Phiên ngoại cà vạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Cấm phạm quy

Tác giả: Lữ Thiên Dật

Editor: Sặc Fructose

Phiên ngoại cà vạt: Người có da mặt, cây có vỏ cây.

Sau khi đánh dấu vĩnh viễn, kỳ nóng lên của Diệp Từ trở nên ổn định, có quy luật.

Mỗi tháng sẽ phát tác với cường độ thấp vào một ngày cố định, cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường.

Buổi tối hôm nay, Hoắc Thính Lan bị một hội nghị tạm thời vướng chân, không thể về nhà ngay được.

"... Biết rồi, chú Hoắc." Diệp Từ nói vào điện thoại, tiếng nói trở nên vô cùng mềm mại theo cơn sốt: "Em còn ổn, không, không khó chịu lắm. Một tiếng, không thành vấn đề... Ngài đừng, đừng gấp gáp."

Cúp điện thoại, cậu cuộn người vào ổ chăn còn lưu lại pheromone của Hoắc Thính Lan.

Quần áo nhặt từ sọt đồ dơ thì không cần phải nói, còn có mấy cái đồng hồ Hoắc Thính Lan thường đeo, một cái bút máy Montblanc thường dùng, vài cái khuy măng sét sáng bóng đắt tiền.... Cậu như một con chim trống nho nhỏ đang xây tổ, ngậm vào tổ rất nhiều đồ vật sáng lấp lánh cho bản thân.

Trừ mấy thứ đó ra, còn có một cái cà vạt.

Là thứ hôm qua Hoắc Thính Lan đã đeo.

Chất liệu bằng vải tơ tằm màu xanh đen, phần đan chéo tinh xảo có thêu hình sư tử bằng chỉ bạc, bị Diệp Từ quấn vào tay trái, chỗ nhô lên tùy theo góc độ mà hiện lên một đường bóng loáng theo ánh sáng.

Một đoạn ngắn ở giữa cà vạt dán sát vào tuyến thể cả một ngày, hút no mùi Tequila.

Diệp Từ ép phẳng cà vạt, dùng chóp mũi kề sát vào đoạn vải đó, khép hờ hai mắt hít ngửi, đáy mắt hiện lên một làn nước nhợt nhạt.

Cậu không cố ý kiềm chế dục vọng của mình, chung quanh cũng không có ai, hít đến mê mẩn, vô thức phát ra mấy tiếng rên rỉ bằng giọng mũi, rầm rì.

Cứ như thế, không biết thời gian trôi qua bao lâu.

Đầu óc vào kỳ nóng lên ít nhiều gì cũng có hơi hỗn loạn.

Vì thế, khi Hoắc Thính Lan kết thúc hội nghị sớm chạy về nhà họ Hoắc, nhìn thấy cảnh tượng thế này ——

Ánh sáng đèn tường mờ ảo, chăn ga gối đệm bị cọ đến nhàu nhĩ, lộn xộn, một cục chăn phồng lên đang ủn tới ủn lui, thường thường truyền ra vài tiếng kêu gọi mềm mại đáng thương.

"Chú Hoắc... chú Hoắc ơi..."

Diệp Từ ở trạng thái bình thường tuyệt đối sẽ không dùng làn điệu như vậy để nói chuyện.

Bởi vậy, hiện tại cũng có vẻ vô cùng... quyến rũ.

Có thể là do chăn cách trở âm thanh, cũng có thể do quá mức chuyên tâm, hoặc quá thả lỏng cảnh giác, lần này Diệp Từ không nghe được tiếng bước chân của Hoắc Thính Lan.

Hương thơm ngọt ngào, chín mọng phả lên gương mặt anh, nóng hầm hập.

Hoắc Thính Lan trở tay đóng cửa phòng lại, khóa mùi hương ngọt đến béo ngậy của Omega vào phòng, hầu kết chậm rãi trượt lên xuống.

Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc.

Trước khi hai người thẳng thắn với nhau, có một lần Diệp Từ đã lén vào phòng Hoắc Thính Lan trong kỳ nóng lên, ngửi ngửi chăn ga gối đệm Hoắc Thính Lan nằm ngủ, còn dùng đệm chăn "xây tổ", kết quả đang hít say mê lại bị anh bắt tại chỗ, sợ đến mức khóc luôn, làm Hoắc Thính Lan phải dùng hết thủ đoạn cả người mới dỗ được.

Suýt nữa đã khiến chú Hoắc đáng thương để lại bóng ma tâm lý...

Hoắc Thính Lan chiếm được lợi còn khoe mẽ, cong cong môi, đứng ở cửa lẳng lặng quan sát. Qua chừng một phút, xem đủ rồi, mới lớn tiếng hắng giọng một cái.

Cục chăn nhỏ run lên, thò ra một cái đầu rối bù.

"Chú Hoắc ——"

Đương nhiên lần này Diệp Từ không giống như lần trước sợ đến trắng bệch mặt mày, ngược lại còn đỏ mặt mở ra hai tay về phía Hoắc Thính Lan đòi ôm. Những chiếc đồng hồ nạm kim cương đắt đến nỗi làm người líu lưỡi và những bộ quần áo cao cấp đặt riêng đã bị rối thành một đống, ấp trong ổ chăn nóng ấm ẩm ướt. Giống như một bé mèo con bị cưng chiều đến hư hỏng, nhân lúc chủ nhân không ở nhà, dùng đồ trong nhà mài mấy chiếc móng ú nu của mình.

Hoắc Thính Lan rũ mắt quét qua đống quần áo đã nhăn thành cải khô, cười dịu dàng: "Nhớ anh đến vậy à?"

Diệp Từ nhẹ nhàng gật đầu, do dự chui vào lòng anh, như bé con muốn tìm đồ để lấp bụng, vén cái cà vạt trước ngực anh ra, dùng chóp mũi dán lên chiếc áo sơ mi nhạt màu, cánh mũi mấp máy, đói khát thu hoạch pheromone tươi mới của Alpha.

Mà Hoắc Thính Lan nhạy bén thấy được chiếc cà vạt cậu đang quấn quanh tay trái.

Đây là chiếc cà vạt anh đeo hôm qua.

Bởi vì vẫn luôn bị Diệp Từ quấn trên tay, để ở chóp mũi, lớp vải mịn hấp thu mồ hôi và hơi nóng từ mũi miệng, ướt nhem một khoảng.

Hoắc Thính Lan chạm vào chỗ ẩm ướt của cà vạt, suy bụng ta ra bụng người nói: "Em liếm hả?"

"Không, không phải." Diệp Từ vẫn còn chút lý trí, vội phủ nhận: "Chỉ là ngửi, ngửi một lát thôi."

Hoắc Thính Lan biết Diệp Từ không đến mức đó, nhưng vẫn bỡn cợt nhéo nhéo xương sụn chóp mũi của cậu, ra vẻ không tin, thấp giọng nói: "Ngửi cũng có thể ướt thành thế này?"

"Thật, thật sự chỉ là... ngửi một chút, cái này không phải là nước miếng, mà là, là mồ hôi trên tay."

"Nhóc lừa đảo."

"..."

Hai người cãi qua cãi lại một hồi, Diệp Từ nhìn ra Hoắc Thính Lan đang chọc cậu, không chấp nhất giải thích thêm nữa, lại dán lên ngửi ngửi cọ cọ.

"Cho anh năm phút, cục cưng." Hoắc Thính Lan hôn đôi môi đỏ mọng đó, đút Diệp Từ một ít pheromone, lập tức đi vào phòng tắm.

"Chú Hoắc đi, đi đâu vậy?". Diệp Từ không chịu, siết chặt chiếc eo dẻo dai sau lớp âu phục, ngửa đầu, áp gương mặt thịt mềm mụp của mình lên đầu vai anh. Cậu bị kỳ nóng lên làm thay đổi tính tình, trở nên dính người, chỉ có tiếng nói vẫn mang khí chất thiếu niên, trong trẻo sâu thẳm: "Em khó chịu..."

"Anh đi tắm cái đã..." Hoắc Thính Lan nghiêng đầu chạm vào gương mặt thịt đáng yêu kia, dịu dàng dỗ: "Bé cưng nghe lời nào."

"Đừng, đừng đi tắm." Con ngươi Diệp Từ long lanh.

"Tắm chung?" Hoắc Thính Lan tưởng ý cậu là thế này.

Diệp Từ lắc đầu, giọng nói dần dần nhỏ lại như muỗi kêu, ánh mắt mơ hồ: "Đừng, đừng tắm sạch..."

Vừa rồi cậu ngửi thấy được.

Pheromone nồng đậm của Alpha lẫn với mùi mồ hôi nhạt nhẽo, không hề khó ngửi, là hơi thở của giống đực... có vẻ dã man và gợi cảm.

Phản ứng hocmone nóng rực này khiến yết hầu Diệp Từ khát khô.

Nếu đổi thành mùi sữa tắm, bỗng nhiên sẽ có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó.

Hoắc Thính Lan hơi ngạc nhiên nâng mắt, hiểu rõ cười cười: "Anh đã ở bên ngoài bận cả một ngày..."

Diệp Từ thẹn thùng rũ mắt, cánh tay lại không chịu buông lỏng, ý tứ rất rõ ràng.

"Bé cưng," Hoắc Thính Lan xoay cằm cậu lại, mạnh mẽ cọ xát từng cái từng cái: "Trước kia sao anh không phát hiện ra em..."

Từ ngữ có thể khiến Diệp Từ xấu hổ đến nổ mạnh tại chỗ bị nuốt vào cùng tiếng rên rỉ yếu ớt.

...

"Thích cà vạt của anh sao?"

Hoắc Thính Lan hỏi.

Tay trái của Diệp Từ vẫn luôn nắm chặt chiếc cà vạt thêu chỉ bạc của anh, không biết có phải do mới khai quật ra chút đam mê gì đó mà đời trước không có hay không.

"Dạ."

Lời đáp khẳng định.

"Chú Hoắc dạy em thắt cà vạt nhé... ngoan nha."

Hoắc Thính Lan nhặt lại chiếc cà vạt màu xám tiện tay ném qua một bên lúc nãy, dùng nó buột chặt hai cổ tay của Diệp Từ, thong thả thắt một cái nút chết, nói: "Cái này buột trên tay."

Sau đó, anh rút chiếc màu xanh đen thêu chỉ bạc kia ra.

"Còn một cái khác biết nên buột thế nào không?"

...

.

[Truyện chỉ post tại phuongtanblog.wordpress.com và Watt_pad: SacFructose

Mọi nơi khác đều là ăn cắp.]

.

Sau khi kết thúc kỳ nóng lên, Hoắc Thính Lan và Diệp Từ đơn giản qua một phòng khác nghỉ ngơi.

Giường đệm chắc chắn phải đổi, nhưng dọn dẹp quá tốn thời gian, Hoắc Thính Lan lại không thích người khác đụng vào những thứ lây dính một lượng lớn pheromone của Omega nhà anh, mà lịch trình làm việc ngày mai của anh đã sắp xếp đầy ắp, bởi vậy không thể không nghỉ ngơi trước đã.

Trong phòng của khách mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn hết, chăn ga gối đệm dù không có khách sử dụng cũng sẽ thay đổi định kỳ, đỡ cho bị bám bụi lên, cho nên hiện tại có thể trực tiếp vào ngủ.

Hai người tắm xong sạch sẽ thay quần áo rồi đi qua, nhưng trong tay Hoắc Thính Lan còn cầm thêm một thứ.

"Trong tay ngài là cái, cái gì vậy?" Trực giác của Diệp Từ mách bảo cậu có gì đó không đúng.

Khóe môi Hoắc Thính Lan nhếch lên, giũ mảnh vải màu xanh đen đó ra, nói: "Cà vạt."

Đã nhăn nhúm đến nỗi ủi cũng ủi không phẳng, lấy từ trong nước ra, nặng trĩu, ướt nhem.

Con sư tử được thêu bằng chỉ bạc dính màu trắng lốm đốm.

Cảm giác như sắp hư rồi.

"Ngài còn, còn lấy nó, làm gì?!" Diệp Từ gần như không dám nhìn thẳng vào nó nữa, đưa tay cướp lấy: "Dơ, dơ như vậy."

Ám ảnh tâm lý với cà vạt luôn rồi!

Hoắc Thính Lan giơ tay lên, đưa nó lên cao cao, chiều cao chênh lệch gần 10cm, cũng không khoa trương, nhưng Diệp Từ làm sao cũng với không tới, cả người dán sát vào người Diệp Từ, nhìn có vẻ như cậu nhào vào lòng anh.

"Bởi vì dơ nên mới cần giặt ngay đó."

Hoắc Thính Lan ra vẻ hiền hậu, cần cù dạy bảo: "Nếu không để khô sẽ giặt không ra, cà vạt này không phải còn xài được sao, quên gia huấn nhà họ Hoắc rồi à? 'Tĩnh lấy tu thân, kiệm lấy dưỡng đức', lần trước đã dạy em rồi mà..."

Anh còn không biết xấu hổ nhắc chuyện lần trước.

"Ngài bớt, bớt lừa gạt em đi, sau đó em đã hỏi, hỏi mẹ rồi, gia huấn nhà họ Hoắc không có câu đó!" Diệp Từ căn bản không dính chiêu, nhảy nhảy lên muốn cướp lấy.

Trong lòng Hoắc Thính Lan nóng lên, không chịu cho, còn vô lại giam Diệp Từ vào lòng, vừa hôn vừa mút: "Gia huấn anh mới lập, không được sao?"

Diệp Từ mới qua kỳ nóng lên, thể lực đang suy yếu, vừa mệt vừa buồn ngủ, thật sự không quậy được nữa, bị Hoắc Thính Lan trấn áp vài lần lập tức mềm người, chỉ phải từ bỏ chuyện cướp cà vạt, ngả đầu ngủ say.

Thấy cậu ngủ rồi, Hoắc Thính Lan để cà vạt lên chóp mũi ngửi một lát, lại cọ cọ lên môi.

Giờ phút này độ dày pheromone của Omega dính trên đó là cao nhất.

... Có hơi tiếc phải giặt sạch.

Quả thật biến thái.

Hoắc Thính Lan cười tự giễu.

Hôm sau là chủ nhật.

Diệp Từ không cần đi học, tối hôm qua lăn lộn đến rạng sáng, tất nhiên muốn ngủ nướng thêm chút nữa, mà Hoắc Thính Lan có lịch trình dày đặc đã chuẩn bị xong xuôi, mang theo mùi cam quýt ngọt ngào của kem đánh răng, cúi người hôn hôn trán Diệp Từ.

"Ưm..."

Đôi mắt Diệp Từ khép hờ, buồn ngủ nhưng nghe lời, miễn cưỡng nâng đầu đưa môi lên chạm vào gò mà Hoắc Thính Lan. Trước khi ý thức biến mất, thứ gì đó hiện lên trước mắt làm Diệp Từ cảnh giác chớp mắt một cái, nhưng vì quá buồn ngủ, cậu chưa kịp nghĩ ngợi thêm, đã tiếp tục ngả đầu ngủ say.

Tỉnh lại lần nữa đã là buổi sáng 10 giờ, vì để bù lại khoảng thời gian bỏ qua khi ngủ nướng, trừ lúc ăn cơm và đi vệ sinh, Diệp Từ cả ngày không rời khỏi phòng sách, có khi ngẫu nhiên nhớ đến lúc sáng sớm hình như mình đã bỏ lỡ chuyện gì đó quan trọng lắm, nhưng lại nhớ không ra.

Nhưng mà, khi gặp lại Hoắc Thính Lan trên bàn ăn lúc chạng vạng, "chuyện quan trọng gì đó" mà Diệp Từ để ý lúc nửa tỉnh nửa mơ sáng nay lập tức tuôn ra như suối lũ.

—— Hoắc Thính Lan bận rộn ở công ty cả ngày mới về nhà, trên cổ đang thắt chiếc cà vạt màu xanh đen thêu chỉ bạc!

Là cái đó!!!

Đầu tiên Diệp Từ ngẩn người ra, cứ như bị chiếc cà vạt đó câu mất hồn phách, theo đỉnh đầu kéo ra ngoài, vài giây sau mới hoàn hồn, sắc đỏ lan tràn từ vành tai đến xương quai xanh, thấy trái phải đều không có ai, cứng giọng hỏi: "Sao ngài, lại mang, mang nó ra ngoài..."

"Cái này hả?" Hoắc Thính Lan cúi đầu nhìn cà vạt, nhướng mày, vô tội nhìn Diệp Từ, dịu dàng hỏi ngược lại: "Nửa đêm anh ngủ không được, nên giặt sạch rồi hong khô, vò sạch lắm rồi... tại sao không thể mang đi ra ngoài chứ, bé cưng?"

"..."

Diệp Từ nghe được, tay căng thẳng, suýt nữa quăng chiếc đũa đi.

Nửa đêm không ngủ mà đi giặt cà vạt, nghe có vấn đề lắm đó biết không!

Sợ giặt chậm sẽ bị cậu hủy thi diệt tích sao?!

"Cả ngày hôm nay ngài," Diệp Từ nuốt nuốt nước bọt, lẩm bẩm: "Đều thắt cái cà vạt này để đi, đi làm sao?"

Hoắc Thính Lan hơi mỉm cười, dáng ngồi đoan chính, báo hành trình hôm nay cho chồng nhỏ: "Hôm nay buổi sáng 9 giờ, tham gia một cuộc họp của hội đồng quản trị, buổi sáng 10 giờ..."

Đơn giản mà nói, chính là bận rộn cả một ngày...

Đó cũng thôi đi....

Còn bớt thời gian trả lời phỏng vấn của một tạp chí kinh tế tài chính nổi tiếng nào đó, cũng phối hợp với đối phương chụp bìa tạp chí cho kỳ tiếp theo.

Trước mặt Diệp Từ hiện lên từng hình ảnh như đèn kéo quân.

Đúng, người ngoài thì chả ai biết cái cà vạt đó có gì đặc biệt.

Nhưng bản thân Diệp Từ biết!

Không sống nổi nửa!!!

Sau một lúc lâu, Diệp Từ mới lôi linh hồn nhỏ bé đang lạc vào cõi thần tiên của mình trở về, cả người đỏ rực nhìn Hoắc Thính Lan, lên án bằng đôi mắt.

"Ngài cũng quá, quá xấu rồi."

Hoắc Thính Lan gật đầu, dùng khăn ăn lau nhẹ khóe môi, than thở nói: "Thì có ai nói không phải đâu."

Diệp Từ: "..."

Đây là câu trả lời mặt dày vô sỉ gì đây?

Diệp Từ đặt đũa xuống, cơm cũng không ăn, đỏ mặt tía tai bước đến ngồi lên đùi Hoắc Thính Lan, mạnh mẽ kéo cái cà vạt đó ra.

"Ngài đưa cái cà vạt này, cho em... không, là tịch thu."

"Em muốn cầm đi ném sao, bé cưng?"

"Ném hay không ngài cũng đừng, đừng đụng tới."

"Như vậy sao được, gia quy nhà họ Hoắc, kiệm..."

"Gia huy nhà họ Hoắc tại sao, lại không thêm một câu, 'người có da mặt, cây có vỏ cây' vào chứ? Có, có phải sợ ngài mỗi ngày đi đầu, làm trái với gia quy không?"

Nhóc nói lắp càng lúc càng mạch lạc.

Hoắc Thính Lan cười to, bế đôi chân đang đá đạp lung tung của Diệp Từ lên tay mình, bước lên lầu hai: "Không ăn cơm? Vậy lên lầu nào."

Cà vạt dù sao cũng sẽ bị tịch thu.

Cho nên dùng thêm vài lần cho bõ đi.

.

[Truyện chỉ post tại phuongtanblog.wordpress.com và Watt_pad: SacFructose

Mọi nơi khác đều là ăn cắp.]

.

__________ Hoàn phiên ngoại cà vạt __________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip