12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vị thư ký đó đã rời đi rồi, còn lại Soobin và Yeonjun ở trong phòng.

"Vừa nãy anh khó chịu sao?" Hắn đứng dậy mở cửa sổ ra cho thông gió, hỏi anh.

Yeonjun lắc đầu tỏ ý không phải.

"Lúc đó vào phòng là anh nhíu mày, có phải ngửi thấy pheromone của ông ta nên không thoải mái không?" 

"Ừm... Đúng rồi. Tôi khá nhạy cảm với pheromone nên hơi khó chịu." Anh ngạc nhiên đáp lại. Yeonjun không biết là Soobin lại quan sát chi tiết như thế đâu.

"Ông ta đúng là quá khinh người rồi, rõ ràng miệng thì khúm núm mà người lại phát mùi nồng nặc, định thị uy cho ai xem cơ chứ." Hắn ghét bỏ đáp.

Yeonjun tò mò tại sao hắn không từ chối luôn mà còn để cho ông ta tới đây làm loạn lên như vậy. Với phong cách của Soobin thì hắn sẽ từ chối ngay từ giây phút đầu tiên luôn chứ làm gì để đến tận lúc này.

"Bọn họ gửi mail 5 lần, tôi từ chối cả 5 lần nhưng vẫn còn cố chấp cho người tới đây để thuyết phục. Đã thế tôi cho bọn họ nhục tới chết."

"Họ cũng đâu phải là không biết việc mình đang vướng phải rắc rối tới cỡ nào đâu, giải quyết một cách đường hoàng không phải tốt hơn hay sao mà lại phải làm như thế không biết nữa."

"Anh nói đúng, não chẳng biết có vấn đề gì. Hay là tin đồn đó là sự thật nên muốn dùng cách bẩn thỉu để ém lại. Đúng là không thể chấp nhận nổi hạng người đó."

"Ơ mà Soobin này, có phải vừa nãy tôi vô lễ với người ta quá rồi không?" Anh lo lắng hỏi hắn.

"... Hahahaah.." Soobin đơ một chút rồi cười to vài tiếng.

"Sao lại cười? Nói đi, có phải vừa nãy tôi đã làm gì sai rồi không?" Nắm lấy vạt áo của hắn, Yeonjun kéo kéo vài cái.

"Đừng, đừng tùy tiện kéo áo của kẻ khác như vậy, nhất là đối với một Alpha. Tôi có thể hiểu nhưng kẻ khác thì chưa chắc." Hắn đột nhiên nghiêm túc bắt lấy bàn tay của anh mà nói.

"Ồ tôi biết rồi... Nhưng mà cậu nói đi, có phải tôi đã làm sai rồi không?" Yeonjun lúng túng rụt tay về, hỏi lại.

Soobin nhìn khuôn mặt của Yeonjun đang lộ ra sự lo lắng. Ngốc nghếch này vừa nãy hung dữ bao nhiêu giờ lại biến thành con mèo nhỏ rồi. Cái miệng sắt đá đả kích tinh thần vị thư ký kia tới nỗi ông ta muốn phụt máu ra đó đâu mất không biết. Hắn nghĩ không sai mà, con người này có tính cách thú vị lắm.

"Lúc đó là tôi tự biên tự diễn, cũng không để ý nặng nhẹ mà nói. Không để ý không biết nó có ảnh hưởng gì tới cậu không nữa." Yeonjun cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, vẽ lên da ghế sô pha vài nét rối bời.

"Phì... Không sao, anh kiêu ngạo như vậy cũng tốt, đối với những kẻ cố gắng xu nịnh anh, anh càng kiêu ngạo càng khiến lòng tự trọng của họ bị đánh một cách thậm tệ. Chỉ cần quá đáng trong một mức nhất định, tôi đều có thể bảo vệ anh." Xoa đầu chú mèo nhỏ buồn bã kia, hắn khẽ nói.

"Sao mấy lời này cậu nói ra dễ dàng vậy? Các công ty đều không muốn người trong công ty mình gây sự, chỉ riêng cậu là muốn." Không biết vô tình hay cố ý, mái đầu của anh cọ cọ vào lòng bàn tay hắn mấy lần như làm nũng.

"Bởi vì bọn họ quá nghèo nàn, còn tôi thì quá giàu có." Soobin nháy mắt một cái.

Yeonjun liền bĩu môi một cái, cậu thì giàu hơn ai cơ chứ mà nói vậy.

"Đủ để khiến một loạt công ty tập đoàn giải trí nổi tiếng phải cúi đầu nịnh bợ. Tiết lộ với anh một chuyện, chất dẫn dụ của tôi là mùi tiền." Ghé sát vào người anh, hắn nói nhỏ.

"Hả? Cậu có nói đùa tôi không đấy?" Anh tròn mắt ngạc nhiên.

"Không đùa, có muốn kiểm chứng không?" Soobin nhướng mày.

"... Có." Yeonjun gật đầu một cái rụp. Anh không hề để ý tới chuyện Omega ngửi thấy pheromone của Alpha sẽ nguy hiểm cỡ nào, anh tin Soobin sẽ không lợi dụng nó đâu.

Hắn thả một chút ít chất dẫn dụ của bản thân ra, chỉ thoang thoảng thôi chứ không phải quá rõ ràng.

"Thật này!" Yeonjun ngửi thấy đúng là mùi tiền, phấn khích nói.

"Chắc trời sinh ra đã định đoạt rằng tôi phải trở thành người giàu rồi đó." Hắn tiếp lời của anh.

"Ngưỡng mộ ghê... Hay cậu chia cho tôi một phần nhỏ tài sản của cậu đi?" Anh vui vẻ nói đùa với hắn.

"Trở thành người của tôi đi, tất cả tài sản lẫn tấm thân toát lên mùi tiền đúng nghĩa đen này đều là của anh." Soobin vắt tay lên thành ghế, đáp lại.

Yeonjun mím môi quay sang chỗ khác, tên đáng ghét này suốt ngày chỉ trêu anh là giỏi. Anh không quen nghe mấy lời này, hắn vừa nói đã khiến cho hai má của Yeonjun nóng râm ran rồi.

"Tôi không trêu anh, chỉ cần làm người của tôi thì anh muốn gì cũng đều có thể." Hắn không từ bỏ, tiếp tục nói.

"Im đi, cậu đừng có mà đùa nữa." Yeonjun không có kinh nghiệm gì cả, lúng túng nhìn trời nhìn đất mà đáp.

"Chỉ là đùa anh một chút xíu thôi, phản ứng đáng yêu vậy. Bây giờ tôi có lịch cần chụp ảnh cho mẫu ở tạp chí Q, anh có muốn đi theo không? Lấy chút kinh nghiệm." Nhịn lại tiếng cười, hắn đứng dậy vuốt thẳng quần áo, nói.

"Được sao? Tôi tưởng người không có phận sự không thể vào cơ mà?" Anh ngờ vực.

"Đúng là không được. Nhưng người của tôi thì sẽ được." Soobin mỉm cười.

Yeonjun một lần nữa đỏ mặt muốn đánh người.

"Được rồi mèo nhỏ xù lông, không trêu anh nữa. Đi thôi." Gõ nhẹ vào đầu mũi của Yeonjun một cái, hắn đem anh ra ngoài đi làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip