Đơn Hàng Qua Nhiều Đơn Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ơ, cô Song!"

Trong góc tối của bữa tiệc, bằng một cách thần kì nào đó, đồng nghiệp của Park Jimin vẫn dễ dàng nhận ra Song Jae Na.

"Vâng, chào anh"

Chắc hẳn là hắn...đã phải nhờ đến sức mạnh của sự săm soi.

"Cô cũng đến chung vui sao? Chà, hiếm khi thấy bạn gái anh Park lộ diện ở chốn đông đúc thế này"

"Mà...anh Park đâu, cô đứng đây một mình nãy giờ sao?"

"À thì...cũng bởi vậy, có vẻ anh ấy bận quá mà tôi tìm mãi cũng chẳng thấy đâu"

Đến cả cô còn không biết chồng mình đang ở chốn nào, nơi nào, mục đích duy nhất để cô tới đây cũng bốc chốc tan biến.

"Anh Park mời cô đến sao?"

"À không, là đồng nghiệp anh ý mời. Tôi nghe nói anh ý hay đến dự tiệc một mình cho nên..."

"Thì ra, không ngờ cô Song đây lại là kiểu người vô cùng lãng mạn!"

Gặp được vài người đồng nghiệp của Park Jimin thì ai cũng dẻo mồm dẻo miệng. Nếu chỉ nhìn vào những khoảnh khắc bắt chuyện tươi cười này, có lẽ sẽ rất nhiều người hiểu lầm tên này là đang cố tán tỉnh cô.

Nhưng chẳng được bao lâu, một tiếng gọi lớn ở đằng xa kia đã kéo cô ra khỏi vòng suy nghĩ luẩn quẩn: "Nè, lại đây đi!"

"À xin lỗi, tôi có việc phải ra kia một chút"

"...được"

Đến cuối cùng, Song Jae Na vẫn bị bỏ lại một mình. Con người vốn đã rất uẩn khúc, Song Jae Na không tin trên thế giới này lại có người nhìn mặt để xử. Nhưng điển hình chình ình ở đây lại chính là bản thân cô. Để tìm được anh, cô là cứ đứng lóng ngóng, ngó dọc ngó xuôi, cảm tưởng như đang rình câu thủy quái.

*nhìn mặt để xử: phân biệt đối xử.

Mỗi lần nghe anh trở về than thở về các bữa tiệc ồn ào, về sự cô đơn giữa rừng người, cô luôn cảm thấy có lỗi. Lần này đích thân đồng nghiệp anh còn ra mặt, miêu tả lại tâm trạng của Park Jimin lúc bấy giờ, cô mới dám lấy hết can đảm giơ bộ mặt này trước toàn thể thế giới. Tuy lúc này rất muốn tìm thấy anh, đứng cạnh anh và đồng hành cùng anh nhưng éo le thay, lại không thể. Song Jae Na nhìn xa xăm thở dài, nắn bóp đôi bàn tay đỏ ửng. Hôm nay cô đã cố tình ăn diện thật xinh đẹp, tất cả váy vóc, giày cao gót, đặc biệt là chiếc nhẫn đều là quà anh tặng. Dẫu đều là những món quà được cất ngăn tủ từ lâu nhưng đây mới là lần đầu tiên cô diện nó, thậm chí còn cảm thấy đặc biệt hơn mọi ngày.

"Song Jae Na sao?"

Một chất giọng nữ yêu kiều đặc trưng của đào ngọt, cái tên cô nghe còn chẳng kêu bằng ả cô hồn kia.

*đào ngọt: ả đào - những người phụ nữ hát múa trong quán rượu.
  cô hồn: nói về người trần chuyên đi tạo nghiệp, phá đám người khác.

Song Jae Na chính là tuýp người "mọi thứ đều có giới hạn". Tự cho rằng mình có sự kiềm chế cực hạn nhưng tầm nhìn thì không hề. Chiều cao có hạn còn độ cận thị thì vô hạn, dù có nheo tịt cả thì thứ cô thấy cũng chỉ là ly rượu vang đang sóng sánh theo từng bước chuyển động của ai đó.

"Bạn học, lâu rồi không gặp"

Không biết do cơ thể không muốn nhận hay sóng não không muốn biết. Người con gái này phải đi đến gần được một lúc, Song Jae Na mới ồ òa nhận ra.

"Kim Jie, lâu rồi không gặp, bạn cũ"

Jae Na thầm rủa người bạn học này chính là bọc hạn chuẩn bị trào dâng.

Khi nhìn ra, cô có chút bất ngờ, nhưng bất ngờ ở đây chỉ là vì sự hiện diện của cô ta, còn sự thay đổi chóng mặt kia cũng chẳng có gì đáng để mắt chữ A mồm chữ O làm gì cả.

"Jae Na, cô đúng là thay đổi rất nhiều, đến mức tôi không nhận ra"

"Nếu tôi đổi một, có lẽ cô đổi mười, Kim Jie ạ"

Lửa giận trong mắt của Kim Jie bùng cùng nhịp nhạc, Song Jae Na có thời nhìn sâu vào đôi mắt ấy mà khoái chí.

"Mới gặp nhau đã ẩn ý như vậy...thật lòng tôi không hiểu cho lắm"

Không hiểu hay không muốn hiểu, cô không biết và cũng không muốn biết.

"Ý tôi chỉ là....một cô bạn đáng yêu dễ mến, vậy mà giờ thay đổi xoành xoạch xì tai, sống trong nhung lụa thế này... mừng cho cô quá"

Trước đó, cứ mỗi lần nhắc tới Kim Jie, Song Jae Na chỉ có cắn răng nhấn mạnh hai chữ "bạn cũ".

Thật ra là còn thiếu chữ "thân".

Nhưng bạn còn không muốn nhận nói gì đến chữ thân.

Nhớ về hồi xưa, tình bạn của hai người như gắn liền với slogan "bạn đi đâu tôi theo đó, bạn đi đó tôi theo đây". Trách sao thế gian thâm đọc, đâu có ngờ lớp mặt nạ dày cộp của ai đó lại táng thẳng một cú trời giáng vào Song Jae Na cô. Đối với cô lúc đó, cái dao đâm sau lưng kia chẳng khác nào thanh kiếm được mài luyện ngàn năm có một.

"Thế nào, cô và cậu ta còn giữ mối quan hệ chứ? Theo tôi nhớ, vì cô mà tôi đã hi sinh, trao đi thứ lúc đó tôi coi là quan trọng nhất..."

Một đổi mười với Kim Jie quan trọng như thay bồ thay bịch vậy, cướp lấy mọi thời cơ, thủ đoạn để có được người mình thích.

Ngay cả Jae Na đanh đá này còn không tránh được mà lại.

"Có đúng không?"

Nhìn cái thái độ giả tạo của cô ta xem, khi xưa cô đã từng rất thắc mắc tại sao lại gọi là tiểu tam trong khi người thứ ba lại lí do quan trọng cỡ đại để khiến chuyện tình của người khác tan vỡ, vậy mà chính Kim Jie lại khiến cô sáng mắt, giải thích cho lí do người thứ ba chính là hạng tiểu nhân.

"Hi sinh? Ha, thật nực cười, cô cũng biết pha trò quá rồi đấy"

Đối với Song Jae Na, người phụ nữ đứng trước mặt cô đây chính là loại tiểu nhân rất biết vờn người, đặc biệt là đàn ông thuộc về người khác.

"Là tôi nói thật, cô Song đừng đổ trách nhiệm lên mình tôi chứ?"

Cô ta vừa nói vừa ban tặng cho cô vẻ mặt ủ rũ, đáng thương.

Thể loại này... sao lại trông nhức mắt quá đi!

"Cô Kim cũng biết thưởng thức quá nhỉ? Nhìn vào cũng biết, nơi đây và cô đã hòa vào làm một, thưởng thức thứ gì tôi không rõ, chỉ biết là loại vô cùng đắt tiền và sóng sánh"

*đắt tiền và sóng sánh: đại gia bao nuôi.

"...cô nói cái gì?!"

Song Jae Na thầm cười, nhìn vào thứ Kim Jie cầm trên tay, tự hỏi ly rượu ấy thấm thía được bao nhiêu so với số calories cô ta giảm được đêm nay.

"Cô Kim!"

Cuộc trò chuyện gò bó giữa hai người bỗng dưng bị cắt đứt. Kim Jie vừa mới lộ rõ vẻ mặt tức tối, ngay xong liền tươi cười, hớn hở như không có chuyện gì xảy ra, túm váy chạy lại bên người nào đó mặc cho sự vùng vẫy, khó chịu. Dù đứng từ xa, bóng dáng đôi nam nữ kia chẳng hề giống kéo co, mà lại có chút...thắm thiết.

Suốt một giờ đồng hồ đặt đít nơi đất lạ, đôi chân cô thật muốn sải bước, nhưng kì lạ hơn nữa là rất muốn sải bước về phía bóng hình kia.

Đã là trực giác quen thuộc thì không thể nào sai được.

"Anh~"

"Có chuyện gì sao cô Kim?"

"Anh này, hôm nay em đến là vì anh mà"

"Tôi không phải chủ bữa tiệc mà mời cô, càng không phải là người phục tùng sự vui vẻ của cô"

"Này Park Jimin, anh lỡ nói với em những điều như vậy sao?"

Dưới ánh đèn nhấp nháy lồng lộn, người đứng nhảy cứ va vào nhau mà hú hét vô cùng hưng phấn, vũ trường chẳng khác nào ong vỡ tổ, mở toàn những thứ nhạc đau đầu mà Park Jimin anh không thể tiếp nổi.

"Tôi mong cô tránh xa tôi một chút, bởi vì tôi có n-"

"Anh nói cái gì cơ? Em nghe không rõ!"

Ả Kim Jie càng nói, càng cố dí sát cơ thể vào người anh, cánh tay thanh mảnh của cô ta cứ khoác lấy anh không rời.

"Tôi nói mong c-"

"Nào nào! Đứng sát lại chụp ảnh kỉ niệm nào!"

Park Jimin chưa kịp định thần thì chân tay đã bị kéo đi vô lực, chỉ trong ba giây đã thành công chui vào trong đám đông chật chội.

"Park Jimin, anh không quan tâm bạn nhảy của mình là không được đâu nha"

"Không phải, mọi người hiểu nh-"

"Đúng đúng, anh không quan tâm người ta, có khi sau này lại thành bạn đời ý chứ"

"Từ nhảy sang đời! Haha!"

Không biết lũ người này phạm trọng tội gì, chỉ cần biết lúc này cần bung xõa hết mình mặc cho đang vấy bẩn cuộc đời người khác.

"Ơ, cô Kim, cô Song bạn gái anh..."

Câu nói có chút ngập ngừng cơ mà lại quá to, ông trời thương để tên vô duyên đó đứng cạnh cái mic, chỉ tổ thành cái chợ đang chặt mười con vịt.

"Sao lại..."

"Cái gì? Bạn đời hay bạn nhảy?"

"...Jae Na?"

Thề với chúa, trần đời hai mươi mấy năm sống đến nay, Park Jimin chưa sợ gì bằng sợ Song Jae Na lúc này. Dáng vẻ của cô hiện giờ trông vô cùng đoan chính, đứng nghiêm khoanh tay mắt nhìn chằm chằm.

Kiểu này có vẻ...Song Jae Na chứng kiến thấy hết rồi!

"Park Jimin, anh chọn đi, bạn đời hay bạn nhảy, là một hay hai?"

Bạn đời hay bạn nhảy, một phương án hay hai phương án, trong mắt mọi người thì chỉ duy nhất có một.

Park Jimin ngơ ngác nhìn mọi người rì rầm không ngớt: "Ơ...e-em đừng hiểu nhầm"

"Cô Song, có chuyện gì sao, chuyện của hai chúng tôi..."

Kim Jie có biết chuyện giữa cô và Jimin không, cô thật sự không trách, nhưng cái đáng trách ở đây là Park Jimin chấp nhận tham gia bữa tiệc "kẹo ngọt" này.

Lần này chính anh lại khiến cô và ả ta đụng độ nhau một lần nữa.

"Chuyện của hai chúng tôi? Thì ra...gói hàng này cũng được vận chuyển đi nhiều nơi rồi ha"

*gói hàng được vận chuyển nhiều nơi: qua mặt người yêu để lén lún với nhiều người tình.

"Ý anh không p-"

Chưa kịp ú ớ hết câu, Song Jae Na đã chính thức quay gót bước đi, đối diện với anh chỉ còn lại bóng lưng lạnh lẽo ấy. Trong tâm trí hiện tại, con người và sự ồn ào trở nên thinh lặng, khiến anh nhận ra một điều vô cùng sâu sắc: Park Jimin này không sợ mình bị ăn thịt, chỉ sợ Jae Na cắt tiết Kim Jie bắt anh ăn mà khen ngon thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip