12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã hơn 2 tuần kể từ ngày t/b đi thực hiện nhiệm vụ ở phố Kansai. Điều này làm cho Tomioka và Shinazugawa dấy lên nhiều sự lo lắng trong lòng.

Shinazugawa ghé qua Điệp phủ trong lúc đi làm nhiệm vụ về. Anh tìm đến Shinobu. Sau một hồi trò chuyện, cô mới biết được, t/b đi làm nhiệm vụ.

Mặt mài cô tái lại, mặt dù biết sức của em mình như thế nào nhưng lỡ gặp phải thượng huyền thì coi như con bé sẽ gặp nguy hiểm.

Shinazugawa rời phủ. Chuẩn bị hành trang đến chỗ của t/b.

Shinobu cũng cbi đồ cho chuyến đi lần này.

Tanjirou thấy Trùng trụ trông có vẻ lo lắng nên hỏi han.

" Chị, bộ có chuyện gì sao ? "

" À không có gì đâu. "

" Theo em thì em nghe thấy được sự lo lắng của chị đó. "

" Em cũng ngửi được mùi của sự lo lắng phát ra từ người của chị. "

" Haizz, chịu mấy đứa rồi. Chị đang lo lắng cho t/b thôi. "

" Con nhỏ nấu cơm nấm ngon hết sẩy đó hả . "

" Con bé đi làm nhiệm vụ ở phố Kansai. Và khu phố đó được các trụ cột chúng ta định đoạt là quỷ thượng huyền đang ở đó "

" Cái gì, quỷ thượng huyền sao ?! "

" Vậy là t/b đang gặp nguy hiểm. 

" Mấy đứa nên ở đây đi "

" Mấy đứa biết rõ quỷ thượng huyền sức mạnh ra sao rồi mà "

" Em không sợ, dù cho có chết, cũng phải chết thật oanh dũng. "

" Thật hào nhoáng quá đi "

" á "

" Cha nội này đâu ra zậy "

" Đây là Âm Trụ. "

" Ta đi được chưa Shinobu, Shinazugawa đi trước rồi "

" Đi thôi "

" Mang 3 đứa nhóc này theo luôn, dù gì chúng cũng có ích. "

" Mấy đứa vào lấy đồ đi rồi chúng ta lên đường. "

***

Phía t/b.

Cô ấm ức mà rơi nước mắt, hắn bất ngờ. Hoảng rồi hoảng rồi, cô khóc rồi. Hắn tay chân lúng cúng không biết làm gì.

" Ơ nè, ta có làm gì em đâu. Đừng khóc nữa, ngoan nín đi. "

" Ngươi cướp mất nụ hôn đầu của ta rồi còn gì "

" Trả lại cho ta "

"...."

Cô đập tay vào ngực hắn, vốn nụ hôn đầu còn định để dành cho cậu bạn Kamado thì bị Douma lấy mất. Quá đáng.

Thôi xong douma rồi, bây giờ sao đây. Hắn chưa bao giờ dỗ dành 1 ai cả.

" Đừng khóc nữa, ta xin lỗi. "

" Không cần "

" Đừng khóc nữa. Ta dẫn em đi dạo phố. "

" Ngoan, ta thương. "

" Ai cần ngươi thương ta "

Cô vừa dứt câu nói, hắn liền nhéo cái eo của cô. Không quá đau nhưng đủ để cô cảm nhận được sự tức giận của hắn.

" ... "

" Như vậy có phải tốt hơn không "

Lại nữa, hắn lại cười, cô tự hỏi cái tên này có điên không chứ. Suốt ngày cứ cười, nhìn cô là cười, làm cái quái gì cũng gì.

* tên điên, ta mà tìm lại được cây kiếm, ta sẽ xé ngươi thành trăm mảnh *

Cô đã thề với lòng là sẽ giết hắn nếu như cô có thể.

" Chàa~~xinh đẹp của taa. Em có biết là em đẹp đến mức nào không hả "

" Biết chứ, ta đẹp như nàng tiên vậy đó "

" ... "

" Một nàng tiên nữ xinh nhất thế gian này. "

" ... "

" Ngươi sao đấy "

" Em ảo tưởng sức mạnh à. "

" Không, ta biết ta đẹp rồi "

* Không ngờ trên đời này có 1 con người như thế này đấy *

" Thôi được rồi, mình đi ăn nhé, chắc em cũng đói rồi nhỉ. "

" Ngươi định dẫn ta đi ăn thịt người à "

" Ôi trời.. "

" Làm gì có, ta ăn cái gì mà chẳng được. Em quên mất ta là quỷ thượng huyền à. "

" ... "

" Vẫn là quỷ đó thôi "

" ... "

Lần này thì tới hắn cứng họng. 

Hắn dẫn em ra phố. Ở đây, ban đêm cứ như ban ngày vậy. Thật không hổ là thành phố sáng. hm.. hắn dẫn em đến 1 nhà hàng, ở đây đông khách phải nói là số 1 thành Kansai rồi. Nhưng em thắc mắc, làm sao mà hắn có tiền nhỉ.

" Tại vì ta nổi tiếng thooii, đẹp như này cơ mà "

" Chắc mấy kẻ đó bị mù "

" Nhưng đó là thật, em không nghe lầm đâu, và em đang ngồi với người nổi tiếng nhất thành này đó. "

" Cái quái gì vậy trời.. "

Vừa dứt câu thì em thấy rất nhiều người chụp ảnh em và hắn. Thôi kiểu này thế nào bọn báo lá cải cũng sẽ có đầy chuyên đề để tung lên cho xem.

" Em muốn ăn món gì "

" Có gì ăn đó, đừng thịt người là được "

Douma gọi món cho cô.

" Biết thế thà ăn đồ vặt còn hơn "

" Em sao vậy "

" Ngày nào ngươi cũng cho ta ăn hết chỗ này đến chỗ khác, phát ngán rồi "

" Hay là.. "

" Câm miệng "

Có vẻ hôm nay thượng nhị cứng họng hơi nhiều nhỉ. Hắn cũng biết rằng, con thỏ trước mặt đang nổi đoá, cáu giận nên chỉ biết im lặng thôi...

Kiếp này mà hó hé chắc chầu ông bà luôn.

* Đường đường chính chính là Thượng Huyền Nhị Quỷ mà lại phải hạ mình vì một con người, chắc mình phải suy tính lại mới được *

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip