Phiên ngoại Tết Âm Lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Cấm phạm quy

Tác giả: Lữ Thiên Dật

Editor: Sặc Fructose

Phiên ngoại Tết Âm Lịch.

Thời gian như chó chạy ngoài đồng.

Với học sinh cấp ba đang chuẩn bị chiến đấu với kỳ thi đại học thì càng nhanh hơn nữa.

Nháy mắt đã đến nghỉ đông, có lẽ là lo lắng kỳ nghỉ sẽ mài mòn ý chí, khiến gân cốt trở nên lười nhác, nhà trường sắp xếp thời gian nghỉ vô cùng bủn xỉn, như moi từ khe hở ngón tay ra được mấy hôm để học sinh ăn mấy ngày Tết mà thôi.

Con cháu nhà họ Hoắc thịnh vượng, phân tán trời nam biển bắc, trước đó người đến dự bữa tiệc chúc mừng hai nhà Hoắc, Sở liên hôn không thể đến đủ được. Những người họ hàng có quan hệ khá xa, một năm cũng không liên lạc với nhau được mấy lần, hoặc là xấp nhỏ đang du học ở nước ngoài, chỉ có Tết Âm Lịch mới có thời gian rảnh để về đoàn tụ. Bữa cơm tất niên được chuẩn bị ở trang viên Lâm Dao và Hoắc Xương Dụ đang ở, suy cho cùng thì cũng chỉ có trang viên mới có thể thoải mái chiêu đãi được nhiều người nhà họ Hoắc như vậy.

Sáng sớm đêm 30, Diệp Hồng Quân, Diệp Từ và Hoắc Thính Lan cùng đến trang viên. Bọn họ tới sớm, những người nhà họ Hoắc khác vẫn chưa đến nhiều lắm, hơn nữa cơ bản đều những người có quan hệ thân thiết, hay qua lại với hai vợ chồng Hoắc Xương Dụ. Trước đó Diệp Từ đã gặp mặt bọn họ trong mấy buổi tiệc nhỏ khác, không quá xa lạ, cậu e lệ khẽ mỉm cười, chủ động chào hỏi với mấy cô dì chú bác đó.

Trừ mấy đứa nhóc đang tụ tập một đám chơi game, phần lớn người nhà họ Hoắc đều bận rộn trong ngoài với đội ngũ gia chính, tìm chút việc vặt vãnh nhẹ nhàng để làm. Tuy nói phần lớn việc vặt đều có đội ngũ chuyên nghiệp làm hết, nhưng có vài việc mình tự tay làm sẽ có không khí ngày Tết hơn.

Trong phòng sách, Hoắc Xương Dụ tự tay dùng bút lông viết câu đối và chữ Phúc. Thư pháp của Hoắc Thính Lan viết cũng không tệ, nhưng nét chữ quá sắc nét, sắc bén có thừa nhưng không đủ vẹn tròn. Viết mấy câu chúc mừng như kiểu "Cát tường như ý xuân đầy nhà" chả ra hệ thống cống rãnh gì, bị Lâm Dao chê không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy công việc hiện tại chỉ có thể vén tay áo mài mực cho Hoắc Xương Dụ.

Bên kia, Diệp Từ tràn đầy sức mạnh giúp quản gia nhét tiền vào bao lì xì, tiền giấy màu hồng mới tinh, phẳng phiu sắc bén đến nỗi có thể cắt đứt tay, cuộn lại bắn ra, tiếng vang giòn giã, dùng tay vuốt nhẹ cũng khiến cả người lẫn tâm hồn sung sướng.

Lâm Dao đã sắp tu thành tiên, mặc kệ mấy chuyện vặt vãnh đó, lôi kéo Diệp Hồng Quân uống trà lựa đồ ở phòng khách. Ăn Tết cần phải mua sắm chút hàng Tết hoặc quần áo mới, đồ này đồ kia, nhưng trời lạnh Lâm Dao lười ra ngoài, người quản lý của các cửa hàng xa xỉ thay phiên nhau ra trận, đưa đồ đến tận nhà cho bà chọn lựa, trong đó còn có không ít những thiết kế mùa xuân đặt làm riêng cho bà.

Lâm Dao chọn chọn lựa lựa, vừa xem vừa bình luận, Diệp Hồng Quân không hiểu mấy thứ này, vừa lễ phép vừa câu nệ bưng ly hồng trà, gật đầu cười theo Lâm Dao.

Tham gia thí nghiệm ở San Francisco khiến bà khỏi bệnh như kỳ tích, sau khi về nước bà vẫn luôn được Hoắc Thính Lan chăm sóc, xem bà như mẹ ruột mà phụng dưỡng. Hiện tại bà không lo cơm áo gạo tiền, tiền tiết kiệm cũng phong phú. Nhưng mà đã quen sống cuộc sống cực khổ, không biết hưởng thụ, cũng không dám tiêu tiền bậy bạ, phương diện ăn mặc vẫn luôn rất tiết kiệm. Diệp Từ ăn nói vụng về, khuyên bà không được, cũng không biết nên khuyên thế nào. Lần này bà với Diệp Từ đến nhà họ Hoắc ăn Tết, trang điểm cũng chỉ sạch sẽ tươm tất, đối mặt với Lâm Dao, một vị phu nhân được ngàn chiều vạn sủng từ nhỏ đến lớn, trang điểm tinh tế lộng lẫy, ít nhiều cũng thiếu chút tự tin.

Lâm Dao nhìn thấy được điều này, cố ý mưa dầm thấm đất cho Diệp Hồng Quân một phen, thay đổi thói quen sinh hoạt của bà.

"... Thiết kế Lễ hội mùa xuân bản giới hạn năm nay của họ không tệ." Lâm Dao cầm lấy một cái túi xách có hoa văn in nổi, làm bằng da trâu, đáy màu trắng, dùng phong cách phác thảo của châu Âu vẽ hoa văn hình hoa mai đỏ truyền thống, nhưng cũng không có cảm giác kỳ cục. Những nhà thiết kế nước ngoài kia hiếm khi làm ra được một thứ mang phong cách Trung Hoa mà có thể nhìn được thế này, thanh nhã không quá nổi bật, khí chất rất hợp với Diệp Hồng Quân.

"Tiểu Quân em thử cái túi này xem." Lâm Dao cầm cái túi xách nhỏ đó, thần thái tự nhiên nhét vào tay Diệp Hồng Quân, lùi về mấy bước nghiêng đầu ngắm nhìn, dịu dàng khen ngợi: "Đẹp đó, cái túi xách này hợp với em lắm." Bà quay đầu bảo với giám đốc đang đứng bên cạnh: "Phiền lấy giúp tôi cái túi màu cam kia đến đây."

"Cái này..." Diệp Hồng Quân hơi giật mình, vẻ mặt thấp thỏm.

Thấy bà lại muốn khách sáo với mình, Lâm Dao nhận lấy một cái túi có hoa văn và màu sắc khác, vừa thân mật vừa tự nhiên tiến gần đến Diệp Hồng Quân, đặt hai cái túi so so với nhau, dịu dàng nhưng không cho phép từ chối nói: "Em dùng hoa mai, chị dùng hoa cẩm tú cầu, kích thước loại túi này vừa lúc có thể đựng bao lì xì, như vậy rất tốt, không cần cầm cả một xấp lì xì đi tới đi lui, sao? Haizz, từ nhỏ đến giờ chị cũng không có chị em ruột gì, cũng chưa từng thử dùng cùng loại với người khác..."

Phong cách nói chuyện và cách sử dụng từ ngữ, cùng với sức mạnh ẩn sau sự dịu dàng chẳng khác gì Hoắc Thính Lan.

Chỉ có thể nói không hổ là mẹ con.

Mà Diệp Hồng Quân cũng dễ lừa không khác gì con trai mình, mơ màng hồ đồ bị Lâm Dao tỉ mỉ trang điểm từ đầu đến chân một phen.

Còn bảo thợ làm móng làm cho một bộ móng với chăm sóc da tay.

Quả thực y như đang mộng du.

Diệp Hồng Quân vốn đã đẹp sẵn, lại tự nhiên không hiện nét già nua, khuyết điểm duy nhất là vì mới khỏi bệnh nên tinh thần kém một chút, lại quá gầy ốm. Mà Lâm Dao có gu thẩm mỹ tốt, hiểu được thế nào là tốt khoe xấu che, Diệp Hồng Quân để bà giúp mình ăn diện như vậy, nhất thời nét mặt được tỏa sáng. Những vết sẹo bị năm tháng mài mòn, dường như đều bị Lâm Dao dùng đôi tay khéo léo và những thứ sang quý phối hợp với nhau, đánh bóng như mới, nhìn qua cứ như thay đổi thành một người khác.

"Năm mới diện mạo mới, nên như vậy, đổi mới từ đầu đến chân mới gọi là năm mới, em nói có đúng không? Lão Hoắc cứ hay la chị mua đồ bậy bạ lung tung, vẫn là em tốt hơn..."

Lâm Dao thân thiết kéo tay Diệp Hồng Quân, tìm đôi chồng chồng đang sến súa dính vào nhau kia tranh công, quả nhiên Diệp Từ nhìn thấy lập tức đỏ hốc mắt, im lặng không nói gì lôi kéo Diệp Hồng Quân chụp mấy tấm ảnh chung.

Thật sự lâu lắm rồi cậu chưa thấy dáng vẻ lộng lẫy như thế này của Diệp Hồng Quân.

Mẹ còn có thể như thế... thật tốt.

.

[Truyện chỉ post tại phuongtanblog.wordpress.com và Watt_pad: SacFructose

Mọi nơi khác đều là ăn cắp.]

.

Gần chiều, người đến nhà họ Hoắc càng lúc càng đông, có không ít gương mặt xa lạ, Hoắc Thính Lan sợ Diệp Từ không được tự nhiên, để cậu ở sảnh nhỏ bên cạnh đại sảnh ăn điểm tâm uống trà chiều với Lâm Dao và Diệp Hồng Quân, còn đưa con mèo Napoleon chân ngắn vừa béo vừa ngoan kia cho Diệp Từ vuốt.

Kỳ nghỉ của học sinh lớp 12 vốn rất quý giá, không cần thiết đi hao tốn tâm tư trong những cuộc trò chuyện không dứt. Đương nhiên muốn thoải mái thế nào thì cứ làm thế ấy.

Mèo chân ngắn nhận ra Diệp Từ, không hiểu sao rất thân thiện với cậu, chủ động xoay người lộ ra cái bụng xù lông, còn đưa đệm thịt mềm mềm của mình đập đập tay Diệp Từ, ý bảo cậu chơi với nó.

Đưa mèo cho Diệp Từ xong, Hoắc Thính Lan phải đi ra đại sảnh chiêu đãi khách khứa, vừa xoay người muốn đi, đã bị Diệp Từ kéo kéo vạt áo lại.

"Chú Hoắc, khoan, khoan đã." Đôi tay trắng nõn của thiếu niên sờ soạng mấy cái lên ngực anh, không đợi anh nghĩ lung tung, lập tức đỏ lỗ tai vội vàng giải thích: "Dính mấy cọng... lông mèo."

Cậu nói xong, không khí xung quanh yên lặng vi diệu mấy giây,

Hoắc Thính Lan cũng không rõ ý nghĩ mà cong cong môi.

Trước đó cậu ít tiếp xúc với Lâm Dao, bởi vì câu nệ, cũng rất ít nói, cơ bản đều là cung kính đáp lời bà, rất ít khi ở bên cạnh tự nhiên thế này.

Nói một cách đơn giản là... hình như cậu chưa từng gọi Hoắc Thính Lan trước mặt bà.

Cậu quen gọi Hoắc Thính Lan là "chú" đến thuận miệng, vốn dĩ cũng chẳng có gì, nhưng một khi đứng cùng một chỗ, còn phải gọi Lâm Dao một tiếng "mẹ", vai vế rõ ràng trở nên lộn xộn.

—— Đây là lý giải của không khí vi diệu hiện tại trong mắt Diệp Từ.

Nhưng trên thực tế...

Chậc chậc.

Vẻ mặt Lâm Dao phức tạp kiểu "vẫn là người trẻ tuổi mấy người biết chơi hơn", muốn cười lại sợ Diệp Từ xấu hổ, rũ mắt nhấp hồng trà, nói thầm trong lòng châm ngôn 6 chữ "cười nhiều sẽ có nếp nhăn", khó khăn lắm mới ngăn được khóe miệng của mình.

Đến lúc phải đổi xưng hô rồi.

Diệp Từ vừa vuốt mèo vừa cân nhắc.

Ít nhất cũng phải sửa trước mặt người ngoài.

Nhưng mà...

Gọi gì mới được đây?

Lời quá sến súa chắc chắn cậu không kêu ra miệng được, nhưng tuyệt đối cũng không được quá xa cách.

Diệp Từ nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác chỉ có cách gọi tên không gọi họ mới không có gì sai lầm.

Cho nên phải gọi chú Hoắc là... Thính Lan?

Cũng quá, quá gì kia rồi đó!

Là xưng hô hết sức bình thường, nhưng cảm giác thân mật thâm tình thế này, hình như so với cách gọi không đứng đắn khác càng khiến tim người ta đập mạnh hơn.

Hoắc Thính Lan đã đi ra ngoài tiếp khách, Lâm Dao và Diệp Hồng Quân ngồi đối diện với Diệp Từ trên sô pha, từng người bưng ly hồng trà, hai đôi mắt cứ lẳng lặng nhìn Diệp Từ hồn lạc cõi tiên, bay bay, còn lộ ra một khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, càng lúc càng đỏ, càng lúc càng đỏ...

"..."

Đứa nhỏ này đang nghĩ cái gì thế?

Hai người mẹ ăn ý liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt mím môi, nhịn không được vui vẻ.

Lưu trình ăn Tết của nhà họ Hoắc đều là cố định thế này, chạng vạng đến giờ cơm, mọi người sẽ ăn cơm Tất Niên ở phòng tiệc, ăn xong chúc Tết trưởng bối, trưởng bối lì xì cho xấp nhỏ. Lưu trình bình thường đó xong rồi, vì Lâm Dao thích phô trương, còn bảo đội ngũ chuyên nghiệp lên kế hoạch chuẩn bị một show pháo hoa mừng năm mới.

Để tránh việc show pháo hoa năm này giống hệt năm kia, chủ đề mỗi năm của show pháo hoa năm mới đều khác nhau. Nói chung thì sẽ nương theo một chuyện vui nào đó trong năm của nhà họ Hoắc để làm. Ví dụ như năm trước, để chúc mừng em họ bên ngoại của Hoắc Thính Lan đậu đại học hàng đầu nước Mỹ, Lâm Dao và Hoắc Xương Dụ đã dùng chủ đề "Thiềm cung chiết quế" (*), pháo hoa nổi bật nhất giống như một vầng trăng tròn màu xanh nước biển từ từ phóng lên trời. Mà năm nay để chúc mừng Hoắc Thính Lan thành hôn, chủ đề được chọn là "Yêu nhau bên nhau" —— Hai vợ chồng họ vốn đã có tuổi, dù có đu trend cũng sẽ không tránh khỏi bại lộ bản chất và thẩm mỹ của người trung niên. Diệp Từ nhìn pháo hoa màu hồng phấn hình trái tim đầy trời, lại bị mấy đứa em họ trẻ tuổi của Hoắc Thính Lan trêu ghẹo vài câu, không biết nên giấu mặt vào đâu. Hoắc Thính Lan nhịn cười kéo cậu vào lòng, dùng một tư thế với dục vọng chiếm hữu ngang tàng mà ôm cậu.

Xem xong show pháo hoa, một đám người cuồn cuộn mênh mông quay về nhà chính. Các trưởng bối xem Xuân Vãn, đánh bài, tán gẫu, thời điểm này xấp nhỏ có thể chuồn ra chơi bên ngoài, nhưng 12 giờ đêm phải về nghe gác chuông gõ chuông, lại ăn thêm một bữa sủi cảo, lúc này mới xem như đã xong lưu trình, từng người có thể về phòng cho khách ngủ.

Đã có thể tự do hoạt động, Diệp Từ về phòng cất tiền mừng tuổi trước.

Trẻ con trong nhà họ Hoắc nhiều, cậu đã chuẩn bị không ít bao lì xì, cầm một chồng dày trong tay. Ăn cơm tất niên xong, thấy ai mà nhỏ tuổi hơn cậu hoặc có vai vế nhỏ hơn cậu, cậu đều thẹn thùng cầm lì xì qua cho. Vốn tưởng rằng có thể phát hết đám lì xì tồn kho này, kết quả lại nhận về còn nhiều hơn số lượng phát ra. Theo quy định của nhà họ Hoắc, kết hôn rồi thì phát lì xì, chưa kết hôn thì nhận lì xì, dùng tình trạng hôn nhân phân chia "thành gia lập nghiệp". Tuy Diệp Từ là chồng của gia chủ, nhưng tuổi vẫn còn nhỏ, dáng vẻ và tính tình lại khiến người khác yêu thương, trưởng bối nhà họ Hoắc đều xem cậu là con nít, phía sau tiếp phía trước đút bao lì xì vào túi cậu. Nửa bao lì xì Hoắc Thính Lan cũng không nhận được, mà bên Diệp Từ đã căng đầy một túi áo khoác, sắp nổ luôn.

Hoắc Thính Lan lựa hai bao lì xì của Lâm Dao và Hoắc Xương Dụ trong đống đó ra, đặt hai bao lì xì nặng trịch vào hai bên gối của Diệp Từ, thần thái tự nhiên nói câu mê tín: "Tiền mừng tuổi phải đặt hai bên gối mới có thể trấn áp những điều xui xẻo."

Giọng điệu của anh không giống nói giỡn, Diệp Từ không để ý, vùi đầu móc ra một bao lì xì từ túi áo khoác, nhét vào tay Hoắc Thính Lan.

Bao lì xì rất dày, mặt trái là nét bút đẹp đẽ phóng khoáng của Diệp Từ, nét mực vàng kim, viết đầy phong bao, Hoắc Thính Lan rũ mắt nhìn một lượt, nắm được mấy từ ngữ mấu chốt.

Chủ yếu đều là mấy lời chúc phúc và mấy lời âu yếm.

"Ngài đợi trễ, trễ một chút, đợi lúc không có em bên cạnh, lại xem." Diệp Từ cuống quýt lật bao lì xì qua mặt bên kia, nhỏ giọng nói: "Lì xì sau này của ngài em, em sẽ phát cho ngài."

Trong mắt Diệp Từ, chuyện này không liên quan gì đến chuyện đã kết hôn hay không, chỉ là một phần chúc phúc, cậu hi vọng cậu có thì Hoắc Thính Lan cũng sẽ có.

Tiền trong bao lì xì này là tiền rút từ thẻ ngân hàng của cậu ra, là tiền trước đây cậu đi làm thuê, đua xe kiếm được. Dùng số tiền này bỏ vào bao lì xì đưa cho Hoắc Thính Lan thỏa mãn được tâm tư nhỏ bí ẩn của cậu —— bất kể nhiều ít, đây cũng là tiền cậu kiếm được cho chú Hoắc xài đó.

Thành công sinh ra được một loại ảo giác mình cũng kiếm được chút tiền nuôi gia đình.

"Cảm ơn," Hoắc Thính Lan cất bao lì xì, quay đầu hôn hôn mặt Diệp Từ: "Cục cưng năm mới vui vẻ."

Còn rất có cảm giác nghi thức, Diệp Từ vui vẻ cười phụt một cái: "Đừng khách khí, chú Hoắc năm mới vui vẻ."

"Phải rồi." Hoắc Thính Lan nhớ đến chuyện lúc chiều, dịu giọng nhắc: "Lúc có mặt những người khác, có lẽ em nên sửa cách xưng hô với anh, nếu không người khác sẽ nghĩ..."

"Em hiểu." Diệp Từ vội vàng gật đầu: "Sẽ cảm thấy vai vế của chúng ta lộn xộn."

Hoắc Thính Lan mỉm cười, quyết định không nói cho Diệp Từ biết suy nghĩ thật sự của người khác.

Đỡ cho cậu phải xấu hổ chết.

"Làm sao bây giờ đây, nếu không gọi là chú trước mặt người khác..." Hoắc Thính Lan cười cười bất đắc dĩ, giống như chịu thiệt, thấp giọng trêu đùa nói: "Gọi anh nha?"

"..."

Diệp Từ cứng người.

Đều là xưng hô bằng từ láy (**), nhưng từ này cậu chết cũng không gọi ra miệng được.

(**) Từ láy ở đây là chỉ từ "ca ca" = anh.

Cậu mím môi, mặt nghẹn đỏ bừng, im lặng nhìn Hoắc Thính Lan.

Chú Hoắc có thể cấy cho mình một lớp da mặt được không?

"Vẫn nên gọi, gọi tên đi." Diệp Từ khô khan nói: "Tương đối... bình thường."

"Được." Ánh mắt Hoắc Thính Lan dịu dàng, nhẹ nhàng bảo: "Gọi anh nghe một chút."

Có thể do vẻ mặt của Hoắc Thính Lan quá nghiêm túc, vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ không đáng ngượng ngùng, nhưng không biết vì sao lại khiến tim người khác đập nhanh.

Diệp Từ bình tĩnh lại, ngập ngừng một lát, ngước mắt lên, một đôi mắt long lanh, e lệ nhưng cũng nghiêm túc như Hoắc Thính Lan.

"Thính Lan."

Hai chữ ngắn gọn.

Giọng nói y hệt đời trước, nhưng trong ngữ điệu lại có thêm chút gì đó, xuyên qua dòng lũ thời gian, lại lần nữa rơi vào tai anh, rơi vào lòng anh.

Đời này lại nghe được một lần nữa, vậy mà còn khiến người ta xao động trầm mê hơn xưng hô "chú" mang mùi vị cấm kỵ kia.

"Gọi thêm một tiếng nữa đi." Hoắc Thính Lan áp sát, đẩy Diệp Từ, làm cậu lảo đảo ngã ngửa xuống giường. Diệp Từ đứng không vững, nhưng vẫn thành thật nghe lời anh gọi thêm tiếng nữa.

"Ngoan lắm." Hoắc Thính Lan khàn giọng, tình cảm kích động, tràn đầy lồng ngực chua xót, cần nhanh chóng phát tiết. Anh xoa xoa cái bụng tròn tròn bị cơm Tất Niên căng đầy của Diệp Từ, cười cười, tìm cớ nói: "Ăn cơm Tất Niên no đến thế này rồi à?"

Diệp Từ gật đầu: "Dạ, tại ngon lắm."

"Nửa đêm phải ăn sủi cảo nữa, còn nuốt được không?" Hoắc Thính Lan hòa ái quan tâm.

Ai cũng nói thằng nhóc choai choai ăn nghèo ông già, tuổi này của Diệp Từ, một ngày năm bữa cũng nuốt trôi, huống chi là mấy cái sủi cảo bé nhỏ.

Diệp Từ không hiểu ý anh, thẳng thắn nói: "Có, có thể nuốt được, còn bốn tiếng, tiêu hóa cũng tương đối rồi."

Như một cậu trai thẳng Alpha không hiểu phong tình.

Hoắc Thính Lan bật cười, mạnh mẽ lái chủ đề về quỹ đạo chính xác, cúi người mút hôn đôi môi của Diệp Từ: "Vận động với em một chút nhé! Vận động một hồi không phải sẽ tiêu hóa càng nhanh hơn sao?"

...

"Chú Hoắc, nhẹ..."

"Sao lại quên rồi, gọi tên..."

Đêm giao thừa đi qua trong một bầu không khí vui mừng.

.

[Truyện chỉ post tại phuongtanblog.wordpress.com và Watt_pad: SacFructose

Mọi nơi khác đều là ăn cắp.]

.

Trời mùa đông sáng trễ, 6h sáng, sắc trời vẫn xám xịt. Trong phòng sáng lên một ánh đèn ấm áp mỏng manh, Diệp Từ ngủ đến hoảng hốt, bị ánh đèn làm cảm giác sai thời gian, còn tưởng vẫn là buổi tối, khẽ hé mắt ra, rồi mơ mơ màng màng khép lại.

Cậu có thể cảm giác được Hoắc Thính Lan đang đùa nghịch cậu, nhưng cậu không để bụng.

Hoắc Thính Lan ở phương diện nào đó, tinh lực không kém hơn nam học sinh cấp ba mười mấy tuổi, thậm chí có lẽ do cấm dục nhiều năm, còn dữ dội hơn một chút... Chuyện bị đùa nghịch khi đang ngủ thế này, cũng đôi khi xảy ra.

Nhưng mà.

Trên thực tế, Hoắc Thính Lan chỉ đang giúp Diệp Từ mặc quần áo.

Trước đó anh có nói với cậu về lịch trình đã sắp xếp hôm nay, nhưng thấy Diệp Từ ngủ thành như vậy, hiển nhiên đã không nhớ tới.

Mùng 1 đầu năm, họ phải cùng Lâm Dao và Hoắc Xương Dụ đi chùa dâng hương cầu phúc.

Chuyện này mấy năm trước đều do Lâm Dao xử lý, Hoắc Thính Lan là người theo chủ nghĩa duy vật, trước giờ toàn đi theo Lâm Dao cho có hình thức, nhưng năm nay đột nhiên đổi tính, trở nên tích cực hơn hẳn. Lâm Dao nhắc nhở đại sư yêu cầu xuất phát từ nhà họ Hoắc lúc 6 giờ rưỡi, không được muộn hơn. Nếu ở năm trước Hoắc Thính Lan sẽ cho rằng không cần thiết, nhưng năm nay lại không phản bác.

Chuyện có liên quan đến Diệp Từ, anh thật sự không dám chậm trễ.

Diệp Từ vẫn nặng nề ngủ, mặc cho anh chuẩn bị.

Năm mới ai cũng chú ý mặc đồ đỏ, mấy hôm trước Lâm Dao đã bảo người mua cho họ mỗi người một bộ đồ lót giữ ấm màu đỏ thẫm... cũng chính là quần áo giữ ấm.

Tối hôm qua Diệp Từ nhận được bộ đồ giữ ấm màu đỏ thẫm kia đã rối rắm một lúc lâu. Giằng co giữa tính tình ngoan ngoãn nghe lời với tay nải trai ngầu một phen, cuối cùng cũng bại trận.

Thật sự không mặc được.

Tuy nói là đồ mặc bên trong, người khác nhìn không thấy, nhưng cũng sẽ khiến người ta cảm thấy thẹn, hơn nữa lỡ làm động tác nào đó quá trớn, một đoạn đỏ thẫm lộ ra từ cổ tay áo hoặc ống quần gì đó...

Chuyện này với cậu trai 18 tuổi tuyệt đối là hành vi đả kích lòng tự trọng mang tính hủy diệt.

Nhưng mà...

Còn có một thứ mặc bên trong quần áo giữ ấm nữa, dù mặc màu gì cũng không ai biết được.

Trong túi đựng bộ đồ giữ ấm kia còn có một mảnh vải nhỏ.

Năm mới mặc đồ mới, mùng một đầu năm muốn ra khỏi nhà, phải thay quần áo mới từ đầu đến chân, hết sức bình thường phải không?

Chú Hoắc có thể có ý xấu gì đâu chứ?

Khóe môi Hoắc Thính Lan xấu xa cong lên, mở mảnh vải nhỏ đó ra, xỏ vào giữa hai chân Diệp Từ, kéo lên phía trên, dán sát.

Màu trắng bóng loáng tròn trịa và màu đỏ tươi đối lập mạnh mẽ, có lẽ Lâm Dao thấy Diệp Từ quá gầy, vô tình mua nhỏ, mặt vải bị căng chặt, sợi vải dãn ra, tạo cảm giác căng bóng.

Nhìn lướt ngang không có cảm giác buồn cười như Diệp Từ đã lo lắng, mà là...

Hoắc Thính Lan lấy lại tinh thần, trầm giọng gọi: "Bé cưng, thức dậy đi dâng hương nào."

Nói rồi, tay không nặng không nhẹ vỗ vỗ Diệp Từ.

Gần một năm trôi qua, Diệp Từ đã mập lên không ít so với lúc mới dọn vào nhà họ Hoắc.

Nhưng khung xương của cậu thuộc dạng nhỏ, dùng mắt nhìn vẫn sẽ cảm thấy gầy, phải vỗ một cái, mum múp run run, mới hiện lên cảm giác có thịt.

"Không thức dậy à?"

Lại vỗ vỗ.

"..."

Diệp Từ vẫn kiên cường ngủ nướng.

Khác hẳn với Diệp Từ vừa được Hoắc Thính Lan giúp mang vớ đã hoảng loạn kia một trời một vực.

Hoắc Thính Lan cười cười, đơn giản tiếp tục giúp cậu mặc quần áo.

Lúc kéo khóa kéo quần jean lên, cuối cùng Diệp Từ cũng giãy giụa bò dậy, còn buồn ngủ, tóc đông một nhúm tây một nhúm, như một con chim non mới chui ra khỏi vỏ.

"Mùng một đầu năm phải đi dâng hương sớm, mấy hôm trước đã nói với em rồi." Hoắc Thính Lan xoa bóp thịt mềm trên gò má cậu, rũ mắt nhìn đồng hồ: "Đã mặc quần áo giúp em xong, cho em năm phút đánh răng rửa mặt, đủ không?"

"... Đủ!" Diệp Từ ngẩn ra, sờ soạng bản thân từ trên xuống dưới một lượt, thấy quả thật đã mặc xong rồi, cũng không nghĩ nhiều, lắc lắc đầu để tinh thần minh mẫn lên, như cá chép lộn mình nhảy xuống sàn nhà, vọt vào phòng tắm rửa mặt.

Tối hôm qua đón giao thừa xong ngủ quá muộn, hơn nữa trước khi ăn sủi cảo lại vận động kịch liệt, Diệp Từ lên xe vẫn mơ mơ màng màng buồn ngủ, gối đầu lên đùi Hoắc Thính Lan chợp mắt, một đôi tay tự nhiên kẹp giữa hai chân.

Hai năm trước cậu đi làm thêm rửa chén ở khắp nơi, lúc ấy cậu còn chưa học xong cấp ba, không có nhiều công việc để lựa chọn, có chỗ để làm thêm đã thấy đủ lắm rồi. Nhà hàng nhỏ điều kiện kém, cậu cũng không dám nghỉ việc. Mùa đông sau bếp vừa lạnh vừa ướt, bao tay plastic không dùng được, ngâm tay trong nước mấy tiếng liền, mỗi khi tháo bao tay xuống, mười ngón thường bị ngâm đến trắng bệch, sưng to như mười củ cải ngâm. Rửa chén suốt mấy tháng, bị bệnh xương khớp, vừa vào đông sẽ lập tức tái phát, ngón tay đỏ lên, vừa đau vừa ngứa.

Mùa đông trước, cậu lên mạng tra vài loại thuốc mỡ, không cần biết có hiệu quả hay không, cứ mua về bôi đại một hơi, chịu đựng lừa gạt cho qua. Lần này vừa vào đông, chỗ bị đông lạnh đến phát bệnh kia vừa lộ ra chút manh mối đã bị Hoắc Thính Lan phát hiện, xách đi bệnh viện chữa trị mấy lần, lại kê thuốc mỡ bôi đúng giờ. Hiện tại thì đã chữa khỏi, nhưng Hoắc Thính Lan lo bệnh sẽ tái phát, mỗi ngày cứ nhìn chằm chằm cậu bôi kem dưỡng da tay, hôm nay ra khỏi nhà quá gấp, Diệp Từ đã quên mất.

Cũng may trước đó Hoắc Thính Lan có đặt một tuýp dự phòng trên xe.

Trên phương diện chăm sóc chi tiết sinh hoạt, anh quả thật săn sóc chu đáo giống như một "người chú tốt".

Anh vặn mở tuýp kem dưỡng da tay hương đào ra, bóp kem ra lòng bàn tay, sau đó nắm tay Diệp Từ bôi cho cậu.

Những vết chai mỏng do Diệp Từ lái xe mô tô và làm những công việc nặng nhọc đã sớm biến mất, gần một năm nay, không chỉ có tính cách, ngay cả bàn tay cũng được nuôi cho mềm mại lại. Làn da non mềm, khớp xương và móng tay có màu hồng nhạt, màu sắc như hoa anh đào, rất dễ dàng gợi lên dục vọng của Alpha.

Mười ngón tay của cả hai đan xen vào nhau, Hoắc Thính Lan xoa bóp bàn tay Diệp Từ gần như là mê mẩn, loại kem dưỡng da tay phòng nứt nẻ thế này chứa rất nhiều dầu, nhão nhão dính dính không dễ hấp thu, lại thoa quá nhiều, không ngừng bị lòng bàn tay và mu bàn tay ma xát đè ép nên những tiếng nước "òm ọp", "nhép nhép" trơn trượt.

Nghe ra vô cùng sắc tình.

Diệp Từ không duy trì trạng thái ngủ gật của mình được nữa, khẽ hé lông mi, đỏ mặt nhìn Hoắc Thính Lan đang thoa kem dưỡng da tay cho cậu.

Không khí kiều diễm, theo kinh nghiệm của Diệp Từ, kế tiếp có lẽ sẽ xảy ra chút gì đó, theo bản năng dùng đuôi mắt ngó tấm bảng chắn riêng tư trước mặt, vừa mới xác nhận xong, cái tay kia đã bị đè ngược lên trên ghế da.

Tiếng cọ xát của khóa kéo và tiếng kim loại leng keng khi mở khóa thắt lưng vang lên từ phía dưới.

Diệp Từ nắm cổ tay Hoắc Thính Lan, nhỏ giọng nói: "Trên xe không, không có quần áo để thay đâu."

"Anh biết." Khóe môi Hoắc Thính Lan cong lên, biết rõ còn cố hỏi mà đùa giỡn lưu manh: "Anh chỉ nhìn thôi... Hôm nay mặc cái gì?"

Con trai 18 tuổi quả thật rất dễ bị người mình thích tùy tiện chọc mấy câu đã hưng phấn.

Chính giữa mảnh vải đỏ kia đã ướt một mảnh tròn tròn, lớn bằng móng tay cái.

Tối hôm nay Diệp Từ uống nhiều nước, rạng sáng có mơ mơ màng màng đi WC một lần, sáng sớm không đi nữa, được Hoắc Thính Lan mặc đồ cho xong không có cởi ra, lúc này mới nhìn xuống theo tầm mắt của Hoắc Thính Lan, đơ.

Khí tiết tuổi già của trai ngầu khó giữ được, cuối cùng vẫn phải chịu thua trước màu đỏ.

Diệp Từ đỏ mặt tía tai, kéo lưng quần lên liều mạng trốn, nhanh chóng gài lại.

Sau một lát yên lặng, Hoắc Thính Lan mới chậm rãi bình luận: "Cục cưng ăn mặc tươi tắn quá."

"..."

Diệp Từ cứng đờ chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Cậu nhớ rõ đêm qua lúc ngủ rõ ràng cậu mặc màu trắng.

Thật ra ngăn kéo đựng mấy thứ nhỏ nhỏ đó cơ bản đều là màu trắng, thậm chí không cần phải nhớ.

Lại nhớ đến cảnh tượng sáng nay Hoắc Thính Lan giúp cậu mặc quần áo...

Chú Hoắc!

Còn giả vờ nữa!!!

Giọng điệu Hoắc Thính Lan chân thành tha thiết khen ngợi: "Chú hổ nhỏ trông thật đáng yêu."

Bởi vì năm nay năm hổ, phía trước còn in hình một con hổ con hoạt hình.

Độ nhục x2.

"Chú Hoắc!" Diệp Từ xấu hổ giận dữ đến muốn đánh người, nhào lên che miệng Hoắc Thính Lan lại, bị Hoắc Thính Lan thuận thế kéo vào lòng ăn hiếp một hồi.

...

Mùng một đầu năm khách hành hương tụ tập lên chùa rất đông, lư hương bày biện trong viện như mây mù quanh quẩn, nhưng loại mùi đàn hương u tĩnh thế này rất dễ ngửi, không làm người ta cảm thấy ngột ngạt.

Trong số các lư hương bày biện ở đây, lư hương hình đầu rồng Lâm Dao thỉnh về cực kì đáng chú ý.

Diệp Từ chưa từng đến chùa chiền thắp hương, nhưng cũng không có kháng cự, xuất phát từ lòng tôn trọng, học theo người ta quỳ trên đệm hương bồ lạy cầu phúc. Trong lúc đó còn cảnh giác đưa tay lôi kéo vạt áo phía sau mấy cái, sợ khom lưng quá mức sẽ lộ ra thứ gì đó màu đỏ, để lại bóng ma tâm lý luôn.

Hành trình dâng hương cầu phúc xong, đoàn người dẹp đường hồi phủ.

Trước khi đi, Diệp Từ được trụ trì của chùa tự tay đeo cho một cái bùa hộ mệnh bằng bạc, lớn tầm nửa ngón út, mặt trên khắc họa tiết hoa sen và chữ Phạn, nói là đã khai quang. Trừ bùa phù hộ bình an ra, còn có thể giúp người ta minh mẫn trí tuệ, sáng mắt sáng lòng. Diệp Từ không hiểu trí tuệ Phật Gia chỉ cụ thể cái gì, nên tạm thời hiểu thành đề cao thành tích học tập, còn rất nguyện ý mang lên.

Bùa hộ mệnh dùng một sợi dây tơ hồng xỏ qua, trên đó còn có hai chiếc chuông bạc trang trí. Hoắc Thính Lan nghiêm túc vòng tơ hồng hai vòng, buột vào cổ tay Diệp Từ.

Tơ hồng, trang sức bạc, cổ tay trắng, sắc thái đó khiến người khác rung động.

Hoắc Thính Lan kéo tay Diệp Từ lên, cúi đầu hôn hôn sườn cổ tay của cậu.

"Chú Hoắc..." Diệp Từ gọi được một nửa, không được tự nhiên mà sửa miệng: "Thính Lan."

"Sao thế, bé cưng?" Hoắc Thính Lan cười cười.

"Cảm giác như ngài rất, rất tin vào mấy thứ này." Diệp Từ nhìn anh thắt tơ hồng cho mình, thuận miệng trò chuyện: "Còn thức sớm như vậy, đốt hương."

"Cũng không hẳn." Hoắc Thính Lan dùng đầu ngón tay xoa xoa chuông bạc, cười dịu dàng: "Anh chỉ tin vào những chuyện có liên quan đến em."

Độ ấm từ đầu ngón tay ấy dường như truyền theo món trang sức bạc đó vào tâm khảm, con ngươi Diệp Từ nhẹ nhàng run lên, nhào đến ôm Hoắc Thính Lan.

.

[Truyện chỉ post tại phuongtanblog.wordpress.com và Watt_pad: SacFructose

Mọi nơi khác đều là ăn cắp.]

.

Mùng một đầu năm trừ bữa cơm tối ra thì không có sắp xếp gì khác, có thể tự do hoạt động.

Xấp nhỏ nhà họ Hoắc có ý muốn nịnh bợ, hầu hạ Diệp Từ cho thật tốt. Các thiếu gia tiểu thư có xuất thân nhà cao cửa rộng, truyền thừa lâu đời thế này, ánh mắt của họ đều rất sắc bén, người bên gối của Hoắc Thính Lan, bọn họ cần phải xây dựng quan hệ tốt mới được.

Trời quá lạnh, ra ngoài chơi đùa chính là đi chịu tội, vốn dĩ có người đề nghị mời Diệp Từ đến bể bơi trong nhà của trang viên để bơi lội, nhưng nghĩ đến dục vọng chiếm hữu vô lý ngang ngược của Alpha cấp A, cảm thấy nếu làm không tốt sẽ biến khéo thành vụng, vì thế đành từ bỏ. Một đám nhóc choai choai bàn tới bàn lui, cuối cùng quyết định rủ Diệp Từ đến chơi game là ổn thỏa nhất.

"Chú nhỏ, ngày thường chú hay chơi game gì?" Cháu trai của Hoắc Thính Lan, Hoắc Văn Vũ được bầu ra để đối chiến với Diệp Từ. Cậu ta là chính là "đứa cháu ngỗ nghịch" hiếm thấy ở nhà họ Hoắc, thành tích học hành tệ hại, cả ngày trốn học, chịu cực chịu khổ một lòng muốn bước lên con đường thi đấu eSports.

Những nhóc con không biết trời cao đất dày kia vẫn cảm thấy đề cử Hoắc Văn Vũ chính là kiểu "Chơi cờ với Hoàng Thượng", đắn đo tiến lùi, thắng thua có mức độ, dù nhường cho Diệp Từ thắng cũng sẽ không bị phát hiện.

"Thường ngày tôi không, không chơi game." Diệp Từ nhận lấy tay cầm chơi game, cảm thấy mới lạ nhấn nhấn mấy cái.

Các loại máy trò chơi ở nhà họ Hoắc rất đầy đủ, nhưng Diệp Từ làm bài còn không làm hết, bình thường nào có tâm tư chơi game.

"Vậy chú cứ tùy tiện chọn một cái," Hoắc Văn Vũ tràn đầy tự tin: "Cháu sao cũng được."

Diệp Từ lật lật thẻ game, thẹn thùng cười cười: "Đua xe được không?"

Đó là một game đua xe rất hot mới ra gần đây, được tuyên bố là game có chất lượng hình ảnh và cảm xúc điều khiển tinh tế đến mức có thể lấy giả đổi thật, lúc chơi game người chơi còn có thể ngửi được mùi card đồ họa thiêu đốt...

"Được, lên." Hoắc Văn Vũ xoay xoay cổ tay một cách chuyên nghiệp.

Ván thứ nhất, Diệp Từ đang trong quá trình cố gắng nghiên cứu các phím bấm và cần số, bị Hoắc Văn Vũ ngược.

Ván thứ hai, nhờ Hoắc Văn Vũ nhường, Diệp Từ khó khăn lắm mới chơi ngang tay với cậu ta.

Ván thứ ba, Hoắc Văn Vũ nhường được một nửa mới nhận ra tình thế thay đổi, khẩn cấp tém lại, nhưng vẫn thua không quá đẹp...

...

"Cháu nghiêm túc đây, chú nhỏ." Mặt mũi Hoắc Văn Vũ dần dần khó coi, cũng không rảnh lo nhường Diệp Từ chơi vui vẻ, tính toán phát huy toàn bộ thực lực chơi một ván.

Vừa nói xong, cậu ta bị đá khỏi đường đua bởi một cú lắc xe tràn ngập mê hoặc của Diệp Từ khi muốn vượt qua mặt cậu, đâm bay một đám khán giả ảo trong game.

Hoắc Văn Vũ: "..."

Hoắc Văn Vũ hăng hái, xắn tay áo lên: "Chú nhỏ, nếu chú đã muốn chơi xấu kiểu này thì cháu sẽ không nương tay đâu nha."

Đây mà đã xem như là chơi xấu?

Khóe môi Diệp Từ nhếch lên, mơ hồ lộ ra vài phần phong thái bá vương bãi đua xe năm trước, lời ít ý nhiều: "Đừng nương."

...

Ván thứ N, đường đua trấn nhỏ Châu Âu.

Hoắc Văn Vũ bị Diệp Từ ép phải lên ga vào thời điểm không nên lên, một bước phi luôn lên trời, Aston Martin treo trên đỉnh nhọn giáo đường bị lag không xuống được.

Ván thứ N+1, đường đua Vịnh Hawaii.

Hoắc Văn Vũ bị Diệp Từ hất đuôi xe một phát chạy vào biển thân mật dán mặt với cá mập trắng...

Ván thứ N+2...

"Chú! Nhỏ!"

Tiếng kêu rên của Hoắc Văn Vũ vang vọng lầu chính, giấc mơ eSports gãy cánh ngay mùng một đầu năm.

Mấy đứa nhóc choai choai đang vây xem một bên cũng quên mất việc gọi Diệp Từ đến chơi là vì để lôi kéo làm quen, suy cho cùng vẫn mang tâm tính thiếu niên, từ muốn lôi kéo làm quen đến thật sự sùng bái, một đám hứng thú bừng bừng xoa tay hầm hè, đuổi Hoắc Văn Vũ đã gãy cánh ước mơ nằm liệt thành bùn lầy ra chỗ khác, tranh nhau đối chiến với Diệp Từ. Từ đua xe đến đánh nhau, lại chơi bắn súng. Tốc độ não và tốc độ tay của Diệp Từ nhanh đến thái quá, bất kể chơi trò gì cũng vậy, sau khi quen với thao tác sẽ lập tức đại sát tứ phương, cả tòa lầu chính đều nghe được đám nhóc con này ầm ĩ.

Một đám người chơi suốt từ giữa trưa đến giờ ăn tối, Diệp Từ trao đổi wechat với họ, hứa hẹn chờ thi đại học xong sẽ kéo bọn họ bay.

Hôm qua ngủ quá ít, Diệp Từ ăn xong căng da bụng chùng da mắt, chưa đến 9h đã về phòng với Hoắc Thính Lan để nghỉ ngơi.

Con mèo chân ngắn kia dường như rất thích Diệp Từ, hai người mới nằm xuống, nó liền gào thét cào ván cửa. Diệp Từ được sự đồng ý của Hoắc Thính Lan, nhét con mồn lèo đó vào ổ chăn, ôm cái cục mềm như đám mây kia rơi vào mộng đẹp.

Không biết tại sao, có lẽ do áp lực học hành trong thời gian này quá lớn, Diệp Từ mơ thấy một giấc mộng rất đau thương.

Sắc thái trong mơ như bị bọt biển hút đi, độ bão hòa thấp, hình ảnh người và âm thanh cũng lộn xộn không rõ, như một thước phim không tiếng cổ xưa, hoặc có lẽ là một ít ký ức mơ hồ được vớt lên từ sâu trong biển ý thức.

Sau khi mơ mơ màng màng mở mắt ra, Diệp Từ chỉ nhớ rõ mấy thứ đó.

Là một giấc mộng đau thương, tình tiết cụ thể không nhớ nỗi, chuyện duy nhất rõ ràng là trước khi tỉnh lại, một bàn tay to từ nơi nào đó đưa tới, ấm áp, tràn đầy sức mạnh, xua tan hết thảy khói mù lạnh lẽo, cảnh trong mơ vốn u ám chợt tràn ngập sắc màu, đất trời một mảnh xán lạn quang minh.

"Ưm..."

Diệp Từ mò mò di động dưới gối.

8h sáng.

Mèo chân ngắn dính bên người cậu, phát ra tiếng ngáy khe khẽ khiến người an tâm, một cái măng cụt múp thịt đặt trên ngực cậu.

Động tác của Diệp Từ quấy nhiễu nó, nó dùng cái đầu xù lông củng củng vào ngực Diệp Từ.

Hoắc Thính Lan dựa lưng vào gối đầu ngồi một bên, dùng notebook xử lý công việc.

"Chú Hoắc..." Diệp Từ dùng đầu củng củng anh, mới vừa tỉnh ngủ, miệng lẩm bẩm không quá rõ ràng: "Hình như mơ, mơ thấy ác mộng, ôm, ôm chút đi."

"Mơ thấy cái gì?" Hoắc Thính Lan lưu tài liệu lại, đặt máy tính xuống.

"Em quên rồi."

Trả lời đúng lý hợp tình.

"Quên rồi?"

Hoắc Thính Lan bật cười.

"Chỉ nhớ được rất, rất ngạt thở... may mắn cuối cùng, có ngài giữ chặt em."

"... Ừm, bé cưng đừng sợ."

Hoắc Thính Lan kéo cánh tay có thắt dây tơ hồng của Diệp Từ qua, ôm cậu vào lòng.

"Có anh ở đây."

Khoảng trời nhỏ lan tràn cảm giác hòa thuận ấm áp.

Một năm mới lại đến rồi.

__________ Hoàn phiên ngoại Tết Âm Lịch __________

.

(*) Thềm cung chiết quế, thành ngữ chỉ việc thi đậu khoa cử. Thềm cung là chỉ mặt trăng, quế là cây quế, tương truyền trên cung trăng có cây quế. Hình ảnh cành quế thường dùng để hình dung một nhân tài xuất chúng. Bắt đầu từ thời Đường, khoa cử thường tổ chức vào tháng 8, có ngày lễ Trung Thu trăng sáng nhất năm. Do đó, hình ảnh bẻ quế trên cung trăng "Thềm cung chiết quế" được dùng để so sánh với tiến sĩ thi đậu khoa cử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip