Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sigma đi đến một bãi phế liệu nhỏ, ở đấy có Fyodor, Tatsuhiko và Gogol. Gã bảo rằng hôm trước có ghi được đoạn hội thoại của Atsu và Maneko, định là sẽ đưa cho cậu nhưng gã lại phân vân có nên đưa hay không nên mới hỏi đám anh em của mình.
"Hừm, có lẽ nên giữ lại đi."-Fyodor
"Ừm , tôi cũng đồng ý."-Tatsuhiko
"Tại sao?"-Sigma
"Cứ để cô ta nhục mặt đi, chứ đưa ra như này lại bảo ẻm dàn dựng nữa. Cậu đâu muốn như vậy đâu phải không?"-Gogol
"Được, vậy hôm hầu toà có đến xem không? Chứ tôi là có đấy."-Sigma
"Có chứ, phải xem cô ta diễn như nào mà làm chấn động gần cả Yokohama như vậy."-Tatsuhiko
"Phụ nữ đúng là đáng sợ mà~ hên là chúng ta không thu hút đám đấy."-Gogol
—————————————————————
Màn đêm dần buông, nhiệt độ cũng theo đó mà trở lạnh hơn. Tuyết lại rơi xuống, tạo thành lớp bãi cỏ trắng xoá. Cả hội thợ săn đanh ở toà án vì vụ kiện của Maneko. Jinn cứ lườm vào ả, Atsu lại đứng ở bên kháng cáo. Luật sư của ả ta liên tục công kích đến Jinn, từ danh phận, gióng loài, tiền án của hắn làm cơn tức bị dồn nén. Atsu cũng hiểu tình hình nhưng vẫn im lặng, đợi bên đó nói xong mới cất tiếng.
"Chi hỏi bị cáo có lời bào chữa hay không?"
"Có thưa toà. Trước hết, tôi có vài thứ muốn hỏi đây. Liệu cô Hitotsu đây có chắc rằng bị Griphs có hành vi quấy rối cô hay không? Không có chút tế bào hay biểu bì da nào của Griphs nằm trên người của cô hay ngược lại cả, nên hoàn toàn vô cớ khi tố cáo thân chủ của tôi quấy rối cô. Cô có bất kỳ bắng chứng dấu vết nào trên cơ thể làm chứng cho hành vi cô nói hay không?"-Atsu
"Anh ta có ý định động vào cơ thể tôi nên tôi đã né ra, nên không có dấu vết gì để lại cả."-Maneko
"Nếu vậy cô không thể tố cáo thân chủ của tôi được. Mong toà có thể xem xét.
Còn nữa, tôi muốn tố cáo cô, bạo hành và lạm dụng trẻ em"-Cậu để một tập giấy xét nghiệm mùi hương ở trên người Maneko và mùi hương ở nhưng nơi xảy ra các vụ bắt cóc dân thường do quái thú gây ra. Cũng như chỉ ra những vết thương trên cơ thể của Kuzoki đều do Maneko gây ra.
"Ha ha, đúng là mỗi khi Atsu-chan không ưa ai đó là như vậy, nguy hiểm không khác gì mấy chất độc mà ẻm làm cả."-Gogol
"Hừm, nhưng con nhỏ kia vẫn chưa bỏ cuộc đâu. Nhà ả đấy cũng thuộc tầng lớp thượng lưu đấy, xem cái vòng cổ đính kim cương kia đi."-Tatsuhiko
"Ờ, đúng thật. Không biết đống đó bao tiền đây."-Fyodor
"Thưa phiên toà, tôi có một nhân chứng hữu hiệu để tố cáo cô Hitotsu đã làm những điều trên."-Atsu nhìn sang Sigma làm gã giật mình.
"Anh còn giữ đoạn ghi âm mà, đúng chứ?"-Atsu
"Ah ừ, có đem đây."-Sigma tiến lên mở thật to đoạn ghi âm để tất cả đều nghe
"Đủ chưa thưa phiên toà?"-Atsu
"Bên nguyên có muốn nói gì không?"-Ông ta quay sang hỏi ả ta. Gia đình của ả là một trong những trụ cột cho nền kinh tế của Yokohama, không thể nào tự ý làm bậy, đặc biệt là với vị tiểu thư nhà này. Maneko đang vô cùng tức giận, miệng không nói nên lời. Còn luật sư vì bị dồn đến chân tường nên ko thể phản biện lấy 1 lời, vị ấy đổ mồ hôi liên tục vì sợ mất đi tiền thưởng, điều kiện yêu cầu để nhận tiền là phải thắng kiện và thậm chí để cậu nhận án tù hoặc bị phạt tiền.
Toà chính thức tuyên án Jinn bị án cải tạo 3 tháng, còn ả vì được đút lót mà bị phạt tiền. Ả tức nay còn tức hơn, đã không làm được gì còn bị phạt tiền, nhục nhã cứ chòng chất lên nhau. Lúc rời đi còn bị những người đến xem kinh miệt ra mặt. Những người trong HTS thì đã mất tâm từ đời nào rồi.
———————————————————
"Atsu-chan, em đi uống với anh đi, dù gì hôm trước cũng hẹn rồi đấy."-Dazai
"Tối nay tôi bận rồi."-Atsu
"Thôi mà~ em cứ đi đi, anh đây mời mà."-Dazai ôm eo cậu , lấy mặt dụi vào lưng cậu
"Thả ra."-Atsu khó chịu
"Thế đi uống với anh đuy mà~"-Dazai
"Dazai-san, anh định một mình thôi sao?"-Aku từ sau lưng, đặt tay lên vai anh như một coan ma
"Á cha mạ ới, hết hồn hà."-Dazai giựt cmn mình rồi la lên như bị cắt tiết
"Điếc tai quá đấy Dazai-san."-Atsu
"Đi đi mừ."-Dazai
"Để tụi này theo cùng cho ha."-Tatsuki
"Khô-"
"Cậu Dazai, cậu muốn tôi trừ-"
"Được được, được rồi, tôi sẽ mời mà."-Dazai
"Tuyệt! Vậy chọn quán đi."-Y/n
"Anou....cho em đi được không?"-Maneko
"Cứ việc, nếu cô muốn."-Atsu
"Vâng! Em vui lắm ạ."-Maneko
"Chúng ta chọn quán bar của Poe-san đi, được không?"-Aki
"Được thôi, tôi sẽ làm cho mọi người uống."-Poe
"Ha ha, anh nói nhiều hơn rồi đấy Poe-san."-Atsu
"Nhờ cậu cả thôi."-Poe
"Cứ vậy quyết định nhé. Ngày mốt đi uống cùng nhau."-Hatake
Cậu lén lút bỏ đi ra ngoài, lấy từ túi áo một điếu thuốc mới mua. Mỗi lần mệt mỏi là Atsu đều hút một điếu, trước khi gặp Hatake và Tatsuki cậu đều lén hút vài điếu một ngày. Lần này sự xuất hiện của Maneko làm cậu rất mệt mỏi và khó chịu, mỗi lần nhìn thấy ả là đều muốn động tay động chân liền, mặc cho cậu là một người rất dung hoà. Maneko từ cửa cũng theo sau mà bước ra, trên tay là một cái hộp quẹt. Ả bật lửa lên rồi tự đốt nó lên mui bàn tay, tạo thành vết phỏng nhỏ.
"Á! Atsu-san! Anh làm gì vậy, sao lại làm em bỏng chứ?!"-Tất cả mọi người đều chạy ra xem tình hình. Nhìn sơ qua thì họ cũng biết ả đang diễn vai bị hại đây mà. Nhưng cái bất ngờ là trên tay cậu có điếu thuốc, không phải loại bình thường mà là loại cho những người đã hút quen và lâu năm.
"Atsu-san, em hút thuốc ư?"-Chuuya giựt lấy điếu thuốc hút dở của cậu mà tra hỏi
"Anh hút từ khi nào vậy?"-Hatake
"Từ lúc 14 tuổi, và nó chả ảnh hưởng gì cả, với lại hút cũng không nhiều."-Atsu nhàn nhã đáp trước các sắc thái biểu cảm của họ, nhưng đa số là bất ngờ.
"Atsu-san ah, cho dù anh có áp lực hay gì đó thì cũng đừng quá đáng với đàn em như vậy chứ. Tại sao anh lại làm phỏng tay em chứ?"-Maneko vẫn mặt dày đổ lỗi tại cậu mà tay ả bị phỏng. Mặt cậu nổi đầy gân trán, cho dù cậu có áp lực hay đại loại như vậy cũng không bao giờ dùng vũ lực cả, chỉ những thằng hèn mới làm.
"Cô im đi! Vì cô mà Jinn phải vào trại cải tạo đấy cô biết không hả?!"-Atsu quát lên như kìm nén sự phẫn nộ
"Nhưng ....đó là chuyện... đáng làm mà?"-Maneko không hiểu suy nghĩ của cậu, chẳng phải cậu cũng không ưa Jinn sao?
"Đáng làm? ...hah, vậy việc tống một người bị bệnh ho ra máu vào trại và người đó có thể tái phát bệnh bất cứ lúc nào , thậm chí cả tử vong nếu không uống thuốc đều độ là đáng sao? Ở trong trại cải tạo chỉ có 3 tiếng nghỉ ngơi và 5 tiếng để ngủ, cái nơi mà Jinn bị tống vào còn tồi tệ hơn kia. Ngủ chỉ vỏn vẹn 4 tiếng, nghỉ ngơi 2 tiếng và có cả vài đợt thí nghiệm cho tội nhân là quái thú. Cô còn là con người không vậy hả?!"-Atsu tức điên lên khi kể ra, cậu coi Jinn như một đứa em trai ngỗ nghịch, nhưng không có nghĩa cậu không thương hắn. Cô ả làm vậy như đang động vào sự nhân nhượng cuối cùng của Atsu. Cho dù không phải bác sĩ hay lương y, nhưng cậu cũng không thể có kiến thức y học mà không cứu được người thân. Cậu mọc ra móng vuốt , đôi tròng mắt đều là màu vàng kim và có cả ngươi mắt đều màu tím, đôi tai và đuôi hiện ra và dựng đứng lên. Mùi hương đặc trưng của quái thú trên người cậu bắt đầu toả ra không khí ý tỏ sự đe doạ.
"Bình tĩnh nào Atsu-chan, cậu đang mất kiểm soát đấy."-Lucy
"Tôi đi đây. Tối nay anh không về nhà đâu Aki và Y/n, nên không cần đợi anh."-Atsu bước khỏi hội
Lê bước trên con đường dài đằng đẳng, lớp tuyết đang ngày càng dày hơn lúc trước. Hơi lạnh cứ bùa quanh cậu mặc cho lớp áo cậu mặc còn dày hơn mấy hôm trời thu. Bên ngoài thật ồn ào những tiếng trẻ con cùng gia đình của mình, nhưng đôi tình nhân bên nhau mặn nồng thắm thiết ôn lại kỉ niệm . Bỏ ngoài tai mọi âm thann dọc đường, cậu vẫn cứ bước tiếp, đến khi thân ảnh cậu dừng lại ở trước một quán bar nhỏ, tên Lupin. Mở cửa vào quán, cậu thấy một người quen, mái tóc màu đen hất ra sau, đôi mắt ánh kim hơi rũ xuống vì mệt mỏi cùng cặp kính gọng tròn đầy tri thức, nốt ruồi ngay khoé miệng trông cũng gọi là ưa nhìn. Ango đang ngồi ở đây uống rượu một mình chứ không uống cùng Dazai hay Oda nữa.
"Ango-san, anh thường đến đây uống sao?"-Atsu bắt lấy cái ghế kế anh để ngồi xuống
"Ừm, em cũng đến đây uống sao?"-Ango
"Không hẳn, vô thức cả thôi. Phục vụ à, cho một ly Hot Toddy."-Atsu
"Có liền đây."
"Em cũng thích món này sao, thật không thể nghĩ đến đấy."-Ango
"Em cũng đã hơn 20 rồi, mấy cái này mà cũng không biết sao."-Atsu
"Của quý khách đây."
"Cảm ơn."-Atsu nhấp một ngụm cốc tai vào, hơi ấm của món đồ uống truyền vào cơ thể, vị nồng của rượu rum làm cậu có hơi choáng nhưng bù lại đã hoà cùng syrup, làm hương vị của ly ấm hơn bao giờ. Mùa đông se lạnh mà uống vào thì cứ gọi là ấm cúng cơ thể bằng cồn.
Thấy vẻ mặt đỏ ửng khi say của cậu có phần giống một chú mèo đanh ngủ, anh thuận tay vuốt ve cậu, miệng chỉ rên grừ grừ chứ không nói gì, có lẽ cậu đang hưởng thụ đôi tay ấm áp kia. Tầm đến hơn 9h anh mới cõng cậu về nhà mình vì không biết địa chỉ nhà Atsu. Hai người nằm trên cùng một cái giường lớn và ngủ cùng nhau . Suốt đêm anh nghe vài tiếng thút thít nhẹ của Atsu, do không có mặt ở vụ cãi nhau nên anh không hiểu tại sao cậu lại buồn, chỉ có thể ôm cậu vào lòng. Cậu thút thít là vì quá tức giận thôi, sự dồn nén đã hoá những suy nghĩ thành nước mắt, không thể bày tỏ bằng lời. Nước mắt lã chã rơi xuống, ướt đẫm áo ngủ của Ango, nhưng anh không để tâm mà vẫn cứ ôm cậu tới sáng.
Làn da trắng nõn ngọc ngà , mái tóc rối bù màu bạch kim, đôi mắt nhắm nghiền lại, thân chỉ mặc một cái áo sơ mi và chiếc quần đùi nhỏ. Anh đang cố gắng để nhịn lại bản thân, nếu không cậu lại cạch mặt anh.
"Atsu-chan, dậy đi, sáng rồi đấy."-Ango lay lay cậu dậy
"Ưm....vâng, oáp"-Atsu lờ mờ ngồi dậy, vai run cầm cập vì hơi lạnh từ cửa sổ thổi vào. Ango để ý điều đấy nên đã bước đến đóng cửa lại , đưa cậu một ly cacao nóng rồi chỉ nhà vệ sinh.
"Hôm nay em có muốn đến hội để làm việc không?"-Ango
"Lát em sẽ đi, anh đi trước đi."-Atsu
"Ừm, có gì thì cứ tâm sự với anh, anh sẽ nghe hết."-Ango
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip