Phi Vụ Ví Dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Alo alo, đã có một cặp đôi đặt cược rồi, còn cặp đôi nào thử thách nữa không ạ!?"

Ngay trước cửa nhà hàng diễn ra event sự kiện dành cho các cặp đôi. Tay trong tay với Park Jimin ở bên đường, tiếng nhạc và tiếng của người dẫn chương trình cũng đã lấn át đi phần nào không khí ngại ngùng ở đây. Từ khi trở thành bà nội trợ bất đắc dĩ, đôi mắt của Song Jae Na trở nên sáng ngời, lấp lánh hơn mỗi khi thấy những vật dụng trong gia đình, đặc biệt là những thứ giải thưởng đang được bày biện ở trên kệ đằng xa kia.

"Em muốn tham gia không?"

Theo thói quen bước chân tới chân ái, Jae Na vô tình kéo cả Park Jimin đi theo lúc nào không hay.

"Hả?"

"Hay là chúng ta thử xem"

"À thôi đi, anh không thấy cặp đôi kia đã cõng nhau suốt mười phút mà không biết mệt sao?"

"Thì có sao? Bọn họ đều là vợ chồng, chúng ta cũng hoàn toàn có tư cách"

"Chẳng liên quan, mắc gì phải chứng minh chuyện đó?"

"Trong ví của anh, tờ giấy xác nhận quan hệ đôi bên của hai chúng ta vẫn được đóng dấu đỏ chót"

Song Jae Na cười phắt, đánh nhẹ vào tay anh một cái: "Đi vào thôi"

Quý ông lịch lãm - phong cách đang rất được ưa chuộng hiện nay, tuy vậy nhưng không phải ai cũng bám theo được. Với kinh nghiệm tiếp xúc của cô, một là lão già bụng phệ, mồm luôn nói kế hoạch tài chính đầu tư nhưng về vẫn phải ăn cắp tiền vợ. Hai là trai trẻ non nớt, tuy rằng ngoại hình sáng giá nhưng bên trong trống rỗng, túi quần sau dày cộp nhưng thực chất là nhét gói mì tôm.

*túi quần dày cộp: nơi để ví dày nhiều tiền.
  túi quần nhét mì tôm: nghèo nhưng thích tỏ vẻ cao sang.

Park Jimin là vế nào cô không quan tâm, tinh tế ăn trong máu hay kinh nghiệm rèn luyện cũng không thành vấn đề. Chỉ cần dắt tay sang đường đã là gu chị rồi.

Park Jimin đây vừa là vệ sĩ vừa kiêm vệ tinh của Song Jae Na.

*vệ tinh: người theo dõi, theo đuổi.

"Sao hôm nay em lại hẹn anh đi ăn ở đây?"

"Có vấn đề gì sao? Em thấy chỗ này vừa to vừa thoáng, vừa khang trang mà lại vừa hợp khẩu vị nên muốn đến thử"

"...trán em khắc hai chữ nói dối kìa"

Bị nói trúng ý đồ, cảnh tượng con quạ đen đến mổ vào đầu mình rồi hét "minh tinh quạ đen" cứ luẩn quẩn mãi trong đầu cô.

"Vậy anh nói xem, sự thật là gì?"

"Không phải em cố tình chọn nơi này để vừa được đi ăn món mình thích, vừa tiện đôi đường nắm tay anh băng qua đường?"

Lòng tự trọng muốn giữ cũng không được, liêm sỉ đã đánh mất, lúc này phản bác càng không thể.

"Anh nói đúng, em vừa muốn dắt anh đi ăn, vừa muốn đi chơi xa vừa muốn đi thật lâu"

"Chiêu để thử lòng hay chiêu để rung động đây?"

"Em muốn cả hai, anh thử để lòng mình rung động đi"

Park Jimin tỏa ra ánh nhìn trìu mến, xoa đầu cô như mèo con: "Thật ra thì trò này cổ rồi...nhưng em khiến nó có tác dụng thật đấy"

Cả hai ngưng đôi co, bước vào nhà hàng Nhật - nơi này vừa mới vừa cũ, vì mới được tân trang sau mấy chục năm nên vẻ hoài niệm cổ kính vẫn còn lưu lại một cách đặc biệt. Dù không quá nổi tiếng nhưng ăn ở đây lại rất vừa miệng, đặc biệt khẩu vị hôm nay lại ngon hơn bình thường.

Có lẽ vì đã được ăn khai vị ngọt ngào ngay trước cửa nhà hàng.

"Anh, ngon chứ?" - cô vừa ngậm đũa vừa thắc mắc.

"Ừm, rất thuận miệng"

"Công ty em trước đây rất xa, lần nào em cũng phải lên cao tốc, quán này lại ngay gần chân cầu nên em thường xuyên ăn. Nhưng kể từ khi chuyển công tác, dịp nào đặc biệt lắm thì em mới lên được đây"

"Vậy hôm nay anh đi cùng em là phải cảm thấy vinh hạnh sao?"

"Đương nhiên rồ-"

Trời đánh tránh miếng ăn, câu nói này không nên áp dụng vào hiện tại, thậm chí còn chẳng phải trời đánh mà là phàm đánh.

"Anh gì ơi?"

Nhìn sơ qua cũng thấy, tên này không những to cao mà còn rất hổ báo, ngay từ làn da âu mĩ cho đến cách ngắt lời vô ý tứ mà hắn dành cho cô. Nhưng ngược lại, không hiểu vì lí do gì mà hắn cứ tủm tỉm cười, tiến lại gần Park Jimin trò chuyện.

"Anh gì ơi? Trông anh quen lắm, anh tên gì thế?"

"Tôi là Park Jimin, chúng ta...từng gặp nhau trước đây sao?"

"Park Jimin..." - hắn ta gật gù, nhẩm đi nhẩm lại tên anh.

"À không, chắc tôi nhớ nhầm, tại vì công việc của tôi hay gặp toàn trai xinh gái đẹp ý mà"

Câu khen này...có chút kì lạ.

Jimin hạ tầm nhìn xuống, chỉ tay vào cái máy ảnh treo ở cổ hắn ta: "Nếu không nhầm, anh là photographer có phải không?"

"Đúng đúng, có điều..."

Thấy hắn cứ ngập ngừng, Song Jae Na liền tiếp ý một cách vội vàng: "À, anh có gì không? Nếu không thì ch-"

"Anh có muốn chụp một bộ ảnh không?"

Thì ra không phải vô tình, hắn là cố tình cắt ngang lời cô, đến tận hai lần!

"Hả?"

Lâu lắm rồi cả anh và cô mới có không gian riêng, có nhất thiết cho một tên vô lại vào phá đám không?

"À không, cậu thông cảm"

"Đi mà, tôi thật sự muốn mời anh hợp tác với bên chúng tôi. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã cảm nhận được ánh hào quang nổi tiếng của anh"

"Nhưng tôi..."

"Anh không phải lo, chi phí có thể đàm phán, thậm chí anh về team này, tôi còn có thể free. Giờ chưa nổi thì mai sau nổi, thời tới cản không kịp mà anh"

"À ý tô-"

Sau cả ngàn lần từ chối và cả vạn lần bị cắt lời thì tên kia mới chịu nhấc gót rời đi. Thậm chí lúc quay đi, khuôn mặt của hắn lộ rõ vẻ chán nản, đến khi đi ngang tầm vai Song Jae Na thì liền nhắm thẳng ánh mặt viên đạn của mình dành tặng cô.

"Có phải em bị lác không? Em cảm thấy mình vừa bị hắn ta lườm"

"Haha đến vậy sao?"

"Nhưng mà...anh thật sự không muốn chụp một bộ sao? Với nhan sắc của anh, lưu về một vài bức để đời cũng đâu quá mất sức"

"Em muốn thật sao?"

"Có lẽ"

"Nếu vậy em sẽ nổi cơn ghen đó"

"Tại sao? Em đâu đến mức ghen tị với nhan sắc của đàn ông"

"Còn tình yêu của đàn ông thì em có đấy"

Song Jae Na thật lòng khó hiểu, đớp từng thìa kem mà cổ họng cứ nóng rực.

"Em không để ý hắn dùng ví dài sao?"

*ví dài: chỉ người giới tính thứ ba.

"...thật?"

Thảo nào, đã sân si lại cứ dí da dí dỏm như hát hay, một trăm lần chê và một ngàn nút dislike.

"Anh biết mà vẫn tiếp chuyện niềm nở với hắn?"

"Không mà"

"Hay là thấy em ở đây nên anh không dám nảy ý định?"

Đối với chị em phụ nữ, bồ bịch dù đơn phương hay đôi phương, khi đã thất tình cũng đều đau như nhau cả. Nhưng đối phương mà đã chuyển cầu vồng thì không còn gì có thể đau khổ hơn. Tiếc ở chỗ, đã không thể cào nát bản mặt nó lại còn phải thông cảm, gánh trách nhiệm chị em xoa dịu tâm tình.

*cầu vồng: chỉ người giới tính thứ ba.

Thật quá cay cú!

"Thấy dòng chữ khắc trên nắp máy anh ta, anh thật sự không dám"

"Dòng chữ ấy viết gì?"

Sự tò mò được đặt không đúng chỗ, thật may cho Park Jimin vì đã từ chối phi vụ bất thành văn này. Nghĩ đến cảnh tượng anh làm mẫu ảnh thôi, cô đã cảm thấy không ổn và tuyệt đối không cho phép. Có lẽ cả đời cô không dám ghen vì hắn, không dám lườm lại hắn mà chỉ dám ghi sâu dòng chữ: Nudity is the best!!

"Hai dấu chấm than thể hiện sự thích thú một cách khoái lạc kì lạ...hắn đã như vậy, em cũng không dám ghen"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip