Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng hát ngân nga của chàng trai nhỏ. Làn gió lạnh thổi vào mặt cậu làm làn da đỏ ửng lên. Ngồi bên thanh chắn ngan, ánh mắt tím dương đến nơi xa xăm ngoài đại dương. Bao tâm sự đang rộn rã bên trong tâm hồn chàng trai nhỏ này, nó dồn dập như sóng biển bên dưới, khác rằng nó lại khó chịu hơn việc ngăm mình trong dòng nước lạnh.
"Câu trai nhỏ, cậu có giọng hát hay lắm đấy. Cậu nên yêu lấy giọng hát đấy đi"-Một người đàn ông đội mũ đi tới, chùm râu màu nâu cùng màu tóc tam thể như mèo, tay cầm một cây gậy chống. Atsu quay lại nhìn, cậu thấy người đàn ông này rất quen thuộc, có thể cậu đã gặp người này trước đây. Ông chỉ đơn giản cười dịu rồi bước đi.
"Yêu lấy giọng hát?"-Atsu không hiểu được ý câu nói của ông ấy
Nhưng thôi bỏ qua vậy, cậu nhấc chân lên để đi đến hội để Aki và Y/n an tâm hơn. Hôm qua cậu không về nhà làm họ lo lắng mà liên tục dùng cái vòng cổ của cậu để liên lạc, cậu đang say nên thấy khó chịu mà vứt nó lên bàn luôn và không trả lời họ.
———————————————————
"Chào buổi sáng."-Atsu đi vào trong. Maneko lại đang dẹo với Aku và Poe, thật phiền phức. Cậu lướt qua họ để xin Kouyou nhiệm vụ mới, làm xong thì có thể cậu sẽ đến thăm hai chị em Harada và gặp luôn Jinn. Ả lại lên cơn mà đòi theo cùng cậu, rủ theo cả Poe và Aku.
"Tôi đi một mình là được, không cần phiền cô."-Atsu
"Không phiền đâu mà, em cũng đang rãnh thôi."-Maneko
"Nhưng theo tôi nhớ nếu theo cấp của cô mà nói thì đáng lẽ đang ở chỗ tập trung cho thực tập mà, sao còn ở đây vậy?"-Atsu
"Ể, em đã lên làm chính thức rồi mà, đáng lẽ phải ở đây chứ?"-Maneko
"Cho dù có là chính thức thì cấp của cô vẫn còn xa để được đến chỗ này, sẽ có chỗ khác để cô đến đó."-Atsu
"Nhưng mà Jinn cũng cùng cấp với em nhưng vẫn được ở đây vậy ạ."-Maneko
"Tch, tuỳ cô nghĩ. Tôi đi đây."-Atsu đi ra ngoài thật nhanh để không phải dính đến ả ta thêm lâu nữa.
Nhưng ả nào bỏ cuộc, vẫn như đĩa mà bám theo không buông, còn vác theo Poe và Aku nữa chứ. Cô ta có còn liêm sỉ không vậy? Tronh suốt thời gian làm nhiệm vụ, cậu ra tay tàn bạo hơn bao giờ hết, thậm chí còn đem về các mẫu cơ thể của đối tượng về để làm vài thứ.
Aku đã phải cố ngăn cậu lại khi tên quái thú kia đả kích cậu, đây thật sự là một Atsu đáng sợ nhất mà anh từng thấy. Ra tay không khoan dung, đôi mắt vô hồn một cách kiên định, nhất quyết phải xử được đối tượng cho đến khi hắn be bét mới thôi.
"Jinko, ngươi có chuyện gì sao? Trông ngươi không ổn lắm."-Aku
"Không có gì."-Atsu
"Nói cho tôi biết đi, rõ là ngươi có chuyện muốn nói."-Aku bóp lấy hai bên má của cậu, để cả hai lại gần nhau.
"Không liên quan đến ngươi, thả ta ra!"-Atsu gào lên nhưng anh vẫn không chịu thả ra.
"Nói hoặc tôi hôn ngươi."-Aku
"Tch, thì là con nhỏ Maneko đấy. Mỗi lần nó ở gần mấy người là ta lại khó chịu không thôi, đã vậy còn giả tạo chết đi được. Ta không hiểu nỗi tại sao ngươi và những người khác có thể ưa được ả đấy, gu cũng mặn thật. Ta vẫn còn tức việc Jinn bị vu oan, và cả việc ả không phải nhận bất kỳ hình phạt nào cả. Đó là một điều bất công!"-Atsu vừa nói vừa ứa ra nước mắt, tay báu chặt cánh tay Aku. Sự tức giận dồn nén làm cậu rất khó chịu, đã vậy mọi người cũng không nói lời nào.
"Hức ....ta vô dụng lắm phải...không..hức....đến một đứa trẻ cũng không.... hức ..cứu kịp nữa....."-Cứ vậy mà cậu ngất đi, đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều. Poe có hơi hoảng khi thấy cậu sưng lên như vậy. Còn ả thì giả vờ như bản thân quan tâm cậu lắm, nhưng thật ra bên trong lại nghĩ cậu quá mít ướt và hở ra là khóc.
'Ngươi không vô dụng đâu, hổ con'
——————————————————————
"Osamu-san, cho em miếng bánh đấy được không?"-Maneko nhích gần lại Dazai , chỉ vào phần bánh bông lan chanh mà anh đã chuẩn bị riêng cho cậu để tạ lỗi
"Không được, đây là của Ats-
"A, cảm ơn anh nhoa. Em biết anh chuẩn bị cái này cho em mà."-Maneko giựt lấy cái bánh chanh rồi lấy nĩa ra ăn mất. Anh đang cố gắng nhịn để không băm ả ra vì còn Fuku ở đây, chứ nếu không anh cũng đập cho con này banh thây. Những thành viên xung quanh cũng đồng cảm với tình cảnh của Dazai, vì họ đã trãi qua mấy cái cử chỉ vô ý tứ của ả rồi.
"Haiz, cuối cùng cũng xong rồi."-Atsu tiến vào hội sau khi xong nhiệm vụ. Dazai đẩy cô ả sang một bên mà đi đến chỗ cậu .
"Hôm nay em đi uống cùng tụi anh nhé Atsu-chan."-Dazai
"Sao cũng được."-Atsu đi ngang qua anh và ả để nhờ Lucy làm 1 ly nước ép. Ả lại tranh thủ khoe cậu cái bánh mà ả 'được tặng' từ Dazai.
"Anh xem này Atsu-san, em được Osamu-san cho cái bánh này đấy, anh ăn không?"-Maneko đưa ra dĩa bánh ăn còn một mẫu, như đang nói cậu chỉ có thể 'ăn' sau ả mà thôi.
"Lucy-kun, làm cho tớ 1 ly nước ép cam đi."-Atsu lơ đi ả ta mà nói với Lucy
"Ừm, đợi chút đi."-Lucy
——————————————————-
Atsu đi đến trại trẻ mồ côi cùng Ango, cậu không biết từ lúc nào mà Ango đã trở thành bạn tâm giao của cậu nữa. Nhưng ít ra sự cô đơn cũng được vơi đi chăng.
"Inori-chan, Kuzoki-chan! Anh đến thăm hai đứa đây."-Atsu
"Atsu-san, vụ kiện như thế nào rồi?"-Kuzoki chạy lại chỗ cậu
"Chúng ta vào trong trước đi."-Atsu
"Jinn bị đưa vào trại cải tạo, còn cô ta chỉ bị phạt tiền thôi. Bây giờ cô ta đã trở thành thợ săn chính thức rồi."-Atsu
"Hai người đang nói gì vậy?"-Inori tiến lại hỏi hai người đang thì thầm với nhau
"Không có gì đâu, chúng ta đi chơi thôi."-Atsu dắt tay hai đứa trẻ  đi ra sân vườn. Ango nhìn theo sau bóng lưng của cậu, người mẹ dẫn hai đứa con đi chơi , dễ thương quá đi. Ước gì con của anh cũng như vậy.
"Ango-san, đi nào."-Atsu
"Ừm."
——————————————————-
Đến tầm chiều , cậu đi đến quán bar mà Poe đang làm việc , mọi người đã hẹn là sẽ uống ở đây cùng nhau. Một người như Maneko, tất nhiên sẽ mặc mấy bộ đồ hở han và bó sát, và đúng vậy. Ả mặc một chiếc váy ôm sát eo và ngực, có một phần hở ra ở xương quai xanh, ả đeo thêm một đôi bông tai màu xanh ngọc đắt tiền. Ả trong rất lạc loài khi đứng cùng mọi người, hết một dàn đều mặc những bộ đơn giản và tinh tế, chỉ riêng ả là trông xa hoa và phô trương nhất. Atsu thì ngược lại, tuy mặc một chiếc áo sơ mi đen , khoác ngoài là chiếc áo len tay dài quá khổ, nhưng cậu lại được xem là khá nổi bật, nhờ vẻ đẹp tự nhiên chứ không phải son phấn như ả ta.
Uống được một chút thì họ lại bắt đầu say lên, nhưng đỡ hơn bữa trước. Maneko thì dẹo một cách đột phá, cứ ỏng ẹo mà cạ bộ ngực silicon chất lượng cao vào tay của những chàng trai nguy hiểm nhưng trúa hiề của HTS được làm ảnh đại diện của khu đã có người thương....(đã thu gọn N từ bị dư). Cậu thì khó chịu mà nghiến răng ken két, đêm ở cùng Ango cậu đã thừa nhận một chút về tình cảm của bản thân. Nhưng bây giờ cậu chỉ muốn rút lại suy nghĩ đấy ngay lập tức, nhìn cái cách mà Maneko âu yếm và cả họ cũng không bài xích với nó, làm cậu thấy kinh tởm họ. Có lẽ sự tin tưởng của cậu đã bị dập tắt đi từ lúc chọn đi uống cùng bọn họ.
Tầm 30 phút sau, Atsu không thể nhịn nổi nữa rồi bước thẳng ra bên ngoài hiên. Đêm nay vẫn còn tuyết lạnh, hơi thở phả ra khói , hơi lạnh cứ vậy mà đứng yên ở đấy. Nước mắt rơi xuống, bao nhiêu cảm xúc được giải toã, sự ức uất, phẫn nộ, tức giận, ghen ghét , cho dù có khóc thì cũng chỉ giải thoát được một phần. Nó vẫn còn ứ động lại bên trong tâm cậu, kết thành sự u ám cho một con người vui tươi.
"Hức....đồ đáng ghét...hức.....Dazai-san....là đồ đáng ghét...hức..."-Atsu
"Atsu-san?! Sao anh lại ở ngoài này, vào trong đi chứ."-Naomi bước ra, thấy cậu đang ngồi xổm xuống và khóc nấc lên làm anh khá luống cuống. Anh ôm cậu vào lòng rồi dỗ dành, Atsu đã nín hẳn nhưng mũi vẫn còn cay xè. Anh bèn hỏi cậu có chuyện gì , cậu lại khóc oà lên
"Hức...Maneko là đồ khốn...hức....Dazai cũng vậy...hức....biết rằng anh thích ...mọi người.. mà...hức...vậy mà vẫn thích...trêu đùa tình cảm của anh ...hức... Em cũng vậy đấy ...Naomi-kun...."-Atsu ôm anh rồi nói mà không để ý tay của anh đang cầm một cái máy ghi âm, ghi lại câu nói 'anh thích mọi người' của cậu. Mặt anh ôn nhu, ánh mắt dịu dàng nhìn vào gáy của cậu mà nhăm nhe để cắn vào, nhưng Naomi vẫn cố gắng kiềm nén lại bản thân.
"Nín nào, em luôn bên anh mà. Con nhỏ Hitotsu đấy chắc chắn sẽ bị nghiệp quật thôi mà."-Naomi
"Hức...ừm...anh mệt quá...đi.."-Atsu ngất đi trên vai Naomi. Anh cũng thuận theo mà bế cậu lên.
"Dazai-san, em thấy anh nên dừng chuyện này được rồi đấy. Atsu-san nhận ra rồi."-Naomi nói thầm bên tai anh. Đang hơi lơ mơ mà nghe tin đấy, Dazai nhảy cẫng lên vì vui mừng, đẩy ngã ả ta xuống dưới đất. Những người trong dàn harem của cậu cũng vui mừng khôn xiết, bây giờ chỉ cần tỏ tình rồi rước cậu về dinh là HE cho bộ truyện này. Nhưng nố nô nồ, con t/g này say 'đếch nhá'. Nếu như thế thì coan trà xanh không độ nguyên chất sẽ vứt ở đâu đây? Tất nhiên tôi vẫn sẽ cho nó bám dính lên bọn họ đến khi con t/g này tìm được cách chết coconut nhất rồi mới cho đám cưới =))))))).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip