ấy nên khi em tốt với tôi quá tôi lại chẳng quen chút nào.

Vì tôi không phải là cậu ấy nên những cử chỉ dịu dàng này suy cho cùng cũng chìa đồ thừa thải dành cho tôi mà thôi.

Và vì tôi không phải là cậu ấy, nên tôi mới phải bất lực mà buông tay thế này đây...

Nhưng suy cho cùng thì... Buông tay được cũng là một điều tốt vì tôi không thể nắm chặt một cây xương rồng làm tổn thương mình như thế mãi được, buông ra như thế này có lẽ là giải thoát cho em, cũng là giải thoát cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip