Bỏ Rác, Đi Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cháu chào bác!"

"À cậu Jimin, lâu lắm rồi không thấy hai vợ chồng cậu"

"À dạ cháu..."

"Thế cái cô Jae Jae Na gì vợ anh đâu? Dạo này tôi không thấy cô ấy về nhà"

Đúng là dạo này Song Jae Na rất bận, công việc cứ tất bật sáng chiều. Trong nhà có anh thì không có cô, gặp nhau trong bữa cơm cũng đã coi là hiếm lắm rồi.

"Cô ấy đi bỏ r-"

"Hả? Sao lại?"

"Dạ có gì bác?"

"Cái cậu này!"

Park Jimin mở to con ngươi, giật mình vì năm ngón tay đỏ tấy bác hàng xóm ban tặng: "Ơ, sao bác đánh cháu?"

"Cậu làm cái gì mà Jae Na nó bỏ đi hả?"

"Là-"

"Con bé ngoan ngoãn, lễ phép, tôi là hàng xóm còn thấy nó chăm sóc cậu hết lòng, vậy mà..."

"Bác à, chuyện nà-"

"Mà cũng khổ, chắc cậu sốc lắm, nãy còn thấy cậu còn ấp úng loạn từ"

"Thôi, mau gọi con bé về, vợ chồng lục đục thì chồng nhận sai là yên bề gia thất đến cuối đời. Kinh nghiệm đấy cũng đúc kết cho đời cháu nhà tôi rồi!"

Park Jimin yên lặng không nói nên lời, vừa xoa xoa cánh tay vừa cảm thấy vô cùng buồn cười.

"Ấy chết! Nồi canh sôi!"

Ba chân bốn cẳng chạy về, bà cô hàng xóm còn chẳng kịp chào tạm biệt mà để Park Jimin anh đứng thành hư vô.

"Chuyện gì đấy?"

"Jae Na!"

Song Jae Na hổn hển bước từ cầu thang lên, chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy pho tượng kia chạy đến ôm chặt mình vào lòng.

"Anh làm cái trò gì đấy?" - cô đánh vào ngực anh, bày ra vẻ mặt khó hiểu.

"Người ta nói anh mới biết, nãy tự viễn cảnh ra anh đã suýt khóc vì em hơn vạn lần"

"Ý anh..."

"Tại...bác cùng tầng tưởng chúng ta cãi nhau"

"...thì?"

"Anh bảo em đi bỏ rác thì bác ấy bảo em bỏ đi"

Về vụ này, cô đúng là chỉ biết cười hắt một phát: "Cũng đúng mà"

"Đúng? Đúng gì chứ?"

"Tại anh cả thôi, tôi sớm muộn cũng không chịu nổi anh"

"Em đừng linh tinh!"

"Không có"

"Bỏ anh là không được"

Cô đứng đực mặt ra bĩu môi như một đứa trẻ, anh thì nhanh nhảu cài áo khoác vào cho cô, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn rồi dắt tay cô rời đi.

"Mau đi thôi!"

Mới hôm trước còn âm thầm chiến tranh lạnh, tự nhiên bây giờ, Song Jae Na lại sinh ra ý muốn tiếp tục sự mập mờ này mãi. Nếu được chọn thì ai ai cũng sẽ chọn hành động thay vì lời nói, nhưng lời nói...đôi khi lại ý nghĩa hơn cả, đặc biệt là trường hợp của Park Jimin. Anh có thể ân cần với cô, quan tâm chăm sóc cô nhưng lại không thể xác định tâm tư mình bằng một lời nói. Biết đâu những hành động ấy chỉ là nhất thời, chẳng hề xuất phát từ đáy lòng chân thật.

Có lẽ, Jae Na vốn đã không cần câu trả lời thích đáng từ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip