Phiên ngoại Sức mạnh bạn trai của Diệp Từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Cấm phạm quy

Tác giả: Lữ Thiên Dật

Editor: Sặc Fructose

Phiên ngoại Sức mạnh bạn trai của Diệp Từ

Tinh thần Alpha được thỏa mãn.

Đêm đông sâu thẳm.

Những hạt mưa đá nhỏ trộn lẫn trong những hạt tuyết trắng, rào rạt gõ vào cửa sổ, khiến màn đêm càng thêm yên tĩnh.

Máy sưởi trong phòng ngủ được mở với công suất lớn, nhưng tay Diệp Từ từng bị bệnh do ngâm nước lạnh, sợ lạnh hơn người bình thường nhiều. Cậu nghe lời Hoắc Thính Lan đút tay vào túi sưởi ấm cầm tay, trên cái bàn trước mặt đặt một đống giấy khổ A0, mỗi một tờ đều dùng bút dạ viết một đống lớn kiến thức trọng điểm kiểm tra.

Cánh môi Diệp Từ mấp máy không ra tiếng, im lặng tụng phương trình phản ứng hóa học khó như thiên thư.

Mấy tháng trước, cậu nhận được thư thông báo trúng tuyển của một trường đại học dược hàng đầu trong nước. Những cố gắng phấn đấu chong đèn thức khuya học hành của cậu đã không uổng phí.

Người ta bảo chuyên ngành dược toàn là hố, triển vọng việc làm kém, học thì mệt, cực kỳ không thân thiện với mái tóc của sinh viên (*). Chính là cái gọi là "Chỉ cần thi đậu vào rồi, thi cuối kì hằng năm cũng giống như thi đại học lần nữa", chuyên ngành này ngay từ năm nhất đã không thoải mái, nhưng chí hướng Diệp Từ đặt hết vào đây, không ngại khó khăn, ngược lại còn cảm thấy rất có tính khiêu chiến, học đến sục sôi ý chí.

(*) Học nhiều mệt, hói đầu :v

Môn hóa học này cần phải thuộc lòng rất nhiều thứ, trí nhớ của Diệp Từ vốn không tệ, học thuộc lòng vừa nhanh vừa nhớ dai, nhưng cũng không nuốt nổi quá nhiều trọng điểm thế này, cuối kỳ không cố gắng học thì cũng sợ rớt môn.

Ba vị sinh viên khác trong phòng ký túc cũng đang mang tạo hình hòa thượng tụng kinh. Ngày thường đều là những nhóc O xinh đẹp, hiện tại bị thi cuối kì hại đến đầu bù tóc rối, nửa người trên lắc lư ngâm nga theo tiết tấu, lẩm nhẩm cực high, như hiện trường phê ma túy tập thể.

Mỗi khi học xong mười tờ Diệp Từ sẽ nghỉ ngơi 5 phút làm chuyện khác, thời gian nghỉ ngơi vòng này lại đến, cậu cầm di động lên lướt lướt.

Vào mùa thi, các trường đại học cao đẳng đều tiến vào giai đoạn thi cuối kỳ, nhóm chat của lớp 7 trường Thiên Thành đang dậy trời than khóc...

...

[Khương Yến]: Tớ muốn chết, đã nói là học khoa Văn cơ mà?! Tại sao lại còn phải học Toán cao cấp a a a...

[Khương Yến]: Tớ không muốn cố gắng nữa.

[Khương Yến]: Vẽ ma pháp trận.jpg

[Khương Yến]: Làm phép triệu hóa một Alpha cao to uy mãnh đến nuôi tớ.

[Lục Minh Hãn]: Đệt.

[Lục Minh Hãn]: Có phải nửa tháng qua tôi không đến xử cậu nên cậu sinh ảo giác rồi đúng không? @Khương Yến.

[Khương Yến]: Ăn shit đi.jpg

[Khương Yến]: Có ngon thì tháng sau cậu cũng đừng tới.

[Lục Minh Hãn]: Cậu chờ tôi thi xong tư tu (*) rồi cậu chết chắc.

(*) Tên đầy đủ là Nền tảng tư tưởng đạo đức và tu dưỡng pháp lý, một môn bắt buộc trong các trường đại học bên TQ, cũng như môn Triết, Đường lối... bên mình vậy đó.

[Diệp Từ]: Yến, đừng nói nữa, nói nữa lớp phó thể dục sẽ chui ra từ ma pháp trận luôn đó.

[Khương Yến]: ???

[Khương Yến]: Từ meo meo cậu học hư rồi?!

[ Diệp Từ]: Đúng vậy.

Thả một câu "đúng vậy" khiến người khác tức ói máu y hệt Hoắc Thính Lan.

[ Diệp Từ]: Meo meo rơi lệ.jpg

[Khương Yến]: Trời ơi Diệp Từ năm xưa tùy tiện ghẹo một câu đã đỏ mặt bây giờ đang ở nơi nào rồi! Sao càng lúc càng lắm mồm thế hở?!

[Khương Yến]: Gấu trúc Hàng long thập bát chưởng.jpg

[ Diệp Từ]: Mèo con che đầu đừng đánh em.jpg

...

Hiển nhiên, từ một thiếu niên quái gở, rơi vào đám bạn lầy lội, được hun đúc cho học được cách sử dùng meme một cách thành thạo.

Hơn nữa theo lời Khương Yến. Chỉ có những bé O cute mềm mại mới có thể sử dụng các loại meme chứa tính công kích như "Ăn shit đi" này nọ, những A càng mạnh mẽ thì càng nên sử dụng meme chó mèo đáng yêu.

Vì thế, thân là Alpha trên phương diện tinh thần, Diệp Từ đã lưu một đống mèo cute.

Khương Yến và Lục Minh Hãn vẫn luôn là một đôi hoan hỉ oan gia, hai người rất thích khịa nhau, có thể do khịa nhau nhiều năm khịa ra tình cảm. Sau khi tốt nghiệp tương tác với nhau càng thêm ái muội, hai người ở xa, nhưng đi tàu điện cũng chỉ hơn một tiếng đồng hồ. Nửa năm nay hễ rảnh là Lục Minh Hãn sẽ đi thăm Khương Yến, hai người thường xuyên lén lút đi chơi riêng, người có mắt đều nhìn ra bọn họ không bao lâu nữa sẽ công khai.

Bạn học trong nhóm thấy Khương Yến và Lục Minh Hãn bắt đầu ve vãn nhau, quần chúng hóng hớt lập tức spam một đống "yoooo", Diệp Từ nhịn cười thoát khỏi nhóm chat, mở giao diện trò chuyện lướt lướt xuống dưới.

Tin nhắn mới nhất của Hoắc Thính Lan đã gửi đến từ 24 giờ trước.

Mấy ngày nay Diệp Từ học bài học đến chóng mặt nhức đầu, không để ý nhiều đến những chuyện khác, nhưng lâu như vậy không thấy động tĩnh quả thật khác thường, nên tiện tay chụp một tấm ảnh bàn học gửi qua.

[Diệp Từ]: [Hình ảnh]

[Diệp Từ]: Học cả đêm, tiến độ 30 trang.

[Diệp Từ]: Mèo con ngất xỉu.jpg

[Diệp Từ]: Anh đang làm gì đó?

Bên kia vẫn lập tức trả lời như bình thường.

[Hoắc Thính Lan]: Bé cưng cố lên.

[Hoắc Thính Lan]: Không làm gì hết, hôm nay công việc khá nhàn, anh đang nghỉ ngơi.

Trả lời rất quy củ, nhưng Diệp Từ cảm thấy có gì đó không đúng, có lẽ do trực giác nhạy bén của Omega.

[Diệp Từ]: Có thể gọi điện thoại không?

[Hoắc Thính Lan]: Bên em có tiện không? Bạn cùng phòng không ở trong phòng sao?

Diệp Từ không cố tình che giấu cái gì, ngón áp út luôn mang nhẫn cưới, bởi vậy sau khi nhập học không bao lâu các bạn học đều biết cậu đã kết hôn. Ba người bạn cùng phòng thân thiết nhất với Diệp Từ thậm chí còn từng đi ăn cơm với Hoắc Thính Lan, không có gì phải tránh né. Nhưng Hoắc Thính Lan tương đối chú trọng vấn đề riêng tư của cả hai, gọi điện thoại hay gọi video đều sẽ cố gắng lựa lúc Diệp Từ ở một mình.

[Diệp Từ]: Tiện.

Gửi xong, cậu đứng dậy nhẹ nhàng chạy ra ngoài hành lang, gửi lời mời gọi video với Hoắc Thính Lan.

Bên kia bắt máy rất nhanh.

"A lô, bé cưng."

Không biết có phải ảo giác hay không, giọng nói của Hoắc Thính Lan trầm hơn bình thường, còn hơi khàn khàn, như giấy nhám cọ xát vành tai.

Diệp Từ nghe đến lỗ tai tê dại, ngẩn ra, đưa tay gãi gãi mấy cái, nhỏ giọng nói thầm: "Lúc nãy anh làm gì vậy..."

"Hửm?" Giọng Hoắc Thính Lan ra vẻ vô tội, cười một tiếng, hắng hắng giọng nói: "Không làm gì cả, nằm... nhắm mắt nghỉ ngơi, sao thế?"

Nhàn rỗi không có việc gì nên nằm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nghe cứ như cụ già cô đơn chiếc bóng ấy.

Không biết Diệp Từ nghĩ đến cái gì, đỏ mặt: "Vậy sao giọng nói của anh trở nên như vậy?"

Bên kia im lặng một lát, thấp giọng cười: "Nghe ra được?"

Cũng không phải do thính lực của Diệp Từ có bao nhiêu nhạy bén, chủ yếu là do trước đây từng có tiền lệ...

Thời gian huấn luyện quân sự của sinh viên năm nhất dài nửa tháng, trong lúc ấy không cho phép vô cớ rời trại huấn luyện. Nửa tháng đó khiến Hoắc Thính Lan nghẹn đến mức không ra con người, một đêm khuya nào đó gọi điện với Diệp Từ, anh dụ dỗ Diệp Từ ra lối đi thoát hiểm không người ngoài hành lang, dụ cậu nói ra mấy lời khó mở miệng. Diệp Từ không biết nói mấy lời thiếu đứng đắn như thế, Hoắc Thính Lan lập tức dạy cho cậu. Hoắc Thính Lan trong điện thoại nói một câu, Diệp Từ sẽ đỉnh đầu bốc khói học một câu, ngoan một cách quá đáng.

Vốn Diệp Từ tưởng rằng Hoắc Thính Lan quá nhớ cậu, muốn nghe giọng cậu nhiều hơn, ai ngờ càng nói càng khó nghe, gọi là "lời âu yếm" cũng khá miễn cưỡng. Tiếng nói của Hoắc Thính Lan càng lúc càng trầm khàn, còn lẫn vào một ít tiếng nước rất nhỏ... Lúc này Diệp Từ mới phản ứng lại, thẹn đến nỗi suýt quăng luôn điện thoại.

Bởi vậy cậu tương đối cảnh giác với giọng nói thế này trong điện thoại, vừa nghe liền có cảm giác chuyện không đơn giản.

"Ừm." Diệp Từ cúi đầu, dùng đế giày cọ cọ khe hở giữa mặt đá cẩm thạch ngoài hành lang, ấp úng một lát, ra vẻ lão luyện tán tỉnh: "Anh... nhớ em hả?"

"Có thể không nhớ sao?" Hoắc Thính Lan lại hắng hắng giọng, vừa giỡn vừa oán trách: "Tuần trước cũng không về nhà."

Trường học sẽ kiểm tra ký túc xá ngẫu nhiên từ thứ 2 đến thứ 5, xử phạt với những sinh viên đi đêm không về ngủ, nhưng nếu gia đình học sinh có tình huống đặc biệt cũng có thể báo cáo với giáo viên hướng dẫn, xin ở ngoại trú dài hạn.

Diệp Từ là người đã kết hôn, có tư cách xin ở ngoại trú, nhưng Hoắc Thính Lan chủ động để cậu ở ký túc xá một năm đầu.

Sinh viên năm nhất mới vừa vào học đã dọn ra ngoài ở, sẽ giảm bớt rất nhiều cơ hội tiếp xúc với bạn bè, quan hệ sẽ không khỏi xa cách. Mà Diệp Từ cũng không phải là người nhiệt tình hay nói, không phải kiểu người chỉ hai ba câu là có thể hòa mình với người xa lạ. Hoắc Thính Lan đã từng thấy dáng vẻ lẻ loi không có bạn bè của Diệp Từ, cũng từng thấy dáng vẻ phóng khoáng đùa giỡn với mọi người sau khi hòa nhập tập thể của Diệp Từ. Anh không muốn bản thân bị dục vọng chiếm hữu của Alpha chi phối, cướp đi những niềm vui mà cậu nên được hưởng từ cuộc sống đại học. Bởi vậy học kỳ này mỗi cuối tuần Diệp Từ sẽ về nhà họ Hoắc ở, bình thường thì ở lại trường. Nhưng nửa tháng cuối kỳ ôn tập quá bận, Diệp Từ không muốn phân tâm, hơn nữa ở trường muốn đọc sách hay tìm tài liệu gì cũng tiện hơn nhiều, cho nên cuối tuần trước cậu không về nhà.

"... Chờ ngày 12 em thi xong sẽ về nhà với anh, nhanh lắm." Diệp Từ che di động lại, mềm mụp dỗ dành: "Được không?"

"Đương nhiên là được." Hoắc Thính Lan vô cùng hiểu chuyện, dịu giọng trấn an: "Cuối kỳ cứ chuyên tâm ôn tập, bầu không khí trong trường học tốt hơn... Mấy ngày nay anh sợ làm phiền em, nên không dám chủ động gửi tin nhắn cho em trước."

Diệp Từ lại âu yếm với anh thêm mấy câu, sau khi cúp điện thoại, ngay sau đó lập tức gọi qua cho chú Hà.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Diệp Từ bước nhanh vào phòng ngủ, gom sách vở và sổ ghi chú của mình vào cặp sách, vội vàng thay quần áo.

"... Tiểu Từ cậu muốn ra ngoài sao?" Bạn cùng phòng ngẩng đầu, học đẳng thức học đến đôi mắt dại cả ra.

"Ừ." Diệp Từ ngoan ngoãn mang bao tay: "Chồng tớ bị cảm, sốt cao không khỏi, tớ về xem sao, nếu hội sinh viên đến kiểm tra..." Diệp Từ do dự một lát, cũng sắp 11 giờ, không tiện đi tìm giáo viên hướng dẫn xin nghỉ: "Bỏ đi, tra thì cứ tra."

Lúc nãy gọi điện thoại, Diệp Từ càng nghe Hoắc Thính Lan nói chuyện càng cảm thấy không ổn, đặc biệt là anh lâu lâu lại hắng hắng giọng, cảm giác như đang che giấu cơn ho.

Vừa gọi điện cho chú Hà hỏi, quả nhiên, nói là sốt cao hai ngày nay rồi, có khám bác sĩ, cũng đã truyền nước. Nhưng có lẽ virus cảm này quá mạnh, hơn nữa sắp đến kỳ nhạy cảm lại không gặp được Omega của mình, bị nóng trong người, sốt cao không lùi, mấy ngày nay cũng không ăn được bao nhiêu.

Bạn cùng phòng nhìn di động, lo lắng nói: "Cổng trường sắp đóng rồi, còn đang đổ tuyết nữa, có thể gọi xe được sao..."

"Tớ trèo tường, vừa đi vừa gọi xe, nếu không được thì dùng xe đạp chia sẻ." Diệp Từ loại trừ muôn vàn khó khăn, ngầu ngầu vung cặp sách lên vai, vẫy vẫy tay về phía ba bạn cùng phòng: "Đi nha."

.

[Truyện chỉ post tại phuongtanblog.wordpress.com và Watt_pad: SacFructose

Mọi nơi khác đều là ăn cắp.]

.

Đêm khuya ở nhà họ Hoắc cũng không yên tĩnh.

Truyền nước xong, bác sĩ gia đình rút ống kim cho Hoắc Thính Lan, lại đo nhiệt độ cơ thể lần nữa, còn dùng ống nghe y tế khám khám.

Nhiệt độ cơ thể chỉ hơi giảm xuống, nhưng cũng may không ảnh hưởng đến phổi, dù sao cũng là thể chất Alpha đỉnh cấp, chịu đựng giỏi hơn người bình thường nhiều.

"Hôm nay ngài ấy ăn uống thế nào?..."

Ngoài cửa phòng, bác sĩ gia đình thấp giọng trò chuyện với chú Hà, Hoắc Thính Lan xoa xoa giữa mày, kê đầu lên gối nằm.

Bỗng nhiên, thang lầu vang lên tiếng bước chân dồn dập, nghe cứ như đi một bước nhảy hai ba bậc thang, một hơi từ lầu một nhảy đến lầu hai, xen lẫn tiếng thiếu niên thở hổn hển.

Hoắc Thính Lan không thể tin mà ngước mắt lên, còn chưa ngồi dậy, Diệp Từ đã chạy vào như một cơn gió. Trên áo lông còn dính một chút bông tuyết chưa tan, khăn quàng cổ quấn kín mít đến mũi, chỗ mềm mại nơi xương gò má bị đông lạnh giống trái cây chín đỏ đọng một tầng sương, con ngươi trong veo, mái tóc bị gió thổi ngược ra sau, lộ ra cái trán và lông mày thanh tú, hơi lạnh từ tuyết và hơi thở thanh xuân phả trước mặt anh.

"Bé cưng..." Hoắc Thính Lan hiếm thấy hoảng loạn một chút: "Sao đã trở lại rồi?"

"Bị bệnh sao không cho em biết? Còn xem em là con nít phải không?" Diệp Từ giận dỗi lầm bầm, cởi cặp sách và áo lông ra ném qua một bên, đi đến bên giường: "Chú Hà nói anh sắp đến kỳ nhạy cảm, nhớ em nhớ đến nóng trong người."

"Em đừng nghe chú nói bậy." Hoắc Thính Lan cười cười, đầu tiên phủi sạch trách nhiệm của Diệp Từ: "Nhớ em là sự thật, nhưng không có nóng trong người."

"Ngày mai em tìm giáo viên hướng dẫn nói một chút, mấy ngày tới em sẽ ở nhà ôn tập." Diệp Từ mạnh mẽ sắp xếp công việc, đàn ông quả nhiên không thể không về nhà, xem người nhà đã ra thế nào rồi này.

Hoắc Thính Lan nhắm mắt lại, cười bảo: "Cục cưng, đừng quản anh như vậy mà."

Không thấy được Diệp Từ sẽ nóng trong người sao?

Quả thật nóng lắm.

Hoắc Thính Lan định mặc kệ bản tính ác liệt của Alpha, nhưng mà Diệp Từ quá săn sóc quá hiểu chuyện, vẫn luôn cứ châm ngòi thổi gió, cổ vũ khí thế cho dục vọng chiếm hữu của anh thêm kiêu ngạo.

"Cứ, cứ quản anh đó." Tật nói lắp của Diệp Từ đã đỡ hơn rất nhiều, chỉ có khi cảm xúc kích động mới có thể nói lắp một chút: "Không phải anh cũng, quản em lắm sao, đều là quản nhau, sao chỉ có phép anh quản em, mà không cho em quản anh?"

Nói rồi, cậu câu cổ Hoắc Thính Lan đến dán trán anh lên trán cậu, đau lòng nói: "Sao nóng quá vậy?"

"Không sao đâu, đã truyền nước rồi." trái tim Hoắc Thính Lan đã mềm không ra hình dạng, dùng ngón tay nhẹ nhàng quét khuôn mặt đỏ bừng của Diệp Từ: "Là do trán em quá lạnh... Sao lại bị lạnh đến đỏ cả mặt thế này? Làm sao em về nhà được?"

"Em lấy thẻ cà một chiếc xe đạp chia sẻ chạy về, đã trễ thế này rồi, làng đại học bên kia quá xa, không gọi được xe." Diệp Từ sợ Hoắc Thính Lan dạy bảo cậu, tiên hạ thủ vi cường, dùng đuôi mắt ngó Hoắc Thính Lan, lẩm bẩm lầm bầm: "Nếu anh nói cho em biết sớm hơn, ban ngày không đổ tuyết em trở về, sẽ không cần như vậy..."

"Ừm, xin lỗi, anh không nên gạt em." Thái độ Hoắc Thính Lan nhận sai vô cùng tốt đẹp.

"Đúng đó." Tròng mắt Diệp Từ chột dạ láo liên, cởi quần jean bên ngoài, mặc quần giữ ấm, nhấc chăn lên chui vào.

Đang tuổi khí huyết tràn trề, lại đạp xe cả một quãng đường, thân thể cậu như một bếp lò nhỏ, thích hợp làm ấm giường cho người đang bị cảm.

Nhưng Hoắc Thính Lan lại giơ tay nắm sau cổ cậu, xách lên, không hiểu phong tình nói: "Đêm nay vẫn nên ngủ riêng đi."

Diệp Từ trợn tròn đôi mắt.

Đây vẫn là chú Hoắc dâm dê cuồng tình dục mà cậu quen biết sao?!

"Lỡ như lây bệnh cho em, anh sẽ tự trách bản thân." Hoắc Thính Lan bước xuống đất, xách Diệp Từ đang đơ mặt ra ngoài, nhịn cười dỗ dành: "Cục cưng nghe lời nào... Biết em đang ở nhà anh đã rất vui rồi."

Lần đầu tiên trong cuộc đời bị Hoắc Thính Lan từ chối nhốt ngoài cửa.

Diệp Từ dính lên ván cửa, như con mèo béo Lâm Dao nuôi kia, dùng móng tay cào cửa.

"Chú Hoắc... Thính Lan..."

Cái gì dễ nghe thì gọi cái đó.

Hoắc Thính Lan nào nỡ để Diệp Từ đứng bên ngoài cào cửa, còn chưa kêu được vài tiếng đã mở cửa ra, nắm mặt Diệp Từ lắc trái lắc phải, bất đắc dĩ nói: "Lỡ như thật sự truyền bệnh cho em, hại em ôn tập cuối kì không được thì phải làm sao? Không phải nói muốn lấy học bổng nuôi anh sao? Đổi ý rồi?"

Anh nói có đạo lý, Diệp Từ ngẫm nghĩ một lát, nói: "Vậy anh đồng ý với em một điều kiện."

"Em nói đi." Hoắc Thính Lan cười.

"Anh ăn chút gì đó đi." Đôi mắt Diệp Từ sáng lấp lánh ra điều kiện: "Một chén cháo cũng được."

"Em đút anh?"

Bắt đầu cò kè mặc cả.

"Được."

Hoắc Thính Lan khó có khi nhả ra, đồng ý ăn chút gì đó, chú Hà vội bảo nhà bếp chuẩn bị một chén cháo rau với thịt bằm, cố gắng bổ sung thêm chút dinh dưỡng.

Cháo nóng hầm hập tỏa hơi nóng, Diệp Từ múc từng muỗng, thổi đến khi ấm ấm, sau đó đút cho Hoắc Thính Lan.

Đút một muỗng nhìn nhau cả buổi, ngọt như đường mật đến nỗi chú Hà đứng kế bên không nỡ nhìn thêm, nhanh chóng lui xuống chừa không gian cho hai người họ.

"Thính Lan."

"Hửm?"

"Có phải em rất..." Diệp Từ hắng giọng, nhỏ giọng hỏi: "Có sức mạnh bạn trai không?"

Vừa nghe nói chú Hoắc bị bệnh, lập tức trèo tường ra khỏi trường, gọi không được xe cũng phải lấy xe đạp chạy về, vừa dỗ dàng vừa đút cơm, chỉ thiếu rút kim truyền nước ra đâm vào tay mình.

Đây không gọi là sức mạnh bạn trai bộc phá, thì phải gọi là gì?

Hoắc Thính Lan im lặng một lát, có thể do đang nín cười.

"Ừm, vô cùng có."

Diệp Từ vừa thẹn thùng vừa đắc ý cong cong khóe môi, tiếp tục đút cháo.

Tinh thần Alpha được thỏa mãn.

"Cảm giác hình như anh bớt nóng hơn rồi."

Diệp Từ sờ sờ trán Hoắc Thính Lan.

"Ừm, đầu không còn đau như trước."

"Em thấy anh bị nóng trong người thì có."

"Ừm, anh nóng trong người."

Miệng lưỡi dung túng.

"Sau này lỡ như lại bị như thế, có chịu nói cho em biết không?"

"Chịu nói."

"Có chịu nói nhớ em không?"

"Chịu nói."

Diệp Từ vừa lòng gật đầu.

Đêm tuyết rơi yên tĩnh.

Tuyết mịn sàn sạt gõ cửa sổ, khiến người trong phòng thoải mái gấp đôi.

Trên người ấm, trong lòng cũng ấm.

Có người yêu bên cạnh, bốn mùa đều tựa mùa xuân.

_____ Hết Phiên ngoại Tinh thần Alpha được thỏa mãn _____

.

[Truyện chỉ post tại phuongtanblog.wordpress.com và Watt_pad: SacFructose

Mọi nơi khác đều là ăn cắp.]

.

(Chương này, Từ meo meo xưng hô với chú Hoắc là ta – ngươi, nên t sẽ dịch thành em – anh nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip