Ngoại Truyện 2: Niềm vui của Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tháng năm trôi qua, thấm thoát đã hơn 1 năm rồi. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, cảnh vật, thế giới và con người đều thay đổi.

Giờ đây, Minjeong đã trở lại với showbiz, trở thành một nghệ sĩ danh tiếng hơn trước và được yêu thích hơn cả trước đây dù đã có gia đình. Có thể nói đó là một hạnh phúc rất lớn đối với cô, vừa có gia đình yêu thương lại vừa có các fan ủng hộ. Đối với Jimin, giờ đây chị là một Phó viện trưởng đại tài tương lai sẽ kế thừa vị trí Viện trưởng bệnh viện AE. Tuy nhiên, Jimin bây giờ đến bệnh viện rất ít, phần là vì chị chỉ phụ trách những ca khó, phần là vì bây giờ Jimin phải.....ở nhà chăm con. Phải đó, Hy Vọng bây giờ đã hơn một tuổi rồi, đã là một bé con vô cùng xinh xắn đáng yêu. Bé con được đặt cho cái tên là Yu Hayeon, cái tên được Jimin và Minjeong đặt sau vài ngày tìm tên độc lạ hay cho bé. Bé con sức khỏe không tốt lắm nên lúc nào Jimin và Minjeong cũng ở bên con, chỉ khi vô cùng cấp bách mà không có người kia ở nhà thì hai người mới gọi Aeri cùng Ningning sang coi con hộ.

- Hayeon à~~~ gọi mami đi con~ Mami, mami~

Jimin vừa chơi với con vừa tập cho bé con gọi mình. Nhìn xem, Hayeon nghe Jimin gọi thì quay qua nhìn, bé biết là mami của bé gọi bé đó. Bé con nghiêng đầu, miệng cười toe toét để lộ mấy cái răng sữa nhỏ xíu xiu. Aigoo, đáng yêu quá đi mất!

- Hayeon, mami, gọi mami đi con~ gọi mami rồi mami ẵm con đi chơi~

Yu Jimin mất hoàn toàn hình tượng trước con gái. Chị cứ nhảy nhót, lăn lê bò lết để dụ bé con gọi mình. Nhìn mấy phụ huynh khác có con, rồi thấy chúng gọi ba gọi mẹ làm Jimin ghen tị lắm.

Chị thật sự muốn nghe Hayeon của chị cất tiếng nói đầu tiên, muốn nghe con gọi mình là "mami". Đó có lẽ là khát vọng chung của những người làm cha làm mẹ.

Hayeon nhìn Jimin, bé con lần nữa nở nụ cười toe toét với chị. Rồi, bé con nhoài người về phía chị, đưa hai tay lên đòi ẵm trông cưng ơi là cưng. Jimin nhìn con gái như vậy thì làm sao nỡ không ẵm được, chỉ chưa đầy 3 giây chị đã đưa tay ẵm lấy công chúa nhỏ lên.

- Mami~ mami~

Jimin sững cả người. Chị nhìn Hayeon, đôi mắt bỗng trở nên run run, bé con của chị đã gọi rồi sao, thật sự đã gọi chị rồi sao. Mặc dù phát âm chưa rõ, mami biến thành song Jimin cũng cực kì vui sướng. Chị ôm lấy bé con của mình thật chặt, hôn lên tục lên mặt bé khiến bé phải nhăn nhó đẩy ra. Mami thật là kì quá đi!

- Minjeong, con gọi rồi, con đã gọi chị là mami rồi!

Jimin la lên mặc cho hiện tại chỉ có chị và con ở nhà. Chị đang vui sướng đến không thể nào vui sướng hơn. Cái khoảnh khắc chị nghe con cất lên tiếng nói đầu tiên, nghe con gọi hai chữ "mami" chị đã cảm thấy như có cả thế giới trong tay. Con gái bé bỏng của chị đã mang đến cho chị niềm vui lớn nhất mà không niềm vui nào có thể thay thế được.

- Minjeong, Aeri, Ningning, Yuna, Ryujin, Hayeon gọi chị rồi, Hayeon của chúng ta gọi mami rồi!!!
______________________


Những đứa trẻ chính là cầu nối gắn kết gia đình đó quả là không hề sai. Chuyện bé con Hayeon gọi "mami" tuy không lớn song nó lại tạo ra một niềm vui vô cùng lớn cho mọi người. Minjeong chắc chắn là người vui nhất rồi, sau một ngày đi diễn mệt mỏi, về nhà được nghe tin Hayeon đã nói mami khiến cô vui đến quên hết mọi cái mỏi mệt. Cô ôm chầm lấy Hayeon, cưng nựng bé con thật nhiều, con gái của cô thật là giỏi quá đi!

- Hayeon, con gọi mami cho mẹ nghe đi, gọi mami đi con~

Minjeong hào hứng kêu Hayeon nói cho mình nghe, được nghe con mình nói tất nhiên là vô cùng hạnh phúc rồi. Hayeon đáng yêu lắm, bé quay nhìn mẹ bằng cặp mắt tròn xoe rồi cười thật tươi với mẹ. Nụ cười như thiên thần của công chúa nhỏ lại làm cả Jimin lẫn Minjeong xao xuyến tâm can, con gái nhỏ thật là cưng quá.

- Mami~

Hayeon gọi lần nữa khi thấy Jimin đang nhìn. Bé con liên tục gọi "mami" nghe thật là thương làm sao. Minjeong lắc lắc cái đầu, như thế này thì bảo sao mà Jimin không cưng như trứng cơ chứ. Bây giờ thì còn được chứ sau này cô nhất định phải nói chị chỉnh đốn lại, nuôi con mà chiều quá con sẽ sinh hư mất.

- Hayeon à, con gọi mama đi con, mama, mama~

Jimin lại tiếp tục công cuộc dạy con, chị nhảy nhót, làm trò như con khỉ, miệng thì liên tục kêu con gọi mama. Ừm thì mặc dù khung cảnh rất dễ thương nhưng mà nhìn Jimin thì thật là giống.....con khỉ quá. Chị chơi với con mà chả màng chút hình tượng nào nữa, cứ lăn lộn, nhảy nhót khắp nhà rồi phát ra mấy âm thanh ô ô a a, nghe giống khỉ phết luôn.

- E hèm, Phó Viện trưởng Yu có nhà không vậy?

Aeri cùng Ningning bước vào nhà với một hộp đồ chơi thật to trên tay. Aeri tinh quái nhìn khắp nhà rồi mới hỏi Jimin đâu dù chị đang ở trước mặt. Jimin nghe hỏi thì đứng thẳng dậy, thở hắt một cái rồi đứng dậy đi đến chỗ Aeri.

- Hừm, mắt nhóc có mù hay không mà không thấy chị?

- Ủa, chị Jimin, chị đây hả, nãy giờ em cứ tưởng là.....con khỉ hahaha.....

Em ún vậy đó, Aeri thật sự là cô em tốt nhất quả đất khi không ngần ngại trêu ghẹo bà chị nhà mình làm chị nộ khí xung thiên rượt chạy quanh nhà. Quả thực Hayeon chính là một cầu nối gắn kết mọi người với nhau, thậm chí đến Yuna và Ryujin cũng phải thu xếp công việc để đến chơi cùng.
____________________

Lại một thời gian trôi qua, Hayeon lại lớn thêm một chút nữa. Bé con bắt đầu chập chững những bước đi đầu đời. Những lần Hayeon đi là những lần mà cả Jimin lẫn Minjeong đều vô cùng hồi hộp, cả hai liên tục cổ vũ, đập tay để con bước thêm bước nữa. Như thế đấy, những bước đi của Hayeon cứ thế càng ngày càng nhiều hơn, vững vàng hơn. Bé con tự tin bước về phía trước mà không hề sợ hãi, lo lắng bởi lẽ Hayeon nhận biết được rằng phía sau luôn là mami và mama của bé. Cha mẹ sẽ luôn là những người nâng đỡ, bảo vệ con từ phía sau cho dù phía trước có bao nhiêu chông gai trắc trở.

- Hayeon, đến đây con, đến đây nào! Lại đây với mami đi con~

Jimin luôn ở trong tư thế chuẩn bị để đỡ lấy con gái nhỏ mọi lúc. Chị liên tục vỗ hai tay vào nhau cổ vũ con bước tiếp, những lời nói hào hứng, đôi bàn tay luôn đưa ra chính là những điều mà chị dùng để cổ vũ con gái bé bỏng. Nhìn thì có vẻ là ít nhưng thực ra nó là niềm cổ vũ lớn lao nhất, đáng tin nhất đối với Hayeon. Phía trước có mami, phía sau có mama, còn gì an toàn hơn nữa chứ. Những bước chân chập chững cứ thế tiến về phía mami, đôi bàn tay giơ lên vẫy vẫy vô cùng hào hứng. Bé con sẽ cứ như thế tiền bước, mỗi bước chân sẽ thêm vững chãi, thêm mạnh mẽ hơn theo tháng năm. Rồi một ngày nào đó, khi bé con bước vào đời thì bé con sẽ biết rằng con đường chông gai trước mắt sẽ luôn có mami và mama của bé cùng bé bước đi, cổ vũ và đỡ nâng cho bé mọi lúc.
______________________

Bên bờ biển trong xanh mát mẻ, Jimin cùng Hayeon đứng bên cạnh nhau nhìn ra biển. Đứa trẻ 4 tuổi nắm chặt đôi bàn tay của mami nó khi nhìn thấy sóng biển ập tới. Trước biển xanh bao la, sóng lớn dập dờn, Hayeon cảm thấy sợ hãi, lo lắng, những ngọn sóng này sẽ làm bé con ngã mất. Rồi, một cánh tay gầy những mạnh mẽ nhấc bổng Hayeon lên, ôm bé con vào lòng mà ủ ấm. Là Jimin, chị ôm lấy con gái nhỏ đang sợ hãi trước sóng biển như một sự che chở cho con. Chị chỉ ra nơi phương trời xa xa phía trước và nói với Hayeon:

- Hayeon, con nhìn xem, biển rất đẹp đúng không? Nhưng mà sóng biển cũng rất đáng sợ đúng không nào?

- Dạ- Hayeon gật gật đầu đồng ý- Karomi, sóng đánh vào sẽ rất lạnh, sóng sẽ cuốn trôi Hayeon đi đó~

Karomi là cách mà Hayeon gọi Jimin bây giờ. Bé con thích Karomi hơn mami vì Karomi rất đáng yêu.

- Hayeon ngoan, sóng đáng sợ thật nhưng mà con phải hiểu, Karomi sẽ luôn ở đây cùng con mà đúng không nào? Con đi đi, ra đó chiến đầu với sóng biển đi, Karomi sẽ ở đây bảo vệ Hayeon của Karomi, được không nào?

- Thật không?- Hayeon tròn đôi mắt nhìn Jimin, Karomi của bé con thật sự sẽ luôn bảo vệ bé con chứ.

- Hayeon không tin Karomi sao?

Hayeon không đáp, bé con tụt xuống khỏi vòng tay của Jimin một cách thật cẩn thận. Bé con chạm chân xuống bãi cát trắng mịn, đôi chân trần cảm thất thật là thích thú, cái cảm giác lạo xạo dưới lòng bàn chân rất kì lạ. Rồi, bỏ tay ra khỏi tay của Jimin, Hayeon cứ thế tiến về phía trước. Bé con cẩn thận bước đi, những bước chân mang theo đầy sự lo lắng, liệu sóng có cuốn trôi bé con đi mất không. Rồi, sóng ập đến, Hayeon sợ hãi thụt lùi lại phía sau nhưng vừa lùi lại thì đã nhận thấy bàn tay của Jimin đặt trên vai mình. Karomi của bé con đang cổ vũ cho bé con đấy. Thế là có thêm dũng khí, Hayeon lần nữa bước về phía trước chờ đợi sóng ập đến. Ào, cơn sóng nhỏ ập vào, tạt qua đôi bàn chân bé xíu của Hayeon. Cảm giác lành lạnh của nước cùng những hạt cát tạt vào chân rồi lại bị cuốn trôi đi khiến Hayeon thêm phần phấn khích. Bé con tiếp tục đón nhận những đợt sóng ập đến, đôi chân càng lúc càng dạn dĩ hơn, mạnh bạo hơn. Bé đã chiến thắng sóng biển rồi.

- Á!

Sóng lớn hơn ập đến làm Hayeon ngã nhoài xuống. Bé con sợ hãi, nước mắt lưng tròng trông thật là thương. Đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn quanh tìm kiếm sự bảo vệ của Karomi và mama. Nhưng Jimin không đỡ, không nói, chị chỉ đứng nhìn con bằng ánh mặt dịu dàng mang theo tia cương nghị. Một cái gật đầu mạnh mẽ như một sự cổ vũ vô hình làm Hayeon đứng dậy.

Bé con lần nữa đối mặt với sóng biển, đôi chân nhỏ mạnh mẽ gồng lên chống lại dòng nước kia. Những giọt lệ trên khóe mắt cũng đã được đôi bàn tay nhỏ xíu lau sạch và thay vào đó là ánh mắt tươi vui cùng nụ cười tỏa sáng.

- Karomi, con làm được rồi này, con thắng được sóng rồi này!

- Hayeon giỏi lắm!

Jimin là mong muốn điều này, chị chính là đang rèn cho con sự mạnh mẽ. Chị không phải không xót con, không lo cho con mà ngược lại, rất rất lo lắng. Nhưng Jimin hiểu, chị biết rằng phải rèn luyện cho con, phải cho con tự đứng lên thì con mới trưởng thành, mới đương đầu được với sóng gió sau này. Nhìn con tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình, đó là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao, khó tả.

- Hayeon à, con là niềm hạnh phúc lớn nhất của Karomi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip