Tình Tứ Nhập Nhằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chúng ta, anh và em, em với anh, đôi khi chính cô cũng thắc mắc về sự liên kết định mệnh này.

Đôi chân trần cứ thế lê bước với bao ánh nhìn của mọi người. Song Jae Na trở nên trống rỗng, bỗng muốn mang trí óc của bản thân đem tặng cho người khác. Người không cầm điện thoại, không một hào xu, cô cứ lững thững một mình suốt hai giờ đồng hồ mới về đến nhà.

Nhưng vừa bước đến đầu ngõ, Jae Na chợt dừng lại.

Đúng rồi, nơi này không phải nhà của cô. Đó là nhà của anh, nơi ở của anh, suốt quãng thời gian qua để được tồn tại ở đây, cô chỉ có thể lấy danh nghĩa giấy tờ ra mà thôi.

Nực cười làm sao, ngay từ khi bắt đầu, cô đã vô tình bó buộc anh lúc nào không hay.

Phụ nữ luôn là đối tượng phải chịu nhiều thiệt thòi, cô đã hi sinh gần như mọi thứ để được ở bên cạnh anh một cách vô vị. Giờ cô chẳng còn gì trong tay, thậm chí là tình yêu đầu đời.

Với bao người khác, người đầu tiên mà họ sẵn sàng dành một chút tình cảm mến mộ hay niềm yêu thích đã được coi là mối tình đầu. Còn với Song Jae Na, có lẽ mối tình đầu là mối tình sâu đậm nhất trong cuộc đời, mà Park Jimin đã tước nó đi mất rồi.

"Nè, cậu đút cho mình đi!"

"Tự ăn đi mà"

"Tiền mình cậu hưởng, ở đây cũng không có ai, cậu ngại gì chứ"

"...ừm, cậu muốn ăn nhân gì?"

"Bánh cá đương nhiên là nhân đậu đỏ rồi"

Nhớ về thời cấp ba, cái thời trái tim bừng nở, cái thời hoa hồng được rải khắp con đường tình yêu, mãnh liệt là thế mà lại bị phản đối kịch liệt. Cấm là một chuyện còn việc trái tim nó rộn ràng thế nào chẳng thể giấu nổi. Con người vốn sinh ra với bản tính tò mò, vì vậy nên sớm nở thì sớm tàn, chẳng ai ép buộc hay cấm đoán, vào một lúc nào đó người trong cuộc sẽ tự nhận ra.

Người ta chỉ nói là có mối tình đầu chứ chẳng ai dám nói là có mối tình cuối cả.

Vì cặp đôi "gà bông" đằng xa kia mà cô mới nghĩ, có khi nào trái tim cô sẽ sớm đóng mình lại tạo ra kì tích cho mối tình cuối này?

Thật lòng, cô cảm thấy mình thật đáng thương.

Về phía Park Jimin, Song Jae Na thật tâm cho rằng mình chẳng còn cơ hội nào để với được tới anh. Nhưng đằng sau đó, cô đâu có biết bước chân anh đã chạy mòn bao nhiêu con đường để tìm kiếm cô, còn chẳng thể nào biết đường sá, xe cộ tấp nập ngoài kia, người người dị nghị anh đến thế nào. Điều đầu tiên và duy nhất Park Jimin nghĩ đến bây giờ cũng chỉ có sự an toàn của Song Jae Na.

Gọi bao nhiêu cuộc không bắt máy, tìm về nhà trọ cũ cũng không thấy đâu, đến tận công ty hỏi tung tích cũng hoàn toàn mù tịt. 

Park Jimin đây gần như kiệt quệ và bất lực.

Anh không bỏ cuộc và cũng không hề muốn thế, chỉ tiếc rằng đã không thể ở bên cạnh cô sớm hơn, tiếc rằng anh đã không nghi ngờ mà bỏ qua ngôi nhà chung xa tận chân trời gần ngay trước mắt.

Park Jimin vừa dừng chân trước cổng công viên liền vô tình dẫm lên một vật thể cưng cứng sáng bóng, trên đó còn khắc tên của người con gái anh thương.

Người ấy dường như rất mệt mỏi, thân thể nhỏ bé mà gầy guộc, không muốn bận tâm đến mọi thứ xung quanh, cho đến tận khi cái bóng to lớn của anh hiện rõ trên nền cát.

"Jae Na"

Sự im lặng này là điều hoàn toàn có thể lường trước.

"Jae Na, về thôi, khuya lắm rồi"

"Em hiện giờ đang ghét anh đến mức không muốn nói chuyện?"

Song Jae Na nhanh chóng mở miệng tỏ vẻ muốn đuổi anh đi: "Đúng, rất đúng"

"Dù có ghét anh thế nào cũng mau về nhà, anh sẽ gi-"

"Em sẽ đi bất cứ đâu chỉ với điều kiện không có anh ở đó"

Đôi ba lời nói ra nói vào cứa vào trái tim nhau, nhưng chỉ cần đối diện đáp lại cũng đã phần nào khiến ta mủi lòng.

Chiếc xích đu cô ngồi cứ lắc lư vang lên những tiếng cót két hoen gỉ. Bóng tối bao phủ cũng chẳng thể che lấp được đôi mắt sưng húp của cô, ánh trăng ngày hôm nay còn làm nước mắt cô giống như mặt hồ đang chuẩn bị trực trào.

"Em đừng có cứng đầu, sao có thể lơ là bản thân quá mức thể đáng, em có biết anh đã gọi cho em hơn trăm cuộc hay không?"

"...chỉ cần em chặn số ngay lúc đấy, chỉ cần một động thái nhỏ cũng khiến anh an tâm hơn phần nào rồi"

Song Jae Na dường như không muốn nghe, càng không muốn tiếp nhận, tay nắm chặt dây xích, loạng choạng đứng dậy muốn rời đi.

"Chân em run rẩy như vậy mà còn muốn đi?"

Park Jimin bày ra khuôn mặt nghiêm khắc, hàng lông mày nhíu chặt lại tra hỏi: "Giày của em đâu, sao lại đi chân đất như vậy?"

"Em vứt nó"

"Tại sao?"

"Vì nó là giày mà anh tặng"

Park Jimin rơi vào trạng thái câm nín, anh thật không biết làm thế nào để giữ cho cô sự bình tĩnh.

"Người ta có nói không nên tặng giày cho người yêu, tại vì..."

"Vì người ấy sẽ bỏ đi mất..." - Song Jae Na cúi gầm mặt thỏ thẻ.

Park Jimin thấy vậy liền thở hắt, lập tức xoay người: "Đúng là vậy, nhưng nếu em muốn vứt luôn chiếc nhẫn này, e rằng không thể"

Anh giơ chiếc nhẫn lên đút vào tay cô, ngay sau đó liền nắm chặt tay không cho cô buông, như muốn khẳng định sự kiên quyết của bản thân.

Hai bàn tay cứ đôi co kéo qua kéo lại, cô thầm nhủ rằng, nếu như ban nãy ở bữa tiệc, anh mà quyết giữ cô lại như thế này thì mọi chuyện chẳng đến mức đi xa như vậy.

"Em nghe anh giải thích, sau đó chúng ta cùng về"

Song Jae Na vô hồn lẫn vô lực: "Không cần giải thích, căn bản...cả hai chúng ta không sống cùng một thế giới"

"...em bảo muốn theo đuổi anh, giờ lại từ bỏ nhanh chóng đến như vậy?"

"Đúng, em là loại người như vậy, loại người vừa cố chấp vừa dễ nản lòng, không xứng đáng để đi cùng ai"

Park Jimin thở dài ngao ngán, cúi xuống cởi đôi giày của mình ra xỏ vào cho cô: "Ai cho em gan mà nói như vậy?"

"Đừng làm những hành động đó nữa"

Đừng làm hành động đó cũng đừng khiến cô rung động, đừng khiến cô lay động rồi làm trái tim cô tan nát.

"Anh không thích em, tại sao..."

"Ai nói với em như vậy?"

Song Jae Na nửa muốn tin nửa không muốn tin suy đoán của bản thân, không có lấy thứ gì làm bất ngờ được nữa.

"Jae Na, từ trước giờ đến giờ anh không có xác nhận mối quan hệ của chúng ta cũng tại...anh chỉ chờ em đến cua mà thôi"

"Chuyện anh thích em, là hoàn toàn nghiêm túc"

"Ngay từ ban đầu anh đã khẳng định như vậy, không phải là những lời thoáng bay mà chính là lời tuyên bố"

"Anh không những thích, những thương mà đã yêu con người của em luôn rồi. Chuyện của đêm hôm đó, anh hoàn toàn xin lỗi, nếu đó là sự bồng bột thì anh đã vô tình bù đắp lại tình cảm của mình từ rất lâu rồi"

"..."

"Em không muốn nói gì với anh sao? Những thứ anh làm cho em, chẳng lẽ không hề rõ ràng..."

Không phải không rõ ràng, chỉ tại cô không dám tin người này lại có cảm xúc với mình. Đây có thể coi là một lời tỏ tình được chứ?

"Không phải"

"Thế tại vì sao?"

"Tại em không biết, là do em không dám tin con người anh hay do em luôn tự ti về bản thân, luôn cho rằng mình không đáng"

Park Jimin nghe xong cũng cảm thấy bất ngờ, không nghĩ rằng cô vợ nhỏ này thường ngày luôn tỏ ra mạnh mẽ, tự cường, vậy mà lại có những suy nghĩ tiêu cực như vậy.

"Bất cứ lí do gì đó của em, anh đều không muốn em nghĩ về nó nữa"

Anh cứ nghĩ rằng cô giận hờn vu vơ, đâu ngờ rằng đây chỉ là cái cớ để cô tìm cách rời xa mình, sớm biết điều này anh cũng chẳng dám đả động đến những suy nghĩ ấy của cô.

"Vậy xác định đi, trước hết em không hề ghét anh đúng chứ?"

Nếu không ghét thì có thể không thích, điều này chẳng ai dám khẳng định. Park Jimin ôm vai cô lắc đến chóng cả mặt, mãi không nhận được phản hồi liền trực tiếp đặt môi mình lên môi cô.

Tâm trí của Song Jae Na hoàn toàn tê liệt, nhận lại được cảm xúc lúc này...thật kì diệu quá đi.

Dù đã quen với cảm giác âu yếm này nhưng xảy ra tại nơi công cộng thế này, cô chỉ biết lắc đầu nguây nguẩy muốn rời anh ra.

Park Jimin cười thành tiếng: "Lắc mạnh như vậy, xem ra từ chối rất thành ý"

Thấy cô né tránh anh càng thêm thích thú, không hề do dự vươn đầu lưỡi lẻn vào trong khoang miệng, cạy mở hàm răng đang cắn chặt ấy ra. Song Jae Na dù không muốn cũng bị thuyết phục, vô lực đắm chìm vào lúc nào mà không biết, không bao lâu lại tiếp tục bị gặng hỏi: "Vậy giờ có thích không?"

"..."

"Em im lặng tức là đồng ý, bây giờ không thích sau này thành thích, từ nay cho về sau"

Thân thể căng thẳng của cô bắt đầu buông lỏng, vòng tay ôm lấy thắt lưng Jimin không rời, bịt miệng anh nói: "Trước đây em đã từng rung động một mình, giờ biết anh cũng đáp lại tình cảm của mình, thật lòng..."

"Thật lòng sao?"

"Thật lòng em có chút khó khăn khi tiếp nhận"

Nhận thấy cô đang cố tình trêu mình, anh liền nhéo mũi cô một cái, ôm lấy cánh tay mềm mại ấm áp kia: "Anh không biết mối quan hệ của em và cô ấy thế nào nhưng chuyện của ngày hôm nay hoàn toàn là hiểu nhầm. Cô ấy thích anh nhưng anh không đáp lại, lỗi của anh chính là không công khai và khẳng định cho mọi người biết"

Điều này là lỗi của cô mới phải.

"Lỗi của em trước, bỏ qua mọi chuyện, em chỉ muốn hưởng thụ giây phút bây giờ"

"Đây là lần đầu tiên anh thấy em thổ lộ đến mức này"

"Em có nghe rằng một mối quan hệ đẹp sẽ thường bắt đầu bởi một người con trai rụt rè và một người con gái táo bạo"

"Vậy nên?"

Song Jae Na trả lời một cách vô cùng hồn nhiên: "Vậy nên em cũng muốn thử chủ động xem"

Park Jimin cười tươi như hoa nở, lặng lẽ xoa đầu cô: "Vậy giờ, quan hệ của hai chúng ta..."

"Là lưỡng tình tương duyệt"

"Ngốc ạ, là chính thất của lão công!"

Những thứ có thể chứa đựng là thứ vốn dĩ trống rỗng.

Đã trải qua rồi mới thấy:

Thuận em anh làm, sao không?
Nhân ngãi, chính thức thế nào không xong
Tình ta tình tứ nhập nhằng
Thế nào mà sánh được tình phu thê.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip