13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố Kansai.

" Mấy đứa ngồi yên trên xe, tuyệt đối không được bước xuống. "

" Oi, oi, oi. Cái đó là cái gì vậy ? Yaaa, ta phải có được nó. "

" Ais, thật tình đã bảo là đừng có xuống xe. "

" Tiếng đàn ở đâu nghe hay quá taa "

" Zenitsu, anh ấy đã bảo là không được xuống xe mà. "

" ... "

* Đáng lý ra, mình nên đi cùng Shinazugawa *

Đúng như cô nghĩ, vác 3 đứa này theo thế nào cũng sẽ gặp rắc rối. Và bây giờ thì có rồi đó. Sau khi Uzui tống được cả 3 lên xe, trên gương mặt của anh có nguyên 1 chữ

" Hài lòng "

To chà bá. Và lạ nhỉ, 3 cậu nhóc không còn la làng, thắc mắc, nghịch ngợm nữa. Quay lại đằng sau thì thấy, tất cả đều bị trói và bịt miệng. Trông thật tội làm sao.

" Làm như vậy có ác quá không đó, anh Uzui ? "

" Không đâu, ta cảm thấy mình thật hào nhoáng. "

" Trước tiên chúng ta đến khách điếm nghỉ ngơi đã nhé. "

" Được thôi "

Xe ngựa gỗ dừng lại tại 1 khách điếm, tuy nhỏ nhưng nó lại cực kì bắt mắt người đi ngang.

Shinobu: các em vào phòng thu xếp đồ đạc gọn gàng đi, lát nữa chúng ta sẽ đi ăn. Sau đó là tìm con quỷ đang ẩn nấp ở đây.

" Tuân lệnh chị đại. "

" Hưm hưm hưm hưm "

Trông cũng tội Inosuke quá nhỉ, cậu là người duy nhất bị trói lại. Sau đó họ cùng nhau đi đến 1 nhà hàng, và họ không hề hay biết rằng, t/b và douma cũng đang ở đây.

***

Vừa tới trước cửa nhà hàng, bộ 3 quậy phá liền thể hiện sự ồn ào của mình.

" Thật là hào nhoáng "

" Bự quá đi trời ơi "

" To quá "

" Nào nào, chúng ta vào trong thôi. "

***

" Cái gì mà ồn vậy nhỉ ? "

Cô ngó xuống dưới lầu, thì thấy Tanjirou và chị Shinobu đang ở dưới. Điều này khiến cô bất ngờ mở to mắt, nhưng cũng nhanh chóng cũng lấy lại được sự bình tĩnh. Quay mặt lại và ăn tiếp. Vì cô không muốn hắn thấy được họ.

" Có chuyện gì sao ? 

" Không có gì đâu, đừng để ý. "

" Được thôi "

Miệng thì nói vậy nhưng hắn vẫn liếc mắt nhìn mọi chuyện diễn ra ở bên dưới. Cũng may rằng, họ đã vào trong rồi, nếu không thì e là..

Âm thanh ồn ào được truyền đến từ phía cầu thang. Điều này làm ai cũng chú ý đến, kể cả hắn.

* Không còn nữa, họ đã đổi chổ rồi sao *

" Em ở đây nhé, ta đi lấy nước cho em. "

Với cái cớ hoàn hảo đó, hắn thành công đứng dậy và đi đến gần phía cầu thang. Hắn thấy 1 nhóm người đang bước lên. T/b vừa thấy liền mở to mắt hết cỡ.

* Tanjirou *

* Cậu ta đang nghĩ cái gì vậy chứ *

Nhưng hắn lại lướt qua 1 cách nhẹ nhàng, tiến thẳng đến bàn ăn nơi em ngồi.

" Đây, uống đi. coi chừng sặc đó. "

Em thở phào trong trí não, vì em thấy cậu ấy không mang theo kiếm, có thể là cậu ấy đã cất kiếm ở đâu đó rồi. Chuyện sẽ rất bình thường nếu như hắn không hỏi em.

" Có chuyện gì nữa sao, sao em cứ nhìn chăm chăm cậu ta thế ? "

" Tại vì đám người đó, ồn ào quá thôi. "

" À, nếu em muốn yên tĩnh thì có cần ta giúp...| chưa nói hết |

" Không cần đâu "

Hắn cũng chỉ mỉm cười, vén cọng tóc rớt xuống lên tai cho em, rồi ngó ra nhìn cảnh phố. Cứ ngỡ đã qua nguy hiểm nhưng tạo hoá luôn trêu đùa con người mà, đâu có dễ dàng như vậy.

" Bên đó không phải là ... "

Uzui không nói gì hết, chỉ lẳng lặng bịt miệng thằng nhóc lại và giấu sau lưng mình. Tấm thân cao lớn của anh cùng với sự đứng gần xịt của Inosuke, đã che chắn được cho Zenitsu.

" Hở "

Hắn nhìn thẳng qua phía họ đang đứng. Mặc dù đứng xa nhưng họ thấy rõ được 2 chữ trên 2 con ngươi của hắn.

" Thượng...Nhị "

* Con bé sao lại đi chung với thượng nhị chứ *

* T/b.. *

Em quay qua nhìn họ. Ánh mắt như nói lên vấn đề:

* Giả vờ như chưa quen biết , chạy mau đi *

Shinobu lúc này mới nhận ra, cái tên đó chính là cái tên mà đã chấm dứt sự sống của chị cô. Toàn thân cô cứng đờ, không thể nhúc nhích được. Cô sợ rằng, em sẽ bị hắn giết chết. Cũng may Uzui kéo cả bọn đi, nếu không thì có lẽ, cô đã xông lên chém hắn rồi.

" Hmm, ta nghĩ là, ta đã gặp được người mà năm xưa ta bảo rằng đừng để xuất hiện trước mặt ta rồi "

" Ngươi đang nói gì đấy ? "

" Đấy không phải là chị của ta "

" Thật vậy sao ? "

" Ừm, chị của ta giờ này còn đang ở phương Bâc, thành Toshimi cơ. "

" Vậy chắc là do ta lầm rồi, quả thật người giống người nhiều quá em nhỉ ? "

Hắn sau đó lại im lặng, nhìn mặt hắn xem. Có vẻ như là đã biết hết toàn bộ những gì em suy nghĩ rồi nhưng vẫn dấu đi.

* Em nói dối tệ đến mức một con quỷ như ta cũng phải giả vờ tin em *

Vậy là xong, coi như lần này. Không thể cứu vãn được nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip