15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lên fic cho các tình yêu

***

Quay trở về điệp phủ, cô mệt mỏi ngả người xuống giường. Cũng may lần này không có ai bị thương cả. Kanao cũng đến thăm hỏi, cô cười nói qua loa vài cái rồi đi ra sân.

" Chán thật, chả có gì để làm "

Cô có đi ngang phòng tập, thấy con lợn Ino đang cực khổ chiến đấu với Aoi. Nhìn mà tội 

" Graooooooooo, ta sẽ bắt được ngươi. "

Cái kết là cậu bạn tông thẳng vào bức tường vì chạy quá nhanh không kiểm soát được tốc độ. Cô đứng bên ngoài chỉ biết cười, tại vì nó mắc cười. Không cười uổng lắm.

***

Ngoài sân, Zenitsu đang uống trà đàm đạo với Shinobu. Lần đầu tiên cô thấy cậu ấy điềm tĩnh như vậy. Uzui thì đang vệ sinh thanh kiếm của mình.

" T/b, qua đây ngồi chung với tụi tui nè. "

Cô đi lại, ngồi lên tấm đệm tatami cạnh chỗ đại ca hào nhoáng. Shinobu vẫn dửng dưng cái nụ cười đáng sợ đó mà hỏi em.

" Em đã ở cùng với thượng nhị đúng không ? "

" Bị giam giữ thì đúng hơn. "

" Trước giờ em đâu có để bản thân bị bắt dễ dàng như vậy. Đã chạm mặt biết bao nhiêu con quỷ thượng huyền rồi, em đều giết được chúng mà. "

" Thượng tam trở xuống em còn đánh được. Lần đầu chạm mặt thượng nhị trở tay không kịp chị ạ. "

Ý ở đây là đánh được nhưng còn sống hay không thì không biết =)).

" Nhưng còn sống là may rồi. Bọn quỷ đó nhờ chúng ta mà cũng sàng lọc được không ít mấy con quỷ yếu xìu. "

" Nhưng em làm sao mà để hắn tóm gọn vậy ? "

" Em đang ngủ thì bị bắt. hắn lấy luôn kiếm của em, lực bất tòng tâm. cái tên đó, đã là quỷ mà còn biến thái. "

" Biến thái ? bộ..hắn đã làm gì cậu sao ? "

" Chỉ là hắn nhốt mình trong lồng thôi, haha. không có gì đâu. "

" Mà...sao lại bắt em. không phải giết sẽ tốt hơn sao. "

" Bởi vậy em mới nói, quỷ biến thái "

" Chắc có lẽ tên đó định bắt cậu làm con tin đấy "

" Haiz, quỷ thì càng ngày càng mạnh, càng sát quỷ đoàn của chúng ta thì ngày càng suy yếu. "

Shinobu lắng giọng nói.

" E là trụ không nổi. "

Cả 4 người im lặng nhìn về bầu trời phía trên hàng rào. những cơn gió dìu dịu thổi qua. An ủi lòng chiến sĩ.

/ bịch...bịch...bịch.../

" Hình như ai đó đang chạy tới. "

" Kamado chứ ai, hình như còn có cả Kanao. "

Và đúng thật, cậu và cô bạn đang chạy giỡn với nhau. Đẹp đôi lắm. Cô đơ người, chết lặng 1 nhìn cả hai người quan trọng đối với mình. Zenitsu nghe được một thứ gì đó vỡ tan, như thể đó một trái tim đã biến thành nhiều mảnh nhỏ. Cậu quay sang nhìn cô với ánh mắt mấy là lo lắng.

" Thôi, mọi người ở lại nha, em có việc rồi. "

" Cẩn thận đó nha. "

" Em biết rồi. "

Bóng lưng nhỏ khuất dần sau những lùm cây. Kanao và Tanjirou cũng khó xử, vì họ vừa đến là đúng lúc em đi. Về phép tắt, như vậy là có ý đuổi đánh, hoặc khó chịu.

***

Phủ tomioka.

" Giyuu-san. "

" Âm binh tới nữa. "

Phải nói là cậu chàng Tomioka này sợ em lắm. Lúc thì bị em bẻ kiếm, lúc thì xé áo, lúc thì đá xuống vực, lúc thì dồn vào chỗ nguy hiểm. Không chết vì quỷ thì cũng chết vì bệnh tim do em mà ra.

" ... "

" Kiếm của anh như nào rồi "

" Thợ rèn vừa mới đem tới cho anh "

" Vậy còn nhiệm vụ, hôm nay anh có nhiệm vụ gì không ? "

" Không, hôm nay nghỉ ngơi. nên làm ơn, tha cho anh. "

" Em không đến để gây chuyện, đến để hỏi nhiệm vụ thôi. "

" Trời phật phù hộ. "

Em cười cười rồi đi ra khỏi phủ. Đến chỗ khác. Tomioka thở phào một hơi, đưa tay lên dĩa kiếm chiếc bánh nhưng buồn thay, em lấy bánh theo hết rồi.

" Làm riết nhiều cái thấy quãi nhỏ này ghê. "

***

tổng bộ.

chúa công đang nghỉ ngơi ở bên trong nên em không tiện làm phiền. chỉ ngó nghiêng xung quanh đi tìm " anh nhiệt huyết "

" T/b ?! "

" Rengoku-samaa. "

" Em làm gì ở đây vậy? "

" Em tìm anh á. "

" Tìm anh, có chuyện gì sao ? "

" Anh có đi làm nhiệm vụ gì không, cho em đi chung với. "

" Nhiệm vụ hả, có đó. Nhưng ổn không đó, nghe Shinobu nói em bị thượng nhị bắt giữ mà, cũng may là thoát được. "

" Tin tức lan nhanh vậy.. "

" Thôi anh đi nha, lần sau anh sẽ cho em theo "

" Nhớ cẩn thận đó "

" Anh biết rồi "

Vậy là Rengoku đi làm nhiệm vụ. Cô thì chỉ mong rằng nhiệm vụ lần này suôn sẻ.

Cô là kế tử của các trụ cột. Gọi là kiếm sĩ thập cẩm cũng ổn đó. Gì đâu mà quá trời thức với hơi thở. Từ 9 trụ cột mới, và những trụ cột kiên cố cũ. Phận con gái 12 bến nước, ai đặt cô ở đâu cô ngồi ở đó, cho cái gì cô lấy cái đó, vậy thôi.

" Nghĩ tới là áp lực. "

Các trụ cột bây giờ là nguồn sống của cô. Nếu như họ mà đi đến một nơi xa hơn, cô sẽ đau đớn lắm.

***

Cô đang ngồi ở tổng bộ ngắm mây thì quạ Kasugai bay đến. 

" Mau đi bắt quỷ, ở Toka "

" Nữa hả "

" Mau lên, không được lười biếng "

" Lần trước cũng nhờ ngươi mà ta xém tí nữa toi mạng rồi "

" Không phải ta, ta đâu có xúi ngươi ngủ. Mau lên, đi làm nhiệm vụ thôi "

" Biết rồi mà "

" Lẹ lên, ta mổ đầu bây giờ '

" Biết rồi, biết rồi mà, từ từ "

***

Chả mấy chốc cô đã đến được thành Toka. 

" Trời vẫn còn sáng "

Cô đi lòng vòng kiếm món để lót bụng, lấy năng lượng chuẩn bị chiến đấu với quỷ dữ. 

" Cháu gái "

Cô quay lại theo phía phát ra tiếng gọi. Đó là một bà đồng.

" Bà gọi cháu ạ ? "

" Đúng vậy "

" Cháu không xem bói đâu ạ "

" Ta xem miễn phí cho cháu, mau lại đây "

Cô thầm nghĩ: " Cũng không có việc gì để làm, bây giờ vẫn chưa phải là lúc chiến đấu, tốn chút thời gian cũng không sao ".

Cô đi lại, ngồi xuống trước mặt cô.  

" Nhất định phải xem sao, bà Kaguta "

" Ta thấy con bé rất đặc biệt, nên ta sẽ xem cho con bé một lần, và bói cho con bé một quẻ "

Người phụ nữ ở hàng đồ bên cạnh cười, sau đó lại nói.

" Mong sao mọi thứ sẽ ổn "

" Ta cũng mong là vậy "

Bà đồng quay lại nhìn cô.

" Cháu gái, đưa tay cho ta xem "

Cô đưa tay cho bà đồng, bà ấy vẽ một chữ gì lên đó, sau đó nhìn với vẻ mặt nghiêm trọng, và bà ấy lại bảo cô đặt tay lên quả cầu pha lê trên bàn. Cô chạm hai tay vào quả cầu, bà đồng nhìn chằm chằm vào nó, như thể bà ta đang xem những chuyện trong tương lai, và nét mặt bây giờ, dịu xuống, nhưng có chút buồn, không khí cũng trở nên ảm đạm.

" Cháu là Sát quỷ nhân đúng chứ ? "

" Sao bà biết ạ "

" Ta thấy "

" Ta sẽ nói cho cháu biết một số chuyện, có thể sẽ có ích trong tương lai "

" Ta đã không mong điều đó xảy ra nhưng ta đã xem đi xem lại rất nhiều lần, tất cả đều cùng một kết quả. Về bản thân cháu, ta e trong tương lai, lành thì ít mà dữ thì nhiều. Quá khứ của cháu, là một mảng u tối, cháu đã phải tự tay kết thúc mạng sống người cháu yêu quý nhất và chiếc trâm cài tóc, hay chiếc nơ và chiếc áo Haori cháu đang mặc, chính là của họ.  Và ta thấy, cháu là một người được mọi người hết sức mến mộ và đặt lòng tin. Ở đây, có nhiều người, dành cho cháu thứ tình cảm, cao hơn cả tình bạn và tình đồng đội, trong số đó, có kẻ ở phe đối địch của cháu, thật sự thương cháu. Anh ta không phải là người thích nói nhiều, và sắp tới đây, cháu sẽ nhanh gặp anh ta thôi. Ta không thể miêu tả được cho cháu biết hình dáng của anh ta, vì đó là cấm kị. "

" Không sao đâu ạ "

" Trong tương lai, cháu sẽ phải chịu những mất mát rất lớn. Nhưng ta thấy rằng, họ vẫn sẽ luôn dõi theo và bảo vệ cháu. Còn nữa, người mà ta nhắc đến ở phe đối địch, có đến tận hai người đem lòng ái mộ cháu, và cả hai, đều sẽ gây ra những mất mát to lớn cho cháu. Sẽ có một người ở bên phe đối địch, là người cháu tin tưởng nhưng sau cùng lại tạo cho cháu, một cú sốc lớn đến đau lòng, cháu sẽ có tình cảm với anh ta, nhưng rồi lại bị cuộc sống và hoàn cảnh chèn ép mất. Đoạn tình này, sẽ được hiện hữu lại ở kiếp sau. Còn về người cháu đang yêu thương hiện tại, cháu sẽ vì cậu ta, mà đánh mất tất cả, bao gồm cả việc, bản thân cháu. "

" ... "

" Ta bói cho cháu một quẻ "

" Hãy nghe theo những gì tâm thức mách bảo cháu, nó sẽ không làm cháu hối tiếc đâu, Miyano t/b. "

Sau khi nghe những lời bà đồng nói. Cô nửa tin nửa ngờ. Nhưng những lời bà đồng nói, đa phần đều đúng cả, chỉ có những điều đoán trước về tương lai, là cô chưa thể xác thực được thôi.

" Kiếp sau, cháu và ta, vẫn sẽ còn gặp lại, với một thân phận khác, nhưng chắc chắn, sẽ gặp lại và ta, sẽ lại bói cho cháu một quẻ "

" Chúc may mắn "

Cô cuối đầu chào bà ấy, rồi rời đi, khi đi ngang gian hàng của một người bán ở đó khá gần. Người bán hàng kéo cô lại và nói. 

" Bà ấy đoán đúng về tình hình hiện tại của cháu đúng không ? "

" Vâng ạ "

" Cháu hãy tin lời bà ấy, vì những chuyện xảy ra với những người đến và xem bà ấy đều đoán đúng. Còn những người được bà ấy kéo lại như cháu, đa phần đều là thương đau. "

" Vậy sao ạ "

" Chúc cháu may mắn nhé "

" Cháu cảm ơn ạ "

Cô quay lưng lại nhìn về phía gian hàng đó, bà đồng nhìn cô và cười. Một nụ cười hiền từ và ấm áp, thân thuộc đến lạ. Nhưng có lẽ, cô sớm đã quên mất bà ấy là ai, còn bà ấy thì mãi mãi nhớ về cô.

" Ta chỉ có thể giúp cháu bấy nhiêu đó, tương lai cháu phải tự đi rồi, cháu gái của ta. Miyano T/b "

Đây chính là người bà của cô, người thân duy nhất và cuối cùng, và bà ấy là một người mang trong mình phép thuật nhìn thấu quá khứ, tương lai của một người, giúp họ thay đổi nó ra sao, bà đều có khả năng. Chỉ tiếc, những người có tài như vậy, đều mắc phải hình phạt " Bất Tử ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip