Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kết thúc một ngày, em trở về nhà với một tâm trạng rất tệ. Dù chẳng biết tại sao.

Ngã lưng lên chiếc giường êm ái. Nếu ngày thường em chắc chắn sẽ ngủ ngay nhưng hôm nay em lại chẳng thể chợp mắt.

Quay đầu nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường, kim giây trong đồng hồ vẫn chuyển động.

Tích tắc

Tích tắc.

Tích tắc.

Một mảng không gian im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu. Trong lòng em dâng lên một nỗi sợ, nỗi sợ ấy cứ như một mầm cây đang phát triển. Từng nhằnh cây của sự sợ hãi ấy len lỏi vào khắp các ngóc ngách trong lòng em.

Không chút do dự, em đứng bật dậy. Chạy ra khỏi nhà, vội vã đến mức cửa nhà cũng chả thèm đóng lại.

Tốc độ chạy của em càng nhanh, cho đến trước một con hẻm buớc chân của em mới dừng lại. Bên trong con hẻm phát ra tiếng đánh nhau, em cũng theo tiếng động đó mà từ từ bước vào trong.

Thứ đập vào mắt em chính là lũ đàn em của Osanai đang đánh một cậu trai, còn tên Osanai thì đang ép một cô gái vào bức tường đầy bụi bẩn và ẩm mốc.

Cô gái ấy phản kháng kiệt liệt lắm, ánh mắt cứ đảo xung quanh hi vọng có thể tìm thấy một sự giúp đỡ nhỏ nhoi. Và ánh mắt của cô gái ấy...

Đã dừng lại trên người em...

Cái ánh mắt cầu xin ấy, nó rất quen thuộc đối với em. Tựa như em đã thấy nó ở đâu đấy nhưng lại chẳng thể nhớ ra.

Như một phản xạ có điều kiện, em đưa tay lên che miệng mình lại lắc đầu liên tục rồi từ từ lùi sâu vào nơi khuất ánh sáng. Ngay cả em cũng chẳng biết tại sao mình lại làm vậy...

Ánh mắt hi vọng của cô gái kia dần chuyển sang bất lực rồi tuyệt vọng. Osanai cũng bắt đầu xé áo của cô gái ấy ra, hành động đó trong mắt em cứ như một con thú hoang dại vậy.

Nó làm em thật sự muốn lao ra giết chết tên Osanai ấy. Nhưng ngay giây phút cơ thể em đang chuẩn bị hành động theo con tim thì lý trí đã kịp thời gửi một lời cảnh báo đến em.

" Nếu mày xông ra thì mọi chuyện sẽ loạn lên và mày sẽ gặp rắc rối. Mày biết rõ điều ấy mà nhỉ?..."

Đôi chân đang tính cất bước của em khựng lại. Em không thể xen vào việc này, đây là một sự kiện quan trọng.

Em không thể tự tay phá hủy vở kịch của mình.

Em cũng không thể để lộ bản thân.

Nhưng em không muốn nhìn cảnh tượng kia. Em phải ngăn nó, nhất định phải ngăn nó.

Đầu em lúc này rối bời, em không biết phải làm sao. Nhưng trong mớ suy nghĩ lộn xộn ấy lại xuất hiện một cái tên.

Itou Azami - Người ngoại lai.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip