Soojun Lovebirds Hoan 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Soobin chở Yeonjun đến nơi chụp ảnh của tạp chí Q. Thực ra việc có một người không phận sự, mà đó còn là một người mẫu ảnh nữa ở trong khu chụp ảnh khá tối kỵ, thường thì sẽ không có nơi nào đồng ý cho chuyện đó cả.

Chỉ trừ khi đó là người của Choi Soobin.

Hắn mang anh đến, nói chuyện vài câu với người quản lý ở đó lập tức có thể đưa anh vào.

"Soobin - ssi, cậu tới rồi. Cảm ơn vì đã bỏ thời gian tới đây giúp chúng tôi thực hiện tạp chí lần này." Thấy hắn đã tới, giám đốc của tạp chí liền đi lại bắt tay.

"Tiền trao cháo múc, ngài nói thế khách sáo quá rồi. Tôi mang người của bên mình tới, ngài không ngại phiền phức chứ?" Hắn bắt tay với ông, nói.

"Sao lại có thể nói là phiền phức được, đây có phải là Yeonjun - ssi không nhỉ? Gần đây tôi nghe nói tới cậu rất nhiều."

"Vâng ạ, xin chào, tôi là Choi Yeonjun." Anh cúi đầu chào hỏi.

Vị giám đốc đó gật đầu chào lại rồi chỉ có hai người chỗ cần chụp ảnh.

Hai người đi đến chỗ chụp ảnh. Yeonjun không muốn ngồi mà muốn đứng ngay cạnh hắn xem hắn chụp ảnh, hắn tất nhiên cũng không phiền, gật đầu đồng ý. Chỉ là anh phải đeo khẩu trang vào, dù sao cũng có video hậu trường được đăng tải, khả năng vào hình là không cao, có vào thì cũng bị che mất nhưng cũng phải cẩn thận trước.

Người mẫu chụp ảnh tạp chí lần này là idol mới nổi Kim Dosik, bước ra từ một show sống còn. Là người mới, kĩ năng chưa có nhiều nên khó tránh việc cần phải hỗ trợ nhiều trong quá trình chụp ảnh.

"Không phải, cậu đừng làm như thế, lên hình mất ánh sáng rất xấu." Hắn nhìn mày lên tiếng.

"Vậy tôi phải làm như thế nào?" Dosik hỏi.

"Để tay ngược lại, nghiêng người hướng về phía ánh sáng một chút." Soobin nói.

Vị idol đã chỉnh người theo đúng tư thế mà hắn bảo, Soobin nhìn tàm tạm mới miễn cưỡng nháy một vài tấm. Sau đó hắn lại một lần nữa muốn tăng xông vì khả năng tạo dáng và khuôn mặt cứng đờ của người nọ.

"Tôi nói này, từ phần cổ tới phần thân của cậu làm ơn thả lỏng ra đi, có ai ăn thịt cậu đâu mà cứ cứng như đá thế?" Hắn bực bội nói.

Dosik khó chịu phân bua rằng anh đã cố làm hết sức mình rồi, không thể nào cứ đổ tội cho anh như thế được chứ.

"Đừng nóng đừng nóng, cậu ấy là người mới còn nhiều thiếu sót, khó tránh được việc làm sai mà." Thấy tình hình căng thẳng, người quản lý ở đó vội vã giải nguy.

"Bình tĩnh đi Soobin, tôi thấy cậu ấy cũng ổn mà." Yeonjun bên cạnh hắn, nói. Anh thấy Dosik đúng thật là hơi cứng một chút nhưng nếu xét tổng thể với một idol thì đó có lẽ là được rồi.

"Ổn cái gì mà ổn... Thế này đi, tất cả tạm thời tắt hết máy quay ghi hình đi đã." Hắn chau mày nói.

Ngay sau đó, các máy quay dù không biết chuyện gì nhưng cũng lần lượt hạ xuống.

"Yeonjun, cậu bỏ khẩu trang ra, đi ra tạo dáng mẫu cho cậu ta vài dáng cơ bản đi." Soobin chỉ định Yeonjun lên sàn.

"Hả?" Anh ngơ ngác. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, hóa ra nãy giờ người dám đứng cạnh Choi Soobin trong phạm vi bán kính 1m là Choi Yeonjun, cục vàng cục bạc cục kim cương mới nổi của ông chủ Choi.

"Tôi bảo lên thì cứ lên đi, đưa khẩu trang đây." Gỡ khẩu trang xuống khỏi mặt anh, hắn đẩy anh lên chỗ chụp.

Yeonjun bất đắc dĩ phải hỏi concept là gì.

"Đẹp trai."

Yeonjun ra dấu ok sau đó nhập vai ngay lập tức. Khí thế đẹp trai ngút trời, tạo dáng cơ bản bắt ánh sáng rất tốt, phô ra được toàn bộ nét đẹp của khuôn mặt lẫn hình thể. Concept này rõ ràng là concept dễ nhất rồi, thứ duy nhất Dosik cần làm là đem cái bộ mặt đẹp trai đó phơi ra ngoài cho fan xem mà thôi.

Soobin hài lòng nhìn Yeonjun trình diễn, xong xuôi gật đầu bảo anh trở về chỗ được rồi.

"Cậu chỉ việc làm y hệt như thế, đừng cố thay đổi cái gì cả." Quay trở lại với người kia, hắn lãnh đạm nói.

Quá trình sau đó dễ thở hơn một chút, Soobin rốt cuộc cũng có thể hạ hoả hơn một chút, chụp ảnh suôn sẻ hơn không còn có quá nhiều những lần phải dừng lại để chỉnh sửa.

Đến lúc nghỉ giữa giờ, Soobin cùng giám đốc đi bàn chút chuyện. Yeonjun không tiện đi theo nên ở lại chỗ đó ngồi uống trà sữa ngon lành do Soobin đặt cho.

"Anh gì đó, anh có phải là Choi Yeonjun không?" Dosik tiến lại gần chỗ anh, ngồi xuống đối diện và hỏi.

"Đúng, có chuyện gì vậy?" Anh ngước lên hỏi.

"Vừa nãy là anh cố tình thể hiện để làm tôi bẽ mặt đúng không?"

"Ủa? Cậu điên hả?" Đặt cốc trà sữa xuống bàn, Yeonjun hỏi.

"Anh dám chửi tôi điên á? Tôi đang hỏi anh nghiêm túc đấy." Dosik tức giận đáp.

"Nghe nói cậu từ một show sống còn mà ra, không biết những con người bỏ tiền ra vote cho cậu có biết được bộ mặt này không nhỉ? Họ mà biết được chắc vui lắm." Anh nhếch môi cười, điệu cười 100% được lây nhiễm từ Soobin.

"Này, anh ăn nói cho tử tế vào, đây là những lời nói có thể tùy tiện nói ra sao?"

"Cậu mới là người phải ăn nói cẩn thận. Đang yên đang lành ra bảo tôi làm cậu bẽ mặt, có bẽ mặt thì cũng là do cậu, do năng lực của cậu kém không thể khiến cho người chụp hài lòng." Yeonjun chỉ thẳng vào Dosik mà nói.

"Nhưng việc gì anh phải lên đó để làm mẫu chứ, có thể từ chối mà. Làm thế khác nào bảo tôi phải ăn theo mẫu có sẵn."

"Thế thì cố mà làm tốt hơn đi. Cậu không làm tốt thì chỉ có thể nghe theo người khác sắp xếp, bớt mồm miệng lại, lo mà hoàn thành công việc cho tốt."

"Anh..."

"Dosik! Đi ra chụp ảnh tiếp đi này!" Tiếng người quản lý gọi lớn.

"Em ra đây! Coi như anh may mắn, còn thời gian nữa kiểu gì tôi cũng sẽ nói cho tới cùng." Đang nói dở mà bị cắt ngang, Dosii chỉ có thể dậm tay dậm chân bỏ đi trong bực tức.

Yeonjun nhìn theo, nhún vai khó hiểu rồi cũng đứng lên đi ra chỗ của Soobin để xem hắn chụp ảnh tiếp.

Việc làm xong xuôi, Soobin cùng với Yeonjun rời đi. Vị giám đốc của tạp chí có mời hắn ở lại cùng đi ăn tối nhưng hắn từ chối rồi, có hai người mà mời mỗi một người, hắn không thèm đi đấy.

"Anh cùng người mẫu hôm nay hình như có vấn đề?" Lái xe chở anh về thẳng nhà, hắn hỏi.

"Không có gì." Anh lắc đầu.

Soobin kiên nhẫn nhắc câu hỏi lại một lần nữa.

"Không có thật mà, cậu không tin tôi à?" Yeonjun lắc đầu cật lực từ chối.

"Bây giờ thì đang không tin, nói."

"... Có một chút xíu." Anh mím môi đáp lại.

"Ừm, có chuyện gì?"

"Lúc giờ nghỉ, cậu đi nói chuyện với người bên đó thì tôi ngồi ngoài, cậu ta ra chỗ tôi hỏi tôi có phải Yeonjun không, rồi bảo tôi cố tình làm bẽ mặt cậu ta, thế nên tôi mới nói lại."

"Thế mà làm sao mặt nặng mày nhẹ từ nãy đến giờ vậy?" Cốc vào trán của anh một cái, hắn nói.

"Đâu có đâu, tôi vẫn bình thường mà."

"Thật sự là bình thường? mặt của anh hiện lên hết kìa, muốn giấu cũng khó. Anh không thích người đó hả? Dù sao cậu ta cũng có thái độ không tốt."

"Ừm, không thích." Yeonjun thật thà gật đầu.

"Thế thì để tôi gây sự một chút với cậu ta trả thù cho anh."

"Thôi đừng, gây sự làm gì rồi chuốc hại vào thân ra." Anh ngăn hắn lại, con người này cũng tùy tiện quá rồi, thích đụng vào ai là đụng vào người đó, không suy nghĩ lợi hại gì cả.

"Anh gây sự một chút thì bọn họ mới biết đường mà né anh ra, ở đây không có kiểu 1 điều nhịn 9 điều lành đâu, mà là nữa điều nhịn 100 điềm xui đấy." Soobin đáp.

"Kể cả như thế thì cậu ấy cũng mới từ show tuyển tú đi ra, tương lai còn đó. Nếu cậu ấy vẫn còn cái tính đó, chúng ta không nói cũng sẽ có người khác nói. Để tâm nhiều làm gì cho mệt ra, chuyện xong rồi nên bỏ qua thôi. Nha?" Yeonjun nhíu mày thuyết phục hắn.

"Nghe theo anh vậy, chúng ta không tính toán với cậu ta nữa. Vui vẻ chưa?" Hắn cười một cái, trong đầu âm thầm suy nghĩ hôm nào đó phải nói cho anh biết đừng có làm nũng với bất kì ai như vậy cả. Để bộ dạng đáng yêu muốn ngất luôn này của Yeonjun cho người khác nhìn thấy, Soobin chỉ sợ đám người đó trùm bao bắt cóc anh đi luôn.

"Ừm, vui vẻ. Về đi, tôi nấu cho cậu ăn." Anh gật đầu.

Soobin trốn việc cùng với Yeonjun trở về nhà, có vài việc lặt vặt không đáng nói ở trên studio đã được giao cho từng bộ phận xử lý rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip