Ngoại Truyện 1: Chào con, Hy Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh, mùa thu rồi mùa đông đều đã trôi qua thay vào đó là mùa xuân ấm áp. Thời điểm lúc này là tháng năm, thời gian chính giữa của mùa xuân (thời tiết của Hàn Quốc), tiết trời đã ấm áp hơn nhiều. Trên đường những cây hoa anh đào cũng đã bắt đầu trổ bông, sắc hồng tươi đẹp làm cho cuộc sống thêm màu sắc.

Đối với mọi người thì mùa xuân là một mùa rất đẹp với những lễ hội vui chơi còn với Yu Jimin thì đây chính là thời gian cao điểm. Năm ngoài mùa thu đến sớm, chỉ mới khoảng tháng 8 đã có cái se lạnh của mùa thu thay vì cái nóng nực thường trực như mọi năm. Và chính trong cái thời gian tưởng như mùa thu đó một sinh mạng đã được xuất hiện. Đã sắp đến cái thời điểm gọi là tròn 9 tháng mười ngày, cái thời điểm mà đứa trẻ mang tên Hy Vọng chuẩn bị chào đời. Phải, gia đình Jimin và Minjeong đã và đang chuẩn bị cho cái ngày chào đón bé con ra đời, thật háo hức làm sao.

- Ningning, chị biết là em bận rộn nhưng mà hiện tại chị chỉ có thể nhờ hai đứa thôi, em giúp chị nhé!

Jimin cố gắng thuyết phục Ningning để em đồng ý cùng Aeri ở lại coi chừng Minjeong hộ chị. Hiện tại Jimin đã lên chức Phó Viện trưởng, công việc vô cùng bận rộn mà Aeri thì lại nhất quyết không về giúp nên bận lại càng thêm bận. Nhưng chị thì lo cho Minjeong và con nên đành phải năn nỉ ỉ ôi nhờ vả gia đình Aeri- Ningning. Thở dài một cái, Ningning nhìn Aeri rồi nhìn bà chị Jimin.

- Rồi rồi, em cũng không có nhỏ mọn đến vậy, Minjeong dù sao cũng không khác gì em gái của Aeri, chị thì là chị gái nên đối với em hai người cũng như chị em gái thôi, em sẽ giúp- Ningning gật đầu đồng ý.

- Cảm ơn em, Ningning! Cám ơn Aeri, vợ ơi chị đi đây!

Jimin nói rồi lao ra khỏi nhà thật nhanh, cuộc họp sắp bắt đầu rồi, chị không nhanh sẽ trễ giờ mất.
______________________

Bụng của Minjeong thời gian này ngày càng lớn hơn, bé con Hy Vọng phát triển vô cùng tốt nên cũng đỡ lo hơn nhiều. Chỉ là từ hồi mang thai được sáu tháng thì cô đã bị Jimin cấm túc bắt phải ở nhà không cho đi biểu diễn nữa. Thậm chí chị còn lên trên trang cá nhân của cô mà ra một thông báo khiến các fan phải cảm động rơi nước mắt còn gửi thư, quà đến cho cô. Nhưng Jimin làm cũng thật không sai, sức khỏe của Minjeong thật sự không quá tốt, rất mau kiệt sức nên cần được tĩnh dưỡng, chăm sóc. Nhờ sự ân cần của Jimin mà Minjeong cô cả ngày chỉ có ăn và ngủ rồi hoạt động chút ít để dễ sinh hơn. Giờ ngồi ngẫm lại cô thật sự thấy chị rất là yêu thương cô và cũng rất là đáng yêu. Chỉ vì cô mang thai mà chị đã triệu tập tất cả những ai có thể đến được đến chăm lo cho cô. Nào là Aeri rồi Ningning, Yuna và cả cô bé Ryujin nữa. Khổ thân cả bốn, lúc nào cũng bị chị làm phiền cả.

- Minjeong, mấy hôm nữa là đến ngày dự sanh hả em?- Aeri vừa làm ít bánh trong bếp vừa hỏi.

- Ừm....tầm 4 ngày nữa- Minjeong ngồi lẩm nhẩm đếm rồi đáp.

- Con đầu lòng thường sẽ sinh lệch ngày, chị nghĩ em nên chuẩn bị từ giờ luôn cho an toàn- Aeri nói vọng ra, theo kinh nghiệm y khoa thì cô biết được những điều đó.

- Em cũng chuẩn bị hết rồi, nếu sinh là đi thôi.

Minjeong nói xong thì tiếp tục ngồi ăn bánh, uống nước. Cuộc sống của cô thật vô cùng an nhàn, ngoài những món không ăn được, ngửi được ra thì tất tần tật mọi thứ cô đều có thể ăn hết. Chỉ tội là thai nghén lâu quá, đến gần ngày sinh mà vẫn chưa hết, Hy Vọng thật là kén quá đi mất.

Trong khi đó, ở trong bếp Ningning và Aeri lại đang mùi mẫn ngọt ngào với nhau. Ningning nhìn Minjeong có con mà cũng khá vui thích, em cũng muốn có một đứa cho vui nhà, vui cửa.

Bình thường không đi đâu thì nhà của cả hai thật vô cùng yên tĩnh, Aeri lại bận rộn với công việc, em cũng lo làm nên không khí khá yên tĩnh. Thử nghĩ nếu bây giờ mà có con thì sẽ như thế nào, chắc hẳn là sẽ tuyệt lắm đây, cả hai sẽ còn ngọt ngào hơn bây giờ nữa.

- Aeri-chan, hay là mình cũng thử công nghệ đó để sinh một đứa đi- Ningning đề nghị.

- Hửm?- Aeri có chút bất ngờ, trước nay cô vẫn chưa hề nghĩ về chuyện đó- Em muốn có con sao?

- Ừm, nhìn chị Jimin và Minjeong có con trông cũng thật thích, em cũng muốn biết cảm giác có con là như thế nào.

Aeri hơi bất ngờ, cô chưa từng nghĩ rằng Ningning sẽ đề nghị điều này. Trước đây Ningning bị thương ở chân, sau này tuy cô đã điều trị cho em khỏe hẳn nhưng cô vẫn khá lo lắng. Nếu để em mang thai sẽ rất vất vả mà nếu cô mang thai thì các bệnh nhân sẽ phải làm sao. Aeri có rất nhiều bệnh nhân cần chăm lo, cô không thể bỏ mặc họ. Hôm nay em đã đề nghị đến vấn đề này thì có lẽ cô cũng nên suy nghĩ về nó.

- Được rồi, Aeri sẽ xem xét mọi chuyện, chúng ta cần quyết định cẩn thận, được không nào?

- Được.

- Ah....Hy Vọng, con lại đạp sao?- Minjeong ngồi trên ghế mà trong bụng có chút quặn đau, có lẽ là do Hy Vọng đạp cô.

Nhưng kì lạ thay, cái cơn đau kia càng lúc càng nhiều hơn, cái đau cũng tăng lên theo từng hồi. Minjeong lo lắng ôm bụng, tâm trạng run rẩy vô cùng. Liệu Hy Vọng có làm sao không, cô chỉ sợ con có chuyện thôi. Bụng đau thắt lại, Minjeong sợ hãi dâng cao hơn cả. Cô run rẩy nhìn về phía nhà bếp, giọng run run gọi Aeri:

- Aeri.....Aeri, em đau!

Đang chuẩn bị đặt bánh vào lò, nghe Minjeong gọi Aeri liền ném luôn bánh qua một bên mà chạy ra. Cô vội đến bên cạnh Minjeong, xem xét sắc mặt cô ấy. Mặt Minjeong lúc này trắng bệch, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, dường như đang rất đau. Rồi, nhìn xuống dưới, Aeri nhận thấy một dòng nước đang chảy ra.

- Ningning! Lấy xe nhanh lên em!- Cô la lên- Minjeong sắp sinh, lấy xe nhanh!

Ningning vừa nghe xong thì rối loạn cả người, vội chạy ra ngoài với chìa khóa xe. Em không thể nào ngờ được là miệng Aeri lại linh đến như vậy, nói một cái đã trúng luôn.
______________________

Bệnh viện AE, khoa sản

Minjeong vừa đưa đến bệnh viện đã được đưa vào phòng sinh bởi sức khỏe quá yếu, điều này làm cho mọi người đều lo sốt vó. Ngay lúc này, trước cửa phòng sinh là Aeri, Ningning, Yuna và cả Ryujin nữa. Yuna hiện đang đi diễn ở một sự kiện trên tư cách ca sĩ nhưng vừa nghe tin Minjeong sinh thì đã cắt gần hết buổi diễn để đến đây. Còn Ryujin, con bé đang khám cho bệnh nhân, vừa khám xong thì đúng lúc Aeri gọi báo và thế là con bé cũng không chút ngần ngại chạy đến đây xem xét tình hình. Chỉ là hiện tại, người đáng ra nên có mặt ở đây nhất lại chưa có mặt. Bác sĩ Yu Jimin vẫn còn đang ở buổi họp gì gì đó và vẫn chưa thể thoát ra khỏi.

- Chị Jimin vẫn chưa bắt máy sao?- Ryujin cau có hỏi, con bé rất ít khi khó tính như vậy.

- Ừ, chả biết chị ta có ngủ luôn trong cái phòng họp đó không nữa- Aeri cũng càu nhàu.

Từ nãy đến giờ cả bốn người đã gọi trên dưới hai chục cuộc cho Jimin mà chị vẫn im hơi lặng tiếng. Tất nhiên biết là Jimin bận rộn nhưng cuộc họp kia cũng không đến nỗi quá quan trọng như vậy, ít nhất chị cũng nên để chế độ rung chứ.

Quan trọng nhất chính là đáng ra Jimin phải luôn mở điện thoại trong cái thời gian nước sôi lửa bỏng này.

Ở trong phòng họp, Jimin vẫn đang bàn luận các vấn đề với các bác sĩ, Giáo sư của bệnh viện khác, cuộc tranh cãi cứ dây dưa mãi không dứt. Ngồi một hồi, Jimin cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc điện thoại để trên bàn của mình đang đổ chuông liên hồi, chị nhìn số thì nhận ra đó là của Aeri. Đứng lên, Jimin bỏ ra một góc rồi bấm điện thoại nghe.

- Alo, chị đây.

"Đồ chết bằm nhà chị, sao giờ này mới nghe hả?"

Ủa, là giọng của Ningning mà, sao em lại nghe điện thoại Aeri thế này, còn cáu gắt nữa.

- Ừ thì chị đang họp, có chuyện gì sao?

"Có, Minjeong nhà chị sắp sinh đó!"

- Ừ ừ, sắp sinh........khoan, em nói gì, sắp sinh á?! Ý em là Minjeong SẮP SINH CON Á?!- Jimin ban đầu còn tỉnh rụi nhưng ngay sau đó đã nhận ra một điều vô cùng hệ trọng, chị la toáng lên bất chấp đang giữa phòng họp.

"VÂNG, SẮP SINH ĐÓ BÀ CHỊ!"

Tút tút tút, Ningning ngắt máy rồi, có vẻ em khá là bực bội. Nhưng giờ chuyện đó không quan trọng, quan trọng là chuyện Minjeong sinh con kia kìa. Jimin lúc này như mất hết lí trí mà nhét hết tài liệu vào cặp. Chị chạy ra ngoài, vừa chạy vừa la:

- Vợ tôi sinh con, không cãi với mấy người, tạm biệt!

- Ơ ơ.....
________________

- Hộc hộc.....Minjeong, Minjeong sao rồi?! Thế nào rồi, con của chị thì sao?!

Jimin chạy đến, mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Chị tóm lấy Yuna mà hỏi liên hồi khiến Yuna chóng cả mặt. Cô đập đập vai chị rồi chỉ vào phòng sinh, mặt hất hất ý nói Minjeong trong đó. Vừa nhận được đáp án thì Jimin liền bỏ luôn Yuna mà chạy đến xem tình hình Minjeong. Chị không vào được, tâm trạng chị lại càng trở nên lo lắng hơn trước. Minjeong, Minjeong, Minjeong nhất định phải bình an sinh con, phải mẹ tròn con vuông.

12h chờ đợi, 12h cực hình, Jimin như ngồi trên lò thiêu lo lắng cùng cực. Chị nghe thấy tiếng Minjeong la lên thất thanh, cái âm thanh đau đớn ấy như xé rách tâm can chị ra vậy. Chắc hẳn Minjeong bé bỏng của chị phải đau đớn lắm, khổ sở lắm, chị phải làm gì cho cô đây. Rồi, như một phép màu, Jimin được phép vào trong, được cùng đồng hành bên Minjeong.

- Minjeong à!- Jimin lo lắng nhìn Minjeong mồ hôi ướt đẫm nằm trên bàn sinh, chắc là mệt lắm.

Minjeong lúc này đã đuối lắm rồi, cơ thể gần như muốn ngất đi vậy. Những cơn đau mà cô phải chịu thực sự là xé ruột xé gan, đau không thể nào diễn tả được, có lẽ nỗi đau bị đánh, bị hành hạ cũng không thể nào bằng nỗi đau này, có lẽ cái đau do súng đạn gây ra cũng không tài nào sánh nổi được cái sự đau đớn tột cùng này.

Như một sự cổ vũ, Jimin đặt lên trán Minjeong một nụ hôn. Chị mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay của cô thật chặt. Cơn đau lại đến, Minjeong đau đớn nắm chặt lấy tay Jimin, nắm lấy cả đầu chị, tay chị mà cào cấu. Jimin chịu đựng, chị cắn răng chịu sự cào cấu, bấu víu của Minjeong như muốn chia sẻ một phần cái đau cùng cô.

- Aaaaaaaaaaa!

Minjeong la lên rồi gục xuống. Cô mệt lả người, sự tỉnh táo dường như không còn nữa, đôi mắt cô mờ đi vì mệt mỏi cùng đau đớn. Và rồi, tiếng khóc trẻ thơ vang lên trong sự vỡ òa. Ngày hôm nay, cả thế giới đã chào đón một sinh mệnh mới, một sinh mệnh vô cùng đáng yêu.

- Là một công chúa xinh đẹp!

Bác sĩ ẵm trên tay đứa trẻ đỏ hỏn và trao cho Jimin. Chị ngẩn người, cảm xúc như vỡ òa ra, đôi mắt không hiểu sao đã rưng rưng dòng lệ nóng hổi. Lúc này đây, trên tay chị chính là cốt nhục của chị, là máu thịt của chị cùng M, là tình yêu, là hy vọng của cả hai. Bé con đã đến với thế giới của chị rồi. Jimin mỉm cười, nhìn đứa con bé bỏng trên tay, bé con xinh đẹp quá, mắt của bé rất giống Minjeong, mũi của bé thì lại giống chị lắm. Thật yêu làm sao!

- Chào con, Hy Vọng! Chào mừng con đến với thế giới của chúng ta, hãy lớn lên mạnh khỏe và xinh đẹp nhé con! Mami và mẹ yêu con lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip