Có Nên Tránh? Nghĩ Hơi Xa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Jae Na, cái n-"

"Em đang làm cái gì đấy?"

Để mắt tới điện thoại thì khó chịu với công việc, để mắt tới Song Jae Na thì chỉ có hốt hoảng. Park Jimin thiết nghĩ có nên sắm một cái ống nhòm, để dù có đứng cách mấy trăm ngàn cây số vẫn thuận tiện chạy đến ngăn cô tiếp nạp các loại sinh phẩm vào người.

"-ao?" - cô ngơ ngác uống một ngụm nước, mắt nhìn anh nhưng tay vẫn nhanh nhẹn xé gói thuốc.

"Sao em lại uống thuốc? Cứ tiếp vào người mấy loại đồ vớ vẩn, có bổ béo gì đâu"

"...anh đang nghĩ cái gì?"

Cô bắt đầu cảm thấy con người này không được bình thường, mối quan hệ của cả hai càng không thể bình thường.

Vỉ thuốc trên tay cô đã sớm bị ai đó giựt lại ném thẳng vào sọt rác: "Nghĩ gì là nghĩ gì? Sao em lại làm vậy với anh? Em ghét bỏ anh tới vậy sao?"

"Cái gì?"

"Em muốn ruồng bỏ ruột thịt của anh?"

"Ruột? Con? Hơ..."

"Em cười cái gì?"

"Nếu tôi nói đấy là thuốc ho thì sao?"

"..."

Phát hiện mình bị hố, Park Jimin thật muốn hỏi xem có loại thuốc nào khi uống vào có thể ngay lập tức vừa câm vừa điếc được không. Nếu có, nó sẽ vô cùng được ưa chuộng với các cánh mày râu khi về gặp bà ở xã.

*bà ở xã: bà xã - vợ

"Này anh trai, loại sinh phẩm tôi nạp vào người chắc chỉ có "của quý" của anh, nó có thể khiến tôi sinh ra thành phẩm đấy"

"...nếu em muốn..."

"Anh không phải lo xa, dẫu sao anh giựt vỉ thuốc đó cũng đúng nhưng tiếc lại không đúng lúc. Vào lúc mười một giờ trưa ngày hôm qua, nếu anh lao vào nhà vệ sinh thì anh sẽ thành công với ý tưởng của mình"

"Jae Na, em tránh mặt anh uống thuốc tránh thai trong nhà vệ sinh?"

"Thì? Vấn đề ở đâu anh còn chưa nắm rõ?"

"Uống cái đó rất hại, em cũng thừa biết"

"Là anh ép tôi"

"Anh không có"

"Anh không dùng bao, tôi cũng không còn cách nào khác. Nói trắng ra, tôi là không muốn có bất cứ thứ gì gắn với anh"

"Anh không ngờ em lại có thể tuyệt tình đến vậy"

Cuộc trò chuyện không gắt gao cũng chẳng mấy vui vẻ, mọi chuyện chẳng đi đến đâu, ngay cả một ánh mắt cô cũng không muốn dành cho anh.

"Jae Na, đừng đánh trống lảng, nhìn anh một chút bộ khó lắm sao?"

Tâm trạng cô vốn không tốt, bị anh "chấn chỉnh" càng khiến ánh mắt cô thêm phần khó chịu.

"Em thật sự không có ý định gì với anh..."

Lời nói của Park Jimin không biết là trần thuật hay nghi vấn, chỉ biết nó làm đà cho cô thêm xa cách, khoanh tay đứng nhìn một cách hững hờ.

"Anh thích tôi sao?"

"..."

Song Jae Na vốn không muốn làm lớn chuyện, đơn giản chỉ muốn bản thân được tự do. Đúng theo lời anh nói, đúng rằng chỉ là "hôn nhân thử nghiệm", đúng rằng cô luôn răm rắp không phá lệ nhưng ép buộc nhau bằng pháp luật thế này...cũng cần có cơ sở.

Tuyệt tình là từ diễn tả hành động nhất thời của cô nhưng tuyệt vọng mới là thứ lấn át tâm trí. Tình cảm vốn dễ lung lay, đối với Park Jimin, cô càng không muốn để bản thân đi sai hướng.

Anh níu, cô có thể ở lại. Nhưng hành động từ hai phía cũng chỉ dừng lại ở ranh giới. Anh muốn cái này, anh muốn cái kia, cô có thể đáp ứng nhưng nó lại đặt ra câu hỏi lớn cho mối quan hệ này.

Park Jimin không chịu thừa nhận, còn Song Jae Na thì chưa nhận ra. Bởi lẽ nghe lời ngập ngừng của anh đã sớm khiến cô...không còn kì vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip