Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng tỉnh dậy, cậu thấy bản thân đang ở căn phòng quen thuộc vài năm trước, phòng của cậu trong nhà của anh em nhà Tanizaki. Đầu óc đau nhức vì men rượu đêm qua, nhớ lại những gì đã nói với Naomi. Atsu đầu bốc khói xì xì, mặt đỏ chót lên rồi đập mặt vào cái gối nằm, quằn quại như một chú mèo mới hít cỏ bạc hà. Junichirou bước vào phòng thì cười lớn, đây có thật là 1 quái thú nguy hiểm không chứ, giống như một con mèo lớn hơn đấy.
"Atsu-chan, cậu nên đi ăn sáng thì hơn đấy. Thay vì nằm đó lăn lộn và làm tớ dọn dẹp."-Junichirou
"Ể ể!? Câ-cậu ở đó t-từ lúc...nào v-vậy hả?!"-Atsu đỏ mặt hơn nữa như một quả cà chua
"Từ lúc cậu giãy dụa như một con mèo đấy."-Junichirou cố tình trêu cậu để xem thêm chút biểu cảm đáng yêu của mèo nhỏ của HTS
"A mồ, tớ đi ăn sáng đây."-Atsu từ mắc cỡ trở thành giận dỗi.
"Ha ha, đi cùng tớ đi."-Junichirou
"Đợi chút đi, để tớ vscn đã."-Atsu
——————————————————————
"Junichirou-kun, cậu đang cố tình phải không hả?"-Atsu gằng giọng, nói với hai anh em Tanizaki
"A um uh...t-tớ có th-hể giải thích ..."-Anh run cầm cập lên khi bị cậu nhìn đằng đằng sát khí. Anh và thằng em trai 'vô tình' dẫn cậu đến cùng quán ăn với đám của Dazai, và cả con Maneko cũng 'vô cmn tình' đi đến đấy. (Stalker ah con ảo ngôn)
"Cho tôi gọi một phần ăn truyền thống số 1, còn cậu?"-Atsu quay qua hỏi hai anh em họ
"Cho tôi hai phần *lười nghĩ quá...*"-Naomi
"Vâng ạ."
Bọn họ cùng nhau ăn, không khí có hơi ngượng ngùng, nhưng trừ con Maneko. Ả ta cứ dẹo lên dẹo xuống làm bọn họ ăn không vừa miệng mà tâm cũng chả yên ổn. Cứ vậy mà hết bữa ăn sáng đầy âm binh chướng khí. Nhưng phần khó chịu nhất đây, quanh đường đi đến hội. Vânb, chính xác là quang đường đi đấy. Hồi nãy tại ngồi nên không thể hoạt động hết công suất, chứ bây giờ cả bọn đang đứng nên có thể hoạt động rất 'chăm chỉ'. Nhưng tiếc quá, vì poé đây khôn phải chị ong nâu, không phải cứ cần cù là bù siêng lăng được. Khi nào pé chơi đồ đi, rồi hẵng hãy ảo tiếp, chứ thời này chơi đồ là cứ vào tù như chơi vì tội tàng trữ chất cấm đấy. Ah mà có thuốc hay đồ thì pé cũng ảo hơn lá đu đủ thôi, nên tốt nhất cứ đưa vào trại thương điên hoặc trại tâm thần là oke.
10 phút đi đến hội với ả cứ như là 30' cực hình, hoặc thậm chí là hơn. Tới nơi thì mặt mày ai nấy cũng mệt lã, chỉ có Maneko là còn dư hơi mà luyên tha luyên thuyên N thứ vô bổ. Atsu thì cực khó chịu, chỉ muốn nhét cái cùi bắp vào mồm ả để nó câm luôn mồm. Còn các anh chỉ mong chờ cho tới khi hết ngày để chuẩn bị vài thứ.
(Toi sẽ không nói đấy là tỏ tình đâu để các bẹn hóng mòn đít đou)
——-Đến chiều———————-
"Gọi tôi ra có chuyện gì không?"-Atsu đi ra một cánh đồng hoa oải hương , bọn họ đã hẹn cậu đến đây
"Atsu-chan...."
(Thôi toi tua, chứ lúc tôi viết đã là 11h hơn nên cx lười vl)
"Xin lỗi, nhưng tôi từ chối."-Atsu-"Tôi chỉ coi mọi người đây như gia đình và bạn bè thôi"
"Nhưng mà...chính cậu đã thừa nhận mà!?"-Junichirou
"Đó là lúc say, không thể chắc chắn được. Tốt nhất là chúng ta nên quên hết nhưng thứ này đi."-Atsu quay lưng đi, bỏ ngỏ lại lời tỏ tình của họ. Cậu cũng đau như họ lắm chứ, nhưng cậu vẫn còn nhớ những khung cảnh âu yếm của ả và họ. Nó đang ám sâu vào tâm trí cậu, cho dù con tim có phủ nhận bao lần thì lý trí của cậu quá lớn, ngăn cản thứ cảm xúc ngập tràn . Đôi mắt đỏ hoen, nước mắt cứ ứa ra, giọt lệ lấp lánh ươn ướt chảy xuống hai cánh má bánh bao. Sóng mũi cay cay, cái cảm giác chối bỏ cảm xúc và hiện thực này, như hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào lòng cậu.
"Ê bây ơi, tao thấy quên quên làm gì thì phải?"-Ranpo
"Làm gì?"-Dazai
"Ah đúng rồi, chúng ta chưa giải thích vụ của con đễ Maneko."-Mark
"Hèn chi bị từ chối đúng òi."-Aki từ bụi rặm chui ra cùng Y/n, tay cả hai là 2 cái máy quay 4k mua ở chợ đen vì đây là bản giới hạn =)))
"2 người ở đây nãy h á?!"-Poe
"Chứ gì, xem coi mấy người có thành công hay không, ai dè bị từ chối thẳng thừng luôn."-Y/n
"Tôi nghĩ ảnh vẫn sẽ cho các anh 1 cơ hội nữa, nếu các anh giải thích về cái lế hoạch ngu ngốc kia."-Y/n
"Thật không?"-Nathaniel
"Tôi nói dối mấy người thì đc gì chứ, đã vậy còn mất comtros."-Y/n
——————————————————-
Atsu đã nghe hết đống hồi thoại đó, hiện tại thì cậu thấy..... khó hiểu, dằn vặt, hay là vui? N thứ cảm xúc trộn lẫn với nhau, y như việc bạn đổ pepsi , coca, xá xị, mirinda vào một cái ly ấy, vừa lộn xộn vừa đếch phân biệt được cái nào là cái nào, thà mày đổ dầu ăn vào còn hơn. Vừa đi vừa nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo, thì cậu lại có 'duyên' (nghiệp chướng) với Maneko đây, lại gặp nữa rồi cô gái (âm binh).
Con nhỏ này lại đang đi chung với dượng của nó, nên là cứ tỏ ra như mình là bề trên và bố thí cho cậu vài bộ quần áo cũ. Nếu có một cây súng và hai viên đạn và một con sư tử bị kẹt chung với họ ở một căn phòng kín, cậu sẽ không chừng chừ mà bắn thằng vào đầu ả 3 phát đạn. Lòi ra 1 viên nữa là vì cậu không biết bơi, nên dùng 'phao' thôi.
Cậu tức nhưng không làm được gì, chỉ lịch sự từ chối. Nhưng mà đcm con đứng đường! Mày buông tha bố mày được không!? Đừng có bám theo rồi bảo ông chú già kia đây là bạn thân, nhìn mặt ổng dâm vl!!!!!! Cho tao về sao hoả đê!!
Cảm thấy cậu đang phản kháng trong cử chỉ, ả chỉ thả ra rồi lại dẹo tiếp. Luyên thuyên về đống tiền xài mãi chả hết của mình.
"Haiz, tiền nhiều cũng mệt lắm anh ah. Mỗi lần xài là lại không biết nên chi cho thứ gì. Hay anh dùng bớt giúp em nhá"-Maneko
"Nhà tôi cũng lắm thứ lắm, như thuốc độc ấy. Cô dùng không? Tôi cho luôn."-Atsu
Không uổng công bao năm cậm cụi mày mò y học, cuối cùng cũng hữu ích trong việc phản dame. Còn con kia thì đơ luôn, nhục nhã vl ra. Tên dượng thì lại nhìn tà dâm cậu, ông ta nghe nói con riêng của vợ bảo là có hàng còn nguyên nên đến xem xét, ai ngờ lại gặp được mỹ nhân cơ chứ.
'Đây là lần đầu dượng thấy mày hữu dụng đấy'-Ông ta thầm khen một lời đến con nhỏ ăn bám nhà mình. Maneko căn bản là con riêng của vợ ông, mủi lòng mà đồng ý chứa nó, nhưng ai ngờ thứ mình nghĩ là con người nó lại là một con chó thành tinh. Ở nhà thì ăn bám, ra đường thì phá hoại làm tốn tiền chetme. May mà mày cho tao gặp hàng ngon nên tạm tha, chứ không tao cũng tống mày ra đường.
Thật ra ông ta nghĩ hênh hoang như vậy là chỉ để sướng nư thôi. Chứ thật ra ông ta keo kiệt lại là do gần đây công ty bị phát hiện là ăn dối làm trá, buôn lậu sang biên giới nên đã bị kiện tố N lần. Thứ như ông ta cũng cặn bã không khác gì Maneko.
"Nếu không còn gì thì cho tôi đi. Tôi bận rồi."-Atsu
"Ấy khoan đã, cho tôi làm quen cậu được không? Tôi là Hitotsu Kongo, rất-"
"Atsu-chan!!! Em có sao không hả!!?"-Sigma chạy nhào tới, ngăn lại cái cầm tay của lão dê già
"A ưh, không sao đâu. Mà mấy anh sao lại ở đây vậy?"-Atsu thấy cả đám của Fyo chạy đến thì có hơi bất ngờ.
"Đi ngang qua, thấy em nên định rủ đi dạo luôn."-Tatsuhiko
"Cũng được, nhưng mà Sigma-san ah, anh thả em ra đi "-Atsu
"Ông là..."-Tatsuhiko lườm tên dê già kia bằn con mắt 'thân cmn thương' như 1 cặp đạn
"Tôi là dượng của Maneko, bạn của cậu trai đây."-Kongo
"Ờ, là ông Hitotsu , chủ của dây truyền sản xuất quần áo đanh bị khiếu nại rất nhiều gần đấy."-Tatsuhiko không quan tâm mà nói toẹt ra cho đỡ ngứa mồm
"Chúng ta đi nào, đừng tốn thời gian với bọn họ nữa."-Fyodor
"Hả?! Anh nói ai vậy hả?!"-Maneko lên cơn, do cái nón quá khổ nên Fyodor đã lỡ che đi nhan sắc ma khen quỷ thèm của mình, nên ả cứ lên giọng mà nói thôi.
"Hả? Tôi đang nói chuyênn với Atsu-chan, không phải cô đâu."-Fyodor nghiêng đầu, đôi mắt tím sậm nhìn ả, khiến ả vừa ớn lạnh mà vừa..... rụng trứng. Toi hết thuốc chữa con này rồi nha bà con, hốt nó vào bv là vừa luôn đó.
"A, x-xin lỗi."-Maneko giờ mới bật chế độ rén để thể hiện bản thân là con nhà lành
"Chúng ta đi đâu đây?"-Atsu
"Để bọn này dẫn đi cho."-Bỏ qua lời nó gió pay của ả, bọn họ vẫn lơ ả mà phát comtros brotherzone chất lượng cao cho hai con người kia
——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip