14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Cái tên thượng nhị đó, hắn đã biết sự có mặt của chúng ta rồi "

" Thánh thần thiên địa ơi, chúng ta vừa chạm tráng với cái tên mạnh nhất nhì của bọn quỷ sao. Cuộc đời của tôi sẽ đi về đâu đây hả. Còn t/b nữa chứ, cậu ấy đã bị bắt làm con tin rồi sao, rồi cậu ấy sẽ bị hắn lột da thịt đem hầm canh cho mà coi, sợ quá má ơi cứu con "

" Cũng tại chú mày hết đó "

" giề ? "

" Nếu chỉ với sức của chúng ta, e là khó mà địch lại. "

" Ngay từ lúc bước vào, em đã ngửi được mùi của quỷ rồi. "

" Em cũng vậy nữa, âm thanh của quỷ thật sự rất là đáng sợ. "

" Nhưng cũng may, chúng ta đã dấu kiếm nhờ mấy con chuột hào nhoáng của ta, nếu không thì đã bị bắt tại trận "

" Không đâu, hắn đã biết rồi. Vì bông tai của cậu nhóc Tanjirou. "

" Em để ý thấy, t/b cậu ấy cũng không có kiếm bên mình. "

" Chắc chắn là bị lấy rồi "

" Chuyện quan trọng bây giờ là bổ sung năng lượng rồi đêm nay chúng ta sẽ đi thăm dò "

Shinobu: trước mắt cứ vậy đi.

***

Tại biệt thự to đùng của doumagaming.

Cô lúc này đã yên giấc rồi. Hắn nhìn cô, không cười nữa. Phải đó, là không cười. Mà không cười thì có nghĩa là không vui. Mà không vui tại vì sao, tại vì bị phá đám. Là vậy đó. Và ai biết cũng biết rằng, những kẻ phá đám chen ngang cuộc vui của hắn, thì sẽ bị trừ khử.

Toang thật rồi ông giáo ạ.

Nhưng không sao, chuyện gì khó ta bỏ chạy.

Hắn xoa đầu cô rồi bỏ đi. Sau nghe đã nghe tiếng cửa đóng cạch lại. Cô mới lồm cồm ngồi dậy.

" Ơn trời tên đó không phát hiện "

Cô đi đến bên cửa sổ, nép vào góc nhìn ngó xung quanh. Sau đó vô tình thấy thanh kiếm của mình, đang ở ngoài vách tường. Được hắn treo lên làm biển quảng cáo.

" Cái tên này, đúng là đầu óc không bình thường 1 xíu nào "

Cô trèo ra ngoài lan can lấy kiếm, nhảy xuống và tẩu thoát.

" Tưởng bắt được ta là dễ sao, dám xem thường ta ư "

Đột nhiên, cánh tay cô bị giữ lại.

" T/b... "

" Shinazugawa, anh làm gì ở đây ? "

" Mãi không thấy em về cho nên... "

" Để nói sau đi, giờ chúng ta phải đi khỏi đây đã "

Nhờ quạ Kasugai mà cô biết được vị trí của Nhóm Tanjirou. May mà cô đến trước hắn.

" Aaaaaaa "

" Có chuyện gì vậy, Zenitsu. "

" Có ai đó ngồi ngay cửa sổ kìa chị Shinobu ới. "

" Coá khi nào là con quủy lúc nãy khoonggggg "

" Nói điên cái gì đó ? "

" Ngay cả tôi mà cậu cũng nhìn lầm thành quỷ à ? "

" T/b-san "

Shinazugawa bước vào phòng, thấy Tanjirou cũng đang ở đây, máu của anh dồn lên đến não, thêm sự châm dầu của Uzui, chút xíu nữa là tự xoảng nhau rồi.

" Mau rời khỏi đây "

" Có chuyện gì sao ? "

" Thượng nhị sắp đến rồi "

" Hả "

" Rút lui trước đi đã "

" Nhưng sao em biết hắn sẽ đến "

" Thì ở chung với hắn mà "

Cô nói với điệu bộ hết sức thản nhiên. Ú chà chà. Coi bộ ai nấy nghe xong cũng bật ngửa.

" Ở chung ? "

Heo rừng Ino đang load 1 đống thông tin mà cậu vừa nhận được, trông thật là mắc cười đó aa.

Nói rồi họ cùng nhau rời khỏi khách điếm. Khi đã ra khỏi thành Fukanai, cách cũng khá xa. Đến ga tàu hoả. Lúc này, chỉ có mình Tanjirou, Zenitsu và T/b là cảm nhận được điều gì đó kì lạ.

" Woaaaa,hahahahaha "

" Đừng có cản ta !!! "

" Ta phải lao ra ngoài đó chạy đua với nó, xem xem ai mới là người chạy nhanh nhất "

" Thôi điên dùm con cái baa "

" Inosuke !!! "

Cô nhắc cậu heo một tiếng.

" Được rồi, chúng ta sẽ đi đến đâu nhỉ ? "

" Gì vậy trời, thay đổi 180° "

" Nè nè nhà cậu, có bán bánh tráng không "

" ... "

Cậu im lặng đục thẳng vào mặt Zenitsu một cái thật mạnh.

" Ai tatatata, mũi của tôi, cậu có biết cậu !!! "

" Zen..!

" Ý tôi nói là chúng ta đi đến đâu rồi nhỉ ? "

Shinobu cười bất lực. Shinazugawa thì lắc đầu. Uzui thì

" Hào nhoáng y như ta vậy đó "

***

Đoàn tàu bỗng dưng bị ngắt đèn. Đến khi được mở lại thì chẳng còn 1 hành khách nào cả. Chỉ còn lại họ. Nhưng cái tình huống éo le gì đây. Tất cả ngất đi hết rồi chỉ trừ Tanjirou.

" Đến rồi "

" Ý cậu là "

" Một trong những thập nhị huyền. Kẻ nắm giữ sức mạnh đứng thứ 2 trong tất cả các loài quỷ. Thượng nhị, Douma "

" Cậu ở đây đánh thức họ dậy, tôi sẽ kiểm tra 1 lượt các toa tàu "

***

Kiểm tra cả đoàn tàu nhưng cô không thấy gì khả nghi cả. 

Tanjirou lúc này ngửi được mùi của quỷ từ trên trần. Cậu vội chạy ra ngoài, leo lên trên. Đúng như cậu đoán. Douma đang đứng ở đây. 

Còn cô, vì suy nghĩ có thể hắn ở trên nóc tàu nên leo lên để kiểm tra.

" Vậy ra, em là vì cậu nhóc này mà trốn đi sao ? "

" Ta không cho phép ngươi bắt bạn của ta. "

" Hãy trở thành quỷ đi, Kamado Tanjirou. "

" Cái gì ? "

" Trở thành quỷ đi, ngươi sẽ có cuộc sống bất tử. Với em gái của ngươi. "

" Không bao giờ, bằng mọi cách ta sẽ tìm và giết hết tất cả loài quỷ các ngươi, ta sẽ không bao giờ trở thành cái thứ ghê tởm đó. "

" Hoá ra là ngươi không muốn "

" Ngươi lắm mồm "

" Em nói vậy ta buồn đó "

" Kệ ngươi "

" Tránh xa cô ấy ra "

" Hôm nay ta nản rồi, không đánh với ngươi. Tránh ra "

" Không "

" Thật là nhiễu sự "

Hắn dùng huyết quỷ thuật tạo ra phân thân của mình, đúng, chỉ 1 phân thân duy nhất.

" Chúc ngươi còn sống nhaa "

" Ngươi, t/b mau chạy đi "

" Người cần đi mới là cậu đó "

" Ở đây cứ để tôi, cậu đi đánh thức mọi người dậy đi. "

" Không được. Một mình cậu chống không nổi đâu. "

" Nhưng... "

" Cậu mau đi đi !! "

" Không cần đâu, ta đến hỗ trợ đây. "

" Dám bắt cóc người của ta, ngươi chán sống rồi "

Uzui và Shinazugawa xuất hiện. 

" Là đại trụ sao "

" Haiz, mất hứng quá đó. Thôi coi như hôm nay ăn chay 1 bữa vậy. "

" Ta nhất định sẽ quay lại, T/b ! Giờ thì tạm biệt, xinh đẹp của ta. "

Hắn biến mất, bầu trời lúc này cũng không còn âm u nữa, mà thay vào đó là mặt trăng tròn chiếu sáng khắp nơi. Một kiếp nạn được qua đi, thì luôn sẽ có ánh sáng chiếu rọi khắp nơi.

" Cái tên thật hào nhoáng, xinh đẹp của ta ??? "




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip