Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Còn Azami lúc này vẫn còn đang trong một quán bar.

Là một con ngựa quen đường cũ, ả theo thói quen đi vào các quán bar mà say sưa trong men rượu. Thậm chí là quên cả hôm nay có một việc quan trọng, nếu không có hệ thống chắc ả đã gục luôn ở quầy bar rồi.

Azami theo sự chỉ dẫn của hệ thống mà cất bước đi mệt mỏi đến nơi xảy ra sự việc.

Nơi đó cũng không xa quán bar lắm, rất nhanh ả đã tới đó.

"NÀY, TỤI MÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?" Azami vừa tới nơi đã chạy lại đấm cho Osanai một cái, thuận tay cởi áo khoác của mình trùm lên người cô gái chỉ còn mặc nội y.

Mấy tên kia thấy đại ca mình bị đánh thì cũng lao tới. Nhưng chúng đã bị hạ bằng vài đòn cơ bản đến từ Azami.

"Vật phẩm sức mạnh đã hết tác dụng. Trừ 50 điểm." Lúc này tiếng của hệ thống T35S vang lên. Tất nhiên điều này chỉ mình ả nghe được.

"Cô không sao chứ?" Azami đi lại xem xét tình hình của cô gái.

"Tôi không sao, cảm ơn cô." Cô gái kia cúi đầu cảm ơn.

"Không có gì, vậy tôi đi trước nhé? Xe cứu thương tôi gọi rồi, chắc sắp đến đấy." Nói rồi ả quay đi.

"Cô tên gì vậy?" Cô gái kia vội hỏi.

"Itou Azami." Sau khi nói tên mình ra, ả lập tức rời đi.

Còn cô gái kia, sau khi cởi trói cho bạn trai mình thì luôn đưa mắt nhìn về một góc tối. Như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

Còn em thì sao?

Em đã rời đi ngay từ lúc người ngoại tới. Dù chẳng biết tại sao nhưng em lại khóc.

Nước mắt em cứ rơi dù cho bản thân đã cố ngừng lại. Em ngồi thụp xuống, đưa hai tay lên ôm đầu.

Từ khi nào em lại dễ rơi nước mắt như vậy?

À phải rồi, từ lúc những thứ đó xuất hiện.

Những mảnh kí ức vụn vặt mà em có lẽ chẳng bao giờ muốn nhớ lại.
.
.
.

Một không gian chật hẹp và tăm tối chỉ có một ánh sáng le lói.
.
.
.

Những âm thanh dâm dục.

.
.
.

Một ánh mắt cầu xin của một người phụ nữ đang bị cưỡng hiếp.

.
.
.

Một vũng máu loang lổ nơi nền sàn lạnh lẽo.

Dù cho đây không phải là lần đầu em thấy máu, nhưng nó lại làm cho em sợ hãi.

Những thứ đó cứ ám lấy tâm trí em tựa như một cái cây đã cắm rễ sâu xuống mặt đất. Em chán ghét cực độ cái cảm giác đó, nhưng lại chẳng thể nào làm gì được.

Nó khó chịu lắm. Lần đầu tiên em cảm thấy bất lực như vậy.

------------

Lâu quá không viết. Xin lỗi mn vì câu văn lủng củng này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip