Soojun Lovebirds Hoan 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tui có nên đăng mỗi ngày 1 chap khum các bồ?

---

Yeonjun càng ngày càng có nhiều nơi mời tới chụp ảnh, trở thành một hiện tượng trong làng mẫu ảnh. Soobin cũng vì thế mà lưu ý không ít, hắn loại bỏ toàn bộ những tạp chí đang dính đến drama, những công ty trước kia có hiềm khích với Tomorrow X, dù là hiềm khích 10 năm trước cũng loại. 

Bởi vì làm như vậy nên hiện tại Yeonjun giống như của quý trên trời, các nhãn hàng không ngừng tranh giành, gửi rất nhiều mail tới, ra giá vô cùng cao để mời Yeonjun về chụp ảnh. Hắn nhìn một lượt rồi đều từ chối hết, lọc ra một vài công ty khá ổn để thêm vào lịch trình của anh. Mới vào nghề nhận nhiều liều mạng làm việc cũng không tốt.

Các công ty, tạp chí mời Yeonjun đến, một là vì anh chính là hiện tượng dạo gần đây, tất nhiên sẽ hút người xem, đã thế lại còn được Soobin bảo kê công khai, đã quý lại càng thêm quý.

Công ty mỹ phẩm C rất nổi tiếng nhưng đang dính phải một drama sử dụng đồ có hại cho da để làm sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, mời người nổi tiếng quảng cáo, có được sự tín nhiệm và quảng bá từ người nổi tiếng tất nhiên  mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Vì thế mà họ cử người đến thẳng studio của Soobin để đàm phán.

"Ngài Choi, chúng tôi đã gửi tới đây 5 cái mail rồi, ngài ít nhất cũng nên nể mặt chúng tôi một chút mà đồng ý chứ." Thư ký của giám đốc công ty đó tới đây, mang theo cả một bản hợp đồng để đàm phán.

"Yeonjun hiện tại đang rất bận, quý công ty đừng mất thời gian nữa, về đi." Hắn không nể mặt gì cả, trực tiếp đuổi người.

"Ngài Choi à, ngài đừng nên cứng nhắc như vậy. Công ty bên tôi đang dính một vài vấn đề, nếu cậu Yeonjun đồng ý làm người mẫu quảng cáo thì chuyện này sẽ lắng xuống, hơn nữa cậu ấy sẽ càng nổi tiếng hơn nữa, đôi bên cùng có lợi. Chúng tôi cũng sẽ đưa ra một cái giá hợp lý với cậu Yeonjun mà." Người đàn ông cố gắng thuyết phục.

"Nổi tiếng theo cách nào đây? Quảng cáo cho công ty dính nghi án dùng đồ bẩn? Hám tiền, thèm won, thích dollar nên mới nhận? Ai mà chẳng không biết công ty của ông bị hủy hết các hợp đồng quảng cáo rồi, bây giờ Yeonjun nhận quảng cáo, khác nào khiến anh ấy bị vùi dập." 

"Xin phép cắt ngang một chút, ông chủ, Yeonjun - ssi đã trở về rồi." Taehyun đẩy cửa bước vào, thông báo cho Soobin.

"Vừa hay đúng lúc, gọi anh ấy vào đây." Hắn gật đầu.

Taehyun đóng cửa ra bên ngoài gọi Yeonjun vào trong phòng của hắn, anh rất nhanh chóng đã xuất hiện. Vừa bước vào cửa, Yeonjun khẽ nhíu mày một chút nhưng liền thu mắt lại ngay sau đó, chào vị lạ mặt đang ngồi ở kia rồi sang chỗ của hắn, ngồi xuống bên cạnh.

"Đây là thư ký giám đốc của công ty mỹ phẩm C, bọn họ đến đây vì muốn ký hợp đồng quảng cáo với anh. Anh có đồng ý không?" Hắn giới thiệu sơ qua cho Yeonjun về người trước mặt, hỏi anh.

"Chuyện này là cậu quyết định, cậu nói sao theo tôi nghe vậy. Nhận hay không đối với tôi cũng không phải là vấn đề lớn." Yeonjun lắc đầu nói.

"Ầy, cậu Yeonjun à. Nếu đã ký hợp đồng với bên tôi rồi tất nhiên chúng tôi sẽ không bạc đãi cậu mà đối xử với cậu rất tử tế." Ông chuyển hướng sang Yeonjun, bắt đầu lấy lòng.

"Tất nhiên quý công ty không dám bạc đãi, nếu các vị bạc đãi, chuyện này truyền ra ngoài cộng thêm vụ việc gần đây chẳng phải công ty xong luôn rồi sao." Anh mỉm cười trả lời, phong thái đúng chuẩn người bên cạnh Soobin, miệng lưỡi sắc như dao lam.

"Tất nhiên tất nhiên. Chúng tôi hiện tại đang đề nghị trả cậu 700 nghìn Won cho một lần quảng cáo của cậu, chúng ta có thể từ từ thương lượng thêm." Vị thư ký xoa xoa hai bàn tay vào nhau, cười giả lả. Lòng bàn tay âm thầm đổ mồ hôi, nếu không phải công ty đang gặp vấn đề thì gã đã không phải cúi đầu trước một thằng nhóc miệng tanh hôi sữa mới vào nghề.

"700 nghìn Won? Tôi mà ký hợp đồng quảng cáo, cả một drama lớn như vậy cũng sẽ sớm lắng xuống, các vị chẳng cần phải động tay chân gì nhiều lắm, cũng có thể coi là tôi gần như dọn sạch cả cái drama đó đi vậy. 700 nghìn Won là cái giá mà các vị trả cho người đã giúp quý công ty dọn đường sao? Những người ký hợp đồng hồi trước với công ty đây chắc cũng như vậy nhỉ, thật đáng thương." Vắt chéo chân lên ngồi, Yeonjun nâng tách cà phê lên uống rồi đáp.

"Vậy 1 triệu Won thì sao? Đó là cái giá cao nhất rồi. Dù sao cậu cũng mới vào nghề, giá cả quá cao chẳng phải cũng gây ra không ít tranh cãi hay sao?" 

"Tranh cãi chỗ nào? Là các vị muốn hiệu quả cao mà không phải tốn nhiều tiền nên mới nói thế hay thực sự là đáng tranh cãi? Vừa nãy tôi đi quay quảng cáo, tiền họ trả là 2 triệu, không nhiều lắm nhưng với một quảng cáo khoảng 4 đến 5 giây vậy là ổn rồi." Yeonjun cười. Anh bịa đấy, tiền ở mức đó thật nhưng quảng cáo cũng khoảng 10 đến 15 giây cơ nhưng Yeonjun cứ phóng đại lên như vậy thôi, chẳng chết ai.

Hắn ngồi bên cạnh đúng là phi thường rảnh rỗi, uống trà xem kịch. Soobin híp mắt nhìn Yeonjun thản nhiên đối đáp với người đàn ông kia, sao mà hắn cứ cảm thấy anh khi nói chuyện với hắn và khi nói chuyện với người ngoài là hai người khác nhau ấy nhỉ. Nhưng mà như vậy cũng tốt, hắn thích một Yeonjun như thế, đáng yêu phải biết.

"Cậu Yeonjun, cậu không thể nói như vậy được, chúng tôi là tới đây để thành tâm mời cậu quảng cáo. Dù gì cậu cũng là người mới, một hậu bối có thể ăn nói như thế với tiền bối hay sao? Mới vào nghề đừng cao ngạo quá, tôi biết là cậu có tiềm năng nhưng nếu không để ai vào mắt thì cũng sớm lụi tàn thôi." Bị anh nói tới tức giận, ông phát hỏa lên tiếng.

"Chẳng phải các vị là người tới đây tìm tôi trước à? Tới tìm tôi trước sau đó lại bảo tôi cao ngạo, đừng có ụp cái nồi từ trên trời rơi xuống như thế cho tôi, tôi gánh không nổi. Ăn không được thì đạp đổ, người đâu lạ thế?" Anh nhếch môi trào phúng, nhẹ nhàng nói.

"Cậu... Ai lại có thể cho cậu được cái tính kiêu căng này cơ chứ!"

"Tôi cho, là tôi cho đấy, ngài có ý kiến gì không? Ngày hôm nay chính tay ngài tự đạp đổ mất bát cơm của cả công ty, về công ty đi đường cẩn thận, đừng có nghĩ quẩn mà đi đập đầu vào cột. Taehyun, tiễn người đi." Hắn lên tiếng, gọi Taehyun ở bên ngoài vào.

"Lối này, mời." Cậu mở cửa sẵn, lạnh lùng nói.

"Mấy người..." 

"Có đi không hay để gọi bảo vệ đây này."

"... Cứ đợi đấy." Ông ta tức giận bỏ về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip