Không Có Năng Lực Nhưng Sẽ Cố Gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ai kia ai kìa, xem nàng lính yếu mềm nào thức dậy kia?"

Từ thuở còn chơi bông chơi đùa, cái thứ hợp đồng nào đó đã chuẩn bị kỉ niệm tròn vẹn một năm ra đời. Cùng với "dấu vết lịch sử" đó là tần suất đối mặt dần tăng chứ không giảm của hai người. Dẫu vậy, Song Jae Na là lần đầu tiên được thử cảm giác ái ngại khi chạm mặt Park Jimin vào mỗi buổi sáng.

"Jimin, em không có thời gian vui đùa chuyện vặt vãnh ấy"

Tình trong như đã mặt ngoài còn e, không biết là chỉ cả hai phía hay chỉ đơn phương mình cô. Song Jae Na là vô cùng hối hận về điều mình đã làm, vì những câu từ thổ lộ ngu ngốc ấy mà giờ cô phải tự đấm ngực nuốt cục tức hằng ngày hằng đêm.

"Vặt vãnh ư? Thì ra, không ngờ chuyện tình cảm đối với em...lại phóng khoáng đến vậy"

Park Jimin bày ra thái độ không thể đểu cáng hơn, mắt trố cả ra ôm lấy thân mình, phút chốc gắn mác "tội phạm xã hội" lên mặt cô.

"Jae Na à, đừng suy nghĩ sâu xa cũng đừng hành động lung tung, cứ tiến thẳng tới anh này"

Mọi công sức tránh ánh nhìn, né âm thanh của cô đều trở nên công cốc. Không biết do cô đứng trước cửa tủ lạnh hay do thần thái băng lãnh của Park Jimin mà chai nước đang uống dở chợt ngưng đọng giữa không trung.

"Người ta nói khi say thì thật lòng, khi chết thì bạo dạn, không phải em thật lòng với anh quá mức tuyệt vọng rồi đấy chứ?"

Cổ họng có khi lại liên kết đến trái tim, tím tái mà đóng chặt cửa lại không cho chủ nhân hé nổi một từ.

"Từ trước đến giờ, Song Jae Na mà anh biết lúc nào cũng lảng tránh, ghét bỏ anh. Cơ mà, người đứng ở đây...không phải là song trùng của em chứ?"

Suốt cả hai thập kỉ, sự húng thú của anh chưa bao giờ đạt đến cực hạn như thế này!

"Em nói anh nghe, hôm đó là do cô bạn kia tiếp thêm động lực hay vì tình yêu tiếp sức mạnh cho em vậy Jae Na?"

Song Jae Na nhắm mắt thở dài, trạng thái tĩnh tâm như ngồi thiền nhưng tứ chi lại trong trạng thái boxing. Nể anh là Park Jimin nên cô nhịn, nếu không thì bộ răng của anh đã mất từ lâu, thậm chí cần được chôn sâu với bộ xương khủng long.

Đúng là tên đàn bà!

"Jimin, em nghĩ mình đã giải thích đủ với anh hơn một tuần nay rồi"

"Chính là vì vậy! Chẳng phải em đã thông báo theo đuổi anh cả một tuần nay, vậy mà lấy một động thái tán tỉnh cũng không hề có?"

"...thông báo theo đuổi không nhất thiết phải hành động. Nói chung, định nghĩa nó thế nào là theo cách của em"

"Theo em thì thế nào cũng được, nhưng có điều...anh thấy hơi nhàm chán"

"Cái gì?"

Lời nói của anh tuôn ra lúc này chẳng khác gì cục bột bánh trôi chưa chín, không dai không dẻo, không ngọt không mặn mà chỉ khiến người ta thêm bí bách, nghẹt thở.

Mới vài bữa trước, cô chính là cảm thấy Park Jimin vô cùng sáng giá. Tuy mơ hồ cảm nhận nhưng chắc chắn không phải hoàn hảo, ai ngờ cái mặt không hoàn hảo ấy lại vô cùng "hảo hán".

Cảm phiền anh chăm lo, cảm mến anh yêu chiều, cảm thông anh bận rộn, cảm động vì tấm lòng, giờ có lẽ chẳng còn từ "cảm" nào đọng trong đầu cô.

"Không phải em nên thay đổi cách 'làm việc' của mình sao?"

Người đàn ông nào khi biết có người thích mình đều tự kiêu đến vậy sao?

Sự nhẫn nhục của Song Jae Na dường như vô biên, trực tiếp nhấn mạnh từng câu từ: "Cảm ơn sự góp ý của anh, nhưng em chắc chắn, sẽ không thay đổi phương pháp của mình"

"Nếu em không ngại, anh hoàn toàn cho em phi đến, xà đến, bay đến hay bằng bất cứ phương tiện nào để chiếm lấy anh"

"Jimin, anh chưa từng nghe việc đàn ông chán nản phụ nữ chủ động à?"

"Vậy sao? Tiếc thay, anh lại rất thích người đó của anh chủ động"

Mấy ngày gần đây, nếu Park Jimin mà bận thật thì Song Jae Na là bận giả. Vì không muốn biến tình thế trở nên rắc rối nên cô đã thấm nhuần câu nói của các vị lãnh đạo tài chính: công ty là nhà, nhà chính là công ty. Cô chính là chưa bao giờ thích đi làm đến thế, chưa bao giờ sẵn sàng sinh hoạt tập thể mãi mãi ở công ty.

Nhưng số trời đã định, gậy ông thì đập lưng ông, cứ càng né tránh thì cuộc gặp gỡ của hai người càng trở nên kì quặc, vừa ăn cà khịa mía vừa tra tấn lỗ tai nhà hàng xóm.

*ăn cà khịa mía: cà khịa.

"Cũng tiếc thay, em không muốn biến mình thành thứ tiếp cận rẻ tiền"

"Năng lực của em tuy rằng có hạn chế nhưng dục vọng của em..."

"Của em thì làm sao?"

"Jae Na, anh là đang rất sợ mình sẽ thiệt thòi vì chuyện này"

Vừa đóng sập cánh tủ, sự ngứa ngáy của cô đáp trả ngay sự bá đạo của anh bằng cách chốt hạ một câu rằng: "Dù không có năng lực nhưng em sẽ cố gắng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip