Ngoại truyện 3: Nơi có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu rồi đến mùa đông, cứ như vậy tuần hoàn mãi. Nháy mắt đã qua thêm vài năm rồi. Cảnh vật, con người, thế giới, tất cả đều thay đổi rất nhiều. Thay đổi thế nào nhỉ? Bây giờ thủ đô thành phố Seoul nhộn nhịp, sầm uất hơn cả trước kia nữa, vô cùng bận rộn.
Vậy còn con người? Hiện tại ở cái nơi gọi là bệnh viện AE đã không còn Phó viện trưởng Yu Jimin nữa rồi. Jimin bây giờ đã trở thành Giám đốc của bệnh viện, thành chủ nhân mới của nơi này.

Chị có nhiều thời gian hơn, công việc cũng mang tầm cao hơn trước nhiều. Chung quy Jimin vẫn là có rất nhiều thời gian để đi lung tung.

Về phần Minjeong, cô đã vươn lên tầm cao hơn, trở thành nghệ sĩ lớn, có sức ảnh hưởng trong giới showbiz. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây cô đã tạm ngừng hoạt động để tập trung vào công việc gia đình. Cuộc sống hiện tại của Minjeong vô cùng thoải mái, dễ chịu. Có chồng tài giỏi, giàu có lại có con ngoan ngoãn, đáng yêu, còn gì tuyệt vời hơn chứ.

- Minjeong, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đi em!

Jimin hôm nay vô cùng hào hứng, vừa trở về nhà đã kêu Minjeong đi hưởng tuần trăng mật. Đang gấp quần áo, Minjeong nghe Jimin nói thì ngạc nhiên nhìn chị. Yu Jimin này đang đùa à, cả hai đã lấy nhau hơn năm năm rồi mà giờ lại kêu đi hưởng tuần trăng mật.

- Jimin, đừng có đùa giỡn, chúng ta đã kết hôn gần sáu năm rồi đó, giờ này mà còn hưởng tuần trăng gì nữa- Cô lắc lắc đầu nghĩ Jimin thật quá con nít.

Nghe Minjeong nói, Jimin bỏ cả việc đang thay áo mà đi đến bên cạnh cô. Chị nghiêm nghị nắm lấy hai vai cô, nhìn vào đôi mắt tròn long lanh ấy. Yu Jimin không có đùa, chị không hề có ý định đùa về chuyện này, chị đang nghiêm túc.

- Minjeong, chị nghiêm túc đó, em không tin chị sao? Chúng ta dù đã lấy nhau gần sáu năm nhưng vẫn chưa có kì hưởng tuần trăng mật đàng hoàng. Năm đó lấy nhau xong là em phải đi diễn rồi đến khi em được nghỉ thì lại mệt mỏi, không đi được. Bây giờ Hayeon đã lớn hơn rồi, hiểu chuyện rồi nên chị muốn bù đắp cho em. Chị muốn vợ của chị có được những điều tuyệt vời nhất giống như những người phụ nữ khác vậy. Minjeong hiểu ý chị không?

Minjeong ngẩn người, hóa ra Jimin suy nghĩ như vậy. Từ trước đến nay cô chưa từng suy nghĩ về chuyện này, đối với cô cái ngày cưới ấy đã là ngày tuyệt vời nhất rồi. Có Jimin bên cạnh, yêu thương, chăm sóc lại còn phụ giúp chăm con nên cô lại càng không nghĩ bản thân thiệt thòi. Ai có được hạnh phúc như vậy mà dám nói mình thiệt chứ?!

- Jimin, chị biết không, em chưa bao giờ thấy bản thân thiệt thòi cả hơn nữa em còn thấy bản thân quá may mắn. Chị cho em một hôn lễ tuyệt vời, một Hayeon đáng yêu và một cuộc sống hạnh phúc, làm sao em có thể nói là bản thân thiệt thòi đây.

Jimin dang rộng cánh tay, ôm lấy Minjeong vào lòng. Hơi ấm của chị, sự vững chãi của chị luôn luôn khiến cô thấy an tâm vô cùng. Rồi, Jimin khẽ nhíu mày, chị nhận ra bản thân vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.

- Minjeong, em vẫn chưa trả lời chị, em có đi hưởng tuần trăng mật với chị hay không?- Cái vẻ phụng phịu mang chút tia hờn dỗi của Jimin làm Minjeong phì cười. Cái con người này ở với con gái nhỏ nhiều quá nên riết chả khác gì con nít luôn rồi.

- Vậy còn công việc ở bệnh viện thì sao?

- Có người lo rồi, chị sẽ nghỉ ngơi một thời gian dài.

- Vậy Hayeon của chúng ta thì sao, con cần phải đi học?- Minjeong lại hỏi.

- Chị nhờ Ningning, Aeri, Yuna, Ryujin chăm hộ rồi- Jimin vẫn kiên trì đáp lại.

- Vậy chúng ta đi đâu?

- Đi bất cứ đâu em muốn.

- Vậy em muốn đi vòng quanh thế giới.

- Được.
_____________________


Sau khi đã năn nỉ bộ bốn con người bận rộn kia chăm nom cục cưng Hayeon hộ thì Jimin và Minjeong đã xách balo lên đường. Bé con Hayeon nhìn Karomi và mama của mình đi chơi mà tâm trạng vừa vui vừa buồn. Vui vì Karomi và mama sẽ có thời gian vui vẻ với nhau. Buồn là vì bé không được đi theo. Đứng ở sân bay quốc tế Incheon, Hayeon buồn buồn đứng nhìn Karomi cùng mama đang chuẩn bị lên máy bay. Ở nhà thì có dì Ningning chăm sóc, dì Aeri dắt đi chơi, dì Yuna cưng chiều và dì Ryujin nấu ăn cho. Nhưng mà nếu Karomi và mama ở nhà thì bé sẽ được tất cả.

- Hayeon của Karomi, Hayeon ngoan ở nhà với các dì nha con, Karomi và mama sẽ về sớm thôi, nha!- Jimin dịu dàng ngồi xuống đối diện với con gái mà nói chuyện.

- Hayeon ngoan nha, mẹ sẽ về với Hayeon sớm, được không nào?- Minjeong cũng làm như vậy, dịu dàng hỏi chuyện con gái nhỏ.

- Karomi- Bé con bất ngờ gọi Jimin- Karomi phải chăm sóc cho mama thật tốt, không được để mama của Hayeon khóc, Karomi mà làm mama buồn Hayeon sẽ không tha cho Karomi đâu đó! Karomi nhớ chưa?!

Coi kìa, bé con đang ra mặt đe dọa Karomi của mình vì mama đấy. Cái điệu bộ nghiêm túc cùng vẻ mặt đáng yêu hết sức đó làm mọi người đều phì cười. Đáng yêu thế này bảo sao Jimin không cuồng con gái cớ chứ.

- Karomi biết rồi, Karomi nhất định sẽ chăm sóc mama của Hayeon thật tốt, Karomi hứa!

- Tốt lắm, Karomi của Hayeon là nhất!

- Vậy còn mẹ là gì?- Minjeong tinh nghịch ghẹo bé con.

- Mama là......nhất của nhất luôn~ Hayeon thương mama nhất nhất nhất!- Hayeon thật giống y chang Jimin, chỉ giỏi nịnh nọt thôi- Mama cũng phải nhớ thương yêu Karomi của Hayeon nha, mama đừng để Karomi của Hayeon buồn nha!

- Được được!
_____________________

Paris

Nếu hỏi Jimin rằng Paris có đẹp hay không nhất định câu trả lời là có. Nhưng nếu hỏi Jimin rằng Paris có tuyệt hay không thì nhất định câu trả lời sẽ là Paris có Minjeong sẽ là Paris tuyệt vời nhất.

Nơi thủ đô, thành phố xinh đẹp của nước Pháp Jimin và Minjeong đã đặt chân đến. Quả thật nơi đây không hổ danh là thành phố của sự lãng mạn. Những công trình kiến trúc, những thiết kế xinh đẹp, những địa danh hoa lệ, tất cả đều hội tụ ở đây. Nơi đây chính là điểm khởi đầu của chuyến đi hưởng tuần trăng mật ngọt ngào.

Năm đó Yu Jimin đã nguyện bảo vệ Kim Minjeong nhỏ bé ngồi bên cây đàn piano xinh đẹp trong trại trẻ mồ côi của nhà thờ. Bây giờ Yu Jimin nguyện sẽ mãi bảo vệ cho Kim Minjeong nhỏ bé bên cạnh mình ở nhà thờ Saint- Eustache nước Pháp.

- Từ nơi này chị hứa sẽ bảo vệ em suốt đời

London

Nếu hỏi Minjeong rằng London có tráng lệ hay không câu trả lời nhất định sẽ là có. Nhưng nếu hỏi Minjeong rằng London có tuyệt vời hay không câu trả lời chắc chắn sẽ là London tuyệt vời nhất là London có Yu Jimin.

London, nước Anh, nơi mà khi đặt chân đến ta sẽ được chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc, di tích lịch sử cổ kính, Jimin và Minjeong đã đặt chân đến. Thành phố London xinh đẹp, hoa lệ và mang theo những màu sắc vô cùng đặc biệt.

Chuyện tình của Jimin và Minjeong có đầy những diễn biến, những rối ren như một câu chuyện dài kể mãi không hết. Ở bên tháp London, Kim Minjeong tự hứa rằng bản thân sẽ mãi ghi nhớ những câu chuyện trong tình yêu ngọt ngào của họ.

- Ở nơi này em hứa sẽ luôn ghi nhớ câu chuyện của chúng ta!

Thụy Sĩ

Đối với Jimin nơi nào có Minjeong nơi đó là nơi tuyệt nhất. Đối với Minjeong nơi nào có Jimin nơi đó là nơi tuyệt vời nhất. Thụy Sĩ xinh đẹp có Jimin là Thụy Sĩ xinh đẹp nhất với Minjeong. Thụy Sĩ xinh đẹp có Minjeong là Thụy sĩ đẹp nhất với Jimin.

Đặt chân đến Thụy Sĩ, đất nước được mệnh danh là nơi hạnh phúc nhất thế giới, Jimin và Minjeong cũng mang theo niềm hạnh phúc ngọt ngào. Văn hóa, phong tục, ẩm thực cùng phong cách sống của Thụy Sĩ đều mang theo rất nhiều những điều thú vị. Đồng hồ Thụy Sĩ chính là đồng hồ nổi tiếng nhất trên thế giới. Jimin và Minjeong cùng mua một cặp như nói lên tình cảm qua tháng năm của họ.

Dãy Alps hùng vĩ và tuyệt đẹp với những mảng màu xanh của cỏ và màu trắng trên cao của tuyết. Tình yêu của JiminMinjeong tuy không hùng vĩ, cao lớn như vậy nhưng sẽ luôn vững mạnh theo tháng năm như dãy Alps vậy.

New York

Nếu hỏi nơi nào là nơi sầm uất và nào nhiệt nhất thế giới đó chắc chắn sẽ là New York, trung tâm kinh tế văn hóa thế giới. Nhưng New York có đẹp thế nào thì vẫn không tuyệt bằng New York có người ta thương hiện diện. Jimin và Minjeong đã đặt chân đến nơi này rồi.

- Minjeong, em có thấy New York tuyệt hay không?

- Hưm.....New York có chị đi cùng là New York tuyệt vời nhất!

____________________

Đi một vòng quanh trái đất cuối cùng cũng trở về với quê nhà Seoul. Đi đến đâu thì quê hương vẫn là nơi đẹp nhất, tuyệt vời nhất.

Seoul có Jimin là Seoul trầm lặng nhất, dịu dàng nhất.

Seoul có Minjeong là Seoul ngọt ngào nhất, đáng yêu nhất.

Miễn nơi nào có sự hiện diện của người ta thương nơi ấy chính là nơi tuyệt vời nhất trong lòng ta.

Đêm. Seoul vẫn ồn ào, tấp nập với lối sống về đêm của giới trẻ. Trong căn phòng ấm áp có một Yu Jimin dịu dàng đang nằm bên cạnh một Kim Minjeong đáng yêu. Quay về với nhà vẫn thấy nhà là nơi ấm áp nhất.

Khẽ xoay người qua, Jimin vòng tay ôm lấy Minjeong vào lòng. Chị áp môi lên trán cô thật lâu thật lâu. Rồi cái hôn ấy chuyển xuống chóp mũi nhỏ xinh. Và rồi đôi môi của Jimin áp vào môi của Minjeong. Chị nhẹ nhàng hôn cô, dịu dàng cuốn lấy cô đưa cô vào thế giới ngọt ngào phủ toàn màu hồng. Đôi môi mềm ấp áp của Jimin bao phủ lấy đôi môi của Minjeong, đôi cánh tay rộng lớn của chị ôm lấy cô, kéo sát cô lại gần hơn. Cái sự dịu ngọt của Minjeong khiến Jimin mê mẩn không muốn rời. Chị cứ níu giữ, dây dưa mãi cho đến khi đôi cánh tay của Minjeong khẽ đánh vào vai chị thì mới chậm rãi rời ra.

Những nụ hôn nồng nàn bắt đầu phủ khắp trên cổ trắng nõn, trên xương quai xanh mảnh mai của Minjeong. Đôi môi mềm mại của Jimin dịu dàng phủ từng cái hôn yêu thương lên cơ thể nhỏ bé của cô gái nhỏ dưới thân. Từng cái hôn ấy kích thích đến những tế bào thần kinh của Minjeong khiến cô tê dại. Cái cảm giác ấm áp, ẩm ướt phủ lên ngực như một dòng điện ập đến khiến cô sững người. Những tiếng rên khe khẽ vang lên trong cổ họng cô làm Jimin thêm phần vui thích. Chị thích nghe cô gái nhỏ của chị tạo ra những âm thanh đáng yêu ấy, thích nhìn vẻ mặt ửng hồng của cô vô cùng. Rồi đôi bàn tay của chị chạm đến cái nơi thầm kín nhất của cô, từng ngón tay của chị dịu dàng kích thích nơi ấy. Sự kích thích từ thân trên cho đến thân dưới khiến Minjeong rên rỉ bạo hơn, những thanh âm nho nhỏ phát ra từ khuôn miệng ấy làm cho Jimin vui sướng.

- Minjeong, chị yêu em!

Lời nói nhẹ nhàng phát ra theo đó là những ngón tay thon dài thâm nhập vào trong Minjeong. Cô bất ngờ, khuôn miệng nhỏ không tự chủ phát ra âm thanh rên rỉ lớn hơn. Theo từng hoạt động của Jimin, những lần xâm nhập vào sâu bên trong là những thanh âm mà Minjeong phát ra.

Những kích thích của chị, sự chăm sóc cùng với khoái cảm chị mang lại khiến Minjeong tê dại. Cô thuận theo chị, thả lỏng cả cơ thể để hưởng thụ những khoái cảm ấy. Những nụ hôn của Jimin, những lần chị xâm nhập vào sâu hơn là những lần Minjeong cảm thấy bản thân như không còn là chính mình nữa. Cả cơ thể cô trao cho chị, mọi thứ của cô, thân xác cùng tinh thần đều trao cho chị. Đỉnh điểm đã đến, Minjeong cứng người, la lên một tiếng lớn rồi đổ gục xuống. Tuy không phải là lần đầu nhưng những lần mà Jimin yêu thương cô đều khiến cô tê dại, chìm trong sự sung sướng mãnh liệt. Nó giống như tình yêu chị dành cho cô vậy, mãnh liệt nhưng nhẹ nhàng khiến cô không tài nào thoát khỏi được.

Đôi môi của Jimin nhẹ nhàng áp lên trán Minjeong lần nữa. Chị áp môi thật lâu rồi ôm trọn cô vào lòng. Những cử chỉ đó của Jimin tuy không lớn nhưng đó chính là sự tán dương, sự yêu thương của chị dành cho cô. Đôi môi của Jimin bất ngờ ghé sát vào tai Minjeong khiến cô nghe thấy cả tiếng thở của chị. Rồi bên tai cô vang lên một thanh âm thân thuộc thật dịu dàng, thật yêu thương.

- Chị yêu em, Kim Minjeong của chị!

- Em cũng yêu chị, Yu Jimin của em!

Nguyện cùng em đi đến tận chân trời góc bể. Nguyện cùng nhau làm tất cả mọi thứ, tận hưởng một cuộc sống ngọt ngào, giản dị. Mãi mãi dù đi đến đâu, chỉ cần nơi đó có em thì nơi đó là nơi đẹp nhất, tuyệt vời nhất lòng chị!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip