Lần Đầu Nhận Danh Hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Không phải cái này"

"Cái này cũng không phải"

"Em để ở đâu?"

"Kệ trắng ngoài phòng khách"

"Jimin, cái này hết hạn rồi"

"Không phải chứ, anh vừa mới mua mà"

"Nhanh một chút, nếu anh không muốn tôi ngất chết"

"Em nửa đêm sao lại sốt cơ chứ"

Dù cơ thể có ốm đau tàn tạ thì cái miệng Song Jae Na vẫn là thứ chỉ đạo. Từ lúc dọn về sống chung, mọi việc vặt của Park Jimin cô đều nắm rõ, đồ anh cô dọn, để đâu cô tìm, nó vô tình trở thành một thói quen mới của cô.

"Em ổn không? Hay đi viện nhé?"

"Không cần, ngủ một giấc là được"

"Em đâu có ngủ được"

Park Jimin cao hơn cô gần một cái đầu, đứng bình thường đã có thể che lấp cả cô đi. Anh thì đứng từ trên nhìn xuống còn cô phải ngửa đến vẹo cả khớp cổ. Lúc anh xoa trán cô thì cũng chẳng khác mấy cảnh tượng lũ trẻ con an ủi cho nhau kẹo.

"Nằm nghỉ đi, anh làm việc nhà thay cho"

Bộ mặt lo lắng của anh khiến cô có hứng thú, một lần nghiêm túc đối với Park Jimin có lẽ chưa từng hẳn hoi: "Một tấm chồng tốt đây sao?"

"Xin lỗi em, thời gian qua để em làm việc vất vả mà anh không để tâm, giờ lại bị ốm"- anh vừa nói vừa thấm khăn ướt lau mồ hôi cho cô.

"Giờ không phải lúc anh đổ lỗi cho bản thân"

"Jae Na..."

"Sao?"

"Em..."

Anh cảm thấy bản thân thật tệ, nhưng tệ hơn nữa là sao anh cứ tiến tới làm những chuyện đồi bại a?

Vừa chớp mắt thì liền nhói ở ngực, Park Jimin đây quả đúng là rất biết oanh tạc:
"Anh đan-"

Nói bình thường đã sắp hết hơi, vậy mà anh lại còn cố hút hết dưỡng khí của cô, hai bàn tay vặn vẹo hết sức trêu đùa hai nhú đồi.

"Làm em thoải mái chứ?"

Dục vọng luôn tồn tại trong mỗi con người nhưng với Park Jimin thì nó có thể ngoe nguẩy trỗi dậy bất cứ lúc nào khi ở bên Song Jae Na.

"Uhm...nào, anh sao vậy?"

Cả gương mặt tái nhợt hiện lên vẻ lo sợ, cái thú vui nổi hứng của anh vốn không ai chịu nổi. Chỉ sợ rằng giờ mà anh đè cô ra, cô chỉ có nước biến thành "bánh mì kẹp xúc xích".

"Anh không nhịn được"

"Biến thái, anh muốn giết chết tôi sao?"

"Từ khi nào em lại thoải mái thả rông như vậy?"

"Jimin, tôi đang ốm, người rất nóng"

Park Jimin không ngần ngại luồn thêm một tay nữa vào áo cô sờ nắn: "Anh cũng nóng, nhưng là vì thứ khác"

Chỉ vô tình để tay ở đùi, cô đã thấy lớp quần kia đang ngóc đầu dậy như muốn nhảy vọt ra vẫy tay chào.

"Giờ mà anh vẫn hứng tình được?"

Park Jimin như không biết điểm dừng, nhanh chóng nằm đè lên người cô, bắt trọn hai cổ tay cô rồi khóa lên đỉnh đầu.

"Jimin, em mệt"

"Hứm?...mệt lắm sao?"

"Ừm..."

"Anh đã nói rồi, em..."

"Anh đi nấu cháo cho em nhé"

"...ăn cháo sao?"

Cơn thèm của anh còn chưa nguôi vậy mà cô lại thèm ăn cháo nguội. Tâm lí của Park Jimin bị chia thành hai nửa năm mươi vô cùng chuẩn chỉnh, một bên muốn nói dụ ngọt tiếp tục "làm", một bên muốn nói thương xót hãy dậy trổ tài nấu nướng.

"Giờ em muốn đi ngủ..."

"...thôi được, nấu xong để nguội sẽ gọi em dậy"

Không biết bản tính của anh là nghe lời hay đấy là trọng trách phải nghe lời, Song Jae Na là nhịn cười không nổi khi nghe thấy tiếng Park Jimin chạy hùng hục ra bắc bếp. Đôi khi lấy danh nghĩa làm vợ cũng hay, mật ngọt xưng vài câu anh vài câu em đã khiến anh phải mủi lòng, quên luôn "việc chính".

Park Jimin rất xứng đáng với danh hiệu - anh chồng của năm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip